Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Hôm nay, Kim Mân Thạc đi làm về sớm. Vào trong nhà, ở phòng khách không có ai, Mân Thạc nói vọng vào:

- Bé con ơi, chồng yêu về rồi này, mau mang mông ra chào côn thịt của chồng đi này.

Kim Chung Đại từ trong bếp nghe thấy những lời tục tĩu này, không nhịn được vui mừng mang bộ dạng khiêu gợi của mình bước ra trước cửa bếp, trả lời:

- Chồng ơi, em trong này. Chồng vào đây.

Mân Thạc đứng cửa bếp thấy bóng dáng người nhỏ bé đang nấu đồ ăn, bộ dạng thật hấp dẫn.

Trên người Chung Đại chỉ mặc chiếc áo thun dài qua eo một chút, để chiếc boxer đen đen ẩn hiện sau lớp áo. Ngoài cùng là chiếc tạp dề hình mèo đáng yêu.

Chung Đại quay người lại nhìn Mân Thạc đang đứng khoanh tay ở cửa bếp. Cậu quay người lên phía bếp, hai tay chống trên bàn bếp, mông vểnh lên, đung đưa như muốn cự vật của anh. Và đương nhiên anh hiểu điều đó.

Anh bước nhanh tới phía cậu, hai bàn tay đánh mạnh vào hai cánh mông như trừng phạt:

- Bé con hôm nay hư quá, dám mang bộ dạng câu dẫn ra trước mặt chồng này, phải phạt mới được.

- Á...đau. Em muốn... - Lời cậu chuẩn bị nói chưa được phát thì có vật mềm mềm đè lên môi cậu.

Anh hôn cậu nhưng hai bàn tay ở dưới rãnh rỗi luồn qua chiếc boxer xoa bóp cánh mông của cậu.

- Đương nhiên sẽ chiều em hết.

Anh hôn cậu từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn kia, cắn nhẹ khiến cậu rùng mình mà đánh mạnh vào tay anh. Anh cắn chiếc cổ của cậu để lại những vết đỏ hồng nổi bật.

- A, nhẹ thôi...ưm ưm...buồn...đừng liếm... - Cậu khẽ rên khi anh kéo chiếc áo thun của cậu, anh dùng đầu lưỡi mình la liếm đôi vai trần của cậu.

Nghe tiếng rên của cậu, dục vọng của anh như ngày càng lên cao hơn. Anh bế cậu quay người lại, đặt cậu ngồi lên bàn bếp, vòng chân của cậu qua eo mình.

Chiếc áo của cậu được vén lên cao, để lộ những dấu hồng hồng được anh tạo ra từ hôm qua nhưng nổi nhất đó là hai đầu ti nhỏ nhỏ trước ngực cậu. Anh không kìm được, vươn tay ra dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy hai đầu ti, ra sức nhéo. Đầu ti bị nhéo đến sưng lên, đỏ thẫm.

- Thạc a~~~, ở dưới...a...ở dưới...cũng muốn... - Chung Đại bị dục vọng che mắt, miệng phát ra những lời khiến người đọc cảm thấy mình không được trong sáng.

- Được, sẽ cho em hết. - Mân Thạc nhìn người đang rên rỉ phía dưới, khẽ mỉm cười.

Chiếc lưỡi tinh nghịch chạy dọc một đường từ vai xuống một bên đầu ti, cọ cọ răng vào đỉnh, rồi khẽ mút mút như trẻ con bú mẹ. Tay thì trườn từ ngực đến eo, chọt chọt khiến cậu buồn mà tự giác phát ra tiếng cười. Từ eo xuống hạ thân của cậu.

Ở phía dưới, tuy cách một lớp vải nhưng Mân Thạc chăm sóc "tiểu Đại" rất nhiệt tình. Nhưng sự nhẫn nại của Mân Thạc có hạn, không lâu sau, chiếc boxer nhanh chóng rời bỏ cậu, để hiện ra "tiểu Đại" đang từ từ dựng đứng lên.

Kim Chung Đại nhìn "tiểu Đại bảo bảo" của mình lúc này đang cương cứng mà hổ thẹn cậu vội vàng lấy một tay che gương mặt đỏ ửng, một tay che mặt Mân Thạc lại. Nhưng Mân Thạc nhanh chóng chặn tay cậu lại:

- Làm sao? Em ngại cái gì a~ yên! Nhìn cái đó của em có khi còn nhiều hơn số lần anh gặp nhân viên trong công ty, ngại cái gì. Để anh ngắm thật kĩ gương mặt lúc lên đỉnh của em nào. A~ sao mà đáng yêu thế

Từng lời của Mân Thạc bay vào tai của Kim Chung Đại khiến cậu mặt đã đỏ ngày càng đỏ hơn:

- Chồng mất nết. A~~~~~ Nhẹ thôi

Lưỡi của Mân Thạc từ từ di chuyển từ ngực xuống "tiểu Đại", nó lướt dài trên "cậu bé" của Đại, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó làm cho Đại một trận tê người.

Chiếc lưỡi nhanh nhẹn, thuần thục mút "cậu nhỏ",đôi tay anh thật nhẹ nhàng mà vân vê hai quả nhỏ kề bên, tiếng rên rỉ của Chung Đại ngày càng gấp gáp:

- Hô. A~...hảo sướng aaa~ ... Thạc..aa~ưm c..cho em.....

Môi Mân Thạc cong lên một đường thật ma mị, anh cười, bảo:

- Cho em sao? Vậy em làm cái này của anh thõa mãn được không?

Anh đưa dục vọng của mình phô bày trước mắt Chung Đại:

- Nào! Giờ thì làm cho anh.

Kim Chung Đại mở to đôi mắt nhìn côn thịt của anh mà thèm muốn. Anh có cái gì mà cậu không có, thậm chí cậu còn giỏi võ hơn anh, cớ sao cậu phải chịu phận nằm dưới có lẽ giờ cậu đã hiểu.

Cái đó của anh thực sự rất lớn, tuy nhìn khá nhiều lần nhưng Chung Đại vẫn phải công nhận rằng nó thực sự lớn. Ước chừng ngắn nhất nhất định phải tầm 19,20.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chạm vào nó rồi nhanh chóng làm công việc của mình, cái miệng nhỏ xinh bao phủ vật to lớn ấy ra sức liếm mút.

Mân Thạc ở trên vô cùng thõa mãn, tuy đã làm tình với nhau nhiều lần nhưng có rất ít lần Chung Đại tự nguyện thõa mãn anh, ít ra cũng phải hưởng thụ chứ.

Nhưng do miệng Chung Đại quá nhỏ so với cự vật của anh nên việc liếm mút khiến anh rất mất kiên nhẫn. Anh xoay người cậu lại, dùng tay tách hai cánh mông ra, để lộ ra thứ anh luôn mong chờ.

Cái lỗ nhỏ bị anh nhìn thấy mà đóng mở liên tục. Anh xoa bóp lỗ nhỏ khiến nó chảy nước, dù rất muốn một phát đâm luôn nhưng vì muốn bé nhỏ nói ra dâm vọng của mình nên miệng vẫn hỏi:

- Bé con, hôm nay cái lỗ nhỏ có mong chờ cự vật của chồng không?

- Khốn nạn, biết rồi còn hỏi, mau vào đi a~~~. Em muốn..... A - cảm thấy bên dưới có gì lạnh lạnh đang luồn dần vào hậu huyệt mình, cậu bất giác kêu lên.

Thì ra anh bôi gel cho cậu, bao nhiêu lần làm nhưng anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Đó cũng là lý do cậu yêu anh.

- Aaaaa....... Aaaaa.... Đau quá....chồng ơi.... Hảo sướng a~~~ - tuy nhiên, không lâu sau đó, cự vật của anh tiến vào không báo trước khiến cậu hét toáng hên.

Mân Thạc ôm lấy thắt lưng cậu mà liên tục đưa đẩy miệng nói:

- Tại em câu dẫn anh, giờ là tự em rước lấy. Haha, được, cho em sướng chết luôn.

Dục vọng dâng trào, tiếng thở dốc ngày một tăng, Mân Thạc giọng càng khàn khàn, tay vân vê núm hồng của Chung Đại trong khi hạ thân liên tục chà sát hậu huyệt cậu.

- Bé con.... A~ thật tuyệt, bao nhiêu lần vẫn khít như lần đầu. Chúng ta thử chơi trò chơi nhé~

Cảm thấy thanh âm của Mân Thạc thật sự có chút quỷ dị, Chung Đại gắt gao quay người lại, nói trong tiếng rên:

- Tr...ò chơi? Aa~ anh làm...cái gì...A~

Mân Thạc dùng khăn trói cả hai tay cậu lại. Côn thịt phía dưới không ngừng tăng tốc, Chung Đại buông ra nhưng tiếng rên đầy dâm vị:

- A Á~~ tuyệt quá...aa~ cho em nữa.~~ A~. Chồng.......a...em...em.....sắp....a bắn.....cho em....bắn......

- Không cho em bắn a, phải đợi anh a~~ Con mẹ nó, em chặt quá, liệt của anh rồi, thả lỏng ra đi bé cưng a~~~ - Tay anh chặn đầu hạ thân không cho cậu bắn.

- Chết tiệt, anh...anh....bỏ tay....ra....ra...cho em....

- Không bỏ, đợi khi nào anh ra em mới được ra, bé ngoan, thả lỏng ra nào.

Chung Đại ở dưới không ngừng rên rỉ bảo Mân Thạc thả tay nhưng anh nào có nghe, thậm chí có thể dí mạnh hơn. Còn anh thì không ngừng đưa đẩy.

- Bỏ....ra...không.....chịu....được....ahh~~~~~

Cuối cùng anh cũng chịu bỏ, cậu hét lên rồi bắn hết ra tay anh. Bắn xong, cậu thở hộc hộc như chưa từng được thở. Phía dưới cúc hoa cũng đến mức cao trào mà tuôn ra thủy dâm khiến người kia không chịu được mà bắn hết tinh hoa, từng đợt bắn ra chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. Đâm ra rút vào vài lần khiến cậu bắn tinh đến mệt lử người, còn anh bắn lần hai rồi cũng chịu tha cho cậu.

Mân Thạc bế Chung Đại lên, thấy con người kia mềm nhũn không chút chống cự, mỉm cười rồi bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, bế con mèo kia trở lại phòng ngủ, còn mình lặng lẽ xuống bếp nấu đồ ăn. Còn ai kia, bị làm đến mệt chết, sau khi ngủ dậy thấy trên người đã mặc quần áo, trong lòng bỗng có một cỗ hạnh phúc dâng trào.

Xuống tầng thấy bóng dáng ai kia đang nấu ăn, nhẹ nhàng đi đến phía sau, ôm từ đằng sau khiến anh bất ngờ suýt chút nữa đổ hết đồ ăn. Anh khẽ đùa:

- Mới ngủ một chút thôi đã nhớ, hay chồng làm thêm mấy lần nữa cho đỡ nhớ nhá.

- Đều cho chồng hết, nào đến đây.

- Thôi ra kia ngồi đợi, sắp xong rồi vợ. Tẹo nữa xử em sau.

Hai người ngồi ăn khá yên tĩnh, ừm, ừm, chỉ có bạn công bắt bạn thụ ngồi trong lòng mình, tay thỉnh thoảng lại quấy rối tình dục.
------------------ Sáng hôm sau -------------------
Chung Đại tỉnh dậy, nhìn phía trước có cái đầu của Mân Thạc nhìn chằm chằm vào bụng mình. Thấy cậu dậy, anh vẻ mặt ngây thơ chỉ chỉ bụng cậu, hỏi:

- Chỗ này bao giờ mới có tiểu tử?

Chung Đại nghe xong câu hỏi này, mặt bỗng chốc đỏ dần:

- Em.....em....không biết a ~~~~~

- Không biết cái gì, bao nhiêu lần làm, bao nhiêu tinh hoa cũng vào hết rồi, không biết chừng bây giờ cũng đã có tiểu tử rồi. Bé con mà mang bụng bầu không biết thế nào a~~~~

- Ra chỗ khác, biến thái - Cậu đạp anh ra khỏi giường, chùm chăn lên rồi tự nhìn xuống bụng mình, lẽ nào phía dưới cũng đã có tiểu tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com