[SE] 2Eunbi
"Này Hổ con, sao cậu không chịu làm bài tập về nhà nữa vậy hả?"
Người đang dùng hai từ "Hổ con" để gọi tôi chính là Jung Eunbi, hôm nay vẫn như mọi ngày khác, tôi lại bị cậu ấy la mắng vì cái tội lười làm bài tập về nhà.
"Này Eunbi, giải thích tớ nghe, tại sao tớ lại là Hổ con vậy hả? Cậu rõ là lùn hơn mình mà"
"Lùn cao liên quan gì hả, tại vì họ cậu là Hwang, mà Hwang là Hổ, chỉ có vậy"
"Đúng là logic của học sinh xuất sắc có khác, cái gì cũng phân tích ra được ha"
"Ừm...."
"Này Eunbi à, cậu buồn hả? m-mình không có ý đó đâu mà"
"À không, không phải lỗi của cậu đâu Hổ con à, cậu không cần phải xin lỗi"
"Ừm^^"
---------------
"Chủ nhật tuần này sẽ có cuộc họp phụ huynh, cô mong các em sẽ nhắc nhở phụ huynh đến đúng giờ, ai không đi được vui lòng gọi trước cho cô biết" - Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng
"DẠ!" - cả lớp đồng thanh
"Này Eunbi, cha cậu sẽ đến họp cho cậu chứ?"
"Mình không chắc, dạo này ông ấy bận rộn hơn mình tưởng tượng nhiều"
"....."
"Mà Hổ con à"
"Hửm, mình nghe nè"
"Thì....."
"Hôm nay cậu lạ lắm Eunbi à, có gì buồn phiền cứ nói với mình nè, đừng ủ rủ như thế, không nên đâu~"
"Hôm nay...... Cậu có thể về trễ một chút được không?"
"Ừm được mà"
"Vậy được rồi"
"..."
"NÀY JUNG EUNBI, HWANG EUNBI, CẶP EUNBI SONG SINH ĐẰNG ĐÓ CÓ NGHE CÔ NÓI GÌ KHÔNG HẢ?"
"DẠ TỤI EM NGHEEEEEEEEEEEEE" - Hwang Eunbi hét lớn
"Kkk con nhóc Hwang này......... Thôi tiết học kết thúc tại đây, hẹn gặp các em vào ngày mai"
*giờ ra về*
Thường ngày Eunbi dọn đồ rất nhanh, nhưng hôm nay thì không, cứ hễ dọn đồ đến đâu là rớt đồ đạc đến đấy, hiện tại trong lớp còn mỗi hai chúng tôi nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa có dấu hiện gì gọi là dọn dẹp xong cả.
"Eunbi à.... Cậu.... Vẫn ổn chứ?"
"..."
"Eunbi...."
"..."
"Hãy nói với mình nếu cậu không ổn, mình luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mà"
Hành động của Eunbi mỗi lúc một lạ, cậu ấy đột nhiên lao vào ôm tôi mà chẳng hề mở miệng nói một câu nào cả. Đã lâu rồi tôi không được ôm cậu ấy, nói trắng ra là tôi không dám ôm Eunbi thì đúng hơn. Nhưng hôm nay nên đánh liều ôm cậu ấy vậy. Kể từ thời khắc mà tôi chợt ra mình thích Eunbi thì tôi không dám làm những hành động thân mật này nữa, bởi vì tôi ngại nhưng thân nhiệt Eunbi thật ấm.
"Giờ cậu không muốn nói thì hãy ra kí hiệu nhé Eunbi, hãy đấm vào lưng mình một cái nếu cậu đang có chuyện buồn, đấm hai cái là không phải"
*bụp*
"Aaa"
"Cậu đau hả, mình xin lỗi"
"Không sao đâu mà, tiếp tục nhé, 1 cái nếu là chuyện gia đình, 2 cái là chuyện khác"
*bụp*
"....."
"Mình cảm thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi, nhưng mà cứ khóc đi, khóc cho ướt nhẹp cái áo của mình luôn cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy ổn"
"Cám ơn cậu, Hwang Hổ Con"
"Sắp khóc đến nơi rồi mà còn cố gắng chọc cười mình nữa đấy à Jung Eunbi"
"^^"
.
.
.
.
"Mình đã ổn hơn rồi, cám ơn cậu, Hổ con"
"Vậy bây giờ có định đi đâu không, hay là về?
" Mình sẽ về, đáng lý là 6h mình phải có mặt ở nhà nhưng bây giờ đã trễ mất 15p rồi"
"Có cần mình đưa cậu về không? Mình không yên tâm khi để cậu về một mình đâu"
"Cuối cùng cậu cũng chịu ga lăng với mình rồi này, từ trước đến giờ cậu toàn đưa người con gái khác về nhà họ như thể cậu là vệ sĩ nhà người ta vậy đó, nhưng cậu chưa bao giờ làm vậy với mình cả"
"Nài nài nài nài nài, ý cậu là sao đó hả"
"Mình không lặp lại lần hai đâu Hwang Hổ con, cậu không nghe được thì thôi"
"-_-"
"Mình đã nghe Yewon nói rồi, sở dĩ cậu ga lăng với những người con gái khác bởi cậu cũng chẳng phải gái thẳng, vì cậu sợ mình sẽ kì thị cậu nên cậu mới không dám nói với mình, có đúng không Hwang Hổ con"
"Cậu vừa nói là trễ giờ, tại sao vẫn còn cố gắng đứng đây hỏi mình mấy câu này"
"Định đánh trống lảng ư? Trả lời mình đi"
"Cậu có ghét mình không?
" Không hề"
"Vậy... À mà thôi"
"Không biết cậu định hỏi gì nhưng mà mình sẽ tặng cậu một chữ để miêu tả cảm xúc của mình"
"Mình có thể biết không?"
"Có, là chữ ghen"
"Ghen?"
"Thành thật mà nói Hwang hổ con nhà cậu thật là ngốc, cậu có biết mỗi khi cậu ga lăng với người con gái khác, dù cho đó là Yewon, mình cũng cảm thấy ghen"
"Nhưng sao cậu lại cảm thấy ghen"
"Cậu ngốc thật hay cố tình vậy hả đồ ngốc này"
"Mình..."
"Thế đừng trách mình nhé"
"Cậu định làm gì?"
"Nhắm mắt lại đi"
"Hả"
"Mình bảo là cậu nhắm mắt lại mà"
"À ừ rồi nhắm thì nhắm"
Đây là một điều tôi không thể ngờ đến khi mà Eunbi bảo tôi nhắm mắt, vì cẩn thận nên Eunbi đặt một tay lên để che mắt tôi, còn một tay thì nắm cổ áo tôi và kéo về hướng của cậu ấy, và rồi, cậu ấy mặt môi mình lên môi tôi, khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc biết bao.
.
.
.
.
.
.
"Cám ơn vì đã đưa mình về nhà nhé Hổ Con"
"Ừm thế mình về nhé"
"Ừm~"
Hôm nay mọi thứ thật lạ làm sao, đáng lý ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc nhưng sao lòng tôi lại nặng trĩu thế này, chẳng lẽ tôi sắp mất đi thứ gì quan trọng hay sao, không được, không được, tuyệt đối không được. Tôi phải làm sao bây giờ.....
-----
Ngày hôm sau lại đến, tôi và Eunbi vẫn nói chuyện với nhau như thường như thể nụ hôn hôm qua của chúng tôi chưa từng xảy ra. Tôi nghe Eunbi kể rằng hôm qua bên nhà của cậu ấy có cướp xâm nhập và đã có một người bị tên cướp cướp mất mạng sống, tôi thật buồn khi nghe câu chuyện đó. Vậy có khi nào cảm giác khó chịu ngày hôm qua của tôi chính là câu chuyện này không?
Nhưng kể từ khi câu chuyện đó xảy ra thì cả lớp tôi bắt đầu lạnh nhạt với Eunbi, họ nói với tôi Eunbi chính là kẻ giết người đó, nhưng tôi đã không tin, và thời gian cứ thế dần trôi, cả lớp tôi chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của Eunbi nữa, ngoại trừ tôi.
"Này Hwang Hổ Con, cậu không cảm thấy ghét mình và quên mình đi sao?" - Eunbi ngồi trên bệ cửa sổ lớp học nói chuyện với Hwang Eunbi
"Tất nhiên là không rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu"
Từ đằng xa lớp học, Yewon đang định đến gần để nói chuyện với tôi, nhìn nét mặt buồn bã của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi, nhưng tôi không biết phải làm gì vào lúc này cả.
"Này Yewon à, nếu cậu đi đến đây để bảo rằng mình hãy quên Eunbi thì mình thành thật xin lỗi, mình không muốn nói chuyện với cậu"
"Không.... Eunbi à.... Mình...."
"Hửm?"
"Mình muốn hỏi là.... Là..... Chiều nay cậu có rảnh...... để đi cùng mình đến một nơi không?"
"À thế thì được"
"Ừm^^" - Nói xong thì Yewon rời đi
Nụ cười buồn này, trước đây tôi chưa từng thấy nó xuất hiện trên gương mặt của Yewon. Nhưng.....
"Hổ con à.... Chiều nay cậu hãy đi với Yewon đi nhé.... Có bất ngờ đó...... Hãy đi nha"
"Ừm nếu cậu năn nỉ như vậy thì mình sẽ đi cho cậu vui chịu chưa"
"Ừm^^...... Mình yêu cậu Hwang Hổ Con..... Mãi mãi... Yêu cậu"
---------
*giờ ra về* *một lúc sau*
"Yewon à.... Cậu định thăm ai sao? Sao lại vào nghĩa trang?"
"Ừm.... Đi thăm một người.... Ở kia kìa.... Cậu tự nhìn đi nhé"
Trước mắt chúng tôi là một bia mộ cũng gọi là tạm mới, vì nó chỉ xuất hiện cách đây có 1 tháng rưỡi mà thôi, và cái tên được khắc trên đó chính là....... Jung Eunbi.
.
.
.
.
.
.
.
.
#END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com