Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yujuna: Ghen

"Yuna à... Cậu có tránh ra không hả... Mình không muốn nhìn mặt cậu... Mau tránh ra"

"Không..... Tôi không tránh"

"Cậu...."

        Trong một căn nhà nọ, cụ thể là trong căn phòng bé xinh kia có hai con người giằng co với nhau ở trong đấy, một người thì muốn rời khỏi phòng vì không muốn tiếp tục trò chuyện, còn một người vì không muốn người kia bỏ đi nên đành dùng hết sức đứng chặn cánh cửa lại.

--- 1 tiếng trước ----

"Yuna à cảm ơn chị vì đã cho em ở nhờ nhé..... Bên ngoài mưa quá" - Zumin ngồi trong phòng khách nói chuyện với Yuna, trong khi Yuna thì đang loay hoay trong bếp

"Có gì đâu... Tụi mình là bạn bè mà"

"Hình như chị không sống một mình đúng không?"

"Ừm... Chị sống chung với Eunha"

"Người yêu chị hả"

"Uhm~"

"Sướng ghê... Vừa ra trường đã có ngay một cô bạn gái... Còn em thì chẳng có ai cả"

"Trước em có hay nói với chị về người em yêu.... Vậy người đó thế nào rồi"

"Người đó..... Có người yêu mất rồi"

"Vậy sao..... do em nhút nhát quá không chịu thổ lộ tình cảm của mình nên người đó mới có người yêu khác đó"

"Cũng phải...."

"Nhưng chị chưa bao giờ nghe em nhắc đến tên người đó ha"

"Chị muốn biết à?"

"Ừm"

      Zumin lặng lẽ đứng dậy và đi vào trong bếp, tiến đến nơi Yuna đang đứng và ôm lấy cô từ đằng sau.

"Này Zumin à... Em làm gì vậy?"

"Chị nói chị muốn biết tên người đó.... Thì em cho chị biết rồi đó"

"..."

"Người em yêu chính là chị đó Choi Yuna à"

"Em buông chị ra đi.... Đừng ôm nữa"

      Zumin buông tay ra theo lời của Yuna, nhưng khi cô vừa xoay người lại thì Zumin lại dùng hai tay luồng ra sau cổ Yuna để giữ cô lại.

"Này Yuna à... Chị bắt đầu lạnh nhạt với em từ lúc nào vậy... Tại sao chị lại không để ý đến cảm xúc của em dành cho chị chứ hả?"

"Zumin..... Đừng để tôi phải mạnh tay với em.... Tránh xa tôi ra"

"Em không tránh... Tại sao em phải tránh.... Có phải trong lòng chị hiện chỉ có mỗi chị Eunha kia nên mới lạnh nhạt với em đúng không"

"Cứ nhây như thế thì đừng trách tôi đấy"

"Thế à"

     
        Nhân lúc Yuna lộ sơ hở, Zumin dùng lực kéo Yuna về phía mình và cưỡng hôn Yuna. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khiến Yuna không kịp trở tay, và còn một điều mà Yuna không lường trước được, đó là trong lúc Yuna và Zumin đang giằng co với nhau thì Eunha đã về tới nhà, chứng kiến khung cảnh người mình yêu và cô gái lạ mặt đang thân mật trong bếp khiến Eunha không khỏi bực mình mà hét lớn.

"CHOI YUNA CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

        Tiếng hét của Eunha như giúp Yuna có thêm sức mạnh, cô dùng hết sức của mình mà đẩy Zumin té thẳng xuống sàn một cách dứt khoát và định tiến đến để giải thích với Eunha, nhưng nàng đã nhanh tay hơn, Eunha dùng con dao ở gần đó để cảnh báo Yuna không được tiến đến gần mình.

"Cậu mau đứng yên đó Choi Yuna.... Khỏi giải thích gì cả... Tôi nhìn thấy hết rồi... Mau cuốn gói rồi cùng với con trà xanh đó đi khỏi nhà này là vừa.... Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

"Không... Không phải như cậu nghĩ đâu Eunha à... Mình..."

"Im lặng đi!"

"Này đi đâu vậy hả Eunha"

"TÔI ĐI ĐÂU MẶC KỆ TÔI"

       Trong phút chốc lòng Yuna như nhẹ nhõm một phần, vì hướng mà Eunha vừa đi đó chính là phòng ngủ của hai người, việc cửa phòng vừa kêu lên một tiếng rầm rõ to chứng tỏ Eunha sẽ ở yên luôn trong phòng mà không ra ngoài. Bỗng nhiên sắc mặt Yuna bỗng trở nên lạnh như băng, cô quay về hướng cô gái kia và bắt đầu màn xua đuổi.

"Em hài lòng rồi chứ?... Dù sao mưa cũng tạnh rồi.... Mau về đi!"

"Qủa nhiên chị rất yêu Eunha nhỉ... Gía như em xuất hiện sớm hơn chị ấy là được rồi.... Cô gái kia dễ thương đến thế... Chị không yêu cũng chẳng uổng"

"TÔI BẢO CÔ MAU CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY"

"Đừng giận mà... Em xin lỗi... Chỉ là em nhất thời không kiểm soát được hành động của mình nên là..."

"..."

"Em về đây.... Và chị không cần phải lo về việc em có tiếp tục xuất hiện phá đám chị hay không nhé.... Bởi đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi"

"Ý em là gì?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng em ở đất nước này... Bởi vài tiếng nữa em sẽ lên máy bay và đi thật xa...... Để du học và thuận tiện cho công việc sau này của em"

"Thế em đi đâu?"

"Pháp là nơi em sẽ đến"

"Đi bảo trọng và giữ gìn sức khỏe đấy"

"Cuối cùng chị cũng dịu dàng lại rồi... Nhưng thật tiếc vì em lại vụt mất cơ hội có được chị... Chúc hai người hạnh phúc nhé"

"Cám ơn em"

"Em về đây.... Tạm biệt... Mối tình đầu của em"

     Nói xong thì Zumin rời đi, ánh mắt đượm buồn rất rõ nhưng Yuna không còn cách nào khác, bởi người cô yêu hiện tại là Eunha, và cô không muốn phản bội Eunha dù chỉ là một phút giây nào. Như nhớ ra gì đó, Yuna nhanh chóng mở chiếc tủ gần đó ra để lấy chiếc chìa khóa sơ cua của phòng ngủ, vì tất cả mọi chìa khóa chính trong nhà đều do Eunha nắm giữ, dù cho ngôi nhà mà hai người đang sống là nhà của Yuna. Lặng lẽ bước lên cửa phòng và mở khóa, lặng lẽ mở cửa và lặng lẽ bước vào, Eunha thì vẫn đang ngủ nên chẳng thể biết được rằng Yuna đã vào được phòng. Bỗng nghe được tiếng chìa khóa, Eunha bật dậy và không khỏi giật mình.

"Làm sao cậu vào được phòng... Mình đã khóa cửa rồi mà"

"Bộ Eunha quên rằng Choi Yuna này còn giữ mấy chiếc chìa khóa phụ à" - Yuna giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt Eunha

"Cậu..."

       Chợt nhớ về câu chuyện lúc nãy dưới phòng bếp, Eunha lại vội vã muốn rời đi nhưng Yuna đã nhanh chân đứng chặng trước cửa và đồng thời khóa luôn cánh cửa lại.

--- quay về hiện tại ---

"Mau tránh ra Choi Yuna..."

"Định đi đâu nữa à... Cậu có biết mỗi lần cậu bỏ đi.... Tôi tìm cậu mệt lắm không hả?"

"Vậy mới vừa cho cậu.... Ai bảo chọc giận mình làm gì"

"Là do cậu không để mình nói đấy... Lúc nào cũng đứng ra chặn họng....  Nhưng có lần nào sự việc như cậu nghĩ đâu... Mình tòan là người bị hại nhưng cậu đâu có tin"

"Vậy đó hả... Nãy còn ôm đáp trả lại người ta... Còn hôn đáp trả nữa... Bị hại kiểu đó đó hả?"

" Lúc nãy....."

*1 phút giải thích của Choi Yuna*

"Ồ...... Đôi lúc mình chẳng hiểu tên đầu đất họ Choi nhà cậu được cấu tạo từ chất liệu quái gì nữa.... Đầu thì tòan đậu hũ nhưng đi đến đâu liền thu hút gái đến đấy..... Bộ cậu định giỡn mặt với Jung Eunha này hay sao"

"Không có à nha.... Không phải vậy đâu.... Mình đẹp như hoa hậu thế giới luôn đó... Có mỗi cậu là thấy mình là đầu đất thôi"

"Úi giồi ôi nghe mà mắc ụa luôn đó... Cậu tự cao quá rồi=))"

"Ừa mình tự cao đó được chưa.... Hết giận rồi đúng không?"

"Hứ.... Vẫn còn giận"

" Thôi nào bé ngoan của tôi... Không được dỗi nữa"

"Hứ"

" Thôi mà~"

"Hứ... Dỗi ×3,14"

"Mà Eunha này.... Cậu biết vì sao mình hay khiến cho cậu ghen tuông không?"

"Không biết.... Thì ra là do cậu cố tình đúng không?"

"Ừm=)))"

"Cậu quá đáng thật Choi Yuna" - Eunha tiến thẳng về giường và ném thẳng chiếc gối vào người Yuna

"Nhưng là do cậu bày ra trước mà.... Hồi tụi mình còn là sinh viên năm nhất ấy"

"Năm nhất hả.... Lúc đó tụi mình còn là bạn bè mà"

"Ừm.. Còn là bạn bè.... Nhưng đã thích thầm nhau"

"Cậu.... Nè.... Choi Yuna... Sao mặt cậu mờ ám vậy hả.... Mau đứng yên đó.... Cậu định làm gì"

        
           Eunha bỗng chốc trở nên hốt hoảng bởi vì Yuna đột nhiên nhắc đến chuyện năm nhất, trong khi nàng chưa kịp nhớ ra câu chuyện mà Yuna ám chỉ thì Yuna đang chầm chậm tiến về phía giường, nơi mà Eunha đang ngồi.

"Vậy quả thật là cậu không nhớ rồi... Chính cậu đã khiến cho mình ghen đến mức ăn không ngon ngủ không yên"

"Ý cậu.... Có phải là..."

"Tôi cho em một giây thú nhận tất cả.... Thừa nhận đi trước khi tôi gọi cho chị Sojung để chị ấy nói ra sự thật"

"Mình..."

"Tất cả những hành động thân mật mà chị Sojung dành cho em lúc liên hoan năm ấy đều do em sắp xếp.... Vì em biết tôi thích em nên em mới bày ra những trò đó đúng không?"

"Nhưng.... Nhưng làm sao cậu biết được chuyện mình nhờ chị Sojung làm vậy?"

"Có một điều mà tôi đã giấu em bấy lâu nay.... Tôi và Sojung là chị em cùng mẹ khác cha.... Nên đó là lý do vì sao chúng tôi lại hiểu rõ về con người của nhau"

"Cái gì cơ?"

"Thật xui xẻo khi em nhờ trúng Sojung... Nhưng cũng thật may cho tôi.... May là chị ấy đã báo cho tôi biết trước nếu không thì tôi không biết rằng mình có kiềm chế được mà lao đến đánh chị ấy luôn hay không?"

"Lúc đó.... Mình không cố ý... Nhưng do tên ngốc nhà cậu không chịu thổ lộ... Nên mình mới...."

"Đúng rồi... Lúc đó tôi thật ngốc... Đã vậy còn sơ xuất đến nỗi bị nợ môn... Và còn nhiều điều ngốc nghếch nữa"

"Yuna... Không ngờ đã 4 năm trôi qua mà cậu vẫn còn nhớ rõ như vậy.... Cậu không giận mình chứ?"

"..."

"Yuna"

"..."

"Nè Yuna à"

"..."

"Cậu đừng nhìn mình chằm chằm như vậy mà.... Mình sợ"

"..."

        Như cảm thấy có chuyện chẳng lành, Eunha ngay lập tức đứng dậy định bỏ trốn nhưng nàng quên mất một điều, hiện tại Yuna đang ở rất gần mình đã vậy cửa phòng còn bị khóa từ trước. Yuna dường như cũng nhận ra ý định định bỏ trốn của Eunha, cô ngay lập tức tiến đến đè chặt Eunha xuống giường và khóa chặt cả cơ thể Eunha bằng cơ thể của chính mình.

"Định chạy đi đâu hả? Thỏ con của mình"

"Câu chuyện năm đó... Mình biết lỗi rồi mà.... Tha lỗi cho mình nha~ Yuna~"

"Năm đó vì tôi chẳng là gì của em nên tôi không thể làm được gì cả.... Em có biết lúc đó tôi bực tức đến mức nào không?.... Khi phải chứng kiến cảnh người con gái mình thích cố tình thân mật với chị gái của mình?"

"Yuna~ tha lỗi cho em đi.... Có được không~"

"Thật tiếc vì câu trả lời là không"

"..."

"Vì bây giờ đã có cơ hội nên tôi sẽ cho em cảm nhận hết tất cả những gì tôi đã phải chịu vào lúc đó"

"Đừng~ Yuna à~"

"Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.... Jung Eunha" - Yuna thì thầm vào tai Eunha

"V-vô lý..."

"Hửm"

"Tại sao.... Em lại sắp bị một con cún con hóa chó sói ăn thịt chỉ vì chuyện của tận 4 năm trước chứ"

"Đó là do em.... Đừng trách ai cả"

"...."

"Em càng kéo dài thời gian thì thời gian em bị ăn thịt bởi con sói này càng lâu đấy nhé..... Tôi quyết định rồi..... Từ giờ đến tận sáng mai.... Nhé?"

"Gì cơ? Không được đâu Yuna à... Mai em có hẹn đi chợ với mẹ em rồi"

"Thế à... Nhưng cách đây 2 tiếng mẹ em gọi cho tôi bảo rằng bác gái đi Nhật tận 1 tuần nữa mới về lận đó=))"

"Yuna~ Em biết lỗi rồi~ Tha cho em đi mà~"

"Không- là - không"

"Yuna~"

     
         Và thế là sau đó Eunha bị tên sắc lang đang nằm trên mình "ăn" sạch không sót một nơi nào cả, bình thường Yuna như một chiếc cún con ngoan hiền luôn nghe theo mọi sự chỉ bảo của Eunha bao nhiêu thì giờ đây mạnh bạo bấy nhiêu, cô không cho Eunha ngừng nghỉ dù chỉ một giây, chỉ cần Eunha kêu dừng lại thì Yuna lại cố tình "dạo chơi" ở các điểm nhạy cảm trên cơ thể Eunha một cách ứa gan nhất có thể để Eunha kêu mình tiếp tục, nếu không phải do Yuna mạnh hơn thì nàng đã đạp Yuna bay ra đường từ mấy đời kiếp rồi, thành thật mà nói nàng không thích Yuna phiên bản sắc lang này một chút nào, bởi lần nào nàng cũng bị tên này hành cho không thể đi nổi trong nhiều ngày liền. Cô thích Yuna phiên bản cún con hơn, bởi đó là những giây phút siêu hiếm hoi mà nàng được nằm trên Yuna còn gì=))
.
.
.
.
.
.
#END

➖➖➖➖➖➖
Mọi người xem truyện vui vẻ nhé❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com