Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Tụi anh chỉ là chia chỗ ở, không có chia tay!

ఌ︎ Tên gốc: 我们只是分居 没有分手
ఌ︎ Tác giả: 前往热恋 (Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Note: Tỷ lệ couple trong này là RR 6:4 Guria, dịch đến nửa fic rồi mới nhận ra nhưng vì fic khá ổn nên vẫn recommend cho mọi người ạ =))
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.


Gần đây Ryu Minseok gặp phải hai chuyện rắc rối.

Rắc rối thứ nhất là Lee Minhyeong bắt đầu quên trả lời tin nhắn của em.

Có điều đây không phải là chuyện lớn, so với rắc rối thứ hai mà nói, vấn đề tình cảm giữa em và Lee Minhyeong cùng lắm chỉ như chơi trò bắt vịt trên quảng trường nhưng không bắt được con nào mà thôi.

Rắc rối thứ hai là ông chú nhỏ vẫn luôn chỉ đâu đánh đó của em —— Kim Kwanghee hình như cãi nhau với bạn trai của ổng rồi.



Một buổi đêm của vài ngày trước, Kim Kwanghee với bộ dạng bụi bặm kẹp nách một chú chó lông vàng díp mắt đến gõ cửa nhà Ryu Minseok, Ryu Minseok nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt tròn vo của lông vàng nhỏ có sự sợ hãi y hệt mình.

Vì thế trong ba ngày tiếp theo, Ryu Minseok và Kim Kwanghee —— cùng với chó ngốc nằm trên giường mình, nghe Kim Kwanghee miệng không hồi chiêu phỉ nhổ Park Jaehyuk.

"Cậu ta đúng là không hiểu về lãng mạn chút xíu nào, lần trước nói muốn uống cà phê, nhưng cậu ta nói cậu ta biết pha."

"Thế nên cứ nhất quyết giữ tao ở nhà pha Cold Brew, cuối cùng hai đứa bọn tao thức đến hai giờ sáng... Nhưng hai giờ sáng thì ai còn muốn uống cà phê hả?"

Lông vàng nhỏ sủa hai tiếng như muốn phản bác thì bị Kim Kwanghee tức giận bóp mồm, ngón trỏ chỉ thẳng đầu nó mà mắng: "Sủa thêm cái nữa tao cho mày thành chó hoang!"

Chó nhỏ ấm ức ư ử hai tiếng, rúc thành một đống.



Ryu Minseok bật cười thành tiếng rất không đúng lúc.

Kim Kwanghee lật tay bịt mồm em lại.

Ryu Minseok: ...



Em cắn răng đá món đồ chơi yêu thích nhất của chó nhỏ xuống giường để báo thù. Bởi vì em thề là em đã nhìn thấy sự khinh bỉ mang tên "ông anh cũng chỉ đến thế thôi" từ trong ánh mắt của lông vàng nhỏ.



Giải quyết xong hai thú cưng không nghe lời, trong lòng Kim Kwanghee lại cảm thấy chua xót.

"Tao cảm thấy Park Jaehyuk không yêu tao." Kim Kwanghee nói.

Ryu Minseok lười biếng nằm phơi bụng trên giường, từ tốn đáp: "Cháu cũng thấy thế."

"Tao cảm thấy tao nên đề nghị chia tay với cậu ta."

Ryu Minseok thản nhiên: "Nên chia từ lâu rồi."

Kim Kwanghee xì một tiếng, sao anh cảm thấy câu này càng nghe càng khó chịu vậy? Đến mức khiến toàn thân anh ngứa ngáy, muốn đấm ai đó hai cái để giải toả, kết quả vừa quay đầu nhìn thì phát hiện ra, Ryu Minseok đang cầm đuôi chó nhỏ xoay xoay vòng tròn trên ổ bụng mình, khiến chó nhỏ tức đến mức muốn nhảy đến cắn em.

Vì thế Ryu Minseok và lông vàng nhỏ hoan hỉ nhận được nắm đấm đau điếng từ người nọ.



Em tức giận vỗ mông lông vàng, nhưng Kim Kwanghee mơ hồ nhìn ra ý định mượn chó báo thù chủ nhân của em.

"Không phải chứ, chú muốn chia tay, cháu cổ vũ chú còn đâu, hùa theo chú cũng không được, chú muốn thế nào?"

Kim Kwanghee nói: "Tao muốn mày mắng Park Jaehyuk cùng tao có hiểu không hả? Phải cung cấp giá trị tình cảm hiểu không hả?"

Ryu Minseok phản bác: "Cháu không mắng cùng chú chắc? Không phải cháu đang mắng ảnh quá quá đáng, khuyên chú chia tay đi à?!"



Trong bầu không khí đột nhiên im ắng, Ryu Minseok đột nhiên ngộ ra một chuyện rất quan trọng.

—— Thì ra Kim Kwanghee thực sự, không hề có 0.1% muốn chia tay nào.

Anh chỉ đơn thuần muốn hành hạ bản thân thôi.

Ryu Minseok nghẹn họng, tức giận nghiêng đầu quay mông vào Kim Kwanghee.



Trải qua ba ngày như vậy, Ryu Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Em ném lông vàng đang quấn lấy mình đòi ăn vào lòng Kim Kwanghee, sau đó đạp cửa rời đi.



"Thế nên bạn muốn giúp chú nhỏ của bạn làm hoà với anh Jaehyuk?"

Ryu Minseok gật đầu.

Em kéo tay áo Lee Minhyeong, lén lút lôi ra một tờ giấy nhăn nhúm lấy từ quán cà phê dưới nhà.



Kế hoạch trục xuất by Ryu Minseok

1. Chúng ta cần tìm được lý do cãi nhau thật sự của hai người.

2. Tạo ra môi trường làm lành phù hợp cho hai người.

3. Thành công giúp hai người làm lành, đồng thời mời em ăn cơm.

Lee Minhyeong chỉ vào vết nước miếng và dấu răng khả nghi trên tờ giấy: "Bạn làm à?"

Ryu Minseok căng thẳng che giấu: "Không cần để ý mấy chi tiết này."

Lee Minhyeong lại chỉ vào dòng cuối cùng: "Đây mới là mục đích của bạn đúng không?"

Ryu Minseok thẹn quá hoá giận, đập bàn đứng dậy: "Có làm hay không?!"

Lee Minhyeong lập tức nghiêm túc xem xét, sợ rằng giây tiếp theo kế hoạch trục xuất sẽ biến thành kế hoạch chia tay 2.0.



"Anh nhớ anh Kwanghee từng kể rằng công viên giải trí hình như lưu giữ rất nhiều ấn tượng quan trọng với bọn họ."

"Công viên giải trí chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chúng ta có thể giả bộ rằng cũng đến đó hẹn hò, thực ra là theo dõi hành động của họ..."



Ryu Minseok chống má suy tư, nhìn từ góc độ của Lee Minhyeong, ánh đèn vàng cam của quán cà phê chiếu lên góc mặt của Ryu Minseok, lông tơ mềm mại như chú chim non khiến người khác muốn vươn tay chạm vào.

"Nè, bạn cảm thấy ý tưởng này thế nào?"

Lee Minhyeong vô thức nghe theo tâm nguyện của bản thân mà chạm vào khoé môi của Ryu Minseok, ngón tay lướt xuống dưới cằm.

Hắn đột nhiên cảm thấy thoả mãn, khoảng trống mà sự thèm ăn của hắn không thể lấp đầy, giờ đây đã được cục mềm mại Ryu Minseok này chiếm cứ.

Đến mức khi nhận ra sự hoang mang của Ryu Minseok, hắn mới ý thức được hình như em đang xấu hổ.



Lee Minhyeong vội vàng thu tay về, xích đến cạnh Ryu Minseok để bù đắp: "Anh cảm thấy ý tưởng đến công viên giải trí này đúng là không tệ..."

"Ừm đúng, em cũng thấy thế."



Ryu Minseok nhìn trái, Lee Minhyeong nhìn phải.

Cánh tay chạm nhau, nóng đến mức thiêu đốt hai bả vai, tan chảy cùng nhau.

Ánh mắt của hai người đều không khống chế được mà đảo loạn, khi vô tình bắt gặp, tia lửa loé lên lại khiến hai người quay đầu nhìn trời lần nữa.



Lee Minhyeong không nhịn được miết vành tai, cảm nhận được dòng máu sôi trào chảy ngược về quả tim đang đập kịch liệt của mình.

Mạnh mẽ đến mức sắp không thở nổi.



Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng mu bàn tay đẩy ly Americano trên bàn đến trước mặt Ryu Minseok.

Ryu Minseok không lên tiếng, chỉ đẩy lại về trước mặt hắn.

Vệt nước ẩm ướt tạo thành cầu nối giữa hai bàn tay, phản chiếu hai ngón út không biết đã quấn lấy nhau từ bao giờ.



Không ai chú ý đến những đường nét lạ lẫm không chút đầu mối được thêm vào tờ giấy từ lúc nào.



Vì thế lúc Ryu Minseok về đến nhà, Kim Kwanghee nhạy bén đánh hơi được vẻ ngoài khác thường của em.

Kim Kwanghee ngồi trên sofa, nheo mắt quan sát từ trên xuống dưới.

Anh gõ cái điều khiển lên bàn trà: "Đi đâu đấy?"

"Đi... đi uống cà phê thôi."

Kim Kwanghee hừ lạnh một tiếng: "Có vẻ uống ở quán cà phê này xong nhìn mày tràn đầy sắc xuân hơn đấy."

—— Nếu không phải vì hạnh phúc của chú thì cháu còn phải đến quán cà phê chắc?

—— Nếu không phải đến quán cà phê thì cháu sẽ... như này chắc?



Ryu Minseok đỏ mặt tía tai sờ môi, giận dữ đá bay đôi dép thỏ bông ở cửa.

Hùng hổ lao đến trước mặt Kim Kwanghee, nhéo cổ lông vàng đang ngủ bên cạnh.

"Kim Kwanghee!"

Kim Kwanghee cứng đờ hét lên: "Làm sao?!"

"Chú không áy náy chút nào à?!"

"Tao áy náy cái gì?! Ngày nào mày cũng không đánh thì mắng tao, không có ý định bù đắp cho tao chút nào à?!"

Kim Kwanghee còn tưởng rằng em đỏ mặt phản bác chuyện bản thân ra ngoài hẹn hò lén lút với bạn trai, nào ngờ lại nói đến chuyện nghiêm túc này, anh lập tức ỉu xìu, mất tự nhiên ôm chó nhỏ vào lòng: "Phải bù đắp mày thế nào?"

Kim Kwanghee sợ nhóc con Ryu Minseok này sẽ nói ra mấy câu như muốn chú đi xin lỗi Park Jaehyuk, nên lúc này không biết tại sao lại trở nên căng thẳng, lông vàng nhỏ bình thường ngu ngơ hình như cũng nhận ra gì đó, khe khẽ liếm lên lòng bàn tay anh.

"Chú..." Ryu Minseok đảo mắt: "Tuần sau cháu muốn đi công viên giải trí."

Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm.

"Đi, đi cùng mày."

Chỉ có điều giây tiếp theo trái tim anh lại thắt lại.

Kim Kwanghee hỏi: "Tại sao lại đột nhiên muốn đi công viên giải trí?"



Ryu Minseok a một tiếng khô khốc, thầm nghĩ chú đâu có biết, đây là nồi lẩu dành cho con thỏ nhà chú đó...

Nhưng để Kim Kwanghee cắn câu, em vẫn vắt nát óc nghĩ cách trả lời: "Bởi vì... bởi vì cháu không biết nên đi đâu, ai cũng sẽ lưu lại những hồi ức tươi đẹp một chút ở công viên giải trí, như vậy thì cuộc đời mới trở nên viên mãn, mới có thể chống đỡ vượt qua quãng thời gian khó khăn..."

Ánh mắt Kim Kwanghee lộ vẻ lo lắng, thấp thỏm đáp lại một tiếng.

Vô số khung cảnh lướt qua ký ức xám xịt hỗn loạn, một mình anh nhìn bóng hình nào đó hoà vào biển người, tay ôm gói bỏng ngô lạnh lẽo bên cạnh vòng quay ngựa gỗ rực sáng ánh đèn.

Anh hít sâu một hơi, không nhịn được nói với Ryu Minseok: "Tao hơi mệt rồi."

"Sao thế? Nhìn chú có vẻ không ổn..."

Anh đẩy bàn tay của Ryu Minseok ra, một mình bước vào trong phòng.

Lông vàng nhỏ hoang mang nhảy ra khỏi vòng ôm ấm áp, vẫy vẫy cái đuôi trên sofa. Sau khi mắt to trừng mắt nhỏ với Ryu Minseok, nó vẫn quyết định cắn lấy cái yếm rơi trên sofa, hăng hái chạy bước nhỏ về hướng phòng Kim Kwanghee.



—— Hình như có chỗ nào đó không ổn lắm.

Trong không gian đột ngột giảm nhiệt độ, tràn ngập bụi bặm đáp xuống theo vòng xoáy như thể đang thở dài.

Một nỗi sợ hãi thầm kín giống như làn khói xanh bén lửa, tan vào cửa sổ màu chàm. Bị làn gió của đêm đông Seoul thổi bay, rồi lại hợp thành một nhúm, xuyên qua ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp, len vào những toà kiến trúc rộng lớn, cuối cùng dừng chân nơi tiệm cà phê treo những ngọn đèn đồng xanh kiểu cổ.

Lớp kem béo ngậy bị khuấy lên, khuôn mặt phản chiếu trên thìa sắt tai thỏ chính là Park Jaehyuk.

"Chú mày nói muốn tạo bất ngờ cho Minseok ở công viên giải trí ấy hả?"

Lee Minhyeong gật đầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì bầu không khí rất tốt?"

Park Jaehyuk miết lấy tai thỏ trên chiếc thìa sắt, muốn tiếp tục khuấy, nhưng dường như nhận ra khuấy quá nhiều sẽ làm giảm hương vị của cà phê nên gã do dự giây lát rồi dừng lại.



"Anh Jaehyuk hình như không tán thành hả?"

Gã nhìn tai của con thỏ rồi thất thần: "Anh chỉ cảm thấy công viên giải trí hình như sẽ phản tác dụng thôi."

Lee Minhyeong nghi hoặc nghiêng đầu.

Park Jaehyuk nói: "Công viên giải trí rất dễ gây chia rẽ."

Đôi môi khô khốc của gã khó khăn lắm mới nặn ra được vài chữ: "Mà bị chia rẽ rồi thì sẽ rất khó cứu vãn."



Nói cách khác, đối với Park Jaehyuk, do sợ bị tổn thương và nghĩ đến việc bị tổn thương, nên gã không có dũng khí xuyên qua biển người mênh mông trước mặt để bước đến bên cạnh đối phương.

Gã đẩy kính tự giễu, che giấu sự mất tự nhiên lúc này.

"Nhưng đây có thể chỉ là do tính cách anh cầu toàn quá thôi, chú mày và Minseok chắc sẽ không như vậy."

Gã uống hết ly cà phê, có chút vị chua đọng lại giữa môi lưỡi.

"Anh sẽ đi giúp chú mày." Park Jaehyuk đồng ý: "Gửi thời gian và địa điểm cho anh là được, cần anh làm gì thì cứ nói."

Như thể nếu bọn họ có thể có được một kết quả tốt, dường như cũng sẽ giúp bù đắp để khiến hồi ức của gã bớt chua xót.



Sau khi Lee Minhyeong cảm ơn rồi rời đi, Park Jaehyuk liền liếc nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng Kim Kwanghee gửi cho gã đã là từ một tuần trước.



Gã hơi hơi nhớ Kim Kwanghee rồi.

Nhưng gã không dám gửi tin nhắn cho Kim Kwanghee.



Một ngày trước khi diễn ra kế hoạch công viên giải trí, Ryu Minseok có chút trăn trở.

Em rón rén rời giường muốn đi uống nước, lúc hé cửa ra lại nhìn thấy một chú chó nhỏ ngồi trên hành lang, yên tĩnh vẫy đuôi.

Sau khi phát hiện ra Ryu Minseok, nó định sủa lên thì liền bị em bịt miệng lôi vào phòng.

Chó nhỏ vùng vẫy muốn thoát ra, Ryu Minseok khẽ nói: "Không cần mày trông thì chủ của mày cũng sẽ không chạy đâu."

Nhưng lông vàng nhỏ luôn bám rịt lấy Kim Kwanghee tại sao lại ngồi trên hành lang —— Ryu Minseok vừa nhìn qua khe cửa liền hiểu rõ.



Thành phố xám trắng được bao phủ bởi màn sương xanh lam, có một người đang dựa bên ban công, gầy gò mảnh khảnh. Điếu thuốc trên tay loé màu cam nhạt, làn khói chậm rãi lan ra từ những kẽ tay.

Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy thứ được cuộn trong điếu thuốc không phải sợi thuốc khô, mà là sự yếu đuối và do dự trong lòng người nào đó, bằng không tại sao đốt lên ẩm ướt lại là thuốc lào?



—— Kim Kwanghee đang đau lòng chuyện gì?

Lẽ nào anh buồn vì buổi đi chơi công viên ngày mai sao?

Chuyện này khiến Ryu Minseok càng thêm tò mò, ký ức về công viên giải trí của Kim Kwanghee rốt cuộc chứa đựng những cảm xúc gì.

Khiến anh một mình đứng giữa thời khắc giao thoa ngày đêm không rõ ràng như thế này, đầu thuốc nếu còn cháy tiếp không chỉ làm bỏng đầu ngón tay anh, mà còn có ánh mắt vô hồn của anh, đốt thành một cái lỗ lớn trên tờ giấy mỏng vĩnh viễn không thể nói ra.



Vì thế Ryu Minseok bị lây nhiễm chút cảm xúc trên người Kim Kwanghee.

Em cảm thấy nỗi bi thương mạnh mẽ ngấm vào, hít thở không thông, để giải toả em liền lôi điện thoại ra nhắn hai cái tin cho Park Jaehyuk.

Một tin là tấm ảnh em chụp lén Kim Kwanghee.

Một tin là: Chú Kwanghee chắc là đang nhớ anh.



Không đến hai giây, em nhìn thấy số 1 bên cạnh khung thoại nhanh chóng biến mất.

Dấu chấm lửng và thời gian kéo dài qua hai phút.

Cuối cùng vẫn chỉ rơi vào khoảng lặng chua xót.



Ryu Minseok thở dài.

Em xoa đầu lông vàng nhỏ đang quấn quýt quanh chân mình, ôm nó lên nhìn vào hai hạt đậu long lanh.

"Mày nói xem tại sao hai ảnh lại thế này?"

Lông vàng nhỏ tất nhiên không thể trả lời em.

"Rõ ràng đều đang nhung nhớ lẫn nhau, tại sao lại không có ai dám tiến lên trước một bước?"



Em ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt và không khí mát lạnh ập tới, lông vàng nhỏ lập tức nhảy khỏi vòng ôm của em, móng chân đập bình bịch trên sàn, linh hoạt lách qua khe cửa rồi quay về bên người chủ cần nó bầu bạn.

Ryu Minseok nhìn bóng đen che lấp rồi biến mất khỏi khe hở hành lang, không chú ý đến chiếc điện thoại bị ném sang một bên cuối cùng cũng nhảy tin nhắn.



—— Sao muộn vậy rồi anh ấy không ngủ mà còn hút thuốc?

—— Còn mặc ít như vậy là muốn lạnh chết à?



Hộp thoại trống rỗng không người trả lời tràn ngập nỗi cô đơn không thể tả.

Có lẽ còn có cảm xúc dớp dính nào khác, tràn vào màn hình trong lúc Park Jaehyuk cầm điện thoại phát ngốc.

Bao bọc những con chữ cay nghiệt và sắc bén đó lại, cũng bao trùm lấy tâm trạng bồn chồn lo lắng của Park Jaehyuk.


Trong khoảnh khắc buồn bã trống vắng, ngón tay Park Jaehyuk cứ gõ hết câu này đến câu khác rồi gửi đi một câu.

—— Anh ấy vẫn ổn chứ?



Nhưng khoảnh khắc đó như thể có một dòng điện chạy qua xương tuỷ, Park Jaehyuk hét lên một tiếng, ném chiếc điện thoại chưa gửi tin nhắn ra xa rồi ngã xuống giữa giường.

Hàng ngàn lời nói chưa gửi tồn tại trong tim khi ấy, bay vút lên trời như tuyết, rồi lại ào ạt rơi xuống che lấp Park Jaehyuk.

Gã không muốn thừa nhận rằng trong một ngàn hai trăm giây của quá khứ, gã đã nhớ Kim Kwanghee một ngàn hai trăm lần.

Nhưng một câu em nhớ anh lại không dám nói ra một lần nào.



Ryu Minseok không hỏi tại sao sáng hôm đó mắt Kim Kwanghee lại thâm như vậy, cũng không hỏi mùi thuốc trên người anh là từ đâu ra.

Em giả vờ không có chuyện gì mà kể cho Kim Kwanghee nghe về kế hoạch hôm nay của mình, cho đến khi giả vờ tình cờ gặp được Lee Minhyeong và Park Jaehyuk ở cổng.



Lee Minhyeong cười giả lả: "Ha ha, trùng hợp quá."

Ryu Minseok cười giả tạo: "Ha ha, đúng vậy, bạn cũng tới đây chơi à?"

Kim Kwanghee: "Mày lại diễn."

Ryu Minseok cứng đầu: "Gì cơ ạ, trùng hợp thật mà chú."



Park Jaehyuk ở đối diện cũng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Kim Kwanghee cảm thấy cổ họng đột nhiên nổi lên rất nhiều bọt khí, chặn cứng không cho anh lên tiếng.

Vẫn là Ryu Minseok kéo tay anh đi về phía công viên: "Chú Kwanghee, hôm nay chú phải chịu trách nhiệm chơi với cháu."

Kim Kwanghee giật giật khoé môi nặn ra một nụ cười.



Ryu Minseok vội vàng đánh mắt với Lee Minhyeong ở đằng sau.

—— Mau chóng đi theo, nhân cơ hội tập hợp!

Trong mắt Kim Kwanghee, Ryu Minseok là một đứa nhóc rất thừa sức sống.

Vì thế sau khi theo chân em chơi ba bốn trò, anh mệt đến thở không ra hơi, ngồi trên ghế dài nhất quyết đòi nghỉ nửa tiếng.

Ryu Minseok chỉ đành nói: "Vậy chú ở đây đợi cháu chút, cháu đi mua hai que kem, quay về thì chúng ta đi tiếp."

Kim Kwanghee lập tức gật đầu đuổi Ryu Minseok đi.



Đợi khi âm thanh léo nhéo bên tai hoàn toàn biến mất, Kim Kwanghee cuối cùng cũng có thể nhắm mắt thở.

Vòng quay ngựa gỗ trước mặt xoay không biết mệt, âm nhạc đang phát giống như cái nhíp gắp ra sợi chỉ vướng mãi trong lòng, sau đó hồi ức càng lúc càng nhiều, ùa về như dòng suối ngầm.


"Không phải chứ, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ vậy?"

"Không được sao?"

"Đương nhiên là được, nhưng mà... hai thằng đàn ông chúng ta ngồi ngựa gỗ thì có phải hơi..."

Kim Kwanghee hơi mất kiên nhẫn: "Em nhiều chuyện quá, ngồi cùng anh là được rồi."

Park Jaehyuk tỏ vẻ khó xử: "Nhiều người đang nhìn lắm..."



Sự do dự trong khoảnh khắc đó của Park Jaehyuk vẫn phản chiếu sâu sắc trong đáy mắt Kim Kwanghee.

—— Tại sao đến cả em cũng không tình nguyện ở bên anh vô điều kiện?

Cho dù đang lạnh nhạt theo dõi trong hồi ức, Kim Kwanghee vẫn cảm nhận được cảm giác bị ruồng bỏ đau đớn vô cùng.



Bản thân trong ký ức lập tức chán nản, thất vọng nói: "Vậy bỏ đi, không chơi nữa đi thôi."

Park Jaehyuk lập tức hoảng loạn, gã vội vàng níu lấy tay áo anh: "Không không, em cũng không bảo là không chơi mà? Sao anh lại đột nhiên tức giận vậy?"

"Anh không giận." Giọng nói của Kim Kwanghee tràn ngập sự mệt mỏi: "Anh chỉ mệt rồi thôi."

Park Jaehyuk không cho anh đi, cố chấp lặp lại: "Đi thôi đi thôi, bây giờ đi chơi."


—— Niềm vui do bị bắt ép còn gây tổn thương hơn cả lời từ chối.

Kim Kwanghee đột nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee đứng ở góc đối diện, nhìn về phía bản thân đang giả vờ tự nhiên.



Lúc này anh chợt thấy hối hận.

—— Anh nên ôm lấy Park Jaehyuk, có lẽ còn có thể có được một chút an ủi và hối lỗi.



Tay đột nhiên bị thứ gì đó chạm vào.

Một cốc cà phê được đưa đến từ đầu kia chiếc ghế, chạm vào đầu ngón tay anh.

Đôi tay kia chưa đợi anh phản ứng lại đã nhanh chóng rụt về, ngoan ngoãn siết chặt lấy cốc cà phê của mình như thể sợ làm sai, thẳng lưng ngồi ở đầu còn lại của chiếc ghế, còn không dám quay mặt qua.

Anh quan sát Park Jaehyuk, dưới mắt gã có một quầng thâm, nhìn là biết gần đây ngủ không ngon giấc. Gã mặc một cái áo khoác gió mỏng, cũng không biết là sống thế nào trong mùa đông Seoul này.

Kim Kwanghee cảm thấy khó chịu, tâm trạng như bị thứ gì đó kéo xuống.

Đau nhức đến mức nảy sinh ảo giác, như thể Park Jaehyuk trong ký ức đang khẽ nói rằng em rất ấm ức.



"Gần đây anh thế nào?"

"Cái gì?"

"Em đang hỏi anh có ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ không."



—— Câu này nên tự hỏi em mới đúng. Kim Kwanghee nghĩ, bản thân nhếch nhác thế kia, sao còn quay ra quan tâm người khác ăn ngon ngủ yên không chứ.



