Gia Sư Bảo Mẫu | End.
Thật ra thì cái Preview đó không phải của hai nhân vật chính đâu, mà là của một trong hai nhân vật chính thôi. (~^.^~) Hí hí hí....
Một câu chuyện được dựa trên một câu chuyện khác đã từng được xuất bản.
-----------------------------------------------------------------------------------
_ Cậu biết điều gì xảy ra khi ta ngắt đầu một con gián không?
_ Thứ gớm ghiếc đó tớ không có quan tâm!
_ Gián có khả năng sống sót nhiều ngày ngay cả khi đầu đã lìa khỏi cổ. Nó sẽ nằm giãy giụa ở đó và....
_ Kinh dị quá! Cậu im đi!
_ Thế cậu có biết điều gì kinh khủng nhất khi sư tử ăn thịt người không?
_ Gì?!
_ Một khi đã nếm "vị người", sư tử có xu hướng sẽ tiếp tục. Nó sẽ xếp "con người" lên hàng đầu trong tháp thức ăn của mình và dành cả cuộc đời để săn lùng...
_ Cậu bệnh quá rồi đó!
_ Ở Tanzania từng có một đàn sư tử đã săn được tổng cộng 1500 người trong nhiều năm chỉ vì chúng đã được thưởng thức "bữa tiệc" đó một lần trong đời....
_ Nghiêm túc nha, cậu cần tìm kiếm cái gì đó để làm đi, thay vì cứ chúi mũi vào internet và nhiễm những câu chuyện điên khùng như thế này!
_ Vậy cậu có biết chúng ta có thể bị văng mắt ra ngoài nếu như hắt hơi mà vẫn mở mắt không?
_ Im miệng ngay! Nếu như cậu không từ bỏ những thứ bệnh hoạn này, thì cậu và tớ sẽ không thể nào sống chung trong cái nhà này nữa!!!
Và thế là, mùa hè năm nhất Đại học, tôi bắt đầu tìm một công việc làm thêm. Thể theo yêu cầu của nhỏ bạn thân cùng phòng – Hwang Miyoung, người đang không thể chịu đừng nổi "gu tìm kiếm" của tôi. Tôi bắt đầu khoanh vùng những công việc mình có thể làm được.
Tiếp tân? Không! Việc làm thêm này cực kỳ mang tính chất "làm thêm", tức là bạn sẽ luôn phải làm thêm, thêm và thêm nữa. Bạn sẽ không chỉ phải tiếp những vị khách điên khùng, những người luôn chỉ xem "tiếp tân" là một "rào cản an ninh" khó ưa, thích tọc mạch vào chuyện của họ: đến đây để gặp ai, vì việc gì, blah blah.... Bạn sẽ còn kiêm luôn cả trực điện thoại, và nhiều việc khác nữa.
Nhân viên bán hàng? Quá nhàm chán! Phát tờ rơi? Không thân thiện với môi trường! Cộng tác viên cho các báo văn nghệ? Quá gay!
Cuối cùng, khi thấy tôi cứ vò đầu bức tóc lảm nhảm trên ghế sofa, gạch tới gạch lui nát bấy tờ giấy trước mặt dù đã quá 12 giờ đêm, Miyoung vừa ngáp dài vừa cho tôi lời khuyên:
_ Cậu nên đi làm gia sư! Vốn tiếng Anh của cậu cậu trước giờ chỉ sử dụng để mò ba cái thứ tàm xàm khủng khiếp trên mạng thôi. Lần đầu tiên trong đời hãy dùng nó cho mục đích tốt đẹp đi!
Và thế là tôi mơ về những đứa trẻ dễ thương. Chúng tôi sẽ cùng nhau đọc sách trên những gác mái đầy hoa, bên cạnh là ly café xay thơm ngon, đàm đạo về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.
-------------------------------------------------------
Hôm nay, tôi đã nhận được công việc. Một chị thư kí đã gọi và hỏi xem tôi có thể nhận dạy thêm cho cả ba đứa con của ông Giám đốc hay không. Khi bàn về lương, giọng chị rất phấn khởi. Nhưng khi tôi hỏi về "lũ trẻ", chị bổng dưng bật cười khè khè, giọng chị trở nên gấp gáp và the thé:
_ Tôi đảm bảo với cô là mọi thứ đều rất tuyệt vời, haha.
Tôi đã không biết rằng đó chính là mánh né tránh trả lời sự thật của các cô thư kí! Bất cứ khi nào bạn hỏi vào "chi tiết" nhưng họ trả lời "tổng thể" rất tuyệt vời, thì đó chính là điều bịp bợm!
