08. FWB đột nhiên cầu hôn tôi thì phải làm sao?
ఌ︎ Tên gốc: FWB突然向我求婚了怎么办
ఌ︎ Tác giả: 杏子 (Lofter)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Summary: Tắm xong ra ngoài phát hiện trên tay FWB cầm nhẫn chuẩn bị cầu hôn thì phải làm sao?
ఌ︎ Couple khác: Choran
ఌ︎ Note: Fic này không tập trung vào Guria hoàn toàn, nhưng mà nó hài nên sốp bê về =)))
ఌ︎ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
♪
1.
Nếu như, trong một ngày bình thường, bạn và bạn tình lăn giường xong trong khách sạn như bình thường, cậu ta bảo bạn đi tắm trước như bình thường, nhưng lúc bạn ra ngoài lại nhìn thấy cậu ta quỳ một chân trên giường, trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ đang mở, bên trong đựng một thứ chỉ cần không bị mù thì sẽ nhìn ra, sau đó bạn tình nói với bạn rằng: Bé ơi, gả cho anh nhé. Không biết phản ứng của người khác sẽ thế nào, nhưng phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok là: "Đây là tiết mục ác quỷ gì thế? Bạn giấu máy quay ở đâu rồi?"
Lee Minhyung buồn cười: "Bạn cảm thấy cơ thể trần truồng của chúng ta bây giờ có thể công chiếu được à? Đăng lên membership T1 không phải sẽ bị báo cáo đến bay nick chắc?"
"Không nhưng..." Ryu Minseok vô thức che ngực mình: "Vậy thì tại sao? Bạn... bạn đột nhiên muốn diễn tập trước cảnh cầu hôn à?"
"Sao Minseokie cứ nghĩ anh theo hướng đó thế, không thể là vì anh thực sự muốn cầu hôn bạn à?" Lee Minhyung cúi đầu ủ rũ, sau đó ngước đôi mắt đáng thương lên chớp liên tục với Ryu Minseok: "Bé iu..."
"Dừng! Stop!" Ryu Minseok bị kêu cho nổi hết da gà da vịt toàn thân, nhanh chóng bước đến bên đầu kia giường mặc quần áo: "Đừng gọi em là bé iu, ở trên giường gọi vầy còn chấp nhận được, nhưng xuống giường còn gọi thì hơi ghê rồi đấy Lee Minhyung."
"Minseokie à..." Tốc độ sửa lời của Lee Minhyung tương đối nhanh, hắn đổi sang quỳ hướng khác, sau đó lại đưa chiếc nhẫn đến dưới mí mắt Ryu Minseok: "Vậy thì lời cầu hôn của anh..."
"Mố?" Ryu Minseok kinh ngạc quay đầu: "Sao vẫn còn nói chuyện này vậy, không phải bạn muốn cầu hôn em thật chứ?"
Lee Minhyung ấm ức hét lên: "Đương nhiên là thật rồi! Anh thật sự rất thích Minseokie, muốn mãi mãi ở bên Minseokie..."
"A đủ rồi, đừng nói nữa." Ryu Minseok đỡ trán, bày ra bộ dạng không chịu nổi: "Mấy câu thế này, nói nhiều quá sẽ thành vô nghĩa. Tóm lại không cần biết bạn có thật lòng hay không, em cũng không đồng ý lời cầu hôn." Trước khi rời đi em lại nhớ đến gì đó: "À đúng rồi, lúc tập luyện cũng không được nói linh tinh trước mặt người khác!"
"Đợi chút, Minseokie..."
Tiếng đóng cửa vang vọng chặn lại câu cứu vãn của Lee Minhyung, hắn thu tay, nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, có chút phiền muộn: "Vậy cái này phải làm thế nào đây?"
2.
