[H] Chị... em không chịu nổi nữa rồi
Lingling Kwong đang nằm nghiêng đọc sách, mặc áo thun mỏng và quần short. Orm Kornnaphat bước đến, trèo lên giường, ngồi cạnh, im lặng nhìn. Lingling quay sang, mỉm cười hỏi:
"Gì đó, bé? Muốn được chị ôm hả?"
Orm không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay chị đặt lên đùi mình, rồi đè chị nằm xuống, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Tối nay, chị nằm yên. Em muốn thử một lần."
Lingling ngạc nhiên, hơi thở nghẹn lại:
"Orm... em đang làm gì vậy?"
Orm ngồi lên người chị, trói hai tay chị lại bằng dải ruy băng được đặt trong kệ tủ đầu giường. Môi kề sát môi chị, thì thầm:
"Chị từng làm em rên, từng đánh dấu em...
Giờ tới lượt chị."
Lingling bắt đầu run nhẹ nhưng không phản kháng. Orm cúi xuống hôn cổ chị, môi chị, ngực chị, vừa hôn vừa nói:
"Chị nói yêu em vậy thì hãy nằm yên cho em yêu lại đi."
Ling rên khẽ, mắt mở to nhìn Orm ngồi trên mình, gương mặt đỏ bừng:
"Em... em đang khiến chị.. phát điên đó..."
Orm cười khẽ, thì thầm:
"Chị còn chưa điên bằng em khi bị chị chọc mỗi đêm. Giờ chị hiểu chưa?"
Lingling nhìn Orm, ánh mắt ngơ ngác xen chút đỏ ửng:
"Orm... em đang làm chị... yếu rồi đó..."
Bé nghiêng người, hôn dọc xuống cổ chị, cắn khẽ một dấu, rồi ghé tai thì thầm:
"Yếu thì nằm im. Hôm nay chị rên là của em."
Lingling Kwong mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất nguy hiểm. Tay chị động đậy. Orm giật mình.
"Chị... sao chị tháo được trói?!"
Lingling không nói. Chị lật người, đổi vị trí, đè Orm xuống giường, thì thầm bên tai:
"Em tưởng chị không đề phòng? Muốn chơi trò "chị nằm dưới" mà không khóa kỹ cổ tay à?"
Orm đỏ mặt, lắp bắp: "Chị... chị gài em?!?"
Lingling ghé sát, cắn môi Orm: "Không gài thì sao bắt được con mồi ngon rên trong tay chị?"
Lần này Orm là người nằm dưới. Còn Lingling ngồi lên người em, hơi thở sát tai:
"Muốn chơi trò nằm trên? Chưa đủ sức đâu, bé ạ."
Lingling hôn dài từ cổ, xương quai xanh, rồi hôn xuống sâu hơn. Tay chị luồn vào trong áo Orm. Lingling kéo áo Orm lên cao. Cổ tay vẫn bị giữ, mắt ngấn lệ, nhưng môi lại bật rên.
"Chị... đừng nhìn em kiểu đó..."
"Nhưng chị thích nhìn em khi em bất lực..."
"Sao chị làm em rớt đài nhanh quá vậy"- Orm uỷ khuất, chu chu môi vẻ bất mãn.
Lingling nghe xong không nhịn được cười lớn: "Ai biểu em dám trèo lên người chị, còn nói "chị rên là của em". Nghe tới đó là máu chị đổi màu, tim chị đổi nhịp, rồi chị đổi thế liền chớ sao! Em tưởng chị ngoan hả? Chị để yên cho em leo lên, chỉ để em ảo tưởng vài giây thôi"- Vừa nói, Lingling vừa chậm rãi cởi từng nút áo ngực Orm ra
"Muốn làm chị rên? Phải học cách chịu đòn trước đã, mèo nhỏ."
Lingling cắn xuống ngực Orm, tay kia không an phận mà kéo quần em xuống đến tận đầu gối.
Orm nằm dưới, cổ tay bị người kia giữ chặt, mắt mở lớn, thở gấp. Đèn ngủ vẫn mờ ấm, tiếng tim đập át cả không khí.
"Em nghĩ trói được chị thì chị ngoan à?
Không đâu... chị mà đã cởi áo, là em chỉ biết rên."
Tay Ling tự nắm lấy áo mình kéo qua đầu, ngực chị lộ ra ngay trên mặt Orm, mềm, căng, da trắng ánh dưới ánh đèn. Orm nuốt nước bọt, run khẽ: "Chị... chị chơi ác quá..."
Ling cúi xuống, luồn môi vào cổ Orm cắn mút, từng tiếng rên rỉ đứt quãng khẽ thoát ra
"Hôm nay chị muốn nghe em gọi tên chị tới khàn giọng..."
Áo Orm cũng bị kéo cao rồi vứt hẳn xuống giường, quần bị trượt xuống từng chút. Orm cố vùng dậy - nhưng bị chị ghì chặt hai tay lên đầu giường. Miệng Lingling kề sát, môi lướt trên môi Orm, không cho trốn thoát.
"Giờ chị muốn thấy... mặt em sẽ thế nào khi chị... đưa vào."
Lingling hôn dọc xuống bụng Orm, dừng lại ngay giữa đùi. Một tay vẫn giữ lấy Orm, tay kia kéo nhẹ mép quần lót. Orm thở dốc: "Chị... chị đừng nhìn như vậy...Em xấu hổ.."
Chị không đáp. Chị chỉ đưa lưỡi ra, liếm nhẹ, nói:
"Không xấu hổ. Rất ngon. Ngon tới mức chị sẽ ăn hết không để lại một giọt nào"
Orm rên rỉ, vùi mặt vào gối, hai chân siết lại, người run như phát sốt.
"Chị ơi... ah~ đừng mà... Chị ơi..."
Orm nằm thở gấp, môi sưng, mắt long lanh. Chăn mền rối tung. Cổ còn hằn dấu răng, người vẫn run.
"Chị... em không chịu nổi nữa rồi..
"Em chưa kêu đủ tên chị."
Orm siết chân, nhưng bị chị tách ra. Lingling ngồi vào giữa, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tóc rũ sát mặt Orm
"Chị sẽ cưỡi em... đến khi giường gãy."
"Mỗi cú... là một lần em kêu tên chị."
Cơ thể Lingling bắt đầu nhấp nhẹ, hai nơi tư mật cọ sát vào nhau rồi nhanh dần, mạnh dần. Âm thanh nhòe đi trong hơi thở gấp gáp.
"Chị... a... chị ơi..."
Lingling cúi xuống, cắn môi Orm, hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hai bên ngực em, thì thầm:
"Ngoan. Gọi to hơn. Đừng giấu tiếng rên."
"Chị muốn nghe em gọi tên chị."
Orm cong người lên, tay co lại, môi bật rên như mất kiểm soát.
"Chị ơi... chị ơi em... em... không chịu nổi nữa rồi aahh.."
"Không cần chịu. Cứ rên. Chị sẽ khiến em quên mất mình là ai."
Giường rung, đệm lún, Orm không còn sức để kháng cự. Tay Lingling siết chặt hai bên ngực, vừa cưỡi vừa rên khẽ bên tai:
"Bé ngoan... mất giọng vì chị nhé..."
"Từ giờ, mỗi đêm chị sẽ cưỡi em như vậy. Để em không dám trèo lên nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com