Ngày đầu tiên đi làm, Miyoung chuẩn bị cho tôi một chiếc áo chémise màu bạc hà khá xinh và một chiếc quần bó màu đen trông có vẻ ngầu ngầu. Có lẽ khá cool cho một gia sư, nhưng tôi vẫn đồng ý, phòng trường hợp biết đâu vụ gác hoa mà mình tưởng tượng là có thật thì tôi cũng có thể leo ra ngoài mái nhà và ngồi đó hóng mát. Miyoung nắm lấy tay tôi thật chặt. Nhỏ bạn rất chăm chỉ xài kem dưỡng da nên bày tay nó mịn màng phải biết.
_ Hứa với tớ nhé, cậu sẽ không kể cho chúng nó nghe những câu chuyện khùng điên mà cậu vẫn hay kể với tớ, hứa nhé?
Giọng cậu ấy tha thiết kinh khủng, ánh mắt long lanh, giống y như hồi tôi sắp chuyển đến thành phố này, mẹ cũng nắm tay tôi thật chặt và nói:
_ Hứa với mẹ nhé, con sẽ sống ngon lành và không làm những trò điên khùng trước giờ con vẫn hay làm, hứa nhé?
Thật phẫn nộ, tất cả mọi người làm sao vậy chứ? Hừm!!!
-------------------------------------------------
Không gác hoa, không café xay, không nốt những đứa trẻ dễ thương. Khi đến nhận "nhiệm sở" ngày đầu tiên, tôi đã biết mình nhầm lẫn hoàn toàn về cuộc đời này. Khoảng thời gian chiềm đắm trên Internet với những thứ khủng khiếp đã khiến tôi không kịp cập nhật có những thứ kinh dị khác cũng đang diễn ra trong hiện thực này.
Ba tên "học trò" nhìn tôi từ bên kia chiếc bàn phòng khách, ngồi xếp hàng trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Thực ra gọi là "học trò", nhưng đứa con gái lớn nhất thì bằng tuổi tôi. Với thành tích đánh bạn học ở hầu hết các trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng trong thành phố, giờ đây cô nàng phải học tại gia. Một cô em gái nhỏ tuổi hơn, học lớp 12, khá dễ thương, nhưng căn cứ vào ba chiếc bông tai cùng ngự trị ở một bên tai phải, một hình xâm cung Cựu Giải nhỏ tí ở cổ tay, áo thun bó sát màu trắng đơn giản nhưng cái bra bên trong thì cứ như mặc bikini ra biển.... Mặt tôi bắt đầu nóng lên... Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy! Tôi cứ phải lặp đi lặp lại như vậy ở trong đầu... Thật khổ. Cuối cùng, cô bé con tí xíu mới 4 tuổi, ôm con gấu Teddy, lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt trong veo.
Không có bố mẹ của ba chị em ở nhà, thay vào đó, chị thư kí – người đã tiếp tôi qua điện thoại, lãnh nhiệm vụ thay mặt phụ huynh. Chúng tôi chào hỏi nhau, sắp xếp lịch học. Taeyeon – cô gái bằng tuổi tôi, chỉ đáp những gì được hỏi. Boyeon – đứa con gái, chỉ đáp những gì nghe có vẻ "dân chơi". Hayeon – đứa 4 tuổi, dùng mắt-to-thao-láo để trả lời mọi câu hỏi. Bọn họ làm tôi thấy căng thẳng. Tôi đang cố gắng tỏ ra rằng mình có thể kiểm soát được tình hình, nhưng thực tế, tôi là đang rất bối rối, vì tôi cũng chỉ là một đứa mặt còn non choẹt và chỉ mới 19 tuổi thôi.
Cuối buổi, chị thư kí chào tạm biệt tôi, sau đó cô ấy ôm tôi thật chặt, tay vỗ vỗ vào lưng tôi. Tôi có cảm giác nếu đây không phải là một vụ quấy rối thì nó có nghĩa là một lời động viên rất mãnh liệt. Giống như khi người ta vẫy tay chào tạm biệt một người sắp bước chân vào chốn sinh tử.
--------------------------------------------------------
Bố của ba chị em là người đàn ông luôn trong tình trạng: "Tôi đang họp. Cô cần gì?". Trời đất ơi, tôi cần ông ở nhà và giải thích dùm tôi xem chuyện gì đang xảy ra!!!
