Thiếu gia
Chưa beta.
.
Warning : nội dung biến thái hơn mức bình thường, cân nhắc trước khi xem.
Lưu ý cho các tình iu : có chèn hình ảnh, mọi người lướt thấy chổ nào có đánh dấu (*) thì chịu khó lướt xuống cuối xem hình ảnh nha. Tại tui sợ tui diễn tả ngu bò quá cái mấy bà đọc bị tắt lứng.
.
"Mày nói mày là gì cơ?"
"Ngài thống đốc Yamazaki đã lệnh tôi phải bảo vệ thiếu gia. Kể từ bây giờ, mạng sống của tôi chính là của thiếu gia."
"Mày thì làm được cái gì?"
"Bất cứ những gì thiếu gia yêu cầu, tôi sẽ làm tất cả."
.
Jong Gun có một cái đuôi nhỏ, nó đã bám theo gã từ Nhật cho đến Hàn Quốc, nhưng thật ra cũng được việc phết. Vì mỗi khi Jong Gun lười đi xử lí chuyện gì đó, gã sẽ yêu cầu Daniel đi, dĩ nhiên là cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đôi lúc còn tỉ mỉ hơn cả gã.
Nhưng Jong Gun lười để ý cái tên này, vì hiện tại gã cần người bảo vệ làm đéo gì đâu chứ, Daniel thậm chí còn không mạnh bằng gã. Cậu tuy là vệ sĩ, nhưng được huận luyến là không được mạnh hơn chủ nhân. Nói cách khác, cậu chỉ đơn giản là sống để thế mạng cho Jong Gun mà thôi.
.
'Chát'
"Tôi xin lỗi thiếu gia..."
"Quỳ thẳng lên."
Daniel quỳ hai chân xuống sàn, quần áo xộng xệch, tóc tai có phần bù xù vì bị đánh bởi lực đạo quá mạnh liên tục. Cậu không dám nhìn người đang ngồi trên cao, chỉ có thể im lặng chịu trận, đôi lúc nói mấy câu xin lỗi để làm dịu đi cơn giận của người nọ.
Lý do vì sao bị tát á? Biết chết liền.
.
Để mà kể thì phải nói từ khoảng bốn năm trước, khi Jong Gun vừa bước qua tuổi 16, gã phát hiện nhu cầu sinh lí của mình có chút cao hơn người bình thường. Vì thế Daniel không mấy lạ lẫm khi đôi lúc vô tình nhìn thấy Jong Gun lên giường với các cô gái khác. Nhưng quả thật có một chuyện cậu chưa từng nghĩ đến.
"Cởi quần ra đi."
Daniel đứng trân mình tại chổ, ngày hôm ấy cậu bị Jong Gun hành hạ đến tận 1 giờ sáng mới buông tha. Mà khi đó Daniel cũng chỉ vừa qua sinh nhật 14 tuổi được 2 ngày. Kể từ đêm định mệnh đó, Jong Gun thật sự biến cậu thành vật thoả mãn của gã. Đến khi qua Hàn Quốc, gã bỏ lại tất cả ở Nhật Bản, chỉ dẫn theo một mình cậu.
Nhưng kinh khủng nhất phải kể đến lúc tên khốn Jong Gun đi tù kìa. Gã vào đó như để hành xác bọn quản giáo cùng đám thiếu niên ở đây vậy.
Mà Daniel thân làm vệ sĩ cũng phải lếch xác vào chung, nếu để mà nói Jong Gun là cơn ác mộng của đám tù nhân, thì Daniel chính là người khiến cơn ác mộng đó tồn tại mãi mãi. Cậu bóc lột bất cứ thứ gì có trong tầm mắt nếu nó sạch sẽ và mới mẽ để Jong Gun sài, đôi lúc còn bắt nạt luôn cả giám ngục vì tên đó dám nói xấu Jong Gun.
