Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Thôi Miên.


Tác giả : Yi.

....

Ngô Thế Huân biết mình có năng lực Thôi Miên là vào một ngày không mấy đẹp trời. Hôm đó , trong giờ kiểm tra , Thế Huân lén lút quay bài lại bị giáo viên phát hiện , giây phút đó cậu chỉ muốn giáo viên hãy giống như vừa trôi qua một giấc ngủ mà quên hết đi , lời mắng nhiếc ngừng lại khi ánh mắt cậu chạm với ánh mắt của vị giáo viên đó , tất cả diễn ra khoảng 10 giây , kết quả là ông ta ngã ra sàn và bất tỉnh. Ngô Thế Huân bần thần nhìn các học viên gấp rút gọi cấp cứu. Bác sĩ khẳng định ông ấy chỉ đang ngủ và hoàn toàn bình thường.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng , Thế Huân cũng nhờ cái Linh thuật từ trời ban xuống này mà kiếm được rất nhiều tiền từ đám học sinh trong trường , tất cả tìm đến cậu giúp đỡ về các vấn đề như là :

- Thế Huân a~ đây là 500 tệ , cậu giúp tớ thôi miên A Tứ , hỏi xem cậu ấy có thích ai chưa nhé ?

...

- Thế Huân a~ đây là 200 tệ cộng với hộp bánh Cookie chocolate của tớ , cậu có thể giúp tớ thôi miên cái tên A Mạnh kia yếu đi để tớ dần cho hắn một trận được không ?

...

- Tớ dạo gần đây mất ngủ , cậu thôi miên cho tớ ngủ một tý nhé ! Tớ chỉ có 70 tệ !

...

Và rất rất nhiều nữa. Thế Huân làm ăn cũng rất có tác phong , tìm hiểu rất kĩ càng tài liệu về Thôi Miên.

"...Là người thừa kế , thuật thôi miên sẽ không có linh nghiệm trên chính bản thân , giống như việc người kế thừa không thể Thôi Miên một ai khác yêu mình..."

Cậu có thể khiến người này yêu người kia nhưng lại không thể khiến người cậu yêu có thể yêu ngược lại cậu.

Và đã từng có rất nhiều người đề nghị vấn đề này , nhưng nó chỉ có tác dụng tối đa ba ngày , và sẽ hết ngay tức khắc khi người Thừa kế đếm từ 1 đến 10.

Thế Huân điều nhận lời tất cả các vấn đề nhưng duy nhất có một vấn đề đặc biệt mà cho dù  người đối diện ra giá cao đi nữa cậu vẫn sẽ không thực thi mà ngược lại , cậu sẽ thôi miên kẻ đó quên mất ý đồ của mình.

Vần đề đặc biệt đó chính là : Tất cả việc liên quan đến Lộc Hàm.

Cậu thích anh ngay từ lần đầu gặp. Cũng phải , không chỉ cậu mà ai cũng như vậy. Nụ cười của anh khiến tất cả mọi người điều điên đảo. Tất cả trên người anh điều hoàn hảo. Có thể nói , Lộc Hàm cũng có thể thôi miên người khác , anh thôi miên họ bằng nụ cười.

Có rất nhiều nữ sinh tìm đến bỏ thật nhiều tiền , chỉ để xin cậu Thôi Miên anh , khiến anh yêu họ. Nhưng Thế Huân chính là kẻ " Ăn không được , Phá cho hôi " , có ai lại chấp nhận việc bắt mình đi Thôi Miên đứa mình thích để nó thích đứa khác bao giờ ?

Ngô Thế Huân tuyệt đối không chấp nhận.

...

Hôm nay , cậu ngồi trên sân thượng , cũng là nơi để cậu hành tẩu nghề nghiệp.

Trước mặt Thế Huân giờ đây là một cậu bạn có khuôn mặt ngốc hết cở.

Cậu đẩy nhẹ kính đen trên chóp mũi , hỏi.

- Cậu muốn tôi giúp cái gì ?

