[H] Chỉ được dùng miệng
"Hôm nay có ai donate cho em không nè~"
Orm vô thức nhếch môi cười, nhưng chưa kịp bình luận gì thì một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:
"Em rảnh quá nhỉ?"
"Hả?!"
Orm giật mình suýt đánh rơi điện thoại, tim đập thình thịch. Cô quay ngoắt lại, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của bạn gái mình - Lingling Kwong.
Lingling khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Orm. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị:
"Xem gì mà chăm chú thế? Để chị xem thử nào."
Orm vội vàng giật lấy điện thoại, nhưng đã quá muộn. Lingling nhanh chóng cầm lấy, liếc mắt nhìn màn hình rồi nhướng mày:
"Hot girl livestream? Hửm? Em hứng thú với mấy cô nàng thế này à?"
Orm nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vội vã lắc đầu:
"Không có! Em chỉ vô tình lướt thấy thôi!"
"Vô tình?" – Lingling cười nhạt. "Ừm, vậy thì chắc chị cũng vô tình phạt em một chút nhỉ?"
Lời nói vừa dứt, Orm đã bị kéo mạnh về phía phòng ngủ. Cánh cửa đóng sập lại, và sau đó, cả căn phòng tràn ngập sự căng thẳng.
...
Lingling đứng dậy, chậm rãi bước về phía tủ quần áo. Cô mở cửa tủ, lướt mắt qua một loạt trang phục rồi dừng lại trước một chiếc váy ôm sát, kiểu dáng giống hệt cô gái livestream ban nãy. Cô nhếch môi, thong thả thay đồ ngay trước mặt Orm.
Orm nuốt khan, ánh mắt không tự chủ mà dán chặt vào từng cử động của Lingling. Khi Lingling quay lại, cô khẽ nghiêng đầu, đưa tay vén tóc, giọng nói đầy trêu chọc:
"Thế nào? Chị có bằng cô gái trên livestream không?"
"Em... em không có..."
Lingling tiến đến gần, ngồi xuống mép giường, ngón tay thon dài nâng cằm Orm lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Nếu em đã thích đến vậy... thì sao chị không giúp em tận hưởng đúng nghĩa nhỉ?"
Orm tròn mắt, cổ họng khô khốc. Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng.
"Sao thế?" – Lingling nghiêng đầu, bàn tay lướt dọc theo hông, cố tình khoe đường cong. "Không phải em thích kiểu này sao?"
"Chị... chị..."
Lingling chậm rãi quay lưng lại, để lộ tấm lưng trần trắng ngần cùng chiếc khóa kéo đang dừng lại lưng chừng. Cô khẽ liếc nhìn Orm qua gương, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Orm, giúp chị kéo khóa được không?"
Lingling không vội, cô nâng tay lên, chậm rãi vuốt dọc theo cổ mình, rồi trượt xuống bờ vai, nhẹ nhàng kéo một bên dây váy xuống, để lộ một phần da thịt mềm mại. Cô liếc mắt nhìn Orm qua gương, đôi môi khẽ mím lại như cố tình kiềm chế một nụ cười thích thú.
Orm đứng chết trân, đôi mắt tối sầm lại, hơi thở dồn dập. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
"Em còn không mau giúp chị?" – Lingling nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một tia thúc ép đầy khiêu khích.
Ngón tay run nhẹ khi chạm vào lớp vải mềm mại. Orm từ từ kéo khóa lên, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi tấm lưng trần nuột nà trước mặt. Mùi hương quen thuộc của Lingling vờn quanh cánh mũi cô, khiến lý trí ngày càng trở nên mong manh.
"Kéo chặt vào nhé..." – Giọng Lingling trầm thấp, như một lời khiêu khích.
Orm cắn môi, siết chặt tay hơn, nhưng vừa kéo xong khóa, Lingling bất ngờ quay lại, kéo cô sát vào người mình.
"Nóng lòng thế à?" – Lingling cười khẽ, một tay chặn ngực Orm, không cho cô tiến thêm. "Chưa gì đã vồ tới rồi."
"Tại chị... tại chị quyến rũ quá..." – Orm thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào người yêu mình.
"Vậy à?" – Lingling híp mắt, bàn tay trượt dọc theo cổ Orm, rồi bất ngờ kéo cô ngã xuống giường.
"Em thích nhìn người khác đến vậy sao?" – Giọng Lingling trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Orm nuốt khan, cả cơ thể như bị nhiệt độ của Lingling thiêu đốt. Cô không dám trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
"Không dám trả lời?" – Lingling cười nhạt, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi Orm. "Hay là... em thích cảm giác bị trêu chọc?"
