Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẮNG NGHE TRÁI TIM EM ĐI!

Author: Cỏ Lau.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Kelvin Khánh - Khởi My.

Category: Romance, non-sa.

Rating: K.

A.N: Tôi đã xem "Gửi cho anh" và chẳng hiểu sao, không đành lòng vì nỗi đau của Khánh, đã cố chấp comt thật dài dưới MV để nói thay lòng cậu ta. Vì thứ tôi cảm nhận rõ ràng, là tình yêu của cậu ta dành cho cô gái ấy, đằng đẵng. Vì chàng trai tôi yêu quý, đáng ra nên có một cái kết hạnh phúc, sau 8 năm hướng về cô gái ấy. Đây không hẳn là một fanfic, đây gần như là một kịch bản nối tiếp "Gửi cho anh 2" mà tôi nghĩ ra. Tôi muốn tặng kịch bản này cho "Tiểu Vin".

- Chị không phải không muốn em lại bị "hụt", cũng không phải vì ship em và My, chị viết "Gửi cho anh 3" đơn giản vì sự thôi thúc từ trong lòng mình, chị muốn "công đạo" cho nhân vật Khánh. Chị muốn mọi người nhìn thấy nội tâm của cậu ta, trái tim của cậu ta, và tình yêu kiên trì sau 8 năm mà cậu ta lẽ ra nên có được. Còn nữa, chắc em biết rồi, nhưng chị vẫn muốn nói, "chị - là cô gái rất thương Vin" ^^

Music: Đừng bận tâm. (Khởi My)

Lệ ngàn năm. (Đổng Trinh)

Mây mưa. (Kelvin Khánh)

Summary: Có ai đó từng nói, buông tay chính là một loại hạnh phúc "kịp thời". Thế nhưng cô gái đó, cô gái đó là người anh đã dùng thời gian 9 năm để yêu, 8 năm để nhung nhớ, và trằn trọc... Nhìn cô gái ấy ra đi, không phải chỉ có đau lòng, mà còn cả thế giới tan nát ngoài kia.

Status: Complete
~~o0o~~

Có ai đó từng nói, buông tay chính là một loại hạnh phúc "kịp thời". Thế nhưng cô gái đó, cô gái đó là người anh đã dùng thời gian 9 năm để yêu, 8 năm để nhung nhớ, và trằn trọc... Có phải chăng cái "hạnh phúc" ấy, Khánh không thể cảm nhận tường tận được? Chính xác thứ anh cảm nhận được lúc này, chỉ là sự bất lực chưa bao giờ có trong 8 năm qua.

Anh không nhớ khi bóng lưng cô gái biến mất, mình đã lái xe đến đâu, ngồi lặng yên bên ghế lái bao lâu, chơi vơi trong nụ cười và hình ảnh của cô ấy... Cho tới khi tiếng chuông điện thoại ring ring reo mươi tiếng, Khánh mới giật mình, bất giác đưa tay quẹt đôi mắt ráo hoảnh.

Là anh Nam. Cha và mẹ ly hôn năm Khánh 15 tuổi, anh trai theo cha sang Mĩ định cư, còn anh ở lại với mẹ cùng một nửa sự nghiệp, tài sản của cha tại Việt Nam. Tuy bị chia cắt 3 năm nhưng tình cảm anh em trước nay rất tốt, 8 năm du học và làm việc ở Mỹ, anh đều sống với anh trai.

"Anh. Em nghe." - Khánh nhỏ giọng bắt máy, tầm mắt chông chênh lạc theo cơn gió vừa sượt qua cửa kính ô tô.

Không biết tâm trạng của cậu em, Nam hết sức phấn khởi: "Anh đang ở Tân Sơn Nhất,

ra đón anh đi."

"..." Khánh chưa khỏi ngạc nhiên, Nam đã tháo kính râm, cười nhẹ: "Sao vậy? Ngạc nhiên quá hả? Hôm trước nghe em nói sẽ đi cầu hôn người yêu 9 năm, anh còn vội đặt vé bay về dự đám cưới của em trai anh đấy."

Bắt đầu bị vài cô gái qua lại chú ý, Nam hơi mất tự nhiên, vừa kéo hành lí vừa hối thúc:

"Có gì nói sau, ra đón anh trước đi."

"Hm... Đợi em..."

Chưa kịp nói tiếng thứ ba, đầu bên kia Nam đã phũ phàng tắt máy. Khánh lúc này mới tỉnh táo nhìn rõ ràng quang cảnh phía trước. Khi nhận ra mình đang ở đâu, anh sững sờ, cảm giác từ đáy lòng đến đầu lưỡi đều đắng ngắt, và cô đơn.

Xe ô tô khởi động, quay ngược đầu rồi vụt đi, như thể kẻ cầm lái đang muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt, bỏ lại sau lưng tấm biển to cùng màu sơn đã hơi sờn, bên trên in dòng chữ: Trường Trung học phổ thông dân lập Văn Hiến.

.

..

...

1 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Trời ơi cái thằng này! Em nói đợi em, là đợi 1 tiếng đó hả?" - Nam vừa kéo hành lí vừa nhìn cậu em trai quý tử đang rụt cổ cười trừ như biết lỗi. Anh không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để ngồi đợi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ mà không tự bắt ta-xi về trước nữa. Khánh tự thấy có lỗi nên tranh kéo hành lí giúp anh trai. Ra đến xe, bỏ xong hành lí vào cốp, ngồi an toàn bên ghế lái phụ xong Nam mới tiếp tục hỏi:

"Em mới từ đâu đến vậy? Anh gọi cũng không nghe máy."

"À... Long Khánh." - Khánh vừa chăm chú nhìn đường, vừa trả lời qua loa.

"Hả? Long Khánh lái lên Sài Gòn trong vòng 1 tiếng á? Cái thằng này... Có việc sao không nói để anh tự bắt xe về." - anh trách. Lái xe bạt mạng về Sài Gòn thật nguy hiểm, xe khách đi cũng một tiếng rưỡi. Nhỡ có chuyện gì chắc mẹ bằm cái mạng nhỏ của anh ra nấu cháo thịt luôn.

"Vì em muốn đón anh mà." - Khánh cười, ánh mắt đã bớt trống rỗng phần nào, thay vào đó là sự ấm áp. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Nam đã phá huỷ toàn bộ sự "cố gắng xem như không có chuyện gì" của anh.

"Cầu hôn thành công chứ? Mau cho anh gặp em dâu đi!"

"..." - Khánh tắt cười, trong mắt thoáng như có bóng tối kéo về, anh chăm chú nhìn xe cộ phía trước. Anh rất muốn, rất muốn cười rạng rỡ nói với Nam rằng: cô ấy đã đồng ý ở bên cạnh em, cô ấy sẽ là vợ em.

Đáng tiếc, đau lòng của anh đã không còn giá trị với bất cứ ai.

"Cô ấy... chúng em không thể nữa."

***

Đưa Nam về nhà, sắp xếp hành lí xong trời cũng vừa chập tối, Khánh vẫn mặc nguyên bộ vest từ chiều, thất thần ngồi bất động bên mép nệm đến khi Nam tắm rửa thay đồ sạch sẽ bước ra, anh mới đột nhiên ngẩng đầu: "Anh! Lâu rồi anh em mình chưa uống với nhau."

"..."

.

..

...

"Công ty có chuyện gì hả?"

"..."

"Hay là... vì cô gái đó?"

Nam không biết rõ mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng em trai anh hiện tại liên tục uống rượu, từng li từng li, hết li này sang li khác. Thằng nhóc từ khi vào quầy bar dưới phòng khách đã không nói lời nào, chỉ cắm đầu uống. Cho đến khi mặt Khánh nhăn nhúm, tái nhợt gục xuống bàn... Ngay cả khi Khả Hân mất 4 năm trước, Khánh cũng chưa từng uống một giọt rượu.

"Anh... đừng đụng vào em." - giọng Khánh nghèn nghẹt, dạ dày cồn cào, quặn đau dồn dập khiến anh co chặt vai.

Nam vừa không đành, vừa tức giận, anh giật li rượu để sang bên, muốn đỡ Khánh đứng dậy: "Đủ rồi. Nếu em không muốn thì không cần nói ra. Quên đi! Xuống bếp, ăn cơm."

"Anh!"

"..." - cứ nghĩ lần này về sẽ được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em, hoá ra chẳng có gì khác so với 8 năm trước. Thậm chí còn tệ hơn. Nam buông tay, ngồi lại chỗ của mình, không làm gì cả, anh chỉ muốn hỏi: "Cô gái đó thật sự thế nào? Đáng để em đau lòng nhiều như vậy, lâu như vậy?"

Không gian rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở kìm nén và mùi rượu phảng phất tản mác xung quanh. Khánh nhìn Nam, rồi lại nhìn li rượu trên bàn, khẽ xoay tròn đế li, anh hỏi:

"Anh. Có bao nhiêu lí do để từ bỏ một người?"

"..."

Khánh lại nhắm mắt uống cạn 1 li. Nam biết, anh bị mẹ giết chắc rồi.

"Có cả ngàn lí do. Em muốn nghe lí do nào?"

"Lí do mà em có thể buông cô ấy ra." - Khánh gục đầu vào lòng bàn tay. 8 năm, chỉ có duy nhất My khiến anh mất đi kiêu ngạo, khiến anh mất đi sức lực.

"Vậy hãy nghĩ... Nếu em cố chấp níu kéo My chỉ khiến cô ấy thêm bất hạnh. Để cô ấy hạnh phúc theo cách cô ấy chọn đi." Nam có thể cảm nhận trong khoảnh khắc vụt qua, vai Khánh run lên. Khánh cười, vuốt mặt giống như để tỉnh rượu, anh đột nhiên đứng dậy lướt qua Nam.

"Ăn cơm thôi anh!"

Nam nhìn bóng lưng em trai vội vã khuất chỗ cửa bếp, lại nhìn trên bàn, vài giọt nước vỡ tan đọng lại. Còn nhớ trước ngày Khánh trở về Việt Nam, anh từng nói với cậu...

"Có 2 lí do để từ bỏ một người. Thứ nhất, đó là điều em phải làm. Thứ hai, đó là điều duy nhất em có thể làm."

Khánh hiểu, chỉ là anh cố chấp, cố chấp đến mức trái tim mệt mỏi, đến rã rời...

***

My trở về, cô không hiểu, lẽ ra mình phải cảm thấy thoải mái sau khi đưa ra quyết định nhưng tại sao trong lòng lại ê ẩm nặng nề thế này. My lắc mạnh đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ mỉm cười, cô tháo nhẫn đặt lên bàn trang điểm, vô tình chạm phải chiếc đồng hồ khiến cô thất thần, cảm giác đầu ngón tay đau xót. Chiếc đồng hồ 8 năm My giữ gìn, không đành từ bỏ, không đành lãng quên, giống như khoảng thời gian Khánh tồn tại trong thế giới của cô.

"Em xin lỗi, đến lúc em phải khép lại cánh cửa này rồi." - Khép chặt thế giới ngập tràn hình bóng anh. Rõ nét, mơ hồ, vui vẻ, và đau lòng...

My đặt đồng hồ vào ngăn bàn, cạnh tờ đơn xin nghỉ việc, nhưng một lúc lâu sau tay cô vẫn không buông, không nỡ...

.

Chỉ là, nó đã bên em 8 năm.

***

Trải qua một đêm dài, My vẫn quyết định nộp đơn xin thôi việc. Cô dậy sớm, đến công ty đợi cả buổi ở phòng tổng giám đốc nhưng Khánh vẫn không xuất hiện. Cũng không đủ dũng khí gọi cho anh nên đành cầm đơn đến phòng nhân sự. Vẫn là bà cô già khó tính ngày đó loại hồ sơ xin việc của cô, hôm nay nhận đơn xin thôi việc, ánh mắt ngạc nhiên còn trừng lớn hơn. My cười ái ngại: "Dạ cô, vì tổng giám đốc không có ở đây nên..."

"Tổng giám đốc bảo cô nộp đơn thôi việc á?"

"Dạ?"

***

Trời nổi gió khá lớn, cô gái thẫn thờ ngồi bên ghế đá công viên, bên tai không có tiếng gió, chỉ có cuộc trò chuyện vừa rồi lập đi lập lại...

---FLASHBACK---

"Ngày tôi loại hồ sơ của cô, chính tổng giám đốc đặc biệt tuyển lại. Lúc cô đi, cậu ấy còn đứng phía sau nhìn theo mãi."

"DẠ?"

"Cậu ấy nói để cô bán hàng, nhưng không được bắt cô làm việc nặng. Mỗi lần bắt cô tăng ca, cậu ấy còn về trễ hơn. Tôi cứ tưởng..."

---END FLASHBACK---

Hoá ra... Anh từ khi nào trở về? Từ khi nào luôn âm thầm ở phía sau nhìn cô? Là vì lúc đó muốn tìm cô trả thù sao? Hận cô suốt 8 năm sao? Vì ngày đó tình yêu anh dốc sức bảo vệ trước mặt cô chỉ là trò đùa thuở thiếu thời.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, My nhìn tên người gọi đến, tay càng siết chặt điện thoại, bất động hồi lâu mới nhấn phím nhận nhưng lại không thể mở lời.

/Em muốn nghỉ việc?/ - Khánh hỏi, không khó để nhận ra sự đè nén trong anh. Chính là loại cảm giác dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi ra, chỉ vì muốn được nghe giọng nói của người đó, giọng nói cự tuyệt khiến trái tim mình chết lặng đi.

"..." Nhất quyết không muốn gặp lại anh đến vậy sao? Khánh rất muốn hỏi cô như thế. Chỉ là, sự im lặng của cô không cho anh chút cơ hội nào để níu kéo.

/Không cần thiết nghỉ việc. Anh không sao, sẽ không làm phiền em./

"Em... vẫn muốn nghỉ việc. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho anh."

/.../ Và cả hai rơi vào im lặng. Cũng không người nào cúp máy.

/Vậy làm theo hợp đồng. Em tiếp tục đi làm đến hết tháng, thời gian này công ty sẽ tuyển người thay thế./

"Hm... Vậy cũng được."

/Gió to lắm. Về nhà nghỉ sớm đi./

Khánh vội vàng tắt máy. Anh sợ mình sẽ không kiềm được hỏi cô đang ở đâu, rồi vội vã chạy đến. Anh không thể là người đó, đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng...

***

Ring ring!

/My, em đang ở đâu? Trời gió to, anh đến đón em./ - Long gọi.

"Hm? Dạ... uhm, sao anh biết em đang ở ngoài?" - My bối rối, Khánh tắt máy chưa đầy 5 phút thì Long gọi. Chẳng lẽ...

/Là anh gọi đến công ty, người ta bảo em về rồi./

"Dạ. Em đang ở công viên cạnh nhà thờ Đức Bà." - có lẽ cô nghĩ nhiều thôi.

Trong lòng Long càng khó chịu hơn, anh không hiểu tại sao Khánh lại nhắn tin cho mình. Khánh khiến anh cảm giác... như 8 năm trước, cảm giác dù có làm gì đi nữa thì mình vẫn là người thua cuộc.

***

Theo hợp đồng, My vẫn đi làm như thường lệ, có vẻ lo lắng trốn tránh của cô là thừa vì từ sau hôm ấy Khánh không đến công ty.

Một ngày,

hai ngày,

ba ngày...

Một tuần,

Hai tuần, anh vẫn không xuất hiện, cũng không gọi điện hay nhắn tin. My chợt nhớ đến lần cuối cùng Khánh gọi cho mình, ngày gió lộng hôm ấy, giọng anh nhợt nhạt trộn lẫn tiếng gió, mang theo đau lòng cô không nhận ra... anh hứa sẽ không làm phiền cô, là biến mất theo cách này sao? Không một dấu vết, giống như 8 năm trước, biến mất khỏi thế giới của cô.

My đã chọn Long, nhưng lẽ ra người biến mất khỏi thế giới của Khánh phải là cô mà không phải ngược lại.

Cứ tưởng né tránh anh, trong lòng sẽ an ổn hơn nhưng sự thật My càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Cô không ngăn được mình nghĩ về Khánh, và ngày trở nên hoang vắng bởi những chộn rộn không tên.

Sang ngày đầu tiên của tuần thứ 3 Khánh biến mất, cô bắt đầu mất tập trung thật sự, đắn đo cả buổi, viết đi xoá lại tin nhắn rốt cuộc không dám gửi. Đi qua đi lại cả ngày, cuối cùng cũng đến phòng Tổng giám đốc. Cốc cốc 2 tiếng, gã thư kí khó chịu mở cửa, vừa nhìn thấy cô, gã giẫy nảy như thấy ôn dịch, cất cái giọng the thé mà trước giờ My chưa bao giờ nghe lọt tai để hỏi cô: "Gì nữa đây bà nội? Muốn tìm tổng giám đốc phải không? Không biết!"

Rầm một tiếng, cánh cửa mới mở ra chưa đầy 1 phút phũ phàng đóng lại, yên lặng như chưa từng xảy ra chấn động nào. My nhất thời đông đá, sau đó là nổi giận, chắc gã này chưa biết Trần Khởi My bà cô đây từng là "chị đại" thời cấp ba. Cô trợn mắt, thở phù phù xắn tay áo hùng hổ mở cửa đi vào, khí thế "chín trâu ba hổ" đánh rầm lên bàn thư kí, kiểu như: khôn hồn thì nói ra tổng giám đốc đang ở đâu, không thì bà đây sẽ rút hết gân bẻ hết răng, xé rách cái mồm đanh đá của nhà ngươi!!! Bạn thư kí tổng giám đốc phải nói là mặt tái như heo chết, lệ rơi nhạt nhoà, khai sạch sành sanh.

