Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nghịch Ái Hoán Tử.

Tác giả : Yi.

.....

Ngọt ngọt rồi lại đắng đắng....

....

- Anh ơi~~~~~~

Oh sehun vừa đi chơi về , đến cả giày cũng không buồn tháo , ngồi ở cái xích đu trước nhà , gọi lớn.

Lập tức , bên trong vang vọng tiếng nói.

- Anh đây cưng ~!!!

Rồi một bóng dáng mở cửa đi ra , chân còn mang cả đôi dép bông đi trong nhà. Cậu muốn cười lắm , nhưng nhịn. Cái môi bĩu một cái rõ là hờn.

- Em mỏi !!

Thế đấy ! Cứ đi chơi về lại bảo mệt , bảo mỏi. Lại hành hạ người ta. Mỗi lần nói ra , lại y như rằng chối đây đẩy là mình không có hành à nha.

Luhan thở dài. Biết là người ta thế , nhưng làm sao bây giờ ? Lỡ thương rất nhiều rồi. Phải chịu thôi chứ biết làm sao ?

Rồi lại phải hì hục tháo giày cho người ta , mát xa cho người ta. Bế người ta vào nhà.

Cậu ta càng ngày càng nặng , càng béo. Chả trách , mấy cái quần jean vừa mua lại chật hết trơn. Cuối tuần lại phải đưa người ta đi mua đồ mới.

Tốn tiền thì đã sao ? Không phải chết cũng chẳng đem theo được sao ? Lộc tổng nói vậy đấy.

Người ta dạo này kén ăn , mỗi bữa ăn có 1 chén. Anh cứ tưởng đau ốm thế nào lại lo cuống cả lên. Hỏi ra thì biết , người ta muốn giảm cân. Lúc nói , cứ phụng phịu phung phịu , nhìn dễ ghét chết được.

Nhưng rồi bằng cách nào đó , anh không cho cậu giảm cân nữa.

Ừ ! Ngọt ngọt nhạt nhạt....

.

.

.

Hôm nay trời mưa , cứ lộp bộp trên mái nhà , cứ kẻ lười nằm ườn ra sàn , gọi lớn.

- Anh ơi~~~~~~~~

Hẳn là một phút giây sau đó , lại có kẻ theo nhịp điệu mà kinh hô.

- Anh đây cưng ~!!!

Rồi lại chạy đến ôm người ta.

Mưa ở Bắc Kinh , nhẹ nhàng vậy mà cũng lạnh lắm.

Không ôm lại dỗi thì mệt lắm.

- Em ơi~~~~~~

- Em đây cưng ~!!!

- Anh thương em ~!

- Em cũng thương cưng ~~!!

Chỉ muốn có một căn phòng nhỏ. Hai đứa nằm ngoan ngoãn nghe mưa.

Rồi cứ như thế , mưa hoà vào tiếng dội nước trên mái ngói. Vỗ về người ta vào giấc ngủ.

Ừ ! Ngọt ngọt nhạt nhạt...

....

Có người hỏi , sao hôm nay nhà kia im ắng thế ? Hẳn thế nào cũng cãi nhau rồi.

Ừ thì thế...

Lý do nhỏ nhặt lắm , anh làm giám đốc mà. Đi xả giao rượu bên ngoài thôi , người ta lại mè nheo không cho anh đi. Anh lần này thái độ tương đối cứng , nạt rằng....Đừng có mà bướng bỉnh như thế Oh Sehun.

Rồi sau đó...à , không có sau đó. Anh đi mất rồi.

Anh về nhà , còn cầm cả túi đồ ăn người ta thích để dỗ dành , chiều đi rồi mới cảm thấy nhói , nuôi bao nhiêu năm , có bao giờ cãi nhau như hôm nay đâu.

- Em ơi~~~~~

Bình thường , sẽ lại có tiếng phát ra rằng....Em đây cưng ~!!

Nhưng hôm nay yên ắng quá. Ngỡ người ta giận dỗi , lại tò tò đi vào phòng , ơ mà vắng tanh. Cả nhà bỗng nhiên trống trải lắm.

.......

Qua mấy ngày biệt tâm , rốt cuộc anh cũng tìm thấy người đó.

Đáng nhẽ phải vui mới phải.

Mà sao tâm can lại như chết lặng.

Luhan bàng hoàng nhìn thân thể đầy vết thương bị treo ở kia. Chiếc áo sơmi trắng hôm cãi nhau với anh thấm đẫm máu. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương , tái ngắt.

Dưới trên bàn là tập hồ sơ nhiệm vụ đề tên người cần ám sát : Xi Luhan.

Trên đó có một tấm giấy nhắn có khẩu súng đặt lên.

" Mày may mắn lắm Xi Luhan ! Tổ chức ra lệnh nó giết mày , nhưng nó không chịu. Tao bảo mày không chết thì nó phải chết. Thế mà nó chấp nhận chết thay mày !! Khẩu súng đó là cách nó đã chết đấy ! Vui không !

Kí tên

Div. "

Tờ giấy rơi khỏi tay anh lúc nào không hay. Bước chân nặng nề cứ như đeo chì , anh từng bước tiến đến gần cậu.

- Em...em ơi !!!

Đưa xoa nhẹ vào khuôn mặt đã lạnh từ thuở nào. Nước mắt anh cũng rơi ra. Đưa tay tháo dây thừng , ôm cả cơ thể kia vào lồng ngực.

- Anh...đây...cưng...~!! Mở mắt nhìn anh đi...!

Nhưng đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng. Cậu vẫn nhắm mắt , như đang ngủ...ngủ thật ngon !

Gió xào xạt , xào xạt....lây động cả một mảng đồng trống tiêu điều.

" Đoàng "

Máu từ lồng ngực cứ tuôn trào ra , khuôn mặt cậu vẫn phản chiếu trong giác mạt , từng đoạn kí ức bắt đầu tua lại trong não bộ , Luhan yên lặng nhắm mắt , hơi thở cũng ngừng lại....

Ừ ! Đắng đắng cay cay...

....

Ngày hôm đó , anh biết rằng Sehun chính là sát thủ.

Ngày hôm đó , anh biết rằng đối thủ của anh trên thị trường chính là cấp cao trong tổ chức của Sehun.

Ngày hôm đó , anh cũng biết , người ta lệnh giết anh nhưng Sehun từ chối , xin  3 ngày được ở cạnh anh , rồi đến tự động nộp mạng chết thay anh.

Dùng cái chết để đổi lấy sự sống của anh.

Nhưng cậu không biết...

Cậu chết rồi....anh sống sao đây ?

Nếu được cầu nguyện , chỉ mong cho kiếp sau chúng ta sống bên nhau đến cuối đời.

Yên bình.

.....

- Anh ơi ~~~~

- Anh đây cưng ~!!

.....

End.

.....

Đổi vị - [SE]...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: