Tái Ngộ Giữa Lửa Và Tro(12)
Nở Rộ Giữa Tro Tàn
Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, nhưng với Gumayusi, nó như một cơn bão cuốn trôi tất cả những hoài nghi, những mảnh ký ức rời rạc, những câu hỏi chưa có lời đáp. Khi môi tách rời, cả hai vẫn giữ khoảng cách rất gần, hơi thở hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Keria nhìn sâu vào mắt Gumayusi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn chờ đợi. Cậu không biết liệu mình đã đi quá nhanh hay không. Nhưng ngay khi cậu định lùi lại, bàn tay của Gumayusi bỗng siết chặt lấy tay cậu.
"Đừng đi." Gumayusi khẽ nói, giọng lạc đi một chút.
Keria sững lại, rồi mỉm cười, dịu dàng đến mức trái tim Gumayusi đập loạn nhịp.
"Không đi đâu cả."
Đêm đó, họ không nói thêm gì nhiều. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, lắng nghe tiếng thở đều của đối phương. Gumayusi không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Từ khi nào mà chỉ cần Keria chạm vào, tim anh lại rung lên như thế? Từ khi nào mà ánh mắt của Keria lại quan trọng đến mức nếu không thấy, anh sẽ cảm thấy trống rỗng?
Anh nhớ đến những ký ức rời rạc—những lần họ kề vai chiến đấu, những trận cười khúc khích khi trêu chọc nhau sau mỗi nhiệm vụ, những cái ôm vội vàng khi một trong hai suýt mất mạng.
Có lẽ... mọi thứ đã luôn ở đó. Chỉ là anh đã quên.
Và giờ đây, anh không muốn quên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com