[H] Dỗ vợ trên bàn họp
Buổi trưa, Orm đang ngồi trong quán café gần công ty thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Bam – trợ lý bộ phận tài chính, cũng là bạn thân Orm
"Orm à... hình như thư ký mới đang nhăm nhe chị Ling của bồ đó nha..."
"Vừa thấy cổ bưng cà phê riêng cho chị Ling, tay còn lỡ 'đụng trúng' rồi cười toe toét nữa đó má "
"Mà chị Ling thì không né, còn gật đầu cảm ơn... Tao tức dùm luôn rồi!"
Orm đặt ly café xuống bàn. Đọc lại dòng tin ba lần. Môi cong nhẹ.
"Thư ký mới à...Thích đụng chạm với người yêu tao?"
Em mở túi, móc ra thỏi son đỏ nâu. Cẩn thận tô lại, khoác áo khoét ngực, váy ôm đen ngắn đến mức gần sai quy định công ty, rồi rút điện thoại nhắn lại:
"Cảm ơn bồ. Giữ cửa phòng họp giúp tao."
Cuộc họp giữa giờ chiều, trong căn phòng kính cao tầng ngập ánh sáng trắng. Ling ngồi đầu bàn, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh thẫm chỉnh tề, đang trình bày bản kế hoạch quý thì Orm vừa bước vào.
Orm mặc váy ôm đen, ngắn hơn quy định công ty. Áo sơ mi sát người, cài đến nút thứ ba là hết, cổ trắng ngần nổi bật sau chiếc kính gọng mảnh. Tay em ôm xấp tài liệu, bước thẳng vào giữa phòng họp đang im ắng.
"Xin lỗi, em tới thay bên đầu tư, đưa hợp đồng chỉnh sửa."
Mọi người trong phòng đều quay nhìn – không ai dám chớp mắt. Chỉ có Ling, đột nhiên lạnh giọng:
"Đưa đây. Để đó rồi ra ngoài."
Giọng chị căng như dây đàn. Nhưng Orm chẳng ngoan. Em tiến thẳng lại gần chị, cố tình cúi người xuống, đặt xấp hồ sơ ngay trước mặt:
"Có phần ký tên ở cuối chị đừng quên."
Son môi bóng, mùi nước hoa bạc hà nhẹ. Ngón tay em cố tình lướt sát ngón Ling khi đặt bút. Ling không nói gì, nhưng quai hàm siết cứng. Mắt chị đảo sang thư ký mới ngồi bên cạnh. Cô ta cũng đang trố mắt nhìn Orm, mím môi không giấu được vẻ khó chịu.
Orm rời phòng họp, hông lắc nhẹ, bước thong thả như biết rõ mình vừa khiêu khích tất cả, đặc biệt là chị người yêu đang ngồi đầu bàn.
Ling dừng họp sớm.
Ngay khi mọi người ra về, chị đứng bật dậy, đi thẳng ra hành lang, tay nắm lấy cổ tay Orm, kéo phăng em vào phòng họp bên cạnh.
Cạch.
Chốt cửa khóa lại.
"Vừa nãy là sao?" - Ling hỏi, lưng Orm đã dính vào bàn họp, chân còn chưa kịp phản ứng. Orm nhướn mày:
"Sao gì? Em đến làm việc."
"Váy ngắn hơn ba phân. Son bóng. Áo bó. Ánh mắt liếc thư ký chị như muốn ăn thịt."
"Chị thấy rõ vậy hả?"
Ling ép sát. Ngón tay luồn vào thắt lưng em, kéo người em hẳn lên bàn.
"Thấy rõ. Và chị muốn hỏi: Em ghen đúng không?"
Orm không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt chị. Rồi cong môi:
"Ghen thì sao? Người ta cứ nhìn chị hoài. Em không thích."
Ling nghiến răng, đẩy em nằm hẳn ra bàn, váy bị kéo lên, ren bên trong lộ rõ dưới ánh đèn trắng. Tay chị siết lấy đùi em:
"Ghen cũng được nhưng em cũng là của chị. Và chị không thích em thách thức chị kiểu đó, ngay trước mặt người khác."
