Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Về bên vòng tay anh - Sehun.

[ cốt truyện khác của Hãy về đây bên anh - Luhan ]

....

Sehun nhìn ra ô cửa sổ khẽ thở dài một hơi khi bóng dáng kia vừa khuất sau dãy phòng học.

Sehun trong lớp , rất thích ngồi  ở chổ gần cửa sổ. Vì nơi đó vừa vặn hướng ra sân bóng rổ trường đại học bên cạnh , tại chỗ này mỗi buổi chiều điều sẽ thấy người đó chơi bóng rổ.

Người đó tên Luhan.

Cậu thích anh.

Thích lâu lắm rồi , nhưng không biết cách nào nói ra.

Sehun rất dễ xấu hổ , chỉ cần tâm trạng khẩng trương sẽ không nói được gì. Cậu không muốn mất mặt trước anh đâu.

Sehun gục đầu xuống bàn vò rối mái tóc.

....

Cuối cùng cũng tiếp cận được anh. Sehun ló ra sau gốc cây mỉm cười nhìn anh ngày nào cũng điều ghé tiệm trà sữa đó.

Rồi ngày hôm đó , cậu cố ý chờ anh trên lối về. Trước sau gì , cũng điều phải nghe câu trả lời.

Thấy đôi mắt ngạc nhiên của anh nhìn cậu , có chút quẫn bách , Sehun đành mỉm cười , phá vỡ im lặng.

-" Chúng ta...lại gặp nhau !"

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu , Sehun lần đầu bị nhìn chằm chằm không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Lại nghe tiếng của anh vang lên , có chút lúng túng.

-" Cái này...trả lại cho cậu ! Thật cảm ơn ! "

Tim đang đập thình thịch vang dội , Sehun bỗng chốc cảm thấy mất mát. Trả khăn ? Anh đến chỉ để trả lại ? Vậy còn câu hỏi bên trong ?

-" Anh chưa dùng nó ? "

Sehun nhìn anh , không nhận ra giọng nói bắt đầu lạnh. Cứ thế chất vấn.

Rốt cuộc anh làm rơi chiếc khăn xuống đất , anh đã đọc dòng chữ.

Tim Ngô Thế Huâng hẫng một nhịp. Mong chờ biểu hiện của anh. Nhưng rồi , anh dường như rất kinh ngạc , sao thế ? Cảm thấy đáng sợ sao ? Hay kinh tởm ??

Thấy anh lúng túng cả nửa ngày , Sehun ngửa đầu tự phán cho bản thân - Mày tiêu rồi ! Oh Sehun.

Dù biết kết quả , nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi một tiếng.

-" Anh thấy thế nào ? "

-" Tôi....."

Sehun nhắm chặt mắt đưa tay ngăn , thà là không nghe , đỡ tổn thương hơn nhiều. Hiện thực đau lòng , vẫn là nên phải chấp nhận. Cậu bị từ chối. Mối tình đầu coi như đã đi tông không thương tiếc.

-" Anh không cần nói gì cả , em hiểu rồi ! Cái khăn kia anh có thể vứt ! Tạm biệt ! "

Sehun quay lưng , ngăn nước mắt rơi ra. Thôi nào ! Bình tĩnh nào tôi ơi , chẳng phải đã chuẩn bị tinh thần rồi sao ?

Nhưng mà....buồn chứ ! Buồn nhiều lắm.

Bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại. Sehun vừa rồi ủ rủ bây giờ lại ngạc nhiên , có chút quẩn bách.

Lại nghe giọng anh ắp úng.

-" Nghe...anh nói..."

Sehun thở một hơi , xoay sang nhìn anh , ánh mắt rất chờ mong.

-" Thật ra...anh cũng thích em ! Chúng ta quen nhau có được không ?"

Âm thanh phát ra , cả cậu cũng ngỡ ngàng khi được anh tỏ tình. Sehun khi đó không thể nói được gì , chỉ có thể cười thật tươi báo hiệu với anh.

Anh thật giỏi ! Anh cũng hiểu ý cậu. Ôm lấy cậu vào lòng. Vòng tay anh thật lớn , thật ấm.

....

Sehun rất thích cách Luhan chăm sóc mình. Anh rất dịu dàng chiều chuộng cậu. Luhan rất ân cần , cậu rất hạnh phúc khi ở bên anh.

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài bao lâu cho đến ngày , Sehun phát hiện mình bị bệnh máu trắng , bác sĩ nói cần phải phẩu thuật ghép tuỷ mới có thể sống sót.

Sehun không biết mình có qua khỏi hay không , chỉ là cậu không muốn Luhan vì mình mà chờ đợi , cậu cũng chẳng biết mình sẽ sống sót bao lâu. Luhan , anh còn tương lai của mình , cậu không thể ích kỉ giành lấy thanh xuân của anh bên mình.

Rồi , Sehun quyết định trở về Hàn Quốc , bỏ cả chuyến du học này.

