[H] Chị ơi... chậm lại chút
Orm mở cửa bước vào, vẫn mang theo chút vội vã trong ánh mắt.
"Chị ơi, em về rồi."
Tiếng cửa đóng lại rất khẽ, nhưng không có tiếng đáp như mọi lần.
Ling đang ngồi ở bàn ăn, bữa tối vẫn nguyên vẹn—một chút thịt bò áp chảo, rượu vang đỏ, và một chỗ ngồi được dọn sẵn đối diện cô. Nến vẫn cháy, nhưng ngọn lửa đã nghiêng ngả, như chính không khí đang chùng xuống.
Orm nuốt khan.
"Em xin lỗi. Có việc gấp ở văn phòng nên—"
Ling ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt không giận dữ, chỉ im lặng.
"À." Cô gật đầu. "Công việc mà."
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt bàn, nhưng đủ làm tim Orm lạnh đi vài độ.
Cô bước đến gần, cúi xuống hôn lên trán Ling. Nhưng vừa chạm sát, Ling khẽ nghiêng đầu né đi. Không lộ liễu, không lỗ mãng. Chỉ là một cái nghiêng rất tự nhiên... như thể vô tình, nhưng lại khiến Orm cứng người.
"Em..."
Orm khẽ hỏi, "chị giận à?"
"Không." Ling cười nhạt. "Chị bình thường.
"Chị không phiền gì chuyện em bận." Cô nói tiếp, tay xoay xoay ly rượu. "Chỉ tiếc là chị không bận bằng em, nên có nhiều thời gian để chờ."
Orm ngồi xuống, rối rít:
"Lúc em ra khỏi phòng họp là gọi liền—"
"Còn mùi nước hoa..." Ling chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. "Lạ nhỉ. Ngọt quá. Không giống chị hay em."
"Chắc cũng từ phòng họp?"
Orm gật đầu vội vã. "Chắc chị ấy... à không, người đó... ngồi gần em."
Ling khẽ cười, gật đầu, nhưng ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác.
"Ừ. Gần đến mức mùi vẫn còn khi em về đến đây."
Khoảng lặng kéo dài như vết mực loang trong nước. Ling đứng dậy, cầm ly rượu.
"Chị uống trong phòng. Em ăn đi, nguội rồi."
Cửa phòng không đóng mạnh.
Chỉ khép lại rất từ tốn. Nhẹ nhàng. Lịch sự.
Một chút hối hận.
Một chút áy náy.
Nhưng khó chịu nhất là cảm giác bị đẩy ra xa.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ. Không có tiếng đáp. Orm khẽ xoay tay nắm cửa, thử đẩy vào.
Không khoá.
Cô bước vào trong. Ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên căn phòng. Ling đang ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, vẫn cầm ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Orm khẽ ngồi xuống mép giường, im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng:
"Ling."
Không có phản ứng.
"Em sai rồi."
Ngón tay Ling dừng lại một chút, nhưng cô vẫn không nhìn lên.
Orm cắn môi. Cô không dám chạm vào Ling, vì biết nếu vội vàng quá, có khi sẽ bị hất tay ra mất.
"Em đáng lẽ nên báo trước." Orm nói tiếp, chậm rãi hơn. "Làm chị đợi, rồi lại mang cả mùi của người khác về nhà..."
"Ừ." Ling đáp, giọng rất nhẹ. "Cũng biết lỗi nhanh đấy."
Orm siết tay. "Không phải em cố ý."
Orm khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Em không có ai khác ngoài chị."
Ling vẫn không ngước lên. "Chị đâu có hỏi điều đó."
"Nhưng em muốn nói." Orm cúi đầu, khẽ chạm tay lên mép chăn, giọng trầm trầm:
"Em biết chị giận. Biết chị không nói nhưng trong lòng khó chịu."
Ling không phủ nhận.
Orm hạ giọng hơn nữa: "Đừng đẩy em ra xa như vậy."
Lúc này, Ling mới nhìn lên, đôi mắt trầm lắng.
"Vậy... em muốn chị làm gì?"
Câu hỏi nhẹ như lông hồng, nhưng đủ sức đè lên tim Orm.
Cô không muốn Ling cười nhạt với mình.
Không muốn Ling rút lại những vuốt ve âu yếm.
Không muốn cả căn nhà chìm vào sự xa cách như thế này.