Bọn quản giám sợ Jong Gun 10, thì Daniel phải là 100. Khoảng thời gian gã ở trong tù dường như chán đến mức không có gì để làm, mà vậy thì sao chứ, đương nhiên là lấy Daniel ra để làm thú vui rồi. Nó không chỉ dừng lại ở những cuộc làm tình đơn thuần, Jong Gun thật sự đã khiến cậu sống dở chết dở bên trong đó. Đến nổi sau khi ra tù, cậu phải thở dài nhẹ nhỏm vì nếu ở đấy lâu hơn, có thể cậu sẽ bị cưỡng hiếp đến chết mất.
Sau đó thì Jong Gun vẫn sẽ làm tình với cậu, đương nhiên là tần suất không dày đặc như hồi ở trong tù nhưng cũng đủ khiến cậu không đi đứng một cách bình thường được. Có đôi lúc chơi ác gã sẽ bắt cậu mang gậy rung vào trong hậu huyệt rồi ra phố đi dạo với gã, hay có những lần Jong Gun đến để giải quyết chuyện của Tứ đại băng đảng, gã cũng tiện tay quăng cho cậu 3-4 cái trứng rung gì đấy. Mỗi khi nhìn tụi nhỏ đánh nhau chán thì sẽ điều chỉnh trứng rung một cách loạn xạ, làm cho Daniel đứng bên cạnh chịu không nổi mà khuỵ xuống.
Và ngày hôm nay, cơn ác mộng lại ập lên đầu Daniel. Choi Dong Soo hẹn Jong Gun ra để nói chuyện gì đấy, cậu đương nhiên là cũng đi theo. Tên già kia đã quen với sự hiện diện của cậu, thậm chí còn biết khá rõ về mối quan hệ của cả hai. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó còn ác ý mỉm cười bảo.
"Cậu sài kĩ quá nhỉ. Xinh đẹp như thế, khi nào chán có thể đưa nó qua cho tôi."
Jong Gun biết hắn đang nói đến chuyện gì, nhưng mặt gã không chút biến động, chỉ cười cười gật đầu với Choi Dong Soo. Mà Daniel bên này lại cảm thấy có chút gì đó tổn thương, Jong Gun thật sự có ý định chơi chán sẽ bỏ cậu đi sao?
Đến khi Choi Dong Soo rời đi, Jong Gun mới thu lại nụ cười, gã liếc mắt nhìn qua con người nhỏ bé phía sau lưng mình. Daniel cảm thấy có gì đó không ổn, bàn chân theo quán tính muốn lùi lại một bước.
"...thiếu gia?"
.
Và từ đó chúng ta có cảnh tượng như hiện tại đây, bên má phải của Daniel đã sưng đỏ một mảng, đủ hiểu Jong Gun thật sự không có ý định nhẹ tay trong việc giáo huận cậu.
"Vì bộ dạng của mày lẳng lơ quá nên mới thu hút nhiều đàn ông đến vậy đấy. Mày còn dám quyến rũ cả Choi Dong Soo."
"Tôi không có ý đó thưa thiếu gia..."
Daniel yếu ớt thanh minh, má cậu bị đánh đau đến mức bây giờ đến cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
"Tao hỏi mày, nếu bây giờ tao giao mày cho Choi Dong Soo, mày có đồng ý không?"
Vậy là gã có ý định đó thật ư? Daniel không biết phải trả lời thế nào cho phải, nhìn gương mặt tràn ngập lửa giận của Jong Gun, cậu có cảm giác dù mình nói gì cũng sẽ không vừa ý người nọ.
"Trả lời."
"Nếu đó là mong muốn của thiếu gia, tôi không dám phản đối."
Jong Gun nhận được câu trả lời mà cười khẩy, gã đâu biết được chỉ cần tiếng cười đó của gã cũng đủ khiến Daniel cảm thấy bất an trong lòng. Cậu quả thật không muốn bị bán đi, nhưng nói như vậy thì có khác nào từ chối mệnh lệnh từ chủ nhân chứ. Thống đốc Yamazaki bảo cậu phải luôn nghe lời chủ nhân, phải quy phục chủ nhân, làm con chó trung thành bên chân chủ nhân, một chút cũng không được phản kháng.
