Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tôi gặp em vào một đêm mưa.- Luhan.


Tác giả : Yi.

.....

Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân vào một đêm mưa , mưa rất lớn.

Anh chẳng qua chỉ lái xe đi vòng quanh con phố. Tâm trạng bứt bối , anh muốn giải toả .Dừng xe , anh mở cửa đi đến cây cầu , Lộc Hàm im lặng nhìn dòng nước cuốn , để mưa tạc vào thân hình.

Nhìn quanh , anh chợt phát hiện một bóng người ngồi trên thành cầu. Anh ban đầu cảm thấy hơi kì quái , không ngờ thời tiết như thế này cũng có người giống anh.

Thoạt nhìn người kia mặc một bộ quần áo đen , chân đung đưa ở thành cầu , ngửa đầu cho mưa táp vào khuôn mặt.

Bỗng chốc tầm mắt người kia cũng nhìn về phía anh. Khoảng khắc ấy , thế giới này như dường lại trong khoảng không nào đó , mặc cho hàng ngàn con bướm bay ra từ trong dạ dày của anh.

Người đó chính xác là Ngô Thế Huân.

....

Theo đuổi khoảng 3 năm , anh và Ngô Thế Huân chính thức trở thành một cặp.

Cậu làm trong nhóm nghiên cứu , còn anh làm giám đốc cho công ty nhà anh.

Ngô Thế Huân suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu chế tạo thuốc vắc xin chữa bệnh , còn anh suốt ngày ở văn phòng giải quyết hết đống hồ sơ kế hoạch.

Dòng chảy cứ điều đặn diễn ra. Cả hai sống chung tại một căn chung cư cao ốc , Ngô Thế Huân tính tình lãnh đạm , nhỏ nhẹ và khó hiểu , anh cũng khó mà đoán biết nội tâm ấy. Chẳng qua , anh đã thành công bước đầu , làm tan đi làn băng bảo bọc rồi.

Chung sống hơn 1 năm , Lộc Hàm dần dần hiểu được Thế Huân , từ thói quen đến biểu cảm.

Cậu khi bình thường rất ít nói những lời ngọt ngào , Lộc Hàm lại nói rất nhiều , nhưng trên giường đa số Ngô Thế Huân luôn nói lời ngọt ngào , Lộc Hàm điều tan chảy mà thuận theo triền miên.

Tình cảm này , không quá mãnh liệt cũng không quá nhàm chán mà trôi qua từng ngày.

Cứ bình lặng....

Cho đến một ngày...

Lộc Hàm cảm thấy rất kì lạ , Ngô Thế Huân dạo gần đây ngủ rất nhiều , đôi khi anh còn nghe tiếng nôn của cậu trong nhà vệ sinh , nếu không phải cậu là đàn ông thì anh sớm đã nhảy cẩn lên mà la hét " Anh được làm bố rồi !! " .

Anh hỏi thì Ngô Thế Huân chỉ trả lời là công việc dạo này rất nhiều , ăn uống không điều độ. Cậu bảo cậu đã đi khám bác sĩ rồi.

Rồi không hiểu sao , Ngô Thế Huân đột nhiên thích ăn kẹo. Ngày nào cậu cũng bắt anh ăn một viên kẹo. Anh cảm thấy lạ , nhưng Thế Huân nói , anh hôn không ngọt gì cả , ăn kẹo vào rồi hôn cậu , cậu mới thích. Anh cũng thuận theo.

Hôm anh từ công ty trở về , thấy Ngô Thế Huân ngồi trên giường đọc sách , mà điều anh lo ngại là đôi mắt.

Ngô Thế Huân đeo kính.

Công việc nhiều đến mức cận luôn hay sao.

Anh đã nói qua vấn đề này , nhưng cậu chỉ nhẹ mỉm cười , cậu bảo , cậu đeo kính nhìn rất đẹp đúng không ?

Rồi những ngày sau đó , Ngô Thế Huân cười rất nhiều. Anh không biết cậu tại sao lại thế , chỉ mỗi khi ôm cậu vào lòng , Ngô Thế Huân lại nói.

- Anh ! Em yêu anh !

- Lương tháng này anh nhớ là giao hết cho em rồi mà ?

- Anh nói gì thế ?

- Sao hôm nay đột nhiên ngọt ngào thế ! Mình à ! Hay em thèm ăn gì , để anh đi mua nhé !!!

Lúc ấy Ngô Thế Huân bật cười , ôm lấy anh.

- Đúng là , thật không thể không yêu anh mà !

- Đấy đấy ! Em muốn mua gì anh điều mua mà !