Kim Kwanghee lúng túng chỉnh lại tay cầm cà phê, nhìn về phía xa, chỉ ừm một tiếng đơn giản: "Ăn rất no ngủ rất đủ."

Park Jaehyuk nhanh chóng liếc Kim Kwanghee một cái: "Vậy thì tốt."



Kim Kwanghee đợi câu hỏi tiếp theo của gã.

Park Jaehyuk không nói nên lời, nắp cốc cà phê trong tay còn bị gã vần vò cho méo mó.

Hồi lâu sau gã nói: "Anh không hỏi xem em sống thế nào sao?"

Kim Kwanghee khựng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh lông vàng nhỏ chớp chớp mắt vẫy đuôi với anh tối qua.

Anh không nhịn được mà mềm lòng.

—— Nể tình cún con. Kim Kwanghee nói: "Em sống thế nào?"

Rõ ràng người đề nghị là gã, nhưng khi Kim Kwanghee đẩy câu hỏi về lại cho gã, Park Jaehyuk lại nghẹn ngào.



Hay là gã nói bản thân vẫn sống rất tốt đi?

Giống như anh trong ký ức rõ ràng là tổn thương vì gã, nhưng lại không nói một lời nào.

Thay vào đó là gã hỏi anh: "Ăn kem không?"

Kim Kwanghee không từ chối.

Nhưng Park Jaehyuk lại từ chối ý định đi cùng của anh: "Một mình em đi là được."



Có điều khi nhìn bóng dáng Park Jaehyuk càng ngày càng xa lẫn trong biển người, Kim Kwanghee đột nhiên che ngực.

Nỗi buồn đó xuyên thời gian giáng xuống cơ thể Kim Kwanghee, vì thế anh không nhịn được nói: "Có phải em rất buồn không?"



Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn anh.

Gã muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng lại không thể lên tiếng, ngồi im tại chỗ.

Kim Kwanghee nhìn gã rất lâu, rồi đột nhiên ôm lấy gã.



Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang trốn trong bụi cây ở một bên đồng thời che miệng.

Lee Minhyeong kinh ngạc: "Không phải chứ, bọn họ còn chưa nói được mấy câu sao đã làm lành rồi?"

"Vậy trước đó bọn họ chiến tranh lạnh lâu như vậy làm gì?"

Ryu Minseok trợn trắng mắt: "Em đã nói rồi, hai người họ vốn không có ý định chia tay mà."

Lee Minhyeong không hiểu: "Nhưng nếu không định chia tay, vậy tại sao không liên lạc, còn phải cần đến hai chúng mình làm cầu nối?"

Ryu Minseok chậc chậc lắc đầu, vỗ vai Lee Minhyeong: "Cái này thì bạn không biết nhỉ? Thế nào là kỳ cục? Hai người họ chính là kiểu kỳ cục đến cực đoan đó."

"Kim Kwanghee nghĩ nhiều, Park Jaehyuk nhạy cảm. Hai người như con nhím vậy, muốn ôm nhưng lại sợ gai của mình sẽ đâm vào đối phương, thế nên quyết định giữ khoảng cách còn hơn."

"Nhưng hai người thực ra không phải không yêu đối phương." Ryu Minseok kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình: "Bạn xem, chỉ cần cho họ một bậc thang, họ tự khắc sẽ trở nên gần gũi hơn."

Lee Minhyeong vỗ tay: "Sư phụ!"

Ryu Minseok đắc ý quay trái cúi phải với bụi cây không người, Lee Minhyeong mỉm cười đẩy mấy cành cây có khả năng sẽ chạm vào mặt em ra. Ryu Minseok nhìn hắn, nói với hắn: "Cũng cảm ơn cả bạn nữa."

Em để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh.



"Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi." Ryu Minseok vỗ vỗ lá cây trên tay: "Đi thôi, chúng ta tận hưởng buổi hẹn hò của chúng ta."

Ryu Minseok lầm bầm kêu rằng quần áo bị bẩn hết rồi, nhưng lại nghe Lee Minhyeong nói: "Không đúng."



Ryu Minseok nghe vậy thì ngẩng đầu.

Chiếc ghế dài ở phía xa lúc này lại chỉ còn lại một mình Kim Kwanghee.

Anh đang khom người, bả vai rũ xuống.

Vị trí vốn của Park Jaehyuk trống không, chỉ còn lại một cốc cà phê đã nguội ngắt.


Tại sao kế hoạch rõ ràng đã nằm trong tầm tay lại thất bại?

Ryu Minseok không thể hiểu nổi.

Rõ ràng bọn họ đã ôm nhau, rõ ràng hai người vẫn quyến luyến đối phương, tại sao lại không vui rời đi?


Ryu Minseok đi dạo bên ngoài đến nửa đêm mới chậm rãi mò về nhà.

Em đứng ở cửa, hơi sợ phải đối mặt với Kim Kwanghee.

Lấy hết dũng khí mở cửa, vẻ mặt Kim Kwanghee vẫn thoải mái, vắt chéo chân ngồi trên sofa ăn vặt.

Ryu Minseok: ... Lo thừa rồi.



Em vừa định mở miệng thì Kim Kwanghee đã ném một túi hạt dẻ đến, nói: "Đừng hỏi."

"Sao chú biết cháu muốn..."

Kim Kwanghee trợn trắng mắt: "Trên mặt mày viết rõ mấy chữ cháu rất tò mò kìa."

Ryu Minseok tiến lên một bước, đầu ngón chân chạm đến đồ chơi cho chó nằm trên sàn.

Kim Kwanghee lại ném thêm một túi khoai tây chiên nữa: "Giữ khoảng cách chút đi, cháu trai yêu quý."

Ryu Minseok lầm bầm: "Cạn lời thật chứ..."

Kim Kwanghee sau lưng em lạnh lùng uy hiếp: "Nhóc con, hôm nay tao chưa tính sổ mày vụ ở công viên giải trí đâu..."

Cửa lập tức bị đóng lại như chạy thoát thân.



Kim Kwanghee thầm nghĩ ít nhất trong nửa tháng nữa thì tiểu quỷ này cũng sẽ không nghĩ ra được chiêu gì để làm phiền mình, kèm theo cả thằng nhóc đó... xem như cũng có thể thư giãn một thời gian.


Nhưng giả định vẫn là giả định, hình như ông trời luôn thích làm trái ý con người ta.

Anh chưa thả lỏng được hai ngày, thì trong một ngày nằm ở nhà xem phim ăn khoai tây chiên, đã nhận được một cuộc gọi lạ.

Sau khi lười biếng nhận nghe, đầu dây bên kia đã nghiêm nghị yêu cầu người thân của Ryu Minseok đến đồn cảnh sát quận Jiangnan một chuyến.

Khoai tây chiên trong tay Kim Kwanghee lập tức bị bóp nát rơi xuống bụng.