- Ngày thứ nhất, Boyeon chẳng làm gì ngoài sải bước khắp căn phòng. Boyeon nói với tôi rằng nó đang luyện tập "dáng đi của Marilyn Monroe" (là chị đẹp gái nổi tiếng với hành động tốc váy) Đó là dáng đi rất nổi tiếng, là chìa khóa của sự quyến rũ của thiên thần nước Mỹ, và nếu như tôi nhớ không lầm, ở đâu đó người ta viết rằng đây là dáng đi pha lẫn giữa sự ngây thơ và dâm đãng.
- Ngày thứ hai, Taeyeon chịu nhìn vào sách, nhưng đáng lo ngại là cậu ấy dường như chỉ đọc đúng một chữ, ở một dòng, tại một trang, trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Và tôi không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc lảm nhảm như một đứa điên về việc hỏi xem cậu ta đang đọc đến đâu rồi.
- Ngày thứ ba, Hayeon cứ bắt tôi phải kể đi kể lại câu chuyện "Cô bá bán diêm". Tôi còn tình cờ phát hiện ra con Teddy của Hayeon biết khóc nức nở, có khoảng 5 phút đồng hồ nó chẳng làm gì ngoài việc tua đi tua lại tiếng khóc đó.
Nhưng người đàn ông gọi là "bố" ấy chẳng nói gì khác với tôi ngoài những lời: "Cứ kiên nhẫn. Hãy làm thật tốt công việc của cô đi". Công việc của tôi là dạy học, là chùi mông một tiếng rưỡi trên ghế, chỉ nói những thứ được soạn sẵn trên giáo án. Tôi không thể nhìn vào ánh mắt xa xăm của Taeyeon để xem cậu ta suy nghĩ cái gì, tôi cũng không thể khuyên nhủ Jaeyeon rằng có những giá trị tốt đẹp hơn ngoài việc ngoáy mông trên giày cao gót, tôi cũng không thể xé xác con gấu Teddy của đứa nhóc 4 tuổi chỉ vì nó làm tôi ớn lạnh.
Mẹ của ba anh em cũng bặt vô âm tín. Mỗi khi tôi hỏi đến, chẳng ai thèm trả lời. Không khí nặng nề hơn hẳn thế nên về sau tôi không hỏi nữa.
-------------------------------------------------------
Một tháng trời trôi qua và công việc của tôi không thực sự đi theo đúng nghĩa "Gia sư" cho lắm. Với Taeyeon, tôi tiêu pha phần lớn thời gian vào việc lảm nhảm bài học một mình, vì cậu ta cứ nhìn ra cửa sổ như đang suy tính chuyện gì rất ghê. Đôi lúc tôi cố an ủi bản thân rằng cậu ta đang nghĩ ngợi về những lời tôi giảng. Nhưng thực tế là tôi có nghiến răng, phát cấu, đập tay rầm rầm lên bàn đi chăng nữa thì cậu ta vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái "nhìn-ra-cửa-sổ-và-suy-tư" của mình. Tôi nhớ về cái gác hoa mình đã từng mơ ước và thấm thía biết bao cái câu: "sự thật nghiệt ngã"!
Với Boyeon, con bé có một thái độ rõ ràng với cuộc đời: xù lông với tất cả. Nó dành nhiều giờ liền để đặt câu với những cấu trúc ngữ pháp vừa được tôi dạy: "Nếu tao là mày, Haemi, ta thà đi chết" hoặc "Nếu như không có giáo viên ở đó, tao đã cho mày ăn tát".... Ban đầu tôi thấy hơi hoảng nhưng con bé chỉ tiếp thu tốt những gì tôi đã dạy qua những câu như vậy. Nhưng có một lần Boyeon làm tôi mất ngủ một đêm khi nó đặt câu thế này: "Ước gì ba mẹ ở bên em trong ngày sinh nhật 18 tuổi". Tôi nhớ năm sinh nhật 18 tuổi của mình, ba tặng cho tôi cả một bộ sách "Hạt giống cho tâm hồn", còn mẹ thì nắm tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi rưng rưng nước mắt và nhét vào miệng tôi miếng bánh kem bà đã tự tay làm (chiếc bánh ấy ngọt kinh khủng). Giờ nghĩ lại, hóa ra những trò ấy vẫn hạnh phúc hơn là phải thổi nến một mình.
Còn với Hayeon, tôi và con bé vẫn dành nhiều giờ liền để đọc đi đọc lại câu truyện "Cô bé bán diêm" – câu truyện này, theo tôi, có vẻ khá bi thảm đối với một đứa trẻ 4 tuổi. Vậy mà nó không cho tôi đọc bất kì câu truyện nào khác ngoài câu truyện ấy. rồi nó lại hỏi những câu khiến tôi đau đầu như: "Tại sao mẹ em bé lại mất?" – "Tại sao không ai thương em bé hết?"....