"Được thôi, ra là mày không muốn ở với tao nữa chứ gì. Hôm nay tao giết chết mày."
"Không... thiếu gia...tôi không có ý đó."
Daniel cố gắng nói vọng lên khi cảm nhận được tóc của mình đang bị kéo căng ra. Phải rồi, Jong Gun đang nắm đầu cậu kéo đi, tiến đến cái ghế gần đó. Gã chậm rãi châm điếu thuốc mà ra lệnh.
"Cởi ra, tất cả."
Mệnh lệnh đã được đưa ra, cậu không còn cách nào chỉ biết tuân theo. Từng lớp quần áo được rũ bỏ đi, để lại thân thể vẫn còn vương một ít vết bầm do trận chiến gần đó.
Jong Gun đặt cậu ngồi lên ghế, sau đó bảo cậu sục cho con cặc cương lên nhưng không được bắn. Daniel chỉ biết máy móc làm theo, cậu sục cho đến khi vật nhỏ cương cứng lên theo lời gã, nuối tiếc buông tay ra. Dù sao cũng là đàn ông, làm thế nào có thể cản được dục vọng đang dâng lên cơ chứ. Nhưng cậu thân chỉ là con chó của Jong Gun, làm sao dám đòi hỏi quá nhiều, đến cả đời trai cũng đã cho gã cả rồi.
Gã cố định Daniel lại bằng dây trói, thừa biết rằng cậu chỉ cần dùng lực một chút liền có thể thoát ra khỏi đống dây nhợ đó, nhưng Jong Gun chắc chắn rằng Daniel không dám làm như vậy. Có lần gã nổi hứng trói cậu lại trong lúc làm tình, mà Daniel khi lên đỉnh đã không kiềm được mà vô tình làm đứt sợi dây, kết quả là cậu bị hành thảm ngay trong đêm ấy.
"Bỏ mấy cái quy tắc vớ vẩn ra khỏi đầu đi Daniel, rốt cuộc ba của tao đã châm chích thứ gì vô não vậy hả? Tao hỏi lại lần cuối, nếu tao giao mày cho Choi Dong Soo, mày có chấp nhận không?"
Lời nói "không muốn" tựa như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng, Daniel im lặng không dám đáp lời. Nếu cậu nói như vậy, tức là đã phản đối mệnh lệnh của chủ nhân, ngài thống đốc đã căn dặn rất kĩ chuyện này. Từng lời răn dạy của ngài vang vọng trong đầu Daniel khiến cậu chỉ có thể lặp lại lời nói lúc nảy.
"Nếu đó là điều thiếu gia mong muốn--"
Chưa kịp nói hết câu Daniel đã lĩnh trọn cú tát vào má phải, từ lúc nảy đến giờ gã cứ chuyên tâm hành hạ mỗi một bên má, khiến nó vốn đau rát nay lại càng nhức mỏi hơn.
"Mày thiếu hơi đàn ông đến vậy sao? Không chừng tên Choi Dong Soo ấy còn kinh khủng hơn cả tao, à, hay là tao chưa đủ thoả mãn mày? Nhu cầu mày đã cao đến mức nào rồi?"
Gã vừa nói vừa tát cậu, đến khi nó rướm máu mới chịu buông tha. Mà Daniel bên này bị đánh đến choáng váng mặt mày rồi, cậu sợ rằng mình không đủ tỉnh táo để có thể tiếp nhận những thứ Jong Gun đưa đến nữa mất.
Đánh chán chê, gã bắt đầu quay lại vấn đề chính. Daniel cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên bị đánh chiếm, Jong Gun cưỡng chế đeo cho cậu cái bịt mắt màu đen. Thị giác không còn nữa khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn.
Jong Gun nhìn cơ thể Daniel đang không ngừng run lên trước những cái động chạm của gã chỉ cười khẩy. Gã vuốt ve đầu vú ửng hồng đã nổi cộm lên vì dục vọng, sau đó cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ của cậu. Daniel cảm nhận được lưỡi của Jong Gun đang mân mê từng điểm trên con cặc của mình liền một trận hoảng hốt.
"Khoan đã thiếu gia... bẩn lắm."
"Câm mồm. Cho mày nói chưa?"
Daniel bị ăn chửi chỉ có thể mím môi chịu đựng, cậu còn cố gắng thụt người lại để tránh né cái lưỡi của Jong Gun. Thân chỉ là vệ sĩ lại dám để thiếu gia làm ra loại chuyện này, Daniel tự cảm thấy không chấp nhận được. Jong Gun phát hiện ra đồ chơi của mình đột nhiên không ngoan ngoãn, gã tiện tay đánh mạnh vào mép đùi trong cậu, cú tát bất ngờ khiến Daniel rên nhẹ trong cổ họng.
Phải công nhận là kĩ thuật của gã rất tốt, chưa đến 10 phút đã khiến Daniel mềm cả người, nhưng Jong Gun lại không để cậu bắn ra. Nhìn vật nhỏ đang cương cứng trước mặt, gã ngứa tay vỗ lên nó vài cái, làm cho chàng vệ sĩ nổ lực ưỡn người tránh né.
Rồi đột nhiên gã dừng lại, Daniel có thể nghe được tiếng sột soạt từ bên tai. Vì đang bị bịt mắt, Daniel chỉ có thể vận dụng toàn bộ giác quan còn lại để ý thức xem gã đang làm gì. Chưa đầy 2 phút sau, một trận đau nhức đè xuống hai núm vú khiến Daniel bất giác thét lên.
Jong Gun nhìn thấy biểu cảm thú vị của cậu liền cao hứng hơn, gã ác ý ép hai đầu của chiếc kẹp lại, khiến nó đè nghén đầu vú đến đỏ cả lên.
"Mày cứ không biết điều như vậy làm gì chứ? Hôm nay tao sẽ trị tận góc mày, đạp nát cái tư tưởng mà bố tao đã tiêm cho mày. Vậy nên hãy chuẩn bị đi, Daniel."
Gã xoa nhẹ lên dương vật của Daniel, sau đó lấy một cái vòng sắt nhỏ khoá lại ở gốc cặc cậu, nếu để ý kĩ thì bên cạnh nó còn có hai viên bi bé bị nhô ra. Jong Gun lấy hai chiếc kẹp tương tự như hai chiếc kẹp trên vú, vừa hay nó lại vừa khích với hai đầu nhô ra của cái vòng sắt. (*)
Daniel cảm nhận được có gì lạnh lạnh dưới thân mình, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Cảm giác như thể sắp bị tra tấn nhưng vẫn không biết sẽ bị bằng cách nào vậy, sự khó chịu khiến cơ thể Daniel lại càng nhạy cảm hơn.
Cậu hét lên một tiếng khi cảm nhận được cơn đau từ niệu đạo truyền tới đại não. Jong Gun không để tâm đến mấy tiếng rên nhỏ lẻ của cậu, gã tàn nhẫn đâm ống chặn niệu đạo vào bên trong. Ở bên trên có một chiếc vòng nhỏ để cố định, Jong Gun lại lấy thêm một chiếc kẹp nữa đính lên đó.
Nhìn gương mặt dù đã che đi đôi mắt vẫn không thể ẩn dấu được vẻ hoảng hốt khiến Jong Gun thoả mãn không thôi. Gã vuốt ve cơ thể Daniel lần cuối, sau đó đứng ra phía xa, chậm rãi bật công tắc lên.
"Cái quái...a..khoan đã...lạ quá...a...ứ.."