Cậu kia có vẻ rất lịch sự , đưa ra hai tờ bạc mệnh giá 200 tệ.

- Tớ...là Độ Khánh Thù ! Cậu có thể...giúp tớ Thôi Miên Kim Chung Nhân lớp 1/ban A khoa tự nhiên thích tớ được không ?

Ngô Thế Huân ngạc nhiên , Kim Chung Nhân là bạn thân cậu mà !

Người này rốt cuộc thích thằng nhãi hách dịch kia điểm nào nhỉ ?

Cơ mà " Tiền trao cháo múc " , phải giữ uy tính.

- Được ! Cậu tạm về lớp chờ đi nhé ! Đúng 3h chiều nay , cậu ta sẽ đến tỏ tình với cậu !

- A Thật sao ?

- Cậu không tin tôi ?

- A không có ! Tôi tin cậu ! Vậy tôi đi đây ! Thật cảm ơn !

Thế Huân cười , lại xem đồng hồ.

1:30 AM ?

Vẫn còn sớm chán , cứ nghỉ thêm chút nữa xem có ai đến nữa hay không !

Đang mãi tính toán , một đôi giày phiên bản giới hạn đi đến , kèm theo giọng nói.

- Này bạn , có phải bạn là người có thuật thôi miên hay không ?

Giọng nói rất dịu dàng , và rất quen. Đương nhiên , ngày nào cậu cũng nấp một gốc để nghe mà.

Còn ai khác ngoài Lộc Hàm.

Thế Huân giật mình , vội ngồi thẳng dậy.

- A...đúng , anh...cần tôi giúp gì sao ?

Lộc Hàm rất tự nhiên ngồi xuống đối diện , rất thành ý đặc trước mặt Thế Huân , tờ bạc mệnh giá 1000 tệ.

Cậu ngạc nhiên , đưa nhiều như vậy có khi nào bảo cậu Thôi Miên kẻ nào đi tự tử hay không ?

Lại nghe Lộc Hàm nói.

- Tôi thật ra đang thích một người...

Thôi rồi ! Thế Huân nghe tiếng vỡ vụn đâu đó trong tim cậu rồi.

Có một chút nghèn nghẹn không thở nổi.

-...Và tôi muốn cậu giúp tôi Thôi Miên cậu ấy ! Khiến cậu ấy cũng thích tôi !

Thế Huân thầm cảm ơn vì bây giờ mình đang đeo kính đen , Lộc Hàm sẽ không thấy đôi mắt đang ửng đỏ vì thất vọng của cậu.

Thế Huân ho khan , tránh để Anh nghi ngờ cái giọng khàn khàn nghèn nghẹn của cậu.

- Được...Tác dụng chỉ trong 3 ngày và người đó...là ai ?

Nói đến đây , Lộc Hàm lại nheo mắt có chút nghi hoặc mà nhìn vào cậu. Thế Huân có hơi khó hiểu vì biểu hiện của anh.

- Sao vậy ?

- Cậu có thật làm được không vậy ? Tôi có chút khó tin !

Tôi ước gì mình không thể làm được !

Thế Huân đã nghĩ.

Cố hít sâu , cậu nói.

- Nếu tôi không làm được , tôi sẽ hoàn trả tiền cho anh !

Lộc Hàm có vẻ không chịu hợp tác , nói.

- Hoàn lại tiền sao ?

- Thế anh muốn sao ?

Cậu đã nói thế rồi còn gì ? Anh còn muốn thế nào đây ? Bắt cậu làm việc cậu không muốn , anh đã lời lắm rồi.

- Thử đi !

- Hả ?

- Tôi muốn thử nghiệm trước ! Nếu cậu có năng lực này thật sự , tôi sẽ đưa thêm tiền !

Vừa nói , anh rút ra một xấp tờ bạc mệnh giá 200 tệ đỏ hồng. Thế Huân có chút thích thú lại có chút buồn bã , nếu hoàn thành cậu sẽ có nhiều tiền , nhưng bù lại cậu sẽ chứng kiến người mình yêu vui vẻ cùng người khác sao ?