Tôi bắt đầu nhận ra, gia sư không hẳn là một công việc ngồi yên vị suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, thao thao bất tuyệt những gì đã soạn trong giáo án. Công việc này vượt ra ngoài khuôn khổ của giáo dục, nó có lẽ còn mang ý nghĩa lớn lao hơn, đó là "chăm sóc những đứa trẻ".
------------------------------------------------------------------------------------------
_ Cuối tuần này đi bar với em không?
_ Không!
_ Unnie vào bar bao giờ chưa?
_ Có gì thú vị đâu ngoài rượu và lắc như con điên?
_ Đó là điểm thú vị đấy! Cuối tuần đi nhé?
_ Không, unnie không thích.
_ Chị chưa thực sự vào đó phải không?
_ IM MIỆNG! Chị nói "rồi" tức nghĩa là rồi!!!
_ Ok, 19 tuổi đầu mà không biết "Bar" là gì thì quê thiệt!
Và thế là tôi đồng ý cuối tuần này sẽ đi bar với Boyeon,. Để chứng tỏ là mình đã từng vào đó, mặc dù là chưa. Tôi lên youtube tìm xem có gì hay ho để học hỏi hay không. Kể ra cũng không có gì khó. Chỉ cần đứng lắc lư vài cái và bổ đầu mình xuống lia lịa như gà đang mổ thóc là sẽ ra một kiểu nhảy. Không thì cứ việc trườn qua lết lại là ra một kiểu nhảy khác. Nhưng thích nhất vẫn là kiểu cầm chai bia, đưa lên trời và đầu lắc lư liên hồi. Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay làm vậy khi tắm dưới vòi sen hay sao?
Bar đông như quỷ! Chúng tôi đi xuyên qua những đám con trai cười hề hề. Bọn họ nhảy đủ kiểu từ "gà mổ thóc" đến "trườn qua trườn lại". Bọn con gái thì như đắp cả một hộp phấn lên mặt, nhảy bằng ngực và mông. Boyeon và tôi đứng lắc lư được một hồi thì có vài tên con trai từ đâu xuất hiện. Một tên cầm đầu nở nụ cười nham nhở mà tôi nghĩ là hắn cho là rất quyến rũ, mấy tên còn lại thì mặt mày cứ ngây ngây dại dại. Sau một hồi biểu diễn đủ các thể loại "mổ thóc, trườn, lết, tắm vòi sen" trước mắt chúng tôi (mà không được phản ứng) tên cầm đầu tiến lại gần và nhìn xuống ngực tôi, hỏi:
_ Em gái, mới đến đây lần đầu hả cưng?
Tôi nên trả lời hay để ngực tôi trả lời đây?!
_ Anh hỏi cưng mới tới đây lần đầu hả?
Làm ơn đừng nói: "Thứ xã hội đào thải như anh mà cũng vào đây được sao?". Mẹ đã dặn: "Sống ngon lành và đừng làm làm những chuyện khùng điên", còn nhớ không?
_ Thứ xã hội đào thải như anh mà cũng vào đây được sao?
Và tôi đã nói câu đó thật. Tôi có thể nghe tiếng Jaeyeon cười khúc khích kế bên.
_ Cá tính lắm, em gái, haha..
_ Không tệ ha, với loại như anh.
Hắn ta dừng nhảy, còn bạn của hắn thì cười sặc sụa.
_ Giỡn mặt hả, con kia?
_ Thằng nào xỏ lộn bông tai bên phải cho anh vậy? Một là thằng đó lộn, hai là anh lộn hàng rồi, khu của anh bên kia kìa. (Ý chỉ g-a-y)
Nói rồi tôi chỉ về phía cái bàn tròn quanh khu vực gần như tách biệt. Ợ đó, toàn con trai, và bọn họ đang "trườn" đủ các kiểu với nhau.
Lúc này DJ cho lên nhạc, những ánh đèn đang pha nhanh hơn, nhưng tôi có thể thấy là mặt hắn ta đang đỏ rần vì tức giận. Xoảng, ly rượu trong tay hắn ta bay thẳng vào vách tường ở phía sau tôi. Hắn túm lấy áo tôi, chuẩn bị cho tôi một cái tát trời giáng. Bỗng hắn thụp người xuống, Boyeon đã kịp thời cho hắn một cú lên gối ngay giữa hai chân. Thằng nhóc oằn oại vì đau. Tôi nắm tay Boyeon chạy đi, nhưng được vài bước thì tôi vòng lại, tháo guốc và đập vào đầu hắn một phát. Tôi có quyền trả thù cho cái tát mà hắn còn chưa thực hiện được.
