Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DÂY EO

==================

Giang Hành dạo này đang làm đại diện cho một hãng trang sức mà hắn cực kỳ... cực kỳ yêu thích. Thương hiệu này có mấy món đồ trang sức mà theo hắn, Thỏ nhỏ nhà hắn đeo lên sẽ rất rất đẹp.

Mới đây nhất, nhãn hàng này tài trợ cho Thỏ nhỏ bộ dây chuyền thắt eo gắn chuông cho buổi FMT tại Bangkok. Từ khi Thỏ nhỏ đeo vào, hắn đã chẳng thể rời mắt khỏi vòng eo ấy. Chiếc dây đeo này có những quả chuông bé, mỗi khi Thỏ nhỏ cử động đều vang lên những tiếng leng keng vô cùng vui tai. Giang Hành trộm nghĩ, nếu Thỏ nhỏ đeo chiếc dây chuyền eo này khi ở nhà với hắn thì thật... tình thú, quyến rũ biết bao.

Và thật sự, khán giả đã bùng nổ khi Thỏ nhỏ xuất hiện với chiếc dây chuyền eo. Trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh chụp eo của Thỏ nhỏ từ mọi góc độ, bức ảnh nào cũng được hắn nhanh chóng lưu về. Hắn tham lam ngồi ngắm kỹ từng bức ảnh.

Ngay từ tập phim Thỏ nhỏ và hắn cùng lăn giường, chiếc eo nhỏ của Thỏ nhà hắn bị lộ ra, tất cả fan hâm mộ đều như phát điên. Cảnh phim hôm đó, hắn phải cố gắng nhẫn nhịn để không bóp mạnh lấy chiếc eo rám nắng ấy. Khi kết thúc cảnh phim và về phòng nghỉ, hắn đã chẳng thể kiềm chế mà ghì lấy Thỏ nhỏ lăn lộn 1 hồi, chiếc eo nhỏ cứ thế mà mọc lên đầy những quả dâu tây đỏ mọng.

Càng ngắm nhìn những bức ảnh này, Giang Hành càng mong chờ hình ảnh ấy trong thực tế. Hắn nhanh chóng đặt hỏa tốc một bộ trang sức đầy đủ vòng cổ, lắc tay và dây đeo eo về nhà. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, chuông cửa nhà hắn reo lên, hắn hí hửng ra nhận đồ. Khi mở hộp trang sức, mắt hắn lập tức sáng bừng. Hắn còn có tâm sắm thêm một chiếc áo ba lỗ croptop để Thỏ nhỏ diện cùng với chiếc dây chuyền eo này.

Hắn vừa nấu ăn vừa mong chờ Thỏ nhỏ tan làm. Hôm nay, Thỏ nhỏ nhà hắn có việc phải ra ngoài, nhắn hắn trước bữa cơm tối sẽ về. Hắn đứng nấu cơm mà lòng cứ chộn rộn, ngứa ngáy ngóng trông. Sau khi đã dọn một bàn đồ ăn, hắn nhanh chóng lao vào nhà tắm tắm giặt sạch sẽ một vòng. Khi hắn ra khỏi phòng tắm, sấy khô tóc, tiếng mở cửa ngoài phòng khách vang lên. Hắn còn không kịp cất máy sấy tóc đã vội vàng lao ra ôm chầm lấy Thỏ nhỏ.

Lý Phái Ân bỗng nhiên bị hắn ôm ôm cứng ngắc rồi hít hít ngửi ngửi, ngơ ngác một chút rồi bật cười.

- "Anh lại làm trò gì thế hả?"

- "Nhớ em quá. Hơn 7 tiếng anh không được ở cạnh em rồi. Trái tim này đau chế.t mất"

- "Anh có bệnh hả? Làm như 7 năm không bằng", Lý Phái Ân mặc kệ người kia hôn chùn chụt lên má và cổ, nghiêng đầu khúc khích cười.

- "Anh nói thật đấy, tim anh nhớ em đau nhói lên rồi này", hắn vừa nói vừa cầm tay Thỏ nhỏ đặt lên ngực trái của mình, sau đó ranh mãnh, xụ mặt nói tiếp. "Vì thế, em phải chịu trách nhiệm đền bù cho anh"

- "Anh vô lý ghê. Giờ muốn em đền bù thế nào thì mới thôi mè nheo đây?"