Cậu nhờ người chuyển cho anh chiếc khăn , bên trong dặn dò anh đừng đợi cậu.

Luhan ! Trước khi em hoàn toàn quên được anh ! Xin anh đừng yêu ai khác...!

Nếu em có cơ hội sống sót , em nhất định quay trở lại tìm anh.

....

3 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh , Người có tuỷ phù hợp với cậu duy nhất chỉ có mỗi cha cậu , ông hiện đang sống cùng mẹ ở Hàn Quốc. Sehun trở về , tiến hành phẩu thuật. Mất 2 năm để thích nghi cùng tuỹ mới và để hoàn toàn bình phục.

Nỗi nhớ nhung về người cách cậu cả vạn dặm hải lý khôn nguôi.

Luhan ! Anh có chờ em không ? Có đang hạnh phúc với ai khác không ?

Càng nghĩ , tâm can cậu càng rối tung. Rốt cuộc , Sehun mang hành lý trở lại đó. Miền đất Bắc Kinh bốn mùa xinh đẹp , nơi có người cậu yêu đến chết tâm.

Lần này quay trở lại , Sehun đặt cược rất nhiều thứ. Một , là cậu sẽ chúc phúc cho anh cùng người khác. hai , là niềm tin của cậu , tin rằng anh vẫn yêu , vẫn chờ đợi cậu trở về.

Sehun đến nơi ở cũ của anh , nghe rằng anh đã chuyển đi. Căn hộ đó cũng được bán đi. Cậu mím môi , nắm chắt chiếc khăn trong tay , anh muốn quên cậu đến vậy ư ?

Mà cũng phải , chính cậu khi đi đã bảo anh đừng chờ mà. Thất vọng cái gì đây chứ ?

Vậy , có lẽ đành âm thầm chúc phúc cho anh sao ?

Sehun trở về chốn cũ , nơi này vẫn không thay đổi , chỉ khác , nhánh trường xuân đã bao phủ tất cả. Lẳng lặng đứng dưới gốc cây ngày xưa cậu từng nhìn lén anh , sehun mỉm cười buồn bã cúi đầu nhớ lại kí ức cũ đang hiện ra trong tâm trí.

Giây phút cậu ngẩng đầu , bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi vào quán. Mắt cậu run run , qua ô kính trong suốt , cậu nhìn thấy anh đứng ở nơi ngày đó nhìn sang phía bên cạnh một lúc thật lâu. Trái tim sehun khẽ đập liên hồi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh nhìn cốc trà sữa socola được đưa đến.

Anh ngày xưa đâu có uônhs trà sữa socola ? Vì đâu ? Vì nhớ sao ? Nhớ cậu sao ?

Anh vẫn nhớ cậu.

Trong lòng Sehun không ngăn được bước chân mình đi thật nhanh vào bên trong.

Hồi ức , cậu sẽ cho phép nó lập lại một lần nữa.

Cất tiếng gọi một ly trà sữa như ngày đó , rồi cậu nhìn khuôn mặt cứng đờ đang tiếp thu của Luhan. Cậu thật muốn bật cười , anh đang nghĩ mình ảo giác sao ?

Sehun lấy ra trong túi áo , chiếc khăn tay trắng tinh như ngày đó . Đưa trước mặt anh, đôi mắt cậu phủ một làn nước , thật long lanh khi giây phút giao hoà cùng đôi mắt đẹp của anh. Anh vẫn thế , không thay đổi.

....

Mấy năm sau đó , khi anh đã biết được câu chuyện ngày xưa , anh không nói gì , chỉ ôm chặt cậu vào lòng.

Sehun hiểu , cậu mỉm cười dụi đầu vào bờ vai anh. Lại nghe tiếng anh thủ thỉ.

- Đã về đây bên anh , em cũng đừng đi đâu nữa nhé ! Anh chịu đủ rồi...!

Lời nói vỗ vào trái tim cậu. Sehun nhắm mắt gật đầu.

- Em không đi nữa , không đi đâu nữa !

Đã quay trở về bên vòng tay của anh , em không thể phản kháng lại sự ấm áp này , cũng chẳng thể đi đâu , giống như nếu rời khỏi anh , em sẽ lại một lần nữa chịu lạnh lẽo đến chết ! Kẻ sợ lạnh như em không có anh ủ ấm thật sự rất khổ sở...!

Bắc Kinh ngày xưa , em gặp anh...

Bắc Kinh hiện tại , em tương phùng bên anh....

Ngày chúng ta gặp nhau , hai ta còn quá trẻ...

Ngày chúng ta tương phùng , nguyện bên nhau đến khi bạc cả mái đầu...

Luhan ! Một khắc cũng đừng buông em ra...anh nhé !

....

Tôi hiện tại không còn một chút ý tưởng nào trong đầu....

Văn càng lúc càng nhạt nhẽo như một cái bánh quên bỏ đường , kẻ nếm thử như tôi sắp mất hết cảm xúc rồi !

Thành tâm xin lỗi các bạn ! Phụ lòng các bạn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: