FIRST
Author: Jamesoul1707
Ratting : Ai cũng đọc được
Couple: TaeNy
Note: Chỉ là cảm xúc chênh vênh quá độ nên viết nhảm thôi.
Cảm thấy có lỗi với parallel nên mới up Oneshot này.
Không hay đâu thật đấy. Chỉ là lảm nhảm thôi.
FIRST
" Cậu nghĩ thông tin này có thật không, cả tiếng rồi vẫn chưa thấy Tiffany ra khỏi phòng check in nữa"
"Sao lại không, nhìn xem cả TF.SweetDay cũng có mặt kìa, trông cô ấy thật cool đấy"
"Nghe nói giữa họ có gì đó mờ ám"
"Ai mà chẳng biết tin đồn, nhưng mình nghĩ cậu nên tin vào tin đồn đi vì những điều của năm cũ dạng tin đồn đều có thật. Vậy thì chẳng phải Tiffany rất biết chọn người để yêu sao. Trông kìa cái cách đứng lẫn ánh mắt thật biết hấp dẫn người khác"
Hàng loạt tiếng thì thầm nhỏ to lại những ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào TF.SweetDay master-nim fansite top 10 của Tiffany. TaeYeon để ngoài tai những lời xầm xì quanh bản thân mình, vốn dĩ với cô việc đi theo Tiffany chỉ là công việc và nó có thể giúp cô có thêm chút thu nhập bên cạnh đó còn khiến cô được đi đâu đó xung quanh thế giới tất nhiên là cùng với lịch trình bận rộn của Tiffany rồi. TaeYeon không thần tượng Tiffany cũng không phát cuồng mỗi khi nhìn thấy cô ấy, chỉ đơn giản là tác nghiệp và cho ra những bức ảnh hoàn hảo nhất để phô bài ra những sắc thái chuẩn đẹp của Tiffany mà thôi.
Cánh cửa check-in mở ra quả đúng là Tiffany vừa kết thúc lịch làm việc kín của mình tại L.A, hàng loạt máy ảnh khủng với ống cơ dài to hướng thẳng Tiffany đang đi mà bấm máy liên tục. Chỉ có một mình Kim TaeYeon vẫn đứng đó, ngậm kẹo mút trong miệng chốc chốc đưa mắt nhìn Tiffany đang đi về hướng cửa ra. Khoảnh khắc đáng giá nhất là bức ảnh Tiffany nhìn thẳng vào ống kính của TaeYeon và *Tạch* TaeYeon đã kịp lưu lại hình ảnh đó cùng vô số bức ảnh ở một góc độ hoàn hảo khác.
Khi chiếc xe đưa Tiffany lăn bánh đi xa, mọi người cũng tản ra về thì TaeYeon lại nhận được cuộc điện thoại của Sunny vừa đúng lúc cô đang trên đường về
"Có chuyện gì Sunny"
"Họp lớp, bạn cũ quên rồi sao mình đã nhắc với cậu hàng trăm lần rồi TaeYeon"
Nghe tiếng Sunny cào nhào cử nhử mình qua điện thoại TaeYeon khó chịu cắt lời " Đươc rồi, nhắn địa chỉ qua cho tôi, tôi sẽ đến đó ngay khi xong việc"
Sunny hơi cáu khỉnh khi bị TaeYeon khó chịu, nhưng nghĩ cho cùng vốn dĩ TaeYeon là người khó hiểu như thế cũng đã quen với tính cánh đó rồi. Tay bấm tin nhắn liên tục rồi gửi sang số máy của TaeYeon.
"Cậu ấy sẽ đến chứ" Tiffany hỏi lại lần nữa như chắc chắn phải thấy sự có mặt của TaeYeon trong buổi họp mặt bạn bè thời tiểu học này.
"Sẽ đến sẽ đến, cậu nghĩ xem cậu ta không đến thì có thể yên ổn với mình hay không" Sunny khịt mũi tự cao quan sát nét mặt của Tiffany lại đến đoạn giễu cợt cô bạn thân " Xem cậu kìa Tiffany trông rất có sắc khí nhé, rất vui vẻ lịch trình bên L.A cũng không ảnh hưởng gì khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại lớp trưởng mà mình thầm thương đúng không"
"Ăn nói hàm hồ" Tiffany cầm lấy Ipad trên tay liên tục lướt vào những mục hình ảnh của mình vào hôm nay, tất cả vẫn chưa có ảnh HQ nhưng xem những bức Preview thì cô cũng đoán được ai là người đã chụp tấm hình đó. Thế nhưng lại thiếu mất ảnh của một fansite người đã chụp ảnh cô có hồn nhất, tự nhiên nhất và chân thật nhất. Tiffany hay nhìn vào cô ấy như một lẽ hiển nhiên vẫn vẫy tay và mỉm cười với cô gái đó. Chẳng những thế Tiffany còn vài lần để ảnh cô ấy chụp mình làm ãnh đại điện trên SNS lẫn điện thoại.
"Còn nói, một lát nữa nếu TaeYeon có đi cùng ai nữa thì cậu xác định đi nhé, người trong mộng của cậu sớm đã có chủ rồi từ bỏ đi nhé" Sunny nói xong liền một tràng cười giễu cợt Tiffany.
Cả hai xuống xe vội vã đi vào quán ăn tiến đến sân thượng nơi được Sunny bao trọn cho tối này. Vừa đến nơi Tiffany đã gặp Yuri cùng với SooYoung đang ngồi thản nhiên trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi SooYoung lên tiếng
"Chào người nổi tiếng, đã lâu không gặp cậu" SooYoung đi đến ôm Tiffany hôn lên má cô ấy như lời chào bao năm xa cách. Yuri cũng đến bên cạnh ôm lấy Tiffany.
"Hôm nay sẽ không có người nổi tiếng gì đâu nhé, mình chỉ là MiYoung thôi" Tiffany cạn ly rượu óng ánh vàng trên tay vào ly của Yuri và SooYoung uống nhẹ từng ngụm một.
"Vậy bạn đồng học MiYoung ngồi xuống đây kể cho bọn này nghe về công việc của cậu xem" Sooyoung kéo ghế lại gần để Tiffany ngồi xuống bàn rồi cả bốn cùng trò chuyện với nhau. Với Tiffany là người kể và ba người họ cùng lắng nghe, những mẫu chuyện vụn vặt hay là những bất trắc hóm hỉnh trong sự nghiệp của cô.
****
TaeYeon đánh xe về nhà, lần lượt đăng tải những bức ảnh sáng nay lên mạng rồi tự động chọn cho mình một chiếc quần Jean đen cùng chiếc sơ mi xanh sọc trắng kẻ dọc đơn giản tiến vào nhà tắm.
Chiếc điện thoại trong túi quần ngoài giường run bần bật tiếng chuông in ỏi cứ phá bĩnh đi lấy bầu không gian tĩnh lặng. TaeYeon lau vội mái tóc ngã vàng chưa kịp sấy khô của mình đi đến bốc máy.
"Jessica"
"Cậu ra mở cửa cho mình, nhanh lên đồ lập dị"
TaeYeon đi ra khỏi phòng mình mở cửa nhà để Jessica bước vào. Cô nàng đủng đỉnh ngồi xuống ghế sofa của cô trông có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm. TaeYeon không có nhã hứng để xen vào việc của người khác để Jessica ngồi đó rồi đi sấy cho khô mái tóc vàng của mình.
"Kim TaeYeon cậu nghĩ xem, mình điểm nào là sai mà đáng phải nhận sự giận dỗi buồn cười của Yuri như thế" Jessica một hơi im lặng cũng bực nhọc cất lời.
"Điểm nào cũng sai " TaeYeon cầm chiếc Jack trên tay cùng đôi boot cao của mình ngồi xuống cạnh Jessica.
"Cậu định đi đâu sao, sao lúc nào đến lúc tôi cần thì cậu lại đi đâu đó không rõ như thế" Jessica cáu kỉnh nhìn cách TaeYeon chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Người lập dị như cậu ta mà cũng có ngày nghiêm túc như thế này thì thật sự là điều đáng ngạc nhiên.
" Họp lớp, không nghe sao. Có thể sẽ có Kwon Yuri của cậu ở đó đấy. Có muốn cùng tôi đến đó hay không"
Jessica cắn môi tinh rah suy nghĩ gì đó trước khi tùy tiện khoát tay TaeYeon nụ cười nhếch mép báo hiệu sự việc chẳng lành đang tìm đến TaeYeon " Đi thôi, chúng ta hãy cùng nhau thật đẹp đôi khi đến đó nào. Đợi mình một lát nhé"
Jessica nháy mắt chạy về căn hộ của mình và xuất hiện sau đó mười phút với chiếc vái xanh biển cùng màu áo sơ mi của TaeYeon. Nhìn Jessica xinh đẹp với chiếc vái đó khiến cho TaeYeon có điểm kinh sợ điều này không phải quá rõ ràng rồi sao Jessica muốn lợi dụng cô để ép buộc Kwon Yuri phải ghen tuông điên tiếc lên. Có thể trong vở diễn bất đắc dĩ này diễn viên quần chúng như cô sẽ có cái kết đáng thương " Jessica, không, không"
"Phải đấy Kim TaeYeon chúng ta đi thôi"
Chiếc xe đánh vòng quanh Seoul phồn hoa, đỗ vào quán ăn cách đó hai tiếng Tiffany đã đến. Một số fan đứng phía dưới hiếu kì nhìn Jessica đang tay trong tay với TaeYeon, và chẳng khó khăn để họ nhận ra sự có mặt của TF.SweetDay ắc hẳn Tiffany cũng có mặt ở đây. Còn những tin đồn về hai người họ càng có tính xác thực hơn. Hàng loạt fanacc được một số fan có mặt đưa lên mạng. Jessica tò mò nhìn những người đang chỉa máy ảnh cũa điện thoại về hướng mình, rồi nhìn sang TaeYeon
"Cậu nổi tiếng sao tôi không biết vậy TaeYeon" Jessica vẫn khóa chặt tay TaeYeon rồi bước lên cầu thang.
"Họ đến để xem nhà thiết kế tài năng Jessica Jung chứ không phải tôi"
TaeYeon kết thúc câu nói rồi mở cửa để cả hai bước vào trong. Tiếng động của cánh cửa mở lôi kéo ánh nhìn của bốn người đang trò chuyện khá vui vẻ. TaeYeon có thể nhìn thấy sắc mặt Yuri đang tối dần xuống đến khi chỉ còn có một màu đen khi thấy Jessica đang tình tứ khoát tay cô. rồi đưa mắt nhìn Tiffany đang ngồi quay ra sau ghế hướng mắt nhìn mình. TaeYeon đi theo Tiffany đã lâu chụp cũng vô số ảnh như cô không phải là fan của Tiffany nên càng không biết lý lịch lẫn những sở thích của cô ấy. Nay lại vô tình gặp lại ở đây thì trái đất quả thật rất nhỏ, giữ cho mình nét mặt điềm tĩnh không phải nói là quá lạnh lùng TaeYeon đi đến bốn người họ.
"Đến rồi sao, còn đưa cả Jessica đến, cả hai đang hẹn hò sao" Sunny vội mở lời, chẳng mai lời nói như chạm vào sự tự ái của Yuri mà khiến Sunny ăn ngay quả đẫm vào chân đau điếng cả người.
"TaeYeon ngồi xuống đi, lâu rồi không gặp mọi người" Jessica tít mắt cười trong khi TaeYeon đang bắt chéo chân lưng tựa hẳn ra sau ghế ngồi xem những trò đùa ngốc nghếch của Jessica" Đây là MiYoung đúng không"
Tifffany gật đầu nhìn Jessica, rồi đôi mắt lén lúc nhìn TaeYeon khó hiểu. Đây không phải là fansite đã đi theo cô hay sao. Là TF.SweetDay thật trùng hợp. Lớp trưởng mà cô ngưỡng mộ lại là một trong top 10 fansite lớn của cô tại Hàn Quốc. Tiffany bắt đầu thắc mắc rồi, thắc mắc vì sao TaeYeon lại không trở thành một CEO tài năng tiếp quản cả công ty tài chính của gia đình mà lại đi trở thành một master-nim.
"Chào cậu TaeYeon, vẫn lập dị như thường nhỉ" SooYoung vỗ vào vai TaeYeon ra chìu thân thiết.
"Trông cậu vẫn là người háo ăn như xưa nhỉ SooYoung" TaeYeon đáp trả, ngồi đối diện Tiffany thật sự không khí lúc này cái chính là quá ngột ngạt khó thở. Cái nét mặt điềm tĩnh của cô sắp bị cơn giận đến bừng lửa cửa Yuri thiêu đốt lại bị ánh mắt lén lút của Tiffany là cho sợ hãi rồi.
" Này TaeYeon chúng ta qua lấy thức ăn đi, không phải cậu rất thích ăn thịt bò hay sao" Jessica vẫn cương quyết diễn kịch đến cùng mặc cho nụ cười hơi méo mó của TaeYeon khi bị Jessica lôi đi xoành xoạch.
Khi mọi người dời đi Sunny đã vội thì thầm vào tai Tiffany "Lần này thì thành sự thật rồi Tiffany cậu không nên tơ tưởng đến lớp trưởng của mình nữa" Tiffany thừa nhận bản thân có chút hụt hẫng khi nhìn thấy TaeYeon thản nhiên để cho Jessica khoát tay tình tứ còn níu kéo đi khắp nơi.
Có thể nói TaeYeon là mối tình đầu của Tiffany ngay từ lúc bước vào trường học khi vào lớp bốn thì Tiffany đã thầm ngưỡng mộ TaeYeon người có tính cách lạnh lùng đến lập dị. Ngay từ bé khi bị bát nạt Tiffany luôn tự biết cách chạy đến sau lưng TaeYeon dù cho con người đó có không thích hay không thì cô vẫn níu tay áo người đó đôi mắt sẽ long lanh và rồi cuối cùng TaeYeon cũng sẽ là người lớp trưởng anh hùng mà giúp cô đuổi đi những kẻ bắt nạt.
Có nghĩ Tiffany cũng không nghĩ TaeYeon khi trưởng thành lại có thể uy phong thế này, lúc trước ở mỗi sự kiện trông thấy TaeYeon phong trần tay cầm máy ảnh khuôn mặt nghiêm túc điềm tĩnh đến độ có hào quang tỏa khí xung quanh. Hèn chi tất cả fansite cùng fan của cô đều rất ái mộ TaeYeon mà chẳng ngần ngại đặt cho TaeYeon biệt danh là hoàng tử nhiếp ảnh. Nay lại có thể đứng đây nhìn người đó ở khoảng cách gần đến độ chỉ một tay đưa ra liền có thể chạm đến thì quả thực Tiffany không thể kiềm chế được sự rung động mãnh liệt của bản thân trước mối tình đầu của mình.
"Này TaeYeon nói a đi xem" Jessica vẫn nhiệt tình giở trò còn TaeYeon lại càng nhiệt tình để ý Yuri hơn nữa. Chỉ sợ màn kịch chưa xong là bản thân cô không còn đủ sức khỏe để đường hoàng trở về nhà lành lặng nữa.
"Jessica, cậu có muốn chết không. Thôi chuyện này được rồi" TaeYeon cầm lấy tay Jessica nhẹ giọng hơn nhỏ nhẹ bên cạnh cô ấy. Nhìn từ xa lại càng giống như đang sắp hôn đến nơi, Yuri bây giờ bốc hỏa thực sự rồi. Tay đặt đĩa bánh xuống bàn hừng hực khí thế tiến đến nắm lấy cổ áo TaeYeon kéo ngược lên cao rồi đấm mạnh vào khóe miệng khiến ai ở đó chứng kiến cũng ngạc nhiên kinh sợ.
"Kim TaeYeon tránh xa bạn gái tôi ra" Yuri đẩy TaeYeon ra một đoạn rồi nắm tay Jessica rời đi sau đó. Thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra khi Jessica xoay người lại làm biểu tượng ok cùng TaeYeon.
SooYoung vội đến đỡ TaeYeon đứng lên đi đến ngồi xuống ghế cùng với Tiffany và Sunny " Có phải không có gì làm, đi tranh bạn gái với kẻ khác để rồi ăn phải quả đấm vào mặt hay không"
"Tôi nào thích thú việc tranh giành với ai, chỉ do cô ta bài trò mà thôi" TaeYeon quệt mạnh vệt máu trên khóe miệng cay rát của mình " Tôi không sao"
Bây giờ chỉ còn lại bốn người, không khí lúc này thật khó diễn tả bằng lời. Việc TaeYeon kiệm lời đã quá lắm rồi nay còn đến việc Tiffany cũng không còn hoạt náo như lúc nãy nữa thì quả thật không khí ưu uất đang dần tăng cao theo cấp số nhân.
" TaeYeon lâu rồi không gặp cậu, bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ" Sunny buộc miệng hỏi khi cho một miếng thịt bò vào miệng, ngay lập tức nhận được ánh mắt lẫn cái lắc đầu ái ngại của SooYoung.
Câu hỏi chạm vào nỗi lòng quá khứ khơi gợi lấy sự đau thương để phút chốc biển bạc thống khổ đang nhấn chìm TaeYeon xuống đáy vực của kí ức. TaeYeon có thể chọn không trả lời nhưng không cô đã điềm tĩnh nói đến bi thương của mình như lẽ hiễn nhiên nó phải trải qua trong mỗi cuộc đời con người " Bố mẹ tôi mất được ba năm rồi"
Bây giờ thì Tiffany cảm thấy buổi họp mặt này có vấn đề thật sự khi sự vui vẻ dần mất đi cùng với nỗi buồn đang dần tăng cao. Tiffany nhẹ đẩy chân Sunny dưới bàn ý chỉ dừng lại cuộc nói chuyện đang có xu hướng nhạt nhẽo dần đi. Hiểu ý Sunny ngồi đó một lúc rồi lại đẩy SooYoung đi đến khu chọn thức ăn chỉ để lại Tiffany cùng TaeYeon ngồi đó chăm chú vào phần ăn của mình.
" Đã đăng ảnh lên hay chưa" Tiffany đánh tiếng hỏi
TaeYeon nhẹ cười rồi dùng khăn lau miệng mình cần trên tay ly rượu vang đỏ đung đưa rót thứ chất lỏng sóng sánh vào cuống họng mình "Tôi đã đăng ảnh rồi, có nghĩ cũng không dám nghĩ Tiffany lại là MiYoung"
"Vậy là TaeYeon đi theo tôi chụp ảnh mà chưa một lần tìm hiểu về tôi hay sao"
"Chưa từng"
Hơi bĩu môi thất vọng, hóa ra là không tìm hiểu về cô thật nếu không chắc hẳn từ lâu đã biết cô là ai rồi "Tôi rất thích những bức ảnh của TaeYeon, nó rất đẹp"
" Cảm ơn vì đã thích nó"
"Lần sau hãy tặng tôi một quyển photobook nhé" Tiffany cắt lời khi thấy Sunny cùng SooYoung đi đến. Việc TaeYeon chưa có người yêu thật sự đang ảnh hưởng rất tốt đến tâm tình của Tiffany, cô đang để mặc cho những cảm xúc lệch nhịp chạy lung tung trong tim mình rồi gõ từng nhịp nồng ấm mà biết chắc rằng đó là sự rung động như cái cách trước đây cô đã rung động trước một Kim TaeYeon đầy anh hùng. Nay lại còn bị sự tinh tế lẫn cách nói chuyện điềm đạm thu hút mình. Tiffany chưa từng có người yêu cho đến thời điểm này thì cô vẫn là nữ idol độc thân việc phải lòng mối tình đầu của mình còn là người đã theo chân mình đi khắp nơi như thế này thì việc rung động này chẳng khác nào là sự thừa nhận con tim cô đã yêu người đối diện mình rồi.
***
Một tuần sau.
Tiffany vẫy tay liên tục cùng fan của mình đang ngồi ngay ngắn bên dưới, tất nhiên kèm theo đó là những tiếng la hét cùng tiếng máy ảnh bấm liên tục. Tiffany nhìn một lượt máy ảnh quanh mình cốt chỉ để tìm xem TaeYeon có đó hay không thì vẫn không hề thấy bóng dáng người đó đâu. Mang trong lòng sự hụt hẫng không rõ Tiffany vẫn mỉm cười trước ống kính, vẫn giao lưu rất thân thiện cùng fan hâm mộ của mình.
Một lát sau khi buổi kí tặng gần kết thúc Tiffany đang vội vã kí tên cho một hàng gần 20 fan còn lại thì lại nghe loáng thoáng việc TaeYeon đã đến. Tiffany kí nhanh vào tấm poster của mình rồi lén đưa mắt nhìn TaeYeon đang đứng trước mặt mình, cách mình khoảng chừng 4 mét. TaeYeon để ý ánh mắt Tiffany lại chuyên nghiệp tác nghiệp mà chẳng để ý rằng phía sau ống kính của mình thì Tiffany trông có vẻ rất vui và phấn khởi hơn rất nhiều.
Rồi buổi fansign kết thúc Tiffany náng lại một lúc loay hoay tìm chiếc mic xung quanh bàn bật nó lên trước khi bắt đầu nói Tiffany đã nhìn sang TaeYeon " Mình rất vui vì sự có mặt của các bạn tại đây, hôm nay là một ngày tuyệt vời với mình. Mình rất thích những lúc chúng ta được ở cạnh nhau thế này, nó khiến mình cảm thấy sự gần gũi và không có khoảng cách"
"Mình thật sự phải đi rồi, vì thế các bạn cũng về nhà cẩn thận nhé, đừng để bị cảm lạnh" Nói rồi Tiffany cuối chào mọi người trước khi xoay người vào trong. trở về xe riêng của mình thì cô nhận được một món quà gửi từ staff được gói kĩ càng.
Tiffany ngồi vào xe rồi kéo rèm lại, tay bốc món quà vừa được nhận ra liền mở to mắt ngạc nhiên khi thấy quyển photobook của TaeYeon khi gần cuối có cả tên Fansite lẫn kí tự TYK. Lật từng trang photobook tự ngắm nhìn hình ảnh mình sinh động dưới ống kính của TaeYeon đôi bức ảnh mà Tiffany còn chưa bao giờ thấy trên mạng hay bất kì đâu đều được đặt vào đây dưới từng trang ảnh rõ nét.
Đến cuối quyển photobook Tiffany thấy được một vài lời nhắn nhủ của TaeYeon khóe môi tự động nhếch cười " Đây là số điện thoại của tôi, tôi rất vui nếu Tiffany thích nó"
Chẳng phải chủ động cho số là rất muốn cả hai có liên lạc cùng nhau hay sao. Nghĩ đến thế thôi thì trái tim cô đã loạn từng nhịp mạnh mẽ rồi. Không che giấu được nụ cười hạnh phúc của mình Tiffany cầm điện thoại vội bấm số TaeYeon và chờ đợi giọng của người đó sau từng tiếng tút dài.
"Tôi nghe" Nghe thấy giọng nói trầm ấm của TaeYeon bên kia điện thoại càng kiến nụ cười của Tiffany giương cao hơn lúc nãy. Một cỗ ấm áp lạ thường từng chút một xâm chiếm vào từng tế bào cảm xúc của cô.
"TaeYeon, là tôi đây"
"Tiffany thích quyển photobook đó chứ ?"
Tiffany khúc khích cười thành tiếng " Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng TaeYeon làm thật. Tôi rất thích nó" cô có thể nghe được rõ ràng nụ cười khẽ của TaeYeon qua chiếc lỗ nhỏ trên điện thoại "Tôi có thể mời TaeYeon một bữa ăn hay không, ý tôi là để cảm ơn vì đã chụp cho tôi những bức ảnh tuyệt đẹp này"
" Tôi sẽ đợi Tiffany dưới kí túc xá"
"TaeYeon biết kí túc xá của tôi ở đâu sao" Hơi ngờ vực hỏi lại, Tiffany bắt đầu tò mò về những gì TaeYeon biết về mình rồi.
"Tôi sẽ đợi Tiffany ở cửa sau kí túc xá"
Cuộc nói chuyện cắt ngang khi chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá với một số fan đang đứng đó chờ mình. Tiffany lấy chiếc áo khoát mặc vào rồi kéo chiếc mũ lên cao hơn cùng chiếc kính cận bảng to che đi khuôn mặt vừa tẩy trang của mình. Cuối người thật thấp đi vội vào trong Tiffany cứ như đang hẹn hò bí mật mà sợ bọn chó săn hay fan theo dõi mình. Bước nhanh về phía sau cổng kí túc xá ngẩng mặt nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu. Cô nhìn khắp lượt một lần nữa cho đến khi bị một bàn tay kéo vào trong gốc hẻm nhỏ tối tăm. Bản thân vì quá hoảng sợ vừa định la thật to thì bị giọng nói quen thuộc kia ngăn lại
"Đừng la lớn, fan của Tiffany đang ở bên ngoài đấy"
Tiffany nép sát vào người TaeYeon cho đến khi cô thấy một vài fan của mình chạy qua không lâu sao đó thì cô lại bị TaeYeon kéo khỏi con hẻm nhỏ hẹp với đôi má phiếm hồng ngại ngùng vì cái nắm tay siết chặt của TaeYeon vẫn khư khư giữ lấy đôi bàn tay mỏng manh của cô.
"TaeYeon đưa tôi đi đâu vậy" Cô chỉ biết đi theo TaeYeon rồi đôi lúc nép vào người đó như lẽ tự nhiên để tránh đi những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Đã là nghệ sĩ thì ắc hẳn sẽ có khí chất khác biệt, dù có che kín đến đâu thì vẫn sẽ bị nhìn thấu huống hồ TaeYeon lại có khí chất mà không phải ai cũng có nên việc sự chú ý đôi lúc cũng trở thành cái đuôi bám chặt lấy đoạn đường hai người đang đi.
TaeYeon đưa Tiffany đến một quán ăn nhỏ cuối con hẻm vẫn còn rỉ vài giọt nước mưa từ mái tôn xuống mặt đất. Chiếc đèn trên cao treo lủng lẳng tản thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt khắp con phố nhỏ. Tiffany ngồi xuống vào một gốc khuất cuối dãi bàn cùng TaeYeon ngồi dối diện mình.
Quá ngượng ngùng để bắt chuyện cùng người mình thích Tiffany chỉ chốc chốc lại len lén nhìn TaeYeon rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khung cửa kính vẫn còn vương vài hạt mưa trên đó " Tiffany vẫn nhút nhát như mọi khi"
"Còn TaeYeon thì lúc nào cũng trầm lặng không nói gì cả"
Cả hai lại khúc khích cười trước vài câu nói vu vơ tưởng nhớ về trước đây. rồi những món ăn đều được dọn lên đầy trên bàn hầu hết đều là những món Tiffany thích.
"Sao TaeYeon lại biết sở thích của tôi"
"Tiffany có quên hay không khi bản thân mình là một idol và những điều này đều có trên mạng"
"TaeYeon tìm hiểu về tôi sao" Tiffany chờ đợi câu trả lời từ TaeYeon chỉ mong rằng người nói rằng đã có tìm hiểu về cô đã có quan tâm đến sở thích của cô.
"Nếu không tìm hiểu thì sẽ không thể là fan"
"Sau này TaeYeon có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho TaeYeon nghe những thứ trên mạng chỉ là do công ty muốn tôi phải nói thế. Thật ra trên bàn này chỉ có vài món tôi thật sự thích mà thôi"
"Vậy Tiffany chỉ cần cho tôi xin lịch làm việc của Tiffany mà thôi"
Tiffany lẫn TaeYeon đều phá lên cười khi nghe hết câu nói của TaeYeon. Họ đã cùng nhau có một bữa ăn vui vẻ cùng rất nhiều tiếng cười sau câu nói của TaeYeon. Khoảng thời gian vui vẻ của bữa ăn kết thúc bằng việc cả hai cùng nhau đi dạo trở về kí túc xá của Tiffany.
Tiffany đã không nói gì chỉ lặng lẽ đi sau lưng người đó như những năm tháng tuổi thơ cô vẫn thường hay nép vào lưng lớp trưởng để được che chở bảo vệ. Lúc đó tấm lưng nhỏ bé đó đã là một bờ tường vững chắc cho cô, nay khi trưởng thành khi gặp lại nhau lại cùng nhau đi những đoạn đường nhỏ kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ rồi tâm sự về những gì đã qua của khó khăn hay hạnh phúc Tiffany vẫn thích vẫn cứ thích lớp trưởng của mình cho dù năm đó cô là người đột ngột rời đi chỉ sau hai học kì.
Dừng lại khi đến kí túc xá Tiffany chậm chạp đứng đó thật lâu trước khi nói lời tạm biệt với TaeYeon dù cho fan hâm mộ có thể bắt gặp cả hai đang cùng nhau thế này. Giữ bầu không khí yên lặng TaeYeon đã quyết định phá vỡ nó "Tiffany vào trong đi"
"Tạm biệt TaeYeon" Tiffany xoay người vào trong đi được vài bước xong cũng lưu luyến quay đầu lại " Ngày mai tôi có một buổi fansign TaeYeon sẽ đến chứ"
TaeYeon nhanh chóng che giấu đi nụ cười mỉm của mình cùng cái gật đầu "Tôi sẽ đến"
Họ tạm biệt nhau trong bầu không khí đong đầy cảm xúc. Tiffany là một cô gái mộng mơ nhưng cho đến khi gặp lại TaeYeon thì mọi thứ về điều cô suy nghĩ về một cái kết hạnh phúc đang dần được vẽ lên trên chính bức tranh còn dang dở của mình. Sống trong thế giới đầy thị phi này Tiffany đã rất cố gắng để giữ cho hình ảnh, cho bản thân mình thật trong sạch chỉ chờ để gặp được định mệnh của đời cô. Mối tình đầu luôn là khởi đầu của sự dang dở nhưng ở hiện tại với Tiffany đó là bắt đầu cho một đoạn tình đẹp mà cô mong muốn. Dù có muốn tránh đi những rung động bất chợt hay từng nhịp đập cuồng loạn khi bên cạnh TaeYeon đi chăng nữa thì với cô điều đó dường như là không thể cự tuyệt được.
Quay lưng lại khi bước chân đã đặt nơi bậc tam cấp " TaeYeon có muốn lên nhà tôi uống chút gì không" lời nói xong cô lại cắn môi ngượng ngùng.
"Có tiện hay không tôi chỉ sợ điều đó ảnh hưởng đến Tiffany mà thôi" Thật dễ dàng nhận ra nét mặt vui vẻ lẫn cái vuốt tóc ngược về sau đầy quyến rũ của TaeYeon
Rơi vào sự quyến rũ bất chợt đầy ma mị của TaeYeon mà tâm thần Tiffany lại bắt đầu trôi lạc đi đâu đó chẳng rõ vài câu từ cứ tuông thành lời mà cô chẳng để ý cụ thể bản thân đã nói gì nữa " Không sao cả"
Một chút lưỡng lự thoát ra khỏi ánh mắt đen xám của TaeYeon "Được thôi"
TaeYeon nhìn quanh căn hộ của Tiffany phông nền khi nhìn vào tạo cho người khác cảm giác ấm áp với hai nền tráng xám làm chủ đạo. Ngồi xuống chiếc sofa rộng dài " Không phải Tiffany rất thích màu hồng sao"
"Thì sao TaeYeon?" Tiffany đặt túi xách xuống sofa rồi vào bếp pha hai cốc chocolate nóng hổi đặt xuống bàn cũng ngồi xuống cạnh TaeYeon khi hai bàn tay cô đang xoay xoay chiếc cốc màu hồng vô cùng đáng yêu trên tay mình.
"Tôi nghĩ cả ngôi nhà sẽ là màu hồng"
Khúc khích cười Tiffany nhấp một ngụm chocolate để nó tan vào từng vị giác trong miệng mình. Đặt tay lên thành sofa để tay trái chống nâng cả đầu mình lên với mái tóc được vuốt sang một bên trông thật quyến rũ dưới ánh đèn vàng nhả nhặn " Vậy là TaeYeon đã tìm hiểu tất cả về tôi hay sao"
Nhận lấy cái gật đầu của TaeYeon, Tiffany lại thích thú tiếp tục hỏi " Lần trước có người nói là đi theo tôi chụp ảnh chứ chưa từng tìm hiểu về tôi giờ lại biết tất cả mọi thứ"
Xoay xoay chiếc cốc trên tay, vẫn là nét mặt điềm tĩnh không lúng túng "Bây giờ thì tôi muốn tìm hiểu rồi"
Trong lòng Tiffany dường như đang có hàng ngàn cơn rung động như địa chân chỉ vì câu nói thành thật của TaeYeon mà khóe môi cứ giương cao dần lên thành một nụ cười còn khiến cả sắc hồng trên má ngày càng hiện rõ hơn.
"TaeYeon đang cố tình quyến rũ tôi có phải không, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa có được không" Cả trái tim cô đang thôi thúc từng nhịp đập khi TaeYeon đang nhìn cô ánh mắt chỉ lưu trữ duy nhất bóng hình cô trong đáy mắt của người đối diện. Tiffany thật sự không biết TaeYeon có thích cô hay không qua sự điềm đạm đến nhạt nhẽo kia thì thật khó mà để cô xác định được con người này hiện tại đang nghĩ gì.
Mỉm cười nâng cốc chocolate lên rồi uống hai hớp để xua đi sự trống rỗng lệch nhịp của mình TaeYeon đáp lời " Không Tiffany, người đang quyến rũ người khác không phải là tôi" TaeYeon nói rồi tinh tế đưa mắt nhìn xuống cúc áo không gài của Tiffany để lộ cả một khoảng nhỏ đầy quyến rũ mà theo cô rằng nó có sức quyến rũ hơn là ánh mắt của cô lúc này.
Hơi đỏ mặt Tiffany nhanh chóng đưa tay che trước ngực rồi cài lại khuy áo bị hở ra của mình lẩm bẩm trách móc" Không có chút tế nhị nào cả"
Cái khoảnh khắc Tiffany vừa ngẩng mặt lên cũng là lúc trái tim cô nhảy cẩn khỏi lồng ngực khi thấy gương mặt TaeYeon hiện tại đang rất sát mình. Mồ hôi cứ vịn chặt nhóp nháp giữa lòng bàn tay mà siết chặt nhau. Những ngón chân cái cứ đè chặt ngón trõ xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Chẳng hiểu sao TaeYeon lại có thể mỉm cười như thế nụ cười như chính thức khiến cô đổ gục một lần nữa khi nhìn thấy vẻ đẹp hoàn hảo trên từng góc cạnh gương mặt đó. Sự hoàn hảo đánh bật cả mọi thứ sắc đẹp tinh tế nhất. Tiffany thích chết đi được cái vẻ đẹp pha chút nam tính lại nhẹ nhàng không cưỡng lại được, chút gì đó lạnh lùng nhưng lại khá ấm áp. Tiffany là chính thức đổ gục dưới chân Kim TaeYeon rồi.
"Vậy như thế này xem như tôi là người đã quyến rũ Tiffany nhé" Nói rồi rời ra xem đó như lời trêu chọc. TaeYeon nhìn đồng hồ trên tay nhã nhặn đứng lên " Muộn rồi, Tiffany nghĩ ngơi đi nhé. Tôi xin phép về trước"
Lấy lại sự bình tĩnh vừa bị đánh mất của mình Tiffany vén tóc qua hai bên tai, liếm môi mình với đôi mắt ngại ngùng cuối xuống đất khi đưa TaeYeon ra khỏi cửa mà chẳng thể nói thêm bất kì lời nào vì tâm trí bận rộn cho từng mớ suy nghĩ mông lung mơ mộng của mình. Cho đến khi nghe tiếng cửa thang máy mở ra cô mới vội chạy đến một tiếng gọi tên lập tức dừng bước chân của người đó lại.
"TaeYeon"
"Có chuyện gì sao Tiffany"
"Ngủ ngon TaeYeon" Tiffany nhướng người về trước rất nhanh chóng hôn lên má TaeYeon rồi chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại đặt tay lên lồng ngực mình cùng đôi mắt nhắm chặt xấu hổ. Bỏ lại sau lưng mình là một TaeYeon ngây người bởi nụ hôn bất chợt không báo trước sau đó lại mỉm cười xoa lấy gò má nóng hổi của mình còn vương chút vị chocolate trên đó
"Đúng là ngốc mà"
***
Sau cái hôn không báo trước đó lịch trình vài hôm sau của Tiffany nghiễm nhiên không thấy TaeYeon đâu cả, cả ngày ra mắt phim mới cũng không hề thấy TaeYeon đến. Cô đã tự tạo cho mình hàng vạn lý do với sự vắng mặt đột ngột ngày, đôi lúc giữa những lịch trình Tiffany check IG vẫn không thấy có bất cứ thứ gì được update bởi tài khoản TF.SweetDay cả. Điều đó đã để lại một lỗ hỏng đầy hụt hẫng trong lòng cô, cô nhớ TaeYeon nhưng có phải đã quá nhanh để kéo một mối quan hệ chỉ vừa mới tìm lại hay không.
Kết thúc lịch trình với một tâm trạng chẳng mấy hào hứng " Tiffany cậu gần đây có chuyện gì sau, thần sắc không tốt lắm"
"Mình không sao Sunny, mình muốn về nhà ngay bây giờ"
"Có phải bị lớp trưởng Kim đá không, nhìn cậu xem Tiffany điều đó quá rõ và được viết in trên mặt cậu kìa"
"Ăn nói linh tinh là giỏi, mau gọi người lấy xe đi" Tiffany đánh vào vai Sunny dùng chân giả vờ đá vào mông bạn mình. Chẳng lẽ trên mặt cô viết rõ đến thế hay sao xoa xoa mặt ra chìu mệt mỏi.
"Tiffany em còn ở đây sao" Nichkhun từ sau đi đến ngồi xuống cạnh Tiffany
"Trông em rất mệt, Tiffany em đã ăn tối chưa, anh có thể mời em một bữa được không"
Tiffany thật chất là muốn khước từ hảo ý đó của anh ta nhưng việc cả hai sắp hợp tác trong một show truyền hình nên việc nể trọng trong nghề luôn được Tiffany đặt lên hàng đầu. Gật đầu có vẻ miễn cưỡng song bữa tối này cũng có rất nhiều người việc đó sẽ dễ dàng hơn nếu có ai vô tình bắt gặp cả hai trên phố. Bữa ăn với rất nhiều tiếng cười nhưng cô lại chọn cho mình một vẻ im lặng nhàm chán đôi lúc Sunny đã phải huýt vào vai ngụ ý nhắc nhở sự thờ ơ trong bàn ăn mới kéo được Tiffany trở về với thực tế.
"Chúng ta hết thịt bò rồi, xuống lầu gọi thêm đi" Một người trong hội lên tiếng khi bàn ăn dường như bị chén sạch không còn chút gì cả.
"Để tôi đi lấy" Lại nhận cái huýt nhẹ vào người của Sunny Tiffany lại miễn cưỡng lên tiếng lần nữa rồi đi nhanh xuống lầu mà không hay biết Nickhun cũng đang đi theo mình xuống đó.
Đứng trước quầy lấy thịt anh ân cần hỏi hang Tiffany nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ đến dửng dưng mà thôi
"Tiffany em rất lạnh lùng, như thế khi tham gia show sẽ rất khó lấy tiếng cười khán giả đấy"
" Chỉ khi lên truyền hình em mới có năng lượng thôi"
Đáp lời lại Nichkhun rồi cả hai lại cười khúc khích vì sự hài hước của Tiffany mà chẳng hay bên cạnh đó TaeYeon đang đứng rất gần chỉ cách Tiffany có một tấm kính và trên tay vẫn cầm máy ảnh. Nickhun tinh ý nhìn thấy TaeYeon cũng liền đi ra phía ngoài kéo theo ánh nhìn lo ngại nhớ nhung của Tiffany là sự hờ hững chẳng đoán được của TaeYeon.
"Cô là nhà báo sao, có thể xóa mấy bức ảnh vừa rồi hay không" Nichkhun tế nhị đến gần TaeYeon lời nói nhỏ nhẹ vô cùng chỉ để bản thân không phải dính vào mấy chuyện không đáng có.
"Tôi không có chụp ảnh, tôi cũng không biết anh là ai. Xin phép" TaeYeon nói rồi một bước đi thẳng về con đường tối đen nhấp nhái vài ánh đèn đường vàng sáng. Đến khi Nichkhun quay lại thì đã thấy Tiffany biến mất từ lúc nào.
Bước chân dài hơn để đuổi theo bóng lưng quen thuộc Tiffany như nuốt cả không khi qua khoang miệng mà chẳng cần đến mũi nữa rồi. Tiếng chân va phải nền đất tạo ra thứ âm thanh nhỏ dần rồi lẳng lặng khi đã bắt kịp bước chân người đi trước. Mang trong mình một cỗ tức giận nhưng vẫn rất nhu mì dịu dàng Tiffany bước đến trước mặt TaeYeon cố nhìn cho rõ loại cảm xúc nào đang hiện hữu trong đôi mắt xám đen đó nhưng lại chẳng thấy gì ngoài sự lãnh đạm để khiến bản thân cô hụt hẫng đến thế này.
" TaeYeon đã đi đâu mấy ngày hôm nay vậy, từ sau hôm đó có phải tôi đã làm gì đó sai để TaeYeon tránh mặt tôi không"
Nhận thấy mi tâm kéo chặt về một điểm ra vẻ khó chịu của Tiffany TaeYeon lại cố dịu đi cơn ghen tuông trong lòng mình để điềm tĩnh mà dửng dưng với cô gái này " Tại sao Tiffany lại phải lo lắng về việc không nhìn thấy tôi? Fansite cũng có đôi lúc sẽ không đi theo idol của mình vì bận rộn chẳng hạn"
"TaeYeon bận gì? bận đến nỗi cả việc nói với tôi lý do của sự mất tích này cũng không có hay sao?" Thanh âm nhè nhẹ rơi vào tai TaeYeon như một sự quan tâm triều mến mà không phải là sự trách móc nỉ non. Dao động trong tim với hàng loạt cảm xúc đan xen của ghen tuông tức giận của yêu thương bất chợt đong đầy.
Nhưng khi lời nói dịu dàng đáp trả thì lúc đó cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nichkhun sau lưng mình đang hướng cô mà đi đến. Sự nhỏ nhặt trong mớ cảm xúc lộn xộn chỉ còn sót lại tia nhìn ghen tức nhưng lại quá khéo léo để che giấu nó dưới ánh mắt của sự lãnh đạm dần "Xin cô đừng quá lo lắng, tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường và tôi không có ý sẽ xen vào chuyện của hai người. Tôi không có chụp ảnh hai người nên cứ yên tâm"
Với một nét mặt chưng hửng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lời nói chẳng rõ như phủi sạch sự kiềm chế cuối cùng còn sót lại của Tiffany dành cho TaeYeon, chẳng biết tư vị yêu thương này là gì là chiếm hữu độc tài hay chăng nó quá mong manh để có thể nhìn thấy sợ dây liên kết giữa cả hai. Sau chiếc hôn hôm đó Tiffany có thể cảm nhận được ánh mắt tha thiết nồng đượm tình cảm mà TaeYeon nhìn mình càng khẳng định sự trốn chạy vừa rồi là vì khó chịu và đau lòng nhưng sao để đọc được từng loại cảm xúc phức tạp trong tim người này lại quá khó khăn.
"Chúng tôi tin cô, cảm ơn vì đã giữ bí mật chuyện này" Nichkhun đặt tay lên vai Tiffany người vẫn im lặng mà dùng đôi mắt để nhìn thấu người kia. Rồi cuối cùng lại là người nhìn người đó quay lưng bước đi với chiếc bóng đen cô độc in đậm lên nền đất ẩm ướt. Gạt bàn tay đặt hờ hững trên vai mình Tiffany xoa xoa thái dương tỏ rõ sự mệt mỏi qua ánh mắt đến hơi thở nhẹ đều đều " Nichkhun, em sẽ trở về nhà trước em cảm thấy không được khỏe"
"Để anh gọi Sunny giúp em nhé" Anh ân cần quan tâm tay cầm điện thoại lên định gọi cho Sunny thì bị cô giữ lại
"Không cần đâu, em muốn được đi một mình. Tạm biệt anh" Nói rồi chẳng để Nichkhun có cơ hội níu giữ cô lại. Một bước chân nhanh chậm đi sau lưng con người đó, giữa ánh đèn đường hiu hắt cái ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống đất có hai bóng lưng song song chẳng thể nào nhập vào nhau mà trở thành một. Tiffany đi phía sao vẫn còn ấm ức, vẫn còn sự bực tức nhưng lại đang thích thú với việc choàng tay qua chiếc bóng phía trước như rằng cả hai đang nắm lấy tay nhau thân mật.
Đi một vòng lớn để rồi dừng lại cũng chỉ là một người. Cứ ngỡ cảm xúc tuổi trẻ chỉ là trẻ con là non nớt nhưng khi qua rồi cái thanh xuân hoang đường đó lại là sự sâu sắc khi gặp lại cố hữu trong tim. Lại lần nữa để cho cảm xúc đó được dịp phóng túng trong tim mình mà khắc khoải những yêu thương tựa như lúc đầu.
"Tiffany định đi theo tôi đến bao giờ" Tiếng bước chân gõ vào nền đất dừng lại Tiffany cách TaeYeon chỉ có bảy bước chân mà nghe sao xa vời quá chẳng thể chạm đến hay ôm lấy bóng hình đó. Có những chuyện khi ở một thân phận khác sẽ chẳng thể nào bất chấp tất cả mà rồi cố chấp để đạt được tất cả.
"Đến khi nào TaeYeon nói với tôi vì sao mấy hôm nay không đến chụp ảnh tôi"
"Không có lý do nào cả đâu Tiffany à, về đi đừng để bất kì fan hâm mộ nào bắt gặp được Tiffany đang ở đây điều đó không tốt cho hình ảnh của Tiffany đâu"
"Vậy thì nói với tôi vì sao lúc nãy lại bỏ chạy?" Đi đến trước mặt TaeYeon để nhìn rõ vào đôi mắt xám đen chỉ có lạnh lùng ngự trị nơi đó.