Orm cười nhỏ, nắm lấy cổ áo Ling, kéo chị cúi xuống:
"Vậy... chị xử em đi?"
Ling nhìn đôi mắt đang nhìn mình như muốn nuốt sống. Cổ áo bị Orm kéo xuống khiến khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút là môi chạm môi. Ling nhếch mép:
"Em chắc chưa? Chị xử rồi, đừng có khóc."
Orm cười, vẫn ngồi vắt chân hờ hững trên bàn, cổ hơi ngẩng, nhìn chị như đang chọc tức để bị xé xác vậy.
"Chị thử xem."
Ling tháo cà vạt, cuộn lại từng vòng, ánh mắt tối sầm. Rồi nhanh như cắt, chị kéo hai tay Orm ra sau, trói gọn bằng chính chiếc cà vạt ấy. Động tác thuần thục như thể từng nghĩ đến chuyện này không dưới vài lần. Orm giật nhẹ cổ tay, hơi rướn người:
"Chị có tập trước không đó...?"
"Im miệng." – Ling chặn bằng nụ hôn nghiền nát.
"Lúc ghen em nói nhiều quá. Giờ tới lượt chị."
Chị Ling đè Orm nằm hẳn xuống bàn, tay trượt vào trong lớp váy ôm đen, vuốt một đường dài từ đùi lên hông, dừng lại ở thắt lưng. Orm ngửa cổ thở mạnh.
Ling cắn nhẹ lên cổ em, dấu đỏ rực hiện ra ngay lập tức.
"Chỗ này để cả công ty biết em là của ai."
"Chỗ này nữa" - cắn xuống xương quai xanh, "cho thư ký khỏi mơ mộng."
Orm cong chân, quẫy nhẹ, bị chị ép đầu gối xuống, áp sát:
"Nằm yên." – Giọng chị trầm khàn.
"Muốn khiêu khích hả? Em chọn nhầm người rồi."
Từng cú hôn, từng dấu răng, từng tiếng rên nghẹn lại trong cổ. Orm từ kẻ chủ động ghen, giờ chỉ còn biết cong người chịu đựng, hai tay bị trói sau lưng, mắt ướt nước, môi run. Orm cong người né đi, nhưng chân chị đã chen giữa hai đùi em, đè chặt xuống khiến Orm không thể khép lại.
"Em mặc váy ngắn như vậy tới tìm chị để làm gì?Muốn chị điên lên đúng không? Hửm?"
Orm cắn môi, mắt long lanh, nhưng chẳng hề phản kháng. Em rên khẽ, thân thể co lại, cọ nhẹ vào đùi chị. Chị không cởi váy e hẳn mà chỉ vén nó lên, rồi trượt tay luồn vào trong, nhẹ như gió, nhưng mỗi lần chạm đều khiến Orm cong người như bị điện giật.
Âm thanh trong phòng bắt đầu rối loạn.
Tiếng da thịt cọ xát, tiếng dây vải ma sát, tiếng hơi thở gấp gáp, và giọng của Orm run run cầu xin:
"Chậm... chút... chị ơi, em chịu không nổi..."
"Em dám thả thính chị giữa công ty. Giờ đừng mong chị nhẹ tay."
Ling giữ chặt hông em, không cho trốn. Orm co người, tay trói lại, miệng hé ra không kịp kêu, chỉ biết run lẩy bẩy dưới cơ thể chị. Sau vài nhịp, Ling thả lỏng, hôn nhẹ lên mí mắt đỏ hoe của em.
Chị đứng sau em, một tay đè hông, một tay vuốt dọc sống lưng, từ gáy xuống lưng váy.
"Thế mà miệng lúc nãy to gan vậy."
Orm rướn người, giọng nghẹn:
"Chị... đừng nhìn nữa.."
"Không." - Ling cúi xuống, môi sát bên tai
Orm
"Chị muốn em biết... em khiêu khích chị thì sẽ phải chịu cái giá nào."
Bàn tay trượt lên vạt váy, vén cao hơn nữa, lộ ra làn da trắng mịn đang nổi vân đỏ ửng do ma sát với mặt bàn. Ling trượt tay xuống đùi em, nhấn nhẹ vào một điểm mẫn cảm, khiến Orm bật ra một tiếng nấc nhỏ:
"A... chị- đừng... có người ở bên ngoài..."
"Càng tốt."
"Để họ nghe tiếng em gọi tên chị"
Ngón tay Ling trượt vào giữa, không báo trước. Orm thét nhỏ, cả người bật lên, nhưng bị ép chặt xuống bàn:
"Um- Ling... chậm lại..... em sắp-"
"Chưa." - Chị thở sát vào gáy em - "Em phải xin... xin chị cho ra."
Orm gục mặt, thân thể co giật từng cơn, nước mắt rơi xuống mặt bàn, giọng nhỏ như mèo con:
"Xin... cho em...Lingling...ah"
Em chịu không nổi nữa..."
Ling rút tay ra. Orm tưởng chị tha. Nhưng không, chị thả lỏng cà vạt khỏi tay em, rồi kéo người em ngồi dậy đối diện với mình. Orm còn chưa hoàn hồn thì Ling đã ngồi xuống ghế, kéo em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Orm vừa thở vừa rên, mắt nhòe nước, tay bấu lấy vai chị:
"Không được đâu... ở đây... chị di..."
"Yên." - Ling bóp eo em, ép xuống. Âm thanh thân mật lại vang lên, lần này là trên ghế.
Orm bị ép phải nhìn thẳng vào mắt chị, từng đợt run rẩy khiến em chẳng còn hơi để nói.
Mắt ướt, cổ đỏ, váy xộc xệch. Hai tay vẫn bị trói lỏng phía sau, nhưng chẳng còn sức mà vùng vẫy. Ling chống tay nhìn em, ngón trỏ khẽ gạt một giọt nước nơi khóe mắt:
"Khóc thật hả? Ai biểu ghen kiểu đó?"
Orm mím môi, má đỏ ửng, giọng khàn:
"Chị... xử như vậy... ai mà chịu nổi...Còn nữa, thư ký nhìn chị kiểu đó, gần chị như vậy mà chị vẫn bất động, em không ghen mới lạ..."
Ling ngừng tay. Ánh mắt dịu đi hẳn. Chị cúi xuống, đặt trán mình chạm trán Orm, thì thầm như dỗ một đứa nhỏ:
"Vậy... xin lỗi em. Chị không để ý vì quen rồi. Nhưng em không thích thì chị né. Không nhìn, không cười, không cho ai tới gần."
Orm rướn người, dựa đầu vào vai chị. Tay vẫn bị trói, mà ánh mắt lại dịu dàng như con mèo nhỏ. Ling bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên vết cắn nơi cổ:
"Nhưng mà...Chị cũng không tha đâu."
Orm mở mắt:
"Gì...?"
Chị vuốt nhẹ tóc em, môi ghé sát tai:
"Ngồi vững nha. Chị bế em ra sofa."
"Chị... đủ rồi mà..." - Orm lí nhí, tay vẫn còn run nhẹ.
"Chưa." - Ling nhếch môi - "Chị chưa xử xong đâu, đồ mèo nhỏ biết ghen mà dám quyến rũ chị."
Chưa kịp phản ứng, Ling ôm lấy em bế thẳng vào ghế sofa trong phòng, đè xuống ghế bằng cả cơ thể.
Orm ngước mắt, chưa kịp phản ứng thì cà vạt lại siết nhẹ, và nụ hôn tiếp theo lần này không còn vội vàng nữa. Orm vừa thở dốc, vừa tựa vào vai Ling, váy xộc xệch, môi còn sưng đỏ, đôi mắt mơ màng như mèo con vừa bị bắt nạt đến khóc. Ling hai tay luồn dưới đùi và lưng em, áp chặt vào người mình.
"Ngẩng lên." - Ling ra lệnh - "Nhìn chị cho rõ. Nhớ gương mặt người đang trừng phạt em."
Orm ngước mắt lên, vừa tủi vừa rạo rực, còn chưa kịp cãi thì Ling đã kẹp chân em ra hai bên, quỳ gối giữa, ép em trượt sâu vào ghế hơn.
Chị không vội. Lần này, chị dùng miệng. Từ cổ, chị hôn dọc xuống ngực, tay kéo vạt áo xuống, liếm vòng quanh vết đỏ vừa cắn lúc nãy, rồi từ từ trượt thấp xuống bụng, nơi em bắt đầu run lẩy bẩy chỉ vì cảm giác lưỡi chạm da.
"Ling... đừng... chỗ đó-"
"Im."
"Muốn ghen với thư ký?"
"Thì chị để toàn thân em ám mùi chị"
Và rồi, môi chị chạm đến nơi đó. Sâu hơn. Nóng hơn. Không chừa một góc nhỏ nào.
Orm co giật không ngừng, tay túm lấy tóc chị, miệng phát ra âm thanh mà chính em cũng thấy xấu hổ.
"A... chị... chậm lại, làm ơn..."
"Chị không làm ơn. Chị chỉ làm em hư thêm thôi."
Mỗi lần Orm rên, chị lại liếm mạnh hơn. Mỗi lần Orm cong người, chị lại ghì chặt hông em, nhấn sâu, xoáy mạnh, khiến em chỉ còn biết vặn vẹo trong hỗn loạn đê mê. Ling trườn lên, hôn môi em, đưa hết vị ngọt kia vào miệng Orm, khiến bé mở to mắt vì bất ngờ.
"Em thấy không?" - Ling khẽ thì thầm - "Em ghen với ai cũng được... miễn là em nhớ, chị là người duy nhất khiến em rơi nước mắt trên sofa này."
Orm không còn sức. Chỉ biết ôm lấy chị, mặc chị "xử lí" mình.
Không biết qua bao lâu, khi chị thoả mãn mới trườn lên hôn trán em. Orm thiếp, rúc vào lồng ngực Ling. Hai má còn ửng hồng, tóc dính mồ hôi, môi sưng đỏ vì bị hôn đến mức sắp rách. Sofa phòng họp giờ đã hỗn độn. Váy áo cũng chẳng còn đâu vào đâu. Ling nhẹ nhàng cài lại từng nút áo cho em.
"Dậy nào, mèo nhỏ của chị...Đi ăn kem với chị nha?"
Orm khẽ mở mắt, môi mím lại, rõ ràng là vẫn đang dỗi. Không nói, không nhìn. Chỉ trườn khỏi người chị, cố gắng đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, lại suýt ngã. Ling vội bế em lên lần nữa. Đặt môi lên trán Orm, khẽ khàng dỗ:
"Xin lỗi em. Lần sau chị nhẹ hơn. Do lúc thấy em mặc váy đó, đứng đối diện chị mà còn cười, chị chịu không nổi..."
Orm dụi mặt vào vai Ling, giọng nho nhỏ:
"Tại chị hư trước... còn dám nói em..."
"Ừ." – Ling mỉm cười, ôm chặt hơn – "Chị hư. Chị xin lỗi. Giờ chị đền em bằng hai cây kem. Em chọn vị đi."
Orm vẫn không trả lời. Nhưng cánh tay lại ôm cổ chị chặt hơn, má áp vào vai như đang thỏa hiệp.
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ dưới tầng, lao vào buổi chiều oi ả. Ling lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay Orm. Em ngồi bên ghế phụ, đeo kính râm to che gần nửa gương mặt, miệng vẫn chu chu dỗi nhưng trong tay lại cầm hộp kem dâu mát lạnh, từng muỗng em đút vào miệng, lạnh tới nhăn mặt nhưng vẫn ăn ngon lành.
Ling liếc qua, hỏi khẽ:
"Em tha thứ cho chị chưa?"
Orm không nói. Chỉ xúc một muỗng kem, đút ngược lại cho Ling. Rồi quay mặt đi, lầu bầu:
"Lần sau mà còn xử em dữ vậy, em khóc lớn giữa phòng họp luôn đó."
Ling bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay em:
"Ừ. Lần sau chị để em xử lại. Dù em có khóc, chị cũng dỗ tới khi em cười."
Và thế là...
Chiều hôm ấy, không chỉ có kem lạnh, mà còn có một Orm mềm nhũn trong lòng chị Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com