hạc.
Ở một căn hộ cũ rách, năm chín lăm, trời mưa tầm tã.
Tôi và Hạc ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kĩ của gã, gã cắn miếng táo rồi đưa sang tôi ý hỏi tôi muốn thử không. Tôi không nhìn Hạc, tôi cảm thấy được và khẽ lắc đầu. Tôi ở đây với Hạc cũng gần hơn một tuần rồi, an ủi, động viên một người bạn vừa bị người yêu bỏ lại sau mà đi theo thằng khốn vô danh nào đó ngoài đường.
" Cậu biết không? Bây giờ trông cậu chả khác gì cái xác đang chờ được chôn cất vào tháng Giêng, bên cạnh cây táo mà ta hay chơi lúc còn bé. Cậu hiểu ý tôi mà, không có gì hiện trên gương mặt của cậu cả. "
Hạc vẫn giữ im lặng rồi bỗng cất lên vài câu hát quen thuộc, những lời ca gã dành cho nàng thơ của mình
" Xin người đừng nghĩ anh đã quên,
Mong người không sớm mà quên chuyện tình ta."
Hạc là một gã nhạc sĩ tài năng, điển trai nhưng lại nặng tình, gã bất chấp tổn thương mà đắm chìm trong ván tình của nàng, để rồi khi nàng rời đi, gã không còn gì cả, cả tiền lẫn tình. Nàng bỏ gã theo một tên nào đấy trong phố, tôi không biết hắn là ai. Chỉ biết một hôm rảo bước trên đường thì lại thấy nàng tay trong tay với hắn ta.
Nàng phản bội Hạc.
Hạc bỗng vỗ vai tôi, chỉ ra cửa, ý bảo tôi là gã ổn, gã cần thời gian một mình. Tôi khẽ ôm lấy Hạc, buông ra vài câu mà tôi đã nhai lại cỡ hơn trăm lần, rằng gã vẫn còn tôi ở đây, không sao cả.
Đêm đó mưa không to nhưng mãi không ngớt, đến rạng sáng hôm sau mới tạnh bớt. Tôi ghé sang phòng Hạc như thường lệ.
Nhưng Hạc không có ở đó, gã tự treo mình trên trần nhà. Mưa lại tiếp tục rơi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com