Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHỞI ĐIỂM

KHỞI ĐIỂM
~•~•~•~•~•~•~

_ Dạo gần đây cậu sao vậy?

Hách Tể vừa đưa chai nước cho Đông Hải, vừa lên tiếng hỏi. Gần đây cả hai hầu như ở cạnh nhau 24/24 vì phải tập luyện cho concert riêng của D&E. Thế nên ngoài những lúc tập trung bàn bạc gì đó với nhóm, anh và cậu đều đi đi về về cùng nhau.

Chỉ có điều, gần đây cậu thật sự rất lạ. Anh không lý giải được nhưng anh cảm nhận rất rõ là cậu đang gặp phải vấn đề gì đấy.

Quay về thực tại, Đông Hải nhận lấy chai nước từ anh, chậm rãi trả lời:

_ Tớ có sao đâu. Chắc do tập mệt quá thôi.

_ Nhưng mà...

_ Thôi, vào tập tiếp đi.

Cắt ngang câu nói của anh, cậu đứng lên bước ra giữa để tiếp tục tập luyện.
Thật ra... quả thật cậu có chút vấn đề.
.

.

_ Cậu không về sao?

_ Không, hôm nay tớ muốn đi đến chỗ này một chút. Lâu rồi không có thời gian rỗi. Cậu cứ về trước đi.

_ Vậy thì cậu nhớ về sớm đấy.

_ Tớ biết rồi!

DongHae cười với anh rồi lên xe. Thật sự sắp chịu hết nỗi rồi...

Đến nơi, cậu bảo anh quản lý cứ về trước rồi một mình đi dạo ở công viên. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng, công viên chẳng còn bao nhiêu người, thế nên cậu cứ thế mà an tâm rảo bước.

Nhìn thấy chiếc ghế gỗ, cậu chậm chạp bước đến rồi ngồi xuống.

Vị trí này thích thật, cậu có thể nhìn rất rõ mặt trăng luôn nha.

_ Dalnim...

Miệng cậu vô thức gọi "Dalnim", chính là vô thức nhắc đến anh.

Và rồi dòng suy nghĩ lại tiếp tục hiện lên...

Cậu và anh biết nhau, hoạt động cùng nhau hơn mười năm rồi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu nhận ra bản thân bắt đầu lệ thuộc vào anh.
Cậu không thích tham gia show giải trí nhưng nếu có anh, cậu chắc chắn sẽ nhận lời. Đó là vì cậu hiểu rõ, anh sẽ đỡ lời giúp cậu mọi lúc.
Hay là thời điểm cậu suy sụp nhất, khi mà bố cậu mất, chính lời nói của anh khiến cậu được an ủi rất nhiều. Cậu nhớ anh nói rằng anh sẽ thay bố của cậu làm bờ vai cho cậu dựa dẫm, chỉ bấy nhiêu đó thôi...

Gần đây cậu tránh mặt anh, cố gắng xa cách với anh cũng vì cậu nhận ra được, cậu đã rơi vào thứ tình cảm mà cậu biết rằng mãi mãi không có kết quả.

*Cá ngố nghe điện thoại, cá cơm tìm cậu!!!!!!*

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại.
Là Hách Tể.

Cậu hít sau một hơi rồii trả lời:

_ Tớ nghe đây!

_ Cậu còn chưa chịu về? Ngày mai còn nhiều lịch trình lắm.

_ Uh... giờ tớ về đây!

Ngắt máy, Đông Hải lau khô nước mắt rồi cũng chậm chạp ra về.

"Lý Đông Hải, đừng tự mình làm khổ mình..."
.

.

.
Vài ngày sau đó, scandal đầu tiên trong sự nghiệp của Hách Tể xảy ra.

Anh như một con thoi, ngày này qua ngày khác phải lao đầu vào việc dàn xếp sự việc này xuống mức thấp nhất có thể.

Nhưng cũng vì vậy mà anh nhận ra rằng, những cô gái màu xanh Ngọc Bích đã bên cạnh anh ngần ấy năm này vẫn một lòng tin tưởng và bảo vệ anh, không cần điều kiện, là tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng cũng trong thời điểm này, có một người luôn lẩn tránh anh...

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng kéo Hách Tể quay về với thực tại. Cuối cùng cũng chờ được cậu ấy về.

_ Cậu chưa ngủ sao?

Đông Hải dùng ngữ điệu bình thường nhất có thể để hỏi anh. Cậu đã cố tình về muộn nhưng...

Hách Tể cũng rời khỏi ghế, bước đến chỗ cậu.

_ Tớ đợi cậu.

_ Đợi tớ? Đợi tớ làm gì chứ? Tớ mệt lắm, tớ vào thay quần áo đây!

Đông Hải cười giã lã với anh rồi nhanh chóng tìm cách tránh mặt, nhưng có vẻ Hách Tể không muốn để cậu đi.

_ Tại sao cậu tránh mặt tớ? Cậu sợ chuyện của tớ ảnh hưởng đến cậu sao?

_ Cậu điên à? Chuyện của cậu là của cậu, ảnh hưởng gì đến tớ! Nhưng mà nói gì thì nói, cậu và cô nhóc ấy... cũng xứng lắm đó chứ! Mà cậu cũng giấu cả nhóm bao lâu nay, đáng lẽ phải phạt đấy.

_ Lý Đông Hải, cậu...

Hách Tể như lặng người đi trước từng từ mà cậu vừa nói. Hàm ý gì kia chứ.

Đông Hải quay người bước vào phòng tắm nhưng Hách Tể đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, bất giác cậu kêu lên rất to:

_ Aaaaa...

Hách Tể cũng cảm nhận được tay anh chạm phải chất lỏng nào đó. Vội nhìn xuống tay, là máu sao?

_ Hải, tay cậu...

_ Bị thương chút thôi, bỏ tay cậu ra đi.

Hách Tể không nói gì, nghe theo cậu, bỏ tay mình ra. Đông Hải cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Đưa cánh tay đang rỉ máu vào dưới vòi nước, tay còn lại nắm chặt vào thành bồn, đau chết đi được...

Cậu đã tránh mặt anh mấy ngày rồi. Chẳng phải cậu ghét anh nhưng đối diện với scandal này, tâm tình cậu thật sự quá rối ren.

Cậu biết bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với nam nhân kia nên cậu cảm thấy ghen với những nữ nhân bên cạnh anh. Nhưng cậu thể hiện như thế nào đây? La hét hay làm nũng với anh?

Cậu chẳng có quyền gì cả.
Thế nên ngoài việc đem bản thân ra trút giận, cậu thật tâm không còn cách nào khác...

Đứng dưới dòng nước lạnh, cậu phải tự tìm cách giúp bản thân thoát khỏi thứ tình cảm này, cậu sắp chịu hết nỗi rồi.

Tắm xong, anh vẫn còn ngồi đó.

_ Sao cậu không ngủ đi?

_ Cậu lại để tóc ướt à?

_ Ừ, máy sấy hư rồi.

_ Để tớ lau giúp cậu.

Dứt lời, Hách Tể cầm lấy chiếc khăn gần đó, bước về phía cậu nhưng:

_ Không cần đâu, tớ tự làm được.

_ Để tớ lau cho.

_ TỚ ĐÃ BẢO TỚ TỰ BIẾT LÀM, CẬU THÔI ĐEM TỚ RA ĐÙA GIỠN ĐI ĐƯỢC KHÔNG?

_ Đông Hải...

_ Tại sao chứ? Tại sao cậu lại đối với tớ ân cần đến vậy? Tại sao luôn khiến tớ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta? Cậu và tớ không còn giống nhau nữa rồi. Tớ đã đi sang con đường khác rồi...

Vừa khóc, cậu vừa khuỵ cả người xuống. Thôi thì nói ra hết, nói xong tới đâu thì tới.

Hách Tể nghe rõ từng câu cậu nói và anh cũng đủ nhạy bén nhận ra ý nghĩa từng chữ cậu nói ra. Thật ra không phải anh không nhận ra mối quan hệ của cả hai dần "lạc lối".

Anh cũng nhận ra bản thân anh đã có tình cảm với cậu. Nhưng chung quy, chính là nỗi sợ mơ hồ nên anh vẫn không muốn đối mặt.

Tâm can anh đau quá, khó chịu quá. Anh không muốn thấy cậu rơi nước mắt, đặc biệt là rơi nước mắt vì anh.

_ Đông Hải à, cậu...

_ Tớ không sao... tớ quen rồi. Tớ sang ngủ với anh Hy Triệt.

Nhìn hình dáng đã gầy đi của cậu, anh bất giác thấy tim mình nhói lên. Cậu nói là "quen rồi"? Là quen với việc khóc vì anh hay là quen với việc tự lau nước mắt cho mình? Nhưng chung quy, nguyên do vẫn là anh, không phải sao?

Nằm lên giường, Hách Tể cố gắng điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình. Anh nên làm gì đây.

Bật dậy, anh phải tìm cậu nói chuyện cho rõ ràng trong hôm nay!

_ Đông Hải!

Hách Tể gọi cậu nhưng người mở cửa là Hy Triệt:

_ Sao đấy? Giờ này không ngủ mà sang đây tìm người?

_ Anh, Đông Hải...

_ Thằng bé không có ở chỗ anh. Tự đi mà kiếm!

Khi Hách Tể vừa quay lưng, Hy Triệt lại cất giọng:

_ Này thằng nhóc kia!

_ Sao ạ?

_ Nếu cảm thấy không giúp gì được cho thằng bé thì đừng có tạo cho nó thêm hy vọng. Em nên nhớ, Lý Đông Hải của chúng ta đơn thuần ra sao, nhạy cảm như thế nào. Đừng để anh phát hiện thằng bé vì em mà chịu đựng thêm bất cứ chuyện gì. Dù là cùng nhóm, hyung cũng không tha cho em đâu!

Cánh cửa phòng Hy Triệt đóng lại, mặc kệ Hách Tể đang ngẩn người ra. Anh hiểu rõ, Đông Hải là bảo bối của cả nhóm. Anh cũng hiểu lời Hy Triệt đã nói, rằng cậu như một viên ngọc quý, chưa vướng một chút tạp nhơ nào. Và thật tâm, chính anh cũng muốn bảo vệ sự thuần khiết ấy!

Mà Hy Triệt bảo Đông Hải không có ở chỗ anh ấy, vậy cậu đi đâu được chứ?

Chợt nhớ ra có lần cậu bảo anh công viên dưới ký túc xá có thể ngắm sông Hàn về đêm, đẹp lắm. Vậy nên anh đoán rằng cậu đang ở đấy!
Quả thật, Đông Hải đang đứng ngắm sông Hàn về đêm, à không, là về khuya...

Nhiệt độ bây giờ gần như khiến mọi vật sắp đóng băng. Ấy vậy mà cậu vẫn không áo khoác, không găng tay, cứ thế mà đưa đôi mắt buồn của mình nhìn về phía xa, nơi tối đen ấy.

Cậu phải làm sao đây? Cậu sắp không còn đủ bản lĩnh đối mặt với anh nữa rồi. Nhưng cậu cũng không thể rời nhóm...

Đưa tay đấm mạnh vào lan can, cậu phải tìm cách trút hết ra ngoài, cậu không thể chịu nỗi nữa đâu.

Hách Tể nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy cậu tự làm đau bản thân khi vết thương cũ vẫn còn rướm máu. Anh nhìn thấy hình dáng gầy bé đứng giữa khí trời sắp chuyển đông. Anh nhìn thấy đôi vai nhỏ cứ run lên vì phải kiềm nén tiếng khóc. Anh nhìn thấy rõ... cậu đang chịu đựng... vì anh!

_ Hải...

Bàn tay ấm của anh đặt lên đôi vai đã lạnh của cậu, giọng nói ấm của anh cũng kéo cậu về với thực tại. Nhanh chóng lau nước mắt, cậu cất tiếng, giọng rõ đã khàn đi vì khóc quá nhiều:

_ Cậu... xuống đây làm gì?

_ Tìm cậu.

_ Tìm tớ?

_ Uh...

Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Anh kéo cậu sang chiếc ghế gần đó, cởi lấy chiếc áo khoác trên người khoác lên cho cả hai. Lúc này cậu đang ngồi rất gần anh, phải nói là gần như sắp ngồi vào người anh luôn rồi.
Hách Tể dùng tay mình, xoa xoa vài cái tạo hơi ấm rồi đan tay vào bàn tay lạnh băng của cậu. Sự ấm áp này, cậu thật sự muốn chỉ là của riêng cậu.

_ Hải...

_ ...

_ Chuyện tấm ảnh đó, cậu...

_ Tớ tin cậu!

Hách Tể quay sang nhìn Đông Hải, nhưng cậu không nhìn anh mà lại cúi đầu xuống. Anh cũng trầm giọng nói tiếp:

_ Nếu tớ nói với cậu, tấm ảnh đó thật sự đúng như những gì người khác đang bàn tán, rằng khi chụp tấm ảnh đó, tớ và cô nhóc ấy thật sự đang quen nhau, cậu sẽ rất giận tớ, đúng không?

Đông Hải ngẩng mặt nhìn anh rồi lại cúi đầu, khoé môi bất giác nở một nụ cười đầy chua xót...

_ Dù có thật sự như vậy đi nữa, tớ cũng không giận cậu. Tớ lấy tư cách gì mà giận cậu? Cậu là nam nhân, chuyện cậu có tình cảm với nữ giới, tớ quản được sao? Nhưng yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những lời nói không tốt đẹp kia. Chúng ta không phải là cặp đôi mà công ty đã tạo ra sao.

Dứt câu, cậu nhìn sang anh, rất nhanh thôi nhưng anh bị ánh nhìn kia làm cho cảm động. Ánh mắt của cậu như nói rõ, dù bất kể chuyện gì xảy ra, cậu vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh.

_ Hải...

Nghe anh gọi, cậu cũng vô thức ngước nhìn. Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này gần lắm. Cậu có thể nhìn rõ từng nốt ruồi bé tí trên mặt anh nữa cơ. Bất giác, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Hách Tể vẫn im lặng nhìn cậu. Anh cảm nhận được tấm chân tình của cậu dành cho mình. Cậu là một đứa trẻ ngoan, khi đã yêu thương một ai, cậu luôn đối với người đó một lòng tin tưởng. Anh nhớ có lần cậu kể về mối tình đơn phương hai năm của bản thân trong một talk show. Khi đó anh chỉ cảm thấy sao cậu lại có thể ngốc đến như vậy, cam tâm tình nguyện đứng phía sau cô gái đó tận hai năm. Nhưng khi nhận ra bản thân cũng đang nhận được sự ưu ái đó, anh mới hiểu rằng không phải cậu ngốc mà do cậu thật sự chỉ muốn người mình yêu sống thật hạnh phúc, dù bản thân có bị thương, cậu cũng sẽ không oán giận.

Hách Tể nhanh chóng giữ lấy mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn nhanh lắm, nhưng đủ để cậu mất đi nhận thức của mình. Gần một phút sau, khoé mắt cậu lại rơi xuống những giọt nước. Anh cũng bị những giọt nước mắt ấy làm cho bản thân thấy đau.

_ Hải à, cậu...

_ Làm ơn... đừng xem tớ là cô gái đó...

Cậu khó khăn lắm mới nói được hết câu, vội bỏ tay mình ra khỏi tay anh, đứng dậy bỏ đi nhưng anh đã kịp ôm lấy cậu.

Lúc này, cậu khóc ngất lên. Tại sao anh lại đối với cậu như vậy? Cậu đã xin anh đừng đối với cậu ân cần như thế, đừng ôn nhu như thế. Anh cứ thế này thì làm sao cậu từ bỏ được đây.

Hách Tể đau lòng ôm lấy cậu chặt hơn. Anh cũng hận bản thân mình lắm chứ. Chính anh cũng không rõ bản thân mình là như thế nào. Cậu đối với anh chính là một loại cảm xúc mà anh luôn cố gắng trốn chạy. Nhưng đủ rồi! Khi thấy cậu vì anh mà khóc đến đau lòng như thế này, anh biết đã đến lúc anh chấp nhận sự thật này, sự thật rằng anh cũng như cậu, đối với đối phương đã tồn tại thứ gọi là "tình yêu".

Xoay người cậu đối diện với mình, anh ôn nhu nhìn người con trai đối diện, khoé mắt anh cũng bắt đầu nhoè đi:

_ Hải, xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Đáng lẽ, tớ không nên trốn chạy. Hải, cho tớ cơ hội chuộc lỗi, có được không?

Đông Hải đưa mắt nhìn anh:

_ Cậu đang thương hại tớ đó à?

_ Không, là thương chứ không phải thương hại!

_ Cậu...

_ Tớ biết ngay lúc này, cậu không thể nào tin tưởng vào lời tớ nói. Nhưng tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ thật sự có tình cảm với cậu!

Đông Hải ngẩng ra khi nghe anh nói có tình cảm với mình. Là thật sao?
Nhìn vẻ mặt của cậu lúc này, anh bất giác bật cười dù khoé mắt còn vương nước.

_ Hải, hoạt động với nhau bao nhiêu năm, tớ không nhận ra rằng cậu thật sự... rất đẹp.

Bị câu nói trêu đùa của anh kéo về thực tại, cậu bất giác hai má nóng bừng, lớn tiếng đáp trả anh:

_ Tên điên kia, cậu lảm nhảm gì chứ!?

Nói xong, cậu bỏ lên nhà. Hách Tể đứng đó nhìn theo, khoé môi nhếch lên:

_ Hoá ra, cậu lại đáng yêu đến thế này.

Một lúc sau, khi cả cậu và anh đều nằm trên giường, Hách Tể bất ngờ lên tiếng:

_ Hải à, chuyện khi nãy tớ nói...tấm ảnh đó...

_ Tớ tin cậu!

Anh nhìn về phía giường của cậu. Sự tin tưởng tuyệt đối của cậu khiến anh thấy rất hạnh phúc. Tiểu bảo bối này, anh nhất định sẽ dùng cả đời để bảo vệ.

---------- HẾT ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com