Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H] Còn kêu nữa chị trói lại đó

Orm đang ngồi co chân trên ghế sofa, tay nghịch điện thoại, mà người bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Mãi đến khi chịu không nổi nữa, Orm mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

"Chị... đừng nhìn em kiểu đó."

Lingling không đáp, chỉ nghiêng đầu cười nhạt. Cô đưa tay kéo nhẹ cổ áo ngủ mỏng của Orm, như thể vô tình, nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng vô tình chút nào.

"Bé còn năm giây để chạy." – Ling nói, giọng đều đều, chậm rãi như đang đếm ngược một trò chơi quen thuộc.

Orm khựng lại, quay đầu liếc quanh, rồi nhìn lại Ling như không chắc cô nghiêm túc đến đâu.
"...Chạy thiệt hả?"

"Bốn."

"Chị giỡn đúng không?"

"Ba."

"Phải chạy thật sao?"

"Hai."

Orm chưa kịp nhúc nhích thì đã bị kéo nhẹ cổ tay. Mất thăng bằng, cô ngã vào người Ling, tay ai đó đã kịp siết lấy eo cô.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Orm có thể nghe rõ hơi thở phả nơi cổ mình, mang theo mùi trà sữa ban nãy và chút gì đó ngòn ngọt, khó tả.

Ling khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai:
"Muộn rồi."

Giọng Lingling trầm thấp bên tai làm sống lưng Orm khẽ rùng lên. Cô định bật dậy, nhưng tay của Ling vẫn siết hờ ở eo, không mạnh, chỉ vừa đủ để Orm biết — không đi được đâu.

"Chị thả em ra coi," Orm vùng vằng, mặt nóng ran, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Ừ, đang thả nè."
Ling đáp nhẹ, nhưng tay thì vẫn giữ y nguyên. Thậm chí còn kéo cô ngồi xuống đùi mình, gọn gàng và sát hơn lúc trước.

"Chị—" Orm nghiêng đầu tránh ánh mắt kia, má đỏ như bị sốt. "Ngồi vậy kì lắm..."

"Vậy nằm không kì?" Ling hỏi, trêu nhẹ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng trước mặt mình, lòng thì mềm nhũn mà mặt vẫn tỉnh bơ.

"Chị nói gì kỳ vậy!"

"Thì bé hỏi mà."

Orm muốn vùng ra nhưng không ra nổi, cũng không thật lòng muốn. Mùi nước xả thơm thơm trên áo Ling, nhịp tim của chị ấy sát lưng mình — mọi thứ khiến cô mất tập trung.

Một lát sau, khi thấy Orm vẫn không dám nhìn mình, Ling mới cúi sát xuống, thì thầm như dỗ:

"Bé Orm hôm nay ngoan ghê. Không chạy nữa hả?"

"...Chạy không kịp."

"Ờ, vậy nằm luôn đi."

Chị!" – Orm la lên khẽ khàng, giọng run run khi bị ép ngồi gọn trong lòng Ling.

Cổ tay vẫn bị giữ, eo vẫn bị siết, còn khoảng cách thì không còn gọi là khoảng cách nữa. Đùi Ling nóng rẫy dưới lớp vải mỏng, còn hơi thở của chị ấy thì phả sát bên tai, khiến từng cọng tóc gáy của Orm dựng hết cả lên.

"Bé ồn quá." – Ling nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào vành tai Orm.
Chỉ là chạm thoáng qua... nhưng Orm giật mình, cả người khẽ rụt lại như bị điện giật.

"Chị đừng..." – Câu nói nghe như một lời từ chối, nhưng yếu ớt đến mức chính Orm cũng chẳng tin mình đang nghiêm túc.

"Không đừng được." – Ling đáp, rồi cúi đầu đặt môi lên cổ cô, mơn trớn, chậm rãi.

Một bên tay vẫn giữ lấy eo Orm, tay còn lại luồn vào sau lưng, tìm lấy đường cong nhỏ phía dưới lớp áo ngủ. Mọi chuyển động đều dịu dàng nhưng đầy chủ đích.

Orm cố ngồi thẳng lên nhưng không được. Ling thì thầm:

"Bé đừng gồng... chị thích ôm bé mềm cơ."

Ling ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Orm. Giọng cô lúc này không còn đùa giỡn nữa, mà thấp hơn, trầm hơn:

"Cho chị hôn một cái được không?"

Orm định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, môi đã bị chiếm lấy — chậm, sâu, và ấm đến mức mọi lời định nói đều tan biến.

Môi Ling đè xuống, lưỡi len vào mà chẳng cần xin phép. Orm rên khẽ, nắm chặt cổ áo chị, tim đập hỗn loạn. Hơi nóng lan từ miệng đến tận ngón chân, và mọi ý thức trôi tuột khỏi đầu cô.

Chiếc hôn ban đầu mềm, sau đó càng lúc càng sâu, càng tham lam. Ling nghiến nhẹ môi Orm, rồi trượt tay luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng dính kia. Da chạm da — mượt mà, ấm nóng, mạch đập chạm nhau như sắp bùng cháy.

Orm thở dốc khi bàn tay kia siết lấy eo cô, kéo sát vào lòng hơn nữa. Cô cảm nhận rõ cơ thể Ling, rắn rỏi, áp sát mình, một tay vòng sau lưng, tay còn lại lần lên phía ngực. Không vội, không gấp, mà cố tình để Orm cảm nhận từng chút một.

