Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H] Em chạy thử xem?

Gần mười hai giờ, Ling mới về đến nhà. Áo sơ mi hơi nhăn, tóc rối, bước đi loạng choạng, mùi rượu phả ra trong từng hơi thở.

Orm đang ngồi trên sofa, ôm gối chờ. Cô cau mày khi thấy vệt son đỏ mờ mờ in ngay cổ áo Ling

"Chị đi đâu giờ này mới về ?" – giọng em lạnh hẳn.

Ling cười nhạt, hơi ngả người vì say:

"Chị đi ăn với đối tác, có hơi quá chén xíu."

Em chưa kịp hỏi thêm, điện thoại Ling trên bàn rung lên. Màn hình sáng hiện rõ tin nhắn mới từ "May – Đối tác":

"Cảm ơn bên em tối nay nha"

Tim em thắt lại. Vừa mùi rượu, vừa vết son, vừa tin nhắn mập mờ — tất cả như tát thẳng vào mặt. Em không nói thêm một lời, đứng lên vào phòng, kéo vali ra.

"Em làm gì vậy...?" – Ling gọi với theo, giọng vẫn còn say, không ý thức được tình hình.

Em không đáp. Chỉ có tiếng kéo khóa vali vang lên lạnh lẽo.

Năm phút sau, cửa đóng sầm. Tiếng bánh xe vali lăn trên hành lang khuya khoắt, xa dần.

Sáng hôm sau, Ling choàng tỉnh với cơn đau đầu như búa bổ. Định gọi em dậy ăn sáng, nhưng căn hộ im lìm.

Bước vào phòng ngủ trống trơn, tủ quần áo mở toang, phân nửa ngăn đã bị dọn sạch.
Ling nhìn xuống chiếc áo sơ mi tối qua vứt trên ghế, vệt son đỏ vẫn còn rõ rệt.

Lúc này, như bị ai tát tỉnh, Ling lập tức ném áo lên ghế, chộp lấy chìa khóa xe lao nhanh ra cửa.

Theo định vị trong điện thoại Orm, Orm hiện đang ở trong căn hộ của một người bạn. Cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng cười quen thuộc của Orm cùng giọng một cô bạn.

Chị định gõ cửa nhưng ánh mắt bỗng sầm xuống.

Orm đang ngồi trên ghế sofa, khoác trên người một chiếc váy ngủ lụa màu kem mỏng tanh, dây áo trễ xuống bờ vai trắng muốt. Vạt váy ngắn tới mức chỉ cần nghiêng người là đường cong lộ ra gần hết. Mái tóc rối nhẹ, làn da ửng hồng, đôi chân trần vắt hờ lên thành ghế.

Cô bạn kia vừa cười vừa bước vào bếp:

"Orm, để chị rót thêm rượu nha."

Orm gật nhẹ, quay sang và bắt gặp ánh mắt Ling đứng ngay cửa. Cả người khựng lại, tim như rớt một nhịp.

"Chị... sao tới đây?"

Ling không trả lời. Chị sải bước vào, tiếng giày gõ dồn dập. Chỉ trong tích tắc, cổ tay Orm bị nắm chặt, kéo bật dậy.

"Đi." – giọng Ling trầm thấp, chứa đầy nguy hiểm.

Orm cố giật tay ra:

"Chị làm gì vậy? Đây là nhà bạn em!"

Ling cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả bên tai:

"Bạn à? Em nghĩ chị sẽ để em mặc thứ này trước mặt người khác sao?"

Không đợi trả lời, Ling cúi xuống bế thốc Orm lên, mặc cho em đấm nhẹ vào vai, đôi chân trần quẫy trong không khí.

"Ling! Thả em xuống!"

"Không. Em bước ra khỏi đây và về với chị mau."

Cửa sập lại, Ling bế Orm thẳng ra xe. Cô bạn kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã lao vút đi.

Ghế xe đóng sập lại, Ling quăng thẳng thắt lưng an toàn qua người Orm, kéo mạnh cho dây ghim sát eo.

Orm nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây an toàn. Ling thấy vậy một tay đặt trên vô lăng, tay kia vẫn giữ chặt đùi Orm như sợ em biến mất lần nữa.

"Bỏ tay ra." – Orm hất nhẹ, nhưng bàn tay ấy chỉ siết chặt hơn.

Orm khó chịu, trừng mắt:

"Em làm gì sai? Em qua nhà bạn chơi thôi mà!"

Ling liếc xuống bộ váy ngủ lụa mỏng tanh đang nhăn lại vì bị dây an toàn kéo xô:

"Chơi? Trong bộ này? Em nghĩ chị tin hả?"

"Chị không có quyền—"

Chưa kịp nói hết câu, Ling bóp nhẹ bắp đùi em, khiến Orm giật mình nuốt trọn câu nói vào cổ họng.

Không gian trong xe trở nên nóng hầm hập. Đèn đường trượt dài qua ô kính, bóng tối đan xen với ánh vàng hắt lên gò má đỏ hồng của Orm.

"Chị... Chị lái xe cho đàng hoàng..." – giọng Orm nhỏ dần, cố quay đi, nhưng cảm giác tay Ling đặt nơi đùi khiến tim đập loạn.

Ling chỉ nhếch môi, ghé sát tai em:

"Về nhà... rồi em giải thích. Hoặc... chị sẽ xử ngay tại đây."

Nửa tiếng sau, Ling thắng gấp ngay trước cổng biệt thự. Xe chưa kịp tắt máy đã vòng sang bên ghế phụ, bế thẳng Orm ra ngoài.

"Chị! Buông em xuống!" – Orm đập nhẹ vào vai, váy ngủ lụa mỏng dính vào cơ thể.

Cửa nhà đóng sập sau lưng, Ling áp thẳng em lên tường, ánh mắt sâu hoắm như nuốt trọn lấy Orm.

"Em tưởng chị sẽ để em ngủ ở nhà người khác trong bộ này hả?"

Orm cố quay mặt đi:

"Em... em mặc kệ chị."

Ling một tay siết eo, tay kia giữ cằm kéo về phía mình, môi kề sát, hơi thở nóng hổi:

"Không mặc kệ được đâu."

Nụ hôn ập xuống, vừa gấp gáp vừa đầy tức giận. Orm bị ép ngửa đầu, cả người mềm nhũn dựa vào tường.

Ling tách môi, cười khẽ:

"Em muốn tự về, hay để chị bế lên phòng?"

Không kịp trả lời, Orm đã bị nhấc bổng, đôi chân tự vòng quanh hông Ling trong bản năng. Váy ngủ xô lệch, bờ vai trắng muốt lộ ra.

Ling bế Orm đến sofa gần đó, sau đó đè lên em, cúi xuống bên tai:

"Bây giờ... chúng ta nói chuyện. Bằng cách của chị."

Orm nuốt khan, ánh mắt vừa sợ vừa chờ đợi.

"Buông em ra!" - Orm giãy, hai tay đẩy mạnh vào vai Ling nhưng không làm lay nổi.

"Em định mặc cái này ở nhà người khác cho ai nhìn?" - Giọng Ling trầm xuống, nguy hiểm.

"Không liên quan tới chị!" - Orm nghiêng đầu né khi Ling cúi sát, nhưng cằm bị giữ chặt.

Ling gằn giọng:

"Liên quan nhiều lắm, vì em là của chị!"

"Chị đừng có.." - Orm nói dở đã bị môi Ling chặn lại.

Nụ hôn sâu, mạnh mẽ, không cho Orm thở.
Orm cố nghiêng mặt tránh, nhưng Ling theo sát, bàn tay đã giữ chặt eo, áp sát hơn.

"Chị! Em nói là không...!" - Orm cố gắng xoay người, nhân lúc Ling hơi lơi tay thì hất mạnh cổ tay mình ra, trượt khỏi sofa, váy ngủ lụa tung nhẹ theo bước chạy.

"Chị đừng hòng động vào em!" – Giọng em lẫn với tiếng dép lẹp xẹp vội vàng trên sàn gỗ, hướng thẳng về phòng ngủ.

Ling hơi sững một giây, rồi nhếch môi cười lạnh, bước chân dài đuổi theo.

Orm vừa kịp đóng cửa thì bàn tay Ling đã kịp chặn lại, lực mạnh đến mức cánh cửa bật mở, ép Orm lùi vài bước.

"Định trốn hả?" – Ling tiến vào, từng bước chậm rãi nhưng áp lực đè nặng.

Orm lùi đến sát mép giường, cắn môi, cố tránh ánh mắt kia:

"Em không muốn nói chuyện với chị nữa."

Ling không đáp, chỉ cúi xuống, nhanh như chớp vòng tay qua eo Orm, nhấc bổng em lên.

"Thả em xuống!" – Orm đập tay vào vai Ling, chân đạp khẽ nhưng bị giữ chặt.

Ling quăng em nhẹ xuống giường, gối và chăn xô lệch, rồi đè hẳn lên, ghim hai cổ tay em sang hai bên:

"Chạy nữa đi, tôi muốn xem em trốn được bao lâu."

Orm thở dồn dập, váy ngủ mỏng manh lộ rõ đường cong dưới ánh đèn. Ánh mắt Ling tối lại, nhưng giọng vẫn lạnh:

"Em biết mình đang chọc ai không, Orm?"

Orm bị ghim chặt trên giường, ánh mắt đỏ hoe, cuối cùng không chịu nổi nữa bật khóc:

"Tối qua... chị về trễ, trên áo còn có vết son... rồi còn cái tin nhắn kia..." - Giọng em nghẹn lại, nước mắt rơi trên gối

Ling hơi khựng lại, nhìn đôi mắt ướt mèm trước mặt mình. Lực ở tay lơi dần, thay vào đó là vòng tay siết em vào ngực.

"Ngốc à..." – Ling thở dài, giọng dịu xuống

Ling thoáng khựng lại, đôi mắt thoáng một tia hối lỗi. Chị ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại từ túi áo khoác, vừa mở vừa nói:

"Ngốc... để chị cho em xem."

Trên màn hình là đoạn chat nhóm công việc với hơn chục người. Tin nhắn "Cảm ơn bên em tối nay" kèm theo hình ảnh cả bàn tiệc, ai cũng cười, rõ ràng là môi trường tiếp khách. Ling lướt lên, mở luôn ảnh chị chụp cùng khách — một phụ nữ trung niên tô son đỏ đứng sát bên, tay còn đặt lên vai Ling.

"Vết son đó là của chị ấy khi chào tạm biệt. Chị tránh không kịp, thật sự không liên quan gì hết."

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình, tay siết lấy mép chăn. Ling tiếp tục, giọng trầm ấm hơn:

"Còn đây, để chị gọi cho quản lý nhà hàng hôm qua."

Điện thoại bật loa ngoài, giọng một người đàn ông vang lên xác nhận rằng tối qua Ling chỉ tiếp khách, không hề rời bàn tiệc cùng ai.

Ling cúp máy, ánh mắt kiên định:

"Chị không muốn em nghi ngờ, nên phải cho em thấy rõ. Ngoài em ra, chị không có ai khác. Em là người chị nuôi từ bé, là người chị giữ khư khư không để ai chạm vào. Sao chị bỏ em được?"

Ling hôn nhẹ lên tóc em, tay vuốt dọc sống lưng:

"Lỗi của chị... Chị sai vì để em lo, để em nghĩ lung tung. Nhưng ngoài em ra, chị không có ai khác, không muốn ai khác".

Orm mím môi, mắt vẫn hoe đỏ nhưng hơi ngả vào ngực Ling. Ling cúi xuống, chạm trán em:

"Lần sau nếu em ghen, em giận, đừng bỏ đi như vậy... nói cho chị biết, để chị dỗ."

Orm im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng hít thở run run. Ling không vội, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, vừa thì thầm:

"Ngoan... để chị dỗ. Cả đêm qua em bỏ chị trống bên giường, chị nhớ muốn chết."

Bàn tay chị lần xuống kéo nhẹ lớp váy ngủ lụa, hờ hững vuốt dọc làn da trần ấm nóng. Orm khẽ giật mình, đẩy ra yếu ớt:

"Em... còn giận..."

Ling nghiêng đầu, mỉm cười:

"Vậy để chị xin lỗi theo cách em nhớ lâu nhất."

Không cho em kịp phản ứng, Ling áp sát, đẩy nhẹ em nằm ngửa xuống giường. Váy ngủ mỏng manh trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng. Nụ hôn của chị lần từ môi, xuống cổ, rồi trườn dần xuống xương quai xanh — mỗi chỗ đều lưu lại vết đỏ nhạt.

Orm cố ngoảnh mặt sang chỗ khác, giọng run run:

"Chị... đừng..."

Ling cười khẽ, kẹp chặt eo em lại, thì thầm ngay bên tai:

"Đừng? Nhưng cơ thể em lại run hết lên rồi này."

Ngón tay chị lướt xuống, kéo nhẹ lớp váy ngủ lên cao hơn, hơi thở chị phả nóng vào gáy em. Orm cắn môi, bàn tay yếu ớt chống vào vai chị, nhưng chẳng có chút sức lực.

Ling hôn sâu hơn, bàn tay và đôi môi thay nhau khám phá từng tấc da quen thuộc, như muốn khắc ghi rằng em chỉ thuộc về chị.

"Orm... nghe rõ chưa? Ngoài chị ra, không ai được chạm vào em. Kể cả mấy suy nghĩ ngốc nghếch về việc bỏ đi, chị cũng không cho phép nữa."

Orm nấc nhẹ, đôi mắt hoe đỏ nhưng không biết từ lúc nào đã vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling, để chị làm theo ý mình...

Orm hơi thở hỗn loạn, cảm giác giận hờn vừa nãy bị hòa tan trong nhiệt nóng áp sát. Ling cúi xuống, hôn sâu đến mức cướp hết không khí của em, tay trượt xuống ôm gọn lấy bắp đùi mềm, khế nhấc lên quấn quanh hông mình.

"Chị... ưm... đừng mà.." - giọng Orm run rẩy nhưng bàn tay lại bấu chặt vào vai chị.

Ling khẽ cười, hơi thở dồn dập bên tai em:

"Muộn rồi, em khiêu khích chị trước đấy."

Lớp váy ngủ lụa mỏng tanh nhanh chóng bị kéo hẳn lên, trượt qua đầu, rơi xuống sàn. Làn da trắng mịn lộ ra hoàn toàn, dưới ánh đèn vàng càng thêm mê hoặc. Ling cúi xuống, đôi môi nóng rực di chuyển chậm rãi, để lại từng vết hôn sâu hoắm trên cổ, ngực, rồi thấp hơn nữa. Orm siết chặt ga giường, cơ thể như mất hết sức chống cự. Ling lại cố tình dừng lại ở ngay điểm khiến em run lên, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi chị đi, rồi chị mới tiếp."

"Chị... xin lỗi chị..." - Orm nghẹn giọng, mặt đỏ bừng.

Ling nhếch môi, cuối cùng cũng không kìm được nữa, cúi xuống nuốt trọn tiếng rên khẽ của em. Nhịp độ ban đầu chậm rãi, rồi nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần đẩy đưa là mỗi lần Orm cong người lên đón lấy.

Tiếng thở gấp, tiếng ga giường nhàu nát, tiếng nức nở xen kẽ - tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc nóng bỏng. Đầu ngón tay Ling khẽ trượt từ gáy Orm xuống xương quai xanh, vẽ một đường chậm rãi khiến em rùng mình.

"Chị... đừng nhìn em như vậy..." – Orm cắn môi, tránh ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình.

Ling nhướng mày, bàn tay nâng cằm em lên:

"Vậy em muốn chị nhìn ở đâu?"

Chị không đợi trả lời, cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, vừa cắn vừa trêu:

"Mùi ghen còn sót lại này... ngọt thật."

Một tay vòng qua giữ chặt eo, tay còn lại chậm rãi trượt xuống dưới, lướt qua từng đường cong của em, vừa đủ để khiến em run lên vì nhột, vừa đủ để khiến hơi thở em loạn nhịp.

"Chị.." - Orm rên khế, hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ đẩy vào vai chị nhưng không đủ sức.
Ling cúi sát môi em, cười khẽ:

"Em biết tay chị làm gì giỏi nhất không?"

Không đợi câu trả lời, bàn tay ấy luồn vào giữa hai đùi em, vuốt ve đầy trêu chọc, khiến Orm cong người tránh nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Ling nhấn nhẹ ngón tay, vừa đủ khiến em thở hắt ra, giọng đứt quãng:

"Không... đừng... em..."

"Đừng cái gì? Muốn chị dừng hay muốn thêm?" - Ling trầm giọng, hơi thở nóng hổi chạm vào môi em.

Orm cắn môi, không trả lời, chỉ khẽ rên một tiếng, và câu trả lời im lặng ấy khiến Ling càng thêm mạnh tay. Nhịp di chuyển nhanh dần, bàn tay chị phối hợp cùng từng cú hôn sâu, khiến Orm không thể nào trốn thoát.

Chỉ một lúc sau, toàn thân em mềm nhũn, lưng ướt mồ hôi, ngực phập phồng vì thở gấp. Ling ôm chặt em hơn, bàn tay vẫn chưa chịu rời, tiếp tục dẫn dắt em vượt qua thêm một đợt sóng nữa, để lại em nằm gục trong vòng tay chị, môi khẽ thở tên Ling như cầu xin.

"Ling... Ling... đừng... em—"

Tiếng gọi tên ấy lặp đi lặp lại, lúc nghẹn ngào, lúc như nức nở, khiến Ling càng cúi xuống hôn sâu hơn. Chị gần như nuốt trọn từng tiếng em thở, vừa cắn nhẹ môi em, vừa trượt bàn tay xuống dưới, ấn vào nơi khiến Orm gần như mất hết sức chống cự.

"Gọi tiếp đi... chị muốn nghe em chỉ gọi mỗi tên chị." – Ling thì thầm ngay bên tai, giọng khàn đặc.

Orm cố quay mặt tránh nhưng vẫn bị Ling ép nhìn thẳng vào mắt, ngón tay chị di chuyển nhanh hơn, khiến từng tiếng "Ling... Ling..." bật ra dồn dập, âm cuối run rẩy như cầu xin.

"Ngoan... giỏi lắm...Để chị nghe em gọi thêm một lần nữa..."

Orm gần như khóc, vừa cắn môi vừa lặp đi lặp lại:

"Lingling... Ling... Ling ah~... ưm..."

Tiếng gọi ấy hòa cùng hơi thở gấp gáp, bàn tay Ling vẫn không ngừng hành hạ ngọt ngào. Orm vẫn run rẩy dưới người Ling, hai tay cố bấu lấy ga giường như tìm điểm bám. Mỗi lần Ling hạ thấp người, hơi thở nóng rực phả sát tai, ẻm lại thở hắt, tiếng gọi khàn khàn trộn lẫn chút nức nở:

"Ling... Ling... chậm... chậm thôi... em... chịu không nổi..."

Ling không nghe lời. Chị cười khẽ, giọng vừa trầm vừa sắc:

"Em còn chạy được là còn chịu nổi."

Bàn tay Ling luồn xuống, như thể đang dò tìm từng ranh giới của Orm, mạnh dạn mà không cho ẻm kịp trốn. Ảnh phản chiếu trên tấm gương tường khiến Orm đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bị thôi thúc, ánh mắt ướt át ngước lên nhìn Ling.

"Ling... em... yêu chị..."

Giọng ẻm đứt quãng, mềm đến mức Ling cảm giác như tim mình cũng tan ra. Nhưng bàn tay thì chẳng hề chậm lại, ngược lại còn kéo ẻm sát hơn, hôn sâu đến khi Orm chỉ còn biết tỉ tê trong miệng chị, mơ hồ chẳng rõ mình đang nói gì nữa.

"Gọi tên chị nữa."

"... Ling... Ling ơi... Ling... ah ưm em sướng..."

Mỗi tiếng gọi như thêm dầu vào lửa. Ling giữ chặt eo ẻm, nhịp càng lúc càng sâu, mỗi lần chạm đến đều khiến Orm siết chặt tay vào vai chị, mười ngón hằn vết đỏ. Nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài trên má, vừa yếu ớt vừa quyến rũ đến mức Ling chỉ muốn nuốt trọn tất cả.

Cả căn phòng vang tiếng thở gấp, tiếng giường khẽ rung, tiếng gọi tên "Ling" ngày một dồn dập, cho đến khi Orm cong người, run lẩy bẩy trong vòng tay chị. Ling siết chặt ẻm, ghì sát vào ngực, hôn lên trán như khẳng định:

"Chị ở đây... không đi đâu cả. Em là của chị."

Orm nằm gọn trong vòng tay Ling, mái tóc rối che nửa gương mặt đỏ bừng. Hơi thở em vẫn còn chưa ổn định, ngực phập phồng áp sát lồng ngực chị.

Ling đưa tay vuốt dọc sống lưng Orm, giọng khẽ trầm xuống:

"Còn mệt không? Tại ai mà khóc ướt hết cả vai chị rồi?"

Orm cọ mặt vào cổ Ling, giọng lười biếng nhưng vẫn vờ trách:

"Tại chị hết... chị xấu tính..."

Ling bật cười khẽ, đặt một nụ hôn vào vành tai ẻm:

"Ừ, xấu tính... mà chỉ xấu với một mình em thôi."

Orm ngẩng lên, ánh mắt long lanh như muốn nuốt trọn lấy chị:

"Nhớ đó nha... không được để ai khác biết chị xấu tính kiểu này."

Ling siết vòng tay, kéo ẻm lại gần hơn, để hai cơ thể lại dính sát vào nhau, hơi nóng từ da thịt vẫn còn đó:

"Chị hứa... nhưng mà này, nghỉ một chút rồi chị đưa em đi tắm."

Orm chun mũi:

"Không... muốn nằm vậy thôi."

Ling khẽ nhướng mày, trượt bàn tay xuống eo ẻm:

"Nằm vậy... dễ bị chị ăn thêm lần nữa lắm đó."

Orm úp mặt vào hõm cổ Ling, giọng lười biếng nhưng vẫn mang chút nũng nịu:

"Chị đừng phiền em, để em nghỉ ngơi một lát tới chị liền giờ nè chứ ở đó mà tắm"

Ling nghe em tuyên bố hùng hồn thế kia không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Được thôi, chị cho em năm phút nghỉ ngơi thôi đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com