Daniel xém tí đã giật dây trói ra để đứng dậy, dòng điện đang không ngừng ập đến những chổ nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Mà người gây ra toàn bộ chuyện này - Jong Gun lại có vẻ thảnh thơi đến lạ thường. Gã thậm chí còn rảnh rỗi châm thêm điếu thuốc.
Dòng điện tấn công mạnh đến mức Daniel dường như cảm thấy cả người mình bị nướng chín. Cậu cố gắng ra tín hiệu nhưng có vẻ Jong Gun chưa từng có ý định tha cho cậu.
Nó giật không có trình tự nào cả, đôi lúc thì bên phải, lâu lâu đổi sang trái, hoặc có khi là cả hai bên. Mà phải kể đến vật nhỏ đáng thương của cậu, nó vẫn đang cương cứng lên, Daniel trong tình trạng bị bịt kín lối ra như vậy cũng không cách nào xuất tinh được. Cậu thống khổ kêu rên, nửa muốn thoát khỏi dây trói nửa không dám.
"Tôi..xin lỗi...thiếu gia...á..làm ơn.."
Cũng không rõ là đang xin lỗi về cái gì, nhưng cậu đang muốn chết đến nơi rồi, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu nói đầy vô nghĩa.
"Lần trước mày đi gặp Lee Ji Hoon à? Thằng đó đã nói gì với mày thế?"
"A...cậu ấy bảo tôi không nên dính liếu với thiếu gia...ức..."
"Rồi?"
"Tôi đã rời đi ngay sau đó... tôi xin lỗi..đáng lẽ tôi nên báo việc này sớm hơn.."
Tầm nhìn bị hạn chế, kích thích từ dòng điện mang đến thì đánh lộn xộn khắp nơi. Đã vậy còn phải trả lời câu hỏi của Jong Gun khiến cậu mệt đến mức thở không ra hơi.
"Tao không nói việc đó. Nhưng tao cho mày đi gặp nó chưa?"
Nghe được lời chất vấn từ người đứng trên, Daniel một thoáng hơi xanh mặt, cậu cứ nghĩ mấy chuyện như này thì không cần xin phép vẫn được chứ? Bây giờ thì gã cấm cả chuyện giao tiếp lẫn các mối quan hệ của cậu sao? Trong lúc cậu đang ngơ ngác, dòng điện đột nhiên lại đánh mạnh hơn vào bên dưới niệu đạo, Daniel hét lên đau đớn.
"A...a..Tôi xin lỗi...em xin lỗi...làm ơn thiếu gia...em xin lỗi..."
Jong Gun đã từng bảo rằng mỗi lần gã tức giận với Daniel thì tốt nhất cậu nên thay đổi xưng hô, vì như vậy có khi sẽ khiến gã cảm thấy hạ hoả hơn.
Xin lỗi là thế, nhưng dòng điện vẫn không tha cho cậu, nó bắt đầu tấn công đầu vú bên phải mạnh hơn.
"Mày gặp Goo để làm gì?"
"Hức...anh ấy rủ em đi công viên...nhưng em từ chối..."
"Hay nhỉ, mày rốt cuộc đã gặp bao nhiêu thằng đàn ông mà không xin phép tao rồi?"
"Em xin lỗi...thiếu gia.."
Daniel cúi thấp đầu, tưởng tượng như nếu không có dây trói kìm hãm lại, cậu chắc chắn sẽ quỳ xuống luôn mất, uy lực của Jong Gun thật không thể đùa được.
Jong Gun không muốn quan tâm đến cậu nữa, gã khoá cửa phòng từ bên ngoài. Để lại một mình Daniel đang bị tra tấn ở bên trong.
Lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy sợ, Jong Gun rời đi, nhưng cái điều khiển gã vẫn cầm trên tay. Khi nào thích thì nhấn trái nhấn phải để giải trí, còn Daniel thì ở đây hứng chịu tất cả. Cậu muốn bắn tinh, nếu như không có cây chặn niệu đạo ở đây thì chắc chắn từ nảy đến giờ cậu đã bắn đến hỏng cả rồi. Không những bị cảm giác khó chịu từ con cặc mang đến, hai đầu vú cũng không được yên thân.