Orm chậm rãi dịch người lại gần, giọng vẫn khẽ khàng:
"Cho em một cơ hội được dỗ chị."
Orm ngồi sát lại, chậm rãi chạm vào tay Ling.
Không chấp nhận.
Nhưng cũng không từ chối.
Orm cắn nhẹ môi.
"...Chị."
"Ừ?" Ling vẫn giữ ánh mắt bình thản, khẽ nghiêng đầu. "Giờ em định dỗ kiểu gì đây?"
Câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là một thử thách tinh tế.
Dỗ sao đây?
Nếu Orm quá vội vàng, Ling sẽ thấy phiền.
Nếu Orm quá chậm chạp, Ling sẽ thấy cô không đủ thành ý.
Cô hít nhẹ một hơi, rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay Ling, lần này là ôm trọn, không để lỏng như lúc nãy.
"Chị muốn em dỗ thế nào?" Orm hỏi, giọng vẫn trầm thấp, nhưng mang theo chút bất lực dịu dàng.
Ling híp mắt, như thể đang đánh giá câu trả lời này. Cô khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào ly rượu, gõ nhè nhẹ.
"Dỗ mà cũng hỏi lại chị?"
Lại một cú đánh thẳng vào tim.
Orm khẽ mím môi. Cô biết, nếu Ling đã muốn khó, thì kiểu gì cũng phải khó cho đủ.
Cô siết nhẹ tay Ling, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn:
"Vậy... cho em chuộc lỗi được không?"
"Em nghĩ làm gì thì mới được gọi là 'chuộc lỗi'?"
Orm ngước lên, nhìn Ling thật lâu.
Ánh sáng mờ nhạt phủ lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt mang theo chút day dứt.
Rồi cô vươn tay, chạm nhẹ lên cổ Ling, ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh.
"Thì..." Orm thì thầm, chạm môi sát vào vành tai cô.
"Làm chị nguôi giận."
Tay Orm lướt qua bờ vai Ling, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả hai không thể dừng lại. Đôi tay của Orm lướt dọc theo cơ thể Ling, chạm vào từng đường cong mềm mại, cảm nhận được sự phản ứng của Ling đối với mỗi cử chỉ. Ling không tránh né, cô khép mắt lại, cảm nhận từng làn sóng cảm xúc dâng lên, như thể không thể kháng cự được sự dịu dàng và cơn sóng tình cảm mà Orm mang đến.
"Chị..." Orm thì thầm, môi cô dừng lại trên vành tai Ling, hơi thở nóng bỏng, không vội vàng mà chỉ đủ để khiến Ling phải run lên. "Em sẽ làm chị cảm thấy tốt hơn."
Ling khẽ mỉm cười, ánh mắt cô mở ra, lướt qua gương mặt Orm, như thể đang tìm kiếm một lý do để hoàn toàn buông bỏ sự giận dỗi. Cô không nói gì, nhưng cánh tay của Ling vươn ra, kéo Orm lại gần hơn, để cơ thể hai người hoàn toàn hòa vào nhau.
Orm không cần thêm lời nói. Cô di chuyển xuống, từ từ hôn lên môi Ling, không phải vội vã, mà là những nụ hôn nhẹ nhàng, tìm kiếm sự thấu hiểu, từng chút một, cho đến khi cả hai cảm nhận được sự hòa hợp trong từng hơi thở, từng cử chỉ. Ling đáp lại, môi cô mở ra để đón nhận cơn sóng cuồng nhiệt từ Orm, tay Ling vòng qua cổ Orm, kéo cô sát hơn, không muốn rời.
Tay Orm tiếp tục di chuyển, từ thắt lưng Ling, rồi xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn những đường cong trên cơ thể cô, một cách chậm rãi, đầy ẩn ý. Ling không rút lui, thay vào đó, cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình. Môi Orm dừng lại trên cổ Ling, hôn thật nhẹ, rồi lướt xuống, nơi làn da mềm mại ấy khiến cô càng thêm khao khát.
"Haa..." Ling thở dốc, âm thanh nhè nhẹ trong cổ họng cô, như thể đang cố kiềm chế nhưng không thể, cơ thể cô run lên dưới từng cử chỉ của Orm.
Khi tay Orm bắt đầu vén áo của Ling, cô không thể kiềm chế thêm nữa, âm thanh của vải xé rách nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
Ling cũng không còn sức phản kháng nữa, thay vào đó là những âm thanh thở dốc, đôi môi cô thốt ra những tiếng rên khe khẽ mỗi lần lưỡi Orm di chuyển, khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng cô. "Ummm... Orm..." Ling không thể ngừng gọi tên cô, âm thanh như thầm thì trong hơi thở, khiến Orm càng thêm sức nóng trong cơ thể.
"Hửm..." Orm chỉ trả lời bằng cách tiến sâu hơn, tay cô bắt đầu mơn trớn da thịt Ling, một sự tiếp xúc khiến cả hai càng gần nhau hơn, âm thanh của hơi thở gấp gáp từ cả hai cứ dâng lên, như thể đây là giây phút không thể bỏ lỡ.
"Em muốn chị," Orm thì thầm, giọng cô nóng bỏng và gấp gáp. "Em muốn chị nhiều lắm..." Cô không đợi câu trả lời, mà ngay lập tức cúi xuống, hôn lên vùng ngực mềm mại của Ling, tạo ra những âm thanh ướt át khi đôi môi cô tiếp xúc với làn da, nụ hôn điên cuồng đậm chất khao khát. Cảm giác ấm áp và mơn trớn ấy khiến Ling không thể kiềm chế được nữa, cô chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ, như thể không thể kiểm soát được bản thân.
"Chị..." Ling rên rỉ, tay cô vòng ra sau, kéo Orm lại gần, môi cô không ngừng tìm kiếm, như muốn được hôn mãnh liệt hơn nữa. Âm thanh môi chạm môi, tiếng hôn ngọt ngào nhưng đầy thèm muốn, khiến cả hai như chìm trong cơn sóng tình.
Orm, không thể kiềm chế được nữa, đặt tay lên vùng bụng Ling, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi di chuyển xuống dưới, dừng lại một lúc trên phần da nhạy cảm, âm thanh nhẹ nhàng của tay di chuyển trên cơ thể khiến Ling khó lòng kìm nén. Tiếng thở gấp của Ling càng lúc càng dồn dập, đôi tay cô run rẩy, nâng Orm lên, để hai cơ thể có thể lại gần nhau hơn.
"Haa... Orm... em... chỗ đó..." Ling nghẹn ngào, tay cô không ngừng vòng quanh cơ thể Orm, kéo cô lại gần hơn, ép chặt nhau, như thể không thể sống thiếu nhau. Âm thanh ướt át khi họ dán sát môi vào nhau lần nữa, đôi lưỡi quấn lấy nhau, mạnh mẽ và dữ dội. Mỗi lần hôn, tiếng rên lại vang lên, như tiếng thở của con thú đang vồ lấy con mồi.
Không dừng lại, Orm tiến vào sâu hơn, tay cô không ngừng vén váy của Ling, mơn trớn cô, và âm thanh của vải kéo xô càng làm cho tình huống trở nên nóng bỏng. "Ưmm..." Ling lại thở dốc, cơ thể cô bắt đầu run lên, âm thanh của hơi thở khẽ đứt quãng khi Orm nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, tạo ra cảm giác kích thích khiến Ling không thể kiểm soát được chính mình.
Orm khẽ xâm nhập, di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, và âm thanh của vải kéo ra, da thịt va vào nhau, rồi là những rên rỉ mơ hồ, tạo nên một không gian đầy nóng bỏng. "Ưmm... em muốn chị..." Orm không dừng lại, cơ thể cô tiếp tục tiến sâu, bàn tay tiếp tục lướt qua cơ thể Ling, cảm giác thấm vào da thịt càng khiến Ling không thể kiềm chế nổi.
Ling trượt bàn tay xuống thấp, những ngón tay điêu luyện khiêu khích từng phản ứng của Orm. Cô gái trẻ cong người lên, đôi môi hé mở gọi tên chị trong cơn mê đắm.
"Chị ơi... chậm một chút... em... không chịu nổi..."
"Chị muốn em nhớ cảm giác này... mỗi lần em cố tình chọc chị."
Orm bị ép ngược xuống giường, lưng va nhẹ vào đệm. Mắt mở to vì bất ngờ, nhưng trong đó là tia hứng khởi rạo rực.
Ling cưỡi lên người Orm, mái tóc dài xõa xuống, tạo thành một tấm rèm mỏng khiến thế giới ngoài kia biến mất. Cô cúi xuống, môi chỉ cách Orm vài milimet.
"Đến lượt chị dạy em... xin lỗi như thế nào."