TaeYeon chỉ mỉm cười như không lại nhìn Tiffany " Tiffany thích tôi phải không?"
"Tôi.."
" Tiffany sao lại hỏi tôi nhiều thế, chỉ có thích tôi mới để tâm những việc đó mà thôi?"
Như bị chính người mình yêu bắt thóp Tiffany sắc mặt ửng đỏ rồi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào "TaeYeon không định trả lời tôi hay sao? Tôi không thích kiểu hỏi ngược lại như thế"
"Tôi sẽ không theo chụp ảnh Tiffany nữa, đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có"
"Tại sao lại không theo tôi nữa?" Tiffany có quá nhiều câu hỏi tại sao để tự làm tổn thương trái tim mình bằng chính sự lạ lùng trong cách cư xử của TaeYeon như rằng cô ấy chẳng hề thích cô chẳng có chút cảm xúc nào với cô cả.
"Tính chất công việc mà thôi Tiffany, tôi không còn đủ thời gian để chạy theo Tiffany ở bất kì đâu khi Tiffany đến được nữa" Đáp lời như đó là lẽ hiển nhiên của sự từ bỏ. TaeYeon vẫn chán ghét bản thân với một vẻ mặt điềm đạm khó ưa.
"Có phải TaeYeon muốn từ chối tôi lần nữa hay không? TaeYeon vẫn còn nhớ lúc bé tôi đã từng nói sau này khi lớn lên tôi nhất định sẽ là bạn gái của TaeYeon. Có phải TaeYeon vì điều đó cũng như nụ hôn hôm trước mà tránh mặt tôi không?"
Ngay từ lúc bắt đầu đến kết thúc TaeYeon chưa bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Tiffany tất cả chỉ toàn là trốn tránh hoặc giả đánh lảng qua chuyện khác. Rút trong túi áo khoát một phong thư nhỏ màu hồng xinh đẹp đưa nó trước mặt Tiffany " Buổi triễn lãm ảnh đầu tiên của tôi, Tiffany hôm đó nhớ đến nhé"
Không thể nói gì cho trọn những nỗi buồn vô tận sâu thẳm trái tim đang cồn cào của mình, Tiffany thu đôi mắt chờ đợi lại hạ lấy mi tâm rồi buồn bã sau từng cái chớp mắt đau lòng. Thử hỏi rằng cô đã có những gì không tốt là thần tượng của biết bao nhiêu người nhưng lại không thể có được tấm chân tình của người mình thích. Ngay cả theo đuổi cũng không có chút cơ hội nào, tay cầm tấm thiệp trên tay rồi lẳng lặng quay đi, thật ra cho đến cuối cùng tình yêu đầu luôn luôn là sự dang dở dứt gẫy mà chẳng ai có thể nối liền lại được.
****
Ngày thứ nhất.
Buổi ra mắt phim Because Of You
Tiffany ngồi trên chiếc ghế màu hồng cùng dàn diễn viên chính, trong đó có cả Nichkhun cùng đạo diễn, bên dưới cánh phóng viên cùng tất cả fansite đều có mặt, ánh đèn liên tục chớp nháy đến nhức cả mắt nhưng với Tiffany lúc này việc nhìn xuống bên dưới vẫn là thói quen chỉ đề tìm thấy bóng hình một người đã từng theo dõi cô rất lâu rồi.
"Tiffany bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim lần này cũng như show truyền hình thực tế của bạn và Nichkhun đang thực hiện?"
Xoay xoay chiếc mic trên tay mà trong lòng cô rỗng tuếch chẳng còn nhớ được chữ gì trong tờ giấy mà quản lý đã cất công chuẩn bị cho cô tối hôm qua. Im lặng một lúc Tiffany cố chấn chỉnh lại phong thái của mình đừng để người đó ảnh hưởng đến mình trước kia cũng chẳng là gì sau này cũng sẽ chẳng là gì chỉ cần quên đi mọi thứ sẽ trở thành quy cũ mà thôi " Tôi thật sự không thích có những kết thúc buồn, nhưng nỗi buồn nào rồi cũng phải kết thúc để chào đón sự bắt đầu mới. Khi mọi người xem bộ phim sẽ thấy các bạn sẽ thích có một kết thúc hoàn hảo hơn"
Cả đám đông lại nháo nhào nhìn Tiffany còn anh quản lý tay liên tục đập lên trán vì câu trả lời không như những gì anh đã soạn sẵn cho Tiffany. Cánh nhà báo cứ viết liên tục rồi lại hỏi " Vậy trong quá trình đóng phim bạn cùng Nichkhun có phải từ phim giả tình thật không? Người hâm mộ rất quan tâm đến chuyện của hai người"
"Không, giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ anh em gái thân thiết mà thôi"
"Vậy Tiffany hiện tại bạn có hẹn hò hay không?"
"Tôi hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc hẹn hò, hãy hỏi những câu hỏi có liên quan đến bộ phim được không, mọi người cứ hỏi về tôi thế này tôi thật sự rất ngại" Tiffany tỏ vẻ ngại ngùng mỉm cười nhìn cánh nhà báo phía dưới.
"Vậy thì mẫu người yêu lý tưởng của bạn hiện tại là gì vậy Tiffany?"
Cắn môi suy nghĩ lại vò sát hai ngón cái vào nhau ra chiều suy nghĩ nhưng lời nói ra lại miêu tả lấy con người mình đang nghĩ đến "Lạnh lùng một chút, biết chụp ảnh thích chó và tôi sẽ không ngại nếu người đó hơi lập dị một chút đâu"
Ngày thứ hai
Tiffany thức dậy trong sự chán nản khi tay thì liên tục lướt IG của mình với hình ảnh cũ. Tay trượt xuống những dòng tin cùng hình ảnh của bạn bè trên IG. Tiffany lựa cho mình một bức ảnh với hai chiếc cốc chocolate để update IG cùng với dòng tin nhắn "Chocolate ấm áp".
Nghĩ đến ngày đó lòng lại bồi hồi nhung nhớ, chỉ là chưa từng bắt đầu không có kết thúc nhưng sao lại có thể vấn vương đến bây giờ. Chỉ là mối tình trẻ con đến khi trưởng thành lại rung động lần nữa mà sao sự khước từ lại có thể khiến cô day dứt như thế.
Tiffany lăn lộn trên giường rồi tự giết chết thời gian của mình bằng việc tìm hình ảnh mà TaeYeon đã chụp mình còn tìm qua tận IG của TaeYeon mà xem đi xem lại những bức ảnh cũ của mình mà lòng lại thấy nhớ thương vô cùng. Cầm tấm thiệp trên tay lại đắn đo vô cùng, có nên đến đó hay không có nên tiếp tục gặp gỡ hay không tất cả có phải là nhất thời hay không Tiffany không thể tìm được câu trả lời cho mình. Ngay khi xác định bản thân mình yêu TaeYeon thì càng không thể xác định rõ chuyện này rồi sẽ đến đâu bao xa và đến cuối cùng sẽ như thế nào nữa.
Ngày thứ ba rồi thứ tư đến ngày thứ sáu cũng chỉ là những giây phút ảm đạm đến ngạt thở. Tiffany không thể ngăn được sự nhớ nhung của mình mà cũng y theo địa chỉ trên tấm thiệp mà tìm đến nơi triễn lãm tranh của TaeYeon.
Cánh cửa màu nâu hé mở lấy ánh đèn nhè nhẽ dịu dàng bên trong căn phòng trắng toát với từng khung ảnh được lồng ghép cẩn thận. Tiffanh nhẹ nhàng bước vào trong để rồi quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn rõ từng bức tranh trên tường tất cả đều là hình ảnh của cô từ cách đây ba năm, bốn năm, hay thậm chí là cách đây vài ngày vào ngày họp báo của bộ phim Because Of You.