Hôm trước vừa bị Jong Gun lôi ra tát vào vú vì tội dám giao du với đám trường J, đến hiện tại nó vẫn chưa hết sưng thì đã phải chịu thêm đau đớn. Cơ mà nói vậy cũng không đúng lắm, đâu phải tự nhiên mà Jong Gun lại hành xác cậu từ Nhật cho đến Hàn Quốc như vậy.
Daniel cũng giống như gã thôi, một kẻ thích hành hạ người khác, và một người thích bị hành hạ. À, nhưng mà người hành hạ phải là Jong Gun mới thích.
Ừ thì quay lại vấn đề chính, Daniel đang bị giật điện, nghe thì có vẻ đau đấy, nhưng cậu ấy vẫn đang chảy nước kia kìa. Cái lỗ nhỏ bên dưới từ nảy đến giờ vẫn không được chạm đến vì bị kích thích từ khắp nơi mà không kiềm được chạy nước dâm ra cả ghế. Cậu cố gắng tìm cho mình chút đường thoát thân, cạ người xuống làm giảm bớt sự ngứa ngáy từ hậu huyệt, đồng thời giảm sự tấn công từ mấy cái dây điện truyền đến.
Nhưng có vẻ không được may mắn lắm, vì càng làm như vậy càng khiến dòng điện xâm nhập sâu hơn. Đến độ Daniel cảm thấy đại não mình trống rỗng cả lên, rồi đột nhiên toàn bộ máy kích điện hoạt động cùng một lúc, thậm chí ở mức tối đa. Daniel hốt hoảng hét toáng lên, cậu sướng đến mức thậm chí còn lên cơn cực khoái khô.
Jong Gun quay trở lại đã là nửa tiếng sau, người bình thường chỉ tầm 5-10 phút là có thể bị sốc điện đến ngất rồi, nhưng gã biết Daniel hoàn toàn khác. Cậu được đào tạo bài bản và còn kinh khủng hơn như vậy nhiều, huống hồ gì gã còn 'tốt tính' đặt vào những chổ nhạy cảm của cậu ta.
Nhìn người trước mắt khóc đến khàn cả giọng, cậu đã xuất tinh khô đế tận 3 lần. Sức khoẻ dường như muốn cạn kiệt cả rồi. Mấy cái dây kích điện cùng bịt mắt cũng được Jong Gun tháo xuống. Riêng hai cái dây trên núm vú là được gã giật ra, Daniel oằn mình lại vì đau đớn, vô tình để lộ bãi chiến trường ở dưới ghế. Jong Gun thấy vậy liền quăng toàn bộ máy kích điện trong tay đi, đánh nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu.
"Mày làm sao thế? Giờ trông mày giống trai bao hơn rồi đó, nếu tao chụp gửi Choi Dong Soo có khi ông ta sẽ hốt mày liền trong đêm đấy."
"Không phải...em xin lỗi...thiếu gia.."
"Gọi Jong Gun." Gã vừa đẩy ngã cậu lên giường, vừa gằng giọng ra lệnh.
"Nhưng mà..."
"Một là mày gọi, còn không thì cút về bên Nhật Bản trong đêm nay luôn đi."
Jong Gun biết thằng nhóc này vốn dĩ sợ mất mình đến nhường nào, cũng vì điểm yếu này mà gã có cơ hội nắm thóp cậu mọi lúc mọi nơi.
"...Jong Gun.."
Daniel nói lí nhỉ trong cổ họng, nhưng như vậy cũng đủ để khiến một con dã thú thức tỉnh rồi. Gã thở ra một hơi, cúi đầu hôn lấy môi Daniel, tiếng nhớp nháp quấn lấy nhau liên hồi. Đến khi Jong Gun rút ra, giữa hai người đã tồn tại một sợi chỉ bạc vô hình.
Gã lục lọi gì đó trong ngăn bàn, lôi ra mấy miếng hình vuông màu trắng rồi đưa nó trước mặt Daniel.
"Nói xem đây là gì?"
"Tens pads ạ?" (*)
Jong Gun lười đáp lời cậu, quăng đống tens pads qua góc giường gần đó, bắt đầu với món chính.
Con cặc của gã đã cương từ lâu, nhìn lỗ nhỏ chật hẹp đã đầy nước, cảm giác cũng không cần khuếch trương, Jong Gun một phát đã lút cán khiến Daniel trên này đau muốn chết đi sống lại, cậu bấu chặt lấy lớp ga giường, bên dưới cố gắng thả lòng hết mức để Jong Gun dễ dàng xâm nhập.
"A...ức...chậm một chút...thiếu gia."
'Chát'
Mông Daniel ửng đỏ một mảng, cậu hoang mang nhìn gương mặt tối đen của Jong Gun, không biết lại sai ở đâu.
"Tao bảo gọi là gì?"
"...em xin lỗi Jong Gun."
Gọi như này khiến cậu có chút không quen miệng, lời nói vừa lí nhí vừa chậm chạp khiến cậu ăn thêm một cú nữa vào mông. Sau đó Jong Gun vừa đưa đẩy vừa bắt cậu phải lặp lại tên gã. Daniel nói đến khô cả cổ họng mà tên khốn phía trên vẫn không chịu dừng lại. Mỗi một cú thúc của gã như muốn đẩy cả người Daniel đi vậy, cậu vừa phải thả lỏng vừa phải trụ thân thể của chính mình lại.
Jong Gun thúc đẩy cỡ mười lăm phút liền bắn thẳng vào bên trong, mà Daniel bên này mãi mới có thể xuất tinh, cậu sướng tới nổi thở dốc không ngừng, hai chân tê rần không thể khép lại được. Jong Gun đánh mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé, bắt ép cậu phải nuốt tinh dịch của gã, không được bỏ sót một giọt nào. Daniel chỉ có thể liều mạng siết chặt bên dưới lại.
Lúc này gã mới động đến đống tens pads kia, Jong Gun dán gần hai núm vú của cậu, đùi trong, đến cả con cặc tưởng chừng như thoát nạt cũng bị dán lại. Daniel biết công dụng của tens pads, đó là dụng cụ kích thích thần kinh dưới da bằng xung điện, vốn dĩ thường dành cho những người có vấn đề về xương khớp. Nào ngờ bây giờ chính mình lại được thử nghiệm trong bộ dạng này chứ.
Jong Gun đến bên cạnh cậu, trên tay gã là một cái điều khiển, cùng chiếc khuyên lấp ló phía sau.
Gã không trói cậu lại, nhưng như vậy có khi lại càng khó chịu hơn gấp bội, chân tay được tự do cũng không thể chạm vào để tháo những thứ đó ra khiến Daniel như muốn khóc tới nơi. Jong Gun không để cậu đợi lâu, gã một khắc liền bật công tắc lên mức cao nhất, Daniel bấu chặt lấy cái gối dưới đầu, gồng mình chịu đựng từng trận khoái cảm. Tens pads vừa được bật lên, con cặc của cậu đã không kiềm nổi mà bắn ra.
"J-Jong Gun...nó lạ quá.."
Con cặc vừa mới bắn tinh đã xìu xuống, nhưng với kích thích từ tens pads truyền đến, dễ gì nó buông tha cho cậu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã cương cứng trở lại khiến cậu không nhịn nổi cơn đau mà bật khóc thút thít.
"Sao vậy? Uất ức à?"
"Em...em không có...a..ứ...nhưng nó lạ lắm...làm ơn dừng lại đi...em sẽ mất kiểm soát mất..á.."
"Nếu vậy thì ráng mà kiềm lại, việc đơn giản như vậy mà không làm được thì tao đạp nát nó nhé?"