Nói rồi, Lingling bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai Orm.
"Ưm..." – Orm giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
Bàn tay lạnh lẽo của Lingling trượt dọc theo xương quai xanh, rồi xuống đến eo, chậm rãi vẽ từng vòng nhỏ đầy ám muội.
"Chị... chị đừng..." – Orm khẽ rên, nhưng âm thanh yếu ớt của cô chỉ càng khiến Lingling thích thú.
"Đừng?" – Lingling nhướng mày, bàn tay tiếp tục trêu đùa những điểm nhạy cảm trên cơ thể Orm, khiến cô run lên từng đợt. "Nhưng em đâu có quyền từ chối, đúng không?"
Orm không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực chìm đắm trong sự dày vò ngọt ngào của Lingling. Tiếng hơi thở gấp gáp hòa cùng những âm thanh mờ ám dần dần lấp đầy không gian.
Orm không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực
"Haa... chị..."
Lingling ngồi dậy, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm, vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu.
Orm tròn mắt nhìn cô, mặt đỏ bừng, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh kia, cô không dám chần chừ, chậm rãi dịch chuyển, tựa lên người Lingling, hơi thở gấp gáp.
"Nhanh lên." – Lingling ra lệnh, tay giữ chặt eo Orm, buộc cô phải tự mình cử động.
"A... haa..." – Orm run rẩy, cảm giác như bị thiêu đốt trong ánh mắt chiếm hữu của Lingling. Tiếng thở dồn dập, âm thanh trộn lẫn giữa tiếng vải chạm vào nhau và những tiếng rên khe khẽ không thể kìm nén.
"Tốt lắm..." – Lingling cười khẽ, tay vuốt ve lưng Orm, nhưng vẫn giữ chặt, buộc cô phải tiếp tục.
"Chị... đừng nhìn em như vậy..."
"Sao lại không?" – Lingling mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Orm một giây nào.
Orm cảm giác cơ thể như tan chảy dưới sự dẫn dắt của Lingling. Khi đã quá sức, cô gục xuống, hơi thở đứt quãng. Nhưng Lingling chưa có ý định dừng lại. Cô nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, giọng nói đầy nguy hiểm:
"Chưa xong đâu. Chị vẫn chưa thấy đủ."
Lingling tựa người ra sau, đôi mắt híp lại đầy thích thú. "Coi như em đã donate cho chị rồi đấy. Giờ em muốn chị làm gì nào?"
Orm cắn môi, cơ thể run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kiểm soát của Lingling, cô biết mình không có đường lui.
Chậm rãi, Orm di chuyển, từng hành động đều lọt vào tầm mắt của Lingling. Không gian trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại những âm thanh mờ ám len lỏi giữa hơi thở gấp gáp của hai người...
Lingling giữ chặt cổ tay Orm, ánh mắt sắc bén hơn. "Nhưng trước khi tiếp tục, chị có một thử thách cho em." Cô cúi xuống sát tai Orm, giọng nói mềm mại nhưng đầy uy quyền. "Em chỉ được dùng miệng để giúp chị lên đỉnh. Nếu em làm trái, hình phạt sẽ nặng hơn. Hiểu không?"
Orm nuốt nước bọt, cảm giác như cơ thể mình đang căng ra vì mệnh lệnh đó.
"Chị chơi ác vậy luôn?"
Lingling mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai Orm, giọng nói như rót mật. "Không làm được thì tối nay mình đến đây thôi."
Orm ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, trái tim như bị đôi mắt ấy cuốn lấy. Cô cắn môi, rồi chậm rãi khuỵu xuống trước mặt Lingling, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối người yêu mình.
Lingling luồn tay vào tóc Orm, ngón tay khẽ vuốt ve da đầu cô, động tác vừa dịu dàng vừa có chút chiếm hữu. "Ngoan lắm. Giờ thì chứng minh cho chị thấy đi, cục cưng."
Orm hít sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Cô cúi xuống, bắt đầu chạm nhẹ bằng môi, từng cử chỉ cẩn trọng nhưng đầy quyến rũ.
Lingling hơi tựa đầu ra sau, đôi mắt khẽ khép lại, tận hưởng cảm giác tê dại lan tỏa từ từng chuyển động của Orm. Căn phòng chìm trong sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi những thanh âm ẩm ướt và tiếng hơi thở dồn dập dần của Lingling.
Orm khẽ cười, tiếp tục dồn toàn bộ sự tập trung vào thử thách của mình. Tiếng hơi thở gấp gáp xen lẫn những thanh âm rời rạc vang lên, hòa vào không gian vốn đã đầy cám dỗ.
Cô nghiêng đầu, một tay giữ chặt gáy Orm, đẩy cô tiến sâu hơn vào thử thách. "Chậm lại, nhưng mạnh hơn." Giọng Lingling trầm khàn, từng chữ đều mang theo sự điều khiển tuyệt đối.
Orm nghe theo, điều chỉnh tốc độ, tập trung vào từng động tác. Cơ thể Lingling khẽ căng lên, một tiếng rên bị kìm nén phát ra từ cổ họng. Nhưng ngay khi Orm tưởng rằng mình đã làm tốt, Lingling đột nhiên kéo cô ra, ngón tay nâng cằm cô lên.
"Vẫn chưa đủ." Ánh mắt Lingling sắc bén như muốn xuyên thấu từng ý nghĩ của Orm. "Em muốn kết thúc thử thách sớm thế à?"
Orm liếm môi, đôi mắt long lanh nhưng đầy bướng bỉnh. "Vậy chị muốn em làm gì nữa?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh. Orm hiểu ý, tiếp tục cúi xuống, lần này với nhiều sự chủ động hơn. Cô biết, nếu chưa khiến Lingling mất kiểm soát, thì thử thách này vẫn chưa kết thúc.
Tiếng thở gấp gáp của Lingling ngày một rõ ràng hơn. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt vào nhau: "Orm..." Giọng nói vốn trầm ổn của cô khẽ run, như một lời khen ngợi lẫn cảnh cáo.
Orm nhếch môi, biết mình đang dần chiếm thế thượng phong. "Sao thế, chị yêu? Chị tới rồi sao?"
Cô tiếp tục, lần này càng mạnh bạo và quyết liệt hơn, khiến đôi chân Lingling vô thức co lại, ngón tay siết chặt vào tóc Orm. "Ưm..." Một âm thanh bất giác thoát ra từ môi Lingling, hơi thở ngày một hỗn loạn.
"Tốt lắm... em thắng rồi nhưng vừa rồi kĩ thuật còn kém lắm ." Cô nghiêng người về phía trước, kéo Orm lên, áp môi mình vào môi cô. "Chị sẽ dạy em cách làm tốt hơn nữa."
Lingling đẩy Orm xuống giường, lần này đổi ngược thế cục. Cô kề sát tai Orm, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng. "Lưỡi của em quá vội vàng. Đừng chỉ dùng tốc độ, mà phải khiến chị muốn nhiều hơn nữa."
Cô cầm lấy cằm Orm, nâng nhẹ, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Quan sát chị, nghe chị, cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất. Hiểu không?"
Orm nuốt khẽ, cảm giác như bị mê hoặc bởi từng lời nói của Lingling. "Dạ... Em hiểu."
Lingling cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán Orm, sau đó là chóp mũi, rồi dừng lại ngay trên môi cô. "Chậm lại, cảm nhận, không cần vội vã. Chị muốn em thật sự tận hưởng nó, giống như chị đang tận hưởng em vậy."
"Giờ thì để chị thị phạm cho em xem. Hãy quan sát thật kỹ."
"Ân...thật thoải mái...."
"P'Ling... dùng đầu lưỡi liếm em..."
"Ưm... tiểu huyệt thật thoải mái, bị đầu lưỡi P'Ling liếm thật thoải mái...ưn... ưn!"
Đương lúc bị Lingling Kwong hôn môi hoa huyệt Orm Kornnaphat thoải mái kêu lên, một bộ dáng dâm nữ bày ra trước cô.
Lingling Kwong xấu xa gặm cắn nơi đó, mút mát hạt trân châu nhỏ khiến nó cứng rắn bên trong khoang miệng cô. Đầu ngón tay cũng không yên phận với vài bên trong khuấy đảo kích thích dâm thủy ra nhiều hơn nửa
Ở thời điểm Orm đạt cực khoái, Lingling thẳng đầu lưỡi cắm vào khe hẹp bắt chước động tác ra vào khi ân ái làm Orm không nhịn được khiến cơ thể co rút đến cao trào.
"Ưm...a... Ling... Chị quá đáng..."
"Quá đáng? Lần sau còn dám lén lút xem mấy thứ này nữa không?"
Orm rùng mình, vội vàng lắc đầu. Lingling hài lòng, cúi xuống lại hôn lên trán cô, thì thầm bên tai:
"Ngoan lắm. Nhớ, mắt của em chỉ được nhìn chị thôi."
Nói rồi, Lingling lại tiếp tục trừng phạt bé mèo nhỏ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com