Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Flames

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tui.

2. Một oneshot dựa theo plot của một bạn trên group tui. Cảm ơn bạn vì đã gợi ý một plot tuyệt vời đến thế =)

3. Hãy nghe Flames của Tedy để trải nghiệm fic được tốt hơn nhé.

Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Triết Hạn không dự đoán trước được điều này, rằng anh sẽ đem lòng yêu chính con trai của người mà anh đang nằm vùng điều tra.

Một tình yêu bị ngăn cấm, một tình yêu bị thử thách bởi cán cân công lý.

Một tình yêu trở thành điểm yếu chí mạng của anh.

Khoảnh khắc cơ thể anh vô lực rơi xuống bể nước sâu không đáy ở dưới chân, Triết Hạn nhắm mắt lại, tiếng hét gọi tên anh xa dần rồi chìm xuống theo làn nước lạnh căm. Anh để tâm trí mình từng chút từng chút một hồi tưởng về những việc đã diễn ra trong quá khứ.

Những sự kiện đã dẫn đến ngày hôm nay...

-------------------------------------

Triết Hạn vốn là một cảnh sát, cấp bậc trung uý, thuộc đội đặc nhiệm của sở cảnh sát Giang Tây.

Anh được coi là quân át chủ bài của sở cảnh sát, tư chất thông minh, ứng xử khéo léo, nhiều lần nằm vùng thành công, giúp sở cảnh sát phá sập các tổ chức tội phạm lớn, trả lại bình yên cho mọi người.

Nhiệm vụ lần này được cấp trên của anh, thiếu tướng Lý, giao cho. Khi giao nhiệm vụ này cho anh, thiếu tướng Lý đã căn dặn rất kỹ.

- Tổ chức lần này cậu phải điều tra rất nguy hiểm, có sự manh động và liều lĩnh cao. Người đứng đầu tổ chức có liên kết với một số quan chức chính phủ, vì vậy cậu phải hành động hết sức cẩn thận.

- Cảm ơn thiếu tướng đã nhắc nhở.

Sau này, khi ngẫm lại lời nhắc nhở của thiếu tướng Lý, anh nhận ra mình đã đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu nhiều như thế nào.

Mà yếu tố khiến anh chệch khỏi đường ray là một giảng viên dạy môn Sinh học, là con trai của người đứng đầu tổ chức kia.

Tên của giảng viên đó... là Cung Tuấn.

-------------------------------------

Triết Hạn vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp mặt nhau đã diễn ra như thế nào.

Mỗi lần nhớ lại, anh đều bật cười.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Cung Tuấn gói gọn trong hai chữ "cao lãnh". Hắn cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình có phần cao gầy, cộng với sự trầm tính, điềm đạm của hắn, tất cả đều tạo cho anh cảm giác về một người lạnh lùng, khó gần.

Nhưng vì nhiệm vụ, vì biết hắn là mắt xích quan trọng để tiếp tục đào sâu hơn về tổ chức, anh buộc phải kiên trì làm quen với vị giảng viên này.

Bắt đầu từ những sự "ngẫu nhiên" nhỏ nhất, như vô tình gặp nhau ở trước cổng trường đại học, hay vô tình gặp nhau ở trước quán ăn mà anh ưa thích, anh cố gắng làm cho sự hiện diện của mình trong cuộc sống của Cung Tuấn đậm nét hơn, tựa như tô đậm một dòng chữ vậy.

Ban đầu, hắn cảm thấy anh thật phiền toái. Có những khi hắn sẽ trực tiếp ngó lơ anh, tiếp tục công việc mình đang làm, nhưng cũng có những khi hắn sẽ nheo mắt nhìn vị cảnh quan đang khua tay múa chân trước mắt mình, trầm giọng mà hỏi.

- Trương Cảnh quan, anh không có việc để làm sao?

Trước câu hỏi ấy, anh sẽ nhếch môi cười một cái vô cùng thiếu đánh, nghiêng người sát gần hắn, trêu chọc vị giảng viên đẹp trai này.

- Công việc của tôi chính là cậu đó, giảng viên Cung.