Gã vừa nói vừa vỗ lên con cặc của cậu, Daniel bị sỉ nhục chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng lời nói của Jong Gun dù muốn hay không cũng phải chấp nhận là nó khiến cậu kích thích hơn rất nhiều. Nhịp tim Daniel đập nhanh hơn, không lâu sau đó cậu đã bắn thêm lần nữa.
Tháo hai miếng tens pads trên ngực Daniel xuống, Jong Gun khẽ liếm lên đó một chút, rồi gã đưa cái khuyên ra trước mặt Daniel.
"Mày thích bên nào?"
Cơ hội từ chối còn không có.
"Phải ạ..."
Khuyên vú đó được in ấn của gia tộc Yamazaki, nó được Jong Gun tự chế tác mấy tháng nay rồi. Nhưng gã vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đeo cho cậu. Đeo khuyên vú có biểu tượng của Yamazaki, Daniel liều hiểu được mình hiện tại sẽ mãi mãi là vật sở hữu của Jong Gun, sau này chắc chắn cũng không thể có thêm ai nữa.
"Nếu mày cử động mày thì sẽ đau lắm đấy." Jong Gun không có ý định tắt tens pads, tức là cậu phải cố gắng kiềm chế khi gã đang xỏ khuyên, con mẹ nó chuyện này còn khó hơn lên trời.
Nhưng trái với tưởng tượng của Daniel. Gã nhẹ nhàng xỏ khuyên cho cậu, nhẹ nhàng luồn chiếc khuyên cao quý qua. Toàn bộ quá trình đều tỉ mỉ và chỉnh chu, cũng đã lâu lắm rồi Daniel mới thấy lại dáng vẻ này của Jong Gun.
Gã hôn lên chiếc khuyên của cậu, cũng tắt đi tens pads.
"Tao hỏi, mày còn muốn theo Choi Dong Soo không?"
Daniel bất ngờ, từ nảy đến giờ gã vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện này sao. Jong Gun thật sự đã sợ mất cậu à? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, môi Daniel đã tự động nhếch lên, cậu nở nụ cười hạnh phúc, bạo dạng ôm lấy Jong Gun.
"Em không muốn, không bao giờ muốn. Em chỉ thích ở bên Jong Gun thôi."
"Mày mà dám rút lời tao sẽ giết mày."
"Vâng."
.
Đêm đó Jong Gun đã cày cấy bên trong cậu cho đến sáng. Mấy ngày sau khi gặp lại Choi Dong Soo, cậu tự giác né tránh hắn, cũng tránh luôn mấy người mà Jong Gun không thích. Nói vây thôi chứ ngoại trừ tên Goo ra cũng có ai mà gã ưa đâu.
"Này Daniel, trên cổ cậu có dấu gì thế?? Cậu bị sốt sao???? Tên Jong Gun bạc đãi cậu à?????"
Joon Goo đã hét toáng lên khi thấy mấy vấy đỏ trên cổ của cậu vào buổi trưa ngay sau cái đêm định mệnh ấy.
.
Kẹp zú.
Vòng sắt.
#Cái vòng sắt của tui diễn tả thật ra to hơn ấy, tui lấy vòng cock ring ( vòng ngăn xuất tinh sớm ) cho mọi người dễ tưởng tượng thôi chứ thật ra cái của Daniel không phải đeo ở đầu khất mà là đeo ở dưới đáy dương vật luôn á.
Ống chặn niệu đạo.
Tens pads (dụng cụ kích thích thần kinh dưới da bằng xung điện)
- Góc xàm lz : Ý là đọc chap mới xong thấy bất an quá. Ê sao tự nhiên sốp có linh cảm Seong Ji sẽ không chết vậy ta, kiểu ổng sống ẩn hay đoại loại gì đấy??
Bữa lướt tóp tóp thấy có bạn đặt giả thuyết vì để cứu Jaekyoen khỏi DG mà Seong Ji mới chết cái t dãy đành đạch luôn bây ơi. Có thật chắc t xĩu quá huhu ịt mẹ ô ti pi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com