Lên taxi chạy khỏi đó hai con đường rồi mà Boyeon vẫn còn cười ha hả như lên cơn điên.
_ Trời ơi, chị gái, em thích chị quá, hahahaha!
Lần đầu tiên trò khùng của tôi có người hưởng ứng. Ngày trước, mỗi khi tôi gây chuyện ở trường, bố mẹ tôi thường về nhà, nhìn tôi, rồi lại thở dài, rồi lại nhìn tôi, và rồi cho tôi một trận tơi bời.
Ngồi trên taxi, Boyeon kể cho tôi nghe rất nhiều thành tích của nó với tụi bạn ở quán bar. Dường như phát hiện ra tôi cũng là nhân vật rất có "tiềm năng", nó trở nên mạnh dạn chia sẻ. Cú knockout bằng gối giữa hai chân là một trong những chiêu mà nó đã học được. Cách phân biệt giữa gái nhà lành muốn vào đó dể chứng tỏ, gái làng chơi vào kiếm đại gia. Đứa nào có thể đụng vào và đứa nào có "bảo kê". Tôi nhìn nó và tự hỏi nó đã lang thang ở chốn này bao lau rồi?
Nói đúng hơn là bố mẹ Boyeon đã bỏ mặt nó bao lâu rồi?
_ Dừng xe lại!
_ Chưa đến nhà mà.
_ Dừng xe lại, em vừa thấy chị Taeyeon.
Đúng là Taeyeon đang ngồi bên lề đường. Trông cậu ta thật lạ. Thất thểu, đầu cúi gằm.
_ Taeyeon làm gì ở đây vậy?
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. Tôi đã nghĩ là cậu ấy đang say, nhưng ngay lúc đó, tôi lại có cảm giác là cậu ấy như vừa khóc. Một giọt máu chạy thẳng từ trên đỉnh đầu xuống trán Taeyeon. Hai giọt. ba giọt....
Chiếc taxi lại tiếp tục chạy bon bon trên đường, nhưng có thêm Taeyeon với cái đầu đầy máu đi cùng. Tôi chờ cho bác sĩ đẩy Taeyeon vào phòng cấp cứu rồi lấy giấy chứng minh của cậu ta đi làm thủ tục cho bệnh viện. Số điện thoại của ông bố nằm ngoài vùng phủ sóng. Chị thư ký thì không bắt máy, có lẽ chị ấy đang ngủ. Tôi thở dài, một mình tôi phải giải quyết chuyện này thôi...
_ Sao lâu quá vậy chị Sooyeon?
Tôi nhìn Boyeon, nửa muốn vạch trần rằng cú ngáp kia chỉ là để ngụy trang cho việc nó vừa khóc, nửa muốn im lặng để mặc cho màn kịch ấy che lấp sự mong manh và cần được che chở của nó. Vừa đúng lúc bác sĩ và y tá mở cửa đi ra, rồi đến Taeyeon xuất hiện với một cái đầu băng trắng. Khâu hai mũi, bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, có thể xuất viện luôn, nhưng phải tái khám để theo dõi.
Ba chúng tôi ngồi im trên hai hàng ghế bệnh viện, lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn nhau, rồi cứ thế cười ha hả. Cười không vì cái gì cụ thể, chỉ cảm thấy ngộ nghĩnh và lạ đời. Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Miyoung lại hiện ra trong đầu tôi và bắt đầu lèm bèm:
_ Cậu điên, lẽ ra cậu phải tra vấn nó xem đã xảy ra chuyện gì, đã đánh nhau với ai. Giành gái hả? Hay có xích mích với băng nhóm nào? Có cần báo cảnh sát hay không? Cậu phải quẳng ngay hai đứa này về cho ba mẹ nó xử lí và bỏ việc ngay. Thế giới này một mình cậu điên là đủ quá rồi!
Thế nhưng Miyoung lại không có ở đây, nên dẹp hết những suy nghĩ đó đi, ba chúng tôi chẳng ai nói đến việc ai đã gây ra hai mũi khâu trên đầu Taeyeon và cùng nhau đi ăn khuya.