Bước tránh những ngôi sao giấy được rải đầy sàn nhà Tiffany đưa tay chạm nhẹ vào từng bức ảnh của mình trong khung gỗ với từng dòng chữ ghi chú tất cả ngày tháng cùng sự kiện của cô trước đây. Mỗi một bức ảnh là kí ức là nơi mà cô đã từng trãi qua từng chút một lại khiến lòng cô bồi hồi không thể tả rõ thành lời mà chỉ để hàng mi thấm ướt chạy đi những giọt nước long lanh nhẹ nhàng rơi.
Đi đến bức ảnh cuối cùng, con đường nhỏ dẫn cô đi vào trong để nhìn thấy bóng ảnh quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Đúng rồi đó là con người mà cô nhớ thương suốt cả tuần nay. Tiffany đứng đó cách TaeYeon bảy bước đi.
" Tiffany buổi triễn lãm tranh của tôi như thế nào? Có đủ thuyết phục Tiffany mua hết chúng hay không?"
Chẳng nhận được câu trả lời từ người kia TaeYeon lại nhẹ nhàng cất giọng thanh âm trầm dần như gợi đưa cả hai về quá khứ xa xôi về nơi bắt đầu cho đến thực tại
"Lớp bốn Tiffany chuyển đến trường ngày đầu tiên đến lớp đã chỉ biết bám lấy tôi khi cần giúp đỡ cũng chỉ vì hai từ Lớp Trưởng trên vai tôi. Rồi sau đó hai tháng trong một trận đánh nhau cùng mấy đứa cùng khối Tiffany cũng chỉ biết chạy sau lưng tôi bấu chặt vào khủy áo tôi mà cần sự che chở. Cho đến khi Tiffany nói rằng sẽ trở thành bạn gái tôi, tôi đã nghĩ điều đó là lẽ đương nhiên phải đến tôi đã nghĩ thế cho đến hết cả học kì khi Tiffany không nói gì mà chuyển đi nơi khác. Lúc đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ thật phức tạp và giả dối"
"Sau này cho đến khi bố mẹ tôi qua đời công ty phá sản tôi lại nhớ đến lời nói của Tiffany sẽ luôn bên cạnh tôi dù có chuyện gì đi nữa thì tất cả cũng chỉ là lời nói và sự ra đi là điều không thể tránh khỏi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình đã cần đến sự có mặt của Tiffany nhiều đến thế trong suốt những năm tháng nhạt nhẽo của mình nhưng Tiffany không có mặt ở đó. Cho đến khi tôi bắt đầu làm nhiếp ảnh tôi quả thật không biết Tiffany là MiYoung càng không biết sự trùng hợp này là ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta gặp lại nhau trong buổi họp lớp, lần đầu tiên sau bao năm cuối cùng tôi cũng đã thấy được cô bé MiYoung ngày nào chỉ biết bám lấy tôi rồi"
"Tôi không thể khống chế cảm xúc của mình Tiffany nhưng tôi biết điều gì là cẩn thiết cho một mối quan hệ phải giấu diếm thật kĩ và sợ hãi. Tôi sợ hãi những nỗi lo quanh mình có thể khiến Tiffany mệt mỏi sợ cả những lịch trình bận rộn đến ngạt thở của Tiffany có thể khiến chúng ta có khoảng cách xa hơn và đó chính là sự xa cách đầu tiên tôi muốn tạo ra để bản thân mình đừng tiếp tục thích cô bé MiYoung lúc bé nữa và yêu Tiffany đang đứng trước mặt tôi nữa. Nhưng rồi nếu khoa học có thể lý giải rằng vì sao con người lại hành động vì trái tim hơn cả lý trí thì tôi đã không phải đứng đây chờ đợi trong sự lo lắng để sợ rằng nghe thấy việc Tiffany sẽ từ chối tôi"
TaeYeon dừng lại trước mặt Tiffany cách cô ấy một bước chân "Trước mặt em bây giờ chỉ còn một bước chân Tiffany, nếu em bước đến thì em sẽ là người đầu tiên bước chân vào trái tim tôi"
Tiffany đứng đó ngẩn người thật lâu cố để bản thân hiểu rõ những điều TaeYeon đã nói sao mọi thứ lại chẳng có chút gì là hiện thực thế này, mọi thứ như hư ảo chỉ trong gần một tháng mà có thể xoay chuyển cô đến chóng mặt và trải qua hàng loạt cảm xúc thế này được kia chứ.
"Tiffany hãy là người đầu tiên bước đến và giữ chặt lấy tôi đi, em sẽ không hối tiếc khi mình ra quyết định đó đâu" Lời nói như động lực vỗ mạnh bước chân của Tiffany vỗ mạnh vào giấc mơ mà cô đang tự nghĩ bản thân mình đang ảo tưởng kia. Bước đến cạnh TaeYeon đưa tay ôm lấy con người nhỏ bé mà đối với cô là cả thế giới kia để rồi òa khóc trong niềm hạnh phúc kiêu hãnh của mình.
"Vì sao lại để lâu đến như thế mới nhận ra rằng đã thương em nhiều như thế nào"
"Bây giờ vẫn còn kịp mà có phải không"
"Đồ lập dị đáng ghét" Tiffany vỗ nhẹ vào lưng TaeYeon như sự trách móc nỉ non cho sự chờ đợi của mình mà chẳng hay lời người kia sắp nói lại có thể khiến cô khóc nhiều đến thế.
"Không phải quá lâu để biết rằng tôi thương em nhiều như thế nào đâu MiYoung, nhìn những ngôi sao giấy dưới chân em đi mỗi ngôi sao đều là mỗi một nỗi nhớ, mỗi một câu từ tôi thương em như thế nào qua bao năm xa cách đấy. Vì tôi thương em rất nhiều đến cả đếm cũng chẳng thể đếm được nên để em phải chờ rất lâu là lỗi ở tôi"
"Đưa tiền cho em" Tiffany xòe tay trước mặt TaeYeon giống như những năm tháng trẻ con mỗi khi giận dỗi cô lại lấy đi tiền tiêu vặt của TaeYeon mà chẳng chờ đến sự cho phép chỉ vì cô thích thế thích được sự dung túng của TaeYeon dành cho mình.
"Tôi rất nghèo Tiffany nhưng tôi có cái khác để trả cho em, nó cũng sẽ là lần đầu tiên của tôi" Nói rồi liền đặt lên môi Tiffany một nụ hôn cùng với hai bàn tay ấm áp giữ chặt lấy gương mặt bé nhỏ mà bản thân vốn đã khắc ghi rất sâu trong lòng mình. Chiếc hôn nhẹ nhàng lả lướt trên cánh môi mềm mại ướt dẫm yêu thương bấy lâu nay đã giấu rất kĩ. Tiffany choàng tay quanh eo TaeYeon kéo sát cả hai người gần nhau hơn để cho nụ hôn càng nồng đượm mạnh liệt sau cái miết môi của người kia. Họ đứng đó hôn nhau rất nồng say rất lâu cho đến khi Tiffany quay trở lại với từng hơi thở dứt quảng khó nhọc
"Tôi yêu em Tiffany"
Giữa những lần dang dở của cuộc đời là sự nuối tiếc khôn nguôi. TaeYeon đến cuối cùng đã không chọn cho mình con đường dang dở cả đời chỉ để sau này phải nuối tiếc cả quá khứ lẫn thực tại. Mối tình đầu chưa hẳn là màu hồng của hạnh phúc hay màu xám của sự chia ly chỉ là sự khởi đầu của sự trùng phùng nếu là duyên phận thì sẽ chẳng thể nào tránh khỏi. Đối với mỗi con người lần đầu tiên luôn là sự lưu luyến khó khước từ, như Tiffany tình yêu đầu tiên luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm để rồi đến tận cùng cũng chỉ là người đó duy nhất là người đó trong trái tim cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com