"Ưm... Ling..." – Orm rít lên khi môi bị hôn lại lần nữa, lần này kéo dài và ướt át hơn.

"Bé im, để chị làm." – Ling thì thầm, môi lướt dọc xuống cổ, hôn, cắn nhẹ, để lại vệt đỏ lấm tấm như dấu chủ quyền.

Lớp áo ngủ bị vén lên gần ngực, tay Ling vuốt dọc sống lưng Orm như đang khám phá địa hình, vừa dịu dàng vừa khiến cô nổi da gà toàn thân. Một nút áo bung ra. Rồi nút thứ hai. Orm run lên, nắm lấy tay Ling nhưng không đẩy ra, chỉ siết nhẹ như thể đang đòi hỏi sự dịu dàng... hoặc thêm một chút dữ dội nữa.

"Chị biết bé thích mà." – Giọng Ling cười khẽ bên tai, tay cuối cùng cũng luồn vào trong áo, đụng vào nơi mềm nhất.

Orm nấc khẽ, cong người lại, rên thành tiếng nhỏ nhưng đủ khiến Ling khựng lại một giây vì quá đẹp. Rồi không nhịn nữa, Ling cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực Orm, tay không ngừng vuốt ve, nắn bóp phần còn lại.

Tiếng rên của Orm ngắt quãng, ngực phập phồng. Đùi kẹp lấy eo Ling theo phản xạ, miệng gọi tên chị trong hơi thở dồn dập

Ling trượt môi từ cổ xuống ngực, hôn không chừa một điểm nào. Orm rên nhẹ, người co lại, mắt nhắm nghiền như chịu đựng — mà cũng như đang chờ thêm.

"Ư... chị..."

"Im. Còn kêu nữa chị trói lại đó."

Quần áo không còn, hai thân thể dính sát nhau, da chạm da, nóng rực. Ling kéo chân Orm quặp qua eo mình, rồi cúi xuống giữa hai đùi cô. Lưỡi lướt qua, chậm – sâu – trơn ướt như muốn nuốt trọn từng âm thanh nhỏ nhất.

"Không được cử động nhiều đâu nhé, bé ngoan," Ling thì thầm, giọng vẫn ngọt ngào nhưng không kém phần nghiêm túc.

"Không khóc nha," Ling nói, giọng ngọt như mật, "chị chỉ muốn bé ngoan ngoan nằm yên, để chị làm tiếp."

Orm chỉ biết gật đầu, tim đập nhanh hơn, cảm giác vừa sợ vừa thích lẫn lộn. Đôi mắt cô nhìn Ling đầy tin tưởng, sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra tiếp theo.

Ling cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán Orm, rồi từ từ hôn xuống cổ, tiếp tục cuộc chơi vẫn còn dang dở...

"Haa... haa..." – âm thanh của Orm thở gấp khi cô dừng lại để hôn một lần nữa lên ngực.

Ling đặt một nụ hôn dài trên nhũ hoa Orm, giữ cho môi chạm nhẹ trong giây lát, rồi bắt đầu liếm chậm rãi. Mỗi làn lưỡi quét qua đều khiến Orm run lên, phát ra những tiếng rên khẽ xen lẫn thở gấp:
"Aah... Ling..."

Ling kéo Orm ngửa ra, đặt em lên gối êm, rồi từ từ hạ người xuống. Cô dùng bàn tay khéo léo chà xát vào điểm nhạy cảm của Orm, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, khiến Orm không thể kìm nén mà rên rỉ:
"Ling... mạnh hơn nữa... em muốn nữa ..."

Nghe lời, Ling không ngần ngại đẩy nhanh tốc độ. Tiếng thở gấp của Orm vang lên dồn dập, môi mấp máy, đôi tay lần lượt bấu chặt vào vai và cổ Ling. Mỗi khi Ling nhích hông, dường như mọi cử động đều chạm đúng vào điểm quyết định, khiến Orm lắc lư, thân hình rung lên theo từng nhịp.

Dần dần, nhịp di chuyển của Ling càng lúc càng nhanh, cường độ ngày càng mạnh mẽ. Cả hai cùng hòa nhịp, tiếng rên đứt quãng của Orm vang lên nhiều hơn, đan xen với tiếng thở gấp của Ling. Ling cúi người, môi chạm vào xương quai xanh Orm, vừa di chuyển vừa hôn:
"Sướng không em?"

Orm dụi mặt vào vai Ling, rên lên nghẹn ngào:
"Ừ... Ling... sắp..."

Khoảnh khắc cao trào ập đến, Orm co ngón tay, cơ thể căng cứng và tiếng rên dài vang khắp phòng. Cảm giác đó kéo Ling đến tận cùng khoái cảm, cô nhắm nghiền mắt, miệng mấp máy không thành lời, rồi cũng theo sau Orm bung nở thành một đợt sóng ngọt ngào, chạy dọc từ tứ chi đến tâm hồn.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, Ling vẫn giữ chặt Orm trong vòng tay, hai người nằm im, thân thể còn nóng bỏng, mồ hôi nhẹ thấm trên làn da. Không gian chỉ còn lại hơi thở đều đặn dần hồi phục và cảm giác thỏa mãn lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com