Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H] Không chịu nổi mà lại rên ngọt như vậy sao?

Orm Kornnaphat ngả lưng vào chiếc ghế sofa xa hoa, ly rượu trên tay khẽ lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bên cạnh Orm, Lingling Kwong khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống người tình nhỏ của mình.

"Em định dỗi chị bao lâu nữa đây?" Lingling cất giọng trầm, mang theo chút cưng chiều pha lẫn uy hiếp.

Orm hừ nhẹ, không thèm liếc nhìn cô. "Em đâu có dỗi. Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Lingling nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm, nguy hiểm. Cô cúi xuống, áp sát vào Orm, một tay nắm chặt cằm Orm, buộc em phải đối diện với mình. "Chị không thích thái độ này của em chút nào đâu, Orm."

Orm nhíu mày, bàn tay nhỏ định gạt tay Lingling ra nhưng cô đã siết chặt hơn, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Chị làm gì vậy?"

Lingling mỉm cười, cúi người xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai Orm. "Vậy em có thể giải thích tại sao suốt một tuần qua chị gọi em không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mà thấy chị lại bày bộ mặt lạnh lùng như vậy không?"

Orm đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. "Chị thử biến mất nguyên một tuần, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, rồi đùng một cái quay lại như chưa có chuyện gì, vậy chị bảo em nên phản ứng thế nào?"

Lingling nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh em. "Chị có việc bận. Em biết công việc của chị mà."

"Việc bận đến mức không có lấy một phút để nhắn tin cho em sao?" Orm nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nhưng không hề có ý cười. "Hay chị có người khác rồi? Em chỉ là một món đồ chơi mà chị tạm thời xếp vào góc thôi?"

Lingling siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Nhưng rất nhanh, cô thở dài, vươn tay kéo Orm lại gần, để em ngồi gọn trong lòng mình. "Nghe chị nói này, Orm. Chị không có ai khác ngoài em. Chị biết em giận, nhưng chị không cố ý bỏ mặc em đâu."

Orm vùng vằng nhưng vẫn bị Lingling giữ chặt, hơi ấm quen thuộc làm tim em khẽ run lên. "Chị nghĩ nói vậy là em sẽ tha thứ sao?"

Lingling không trả lời ngay. Thay vào đó, cô cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Orm một cách chậm rãi, từng dấu hôn in hằn trên da thịt trắng mịn. "Vậy chị phải làm gì để em chịu tha thứ đây?"

Orm rùng mình, hơi thở bắt đầu rối loạn. "Chị... đừng có... giở trò."

Lingling bật cười, tiếp tục cắn dọc theo đường xương quai xanh của em. "Không giở trò thì làm sao dỗ dành bảo bối nhỏ của chị đây?"

Orm cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Lingling phả lên da mình, tim Orm đập nhanh hơn. "Chị thả em ra."

"Thả em ra?" Lingling nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu. "Một tuần qua chị gọi em không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mà giờ lại còn dám tỏ thái độ với chị?" Cô kéo mạnh Orm vào lòng, bàn tay bá đạo siết chặt eo Orm. "Đừng quên, em là của chị. Chị không cho phép em lạnh lùng với chị như vậy."

Orm giật mình khi bị Lingling mạnh mẽ bế thẳng lên, vác Orm lên vai như thể không tốn chút sức lực nào. "Chị—Chị làm gì vậy?!"

Lingling không đáp, cô đi thẳng vào phòng ngủ, quẳng Orm xuống giường rồi chống tay giam Orm dưới ánh mắt sắc lạnh. "Em giận chị? Được thôi. Nhưng em không có quyền phớt lờ chị. Chị sẽ khiến em nhớ lại, ai mới là người có quyền ở đây."

Orm chưa kịp phản ứng thì môi Lingling đã áp xuống, nụ hôn mạnh mẽ đến mức em gần như nghẹt thở. Tay cô luồn vào tóc Orm, kéo em vào nụ hôn sâu đến mức khiến Orm không thể thoát ra. Orm cố gắng đẩy cô ra, nhưng bàn tay Lingling lại trượt xuống, giữ chặt hai cổ tay Orm trên đỉnh đầu. "Không cho phép em trốn."