Và anh sẽ cười vô cùng khoái trá khi thấy vành tai của giảng viên Cung đỏ lên. Hắn im lặng một chút, mấp máy mắng anh vô sỉ, rồi vội vàng rời đi.

-------------------------------------

Lần đầu tiên hắn coi anh như một người bạn, ấy là sau một cuộc ẩu đả.

Hôm ấy hắn nhận việc kèm cặp một sinh viên đang gặp khó với bài tập môn của hắn, vì vậy hắn tan làm muộn hơn bình thường. Hắn đi theo tuyến đường quen thuộc, mà tuyến đường đó lại cắt qua một con ngõ nhỏ.

Bởi vì lúc này đã muộn, con ngõ trở nên vắng vẻ hơn, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hắn lên những bức tường, thu hút sự chú ý của những thành phần không nên xuất hiện tại đây.

Ba tên lưu manh tiếp cận anh trong con ngõ, điệu bộ khả nghi, khiến hắn nheo mắt vì phiền toái và khó chịu.

- Này, thư sinh, đêm muộn rồi có cần các anh đưa cậu về nhà không?

Trần đời hắn bài xích việc bị người khác chiếm thế thượng phong, ngả ngớn trêu chọc hắn chỉ vì hắn ưa nhìn.

Tất nhiên, vị cảnh sát kia là ngoại lệ duy nhất.

- Không cần. Tôi tự về được.

Hắn thẳng thừng từ chối chúng. Một tên bạo dạn tiến đến gần Cung Tuấn định vỗ vai hắn, nhưng hắn tránh đi, ánh mắt đột ngột trở nên thâm trầm và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Thấy đối phương không phải là kiểu người dễ dụ dỗ, tên lưu manh lập tức giở giọng côn đồ ra đe doạ.

- Á à, chú mày láo thật đấy. Chú mày biết bọn anh là ai không mà dám vô lễ?

Hắn nhếch môi cười, nhún vai.

- Không biết. Đó vốn không phải việc tôi cần quan tâm.

- Thằng này láo. Anh em, lên.

Trước sự hùng hổ này của đám côn đồ, hắn lùi một bước về sau, thủ thế sẵn sàng.

Sau tất cả, những gì người cha vô tâm của hắn đã từng chỉ dạy về võ thuật cuối cùng cũng có tác dụng trong tình huống này.

Hắn chuẩn bị tung đòn, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình, hắn sững lại.

- Làm gì ở đây thế?

Vị cảnh quan đáng kính Trương Triết Hạn đã xuất hiện rồi, thiết nghĩ hắn cũng nên giữ hình tượng công dân gương mẫu, vì thế ngoan ngoãn lùi dần ra sau cho đến khi đứng song song với anh.

- Ồ, là cậu sao, giảng viên Cung?

- Vâng, chào anh.

Anh vỗ vỗ vai Cung Tuấn, nhẹ nhàng nói.

- Cậu bị những người này làm khó sao? Đã bị chúng lấy gì chưa?

Hắn lắc đầu, giơ hai tay lên tỏ ý mình vẫn ổn. Triết Hạn tiến lên, chắn giữa hắn và đám côn đồ, tay anh đưa lên vẫy vẫy bọn chúng.

- Nào, muốn động vào giảng viên Cung đang đứng ở đây thì hãy bước qua xác tôi cái đã. Ai muốn thử không?

Mấy tên côn đồ nhìn nhau, rồi tất cả cùng lao lên. Anh nhếch môi cười, lòng thầm nghĩ, đám côn đồ này thế mà dám đấu với anh sao?

Thật không biết lượng sức mình.

Chỉ sau ba phút, ba tên côn đồ lưu manh kia đều bị anh hạ gục.

- Tốt nhất là các chú đừng động vào người của anh, rõ chưa?

Cung Tuấn nhìn vị cảnh quan đang diễu võ giương oai trước mặt mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn hoàn toàn có khả năng bảo vệ bản thân, thậm chí có thể đoạt mạng đám côn đồ này trong chưa đến hai phút.

Thế võ mà cha hắn từng dạy hắn chính là hiểm độc như vậy.

Nhưng thôi, coi như lần này là hắn nhường anh cơ hội để thể hiện bản thân, được diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân vô cùng hoàn mỹ vậy.

Sau này hắn vẫn còn cơ hội mà, không cần quá vội vàng làm gì.

-------------------------------------

Triết Hạn không biết nấu ăn, vì vậy anh thường ra ngoài ăn cơm hàng.

Thói quen ăn uống của anh bị ảnh hưởng bởi giờ giấc công việc, vô cùng thất thường, khiến anh mắc bệnh đau dạ dày.

Lần đầu tiên phát bệnh, anh đau muốn chết, phải nhập viện truyền nước mất hai hôm, cũng phải uống đủ thứ thuốc. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ bắt đầu tập thói quen ăn uống đúng giờ, nhưng chỉ được vài ba hôm rồi đâu lại vào đấy.

Vì vậy mới dẫn đến tình cảnh bây giờ.

Tựa vai lên cột đèn, Triết Hạn xoa xoa bụng, cố gắng quên đi cơn đau dạ dày đang hành hạ mình. Dường như độ rượu của đám Tiểu Thất đã mời anh hôm nay có chút nặng, cộng thêm việc anh chưa ăn gì đã khiến dạ dày của anh tái phát cơn đau.

Cơn đau khiến anh đổ mồ hôi lạnh, mà trời đang vào đông thế này, không khéo anh sẽ bị cảm mất.

Giá như có ai đó giúp anh bây giờ thì thật tốt.

- Trương Cảnh quan?

Triết Hạn mơ màng ngẩng lên nhìn, rồi nở nụ cười khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt có phần lo âu.

- À, là cậu, giảng viên Cung.

Cung Tuấn đỡ anh đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi han.

- Anh bị đau ở đâu sao? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?

Nghe đến hai từ "bệnh viện", mắt anh mở to, tay anh cũng vì thế mà siết chặt lấy tay hắn.

- Không cần đâu, chỉ là đau dạ dày thôi. Tôi ghét phải đến bệnh viện lắm giảng viên Cung à. Chỉ cần đưa tôi về nhà, để tôi nghỉ ngơi là được.

Hắn im lặng hồi lâu như để cân nhắc, trước khi gật đầu đồng ý, vẫy một taxi gần đó để đưa cả hai về nhà anh.

Ban đầu, cả hai vốn đang ngồi thẳng trên ghế, nhưng dường như Triết Hạn quá mệt, đầu anh gục xuống rồi cứ thế nghiêng sang phía hắn, tựa lên vai hắn.

Cung Tuấn ngây người, cả cơ thể cũng vì thế mà vô thức gồng lên, cố gắng hết sức để giữ sự thoải mái cho anh, tránh để anh bị mỏi cổ khi tỉnh dậy.

- Uhm... vai cậu êm thật đó, giảng viên Cung.

Trái tim hắn không tự chủ được mà đập mạnh trong lồng ngực. Hắn thu hết can đảm nhìn sang bên trái mình, thấy anh đang dụi dụi lên vai mình, dường như vô cùng thoải mái.

Tựa như một chú mèo nhỏ vậy.

Hắn phải kìm lòng hết mức để không vươn tay lên xoa đầu anh.

Cảm giác được đưa tay lướt qua tóc anh sẽ như thế nào nhỉ?

Hắn mong có một ngày được trải nghiệm điều ấy.

Triết Hạn sau hôm đó không còn phải ăn ở hàng quán nữa. Mỗi khi anh muốn đi ăn, ngay lập tức Cung Tuấn sẽ im lặng nhìn anh thật lâu, cho đến khi anh từ bỏ ý định đó mới hài lòng tiếp tục công việc mình đang làm dở.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, hắn không khỏi tránh được cảm giác thành tựu.

Hắn đã phần nào thuần hoá mèo thành công, đương nhiên sẽ vui rồi.

-------------------------------------

Triết Hạn đã động lòng vào lúc nào vậy nhỉ?

Anh không biết nữa.

Ban đầu, anh vốn chỉ định tiếp cận Cung Tuấn vì hắn là mắt xích quan trọng, không còn gì khác. Nhưng mối quan hệ của họ cứ thế phát triển, từ người xa lạ thành bạn bè.

Để rồi khi giật mình tỉnh ngộ, anh nhận ra mình đã vô tình đem lòng cảm mến đối phương, mà hắn cũng hết lần này đến lần khác chiều theo tình cảm này của anh.

Tỉ như hắn đề nghị anh về ở chung nhà với hắn, vì theo lời hắn thì "nhà anh chật chội, qua nhà tôi rộng rãi thoáng mát, tôi cũng tiện giúp anh chuyện ăn uống". Anh vốn không đồng ý, nhưng sau một đợt đau dạ dày nữa khiến anh phải nhập viện thì hắn không còn nhường anh được nữa, trực tiếp đem quần áo của anh qua nhà mình.

Tỉ như sau khi ở chung, sẽ có những lúc anh vô thức nhìn hắn lâu hơn bình thường, nhưng hắn sẽ ngồi yên đó cho anh nhìn mà không hề xê dịch hay khó chịu. Anh sẽ bông đùa trêu hắn, còn hắn chỉ im lặng, nghiêng người về phía anh, chăm chú lắng nghe lời anh nói, không hề bày tỏ một chút phiền lòng nào.

Tỉ như biết anh thích ăn cay, hắn tuy cằn nhằn rằng anh phải giữ cho dạ dày của mình nhưng tay vẫn cho nhiều ớt vào bát ngư phấn của anh. Hắn cũng học ăn cay làm quen, sau đó có thể cùng ăn nấu lẩu cay mà không nhăn mặt hay chảy nước mắt.

Tỉ như mỗi khi đi làm về muộn, anh đều sẽ thấy hắn vẫn còn thức chờ anh, dù cho sáng hôm sau hắn phải đi dạy sớm. Anh sẽ giục hắn đi vào ngủ đi, nhưng hắn lắc đầu, nói với anh rằng hắn còn phải chấm nốt bài của sinh viên rồi mới có thể ngủ được.

Anh biết hắn nói dối, vì anh chưa bao giờ thấy hắn cầm bài về cả, nhưng anh vẫn bỏ qua, không muốn làm khó hắn.

Vì hắn nuông chiều anh, còn anh thì cứ thế dần chìm sâu vào tình cảm này.

Anh thường dặn lòng phải tỉnh táo, hắn là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm, tình cảm giữa anh và hắn là điều không thể.

Nhưng trái tim anh lại không biết nghe lời, để rồi cuối cùng nó phải trả một cái giá thật đắt.

Hôm ấy anh cũng trở về nhà muộn như thường lệ, nhưng chào đón anh lại chỉ có ánh đèn từ phòng bếp hắt ra, cùng âm thanh nói chuyện điện thoại bị đè ép cực nhỏ.

Anh tò mò, rón rén tiến đến gần phòng bếp mà ngó vào.

Cung Tuấn hắn đang quay lưng về phía cửa, vô cùng tập trung nói chuyện, âm giọng hắn dường như có sự không vui, lạnh lùng cực điểm.

"Anh nói gì cơ? Ông ta đã phát hiện ra rồi sao?"

Triết Hạn muốn biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì, vậy nên anh lấy bộ thu âm sóng điện thoại từ trong túi mình ra, áp lên tai để nghe. Người ở đầu dây bên nọ dường như quen biết hắn đã lâu, vì vậy anh có thể nghe ra sự thoải mái của hắn với người nọ mặc cho tâm trạng hắn lúc này đang không vui.

"Cha cậu nghi ngờ thôi, cậu đừng lo."

"Cha cậu" ư?

Triết Hạn tiếp tục căng tai ra lắng nghe.

Hắn cười lạnh, bình thản nói với người ở bên kia.

"Ông ta quả nhiên là một con cáo mà. Anh không sao chứ? Những người khác thì sao?"

"Vẫn ổn. Bọn tôi đều đã xử lý thoả đáng rồi."

"Ừm, thế thì tốt. Còn về phần điều tra danh tính, anh làm đến đâu rồi?"

Đến đây, người ở đầu dây bên kia trở nên ngập ngừng hơn.

"Cái này... ài... Cung Tuấn, tôi không biết..."

"Anh cứ nói đi, tôi biết anh ấy là cảnh sát rồi. Tôi chỉ muốn biết vì sao anh ấy lại liều mạng theo dõi ông ta như vậy."

Đáy lòng Triết Hạn chợt lạnh.

Cậu đang nhắc đến anh.

"À... đây vốn là một nhiệm vụ cảm tử. Bên cảnh sát đã giấu người bạn của cậu, để bạn cậu có thể tiếp tục nhiệm vụ mà không bị phân tâm. Nếu bạn cậu sống sót..."

"Nếu anh ấy sống sót trở về, phía cảnh sát sẽ có cách để bịt miệng anh ấy. Tôi nói đúng chứ?"

"Về cơ bản thì đúng vậy."

Tay anh lúc này đã run rẩy đến cực độ.

Anh đã tự lấy dây buộc mình, đem lòng yêu chính con trai của người đứng đầu tổ chức tội phạm, cũng tự mình kí vào án tử khi chấp nhận nhiệm vụ này.

Thì ra lời dặn của thiếu tướng Lý còn có ẩn ý ở sau nó.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Còn về phần ông ta... anh đừng làm gì vội, những giấy tờ đang có cứ giao lại hết cho tôi xử lý đi. Tôi muốn tự tay mình đưa cho anh ấy."

"Cậu muốn huỷ đi toàn bộ những gì cha cậu đã xây dựng được sao?"

"Khi ông ta đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, ông ta đã không còn là cha tôi nữa rồi. Tôi vào làm với ông ta cốt cũng chỉ để phá huỷ tổ chức của ông ta từ trong ra ngoài, từng chút từng chút một mà thôi."

Anh không còn có thể tiếp tục nghe thêm nữa, bèn dứt khoát xoay người tiến về phòng mình, thu dọn quần áo, mau chóng rời đi.

Hắn giấu anh, thế mà lại giấu anh.

Anh tưởng rằng mình đã biết gần như tất cả về hắn, nhưng anh đã lầm.

Quả nhiên là con trai của ông trùm tội phạm, không đáng tin, vậy mà anh lại ngu ngốc tin tưởng hắn.

Còn ngu ngốc thích hắn nữa.

- Anh nghe thấy hết rồi sao?

Triết Hạn quay đầu lại, thấy Cung Tuấn đang tựa người lên khung cửa gỗ. Ánh mắt hắn nhìn anh không hề có bất kỳ cảm xúc gì, ngay cả khi hiểu ra anh đang muốn rời đi.

- Phải.

Hắn gật đầu, đi vào phòng anh mà khép cửa lại, sau đó kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện anh.

- Chuyện tôi là con trai của ông trùm tội phạm, tôi xin lỗi vì đã giấu anh. Còn về việc tôi là mắt xích trong tổ chức của ông ta, nó là một phần trong kế hoạch trả thù của tôi.

Im lặng một chút, hắn đưa cho anh một chiếc USB.

- Trong này là toàn bộ bằng chứng tôi đã thu thập được về các hoạt động phi pháp của ông ta suốt 4 năm. Thứ này có thể bảo toàn được tính mạng anh, bởi chừng nào anh còn giữ thứ này thì ông ta sẽ không dám ra tay với anh, sợ bứt dây động rừng.

- Cậu đưa tôi vậy... không sợ có một ngày cậu bị bắt sao?

Cung Tuấn khẽ cười, lắc đầu.

- Những gì cần phủi sạch tôi cũng đã phủi sạch rồi, đừng lo. Anh nên lo cho chính mình thì hơn, đường lui của anh đều bị bịt kín rồi.

- Vì sao cậu phải lo cho đường lui của tôi như vậy?

Anh nhẹ nhàng hỏi hắn, cũng là tự vấn chính niềm tin của mình.

Vì sao anh lại lo cho việc cậu bị bắt, và vì sao cậu lại lo cho tính mạng của anh?

Chẳng phải hai người đáng lẽ sẽ chĩa kiếm về phía nhau hay sao?

Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến gần anh.

- Triết Hạn, anh nghĩ vì sao tôi lại để anh làm phiền mình như vậy mà không phàn nàn? Vì sao tôi lại để anh bước vào cuộc sống của tôi trong khi đáng lẽ tôi không nên làm thế?

Cả hai lúc này gần như không còn khoảng cách, khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào ánh mắt hắn.

Chúng có sự lo lắng, còn có cả cưng chiều và nâng niu.

- Bởi vì... tôi thích anh, Triết Hạn. Tôi không muốn bất kỳ ai cướp anh khỏi tôi, và tôi sẽ không cho phép điều đó diễn ra.

Hắn nâng cằm anh lên rồi cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.

Trái tim anh lúc này như nổ tung trước những gì hắn nói. Anh không thể phản ứng hay làm gì khác, bởi tâm trí anh đã trống rỗng hoàn toàn, chỉ để lại cảm xúc mềm mại của môi hắn truyền tới.

Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng khàn khàn.

- Chứng minh cho tôi thấy điều đó đi, giảng viên Cung.

Hắn gầm nhẹ trong cổ họng trước câu nói khiêu khích đó của anh, bắt đầu tấn công môi anh một cách không thương tiếc. Ngọn lửa trong lòng cả hai cứ thế bùng lên dữ dội, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, để lại tro tàn.

Những gì diễn ra sau đó, anh cũng không nhớ thật sự rõ.

Dường như anh đã khàn giọng nức nở gọi tên hắn vì khoái cảm dồn dập tấn công như con sóng vỗ đê. Chúng quá nhiều, quá nhanh, nhấn chìm anh hết lần này đến lần khác. Anh bấu víu thật chặt vào lưng hắn, để lại những vết cào đỏ chói.

Dường như hắn đã thì thầm bên tai anh điều gì đó trước khi đẩy nhanh tốc độ, đưa cả hai đạt đến cao trào.

Dường như khi anh chìm vào giấc ngủ, hắn đã hôn lên vai anh, lặp lại điều hắn vừa nói ban nãy.

Hắn nói rằng...

Em sẽ bảo vệ anh, Triết Hạn. Em hứa.

-------------------------------------

Hôm nay là ngày Triết Hạn sẽ tiến hành bước cuối trong kế hoạch.

Những gì cần thu thập về tổ chức kia, anh cũng đã thu thập đầy đủ. Điều anh sẽ làm bây giờ là đưa lại toàn bộ chúng cho thiếu tướng Lý cùng với đơn xin giải ngũ.

Nếu xin rút lui bây giờ và mai danh ẩn tích, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Anh không hề cho Cung Tuấn biết về kế hoạch này, sợ rằng hắn sẽ lo cho anh mà làm loạn.

Anh muốn hắn có thể tránh xa những rắc rối này, càng xa càng tốt.

Triết Hạn chỉ không ngờ rằng cha của hắn đã dự đoán trước việc này, vì vậy lão đã sai người đánh ngất anh rồi đưa anh về trụ sở của tổ chức.

Khi anh từ từ tỉnh lại, cái cảm giác mơ màng do thuốc mê gây ra vẫn chưa tan hết khiến anh vô cùng khó chịu, vô thức nhíu mày lại vì đau đầu.

- Chà, Trương Cảnh quan, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Ngẩng lên nhìn lão già kia, anh mới nhận ra mình đang bị treo lơ lửng trên cao, dưới chân anh là một bể nước sâu rất sâu. Lão ta còn buộc một bao cát dưới chân anh nữa.

Tuy bao cát đó không nặng, nhưng khối lượng của nó cũng đủ để nhấn chìm anh xuống dưới bể nước kia.

- Cậu có biết những người thách thức tôi sẽ có kết cục như thế nào không?

Anh nhếch môi cười, tiếng cười của anh có hơi yếu do tác dụng của thuốc vẫn còn.

- Ông chắc không biết tôi có biệt danh là Phong Tử nhỉ? Mà Phong Tử thì làm gì biết sợ đâu, vậy nên ông hỏi câu đó với tôi nó vô nghĩa lắm.

Lão cười khoái trá trước câu trả lời của anh rồi đột ngột ngưng lại, biểu lộ nét mặt lạnh lùng của kẻ bề trên làm anh không khỏi khó chịu.

- Đùa đủ rồi, cậu Trương. Tôi muốn biết chiếc USB đó đang ở đâu.

- Các người muốn biết?

Triết Hạn được gọi là Phong Tử cũng không sai, vì anh ngay cả trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng cũng vẫn có thể khiến người ta tức chết.

- Tôi sẽ không nói. Bản sao của chúng còn rất nhiều, mất một chiếc này, sẽ lại có một chiếc khác xuất hiện, vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Lão già kia hừ lạnh, phất tay ra lệnh cho đám tay sai.

- Nếu đã thế, hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn của cậu. Bắt đầu đi.

Đúng lúc này, cánh cửa trụ sở bật mở, một toán người áo đen với vũ trang đầy đủ cùng cảnh sát xuất hiện, khiến hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.

Mà người dẫn đầu nhóm người đó lại là hắn, Cung Tuấn.

Từng tên tay sai của cha hắn bị hạ gục, khiến lão già đó vô cùng ngạc nhiên và giận dữ. Lão nhìn về phía Triết Hạn đang vô cùng suy yếu, quyết định giết quách anh đi rồi bỏ trốn.

Nói là làm, lão ta chĩa súng về phía sợi dây đang treo anh.

Cung Tuấn nhìn thấy, vội vàng nổ súng bắn lão nhưng không kịp.

- KHÔNG! TRIẾT HẠN!

Khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn, cảm nhận sợi dây trên đầu mình bị đứt khiến anh rơi xuống bể nước dưới chân mình, suy nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu anh là hai từ "xin lỗi".

Xin lỗi, Cung Tuấn, vì đã gặp cậu sai thời điểm.

Xin lỗi, Cung Tuấn, vì đã trót đem lòng cảm mến cậu.

Xin lỗi, Cung Tuấn, và cảm ơn cậu rất nhiều.

Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, và anh không còn biết gì nữa.

-------------------------------------

Cung Tuấn dựa lưng lên cửa kính xe, châm một điếu thuốc mà nhìn về phía xa.

Hắn đang ở nghĩa trang, nhìn người ta làm tang cho cha mình.

Lúc còn sống, lão đã làm những việc phi pháp, cuối cùng bị chính con trai ruột giết chết.

Người ta đồn rằng cậu con trai cùng người tình của cậu ta đã chết trong cuộc hỗn chiến đó.

Người ta rõ là không thể biết hết mọi thứ như hắn rồi.

Chính xác hơn, hắn đã làm giả giấy tờ báo tử của hắn và anh, rồi đổi danh tính mới, sống một đời mai danh ẩn tích.

Nghĩ đến đây, hắn không nén được tiếng thở dài.

Sau cuộc hỗn chiến đó, anh vẫn sống sót, nhưng não anh do chịu tác động của thuốc mê, thêm với việc bị thiếu dưỡng khí lúc chìm xuống nước nên đã bị tổn thương, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Đã ba tháng rồi, Triết Hạn, bao giờ anh mới tỉnh lại đây?

Hắn vòng ra phần sau của xe, vươn tay mở cửa.

Không ngờ vừa mới mở cửa ra, hắn đã sững lại, rồi vội vàng đóng cửa lại vì không thể tin vào mắt mình.

Mất một lúc sau, hắn mới run run mở lại cánh cửa lần nữa.

Người đang hôn mê mãi chưa tỉnh giờ đã gượng dậy, tựa lưng lên ghế xe mà nhìn hắn. Tuy nét mặt anh nhợt nhạt thiếu sức sống, song nụ cười vẫn bừng sáng như thuở nào.

Hắn vô thức cười lại với anh.

- Chào em, Tuấn Tuấn. Anh đã về rồi.

END


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui ạ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com