Hoá ra Khánh cùng đoàn lãnh đạo đi giám sát hội triển lãm sản phẩm mới ở các tỉnh phía Nam, đến hết tháng mới về, vừa hay cũng là ngày cô chính thức kết thúc hợp đồng. Cô nên vui sao? My không biết, cứ như vậy không gặp lại anh, liệu cảm giác này có giống như... một loại tiếc nuối vô hạn không tên? .

"My! My!"

"Hả? Dạ! Dạ?" - tiếng người rối rít gọi khiến My giật mình.

"Em từng học ở trường Văn Hiến đúng không? Mau theo chị xuống Long Khánh."

"Có chuyện gì gấp vậy chị?"

"Công ty mình mở quầy triễn lãm đồng hồ từ thiện tài trợ cho hội thi văn nghệ cấp huyện, tổ chức ở trường em đó. Tiết mục cuối cùng là bên công ty mình kí hợp đồng mời La Thăng về diễn, sau đó giới thiệu mẫu đồng hồ mới luôn. Nhưng bên đó mới báo bị delay chuyến bay, về không kịp."

"Ủa họ ở đâu mà về không kịp? Rồi chị kêu em xuống Long Khánh làm gì? Từ đây xuống đó cũng phải hơn một giờ xe chạy."

"Aishh thì cứ đi đi. Bên lãnh đạo nghe nói em từng đạt giải tiếng hát học đường cấp huyện. Cựu quán quân về diễn càng ý nghĩa hơn chứ sao." - nói đoạn cô gái túm lấy My, bắt cóc lôi ra xe mặc cho cô giẫy giụa la oai oái.

***

U u mê mê lên xe, trải qua hơn tiếng đồng hồ giẫy giụa cuối cùng cũng bị lôi kéo đến trước cổng trường, My khóc không ra nước mắt.

"Chị! Trời đất ơi... Em biết gì đâu mà đi "giật show" của ca sĩ. Lên sân khấu rồi biết hát cái gì chị ơi."

"Trời ơi. Đừng! Đừng kéo em!"

"Rồi! Rồi! Chị bình tĩnh, em tự đi!"

"Chị.. @#$%&"

Than trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. My đành dùng kế hoãn binh: "Chị! Chị! Coi em ăn mặc như vầy sao lên đó hát được? Hay để em thay đồ cái đã?" - cô chỉ vào áo sơ mi, quần jean đang mặc. May sao kế này dùng được, chị staff rốt cuộc cũng buông cô ra, gãi cằm suy nghĩ.

"Ừ ha! Như vầy có đơn giản quá không ta?"

"Đúng đúng đúng! Quá lôi thôi chị ha! Thôi để em..."

"Không cần đâu!" - giọng nói nam tính thình lình cắt ngang lời My. Cô quay lại, tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Là chàng trai hơn nửa tháng nay chơi trò mất tích khiến cô bồn chồn. Khánh đứng đó, vẻ mặt không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt khá ôn hoà. Anh nhìn cô, mỉm cười động viên: "Trông em rất được, không khác 8 năm trước là mấy. Xem như hôm nay là ngày hôm ấy, dùng khí thế mạnh mẽ và quyết tâm của em để đứng trên đó."

"..." - My nhìn Khánh, phút chốc như nhìn thấy chàng trai 18 tuổi năm ấy, gã nam sinh ghét cô, gã nam sinh đã đứng trước toàn trường xin cho cô được hát, gã nam sinh có chút ngạo nghễ lặng yên đứng dưới tán phượng, cho cô sự cỗ vũ lớn nhất... My không biết trái tim cô đã lạc đi thế nào, không biết mình lúc nào bước lên sân khấu, hát bài hát anh thì thầm vào tai cô trước đó, cũng không hay biết dưới sân khấu kia có bao nhiêu người xa lạ đang xầm xì. Trong thế giới của Trần Khởi My, chỉ còn lại chàng trai từng trao cho cô cơ hội được chứng tỏ bản thân, chàng trai mỉm cười dịu dàng cho cô can đảm. Ngày hôm ấy, nắng rớt xuyên tàn cây, hoa phượng nở đỏ một góc sân. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trái tim cô thổn thức vì một người.

.

Chỉ còn vài phút cuối, hãy nói với nhau.

Chỉ một câu, trước khi biệt li...

.

Giai điệu, ca từ cứ thế vuột qua, khi nhận ra mình đang hát một ca khúc bi thương như thế thì mắt My đã ướt nhoè từ lúc nào. Dưới sân khấu, các nhà tài trợ, đại biểu, khán giả và cả học sinh vỗ tay rào rào nhiệt tình hưởng ứng. My lúng túng lau vội nước mắt, cười ngại ngùng cúi gập người cảm ơn. MC đi đến, đột ngột nắm tay My giơ lên. Cô ngỡ ngàng, trên cổ tay trắng ngần là chiếc đồng hồ màu bạc như ánh trăng, mặt đồng hồ tròn, bên trên trạm những đường vân đỏ ngoằn ngoèo như tơ chỉ.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm đồng hồ mới nhất của công ty Khánh Văn chúng tôi."

"Mỗi chiếc đồng hồ đều có một ý nghĩa riêng. Xin hỏi ca sĩ đại diện phát ngôn của quý công ty có thể phát biểu đôi lời về sản phẩm mới không?" - một nhà tài trợ hứng thú hỏi. Xem ra đây là cơ hội tốt cho bộ phận Marketing của My thăng tiến, nhưng cô hiện tại như mới bước từ mộng ra, mơ mơ hồ hồ. My vô cùng bối rối, cổ họng như bị tắt nghẽn, trong đầu toàn bộ là quá khứ rõ nét năm xưa. Thấy người trên sân khấu liên tục hết nắm, xoay rồi lại thả micro mà vẫn ấp úng như ngậm hột thị, nhà tài trợ ngồi dưới hàng ghế đại biểu thấp thỏm, khán giả xôn xao mất kiên nhẫn. My cảm thấy quẫn bách, muốn tháo chạy hơn bao giờ hết, cô muốn giết kẻ đầu sỏ ép mình lâm vào tình thế này. Sực nhớ ra kẻ đó là người đang ung dung cắm tay túi quần đứng bên kia. Chắc chắn lúc nãy nhân thời cơ cô thất thần, Khánh đã đeo đồng hồ này vào tay cô.

Anh vẫn đứng yên nơi đó, nắng chiều xuyên qua tán phượng lốm đốm nhảy nhót xung quanh khiến làn da vốn dĩ đã trắng của Khánh càng trở nên sáng bừng mà nhợt nhạt. Dường như anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, chăm chú theo dõi cô như 8 năm trước. Ánh mắt mãnh liệt nói với cô: cố lên My!

8 năm, hoá ra anh chưa từng thay đổi sao? Yêu thương cô học trò quậy phá ngỗ nghịch của năm mười tám, cho đến cô gái Khởi My của hiện tại. Không biết đã bao lâu, từ khi nào, nhưng giây phút này cô nhận ra, anh luôn ở nơi đó, không thanh âm nói với cô rằng:

Có anh ở đây.

.

Anh cho cô dũng khí đối diện hàng trăm người xa lạ dưới kia, anh muốn cô nhớ kĩ: Trần Khởi My là cô gái không sợ trời không sợ đất, kiên cường bất khuất, cả kì thi đáng ghét nhất cũng vượt qua được. Phải! Cô làm được! Chỉ cần hít thở. Hít sâu!

"Kính thưa quý vị. Chiếc đồng hồ trên tay tôi đây có tên là "The fate" - định mệnh. Dây đeo màu bạc như ánh trăng, tượng trưng cho sự thanh khiết của tình yêu, mặt đồng hồ hình tròn chính là thế giới rộng lớn nơi chúng ta đang sống, trên cả dây đeo và mặt đồng hồ thuỷ tinh đặc biệt được dùng công nghệ glass painting - vẽ màu thuỷ tinh để tạo những viền chỉ đỏ mềm mại như tơ hồng se duyên của bà Nguyệt. Qua "The fate" chúng tôi muốn nói với mọi người rằng: trên thế giới rộng lớn này, mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua đều là định mệnh, duyên phận của các bạn đang ở nơi nào đó. Trái đất tròn, đi hết một vòng sẽ gặp lại nhau. Vậy nên mỗi giờ mỗi khắc, các bạn đều phải kiên cường, sống thật ý nghĩa, vì những người các bạn yêu thương. Tuy nhiên "The fate" không phải chỉ dành cho khách hàng độc thân, Tình nhân cũng có thể đeo."

My dừng lại một chút, dường như trái tim cô đang hướng về nơi nào đó...

"Tôi từng được tặng một chiếc đồng hồ, là món quà cổ vũ, khích lệ tôi phấn đấu vượt qua kì thi. Sau đó tôi mới biết, anh ấy bởi vì thích tôi... nhưng đáng tiếc chúng tôi phải xa nhau, vậy nên... mỗi thời khắc điểm trên chiếc đồng hồ ấy đều ghi lại kỉ niệm của chúng tôi... Giống như anh ấy vẫn ở bên, nhắc nhở tôi yêu thương bắt đầu từ khi nào..."

"Có vẻ như cô rất trân trọng chiếc đồng hồ, vậy hai người có gặp lại không? Những người yêu nhau chẳng phải nên ở bên nhau sao?" - nhà tài trợ ban nãy xem ra còn hứng thú với câu chuyện của cô hơn.

My nhận ra mình vừa lỡ lời, chỉ nói theo cảm tính mà không biết hoá ra bản thân vẫn còn đau lòng như vậy. Dưới tán phượng xa xa, chỉ còn nắng vãn chiều yếu ớt rơi lại phía sau lưng người vừa đi khuất.

***

Hội diễn kết thúc, mọi người thích thú ùn ùn đổ vào gian hàng triển lãm xem đồng hồ. Công nghệ glass painting không đòi hỏi giá thành cao, sản phẩm mới mang nhiều ý nghĩa, lại thuộc dòng đồng hồ lạ mắt, giá tầm trung nên khá đông người mua. Nhân viên bán hàng bận rộn, My thở phào vì hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Nhìn xung quanh không thấy Khánh nên cô tranh thủ đi dạo tham quan lại trường cũ. Không biết đi lòng vòng bao lâu, trên sân trường dần dần thưa thớt người, My ngồi nghỉ tạm trên bồn cây gần phòng hội đồng. Bồn hoa này, lần đầu tiên anh choàng tay ôm cô, rồi bị hất té ngược vào cỏ, bị kiến cắn sưng hết mình mẩy. Nhớ lại, My phì cười, trong lòng càng ê ẩm. My muốn quên đi tất cả, có chăng là kỉ niệm quá nhiều, không cách nào như trang giấy trắng ngày xưa. Vì thanh xuân đẹp nhất của cô đều bị hình bóng anh lấp đầy. Khánh cũng đang ở đây, liệu anh có bình thản đối diện quá khứ của họ không?

My vén mớ tóc vừa bị gió thổi lộn xộn. Bên kia sân trường là ghế đá nơi lần đầu tiên họ cùng nhau đọc sách, lần đầu ngại ngùng đan chặt tay nhau. Còn hành lang trên cao kia... anh tặng cô bông hoa đầu tiên, cánh phượng đỏ cháy như nắng hoàng hôn, nồng nhiệt như thanh xuân của họ, ở đó, cô ngả đầu tựa vai anh...

Không thể! Không thể nghĩ! My lắc đầu như muốn giũ hết kí ức xưa, vội vã đứng dậy toan thoát khỏi nơi này.

***

Phía sau trường học có một bãi đất trống từng dùng làm sân đá banh, cỏ mọc xanh um. Bên kia là một gò đất dẫn lối ra sông, có một chiếc cầu nhỏ. Trước đây lũ học trò bọn cô hay rủ nhau ra đây hóng gió sau giờ thể dục. 8 năm, đường xưa không đổi, cảnh xưa không dời, chỉ có lòng người xa cách. Mặt trời ngả bóng về Tây, nắng tắt dần sau núi, gió bắt đầu to hơn, My vòng hai tay tự ôm lấy mình, có lẽ cô không nên ra đây. Có lẽ trở về trường thôi.

Khoảnh khắc My muốn quay lại, một chân cô đã bước lên cầu. Và cô thấy chàng trai trong kí ức của mình, đứng đó, trầm ngâm nhìn mặt nước sông đục ngầu, mấy khóm lục bình trôi, như không biết đến sự tồn tại của cô. Chút nắng chiều ít ỏi còn sót lại đọng trên người Khánh, trong tâm trí My vẫn nhớ rõ như in hình ảnh chàng trai vào buổi chiều 8 năm trước... Anh mặc áo sơ mi trắng tháo bung vạt ra ngoài, quần tây đen, trên tay đeo chiếc đồng hồ giống hệt của cô. Nơi này, anh dùng cách thức ngây ngô nhất tỏ tình với Trần Khởi My - con bé ngổ ngáo nhất trường Văn Hiến. Và cũng nơi này, cô dùng cách thức tàn nhẫn nhất từ bỏ anh... cũng tự bóp chết trái tim mình, đánh mất cô học trò Khời My hoát náo, vô tư từng yêu anh.

Khánh lặng lẽ quay sang, kích động trong mắt rất nhanh vụt tắt, nắng rơi xuống mặt sông. Anh không mở lời, cũng không tiến lên, chỉ bất động nơi đó, lặng yên nhìn cô, bảo trì khoảng cách xa xôi bằng nỗi bất lực và bi thương còn lại giữa anh và cô, đoạn kết của tình yêu này. Gió xào xạc lùa qua vườn cây bên sông, xa xôi đâu đó từ trường học vọng lại bài hát của Đổng Trinh, giai điệu thê lương trong quá khứ từng cắt tan nát trái tim cô, không ngừng nhắc nhở cô rằng anh đã ra đi, rằng đoạn đường tình yêu ngắn ngủi của họ phải mãi mãi dừng lại, ở thanh xuân.

.

Lời chia tay em mới nói đây thôi, thu đã đến, hoa lại rơi.

Trong cửa sổ có bóng ai đang ngồi ủ rũ, đêm khuya buồn lại càng cô đơn.

Đoạn đường tình giờ đã chia hai ngã, tình yêu nào rồi cũng phải chia ly,

Cơn gió đông vô tình thổi đến làm cho bao kỷ niệm hôm qua như bừng tỉnh lại.

Tình tan vỡ, không chỉ có mình em rơi lệ, mà còn cả một thế giới nát tan...

[...]

Nhưng những hồi ức ấy cũng như ánh trăng dần trở nên nhạt nhòa

[...]

Nào đâu phải chỉ có nước mắt em rơi, mà còn cả một thế giới tan nát. Gió giễu cợt cất lên khúc biệt li, anh vẫn không sao nghe thấy. Em rất muốn được gặp lại anh dù chỉ một lần...

.

---"Lệ ngàn năm" (Đổng Trinh)---

Một loại bi thương không thanh sắc theo gió tan ra, ngấm vào da thịt, họ vẫn nhìn nhau, cùng nhau trông thấy kí ức hiện ra rõ ràng. Và khoảnh khắc quay lưng, anh thẳng tay vất bỏ chiếc đồng hồ lưu giữ tình yêu của cả hai. My che mắt mình, nước mắt theo kẽ tay rơi ra, cô quay người toan rời khỏi.

"Anh xin lỗi!"

"..." - phía sau vọng đến giọng nói ồ ồ trộn trong gió, chảy qua tai. Có đau lòng, có tuyệt vọng, có ướt. Như nước mắt. Níu lại bước chân My.

"Xin lỗi em vì đã vứt bỏ chiếc đồng hồ." My siết chặt hai tay ngăn cản xúc động muốn chạy lên cầu, ngăn cản nước mắt rơi. Cô không có dũng khí quay đầu lại nhìn anh.

"Xin lỗi anh, vì năm ấy đã lừa dối anh." - nhiều năm sau khi Khánh ra đi, My cũng không rõ ràng lúc đó là vì muốn tốt cho anh, hay vì không tin tưởng chính bản thân mình, không tin tưởng anh có thể cùng cô nỗ lực.

"Anh của năm 18, là một thằng học sinh cái gì cũng không có, không thể trách em suy nghĩ cho tương lai của anh. Nhưng anh khi đó, từng đấu tranh để ở lại thế giới của Trần Khởi My. 8 năm sau, anh vẫn là ngu ngốc như vậy... đấu tranh để bước ra khỏi thế giới nơi anh chưa từng thuộc về."

"..."

"Nửa tháng. 15 ngày... Trái tim anh bây giờ rất mệt mỏi."

"Vậy nên... chúng ta dừng lại đi My, được không? Em không cần tiếp tục trốn tránh. Hãy làm đại diện phát ngôn cho The fate. Sống thật tốt cuộc sống của em, đam mê của em."

Giọng Khánh lạc đi, My không hay biết nước mắt cô sao lại vỡ vụn thế này, theo tiếng bước chân anh ngày càng gần mình hơn, theo cái nắm tay ấm áp của anh, theo lặng thinh kéo về. Buổi chiều hôm ấy, sau 8 năm trời, họ lần đầu tiên đối diện quá khứ, hiểu rõ trái tim mình. Anh nắm tay cô đi qua sân bóng, lặng lẽ băng qua bãi cỏ khi xưa, lặng lẽ mỉm cười nhợt nhạt nhìn thấy bóng dáng cậu học sinh cõng cô gái trên lưng, nắng chiều tắt lịm theo bóng đêm kéo về, tiếng cười nói giữa rừng đom đóm lập loè, thắp sáng tình cảm tinh khôi mới chớm nở.

My chỉ khóc. Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô, mỉm cười nói với cô:

"Khóc cái gì? Em phải cười thật nhiều, đi qua tháng ngày về sau."

Tất cả đều kết thúc, buông tay là điều duy nhất cuối cùng anh có thể làm cho hiện tại của cô.

***

Khi cả hai về đến trường, nhân viên công ty đang bắt đầu dọn dẹp, tháo gỡ gian hàng mi ni. Khánh buông tay My, anh bảo cô lên xe nghỉ, còn mình phụ mọi người dọn dẹp nhưng sực nhớ trên người còn khoác áo của Khánh nên My quay lại. Nhân viên hiện trường đang vặn bu-lông, tháo gỡ phần mái, dây nhợ lùng nhùng rải đầy mặt đất, cô khó khăn né tránh từng thứ, nhìn quanh quất tìm Khánh. Bất ngờ dưới chân mắc phải một đoạn dây dài, My té nhào vào đống giàn giáo đang gỡ, thanh xà đỡ cùng hộp dụng cụ nặng nề rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô hét lớn, trời đất quay cuồng.

Rầm một tiếng, thanh âm dụng cụ loảng xoảng rơi chồng chéo. My mở mắt ra, tất cả chỉ còn duy nhất hình ảnh Khánh bất tỉnh nằm đè bên trên, hứng toàn bộ đau đớn lẽ ra dành cho cô. Tiếng người huyên náo, la hét gọi cấp cứu xung quanh, trước khi ngất đi My nghe thấy giọng Khánh mơ hồ hoảng loạng: "Hân! Không thể! Không thể mang cô ấy đi cùng..."

***

Anh Khánh. Anh có người yêu không?

Có. Không phải người yêu. Là người anh yêu.

Cô ấy ở đâu? Có xa không?

Có.

Ở Việt Nam hả anh?

...

Ở quá khứ.

.

..

...

Anh Khánh? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?

Vì anh rất nhớ một người.

.

Anh Khánh? Em sẽ chết phải không? - Cô gái nằm quay lưng về phía anh, nước mắt lặng lẽ chảy dài bên gối. Đoá hướng dương vàng trên tay anh run rẩy. Anh không đáp, cúi người nhẹ hôn lên má cô.

"Anh sẽ tìm Nam trở về cho em. Trịnh Khả Hân, hứa với anh, phải sống!"

.

"..."

"Tại sao tốt với em? Sao lại chăm sóc em? Tại sao luôn nhìn em bằng ánh mắt lạ kì?"

Vì em... rất giống...

***

Khánh mơ màng tỉnh lại từ giấc mơ kinh hoàng, đầu và vai đau buốt. Anh không thể tin nổi, khoảnh khắc bất lực nhìn Khả Hân chết trên bàn cấp cứu... sự giày vò của ngày hôm ấy... nỗi sợ hãi như nhìn thấy My chết đi, hôm nay lại trở về. Chỉ khác, đây suýt tí là sự thật.

"My... My? My!" - Khánh bật dậy, chợt một bàn tay đè cậu nằm xuống giường. Giọng phụ nữ trách mắng.

"8 năm rồi, vẫn chỉ gọi mớ 1 cái tên. Người yêu không chịu có,vợ không chịu lấy. Giờ thì suýt chết vì con bé đó. Con muốn mẹ sống sao đây Khánh?"

"Đó là tai nạn lao động thôi mà... My đâu? Cô ấy có sao không mẹ?"

"Khánh!!!" - bà nạt.

"Mẹ! 8 năm, mẹ lừa dối con, ép cô ấy. 8 năm, con có từng làm gì trái ý mẹ chưa? 8 năm, mẹ từng hứa nếu con đồng ý không gặp cô ấy, nghiêm túc làm việc, tiếp nhận công ty, con sẽ được trở về Việt Nam. 8 năm, nỗ lực của con chưa đủ chứng tỏ con đối với cô ấy không phải cái loại tình yêu học trò sớm chiều chóng phai như lời mẹ nói hay sao?"

"Con... Ít nhất con không được coi thường mạng sống như vậy! Con bé đó không sao. Khóc nháo đòi vào đây, mẹ đuổi về rồi." - bà nói dối, giọng dần dần dịu lại, có tức giận cũng vô ích. Thời gian trôi qua, đứa con trai ngỗ ngược ngày nào của bà đã trưởng thành rồi. Không còn dùng cách chống đối tiêu cực đòi nghỉ học, đòi bỏ nhà đi như ngày xưa. Thật vì con bé đó sao?

"Con xin lỗi, mẹ..." - Khánh khẽ thở ra, chịu đau nằm ngay ngắn lại. nắm bàn tay gầy gò của mẹ. Anh biết mẹ chỉ vì lo lắng. Đuôi mắt mẹ lại thêm nếp nhăn rồi, có lẽ, anh không thể tiếp tục khiến mẹ buồn.

"Mẹ yên tâm. Con... Cô ấy sắp cưới người khác rồi."

"..."

"Sao vậy? Con thua rồi. Con từ bỏ. Mẹ không vui sao?" - Khánh mỉm cười yếu ớt, đôi môi hơi tái mím lại cố gắng giấu đi cảm xúc thật.

"Khánh, con..."

"Mẹ. Con muốn về Mỹ."

***

My tỉnh lại, không cần biết đang ở đâu, cô lao ngay xuống giường.

"My! Em làm gì vậy? Em mới bị chấn động, cần nghỉ ngơi." - Long ôm My ngăn cản. Mun cũng vừa mừng vừa khóc can ngăn: "Anh Long nói đúng đó. Bà nằm xuống đi. Bà làm mọi người sợ muốn chết."

"Không được! Khánh đâu? Anh ấy không sao chứ? Mình muốn gặp anh ấy. Mau buông ra! Buông em ra! Huhu em muốn gặp Khánh. Mọi người nói dối. Nói dối!"

Mun không dám tin bộ dạng của My lúc này, cô giẫy giụa vùng khỏi Long, kích động vừa khóc vừa gọi tên Khánh như phát điên rồi. Chính My cũng không tin nổi, giây phút cô thấy anh thảng thốt lo lắng nhìn mình, lúc máu từ đầu anh nóng hổi nhỏ giọt trên trán cô, cô nghĩ mình phát điên rồi. Mới không lâu trước đó, anh còn cười lau nước mắt cho cô, nắm tay cô, dặn cô kiên cường phấn đấu cho tương lai, cho đam mê của mình. Không thể nào! Anh chết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Khống thể nào.

"Buông em ra! Anh Long mau buông em ra!" - My đấm thùm thụp vào người Long, tóc tai xoã tung lộn xộn, cô khóc đến lạc cả giọng. Trong đầu chỉ còn lại bế tắc, bế tắc nếu Khánh biến mất khỏi thế giới này. Cũng giây phút này, Long nhận ra anh đã thua. Hay chính xác là anh chưa từng thắng...

Mun không còn hoài nghi tình cảm thật sự của My nữa, bởi tất cả đã quá rõ ràng. Khi Long bị thương, My khóc, khóc dữ dội nhưng cũng không có kích động phát điên như bây giờ. Cô như vầy là phủ định hiện thực, một loại không chấp nhận nổi sự thật vì quá mức đau đớn, sinh ra phản kháng dữ dội.

"Nè bà bình tĩnh đi!!! Khánh không sao! Người ta xuất viện về nhà rồi. Còn không thèm ghé qua đây coi bà tỉnh chưa kìa!"

My nín khóc, cũng dừng luôn đấm đá. Nước mắt theo quán tính vấn chảy ào ào.

"Mà tôi nói! Bà bị chấn động thôi thì vừa ngất vừa ngủ tới sáng trong khi người ta chấn thương vừa đầu vừa vai cũng xỉu có 6 tiếng, nửa đêm về nhà có bác sĩ riêng chăm sóc. Lo cái gì! Phát điên cái gì!"

"Em nằm xuống đi. Anh đi mua cháo." - Long đỡ cô về giường, giọng vô cảm căn dặn, dù hành động vẫn nhẹ nhàng. Nói xong anh bỏ ra khỏi phòng. My biết vừa rồi mình có hơi quá, nhưng... cô không thể điều khiển được bản thân khi đó. Cô phải đối mặt với Long thế nào sau khi thương tổn anh đây? Còn Khánh? Anh thật sự khoẻ sao? Cô muốn gặp anh, trực tiếp nhìn thấy anh mỉm cười, rất muốn!

"Nè bà buông cái áo khoác ra coi! Gì mà từ lúc ngất xỉu ở hiện trường đến lúc lên giường bệnh, giữ như giữ vàng. Áo của ai vậy, đâu phải của bà?" - Mun chỉ, vẻ oán trách.

My lặng người nhận ra mình vẫn cầm chặt áo khoác của Khánh trên tay. Cô thật ra muốn giữ anh đến vậy? Thật ra trái tim không đành đến vậy ư?

***

Vì lí do tai nạn, nửa tháng sau đó Khánh đều không đến công ty, cũng không liên lạc với My. Gọi điện thì chỉ nghe một tràng "Thuê bao của quý khách..." Rốt cuộc không chịu nổi bồn chồn, My quyết định xin địa chỉ, đến thẳng nhà anh.

Ra mở cửa là một chàng trai khá điển hình... uhm... cho đàn ông đẹp. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy My chàng trai lại sửng sốt. Biểu tình của anh ta... nửa như gặp ma, nửa kích động như gặp được người yêu. Anh ta ôm chầm cô và gọi: Khả Hân.

"Anh! Anh anh anh!" - My cố gắng đẩy chàng trai tóc vàng ra quýnh quáng giải thích:

"Tôi không phải Khả Hân nào hết. Tôi tên My. Tôi đến tìm anh Khánh." - cuối cùng cũng đẩy được anh ta ra,có điều... Biểu hiện của anh ta lần này còn đặc sắc hơn nữa...

***

My ngồi xuống quầy bar mini trong phòng khách, cảm giác rợn cả người vì Nam cứ nhìn mình chòng chọc.

"Anh là Nam, anh trai Khánh." - Nam lắc đầu cười gượng gạo, cô gái nhỏ này đề phòng mình như phòng ôn dịch vậy.

"Dạ? Em chào anh! "

"Em đến tìm Khánh có việc gì không? Thằng bé không có nhà."

"Dạ? Vậy ạ?" - cô cụp mắt, che giấu không được thất vọng trong giọng nói.

"Anh Khánh... khoẻ chưa anh?"

"Nó khoẻ rồi. Đang kiểm tra lần cuối ở bệnh viện. Em đừng lo!"

"Dạ... Vậy cái này... Nhờ anh trả lại ảnh giúp em!" - My ngập ngừng lấy áo khoác đã giặt ủi cẩn thận giao cho Nam.

"Sao em không tận tay đưa cho Khánh? Có lẽ nó rất muốn gặp em."

"Dạ thôi... Anh ấy sao lại muốn gặp em..." - chính cô hại anh ra nông nỗi này, 8 năm trước tự mình quyết định lừa dối anh, 8 năm sau ỡm ờ ở cạnh anh rồi dùng một câu "chỉ là quá khứ" cắt đứt quan hệ với anh. Sau đó hại anh bị tai nạn. My lắc đầu đứng dậy chào Nam rồi buồn bã quay đi.

"Em biết tại sao anh ngạc nhiên khi thấy em không?" - Nam đột nhiên lên tiếng, thành công khiến My dừng lại. Anh phát hiện, cô gái này rõ ràng còn yêu Khánh.

"Em rất giống một người. À... phải nói là cô ấy rất giống em."

"..."

"Cô ấy tên là Khả Hân."

Lòng My nhói đau. Cái tên này... Khánh đã gọi trước khi ngất đi. Dường như rất quan trọng. Dường như người Khánh muốn bảo vệ khi ấy là Hân. Không lẽ... vì cô giống với cô gái ấy nên anh mới không suy nghĩ bất chấp lao đến? Sao đáy lòng lại chua xót? Cô và anh còn gì đâu? Sao trái tim ê ẩm thế này? Nắm tay cô khẽ siết.

Nam cười buồn nói tiếp: "Cô ấy là người yêu của anh."

"..." - không phải của Khánh sao?

"8 năm trước, khi Khánh sang Mỹ, em biết tình trạng khi ấy của nó thế nào không?"

"..."

"Ngỗ ngược, chống đối, buông thả. Nó khi ấy, rất hận một người. Cho đến lần đầu tiên nhìn thấy Khả Hân. Biểu hiện của thằng bé lúc đó khiến anh không bao giờ quên, nó gọi tên My, và khóc." My đè tay lên lồng ngực, nghe cơn quặn đau tràn lên hốc mắt.

"Thằng bé bắt đầu ngoan ngoãn, vào Đại học, sống vui vẻ. Chỉ là, mỗi khi nhìn Hân, ánh mắt nó rất kì lạ, thất thần. Giống như yêu Hân, nhưng thật ra lại không phải cô ấy. Khi đó, khó khăn nhìn thằng bé vui lên từng ngày, anh quyết định tác thành cho Hân và Khánh."

"Nhưng... cô ấy là người yêu của anh." - My nhìn Nam, anh ta yêu thương em trai đến mức nào?

"Phải. Anh sang Úc. Sau đó mới biết được Hân..." - nước mắt Nam rơi xuống.

"Cô ấy bị bệnh bạch cầu."

My bụm miệng, môi cô run rẩy.

"Khi anh trở về. Lần đầu tiên hai anh em đánh nhau. Khánh nói rằng người nó yêu không phải Khả Hân mà là cô gái tên Trần Khởi My giống Hân như khuôn đúc."

My không biết nước mắt mình đã rơi bao nhiêu, nhiều đến mức nào, không thanh âm, không có tiếng nức nở. Nam vẫn tiếp tục kể.

"4 năm trước Hân chết, ngay trước mắt bọn anh. Khánh đã khóc rất nhiều. Anh biết nó sợ hãi, nó không chịu nổi nếu người đó là em. Thế nên khi nó bảo vệ em, thật tâm chỉ vì lòng nó mong em sống tốt. 8 năm, con gái có thể sớm quên đi tình cảm rung động mông lung đầu đời, nhưng một người con trai 8 năm cố chấp chỉ giữ hình bóng một cô gái. Chứng tỏ em quan trọng thế nào với Khánh. Anh nghĩ em đã quên nó nhưng hôm nay anh biết em vẫn còn tình cảm với Khánh. Sao không thể cho nhau một cơ hội?"

"Em..." - cô không thể...

Không gian phòng khách đặc quánh cảm giác giằng xéo và bất lực. Trước khi cảm xúc nổ tung trong My thì nhân vật chính xuất hiện. Khánh đứng ở cửa, trên đầu vừa được tháo băng, sức khoẻ anh khôi phục gần như hoàn hảo rồi. Hôm nay bác sĩ mới chịu trả điện thoại cho anh, lại còn hết pin, đang định về phải sạc ngay thì bất ngờ gặp My ở nhà mình. Khó có từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của Khánh.

"My?" - anh gọi tên cô, không có thêm từ nào khác.

***

Phòng của Khánh khá gọn gàng, sạch sẽ và đơn giản, vật dụng chỉ có một chiếc giường âm tường, tủ sách, bàn làm việc, bộ bàn ghế gỗ và dàn âm thanh, đầu đĩa. My đan hai tay vào nhau, cô thấy màn hình laptop đang mở, bài hát dở dang mới chạy có một đoạn. Cô di chuột nhấn nút Play, tiếng nhạc đều đều vang khắp không gian.

.

Cơn mưa đêm làm tim anh run thêm

Khi cô đơn dường như ta yêu hơn

Thức trăng với bao niềm mong nhớ cồn cào

Và cứ nghĩ mãi sau này ta sẽ thế nào?

Đừng lạnh lùng thêm chi...

Hãy một lần nhìn về anh đi

Để tìm hiểu những nỗi trông chờ

Và từng thổn thức đến vô bờ .

Vì trái tim này đã thuộc về em mất rồi ... Người ơi . . . (Người đừng bao giờ . . . đành lòng ơ thờ ... nghi ngờ ..)

Đợi chờ một người dù đến bao lâu

Cũng chẳng thể nào đổi thay đâu.

Hỡi cơn mưa ướt trong mây

Hãy mang em đến nơi đây

Xóa tan giá băng trong lòng

Thắp lên những tia hi vọng để anh tin ...

Sẽ có một ngày ... rằng trái tim em này Sẽ phải thốt ra một điều :

Chính em cũng yêu anh nhiều . . . được không?

---"Mây mưa" (Kelvin Khánh)---


Giọng anh trầm bổng du dương, khiến My nhớ lại 8 năm trước. Khánh đàn ghi ta rất giỏi, giọng anh khi hát trầm ấm lạ kì. Nhưng ca từ này là nỗi lòng của chàng trai mong chờ tình yêu. Chàng trai muốn đợi cô gái nói ra tiếng yêu, chờ đợi cô gái một ngày nhìn rõ trái tim của mình. Phải chờ đến bao giờ? Anh có như đám mây kia? Sau khi thả tự do cho cơn mưa ra đi, sẽ vẫn chờ đợi, ngu ngốc chờ đợi...

"Sao em lại đến đây?" -Khánh mang nước đặt lên bàn. Không nghĩ cô lại bật bài hát này.

"Em... uhm đến trả lại áo khoác cho anh." Hoá ra là vậy?

"Uhm... Vậy em uống nước đi rồi hãy về."- anh ngồi xuống ghế đối diện cô. Hai người đều dùng im lặng che giấu thất vọng và lúng túng của mình. Chỉ còn tiếng nhạc đều đều vang bên tai.

"Sản phẩm mới tiêu thụ tốt chứ?" - Khánh hỏi, có lẽ nên dùng chuyện công việc để phá vỡ tình huống bế tắc hiện tại.

"Dạ? À. Rất tốt."

Cả hai nói chuyện công việc qua loa, sau đó My chủ động đứng dậy tạm biệt: "Anh khoẻ rồi em cũng yên tâm. Vậy... hẹn gặp lại ở công ty!"

Cô chào anh, chậm rãi mở cửa phòng. Từ đầu đến cuối cũng không đề cập đến chuyện Khả Hân. Khánh nhìn My sắp biến mất sau cánh cửa, trái tim lặng lẽ chìm sâu xuống, sâu đến mức không thể nói với cô 2 tiếng còn tắc nghẽn nơi cuống họng.

Anh ôm chầm cô từ phía sau. Cảm giác cơ thể cô cứng đờ, suy xụp vì sự mất khống chế của mình.

"Chỉ một phút thôi..." - hơi thở của anh phả qua tóc, nặng nề rơi trên vai khiến tim cô nặng trĩu. 8 năm, anh từng ôm cô thế này, kiên định nói rằng sẽ vì cô đấu tranh, vì cô mà bảo vệ hạnh phúc. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất My cảm nhận được là xót xa vô hạn.

"Em phải phấn đấu làm việc. Đừng bất cẩn để bị thương. Phải hạnh phúc biết không?" - từng đầu ngón tay chạm vào cô đều tê nhức. Khánh buông lỏng vòng tay.

"Em về đi!" - Đây sẽ là sự mất khống chế điên rồ cuối cùng của anh.

.

Bóng cô gái biến mất phía tàn cây trước cổng, Khánh thả rèm cửa sổ.

"Tạm biệt..." - anh thì thầm, không rõ là muốn nói với cô hay với chính bản thân.

Trong ngăn tủ bàn làm việc, visa và vé máy bay đã sẵn sàng. Va li cất ở góc phòng cũng chật đầy quần áo.

***

My thẫn thờ trở về, trong đầu toàn bộ là câu chuyện Nam kể. Là đôi mắt sợ hãi của Khánh ngày hôm đó khi che chắn cho cô. Là mâu thuẫn suốt 8 năm. Là vòng ôm nóng hổi chưa tan trên vai cô... My có chút giật mình khi thấy Long tựa vào mô tô đợi sẵn trước nhà.

"Anh Long..."

Khuôn mặt Long lạnh lùng, anh không lên tiếng, chỉ đột ngột lao đến như một cơn bão, ôm lấy My, môi anh kề sát khuôn mặt cô khiến cô hốt hoảng:

"Anh Long! Anh muốn làm gì?"

"Á! ANH LONG!!! MAU BUÔNG EM RA!" - My hét lớn, dùng hết sức bình sinh hất Long. Anh bị xô cách cô một khoảng, ánh mắt tối xầm bi ai như con thú hoang bị thương. Hai người nhìn nhau.

"Em yêu anh sao, My?"

"..."

"Nếu như vì anh từng cứu em, suýt mất đi tính mạng. Anh nói cho em biết, dù là Mun gặp nguy hiểm, khi đó anh cũng sẽ cứu cô ấy. Không phải vì muốn được trả ơn thế này!!!" - anh gằn rõ ràng từng tiếng, trong lòng như bị dao đâm tan nát.

"Đừng dùng sự thương hại của em, khiến anh đáng thương thêm nữa." - anh bóp chặt nắm đấm, nhìn nước mắt cô đong đầy trong hốc mắt.

"Em không yêu anh. Chúng ta dừng lại đi! Thời gian ở bệnh viện, em cũng đã chăm sóc anh đến khi bình phục. Chúng ta không nợ nhau em hiểu không?"

Cô chỉ đứng đó, không thể biện minh bất cứ lời nào, chỉ có cảm giác sai lầm và tội lỗi giày xéo trái tim. Bàn tay vừa đẩy anh ra cũng tê rần...

"Nếu vẫn muốn trả ơn anh thì em nên dùng mạng sống này, sống cho hạnh phúc hiểu không?"

Cô bật khóc gọi tên Long, nắm chặt bàn tay anh.

"My! Coi như anh xin em. Đừng làm anh trở nên đáng thương hơn nữa được không?" - anh tàn nhẫn gạt tay cô, cũng gạt bỏ tình yêu 8 năm đơn phương của mình.

.

Bóng mô tô vụt chạy đi. Cô gái bịt chặt miệng ngăn tiếng mình nức nở. Cô đã sai rồi! Sai vì nghĩ rằng có thể vì tình nghĩa mà ở bên cạnh anh. Sai vì lừa dối chính bản thân mình. Khiến cho tất cả đau khổ như vậy. Một nụ hôn cũng không thể cho Long. Cô còn có thể lừa dối ai? Lừa dối đến bao giờ?

Gió than thở rót qua, lời cuối cùng Nam nói văng vẳng bên tai:

Đừng dối lòng em. Khiến tất cả đều bị thương đến không ai lành lặn.

***

Tình yêu vốn dĩ chỉ hai người là đủ, nếu có thêm kẻ thứ ba thì nhất định cuối cùng phải có một người buông tay. Không tránh khỏi oán trách, không tránh khỏi buồn đau. Cách duy nhất để giảm tối đa tổn thương là hai người yêu nhau nên hạnh phúc. Và kẻ thứ ba sẽ gặp được người yêu họ ở ngã rẽ nào đó phía cuối con đường.

Thương hại, đền đáp, đều không phải tình yêu.

***

My ngồi ngẩn ngơ bên bàn trang điểm, nhìn chiếc nhẫn Long tặng và chiếc đồng hồ bên cô suốt 8 năm. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, lắng nghe tiếng trái tim cô đập vì ai, đau lòng vì ai, thổn thức vì ai. Đối diện với tình cảm của mình. Đêm dường như quá dài... My nhìn bầu trời đen tuyền bên ngoài cửa sổ, cho đến khi chân trời le lói chút ánh sáng mờ ảo, và sao Hôm xuất hiện.

.

Sao Hôm đợi bình minh mới xuất hiện. Anh cũng có thể giống như sao Hôm, chờ đợi em.

Nói cái gì sến dữ dzậy ba? Anh đọc ở đâu đó?

Nè Trần Khởi My!!!

Ha ha ha.

.

***

Trời vừa sáng, My cũng rời khỏi nhà. Lẽ ra hôm nay là ngày đi thử áo cưới của cô và Long...

.

..

...

Có lẽ chưa từng có cặp đôi nào cùng nhau đến trước studio áo cưới nhưng lại chỉ im lặng đứng trước lớp kính cửa nhìn nhau, không ai bước vào.

"Anh..."

"Không cần nói nữa." - anh nắm tay cô, khẽ lắc đầu.

Cô lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, cần thận nhét vào tay anh. Ứa nước mắt mỉm cười siết cả tay anh và chiếc hộp.

"Hứa với em không được đánh nhau, không được gây gổ."

"Anh hứa. Em cũng phải hứa với anh, dũng cảm đối diện tình cảm của em, không thể vì bất cứ người nào mà buông tay." - Long gật đầu.

"Em..."

Hai bàn tay buông lơi. Long quay đầu thật nhanh. Nam tử hán không thể khóc trước mặt cô gái mình yêu. Anh phải cười.

"Anh sẽ không chúc phúc cho em. Đám cưới đừng mời anh. Anh cũng không còn yêu em."

Và Long bước đi.

My biết, chuyện đau lòng nhất khi đối diện với lời nói dối của một người, đó là rõ ràng biết được, người đó nói dối, vì hạnh phúc của cô.

***

8 giờ sáng, sau vài lần suýt nữa gây ra án mạng trên đường, cô cũng đến được nơi mình cần đến. Cô gái hít sâu thở mạnh mấy chục lần, cuối cùng mới đủ bình tĩnh nhấn chuông cửa.

Ra mở cửa không phải là Khánh, cũng không phải Nam, mà là mẹ anh. My có hơi sợ, cô vẫn còn nhớ hình ảnh người phụ nữ 8 năm trước, khoanh tay ngạo nghễ miệt thị cô, nói với cô rằng một con bé ăn học tệ hại, chuyên gây chuyện như cô chỉ hủy hoại tương lai của Khánh mà thôi. Cũng bởi vì Trần Khởi My bất tài vô dụng của năm mười tám không có niềm tin vào bản thân, vào người mình thích, vào tình cảm non nớt giữa cô và anh khi ấy... Nên cô đã tuyệt vọng, sợ hãi cúi đầu, sợ hãi lừa dối Khánh, một mình buông tay anh. 8 năm, thế nhân đổi thay, cô không thể là con bé nhu nhược dễ bỏ chạy của ngày xưa nữa.

"Con chào bác. Con muốn gặp anh Khánh." - cô cúi đầu lễ phép nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm, nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt.

"Không thể."

"Bác. Con xin bác... Con có việc quan trọng muốn nói với anh ấy." - My nắm thanh chắn hàng rào cổng van xin. Cô sẽ không bỏ cuộc nữa, dù mẹ anh có đuổi cô đi cô cũng sẽ kiên trì.

"Việc quan trọng? Chẳng phải cô sắp cưới người đàn ông khác sao?"

"Không! Không có! Bác... con muốn gặp anh ấy."

"Trần Khởi My! Cô định đùa giỡn thằng bé đến khi nào?" - người phụ nữ dường như cũng đau lòng không kém, mắt bà ta đỏ hoe, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng cũng không che giấu nổi buồn bã và mất mát.

"Cô mãi mãi không biết thằng Khánh vì con bé như cô, 8 năm đã nỗ lực bao nhiêu, nhẫn nại bao nhiêu, chỉ chờ đợi ngày trở về Việt Nam. Vì cô, nó chưa bao giờ để vào mắt cô gái nào. Vì cô, nó làm người mẹ như tôi mất đi đứa con trai cận kề..."

My không rõ, không rõ 8 năm anh đã trải qua những gì, chỉ biết vì quyết định ngày ấy của cô, anh đã phải hận, phải đau, và chịu đựng rất nhiều. 8 năm, cô tự hỏi, mỗi một thời khắc trôi qua, anh đều chưa từng hạnh phúc sao?

Tay My bất giác chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Nước mắt viền quanh.

"Bác! 8 năm trước con đã làm theo lời bác, vì bác hứa với con sẽ cho anh Khánh một tương lai hạnh phúc. Con khi đó có thể cho anh ấy cái gì? Bởi vì khi ấy con biết, anh ấy cần rất nhiều. Nhưng hiện tại, lời hứa của bác đâu? Bác có cho anh ấy hạnh phúc như từng hứa với con? Nếu đã không thể, van xin bác cho con gặp anh ấy. Dù bác không cho con gặp anh Khánh, con cũng sẽ không như 8 năm trước rời bỏ anh ấy." - My đứng thẳng lưng, cô muốn dùng khí thế mà năm 18 tuổi đã sợ hãi bỏ quên. Lần này, vì anh mà đối diện tất cả chướng ngại.

"Con yêu Khánh!" - lần đầu tiên cô nói yêu Khánh từ khi họ quen biết đến 8 năm sau. Hóa ra có thể dõng dạc như vậy.

Người phụ nữ thoáng run lên, phút chốc bi thương kéo về. Bà đau lòng nhận ra, chính mình đã tự tay đánh mất đứa con trai yêu quý. Chính mình sắp xếp mọi chuyện, ngăn cản ép Khánh lựa chọn giữa tình thân và cô gái anh yêu. Tước đi hạnh phúc của con trai, bà còn tư cách trách móc cô gái kia sao?

"Không còn kịp nữa... Khánh nó... Nó đã đi rồi." - bà ngồi xụp xuống bên kia cổng, nước mắt rơi giữa tiếng khóc nghẹn ngào. My cũng chết sững phía bên này, thế giới như xụp xuống nặng nề xung quanh cô.

Rõ ràng chiều hôm qua Khánh vẫn còn ở đây, cô vẫn còn nói với anh... hẹn gặp lại ở công ty.

"Đi... Đi rồi? Ý bác là gì? Anh ấy đi đâu?" - giọng My run rẩy.

"Mỹ. Nó nói sẽ không về nữa."

Cả người bị chấn động, My bủn rủn lùi lại, không dám tin vào điều vừa nghe thấy.

"Không trở về... Không thể nào..."

Hóa ra khoảnh khắc anh nặng nề ôm chặt cô ngày hôm qua, nói với cô hi vọng cô hạnh phúc, đó là lần cuối cùng sao?

"Con sẽ không để anh ấy đi!"

.

Gió sớm lặng như tờ, nắng chói chang chiếu xuống chiếc xe đạp điện đổ rạp trên mặt đất và bóng người phụ nữ ngồi khóc. Cô gái chạy đi như một cơn gió, đuổi theo chàng trai cô yêu.

***

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cô gái hớt hải lao xuống taxi, điên cuồng chạy vào bên trong. My không biết mình đã tung phải bao nhiêu người, té ngã bao nhiêu lần, cô chỉ biết mình phải tìm được Khánh. Bàn tay run rẩy vuốt lên màn hình điện thoại. Anh tắt máy. Là máy bay đã cất cánh rồi ư? My hốt hoảng nhìn bảng hiển thị thời gian các chuyến bay.

Thế giới xung quanh ầm một tiếng nổ lớn, tim cô chấn động rồi vỡ tan thành từng mảnh. Anh không thể như thế này, không thể làm cô sợ hãi như lần trước...

Cô gái ngồi xụp xuống nền đá lạnh ngắt, bắt đầu gào khóc gọi tên ai đó, đôi guốc mang trên chân cũng rơi mất ở nơi nào, đôi chân trần có vài nơi trầy xước, vài nơi tấy đỏ. Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại, vài người có lòng tốt tiến lại hỏi thăm. Cô gái chỉ khóc, khóc đến thần điên bát đảo.

8 năm, họ từ ghét nhau, cho đến yêu thích đối phương, đến ngu ngốc chia tay. Đến gặp lại, tổn thương nhau, hành hạ nhau, bảo vệ nhau. Cuối cùng là từ bỏ... Nhiều kỉ niệm như vậy, quá nhiều khoảnh khắc và cảm xúc như vậy. Khó khăn lắm cô mới hiểu rõ trái tim mình, bất chấp đánh đổi, kiên cường đối diện cùng anh. Sao anh có thể không từ mà biệt. Sao anh có thể không nói tạm biệt, biến mất khỏi thế giới của cô theo cách này?

.

..

...

Đây là đồng hồ cặp, ai đeo đồng hồ cặp thì sẽ là người yêu của nhau.

.

Tại sao em lại như vậy? Em có biết anh phải cãi nhau với mẹ vì muốn ở lại đây với em không?

.

Quay lại với anh, có được không?

.

Anh nghĩ đã đến lúc mình phải kiên cường đối diện, vì rốt cuộc anh cũng tìm thấy thứ mình cần phải bảo vệ.

.

Em xin lỗi, chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi.

.

Khóc cái gì? Em phải cười thật nhiều, đi qua tháng ngày về sau.

.

Hứa với anh phải hạnh phúc.

.

My nghĩ lần đầu tiên mình không thể chịu đựng nổi. Cơn đau dường như bất tận này đến bao giờ thì kết thúc. 8 năm đằng đẵng, đến khi nào thì kết thúc? Nước mắt này khi nào thì ngừng lại? Sao cô không sớm nhận ra, từ khi Khánh trở về, nước mắt cô rơi còn nhiều hơn 8 năm cộng lại...

Đám đông thấy khuyên bảo không được, xem cũng xem đã rồi thì bắt đầu tản đi, để lại cô gái đơn độc gục khóc trên mặt đất. Và một chàng trai đã buông lơi hành lí tự lúc nào.

"Em đã hứa với anh sẽ không khóc nữa."

"..." - tiếng khóc đột ngột nín bặt, cô gái ngẩng đầu. Từ làn tóc bết nhẹp nước mắt, cô nhìn thấy chàng trai mình nhung nhớ. Anh xuyên qua năm tháng, đi từ kí ức cho đến hiện tại, đứng sừng sững cách cô mươi mét. Khoảng cách đủ để My cảm giác quá xa xôi và không chân thực.

Cô gái bật dậy như lò xo, lao đến như một cơn gió, đổ ập vào người Khánh, siết nhàu nát lưng áo anh. Tiếng nức nở vỡ vụn bên tai Khánh, nước mắt My nóng hổi thấm ướt vai áo anh. Giữa sân bay rộng mênh mông, có lẽ họ đều quên mất, ở sân bay, người ta không chỉ có chia tay mà còn có thể gặp lại.

My cảm giác hai tay buông thõng của Khánh dần dần nâng lên, vòng eo mình bị siết chặt, tiếng tim đập mạnh mẽ của anh...

Và nụ hôn khẽ khàng rơi trên trán cô.

.

..

...

Hôn lên trán - anh sẽ trân trọng, và mãi mãi bảo vệ em.


-THE END-

P/s: Trong tám năm Khánh ở Mỹ, Trịnh Khả Hân là cô gái đặc biệt tồn tại trong thế giới cô độc của anh. Về câu chuyện của Khánh và Khả Hân, các bạn tìm đọc trong list tác phẩm của Cỏ Oneshot "Buông tay 3" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com