Chưa bao giờ tôi thấy ban đem thăm thẳm như bây giờ. Những tháng ngày thức dậy lúc giữ trưa và đi ngủ lúc 4h sáng, thế giới của tôi chúng nào cũng sáng trưng vì đèn laptop dù là sáng hay tối, thế nên bây giờ, khi trải qua một đêm sống động ngoài đời, tôi vừa cảm thấy sương lạnh trong không khí, vừa cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến thành phố tấp nập một cách kỳ lạ vào ban đêm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị thư ký tỏ ra rất bình thản với việc Taeyeon bị khâu hai mũi trên đầu. Chị ấy còn nói bình thường Taeyeon chỉ bị xây xát chân tay là cùng. Chuyện đơn giản như việc một đứa trẻ ăn hết một tuýp kem đánh răng thay vì bình thường nó chỉ ăn phần kem được trét trên bàn chải. Ông ba của họ cũng đã biết chuyện, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả, bà mẹ vẫn không thấy đâu. Mọi thứ trong căn nhà này vẫn tiếp diễn như bình thường.
Tôi thật sự muốn dắt Miyoung đến đây để cậu ấy nắm lấy tay tôi bằng đôi tay mịn màng của cậu ấy và nói với tôi rằng : "Xin lỗi cậu, tớ đã lầm. Tớ đã không nhận ra rằng thế giới này hỗn loạn đến mức nào. Thế giới này thuộc về những người như cậu. Sống hạnh phúc nhé!". Tôi cũng muốn dẫn mẹ đến đây, để mẹ dùng khăn tay chấm nước mắt và nghẹn ngào: "Xin lỗi, mẹ đã đối xử bất công với con suốt cả tuổi thơ, chỉ vì mẹ nghĩ con là đứa khùng nhất thế giới".
-------------------------------------------------------------------------
Taeyeon trở nên cởi mở với tôi hơn. Mỗi ngày, cậu ấy có thể học đến 5 cấu trúc ngữ pháp và cả chục từ vựng mới. Bài tập thì được khoảng 3 trang.
Hôm nay, cậu ấy bỗng ngước lên từ trang sách và nói với tôi:
_ Mẹ Taeyeon bỏ nhà đi rồi!
Rất đột ngột nhưng tôi không hề thấy ngạc nhiên. Một người phụ nữ có thể đi đâu suốt cả khoảng thời gian vừa qua ngoài trừ việc....đã bỏ đi luôn rồi?
_ Ba Taeyeon rất ít khi về nhà. Hình như ba có người khác bên ngoài. Hai người cãi nhau rất nhiều trước khi mẹ bỏ đi. Mẹ đã hết chịu nổi...
Bà ấy đã giải phóng mình khỏi nơi này, để lại ba đứa con trong phần đời mình vứt bỏ. Tôi nghĩ đến Hayeon, nhớ đôi mắt đen láy của nó, nhớ những lần nó nằm cuộn tròn trong lòng tôi nghe kể truyện, ôm gấu Teddy và ngủ quên mất. Vài ba lần có giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt nó. Tôi giật mình nhận ra có lẽ những lúc ấy nó vẫn chưa thực sự ngủ say. Tôi cũng nghĩ đến Boyeon. Những ngày nó xuất hiện với đôi mắt sưng húp và đóng những màn kịch "đi bar xuyên đêm" để che lấp mọi yếu đuối trong lòng mình.
_ Mẹ để lại con gấu Teddy, là quà sinh nhật cho Hayeon. Con gấu có chế độ ghi âm. Trước khi đi hình như mẹ đã muốn nói gì đó, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng mẹ khóc. Nhưng Hayeon không cho ai đụng đến con gấu hết.
Tôi không biết nói gì. Tôi có cần nói gì không nhỉ? Hay là đến gần Taeyeon rồi vỗ vai cậu ấy và nói: "Tôi rất hiểu"? Sooyeon muốn nói với Taeyeon rằng cô rất buồn trước câu chuyện này. Và Boyeon...
Boyeon làm cái quái gì ở đây vào giờ này? Lẽ ra nó đang phải ở trường kia mà? Thế mà nó lại đang đứng trước cửa phòng, run lẩy bẩy. Nó mặc đồng phục thể dục nhưng bên dưới quần có một vùng to sậm màu đi hẳn. Ban đàu tôi nghĩ nó tới kỳ mà quên mang theo băng vệ sinh. Nhưng nếu là như thế thì sao nó lại tái mét và run rẩy thế kia. Tôi nhào tới ôm lấy vai nó. Giọng Taeyeon bên cạnh đầy lo lắng:
_ Em làm sao vậy?
