Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão Tuyết

"Ngay khi em vỡ oà trong cơn đau quặn thắt, bàn tay anh cứu vớt lấy tâm hồn em."

.
.
.

"Jiyong yêu biết không em? Dẫu bão lớn có thành phố chao đảo, tôi vẫn sẽ đến ôm em vào lòng." Bàn tay to lớn ôm lấy tôi rồi thủ thỉ vài lời, câu rõ câu không

Tôi oà khóc trong lòng anh, bao nhiêu mỏi mệt, uất ức như tuôn như trào ra. Cổ họng tôi nghẹn lại, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn

Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng với tôi như cái ngày anh xin tôi hãy yêu anh dù có là thương hại đi chăng nữa

"Dù em có thương hại anh thôi cũng được..."

Câu nói đó văng vẳng bên tai tôi, nhắc nhở cho tôi biết rằng quá khứ tôi đã từng tàn nhẫn với anh đến mức nào, rằng tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của anh

Tôi yêu đôi bàn tay của Seung Hyun và gần như là ám ảnh.

Đôi bàn tay anh to lớn và là thứ kì diệu nhất tôi từng thấy, đôi bàn tay thô ráp ấy lượn lờ khắp da thịt tôi, và chữa lành những vết thương đang rỉ máu

Từng cái vuốt ve của anh làm trái tim lạnh lẽo của tôi nồng rực màu lửa. Dù vậy, tôi vẫn luôn tỏ ra chán ghét những cái chạm ấy nhưng giờ lại là thứ tôi thèm khát mỗi khi nhớ tới anh

Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, khi tôi phó mặc cho tất thảy nỗi đớn đau ấy gặm nhấm bản thân mình. Anh sẽ lại đến bên tôi, một tay anh kéo tôi ra khỏi bóng tối đang bủa vây lấy cơ thể ấy

Tôi ước gì mình có thể chết đi, tôi muốn trả giá cho những hành động ngu xuẩn đã làm anh đau khổ

Anh luôn bao dung, tha thứ cho mọi lầm lỗi của tôi vì anh nói tôi là người anh yêu nhất

Tôi được nuông chiều đến hư hỏng, vì thế chẳng ai vừa ý tôi ngoài anh

Phải làm sao bây giờ, tôi nhớ anh nhiều quá.

Liệu trong một khoảnh khắc nào đó, anh có nhớ đến tôi không?

Tôi luôn tìm kiếm Seung Hyun trong vô vọng, muốn nói với người đàn ông đã từng yêu tôi đến quên cả chính mình lời xin lỗi và rằng tôi đang rất cần anh

.
.
.

"Em yêu anh, Seung Hyun" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh

Bàn tay mà tôi luôn nhung nhớ ấy lại một lần nữa ôm tôi vào lòng

"Sau khi rời xa em, anh không thể yêu thêm một ai" Người đàn ông ấy vuốt ve mái tóc tôi, đây rồi, chất giọng trầm khàn ấy

"Anh vẫn luôn đợi em, Jiyong yêu của anh"

Tôi lặng đi một lúc, mắt tôi đỏ ửng. Tại sao... tại sao sau bao nhiêu đau khổ mà tôi gây ra, anh vẫn lựa chọn dang tay ra đón lấy tôi vào lòng

"Nào, đừng khóc" Tay anh miết nhẹ hai dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má tôi

"Anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây " Anh thủ thỉ với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót

"Em xin lỗi" Tội lỗi dâng trào trong tôi

"Em không cần phải xin lỗi, làm em khóc thì là lỗi của anh" Rồi anh lại ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi như anh vẫn hay làm

Tôi lại càng khóc lớn hơn, đến phút cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nhẹ nhàng bao dung tôi như vậy

"Em xin lỗi, em xin lỗi, e-..." Anh chặn tôi lại bằng một nụ hôn sâu, đủ để làm tôi chao đảo

Một mùi bạc hà sộc lên mũi tôi, tôi đã từng nói là tôi rất thích mùi này, anh vẫn còn nhớ

Không biết đã hôn trong bao lâu, anh kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên mũi. Hôn mũi là cái cuối cùng, là cái tôi để ý nhất cũng là cái tôi yêu thích nhất, anh cũng vẫn còn nhớ

"Đừng cảm thấy có lỗi hay tự dằn vặt mình nữa, em yêu. Cái anh cần là em yêu anh" Anh vuốt nhẹ đôi môi tôi

Anh kéo tôi vào lòng anh âu yếm

"Seung Hyun à, em nhớ anh nhiều quá!" Tay tôi trượt dài trên sống mũi thẳng tắp của anh

"Anh nhớ em còn nhiều hơn thế" Anh bắt lấy tay tôi, hôn nhẹ lên đó

"Em tệ lắm, phải không anh?" Một khoảng lặng rùng mình, không một lời hồi đáp cho đến khi tôi ngước đầu lên và thấy anh đang đánh ánh nhìn đầy lo lắng lên tôi

"Anh làm sao vậy?"Tôi giật mình hỏi anh, tay tôi vuốt nhẹ khuôn mặt nam tính ấy.

"Không...chỉ...chỉ là em gầy quá" Anh lảng tránh ánh mắt tôi, ngoảnh mặt ra chỗ khác,có phần hơi lúng túng

Tôi luôn tự hỏi chính mình rằng anh ấy yêu tôi sâu đậm đến nhường nào.

"Này, anh vẫn chưa trả lời em"Tôi nắm chặt lấy tay anh

"Không trách em, làm sao có thể ép được bản thân mình yêu người mình không yêu" Anh thở dài, lại một lần nữa quay mặt đi nhìn vào xa xăm nhưng tay anh vẫn nắm khăng khăng lấy bàn tay tôi, dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay tôi đầy âu yếm

"Nghe em nói này, Seung Hyun! Bây giờ người em yêu duy nhất chỉ có một mình anh thôi" Tôi khẩn khoản

Ánh mắt anh đổ lên tôi, đầy vẻ hoài nghi xen lẫn đâu đó sự đau lòng không thể tả

"Làm ơn, nếu em lừa anh hãy chắc chắn rằng em lừa anh được cả đời. Anh thật sự không muốn xa em thêm lần nào nữa" Anh gục đầu lên vai tôi, thoáng có vẻ đã mỏi mệt

"Không lừa anh" Tôi vuốt nhẹ gáy anh thủ thỉ

.
.
.

"Em rất sợ ngày mai sụp đổ."
"Anh vẫn sẽ luôn ở bên em, em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com