- Thôi ngay !!!

...

Ngọt ngào như thế...

...

..

...

Cho đến một ngày...

...

..

..

Hôm ấy là một ngày mưa.

Anh và cậu cãi nhau.

Lý do xuất phát từ Ngô Thế Huân , cậu bảo rằng cậu muốn chia tay.

- Chúng ta chia tay đi !

- Mình à ! Em đừng giận anh , anh chỉ về muộn tý thôi mà !

- Lộc Hàm ! Em không đùa ! Em nói chúng ta chia tay đi !

- Lý do là gì ?

- Em phải ra nước ngoài sống !

- Thế thì có liên quan gì chứ ? Anh có thể đi cùng em ! Chúng ta việc gì phải vì chuyện này mà chia tay ?

- Em thích người khác rồi !

Lộc Hàm gần như phát điên vì câu chia tay được nói ra một cách thẳng nhiên từ miệng Ngô Thế Huân.

Anh không chấp nhận nổi cái lý do này , Ngô Thế Huân không dễ dàng thích một người nào khác , anh không tin. Anh khi xưa xuất sắc biết bao mà vẫn mất hẳn 3 năm mới có thể khiến cậu động tâm , anh không tin có kẻ khác dễ dàng cướp Thế Huân như thế.

- Người đó là ai ?

- Anh không có tư cách để biết.

Ngô Thế Huân nói , mí mắt cũng không động lấy một cái.

Lộc Hàm cảm thấy mình hết rồi , hết thật rồi. Anh cười tự giễu rồi bỏ đi.

1 tháng sau , anh đính hôn cùng Biện Bạch Hiền , người anh quen ngay sau khi chia tay với Thế Huân. Người do gia đình anh sắp đặt.

Kể từ hôm đó , anh cũng không còn nghe bất cứ tin tức nào từ Thế Huân.

Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này.

Ngày đó cậu nói cậu đi nước ngoài mà.

Lộc Hàm cười tự giễu.

Anh trở lại nhà cũ sau một tháng rời đi , tất cả điều phũ một lớp bụi , nhưng đặc biệt hơn , tất cả điều như cũ , Quần áo của Ngô Thế Huân vẫn còn ngay ngắn trong tủ quần áo , ví tiền , vali kể cả chứng minh thư hay hộ chiếu điều còn nguyên vẹn trong hộc bàn làm việc của anh.

Cậu không đi sao ?

Vậy cậu đi đâu ?

Anh biết tính tình Ngô Thế Huân rất ưa sạch sẽ , nếu cậu ở đây nhất định chỗ này không có bụi như vậy.

Lộc Hàm bắt đầu hoảng loạn , anh bấm gọi cho cậu nhưng chỉ nhận được đầu thuê bao , ánh mắt mông lung chợt nhìn thấy điện thoại di động của cậu vẫn còn trên bàn trà , cũng phủ một lớp bụi mỏng.

Ngô Thế Huân đi đâu mà lại để tất cả mọi thứ ở đây ?

Đang mãi lo lắng , điện thoại Lộc Hàm chợt reo vang. Là cha anh gọi.

« Con đang ở đâu ? Mau về dùng cơm với cả nhà ! Hôm nay bên nhà họ Biện cũng đến đấy ! »

- Cha ! Có lẽ đêm này con không về ! Cha và mọi người cứ dùng cơm đi !

« Con nói gì vậy ? Bữa cơm này là để bàn lễ kết hôn của con ! Con làm gì mà không đến được ??? »

- Con phải đi tìm Thế Huân !

« Cái gì ? Chẳng phải thằng đó đã chia tay con sao ? Không tìm kiếm gì cả ! Mau về cho cha !»

- Cha....

« Hay mày muốn tao đau tim mà chết mới vừa lòng ??? »

Lộc Hàm cắn môi , cuối cùng thoả hiệp.

- Được ! Con sẽ trở về !

...

...

...

Thấm thoát , ngày kết hôn của anh cùng Biện Bạch Hiền cũng đến , vì là dòng tộc danh gia. Kí giả xuất hiện tương đối nhiều , thượng khách trong giới làm ăn cũng đến dự , bạn bè của anh cũng đến.

Lộc Hàm đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài , anh mặc bộ vez đen , tay bỏ vào túi quần , tóc vuốt cao , khuôn mặt có chút u phiền , không hề có chút phấn khích của chú rể trong ngày vui.

Anh tiến vào lễ đường , cạnh anh Bạch Hiền , cậu ta hôm nay rất đẹp. Mặc một bộ vez trắng , cậu khẽ mỉm cười nhìn anh.