_ Em...có....thai... - Sau một hồi run rẩy, Boyeon cũng có câu trả lời.
Taeyeon và tôi chết đứng mấy chục giây. Tôi đau đớn với ý nghĩ về con bé khờ dại này, nó tự hủy hoại bản thân mình đến mức nào chứ?!
Một chiếc xe taxi khác lại chạy bon bon trên đường, mang theo tôi, Taeyeon và Boyeon với chiếc quần vẫn không ngừng loang máu. Tôi thấy Taeyeon ôm lấy đầu cô em gái, để nó tựa vào vài mình.
Tôi lại bấm nút gọi chị thư ký. 11h30 trưa nhưng chị ấy vẫn không bắt máy. Điện thoại của ông bố lại nằm ngoài vùng phủ sóng.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Taeyeon và tôi ngồi lặng lẽ bên ngoài ghế chờ. Ai cũng lo lắng vì hiểu rõ lần này không giống như hai mũi khâu trên đầu của Taeyeon lần trước. Vết thương của Boyeon, không phải chỉ cần hai mũi là có thể khỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một chị y tá xô cửa chạy ra ngoài, một lúc sau chị ấy trở lại với một vị bác sĩ khác, hối hả chạy vô. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
_ Taeyeon bị ông người yêu của mẹ đập chai bia vào đầu.
Tôi ngớ người vài giây mới nhận ra Taeyeon đang nói gì. Là chuyện lần trước.
_ Taeyeon đi tìm mẹ để khuyên mẹ trở về nhà. Nhưng mẹ leo lên xe chạy đi mất. Ông ta giữ Taeyeon lại, Taeyeon đấm vào mặt hắn. Thế là hắn đạp chai bia vào đầu Taeyeon.
Đây không phải là lúc để hoài niệm ma2 là lúc phải cầu nguyện cho con bé Boyeon ấy, nhưng tôi chợt nhận ra rằng Taeyeon có lẽ cần nói chuyện, một thứ gì đó khác để ngăn bản thân cậu ấy phải nghĩ về cô em gái đang nằm trong căn phòng kia. Thế là tôi nắm lấy tay cậu ấy, điều chỉnh giọng nói và nhắc đi, nhắc lại rằng:
_ Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu, sẽ ổn thôi!
Và Taeyeon ôm tôi. Một cái ôm rất chặt. Dù không nhìn thấy giọt nước mắt nào của cậu ấy, tôi vẫn biết cậu ấy đang khóc.
Điện thoại reng. Bên kia là cô giáo trường mầm non của Hayeon:
_ Cô có phải bảo mẫu của bé Hayeon không?
Bảo mẫu? Ai cơ?
_ Bé Hayeon đang ốm. Sốt rất cao. Tôi liên lạc với ba của bé và cô thư ký của ông ấy nhưng đều không được. May là cô nghe máy. Ba cô bé từng nói cô là bảo mẫu, nếu có việc gì thì có thể gọi cho cô.
Vâng, tất nhiên là có thể gọi cho tôi. Tôi tình cờ vướng phải một vụ chăm sóc cho ba con người vừa bị bố mẹ bỏ rơi. Ngay cả cô thư ký trước đây nắm quyền thay mặt phụ huynh cũng đã phó thác mọi trách nhiệm lại cho tôi. Một đứa vốn khùng điên, bị mẹ và đứa bạn thân xem là thành phần cần phải hòa nhập xã hội để lấy lại cân bằng....
Thế là tôi chạy đến đón Hayeon về nhà. Taeyeon ở lại bệnh viện để lo cho em gái.
----------------------
Con bé sốt khá cao, 38,5 độ. Tôi lấy khăn ướt đắp lên trán nó và dùng chiếc khăn khác liên tục thấm nước để lau người cho nó. Hayeon cứ co lại và rung rẩy. Nhiệt độ không giảm. Con bé đỏ như gạch. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó vẫn im re không hề cất tiếng. Thế là tôi khóc. Vì mệt mỏi trước những chuyện vừa xảy ra, vừa hốt hoảng không biết mình phải xử lý như thế nào, vừa đau đớn khi nhìn thấy con bé thật đáng thương. Taeyeon goi, và tôi cứ thế ngồi khóc vào điện thoại.
_ Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu, sẽ ổn thôi!
Tôi có nên phì cười không nhỉ khi Taeyeon lặp lại đúng những gì tôi vừa động viên cô nàng lúc nãy? Không, tôi quyết định là mình vẫn sẽ khóc. Đơn giản vì chưa hết cơn. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, hoang mang, sợ hãi.
_ Có im đi không hả? Sooyeon cứ khóc như thế thì làm sao mà chăm nổi con bé đây? Sẽ không có ai giúp chúng ta đâu. Vì thế phải tự xoay xở thôi!
Và thế là tôi nín khóc.
Tôi cho con bé uống thuốc vừa nãy trên đường về nhà đã ghé mua, vẫn lấy khăn lau liên tục cho nó. Cứ 10 phút cho nó uống một ngụm nước. Tôi kể chuyện cho có nghe và cả hát ru cho nó nữa. Đến chiều, thân nhiệt con bé đã giảm xuống còn 37,5 độ. Tôi mừng hết biết, nhắn tin cấp tốc cho Taeyeon.
<Ding> Cô nàng nhắn tin lại: "Giỏi lắm! Boyeon cũng vừa ra khỏi phòng. Nó ổn rồi. Không còn nguy hiểm. Nó bị té trong lúc chơi bóng rổ nên... Bác sĩ nói nằm viện thêm một tuần để theo dõi".
-------------------------------------------------------------
"Đôi lúc người ta dựn lên rào chắn, không phải để giữ những người khác đứng bên ngoài, mà là để xem ai quan tâm để phá bỏ chúng" – Bananna.
Người thứ ba Boyeon nằm viện, người mẹ xuất hiện. Bà lặng lẽ ngồi bên cạnh con bé, nắm lấy bàn tay xanh xao đang phải ghim tiêm truyền dịch. Một giọt nước mắt rơi nhưng bà lấy tay lau đi rất nhanh. Tôi đoán bà hiểu rằng giờ phút này không được để lộ sự yếu đuối. Đứa con gái lầm lỡ cần nhìn thấy mẹ vẫn ở đây, bên cạnh nó, đủ mạnh mẽ để nó lại được dựa vào.
Hayeon vừa nhìn thấy mẹ đã chạy đến, ôm chầm lấy. Con gấu Teddy bị ép vô tình nhấn trúng nút On nên lại bật tiếng khóc nức nở làm cô y tá đứng bên cạnh giật mình, đâm kim vào đùi của bà bệnh nhân thay vì phải đâm vào mông. Bà ấy than khóc inh ỏi ghê lắm. Mẹ Taeyeon cầm con gấu lên và bấm nút Xóa. Từ nay nó lại được quay trở về làm một con gấu bông bình thường.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là Taeyeon. Cậu ấy mỉm cười và nói: "Cám ơn nhé, Sooyeon". Tôi đỏ mặt, nhưng không rút tay ra. Tôi để mặt cho bàn tay mình nằm yên trong tay Taeyeon.
-------------------------------------------------------------------
Miyoung há hốc mồm khi nghe tôi kể hết mọi chuyện. Có lẽ cậu ấy đã mừng thầm khi thấy tôi không còn kể những câu chuyện điên khùng nữa, nhưng rồi cậu ấy lại thất vọng khi tôi đã giấu cậu ấy nhiều chuyện như vậy. Mất mấy ngày cậu ấy giận không thèm nói chuyện với tôi. Miyoung thoa kem dưỡng da tay một mình, đắp mặt nạ một mình, làm móng một mình, và dĩ nhiên là luôn làm ngay trước mặt tôi, để tôi tự thấm thía vì những chuyện mình đã làm.
Nhưng rồi đêm nay, khi đèn phòng đã tắt và hai đứa đã leo lên giường được một lúc lâu, bỗng nhiên cậu ấy lại bắt chuyện với tôi:
_ Ê, còn thức không?
_ Còn, sao vậy?
_ Tớ giận cậu quá!
_ Biết mà.
_ Nhưng không phải vì cậu lén tớ làm những chuyện "thần kinh" ấy ở bên ngoài...
_ Mà...?
_ Mà là vì....vì cậu đã không thèm kể cho tớ nghe gì hết. Đáng ra tớ đã có thể giúp cậu trong những lúc khó khăn đó.
_ Hihi, xin lỗi cậu.
_ Nhưng mà cậu cừ lắm! Thiệt đó! Nếu là tớ, tớ đã chạy khỏi căn nhà ấy từ lâu rồi.
Hai đứa tôi cười rúc rích. Rồi tiếng trò chuyện cũng nhỏ dần trong đêm. Rồi trong mơ, tôi lại thấy Taeyeon nở nụ cười và nắm lấy bàn tay tôi......
END.
P/s: Ahihihi.... Thanh lý hàng tồn kho... Hàng bị ứ đọng quá nhiều rồi... (+,+')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com