Hắn chỉ chờ có thế, vội vàng thủ thỉ rằng hắn vừa sắm được món trang sức cực kỳ hợp với cậu. Lát nữa, hắn chỉ cần cậu đeo cho hắn ngắm là được.

Lý Phái Ân không chút nghi ngờ, nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Ngay khi bữa cơm kết thúc, hắn nhân lúc Phái Ân đang dọn dẹp nhà bếp lén lút chạy vào phòng lấy sẵn những món đồ cần thiết trải đầy giường. Nhìn bộ trang sức với đầy chiếc chuông bé xíu trước mắt, hắn tự tưởng tượng cảnh Thỏ nhỏ đeo vào mà ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Lát sau, cửa phòng nghỉ rút cuộc cũng mở ra, Phái Ân tròn mắt ngó nghiêng một hồi những thứ mà Giang Hành bày lung tung khắp giường. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc dây chuyền eo, tò mò lên tiếng:

- "Chiếc vòng đeo eo này hôm trước em cũng có đeo tại buổi FMT ở Thái nè. Sao anh lại mua nó rồi?"

- "Tại hôm đó em đeo chiếc vòng này rất xinh. Thế mà anh chẳng có cơ hội mà nhìn kỹ. Hôm nay em đeo nó cho anh ngắm một chút đi"

Thấy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, Lý Phái Ân tiến đến cầm sợi dây chuyền eo lên tự đeo vào. Sau đó, cậu bước đến trước mặt Giang Hành, nhẹ nhàng nói:

- "Đây, cho anh 10 phút ngắm thoải mái!"

- "Anh đã xem ảnh mẫu quảng bá sản phẩm, em đeo thế là sai rồi"

- "Hôm đó stylist cũng đeo cho em như này mà, đâu có sai", Lý Phái Ân cúi đầu nhìn lại. Cậu được các nhãn hàng trang sức tài trợ nhưng ít khi nào tìm xem ảnh quảng bá sản phẩm. Lúc này, cậu ngỡ ngàng không hiểu phải đeo như thế nào thì mới đúng.

Giang Hành đưa tay kéo cậu lại gần, ra hiệu cậu giơ thẳng tay lên đỉnh đầu. Cậu lật đật giơ tay lên làm theo yêu cầu của hắn, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Giang Hành đã nhanh chóng lột phăng chiếc áo phông bên ngoài của cậu. Cậu bất ngờ hét lên:

- "Giang Hànhhhh. Anh làm cái gì vậy hả? Ai cho phép anh lột áo em? Anh..."

Lý Phái Ân còn chưa kịp mắng tiếp đã bị Giang Hành cưỡng chế ép ngồi vào lòng, sau đó hắn nhanh tay... kéo nốt chiếc quần lụa ở nhà của cậu xuống.

Lý Phái Ân hoảng loạn, đấm mạnh một cái vào ngực hắn, tiếp tục mắng.

- "Anh có bệnh à? Tự dưng lên cơn gì thế hả? Buông em ra"

Cậu giãy giụa một hồi nhưng vẫn không thoát khỏi ma chảo của Giang Hành, không tình nguyện mà bị hắn lột hết, chỉ còn độc chiếc quần lót che đi nơi nhạy cảm. Lúc này, Giang Hành mới gật gù, rút điện thoại ra giơ trước mặt cậu:

- "Đây này, anh là người vô cùng tôn trọng các nhãn hàng. Họ để ảnh quảng bá thế nào anh cũng nhất nhất mà làm theo"

Lý Phái Ân cau mày nhìn vào điện thoại, chỉ thấy trong đó là ảnh quảng bá của nhãn hàng về bộ trang sức đeo eo. Hình ảnh quảng bá chỉ có phần dưới trống không của manocanh, chiếc vòng được đeo lên phần eo nhỏ trông vô cùng bắt mắt. Cậu hừ nhẹ một tiếng, trách móc nhìn Giang Hành.

- "Anh nghĩ có người sẽ mua về để đeo như ảnh quảng bá này hả? Anh có bị ngốc không?"

- "Ai nói là không có? Anh là người cực kỳ... cực kỳ tôn trọng nhãn hàng đấy nhé. Hôm nay, anh cho em thấy rút cuộc là có ai sẽ mua về đeo giống ảnh quảng bá không nhé!"

Lý Phái Ân linh cảm thấy điều chẳng lành, vội vã muốn thoát ra khỏi vòng tay của Giang Hành. Thế nhưng, hắn như tính toán trước được hành động của cậu, siết chặt tay ghì lấy cậu, xoay người một cái lật cậu đè xuống giường. Lý Phái Ân bị hắn đè không cựa quậy nổi, cuối cùng trơ mắt nhìn hắn cưỡng chế lột nốt chiếc quần lót trên người rồi ném xuống sàn.

Cả người cậu đỏ bừng lên vì giận và xấu hổ. Cái con người này, lúc nào cũng làm những trò mà cậu không thể lường trước được. Sau khi thành công đeo dây chuyền eo đúng cách cho Thỏ nhỏ, Giang Hành thích thú phóng ánh mắt quét từ trên xuống, vui vẻ nhìn da Thỏ nhỏ nhuộm hồng cả lên, cuối cùng mắt hắn ngừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng nhỏ đang bám trên eo của người nằm dưới.

Hắn như bị hút hồn vào chiếc eo nhỏ này, công khai nhìn không chớp mắt. Lý Phái Ân bị hắn nhìn đến ngượng chín cả mặt, nhanh chóng lên tiếng:

- "Em chỉ cho anh xem 10 phút thôi. Đã hết giờ rồi. Buông em ra đi, Giang Hành!"

Giang Hành giống như không nghe thấy, mặc kệ Lý Phái Ân kì kèo mặc cả, ánh mắt vẫn chung thủy ghim chặt vào eo cậu. Lý Phái Ân thấy hắn không chịu nghe, liền lắc lắc eo gây chú ý. Ngay khi tiếng chuông trên eo vang lên, Giang Hành lập tức ngẩng đầu lên thật mạnh, Lý Phái Ân biết chuyến này mình tính toán sai thật rồi.

Hắn gần như lập tức đưa tay nắm lấy eo nhỏ, giọng rít lên qua kẽ răng.

- "Shitttt. Đồ Thỏ nhỏ d.âm đ.ãng này, em là cố tình quyến rũ anh đúng không?"

Lý Phái Ân hốt hoảng cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay đang đặt lên eo mình, bỏng rát. Đã từng lăn giường cùng nhau không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn có vẻ mất kiểm soát đến thế.

Khi cậu còn đang suy nghĩ mông lung, Giang Hành đã không kiềm nổi mà cúi đầu hôn xuống. Hắn mơn trớn, hôn từng tấc da thịt tại vùng eo của cậu, liếm láp chậm chạp như đang thưởng thức một món ăn ngon. Lý Phái Ân rùng mình cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng quét qua da, hàm răng cắn chặt vào môi dưới ngăn bản thân không rên lên kích động. Cậu... a... thực sự cậu không chịu nổi sự kích thích này mà.

Mất một lúc lâu sau, Giang Hành mới ngẩng đầu lên tha cho chiếc eo nhỏ của cậu. Dù không trực tiếp kiểm tra nhưng cậu có thể thừa biết giờ đây vùng eo của mình đã tràn ngập dấu hôn. Lần nào cũng vậy, khi cuốn lấy nhau, hắn luôn đặc biệt thích hôn lên vùng eo và đùi của cậu. Hắn còn lộ liễu trồng lên cả một vườn dâu tây đỏ thẫm khiến cậu sau mỗi lần hoan ái mấy ngày liền chẳng dám mặc quần đùi hoặc áo ngắn khi đi ra ngoài.

Thấy người kia còn đang mê man, đỏ ửng người khi bị hắn kích thích, Giang Hành sung sướng ra mặt. Hắn vươn người chiếm lấy đôi môi dày mọng, đưa lưỡi tiến thẳng vào chiếc miệng thơm tho, ngọt ngào của ai kia mà càn quét. Lý Phái Ân bị nhịp điệu của hắn dẫn dắt, ngửa đầu há miệng, vụng về mà đáp trả.

Vừa hôn sâu, tay hắn vừa không quên đưa xuống tìm đến hậu huyệt của Thỏ nhỏ. Hắn sờ nhẹ kiểm tra, sau đó với tay túm lấy lọ gel b.ôi t.rơn trong tủ đầu giường, đổ một ít ra tay rồi đưa xuống. Hắn dịu dàng xoa quanh lỗ nhỏ của cậu,  thành thạo mân mê từng chút một rồi không nhanh không chậm xâm nhập từng ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ. Kích thích này khiến Thỏ nhỏ ưỡn người, chiếc chuông bên eo cứ thế mà vang lên âm thanh nho nhỏ. Nghe thấy âm thanh này, Giang Hành như được chuốc xuân dược, ánh mắt bỗng chốc tối đi.

Những ngón tay đang nới lỏng lỗ nhỏ đột nhiên gia tăng tốc độ, rút ra đâm vào liên tục khiến người dưới thân hắn ngọ nguậy không thôi. Lý Phái Ân bị hắn trêu chọc, lỗ nhỏ ngứa ngáy đến phát điên. Cậu với bàn tay đang run rẩy vì kích tình túm lấy cổ áo Giang Hành, hơi thở dồn dập, đỏ mặt mà yêu cầu.

- "Giang Hành, đủ rồi. Anh đưa thứ đó... vào trong đi".

Giang Hành tiếp tục giả điếc, tốc độ ngón tay khi nhanh khi chậm như đang cố tình làm khó cậu. Lý Phái Ân vẫn là không nhịn  được, túm tóc hắn mà hét lên.

- "Giang Đại Hải. Em nói là đủ rồi. Đưa cái thứ chế.t tiệt của anh vào trong đi"

Giang Hành thấy Thỏ nhỏ giận dữ, khóe miệng ấy thế mà càng nhếch cao lên. Hắn bỗng nhiên rút ngón tay ra, vui vẻ nhìn người dưới thân hơi thở phập phồng, toàn thân đỏ ửng, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới mà chờ đợi hắn làm.

Thế nhưng, Lý Phái Ân nhắm mắt một lúc cũng không thấy người phía trên có động tĩnh gì, khó chịu mở mắt nhìn. Cậu nhìn người kia lúc này mới thong thả đứng lên cởi đồ thì không khỏi tức giận. Sau khi thoát y xong, Giang Hành tủm tỉm cúi xuống nhìn Lý Phái Ân, chậm rãi lên tiếng.

- "Khó chịu lắm hả? Nhưng hôm nay, em là người phải đền bù cho anh. Vì thế..."

Hắn đột nhiên ngừng lại, cúi xuống lật người chỉ trong tích tắc. Lý Phái Ân chỉ thấy quay cuồng một phen, sau đó giật mình thấy bản thân đã được đặt ngồi lên trên phần thân dưới đã cứng ngắc của Giang Hành. Người kia sau khi chỉnh lại tư thế, ánh mắt nhìn một lượt, sau đó dừng lại chiếc eo với trang sức vô cùng bắt mắt kia, thong thả mà lên tiếng.

- "Hôm nay... em tự mình động cho anh"

Lý Phái Ân hiểu ý hắn muốn nói gì. Lần nào cũng vậy, khi làm với tư thế này đều khiến cậu vô cùng... xấu hổ. Thế nhưng, cái người đang nhếch mép cười xấu xa kia hôm nay thực sự muốn ép cậu phải làm. Đã thế, cậu còn bị tên khốn này khơi lên d.ục vọng. Nếu không làm, cậu sẽ bứt dứt phát điên lên mất.

Cuối cùng, Lý Phái Ân cũng chẳng thể nhịn nổi cơn nóng ran đang kêu gào ở vùng bụng dưới, nhổm m.ông nắm lấy thứ đang cứng lên của người kia đặt vào cửa huyệt, sau đó chậm rãi mà ngồi xuống. Tư thế cưỡi lên trên này khiến thứ đó một lần đi sâu vào đến tận cùng, Lý Phái Ân run người khẽ hít mạnh một hơi. Ngay khi thứ đó vào hết, người dưới thân cũng thở hắt ra.

Giang Hành cười khổ một tiếng. Thỏ nhỏ nhà hắn, mỗi lần hắn yêu cầu tư thế này đều tỏ ra phụng phịu, hành động chậm chạp đến nỗi hắn không thể kìm được mà nhanh chóng lật người đảo khách thành chủ. Thế nhưng hôm nay, hắn quyết định kiên nhẫn, nheo mắt nhìn người kia nương theo nhịp điệu chậm chạp mà nhún trên người hắn.

Tại sao lần này hắn lại không giúp Thỏ nhỏ? Đơn giản thôi! Chỉ vì hắn muốn ngắm chiếc eo nhỏ của người kia đeo trang sức lên trông lộng lẫy như thế nào. Hắn muốn nhìn chiếc eo đó luận động lên lên xuống xuống. Hắn còn muốn nghe tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên mỗi khi cậu đong đưa trên người hắn. Hắn khao khát những điều này đến phát điên.

Mỗi nhịp lên xuống của Lý Phái Ân đều khiến chiếc dây đeo eo vang lên đầy kích thích. Nó giống như một bản nhạc ngập tràn tình thú, khiến người nghe triền miên trong giai điệu k.ích tì.nh mà nó tạo ra. Bản nhạc này thực sự làm Giang Hành lạc lối, ánh mắt ngắm nhìn người phía trên ngày càng ngập tràn d.ục vọng.

Động một hồi vẫn không thấy người dưới giúp mình một chút, Lý Phái Ân có chút tủi thân, đôi mắt cũng dần dần đỏ lên. Giang Hành càng nhìn càng thích, cố tình nằm yên trêu chọc. Tiếng rên đứt quãng hòa cùng tiếng chuông nhỏ leng keng trên eo khiến không gian ngày càng trở nên ái muội. Lý Phái Ân giận dỗi, vừa nhún vừa đỏ hoe đôi mắt to tròn, cuối cùng mất sức mà nằm phủ lên người Giang Hành không thèm động nữa.

Lần này, người phải cắn răng hít sâu đổi lại thành Giang Hành. Hắn thấy Lý Phái Ân nũng nịu như vậy đáng yêu phát điên lên được. Hắn khàn giọng, nhẹ nhàng dỗ dành.

- "Bảo bối, ngồi thẳng lên cho anh ngắm em thêm một chút. Rồi anh sẽ giúp em thoải mái".

Lý Phái Ân thấy hắn cuối cùng cũng xuống nước, dù có giận dỗi nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng lên theo lời người kia. Chưa kịp để cậu ổn định lại tư thế, đôi bàn tay đang thả lỏng hai bên của ai kia lập tức tóm lấy chiếc eo thon nhỏ, nhanh như chớp liên tục nâng lên dập xuống. Lý Phái Ân bị tập kích bất ngờ, tiếng rên rỉ đứt quãng chẳng kịp che giấu lập tức tràn ra. Vừa dùng tay, hắn vừa kết hợp dùng lực thắt lưng thúc lên khiến mỗi lần đi vào đều sâu đến khó thở. Lý Phái Ân ngồi trên, cả thân người lắc lư như một con rối mặc hắn nâng lên dập xuống, tiếng rên rỉ theo tốc độ đâm rút của người kia ngày càng dữ dội hơn.

Giang Hành hung hăng ra vào hậu huyệt nhưng ánh mắt vẫn không quên ngắm nhìn chiếc eo của Thỏ nhỏ nhà hắn. Chiếc eo này bình thường đã đẹp, giờ được điểm thêm một chút trang sức thôi mà đã có sức mạnh dụ dỗ kinh người, ít ra là với hắn. Bảo sao hắn cứ giữ khư khư cậu bên mình như vậy. Lý do chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Lý Phái Ân bị hắn làm đến mụ mị đầu óc, giờ phút này chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâ.m đãn.g. Giang Hành bỗng đột nhiên tăng tốc độ tay và thân dưới, đâm rút một hồi nhanh khiến cậu choáng váng rồi từ từ phóng thích vào cơ thể cậu. Lý Phái Ân cảm nhận rõ dòng nước nóng bỏng đang bắn sâu vào trong hậu huyệt, chẳng kìm nổi mà ưỡn người thẳng lưng tiếp nhận.

Cứ thế, hắn vần vò lăn lộn với cậu suốt cả một đêm. Nhưng đêm đó, hắn hoàn toàn chung thủy với tư thế để cậu cưỡi lên trên người, vừa làm vừa vui vẻ ngắm nhìn chiếc eo nhỏ đung đưa qua lại, vừa nghe tiếng chuông reo lên mỗi nhịp ra vào. Cho đến khi Thỏ nhỏ không nhịn nổi mà nằm sấp xuống ngủ quên trên người hắn, hắn mới quyến luyến bắn ra, vệ sinh cơ thể cho cả hai rồi ôm Thỏ nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn chú Thỏ nhỏ nào đó, dù trong mơ vẫn cố nhắc nhở bản thân, ngày mai khi thức dậy, điều đầu tiên cậu phải làm thẳng tay mà ném bỏ hết cái đống trang sức chế.t tiệt này đi... Cậu thực sự hết sức rồii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com