Không cho Orm kịp phản ứng, Ling cúi xuống chiếm lấy môi cô – sâu, mạnh, và có phần trừng phạt. Đầu lưỡi Ling uyển chuyển, quấn lấy, khiến Orm phải cong người lên trong khoái cảm bất ngờ.
Tay Ling không đứng yên – từng khuy áo ngủ của Orm bị tháo ra, chậm rãi như đang bóc quà, ánh mắt Ling không rời khỏi gương mặt đỏ ửng của người dưới thân.
"Đỏ mặt rồi à? Em đâu còn là học sinh của chị nữa, Orm à." – cô trượt môi xuống cổ Orm, cắn nhẹ rồi mút vào, để lại một dấu đỏ lấp ló bên dưới sợi tóc rối.
Orm thở gấp, hai gò má đỏ bừng vì kích thích lẫn bối rối. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn Ling đầy si mê – không kháng cự, chỉ có khao khát bị dẫn dắt.
Ling nhìn cô như một con mồi đã cam chịu bị săn. Nụ cười thoáng qua trên môi cô – sắc như lưỡi dao cạo qua da, khiến Orm rùng mình, nhưng không phải vì sợ. Mà vì quá đỗi thèm muốn.
"Chị..." Orm gọi, giọng run nhẹ, như một lời mời gọi, như một lời đầu hàng.
Ling không trả lời. Cô cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của Orm, rồi liếm dài một đường xuống giữa ngực – nơi da thịt mẫn cảm run lên ngay khi môi lưỡi cô lướt qua.
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng Orm.
"Còn nói được à?" Ling thì thầm, giọng trầm khàn đầy đe dọa gợi tình.
Orm không đáp, chỉ cong lưng lên khi bàn tay Ling trượt vào giữa hai đùi cô. Lớp vải mỏng manh không che giấu được hơi nóng lan ra từ bên trong.
Ling cúi xuống, liếm nhẹ lên một bên đỉnh ngực của Orm, đầu lưỡi xoáy tròn, chậm rãi và tàn nhẫn. Rồi cô đột ngột mút mạnh – khiến Orm cong người lại, bàn tay túm chặt lấy ga giường, miệng bật ra một tiếng rên dài.
"Ư... Chị... chậm lại một chút..."
"Chậm?" Ling cười khẽ, đầu ngẩng lên, môi còn ướt. "Em chọc chị cả buổi tối mà còn mong được nhẹ tay?"
Cô đưa tay xuống, kéo phăng lớp vải cuối cùng đang che cơ thể Orm. Mắt Ling tối lại khi nhìn thấy làn da mịn màng lấp ló ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ. Một tiếng tặc lưỡi khẽ vang lên, như thể cô vừa thấy một món ăn quá ngon.
Orm đang run lên từng đợt, cơ thể như một cánh cung bị kéo căng, sẵn sàng bung ra trong khoái cảm.
Ling không chờ nữa. Cô cúi đầu xuống, môi lưỡi len lỏi giữa hai đùi Orm, từng cú liếm sâu, đều và chắc khiến Orm gần như bật khóc vì sung sướng. Tay cô gái trẻ túm chặt lấy tóc Ling, miệng nấc lên từng tiếng "Chị... chị ơi... em..."
Tiếng rên, tiếng môi lưỡi ướt át, tiếng da chạm vào nhau... tất cả hòa vào nhau trong bản giao hưởng cháy bỏng của dục vọng và tình yêu.
Ling không dừng lại – cô cứ thế trêu chọc, hành hạ Orm bằng khoái cảm cho đến khi thân thể dưới tay cô cong lên, run bần bật, rồi thả lỏng trong tiếng rên bật ra vỡ vụn như tiếng thở cuối cùng:
"Em... không chịu nổi nữa..."
Ling ngẩng lên, môi cô đỏ hơn rượu, mắt long lanh và bờ vai ướt mồ hôi. Cô cúi xuống, hôn lên môi Orm thật sâu – để cô nếm được chính mình. Nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt, như đánh dấu chủ quyền.
"Nhớ cảm giác này." Ling thì thầm. "Lần sau mà còn chọc chị nữa..."
Orm vòng tay qua cổ cô, kéo Ling xuống gần hơn.
"... Thì em sẽ chọc tiếp."
Ling khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, lưỡi cô lại lướt qua tai Orm.
"Vậy chị phải dạy em... nhiều lần nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com