Bước ra khỏi khách sạn, Ryu Minseok càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân không ổn, rốt cuộc là dây thần kinh nào của Lee Minhyung bị lắp sai nên mới đột nhiên phát điên làm ra chuyện này vậy? Hơn nữa cái nhẫn hình như là thật? Bạn ta tốn bao nhiêu tiền lương để mua thế? Lúc mua không bị fan chụp phải à? Oa đúng là tên điên... Vậy sau này em có cần tiếp tục giữ mối quan hệ với Lee Minhyung không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngoại trừ trên sàn đấu thì sự tương hợp của bọn họ khi ở trên giường cũng khá tốt, Ryu Minseok không cho rằng bản thân có thể tìm được người thứ hai biết trước biết sau như vậy, nhưng cầu hôn rốt cuộc là...?
Em quả thực nghĩ không thông chuyện kỳ quái như vậy, dứt khoát từ bỏ lấy điện thoại ra gửi Kakaotalk.
「Minseok: Anh, em có chuyện muốn hỏi anh」
「Anh Hyukkyu: Minseokie gặp chuyện gì à?」
「Minseok: Bạn tình đột nhiên cầu hôn thì có cần tiếp tục làm bạn tình với cậu ta không?」
Kim Hyukkyu không trả lời, bởi vì anh lập tức gọi điện thoại tới, đến cả tiếng chuông điện thoại cũng có vẻ rất gấp gáp. Ryu Minseok vừa nhấn nghe thì đã hứng chịu một loạt câu hỏi của anh trai: "Bạn tình là chuyện gì? Ryu Minseok em có bạn tình từ bao giờ? Là ai? Đối phương có đáng tin không?"
"Anh, anh..." Ryu Minseok vội vàng lên tiếng trấn an Kim Hyukkyu: "Không sao đâu, nhân phẩm người này vẫn khiến em khá yên tâm, không cần lo..."
Giọng nói của Kim Hyukkyu lần đầu run rẩy như vậy: "Có thể khiến em yên tâm như vậy... Lee Sanghyeok? Minseok à cậu ta không phải..."
"Này này!" Ryu Minseok suýt chút nữa hét lên giữa đường: "Anh Sanghyeok là người em có thể động đến hả! Anh Hyukkyu đừng có nói linh tinh hại em ngày mai không đi làm được! Truyền đến tai hai vị đó thì không phải sẽ chết toi cả lũ à!"
"Trong đội mấy đứa còn ai khiến người khác tin tưởng hơn Lee Sanghyeok à?"
"Sao anh chắc chắn là trong đội tụi em thế?"
"Mố? Còn là người đội khác? Anh đã nói là đừng có lằng nhằng với Jihoonie mà..."
Ryu Minseok suy sụp ngắt lời anh: "Ya! Anh đừng nói nữa! Ai mà muốn ở cạnh Jihoon chứ!"
"Vậy rốt cuộc là ai?" Bây giờ Kim Hyukkyu chỉ muốn biết rốt cuộc là con heo nào ủi cây bắp cải trắng nhà anh đi: "Không nói thì giờ anh đến dưới trụ sở T1 đánh em."
"Ai da, anh cứ thích nghĩ linh tinh thôi... Là Minhyung ấy." Ryu Minseok cuối cùng cũng phun ra cái tên này, em vẫn cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, khiến bây giờ em nói tên Lee Minhyung cũng cảm thấy mất tự nhiên.
"Ồ... Minhyung à..." Giọng nói của Kim Hyukkyu đột nhiên trở nên lạnh lùng, thì ra không phải là heo mà là gấu ủi bắp cải đi: "Hai đứa giữ mối quan hệ này bao lâu rồi?"
"Anh hỏi cái này làm gì?" Ryu Minseok hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Đến năm nay thì là hơn một năm, tầm hai năm gì đó?"
Kim Hyukkyu nói: "Bởi vì nếu là thằng nhóc Minhyung, hai đứa hẹn hò lâu vậy mà nó không đưa em về gặp phụ huynh đã là kỳ tích rồi."
"Này này, anh ơi, tụi em không có hẹn hò mà?"
3.
Ngày hôm sau quay về trụ sở, Ryu Minseok vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng đành đẩy cánh cửa phòng người đồng đội mới.
Choi Hyeonjoon tháo tai nghe xuống, đang định vươn vai thì bị Ryu Minseok đột ngột xuất hiện doạ cho suýt thì nhảy dựng: "Oái! Minseokie em đứng đấy từ bao giờ thế... Doạ anh chết khiếp!"
"Anh Hyeonjoon." Ryu Minseok vẻ mặt nghiêm trọng đặt tay lên vai anh: "Anh cảm thấy Gumayusi và em, có giống người yêu không?"
"Hay là em nói rằng tụi em vốn không phải người yêu đi?" Choi Hyeonjoon trừng mắt với vẻ khó tin: "Anh còn tưởng hai đứa đã confirm trong nội bộ rồi?"
"Mố?" Mắt của Ryu Minseok còn trừng to hơn anh: "Rốt cuộc là điều gì khiến mọi người có ảo giác này vậy, fan service của Lee Minhyung hả?"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu thán phục: "Vậy thì diễn xuất của em ấy cũng tốt quá, có thể phân cao thấp với tuyển thủ Showmaker nhà bên rồi."
"Vậy thì em vẫn phải bầu một phiếu cho tuyển thủ Showmaker." Ryu Minseok lắc lắc ngón tay: "Người ta là thể hiện chân tình, còn bạn ấy rõ ràng là loại hình nỗ lực. Tuyên truyền có hiệu quả như vậy có lẽ là do đối tượng là em. Con người Minhyung có tính chiếm hữu rất cao, em ngoại trừ là hỗ trợ thì còn là bạn tình của cậu ấy, buff từ hai phía như vậy, bạn ấy rất khó mà không nảy sinh suy nghĩ kia."
"Suy nghĩ nào?"
"Ừm... suy nghĩ biến em thành tất cả mọi thứ của bạn ấy?"
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào khuỷu tay hét lớn: "Minseokie, anh cảm thấy đây hình như không phải là chuyện mà anh nên nghe!"
"Vậy phải làm sao đây, em phải nói với anh Sanghyeok à!" Ryu Minseok sống chết lay người đồng đội cũ kiêm đồng đội mới, ép anh ngẩng đầu lên nghe tiếp: "Hay là nói với Hyeonjun? Đầu óc của Hyeonjun liệu có nghe hiểu chuyện này không?"
"Anh Hyukkyu..."
"Đã nói rồi!"
"Vậy anh Hyukkyu nói thế nào?" Choi Hyeonjoon lại dỏng đôi tai tò mò lên lắng nghe.
Ryu Minseok thở dài: "Anh ấy nói anh ấy cảm thấy tụi em rõ ràng đang hẹn hò, bảo em thuận theo tự nhiên là được."
Choi Hyeonjoon vô cùng đồng tình với người anh chung của bọn họ: "Anh cảm thấy anh Hyukkyu nói đúng đấy, Minseokie sao phải lo lắng thế?"
"Minhyung cậu ấy..." Ryu Minseok nghiêng đầu: "Chưa từng nói mấy câu như thích em, yêu em? Chúng em cũng chưa từng xác nhận mối quan hệ, bây giờ cậu ấy đột nhiên đòi cầu hôn, không kỳ lạ chắc?"
"Í? Chưa từng nói à?" Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không phải sao? Với khả năng ăn nói thuần thục của Minhyungie, mấy câu này đúng ra phải nói như cơm bữa chứ, lúc stream và phỏng vấn không phải cũng nói rất thuận miệng sao?
"A... trên giường thì đúng là từng nói, nhưng lời nói trên giường của đàn ông thì sao có thể tin chứ, đều là lừa người đó, nói xong là ném ra sau đầu." Ryu Minseok xua xua tay, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Choi Hyeonjoon trầm ngâm.
4.
Hôm đó, Jeong Jihoon nhận được một tin nhắn từ Choi Hyeonjoon.
「Vậy ra mấy câu nói thích anh của Jihoon, thực ra đều là lừa dối đúng không?」
Jeong Jihoon người thì ngồi ở trụ sở Gen.G nhưng nồi thì bay từ T1 đến, đang yên đang lành đột nhiên bị ụp một cái nồi đen sì to đùng lên đầu. Trong khoảnh khắc khó tin, đường giữa bùng nổ tốc độ tay, màn hình điện thoại sắp bắn ra tia lửa:
「Không không」
「Ai nói với anh vậy?」
「Tình yêu chân thành của em với Hyeonjoonie có nhật nguyệt chứng giám!」
「Nhưng mà, hình như em chỉ nói thích anh lúc chúng ta *bíp*」
「Lời nói trên giường của đàn ông sao có thể tin được?」
Hai mắt Jeong Jihoon sắp tối sầm rồi, nín thở tiếp tục múa chữ.
「Hyeonjoonie」
「Anh cũng là đàn ông」
「Lúc bị em *bíp* anh nói thích em cũng là giả à?」
「Hửm? Nói đi」
「Đó không phải là Jihoon bảo anh nói à...」
「Ý của anh là thực ra anh không hề thích em?」
Choi Hyeonjoon hơi choáng váng, không đúng, rốt cuộc là ai hỏi ai? Tại sao lại bị em ấy nắm quyền chủ động rồi? Không được, nhất định phải phản kích.
「Dù sao thì, Jihoon chưa từng nói thích anh những lúc không lên giường」
「Chúng ta vừa hay tách ra để bình tĩnh lại đi」
「Ừm, cứ vậy đi」
Sau đó liền chặn luôn Jeong Jihoon... Chặn rồi... Block rồi!
Người đi đường giữa nhà bên lập tức gào thảm thiết trong trụ sở: "Choi Hyeonjoon..." Hắn nghiến răng nghiến lợi siết chặt điện thoại, chỉ hận không thể chạy lên sân thượng hét cho mấy người ở T1 nghe, hỏi xem rốt cuộc là ai cho bạn trai của hắn dùng bùa mê thuốc lú, tại sao chỉ đến T1 một chuyến mà vô duyên vô cớ block hắn?
Park Jaehyuk ở bên cạnh hóng hớt cũng thình lình bị tiếng gào của hắn doạ cho buột miệng chửi thề: "Shibal! Oa đúng thật là, Jihoon chú mày ghét tiền bối bọn anh lắm đúng không? Đột nhiên phát điên cái gì?"
Jeong Jihoon quay đầu lại, nở một nụ cười âm u: "Ha, dù sao bây giờ anh Jaehyuk cũng chưa có người yêu, không thể trải nghiệm cảm giác đột nhiên bị bạn trai đá nhỉ?"
"Giề?" Park Jaehyuk xịt keo với cú đánh bất ngờ: "Oắt con này... có bạn trai từ bao giờ thế hả?"
"Có quan trọng không? Em vừa bị đá đấy?"
"Nhưng vừa nãy chú mày hét tên Hyeonjoon... Ya! Thật đấy à? Hai đứa điên bọn mày!"
"Ha ha, có quan trọng không?" Jeong Jihoon đập bàn: "Trọng điểm là em vừa bị đá đấy! Nhóc con Choi Hyeonjoon này mới phát điên gì ấy? Cứ nói em không thật lòng thích anh ấy? Để em biết được ai là đầu têu thì liệu hồn." Khát vọng muốn đấu với T1 của đường giữa Gen.G chưa bao giờ bùng cháy như lúc này: "Chó, ông đây sẽ giết hắn."
Mà lúc này, người vẫn đang ngồi trong ký túc xá tự hỏi tại sao chiến dịch cầu hôn thất bại triệt để đến vậy - Lee Minhyung hắt xì một cái rất to.
"Kỳ lạ, lẽ nào Minseokie đang nhớ mình à?"
End.
19/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com