Thế Huân cắn môi , nhưng Anh không thích cậu. Anh mãi mãi cũng chẳng biết tình cảm này của cậu.

Người mình yêu hạnh phúc , mình cũng sẽ hạnh phúc.

Thế Huân nói , đầy vẻ tự tin.

- Được ! Anh muốn thử với ai ?

Lộc Hàm xoa xoa cằm suy nghĩ , sau lại nói.

- Ở đây cũng chỉ có tôi với cậu , hay cậu thử thôi miên khiến tôi thích cậu xem ?

Thế Huân có hơi khựng , buồng tim đập nhanh thật nhanh. Anh không đùa đó chứ ? Anh muốn thử với cậu ? Thật sự sao ?

Nhưng , Linh Thuật sẽ không có hiệu nghiệm trên người cậu ? Liệu có thật không ?

Tài liệu bảo rằng người thừa kế thuật thôi miên , không thể thôi miên khiến người khác yêu mình.

Nhưng nếu , phép màu ấy có thể xảy ra thì sao ? tài liệu là giả dối thì sao ? Nếu anh yêu cậu thì sao ? Yêu trong ba ngày.

Cậu đảo mắt , nếu được cùng anh ba ngày , chỉ ba ngày hạnh phúc , cậu cũng mãn nguyện.

- Được thôi !

Dù sát xuất xảy ra chỉ 1% cậu cũng muốn thử.

Thế Huân chấp thuận , cúi đầu từ từ rút chiếc kính đen ra. Đôi mắt đẹp của cậu nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm , khẽ nói.

- Anh sẽ ngủ...

Đôi mắt tuyệt đẹp của Lộc Hàm phản chiếu hình ảnh của Thế Huân , tai nghe giọng nói êm ái.

-...Và khi tỉnh dậy , anh sẽ yêu người đầu tiên anh nhìn thấy !

Là tôi !

Thế Huân đưa tay đỡ lấy thân thể sắp tiếp đất của Lộc Hàm.

Anh đã ngủ.

Để Lộc Hàm gối lên đùi mình , Thế Huân khẽ cười , vuốt nhẹ làn tóc mềm của anh.

Môi khẽ đếm.

- 1...

Ánh mắt cậu nhìn vào khuôn mặt anh.

- 2...

Ngón tay vuốt nhẹ lên đôi mắt anh.

-3...

Tay dần chuyển xuống chóp mũi.

- 4...

- 5...

- 6...

-7...

-8...

Thế Huân liếm lôi , ngón tay quay trở về vuốt nhẹ tóc anh.

- 9...

...

- 10...!

Đôi mắt Lộc Hàm khẽ lay đọng , anh chớp mắt như dần thích nghi với hình ảnh trước mắt. Lại thấy Thế Huân mỉm cười chờ đợi.

Lộc Hàm bất chợt ngồi dậy , nhìn đăm đăm vào cậu. Thế Huân vẫn cẩn thận quan sát từng cử chỉ của anh. Bất chợt..

Cậu rơi vào trong ngực Anh , bên tai vang lên giọng nói điều điều.

- Anh yêu em....

Linh thuật...ứng nghiệm rồi sao ??

Vậy tài liệu đó , là bịa đặt , là nói dối sao ?

Thế Huân không ngăn nổi bản thân vui mừng. Lại chợt nghĩ , chỉ ba ngày , cậu chỉ có ba ngày được anh đáp trả tình yêu.

Cậu phải tiết kiệm.

Vì linh thuật thôi miên , chỉ có thể ứng nghiệm một lần trên mỗi người và không thể trường tồn mãi.

....

Buổi sáng hôm nay khác với những buổi sáng khác. Lộc Hàm đến đón cậu đi học , cậu và anh cùng ngồi xe buýt đến trường , cùng ăn sáng và được anh đưa đến tận lớp.

Thế Huân chưa từng dám mơ đến điều này , nhưng hôm nay , nếu không phải chính cậu được trải nghiệm , cậu sẽ không tin rằng có một ngày mình hạnh phúc đến như vậy.

Dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người trong trường , Thế Huân sánh vai cùng Lộc Hàm dùng cơm ở căn tin trường. Được anh chờ ở cổng khi tan học và đưa về tận cửa nhà.

Ngày thứ nhất diễn ra yên bình như thế đó.

....

Hôm nay là ngày thứ hai , Thế Huân đang cảm thấy , thời gian càng ngày càng trôi nhanh. Dù rất tiếc , nhưng cậu vẫn muốn tận dụng từng giây từng phút.

Cậu nghĩ như thế , khẽ mỉm cười. Chân hướng tới nơi anh thường đến cũng nhanh hơn. Phòng thể thao.

Thế Huân tới nơi , nhìn cánh cửa khép hờ , qua ô kính nhỏ , cậu có thể nhìn thấy anh đang cùng bạn chơi bóng rỗ.

Tiếng anh cười khi giành bóng vang vẳng.

- Diệc Phàm ! Cậu thua nhé !

Lộc Hàm ném trái bóng đến , Ngô Diệc Phàm rất điêu luyện chụp bằng một tay.

- Còn chưa biết nhé ! Trò cá cược của tớ và cậu còn chưa xong !

Vốn Thế Huân định đẩy cửa vào , nhưng nghe đến đây , không hiểu sao , cậu dừng lại.

Trò cá cược gì vậy ?

Thế Huân khẽ nghe ngóng.

Tiếng Lộc Hàm nói.

- Cái vụ cậu bảo tớ đi kiểm nghiệm chuyện cậu nhóc biết thôi miên ấy hả ?

Ngô Diệc Phàm cười.

- Sao ? Cậu có bị cậu nhóc kia thôi miên không ? Nếu cậu bị thôi miên thì chung tiền đây !

Lộc Hàm cười.

- Có lẽ khiến cậu thất vọng rồi ! Tớ không bị thôi miên ! Tớ đã nghe cậu , thử cậu ta có thể thôi miên khiến tớ yêu cậu ấy hay không , nhưng...

Ngô Thế Huân không hề nghe gì nữa , vì cậu đã chạy rồi. Cậu cũng chẳng biết sức lực nào khiến cậu chạy khỏi đó.

Thì ra , từ đầu là anh ta giả vờ , thì ra là do cậu quá chủ quan , luật thừa kế là thật.

Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu điều chỉ có mỗi mình cậu chìm đắm.

Thì ra , mình tự thôi miên chính mình. Cậu tự mình rơi vào ảo giác.

Thật ngốc ! Cậu thật ngu ngốc.

Nước mắt từ đôi mắt đẹp kia rơi ra , cậu khóc cho chính sự dại khờ của bản thân mình.

Làm sao đây khi trái tim đã bị thao túng một cách dễ dàng.

Cậu có thể thôi miên vạn người , nhưng lại bị thôi miên dưới một người.

....

Lộc Hàm chạy đến chỗ hẹn , từ xa Thế Huân đứng dựa vào lang cang đang mỉm cười nhìn anh.

- Lộc Hàm ! Hôm nay em muốn trốn học ! Chúng ta đi chơi đi !

Nghe Thế Huân nói , dù khó hiểu , nhưng anh vẫn cười gật đầu. Bước đến nắm lấy tay cậu kéo đi.

Thế Huân quyết định rồi , nếu mọi chuyện đến nước này , thì cứ giả vờ như không biết đi , tận hưởng sự dịu dàng chăm sóc của anh đến hết hôm nay nữa thôi cũng được.

Nhìn đôi bàn tay đan vào nhau , Thế Huân mỉm cười ngửa đầu ngăn nước mắt sắp chảy ra.

...

Cùng anh dạo những con phố , ăn những món lề đường , vui vẻ cười đùa. Một ngày cứ thế , mà dần hết.

Hoàng hôn đang trải điều màu cam tím ra xa phía cuối chân trời. Thế Huân và Lộc Hàm hiện tại đang đứng trên một cánh đồng đã thu hoạch , cỏ khô trải dài ra , ngọn bông lau êm đềm bay trước gió , khẽ rơi vài chùm hoa bé li ti theo gió bay lên không trung , lượn vài vòng rồi rơi xuống đất , im lìm mà trắng xoá.

Thế Huân nhìn mặt trời nguội đang dần lặn xuống phía xa.

- Hôm nay vui thật đó !

Lộc Hàm liếc nhìn cậu , lại khẽ cười.

- Anh cũng rất vui !

Phải vui chứ ! Vì hôm nay , cũng sẽ là ngày cuối cùng....

Ta vui bên nhau....

Thế Huân nhìn anh , đôi mắt đẹp của anh phản chiếu màu cam của trời , có cả tia sáng mặt trời lung linh.

Mắt cậu lại phủ một tầng nước mờ mờ , cậu đứng dậy.

- Có lẽ...đến đây nên kết thúc rồi !

Lộc Hàm nheo mắt khó hiểu nhìn cậu. Thế Huân lùi ra xa , một giọt nước mắt lăn ra khỏi mi cậu.

" Người thừa kế thuật thôi miên nếu muốn kết thúc linh thuật , chỉ cần đếm từ 1 đến 10 , tất cả sẽ trở lại ban đầu..."

Môi mỏng khẽ cất tiếng.

- 1...

- 2...

Đôi mắt cậu nhìn Lộc Hàm đang đứng đối diện , khó hiểu nhìn mình.

- 3...

- 4...

Là cậu lại ngốc nữa rồi , anh vốn không hề trúng thuật thôi miên , cậu lại dùng thứ này để níu kéo chút thời gian sót lại bên anh.

- 5...

- Thế Huân ! Em đếm gì thế ?

Thế Huân không trả lời , môi mỏng tiếp tục đếm.

- 6...

- 7...

Cậu nhìn Lộc Hàm đang khoanh tay tinh nghịch nhìn mình , nụ cười anh trong veo dưới buổi hoàng hôn.

Nụ cười đã thôi miên cậu.

- 8...

- 9...

Thế Huân nhắm mắt , đếm ra con số cuối.

- 10...!

Cậu mở mắt , mỉm cười nói với Lộc Hàm phía đối diện.

- Tất cả trở lại ban đầu ! Anh trở lại là Lộc Hàm của ngày trước , một Lộc Hàm....không thích Ngô Thế Huân !

Cậu cười buồn , định quay lưng bỏ đi. Bất chợt , tay bị bắt lại , cậu buộc phải xoay người nhìn anh , chưa kịp lên tiếng đã nghe anh nói , giọng đầy phẫn nộ.

- Em vừa làm gì vậy hả ? Nói cái gì ?

Dường như không thể chịu đựng nổi nữa , Thế Huân căm phẫn hất tay Lộc Hàm ra.

- Chính tôi mới là người hỏi câu đó ! Anh làm gì vậy hả ? Lấy tôi ra để cá cược , vui không ? Nếu anh đã thắng cá cược rồi thì tội gì phải kéo dài vai diễn " người bị thôi miên " để làm gì ?

Lộc Hàm hơi khựng , lại nhỏ giọng.

- Em...đã biết rồi ?

Thế Huân lau nước mắt , cười nhếch môi.

- Phải ! Biết tất cả rồi ! Giờ thì anh vừa lòng chưa ?

Lộc Hàm nhìn cậu không hề tỏ ra hối lỗi , nói.

- Nếu em nghe hết rồi vậy thì em trả lời đi !

Thế Huân nheo mầy khó hiểu.

- Anh nói linh tinh cái gì vậy ? Anh bảo tôi trả lời cái gì ? Về Thôi miên sao ? Tôi không thể thôi miên khiến người khác thích mình được , điều đó chỉ linh nghiệm với mọi người mà thôi !

Khuôn mặt Lộc Hàm dường như có chút chán chường nhìn cậu.

- Thật là....Vậy mà nói nghe hết rồi !

Thế Huân hơi nghệch mặt.

- Anh rốt cuộc đang đề cập cái gì ?

- Thật là...nếu đã nghe lén thì nghe cho hết đi chứ !

Lộc Hàm xoa xoa gáy , đi đến trước mặt cậu.

- Cái em nghe , là phần trước ! Còn có phần sau nữa ! Đúng là , phần phụ thì nghe không sót chữ nào , phần quan trọng lại không thèm nghe !

Thế Huân nhìn anh trân trân , lại nghe anh nói.

- Đúng là Anh đã thắng cá cược vì em không thôi miên anh được !

Thế Huân cắn môi xoay mặt qua nơi khác. Lại nghe Lộc Hàm nói.

-...Nhưng , anh thua em ! Ngô Thế Huân !

Nghe đến đây , cậu có chút ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm , ánh mắt anh rất nhu tình , lại nói.

- Ngay từ đầu , lý do anh tham gia trò cá cược này cũng chỉ vì muốn tiếp cận em ! Thật lòng , anh thích em đã lâu lắm rồi , nhưng anh không dám nói vì sợ em không thích con trai , mặt khác chỉ vì anh không biết dùng cách nào để có thể đến bên em , nên khi nghe Diệc Phàm bày vụ cá cược này anh liền tham gia !

Tiếng sấm nổ rền vang trong đầu cậu.... Thích?

Hàng trăm bông hoa như đang thi nhau bung nở toả sắc trong lòng cậu.

Thế Huân ngỡ ngàng nhìn Lộc Hàm.  Anh thích cậu ? trong tim bỗng trào dâng nỗi vui sướng khôn cùng.

- Anh...anh nói thật chứ ?

Lộc Hàm thở ra.

- Em đúng là....ngốc ! Giờ phút này chẳng lẽ anh còn nói dối em !

Thái độ của anh không giống như đang đùa giỡn, lòng cậu chợt dâng lên niềm xúc cảm ngọt ngào, nhưng vẫn hoài nghi, cậu bèn hỏi. 

- Tôi không hiểu, anh thích tôi ở điểm nào ?

Nghe cậu hỏi đến đây Lộc Hàm mới nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ trước sự trông chờ của cậu , lại nghe anh nói.

- Đúng vậy, rốt cục em có điểm nào đáng để anh thích chứ ?

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn anh , vờ giận dỗi xoay người bỏ đi. Quả nhiên , anh vội vàng bắt lại , Thế Huân có chút đắc ý nhưng vẫn quyết định giả vờ đến cùng , lại nghe anh bẽn lẽn.

- Thích đâu cần có lý do đâu chứ ! Em muốn anh phải nói thế nào ! Chả lẽ ngày nào cũng nói " anh thích em " đến khi em tin mới thôi hả ?

Thế Huân lúc này dừng chân liền xoay người.

- Ừ !

- Muốn vậy thật hả ?

- Tất nhiên !!!

Lộc Hàm hơi nheo mắt , lại cười tinh nghịch. Thấy Thế Huân bỏ đi liền đi theo , tay trong tay , anh cam đoan.

- Được thôi ! Là em thôi miên anh thích em , nên anh giờ anh đành chịu hi sinh nói câu đó thôi chứ sao !

- Anh nói gì hả ? Em thôi miên anh bao giờ ?

- Phải không ? Mà này , Em thật sự biết Thôi Miên thật hả ?

- Anh đoán đi !

- Em nói đi !

- Không nói chuyện với anh nữa !

- nè nè...

...

..

Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó , có hai kẻ nắm tay nhau , một kẻ đi trước mỉm cười thoả mãn , kẻ đi sau cứ như bị thôi miên không ngừng nói " Anh thích em ".

End.

...

Càng ngày , bạn Yi viết fic càng xàm...=)))
Cơ mà nó nói lên tính cách của bạn đấy ! Xàm lắm ㅋㅋㅋㅋㅋ !

Xàm thầy luôn ! Ta nói nó...

Xàmmmmmmm !

Mà buồn ngủ ời ! Thôi ngủ nhe !

2:00 gòi ! Anh Yi ngủ nhe mấy cưng ~!! Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: