07. Mất ngủ
ఌ︎ Tên gốc: 难眠
ఌ︎ Tác giả: 鲸阿鱼 (Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
♪
Nếu để Ryu Minseok lựa chọn lại một lần nữa, em tuyệt đối sẽ không ra ngoài trong thời gian nhạy cảm này, em đội chiếc mũ hoodie lên rồi rụt cổ đi về hướng hiệu thuốc.
Kỳ dịch cảm của Ryu Minseok đều đến rất đúng chu kỳ, chỉ cần qua mười hai giờ sẽ phát tác, thế nên em bắt buộc phải đến được hiệu thuốc trước mười hai giờ để mua thuốc ức chế mới được.
Em nhìn đồng hồ đeo tay, mười một rưỡi rồi.
"Phù, vừa kịp."
Lúc thở ra câu này, em vẫn chưa cảm nhận được gì bất thường, nhưng khi hít vào một lần nữa, em liền ngửi thấy mùi pheromone vô cùng nồng đậm...
Phía trước có hai Alpha đang đánh nhau, pheromone mạnh mẽ khiến rất nhiều người xung quanh nhíu mày tránh xa.
Làm thế nào đây? Bắt buộc phải đến được hiệu thuốc, bằng không em chỉ có thể đau đớn chịu đựng kỳ dịch cảm, nhưng hai người này chắn ngang giữa đường, phải đi qua thế nào bây giờ? Em còn là một Omega, hai người kia lỡ như nhìn trúng nhan sắc của em rồi nổi ác tâm thì làm thế nào?
Khó khăn lắm mới lộ ra một khoảng trống giữa hai người họ, Ryu Minseok cảm thấy quả thực quá may mắn, vì thế em không buồn nghĩ ngợi mà trực tiếp xông qua đó rồi lao thẳng về phía hiệu thuốc.
Nhưng khi phản ứng lại, em hơi hối hận rồi.
Chết toi, không nên chạy quá nhanh qua mới phải.
Lúc chạy qua, Ryu Minseok đã hít phải một lượng lớn pheromone của Alpha nên kỳ dịch cảm đến sớm, em cố gắng gượng mua thuốc ức chế, trán và lưng đều ướt đẫm, lắc lắc cái đầu nặng trịch, em không thể nghĩ được gì ngoài việc tuỳ tiện tìm một góc khuất để tiêm thuốc ức chế.
Chết tiệt, gói thuốc chết dẫm này sao mở không ra vậy.
Ryu Minseok càng nghĩ càng tức giận, mùi rượu nồng đậm tràn ra khỏi cơ thể em... Má nó, tại sao tự ngửi pheromone của mình mà cũng say được vậy!
Thời khắc nguy cấp, em dường như nhìn thấy một người chạy nhanh về phía mình.
Đầu óc dần trở nên hỗn độn, em nghe thấy tiếng xé gói thuốc, cũng cảm nhận được thuốc ức chế tiêm vào người mình.
"Minseokie..." Giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp, vô cùng quen thuộc, là người thân thiết, cũng là người mà mỗi ngày em hằng nhớ nhung.
"Minseokie, lúc này bạn không nên ra ngoài mới phải chứ, bảo anh mua thuốc ức chế cho là được mà?" Lee Minhyeong không biết nên khóc hay cười với suy nghĩ không muốn dựa dẫm vào bản thân của Ryu Minseok.
"A... Không phải là em không muốn làm phiền bạn sao, dù sao em cũng mới stream xong, em nghĩ bạn stream lâu như thế hẳn là rất mệt, mà kỳ dịch cảm của em thì không kịp... Ài dù sao bây giờ được cứu cũng là quá tốt rồi." Sau khi lấy lại sức, Ryu Minseok liền đứng dậy, kiễng chân cười híp mắt hôn lên bên má của Lee Minhyeong.
"A... Mỗi bên má..." Lee Minhyeong cười, cúi đầu nhéo mặt Ryu Minseok: "Chỉ thế thôi à?"
"Hừ." Ryu Minseok quay đầu đi, có chút kiêu ngạo, em hy vọng Lee Minhyeong chủ động hôn em cơ.
Nằm trong dự liệu, Lee Minhyeong tiến tới hôn em, sau đó từng chút từng chút hôn sâu hơn.
Ryu Minseok bị hôn đến đứng không vững, Lee Minhyeong cao quá, hơn nữa còn bự con, em giữ chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, sức lực thế này chỉ như gãi ngứa cho Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong có chút tham lam đôi môi mềm mịn của em, Minseokie luôn ngọt ngào như vậy, bất luận là ngữ khí nói chuyện hay là bầu không khí lúc ở cùng hắn, đây chắc chắn không phải là filter!
Nhưng mà hôm nay quay về... lại mất ngủ rồi.
Ryu Minseok là một tuyển thủ kiên quyết cho rằng chỉ sau khi kết hôn mới được tạo kết, thế nên hai người nhiều nhất cũng chỉ làm đến bước hôn môi.
Alpha trẻ tuổi tráng kiện vẫn luôn nhẫn nhịn, trong mắt hắn, Omega trước mắt giống như một miếng bánh ngọt, cho dù bên trong miếng bánh có thể sẽ giấu cả một K'Sante.
Lúc phản ứng lại, Ryu Minseok đã nhẹ nhàng vịn lấy cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn quay về ký túc xá T1.
Lee Minhyeong khẽ gật đầu bất lực, hai người tay nắm tay, đón cơn gió đêm mát lạnh quay về ký túc xá.
Nhưng hắn lại cố tình đưa Ryu Minseok đi theo hướng khác.
Gió mát thổi bay cảm giác khô nóng trong tim Lee Minhyeong, khiến hắn nhìn rõ hơn gương mặt của người yêu, cũng nắm chặt thêm chiếc hộp nhỏ trong túi.
Trái tim Ryu Minseok cũng đang nhảy nhót, làn gió khiến cho mọi thứ đều trở nên chậm rãi, em nhớ lại lúc vô địch, Lee Minhyeong khẽ thì thầm bên tai em.
"Minseokie à, bây giờ anh là xạ thủ số một thế giới rồi, có thể kết hôn với anh rồi chứ?"
Khi ấy em không trả lời hắn, xung quanh quá ồn ào, em không thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ vấn đề này, về sau Lee Minhyeong không nhắc lại nữa, em cũng dần đưa vào quên lãng.
Nhưng giờ này phút này, nhịp tim của em cho em biết, người trước mắt, xứng đáng.
"Minseokie à, anh đã trở thành xạ thủ số một thế giới rồi, khi nào bạn sẽ kết hôn với anh đây?"
Lee Minhyeong lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, quỳ một gối xuống nền đất.
Lúc này Ryu Minseok mới phát hiện ra, bọn họ bất tri bất giác đã đi đến cầu, mà đúng lúc này pháo hoa rực rỡ rợp trời, cũng bùng nổ trong trái tim Ryu Minseok.
Vì thế em vươn tay ra, nói rằng em đồng ý.
Đêm nay, đã định là một đêm mất ngủ.
End.
12/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com