Nụ hôn tiếp tục dày vò, Lingling cắn mạnh lên môi dưới của Orm, đầu lưỡi trượt vào trong, chiếm đoạt từng ngóc ngách một cách tham lam. Orm run lên, cơ thể không nghe lời nữa, hơi thở ngày càng hỗn loạn. "Chị—"

"Em có biết chị đã nhẫn nhịn thế nào không?" Lingling cười khẽ, giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. "Một tuần không chạm vào em, không nhìn thấy em, em nghĩ chị dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"

Bàn tay cô kéo mạnh lớp áo mỏng manh trên người Orm, để lộ làn da trắng mịn. Đầu ngón tay Lingling lướt nhẹ, chậm rãi nhưng mang theo sự đe dọa khiến Orm rùng mình. "Chị..."

Lingling không để Orm nói hết câu, cô tiếp tục áp môi xuống, lần này không còn dịu dàng như trước. Từng nụ hôn là một dấu ấn, một sự trừng phạt. "Nếu em không chịu ngoan ngoãn, chị đành phải khiến em không có cơ hội chạy trốn nữa."

Orm cong người theo từng đợt cắn mạnh của Lingling trên cổ mình, cơ thể Orm run lên, hơi thở đứt quãng. "Chị... đừng quá đáng..."

Lingling cười khẽ, nhưng tay cô lại càng trượt sâu hơn, khơi gợi từng phản ứng nhỏ nhất của em. "Quá đáng? Chị còn chưa bắt đầu đâu, N'Orm à."

Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Orm, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy cám dỗ: "Em biết chị yêu em đến mức nào không?"

"Mỗi lần em lạnh nhạt với chị, chị đều muốn trói em lại, nhốt em trong vòng tay chị mãi mãi." Lingling cười khẽ, bàn tay cô tiếp tục mơn trớn những điểm nhạy cảm của Orm, khiến em không thể kìm được tiếng rên rỉ.

Orm bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của cô, hơi thở đứt quãng. "Chị... đừng như vậy nữa... Em chịu không nổi..."

Lingling khẽ cười, nhưng động tác lại càng thêm chậm rãi và tra tấn. "Không nổi sao? Nhưng cơ thể em lại rất thành thật đó N'Orm."

Cơ thể Orm dần nóng lên theo từng cái chạm của Lingling. Những đầu ngón tay nóng rực lướt qua từng điểm nhạy cảm, khiến em run rẩy không ngừng. Bàn tay Lingling siết lấy eo em, giữ chặt không để em trốn tránh. "Chị muốn nghe giọng em, Orm. Đừng cắn môi như thế."

Orm bật ra tiếng rên khẽ khi Lingling đột ngột đẩy em lên đến cực hạn. Cơ thể em căng cứng, những đầu ngón tay bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của Lingling, hơi thở đứt quãng không thành lời. "P'Ling... em..."

Cô tăng tốc, khiến Orm giật mình, đôi mắt mơ màng dần phủ sương. Cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, từng đợt khoái cảm mạnh mẽ ập đến. "Chị...!" Orm hét lên, toàn thân co rút lại, một luồng khoái cảm mãnh liệt trào dâng như đẩy em lên tận mây xanh.

Cô khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc em, đặt một nụ hôn lên trán. "Xem em kìa, xinh đẹp đến mức khiến chị không muốn dừng lại."

Lingling siết chặt em hơn, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần ướt mồ hôi. "Chị dỗ em có đủ chưa? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục nhé?"

Orm hoảng hốt lắc đầu, vùi mặt vào cổ Lingling, nhưng cô lại bật cười đầy nguy hiểm. "Vậy thì ngoan ngoãn mà bám lấy chị đi, bé cưng"

Lingling với tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh, rút ra một món đồ nhỏ với ánh mắt đầy hứng thú. Orm nhìn thấy liền giật mình, ánh mắt mở to. "Chị... không cần đâu... Em vừa mới tới mà~"

"Không cần?" Lingling nhướng mày, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên chiếc máy nhỏ đang rung nhẹ. "Nhưng chị muốn thử xem N'Orm của chị có ngoan không."

Orm run lên khi Lingling chạm vào em, từng đợt rung động tinh tế lan tỏa khắp cơ thể, khiến em rên khẽ. "Chị... đừng..."

"Đừng? Nhưng em lại đang phản ứng rất tốt đấy." Lingling cười tà, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em. "Nào, nói cho chị nghe, có thích không?"

Orm cắn môi, nhưng tiếng rên ngọt ngào vẫn không kìm nén được, từng tiếng nghẹn ngào rơi vào tai Lingling. Cô nhếch môi, đột ngột tăng cường nhịp độ khiến Orm giật mình, hai tay bấu chặt lấy vai cô. "Chị... em không chịu nổi...!"

"Không chịu nổi mà lại rên ngọt như vậy sao?" Lingling cười khẽ, bàn tay chậm rãi tra tấn từng điểm nhạy cảm khiến Orm không cách nào trốn thoát.

Orm cong người, đôi mắt phủ đầy sương mù, từng đợt run rẩy không kiểm soát lan ra khắp cơ thể. "Chị... làm ơn...!"

"Làm ơn?" Lingling cúi sát xuống, đầu ngón tay lướt qua môi Orm, chạm nhẹ lên chiếc lưỡi ẩm ướt của em. "Em phải nói rõ hơn, bé cưng. Chị không biết em đang xin cái gì đâu."

Orm nức nở, gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm dồn dập. Mỗi nhịp rung khiến em nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng. Lingling kéo dài thêm vài giây nữa, nhìn Orm quằn quại dưới thân mình, đến khi em bật lên tiếng rên cao vút, cơ thể run rẩy kịch liệt.

"Chị... ưm...!" Orm hét lên, toàn thân co rút lại, một luồng khoái cảm mãnh liệt trào dâng như đẩy em lên tận mây xanh.

Lingling không vội vã, cô trêu đùa, kéo dài cảm giác đến khi Orm gần như không thể chịu nổi. "Chị... em... sắp..."

"Ngoan, cứ tới đi." Lingling thì thầm, tăng cường nhịp độ khiến Orm giật mình, cơ thể căng cứng. Đến khoảnh khắc cuối cùng, em bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân run rẩy không ngừng trong vòng tay Lingling.

Lingling hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng xoa dịu. "Ngoan lắm, bảo bảo. Nhưng mà... chị vẫn chưa xong đâu."

Orm thở hổn hển, vội vàng ôm chặt lấy Lingling. "Chị... không được..."

Lingling bật cười, nhẹ nhàng thì thầm bên tai em. "Vậy thì em ngoan ngoãn đi, có thể chị sẽ tha cho em sớm một chút."

Cô đổi tư thế, giam chặt Orm dưới thân, để từng động tác chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu. Sự va chạm da thịt khiến Orm rùng mình, cơ thể giãy giụa nhưng chỉ càng làm Lingling thích thú hơn. Một món đồ chơi mới xuất hiện trong tay cô, mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa đầy cám dỗ. Lingling chậm rãi thử nghiệm, khiến Orm giật nảy, rên khẽ, nhưng cô không vội vàng. Cô thích nhìn Orm chống cự, thích cách em run rẩy dưới sự kiểm soát tuyệt đối của mình.

"Em rên nghe thật dễ thương, nhưng chưa đủ đâu. Cầu xin chị đi, Orm, nếu em muốn được chạm tới giới hạn." Cô thì thầm bên tai em, giọng nói vừa dịu dàng vừa độc đoán, khiến Orm rơi vào một mê cung không lối thoát.

Orm cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước nhưng cơ thể lại không thể che giấu phản ứng. "Chị... làm ơn... đừng hành hạ em nữa..." Giọng em run rẩy, nhưng lại càng kích thích Lingling hơn. Cô nâng cằm em lên, ánh mắt sắc bén đầy thích thú. "Em phải cầu xin ngọt ngào hơn thế nữa, cưng à."

Orm hổn hển, cơ thể run rẩy không ngừng. "P'Ling... làm ơn... cho em..." Em nấc nghẹn, khoái cảm dồn nén đến mức không thể chịu nổi. Lingling lúc này mới hài lòng.

Lingling nâng cằm Orm lên, ánh mắt đầy sự kiểm soát. Cô ngả người ra sau, bàn tay vẫn ở sâu trong em, nhưng lần này, thay vì chủ động, cô nhẹ giọng ra lệnh: "Ngồi lên tay chị. Tự động đi, cưng. Chị muốn xem em có thể làm được gì."

Orm giật bắn, hai gò má đỏ bừng. "Chị..."

"Không muốn sao? Vậy chị sẽ để em chịu đựng cả đêm nay, không được phép giải thoát." Lingling mỉm cười đầy thách thức.

Orm run rẩy, hai bàn tay siết chặt, nhưng khoái cảm bị dồn nén đến mức không thể từ chối nữa. Em cắn môi, chậm rãi di chuyển, để bản thân chìm sâu hơn vào sự tra tấn ngọt ngào mà Lingling bày ra. Mỗi chuyển động đều khiến cơ thể em run lên, từng tiếng rên nấc nghẹn, ánh mắt đẫm nước nhưng lại không thể dừng lại.

Lingling thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, một tay giữ eo Orm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng em. "Giỏi lắm, cưng. Tiếp tục đi, làm chị hài lòng nào."

Orm cắn môi, nhắm chặt mắt, từng cơn khoái cảm ập đến khiến em gần như nghẹt thở. Nhưng chính sự chủ động này lại đẩy em nhanh chóng đến giới hạn, đến mức không thể kiềm chế được nữa. "Lingling Kwong ~... em... không chịu nổi nữa...!"

Orm nghẹn ngào, cơ thể cong lên theo từng đợt sóng mãnh liệt, hoàn toàn bị nhấn chìm trong khoái cảm dày vò lặp đi lặp lại. Lingling mỉm cười, siết chặt em trong tay, chờ đợi em vỡ vụn hoàn toàn trong vòng tay mình.

"A...ưm~ P'Ling....Lingling.... Em tới~ Aaaa"

Ngay khoảnh khắc Lingling bất cẩn vì mãi ngắm người con gái mình yêu lên đỉnh, Orm dùng chút sức lực còn sót lại lật ngược tình thế, ép Lingling xuống dưới. Ánh mắt em lấp lánh một tia bướng bỉnh hiếm hoi, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng bàn tay lại chậm rãi lướt trên cơ thể Lingling, đáp trả từng gì cô đã dành cho em. "Chị nghĩ chỉ có mình chị biết hành hạ người khác sao? Để em thử xem chị chịu đựng được bao lâu."

Ánh mắt em lóe lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy đòi hỏi. Orm thì thầm, giọng lẫn chút khàn khàn.

Lingling hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười đầy hứng thú. "Ồ, bé con của chị bây giờ dám làm phản rồi sao? Vậy thì để xem em có thể làm gì nào." Cô thả lỏng cơ thể, để Orm tự do khám phá

Orm không chần chừ nữa, những ngón tay thon dài di chuyển một cách thành thạo, đánh thức từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Lingling. Cô khẽ rùng mình, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào ga giường. Sự tự tin của Orm lúc này khiến Lingling bất giác cảm thấy mình đang dần rơi vào bẫy do chính cô tạo ra. Mỗi nụ hôn, mỗi cú chạm của Orm đều khiến hơi thở của Lingling trở nên gấp gáp. "Orm..."

"Sao thế, P'Ling? Không chịu nổi sao? Hửm~" Orm ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói đầy cám dỗ.

Lingling nghiến răng, cố kiểm soát hơi thở của mình, nhưng khi Orm tiếp tục tấn công không ngừng, từng đợt khoái cảm kéo đến dồn dập, cô rốt cuộc cũng không thể giữ vững vẻ điềm tĩnh nữa. "Orm... nhanh lên..."

Orm nhếch môi cười, lần này đến lượt em tra tấn Lingling, khiến cô phải cầu xin, phải mất kiểm soát như cách cô đã làm với em.

Orm cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Mỗi cử động của em đều mang theo chút báo thù ngọt ngào, khiến Lingling không thể kiểm soát mà rên khẽ. Từng đợt sóng khoái cảm cuốn lấy cả hai, đẩy họ đến tận cùng của sự hòa quyện.

Khoảnh khắc cả hai cùng chìm sâu vào cao trào, không còn gì tồn tại ngoài hơi thở dồn dập và tiếng gọi tên nhau. Lingling siết chặt Orm trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp run rẩy của em, để rồi cả hai cùng thả lỏng, chìm trong dư vị ngọt ngào của sự chiếm hữu lẫn nhau.

Orm rúc vào lòng Lingling, Lingling vuốt ve lưng em, cười khẽ. "Còn giận không?"

Orm lườm cô một cái, giọng khàn đặc vì mệt. "Chị đúng là... vô lại."

Lingling bật cười, cúi xuống hôn lên môi em. "Nhưng em thích đúng không?"

Orm đỏ mặt, vùi đầu vào chăn không đáp. Lingling siết chặt vòng tay hơn, hôn lên trán em một cách trân trọng. "Lần sau có giận thì cứ nói thẳng. Đừng lạnh lùng với chị nữa, chị không chịu nổi đâu."

Orm lầm bầm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy cô, mặc kệ sự bá đạo không chừa đường lui của người phụ nữ này.

Lingling nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Cô nghiêng người, thổi nhẹ vào tai Orm, giọng trầm khàn mang theo ý cười nguy hiểm. "Nhưng chị vẫn chưa bù đắp đủ đâu. Đêm nay, em không được trốn nữa."

Orm chỉ lười biếng dụi vào ngực cô, đáp khẽ: "Chị cứ thử đi, em vẫn còn sức lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com