Anh tức tốc mặc áo khoác rồi ra ngoài, vừa đi vừa mắng tên đầu sỏ Ryu Minseok lại kiếm chuyện cho mình, từ nhỏ đến lớn em mắc tội gì cũng không dám gọi người nhà đến mà chỉ gọi anh qua giúp.

Kim Kwanghee vừa lái xe vừa mắng cặp bố mẹ thư giãn của Ryu Minseok một trận, ngoặt một cái rồi lại tiếp tục chửi tên nhóc gây hoạ, lúc lái xe đến cửa đồn cảnh sát thì Kim Kwanghee đã miệng đắng lưỡi khô, bừng bừng lửa giận muốn vào tay đôi với em.

Nhưng vừa mở cửa xe ra đã bắt gặp người quen nào đó. Park Jaehyuk cũng quần áo xộc xệch, nửa người dưới còn để lộ nửa bộ đồ ngủ.



"Sao anh lại ở đây?"

"Chuyện gì thế?"



Park Jaehyuk thức thời ngậm miệng.

Kim Kwanghee nói: "Không biết Ryu Minseok lại gây chuyện gì, tôi tới chuộc người."

"Vậy không phải trùng hợp rồi sao?" Park Jaehyuk bước nhanh vào đồn cảnh sát: "Em cũng tới chuộc người."

"Cậu tới chuộc ai?"

Park Jaehyuk để lộ tám cái răng trắng lấp lánh, như đang cố tình chọc tức: "Bạn trai của cháu anh."

"Tôi là chú Ryu Minseok nên tôi tới chuộc nó, cậu là gì của Lee Minhyeong?"

Park Jaehyuk lịch sự mở cửa đồn cảnh sát cho Kim Kwanghee, cười híp mắt: "Em là hàng xóm siêu siêu tốt của chú Lee Minhyeong."

Kim Kwanghee trợn mắt.



Kim Kwanghee ngoài mặt không nói nhưng trong lòng vội, nhanh chóng rẽ vào đồn, nhưng còn chưa bước vào trong đã nghe thấy Ryu Minseok hét lớn: "Mày còn có lý không hả?"

Trong chốc lát, sự lo lắng của anh biến thành tiếng nghiến răng quen thuộc.

Anh đột ngột đẩy cửa, động tác chỉ vào đầu người khác vô cùng khoa trương của Ryu Minseok lập tức dừng hình.



—— Vẫn may vẫn may. Kim Kwanghee thầm nghĩ, chân tay vẫn đầy đủ.



Viên cảnh sát nhìn vị phụ huynh đang ra sức giải thích ở đối diện với vẻ mặt phức tạp.

"Thật đó. Cháu nhà tôi bình thường không như vậy đâu." Kim Kwanghee hiền từ xoa đầu Ryu Minseok: "Nó rất rụt rè, sao có thể cãi nhau với bạn rồi động tay động chân ngay ngoài đường chứ? Anh xem, cháu nhà tôi ngoan như chó, nó thì có gì để cãi với người khác được?"

Viên cảnh sát lật ghi chép, trả lời: "Cậu nhóc đó khai là bạn học này đã bắt nạt cậu kia... cậu bạn Lee Minhyeong."

Kim Kwanghee nói: "Cứu giúp bạn bè, anh cảnh sát à anh nên khen thưởng cho em học sinh này mới phải."

Anh nhìn Lee Minhyeong với vẻ hiền hậu, hỏi: "Nào, em nói xem, người ta bắt nạt em thế nào?"

"Cậu ta nói mấy bài tập được A+ của em đều là sao chép, em nói không phải, cậu ta bảo em đưa chứng cứ ra, em lấy chứng cứ ra rồi thì cậu ta lại bảo em nói dối, sau đó Minseokie tới nhìn thấy chuyện này..."

Lee Minhyeong cũng không ngờ Ryu Minseok sẽ ra mặt cho hắn vào lúc đó.


Thực ra Kim Kwanghee đôi lúc nói không sai, trước mặt người ngoài Ryu Minseok luôn giữ hình tượng học sinh ngoan ngoãn, tật xấu của em chỉ có mấy người bạn tốt thấy, ngoại trừ người thân, không ai biết đến mấy thói xấu lẫn tính cách bá đạo của em.

Đây hình như là lần đầu tiên em lộ bản tính trước mặt người khác.

Còn là vì hắn.

Lee Minhyeong cúi đầu, sợ niềm vui của mình quá rõ ràng sẽ khiến đối phương nổi trận lôi đình.



Kim Kwanghee ồ một tiếng thật dài: "Vậy cháu nhà tôi không làm sai mà!"

Viên cảnh sát chưa từng gặp vị phụ huynh nào bảo vệ con cháu trong nhà một cách vô lý như vậy, anh ta nhấn mạnh: "Cháu nhà anh suýt chút nữa thì đánh bạn học kia trên phố... thậm chí đến đồn cảnh sát rồi vẫn..."

Người bị hại nhìn Kim Kwanghee với vẻ oán giận.

Kim Kwanghee ngân nga câu hát rồi quay đi như không thấy gì.



"Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không phải xuất phát từ chúng tôi mà." Lúc này, Park Jaehyuk vẫn luôn im lặng ở một bên lên tiếng kịp thời.

Nếu gã không lên tiếng, viên cảnh sát thậm chí còn quên rằng vẫn còn một vị phụ huynh khác.

"Nếu cậu bạn kia không khiêu khích thì cũng sẽ không có mấy chuyện này, kiến nghị của tôi là hoà giải kín, anh xem thế nào? Dù sao thì bên chúng tôi cũng có động cơ chính đáng, đúng không?"

Bạn học bị hại tức giận nói: "Vậy thì có liên quan gì đến Ryu Minseok, tôi đâu có chọc cậu ta!"

Ryu Minseok hừ một tiếng, oai phong lẫm liệt nói: "Nếu tao không đứng về phía Lee Minhyeong, còn ai có thể đứng về phía cậu ấy nữa?"

Câu nói này chấn động đến mức không chỉ khiến Kim Kwanghee và Park Jaehyuk á khẩu mà cậu bạn bị hại kia cũng sững người, vì thế kết quả cuối cùng là hai bên xin lỗi lẫn nhau, rồi trận gió tanh mưa máu này mới đến hồi kết.


Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là hai giờ sáng.

Ryu Minseok kêu đói muốn đi ăn, Kim Kwanghee mất kiên nhẫn kéo một đám người tuỳ tiện ngồi xuống một quán bánh rán ven đường.



Kim Kwanghee nhìn Ryu Minseok cắm đầu vào ăn, lập tức thay đổi dáng vẻ phụ huynh hiền từ ôn hoà trong đồn cảnh sát, mắng: "Mày làm vua chúa trong nhà thì thôi đi, giờ còn muốn đối xử với người khác như thế ở bên ngoài?"

Lee Minhyeong ở một bên rụt rè xin tha: "Lần này là Minseokie ra mặt vì em..."

Ryu Minseok phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, Kim Kwanghee chú không hiểu được tại sao cháu lại làm vậy đâu."



Kim Kwanghee thầm nghĩ mày thì hay rồi, trước đây người nói xấu Lee Minhyeong với chú ở nhà không phải mày chắc?

Chỉ là lúc đó tiếng kêu than của Ryu Minseok khá ngọt ngào, còn biểu cảm bây giờ lại nghiêm túc lạ thường.

Ryu Minseok nói: "Nếu đến cháu cũng không giúp Lee Minhyeong vô điều kiện, vậy trên đời này còn mấy người sẽ tin tưởng và cổ vũ cậu ấy vô điều kiện nữa chứ?"



—— Tại sao đến cả em cũng không tin tưởng và cổ vũ anh vô điều kiện?

Câu nói xuất hiện lần nữa trong ký ức không ngừng ùa về của Kim Kwanghee lại lướt qua bên tai, anh nhìn khuôn mặt lấm lem nước sốt, bị gió lạnh thổi cho ửng đỏ của Ryu Minseok, giống hệt lúc em dũng cảm xông đến trước mặt người khác để tranh đấu cho Lee Minhyeong vào mấy tiếng trước, cho dù Lee Minhyeong thực ra không cần Ryu Minseok ra mặt giùm thì hắn vẫn có thể giải quyết chuyện này, nhưng...


Nhưng đây hình như chính là cách Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong.

Em đang cho Lee Minhyeong cảm giác an toàn thuộc về riêng mình.



Cho dù bọn họ cũng thường xuyên kỳ kèo, Ryu Minseok luôn miệng chê Lee Minhyeong rất phiền, thường xuyên kể lể với Kim Kwanghee rằng Lee Minhyeong quá nhiệt tình khiến hắn phải gánh rất nhiều trách nhiệm.

Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Ryu Minseok vẫn sẽ cổ vũ Lee Minhyeong, thậm chí còn dùng phương pháp triệt để như vậy.



Kim Kwanghee lại lần nữa nhớ tới cuộc đối thoại giữa anh và Park Jaehyuk trước khi gã rời khỏi ghế ngày hôm đó.

"Em chỉ là rất buồn thôi, anh dường như chưa một lần kiên định tán thành cách nghĩ của em, bất luận đúng sai."

Park Jaehyuk thấp giọng nói: "Nếu bây giờ em nói rằng em sẽ đứng bên anh vô điều kiện thì sao?"

Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kim Kwanghee, hỏi: "Vậy liệu anh có thẳng thắn với em, chấp nhận mọi điều tốt và không tốt mà em làm cho anh không?"

Kim Kwanghee đã im lặng.



Bởi vì yêu anh, nên Park Jaehyuk mới do dự.

Sợ hành động của bản thân làm người yêu bị tổn thương, cũng sợ bị người yêu tổn thương.

Vì thế gã cũng đứng bất động tại chỗ, hai người nhìn nhau qua biển người, không ai dám tiến gần đối phương thêm một bước.


Kim Kwanghee tự hỏi bản thân, mình có thể làm đến thế này chưa?

Trên chiếc ghế dài đó, đáp án của Kim Kwanghee dường như từng là anh không làm được.

Vì thế Park Jaehyuk đã rời đi, cho dù Kim Kwanghee đã đến gần và ôm lấy, nhưng gã vẫn lựa chọn rời đi.



Mà lúc này, nhìn tâm trạng thoải mái của Ryu Minseok, trong lòng Kim Kwanghee lại xuất hiện câu hỏi này.

Mình có thể làm đến thế này chưa?

Có một giọng nói yếu ớt khích lệ anh: Tại sao không thể chứ?

Anh nhìn về phía Park Jaehyuk, người này hoang mang dời tầm mắt, liên tục ho khan rồi đẩy kính.

"Gần đây sống có tốt không?" Kim Kwanghee chủ động hỏi Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk nói: "Vẫn ổn, gần đây... không quá tốt cũng không đến mức xấu."

Kim Kwanghee lại nói: "Mi mắt em có vẻ hơi sưng, khóc rồi à?"

"Nếu em muốn khóc, bây giờ khóc trước mặt anh cũng không sao."

Park Jaehyuk bất động.

Kim Kwanghee lúng túng nói với Park Jaehyuk: "Hoặc yếu đuối trước mặt anh cũng không sao."

"Anh sẽ giống như em nói, thử chấp nhận mọi điều tốt và không tốt của em."

Park Jaehyuk như thể bị câu nói ấy mê hoặc, không nhịn được vươn tay vuốt má Kim Kwanghee.

Gã thích nhìn Kim Kwanghee nhắm mắt, như thể anh dường như cũng đang rơi lệ vì chuyện nào đó.

Cùng yếu đuối trong khoảnh khắc ấy.


"Em từng khóc." Park Jaehyuk nói: "Nhưng em không khóc vì buồn."

Kim Kwanghee mở mắt, nhìn chằm chằm vào mí mắt hơi sưng đỏ của gã.

"Em khóc vì nhớ anh."

Kim Kwanghee khẽ cười: "Sao đột nhiên thẳng thắn thế?"

Park Jaehyuk hạ tay xuống, trong bóng tối mười ngón đan nhau với bàn tay khác.



"Vì em vừa mới học được."

Park Jaehyuk ngẩng đầu.



"Bây giờ bọn họ làm lành thật rồi đúng không?" Ryu Minseok và Lee Minhyeong thì thầm với nhau trong góc.

"Anh cảm thấy lần này giống thật."

"Nhưng chúng ta chưa làm gì cả mà."

Lee Minhyeong sờ cằm: "Lẽ nào đây chính là cách ở chung của hai người họ?"

Ryu Minseok bĩu môi: "Kỳ quặc."

—— Lúc tạo ra bầu không khí lãng mạn thì hai người lại kết thúc thảm hại, ngược lại lúc tuỳ tiện ngồi trong sạp nhỏ bên vệ đường, hai người họ lại có thể bật khóc.

Em nhoàm một cái cắn miếng bánh rán, rồi đẩy chỗ còn lại cho Lee Minhyeong.



Chưa đầy vài ngày sau, Kim Kwanghee ôm chó chuyển ra khỏi căn nhà nhỏ của Ryu Minseok.

Lúc rời đi, lông vàng nhỏ cứ lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn phải để Park Jaehyuk đến cưỡng ép ôm đi thì mới kết thúc được vở kịch không hồi kết giữa người và chó.

Lúc Kim Kwanghee chuyển hành lý mình đi, Ryu Minseok lặng lẽ nhét một thứ vào trong tay anh.

"Về xem một mình thôi ạ."

Kim Kwanghee nghi hoặc: "Gì mà bí mật thế?"

Ryu Minseok chớp mắt: "Dù sao thì cháu cũng sẽ không lừa chú."

Kim Kwanghee không để tâm, tuỳ tiện nhét vào trong túi áo rồi khí thế rời đi.


Đột nhiên có một ngày anh có hứng, lục tung món quà từ Ryu Minseok ra xem.

—— Một cái USB nho nhỏ.

Kim Kwanghee lập tức tò mò, bên trong có một đoạn ghi âm.

Con trỏ dừng ở tên thư mục, kéo ra cái bóng màu lam dài.

—— Gửi Kim Kwanghee.



"Bây giờ em ghi âm có được không?"

"Cho ai nghe?"

"Cho bản thân anh."

Park Jaehyuk khẽ cười: "Cho Kim Kwanghee nghe đi."

"Lúc anh ấy nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ đã xé nát trái tim anh mày ra rồi."



Park Jaehyuk là người nhạy cảm nhất, cũng là người kiên cường nhất mà Kim Kwanghee từng gặp được trong biển người.

Kim Kwanghee từng thấy rất nhiều lon rượu rỗng mà Park Jaehyuk bí mật giấu đi, nhưng khi anh hỏi có cần anh uống vài chén rồi cùng nói chuyện với gã không thì Park Jaehyuk chỉ xua tay, cười nói với anh rằng anh à, em không sao.

Từ đó về sau Kim Kwanghee sẽ không nhìn thấy mấy lon rượu rỗng đó nữa.

Nhưng Park Jaehyuk vẫn sẽ gọi đến những cuộc điện thoại không đầu không cuối vào vài đêm nào đó, không nói lời nào mà nghe tiếng thở của Kim Kwanghee, sau đó cúp máy.

Sự kích động sau say và nỗi đau áp lực từ trong nhà đã hoàn toàn khiến Kim Kwanghee cảm nhận được.



Vì thế lần đầu tiên anh ôm lấy Park Jaehyuk, nói với gã: Vậy thì nghỉ ngơi trong lòng anh một lúc đi.

Park Jaehyuk ôm eo Kim Kwanghee, kiềm chế để lại chút hơi nước trên cổ áo anh.



"Nhưng anh vẫn không thể thẳng thắn nói ra sự sợ hãi của anh trước mặt anh ấy, anh sợ anh ấy sẽ chê anh vô dụng."

Lee Minhyeong ở đối diện thành thật đóng vai một người lắng nghe.

"Nhưng thế này hình như càng ngày càng đẩy anh ấy ra xa rồi."

Giọng nói của Park Jaehyuk lúc này đã không còn nghe ra cảm xúc bi thương nữa, gã bình thản thuật lại, trầm lặng biểu đạt bản thân.

"Thế nên anh quyết định anh phải đưa ra bước đi này."



Bước đi đầu tiên của Kim Kwanghee chính là vào lúc Kim Kwanghee cẩn thận ôm gã và đưa ra tín hiệu làm lành, gã rời đi.

Khoảnh khắc đó hai bàn tay anh níu rất chặt, thậm chí còn đổ mồ hôi.

"Nhưng khi ấy anh dường như đã yêu Kim Kwanghee thêm một lần nữa. Bởi vì anh thay đổi rồi, nhưng lại vẫn bị anh ấy thu hút."

"Vậy sau đó thì sao, anh Jaehyuk định làm thế nào?"

Park Jaehyuk chậm rãi suy nghĩ, nói: "Chắc là anh sẽ đợi khi khoảnh khắc thuộc về Kim Kwanghee tới?"

"Lúc nào?"

"Không biết." Park Jaehyuk nói: "Nhưng sẽ có ngày đó thôi."

"Hoặc là vài cái ngày bản ghi âm này được Kim Kwanghee nghe thấy?"

Hai người cùng bật cười.



Thanh tiến độ chạy đến giây cuối cùng.

Kim Kwanghee nhìn màn hình tối đi, không nói lời nào hồi lâu, anh đột nhiên nâng tay lên, nhìn vào ngón tay áp út trống rỗng.

Qua ánh cam rực rỡ, những mạch máu và cơ thịt mỏng manh đỏ tươi đập mạnh, dấy lên vị đắng mãnh liệt trong cổ họng anh.

Đọng lại rất lâu như rượu, cuối cùng dâng trào vị ngọt và chát ban sơ.


Đối với Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, hàm ý tình yêu giữa hai người, anh dường như đã có cách lý giải hoàn chỉnh hơn.


Park Jaehyuk và anh đều cố gắng, lôi hết trái tim của mình ra để hai người ăn ý ở bên nhau, bù đắp nhân cách từng còn khuyết điểm.

Cách hàng ngàn dặm trong đêm tối nhưng vẫn trằn trọc cùng chiếc điện thoại trên tay, vậy mà chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ chờ đợi.


Thì ra em yêu anh đến vậy, anh cũng yêu em đến vậy.



Cho dù ban đầu chúng ta đều không thể không mang dáng vẻ đầy gai nhọn để ngụy trang yếu mềm nơi sâu thẳm.



Anh đột nhiên cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk, nhưng cũng đúng lúc này lại nhìn thấy tin nhắn gửi đến như tâm linh tương thông của Park Jaehyuk: Em nhớ anh rồi.

Kim Kwanghee chầm chậm nở một nụ cười mãn nguyện, trả lời: Anh cũng vậy.


















Khi Ryu Minseok vừa bước vào tuần cuối học kỳ, Kim Kwanghee lại cãi nhau với Park Jaehyuk.

Anh lại kéo lê một đống thứ đến nhà Ryu Minseok, nằm trên giường nhỏ mắng bạn trai cùng Ryu Minseok.

Ryu Minseok lật người, vẫn lười biếng nói: "Vậy chú chia tay với anh ấy đi."

Kim Kwanghee nhấn mạnh: "Chú mày với cậu ta chỉ là tạm thời chia chỗ ở, không phải chia tay!"

Câu trả lời của Ryu Minseok là lề mề ồ một tiếng, sau đó chụp ảnh Kim Kwanghee đang nằm trên giường gửi cho Park Jaehyuk.



"Gửi tiền ăn ở một ngày cho em."

Park Jaehyuk: Em bán ảnh đi.

Ryu Minseok: Bỏ đi, hai người vẫn nên chia tay đi.

Park Jaehyuk trả lời ngay lập tức: Đã bảo rồi tụi anh chỉ là tạm thời chia chỗ ở, không phải chia tay!

End.
11/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com