GHIỀN HƠI
======================
Giang Hành và Lý Phái Ân đã chuyển về ở chung một thời gian. Và Lý Phái Ân lúc này mới nhận ra rằng, người kia thực sự có tính chiếm hữu trẻ con cao đến mức nào.
Nếu là trước đây trên phim trường, Giang Hành chỉ cố gắng tận dụng những cơ hội để chạm vào cậu thì giờ đây, khi đã ở riêng với nhau, người kia chỉ hận không đeo được luôn vào người cậu, tay chân lúc nào cũng không yên phận mà cử động tứ tung hết cả lên. Lý Phái Ân vì thế mà bất đắc dĩ không thôi.
Khi có thời gian rảnh ở nhà cùng nhau, hai người sẽ cùng nhau thức dậy, cùng vệ sinh cá nhân rồi cùng vào bếp, 1 người ngồi ngẩn ngơ ngắm 1 người đang bận bịu việc bếp núc. Thường thì Lý Phái Ân sẽ phụ giúp Giang Hành những việc vặt, chạy lăng xăng xung quanh chờ người kia nhờ lấy cái nọ cái kia. Nhưng cũng có những ngày cậu lười biếng ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn bóng lưng to lớn đang tay đũa tay chảo nấu ăn. Những ngày thế này với 2 người đều vô cùng hạnh phúc, đáng quý.
Quay lại với tính trẻ con của Giang Hành, Lý Phái Ân thực sự cảm thấy bản thân hết cách. Cách đặt đồ trong nhà của cậu đều khiến Giang Hành đặc biệt chú ý. Giang Hành luôn đặt 2 chiếc bàn chải đánh răng quay vào nhau, khi nào giận dỗi cậu sẽ giận dỗi mà quay bàn chải hướng ra ngoài. Chiếc cốc dùng khi đánh răng cũng là một cặp, mỗi cốc là hình 1 chú khủng long, đặt cùng nhau - xoay đúng hướng sẽ là hình 2 chú khủng long cổ dài chạm đầu vào nhau. Và tất nhiên, khi có vấn đề gì mà hai người chưa kịp giải quyết với nhau, chiếc cốc với chú khủng long cao hơn cũng sẽ hờn dỗi mà quay đi hướng khác.
Ban đầu, Lý Phái Ân không chú ý đến điều này. Nhưng ở chung với nhau quá lâu, cậu dần dần chú ý đến từng chi tiết nhỏ và nhận ra những điều trẻ con này của người kia. Mỗi khi cậu làm người kia buồn, để biết Giang Hành còn giận hay không, cậu chỉ cần xem bàn chải đã quay vào nhau hay chưa, sau đó tìm cách phù hợp mà dỗ dành.
Và có một điều nữa mà Lý Phái Ân đặc biệt ngạc nhiên khi thời gian đầu chứng kiến, đó là cách mà Giang Hành cất quần áo. Sau một vài lần cậu cất đồ, Giang Hành đều tỏ vẻ không vừa ý. Không phải là cậu không để gọn gàng, không phải cậu không biết phân loại quần áo hay để đồ sai chỗ, mà Giang Hành nói rằng không hài lòng vì cậu chia quần áo của hai người riêng ra hai tủ.
Trong phòng thay đồ có hai tủ quần áo. Như lẽ thường, nhà có hai người thì mỗi người sẽ để riêng một tủ là đúng. Nhưng Giang Hành nói, đó là thói quen để đồ của những NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. Còn họ đang là NGƯỜI YÊU nên việc để quần áo như vậy là sai. Lý Phái Ân xuống nước hỏi, vậy thế nào mới là để đúng, sau đó tròn mắt nhìn Giang Hành dành cả một buổi sáng phân chia quần áo. Giang Hành cặm cụi chia thành 1 tủ chuyên để quần, một tủ chuyên để áo và gọi thợ lắp thêm 1 tủ quần áo nữa để đồ bộ.
Lý Phái Ân cũng ậm ừ vì thấy cách để đồ theo phong cách NGƯỜI YÊU này của Giang Hành cũng khá dễ tìm đồ nên không có ý kiến gì nhiều. Thế nhưng, chiều hôm đó, cậu vẫn bị Giang Hành cằn nhằn về việc cất đồ sai, cậu thực sự có chút bực bội.
- "Rốt cuộc là phải phân loại quần áo như thế nào thì mới đúng? Em đã cố gắng chia đúng như anh muốn rồi mà"
Giang Hành không nói gì, chỉ khe khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thái độ phụng phịu giận dỗi của Thỏ con nhà mình. Sau đó, Giang Hành tiến tới ôm lấy vai cậu, đưa cậu vào phòng thay đồ,mở cánh cửa tủ quần áo, nhẹ nhàng giải thích:
- "Em cất đồ đúng tủ nhưng em để chúng đứng chưa đúng chỗ."
- "Là sao nữa?", Lý Phái Ân có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Là như này", vừa nói Giang Hành vừa nhanh tay làm mẫu. Giang Hành xếp xen kẽ 1 chiếc áo của Lý Phái Ân, sau đó lại đến áo Giang Hành, tiếp đó lại là áo Lý Phái Ân rồi áo Giang Hành. Cứ thế, xen kẽ nhau hết tủ áo rồi tủ quần rồi cả tủ đồ bộ, xong hết mới thoải mái đứng nhìn lại rồi đóng cửa tủ.
- "Tại sao anh phải mất thời gian để làm cái việc vô nghĩa như vậy chứ?"
- "Sao em lại nói là vô nghĩa chứ? Giang Hành luôn phải ở bên cạnh Lý Phái Ân. Lúc nãy em để đồ của em cách xa đồ của anh như vậy là sai rồi. Chỉ có 1 chiếc áo của Giang Hành được đứng gần áo của Lý Phái Ân, những áo còn lại của anh sẽ ghen tỵ đó".
Giang Hành nói như một lẽ đương nhiên rồi lại tiếp tục nói:
- "Và nếu em không để xen kẽ như vậy, áo của anh sẽ không thể có mùi của em được"
Lý Phái Ân lắc đầu bất lực. Kể từ ngày để đồ như vậy, có không ít lần cậu thấy Giang Hành vô tình "mặc nhầm" đồ của mình. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra là chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Sáng hôm ấy, khi lấy đồ, cậu đã tự tay chọn 1 chiếc áo đưa cho Giang Hành sau đó ra ngoài. Lát sau, Giang Hành xuất hiện với chiếc áo thun dài tay của cậu, vừa đi còn vừa đưa ống tay áo lên mũi mà ngửi ngửi.
- "Anh lại lấy nhầm áo của em rồi đó! Quay về phòng thay đồ lại đi"
- "Anh không nhầm, anh chủ đích lấy nó mà"
- "Nhưng em cũng định sẽ mặc áo đó mà. Anh lấy áo khác đi"
- "Em cũng có thể lấy áo của anh để mặc mà"
- "Áo của anh rộng hơn của em 1 size đó, mặc sao vừa được"
- "Anh đã mặc rồi là sẽ không cởi ra đâu... Còn nếu em không muốn mặc đồ của anh... em có thể lựa chọn không mặc gì luôn cũng được. Dù sao cũng đều rất đẹp"
Cuối cùng vẫn là Lý Phái Ân cậu hậm hực chịu thua, vào phòng lựa chọn một chiếc áo khác của mình. Giang Hành ấy thế mà cứ nhằm vào những chiếc áo cậu thích nhất để mặc nhầm. Đáng ghét vô cùng.
Và có một thói quen nữa khiến Lý Phái Ân dở khóc dở cười. Mỗi sáng khi thức dậy, sau khi cậu cởi áo ngủ để thay đồ, Giang Hành luôn lấy áo của cậu phủ lên trên gối đầu của mình. Đã nhiều lần Lý Phái Ân nói đừng làm vậy, đồ thay ra cần được giặt ngay nhưng Giang Hành đều lắc đầu không chịu, nói áo đượm mùi thơm của cậu nên anh muốn làm như vậy để gối đầu lúc nào cũng có mùi thơm thoải mái ấy. Dần dần, Lý Phái Ân cũng hình thành thói quen, sau khi cởi áo ngủ ra đều đưa cho Giang Hành. Thậm chí có những ngày anh đi công tác một mình, sau khi bỏ áo ngủ ra cậu cũng tự giác đem đến phủ lên gối của Giang Hành. Và khi về nhà, vào phòng ngủ, thấy hình ảnh này Giang Hành đều cười tươi rạng rỡ, sau đó ôm ghì lấy cậu mà hít hít, ngửi ngửi, hôn hôn một hồi.
Giang Hành ghiền hơi người yêu của mình khá nặng. Bất kỳ đồ gì có mùi của cậu, Giang Hành đều muốn giữ lấy làm của riêng. Vậy nên, để có thể ngửi mùi hương tuyệt vời này, Giang Hành quyết định sẽ phải giữ lấy người kia bên cạnh mình cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com