Lộc Hàm cười nhẹ , để tay cậu đan vào tay mình.

Vị mục sư khẽ cười ấm áp , bảo phụ lễ bên cạnh mở sách chuẩn bị đọc lời tuyên thề bỗng nhiên ầm một cái , một người từ ngoài chạy vào , Lộc Hàm quay lại nhìn , người kia rất nhanh tiến về phía anh.

Bốp !!!

Lộc Hàm hứng trọn một cú đấm từ người kia , tất cả mọi người ngỡ ngàng , Bạch Hiền vội vã đỡ anh dậy quát.

- Này ! Phác Xán Liệt , anh làm gì vậy hả ???

Con ngươi Phác Xán Liệt đỏ ngầu chiếu thẳng lên người Lộc Hàm , y chỉ tay vào anh.

- Không nhìn thấy sao ? Tôi chính là muốn đánh thằng khốn này !!

Kim Mân Thạc vội ôm Phác Xán Liệt lại , Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt gằng giọng.

- Tôi không có yêu anh , chẳng phải đã nói rõ ràng hay sao ! Anh đừng có hành xử ngông cuồng như thế trong hôn lễ của tôi !

Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi , nhìn vào Biện Bạch Hiền.

- Vậy cậu nghĩ tôi yêu cậu sao ? Cậu nghĩ tôi đánh thằng khốn này vì nó kết hôn với cậu chắc ? Bạch Hiền , cậu lầm rồi ! Tôi đến đây là để trả lại những gì nó đã làm với tôi ! Kể cả việc cướp đi Thế Huân !!!!!

Tất cả mọi người điều chấn động. Lộc Hàm ngồi dậy , đứng trước mặt Phác Xán Liệt , một cước đánh trả lại cú đấm ban nảy.

- Là cậu ta phản bội tôi trước ! Đừng có vu oan tôi là kẻ cướp giật ! Tôi và cậu ta cũng đã chia tay , anh đến đây ầm ĩ cái gì ? Là cậu ta sai anh đến sao ? Vậy anh là người cặp với cậu ta sao ? Con người đó cũng thực biết lựa , con trai của Phác thị lẫy lừng , chả trách lại chia tay với tôi !

Phác Xán Liệt đứng dậy nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm , tung một đấm vào nụ cười giễu trên khuôn mặt Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt quát to.

- Nếu được như mày nói thì tao xuất hiện ở đây sao ? Nếu Ngô Thế Huân hạnh phúc bên tao thì mọi chuyện không ra nông nỗi này ! Lộc Hàm , chắc mày không biết , Thế Huân chết rồi ! Chết trong đau khổ ! Mày có biết hay không ????

Lộc Hàm trợn mắt , tia máu nơi khoé miệng cũng không lau đi , nỗi ngỡ ngàng cùng bàng hoàng trong anh , tai như ù đi.

Thế Huân chết rồi !

Thế Huân chết trong đau khổ !

Thế Huân của anh chết rồi !

Lộc Hàm ngồi dậy , mặc kệ mọi thứ mà chạy khỏi lễ đường.

Chiếc xe như điên băng trên đường , vượt cả đèn đỏ. Lộc Hàm lạnh lùng mặc kệ.

Đến trước nhà cậu , anh liền vứt xe mà chạy vào , căn nhà sơn màu trắng , có cây ngân hạnh ở phía trước , hiện tại trước mặt anh là một màu trắng tang thương.

Đồng nghiệp cùng bạn bè Ngô Thế Huân cũng có mặt , Cha mẹ cậu đã mất nên Anh hai cậu Ngô Diệc Phàm đứng ra tổ chức. Thấy Lộc Hàm trong bộ đồ cưới chạy đến cùng khuôn mặt có vết sưng và tia máu anh cũng đoán ra 8,9 phần là thằng nhóc họ Phác kia có lẽ quậy banh cái hôn lễ người ta rồi.

Lộc Hàm chết trân nhìn thi thể Ngô Thế Huân nằm yên trong cỗ áo quan. Khuôn mặt bình yên hồng hào.

Ngô Diệc Phàm biết mọi chuyện , chỉ khẽ thở dài bảo Nghệ Hưng đi chuẩn bị thuốc băng bó cho anh. Còn mình , ra tiếp đón những người đến đưa tiễn.

Hiện tại trong căn phòng chỉ còn Lộc Hàm đứng bên cạnh Quan tài , Anh đưa tay vút khuôn mặt cậu.

- Huân....à ! Anh đã đến rồi này , anh không kết hôn nữa ! Chúng ta kết hôn có được không ?

- Huân à ! Chúng ta không chia tay nữa nhé ! Em dậy đi....về nhà , về rồi anh làm thịt bò cho ăn nhé !

- Lương tháng này rất nhiều ! Anh chưa đưa cho em ! Mà hai tháng lận mà nhỉ ?

- Dậy nào ! Về , anh ăn kẹo rồi hôn em nhé ! Em thích gì , ăn gì , mua gì anh điều đưa em đi !!

- Huân....

- Huân à ! Tại sao...hả em...

Lộc Hàm không nói nổi nữa , nước mắt rơi từng vệt dài , anh không ngăn được đau buốt từ trái tim.

- Huânnn ! Tại sao vậy !!!! Hả !! Tại sao !!! Tại sao...em bỏ anh !!!!

Tiếng khóc dày xé tâm can , chẳng một ai biết , cũng chẳng một ai nhìn thấy. Nơi khoé mắt Ngô Thế Huân , yên lặng rơi ra một giọt nước mắt trong suốt.

....

Ngô Diệc Phàm đưa cho Lộc Hàm tất cả những thứ về Ngô Thế Huân , kể lại mọi chuyện.

Y nói , đợt nghiên cứu vắc xin vừa rồi thất bại , thứ bào chế bị hỏng do một người cùng khoa nghiên cứu không bảo quản đúng cách , để khí độc của nó bay ra , Ngô Thế Huân là người đến hôm sau và phát hiện ra. Do ngửi quá nhiều , dù đã kịp thời huỷ đi nó , song , xét nghiệm ra trên người Ngô Thế Huân bị nhiễm loại virus đó , cần cách ly ngay. Ngày cả hai chia tay , Ngô Thế Huân cũng được đưa vào phòng điều trị cách ly , nhưng mọi cách một tháng qua vẫn thật bại , ngay buổi sáng hôm nay đã yếu lắm rồi , lúc thấy bản tin đưa hình ảnh anh kết hôn , mọi người chứng kiến Ngô Thế Huân bật khóc , rồi hơi thở yếu dần. Sau đó thanh thản ra đi.

Lộc Hàm rơi nước mắt , anh hối hận vì đã không giữ cậu lại , không đi tìm cậu , không ở cùng cậu , mở từng trang trong quyển sổ tay nhỏ của Ngô Thế Huân.

Tim anh đau hơn khi nhìn thấy vài dòng chữ được viết bằng bút đỏ.

" Lộc Hàm bị dị ứng hải sản "

" 20/4 là sinh nhật của Lộc Hàm !"

" Lộc Hàm thích ăn ngọt."

Xem cái con người lạnh lùng đó làm gì này , món anh không thích hay những thứ anh ghét điều được cẩn thận ghi lại từng chút một.

Và trong đó , kẹp một tấm hình của anh , mặt sau có ghi.

" Em yêu anh , em luôn ở bên anh ! Lộc Hàm ! Nếu có kiếp sau , em vẫn muốn tiếp tục ở bên anh ! Xin lỗi ! Ông xã ! "

Lộc Hàm không ngăn nổi bản thân phóng thẳng ra màn mưa , mặc kệ tất thảy....

...

- Em gạt anh...

Tại nghĩa trang vào lúc hoàng hôn, một bóng dáng tiêu điều của người đàn ông tựa vào cạnh mộ bia, ngón tay thon dài trắng nõn xoa xoa cái tên khắc trên mộ bia, cằm mọc đầy râu chứng tỏ tâm trạng của người này có bao nhiêu tuyệt vọng mất mát.

- Em đã nói sẽ ở bên anh...

Một giọt lệ rơi xuống từ trên má người đàn ông, tiếng kêu của quạ đen có vẻ càng thê lương hơn.

- Em là một kẻ lừa đảo...

Người đàn ông đau lòng đến cực hạn rốt cuộc không thể kiềm nén nỗi bi thương trong lòng, anh ta ôm mộ bia khóc rống lên, một đường sấm sét đánh ngang chân trời, một trận mưa tầm tã rơi xuống, làm ướt mộ bia, làm ướt quần áo của người đàn ông, phá vỡ một vật gọi là trái tim. Tất cả mọi thứ đều đặt dấu chấm hết...

...

Sáng hôm sau , người ta phát hiện thi thể của một người đàn ông anh tuấn , chết ngay nấm mộ mới chôn.

...

Tôi gặp em vào một đêm mưa....

....

Có ai khóc không ? Chắc là không , mà thôi tôi tự biết trình độ rồi =)))))))))) khỏi dìm tôi nha ! Hỏi đùa thôi !

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: