Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. The End.

...

- Sehun ! Em đừng như thế nữa !

Rốt cuộc Baekhyun chính là người không chịu nổi nữa. Lên tiếng cho sự khó chịu của mình.

Sehun mỉm cười nhẹ nhàng , đôi mắt cong cong lên vui vẻ.

- Sao vậy hyung ?

Baekhyun cắn môi có chút không nói được nữa. Suho ở gần đó , nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em nên chấp nhận sự thật !

Sự thật nào...tất nhiên ai cũng biết !

Câu nói thành công dừng lại mọi động tác của Sehun trong phòng tập , khoé môi vừa kéo lên đã buông thỏng rồi hạ xuống , cậu nhìn bâng quơ xuống sàn , lại nhìn khuôn mặt hốc hác tái xanh của mình. Cậu thấy nụ cười của mình một lần nữa hiện ra , phản chiếu trong gương , cũng chẳng phân biệt nổi nó là thật hay giả nữa , khẽ nói.

- Em bây giờ...không tốt sao ?

Các thành viên nhìn nhau , mím môi thở dài.

Nhớ lại đêm định mệnh đó.

Đêm mà họ đáp chuyến bay về khuya hôm đó , Sehun có chút mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm với ChanYeol cùng Chen. Đến kí túc xá , ai nấy tự mình trở về phòng , cũng lười quan tâm chuyện tắm rửa.

Suho vốn rất khó ngủ vì anh sợ lạnh , thời tiết cuối thu lập đông có thể nói , cái lạnh đang bắt đầu lan toả rồi. Anh nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được , bổng chốc , anh nghe giường bên cạnh vang tiếng xột xoạt , Sehun ?

Chưa ngủ sao ? Suho thấy có chút lạ vì lúc ở hậu trường , Sehun có nói mình cảm thấy không khoẻ lắm. Đang định ngồi dậy hỏi một chút , đột nhiên anh ngửi được một mùi khói phản phất.

Loại mùi này chưa từng xuất hiện trước đây và họ không được phép sử dụng nó.

Phải ! Thuốc lá !

Suho mở mắt , nhìn về cái bóng cao ngất đứng tựa vào cánh màn bên cửa sổ , trong đêm tối , thứ nổi bật duy nhất là một chấm đỏ , đèn phòng ngủ hắc một màu cam đồng ấm , chiếu rọi một bên sườn mặt tuấn tú trắng mịn , lập lờ bao quanh vẻ đẹp trai là khói thuốc phất phơ.

Nếu hiện tại là quay phim , chắc hẳn anh sẽ cho rằng cậu em út đáng yêu của nhóm thật cool ngầu ! Nhưng , hiện thực , chỉ có thể nói , thật sa đoạ.

- Sehun !

Dường như không mấy giật mình , cậu quay đầu nhìn anh , rít ra làn khói trong miệng , khẽ cười.

- Anh chưa ngủ sao ?

- Sao em lại hút thuốc lá ?

- Là em phiền đến giấc ngủ của anh ! Em sẽ ra vườn ! Anh ngủ đi !

Cậu cho tay vào túi tiến đến cửa , giữa chừng thì bị chặn lại.

- Anh không có ngủ ! Anh phát hiện em đã hút thuốc ! Em nên giải thích !

Cậu nhóc trước đây cũng đã lén hút thuốc lá vài lần vì hiếu kì , nhưng cũng đã qua mấy năm rồi , Sehun khi ấy hút xong vài lần lại vì bị sặc mà ghét bỏ thuốc lá. Nhưng tại sao bây giờ lại thế này ?

Sehun chỉ nhàn nhạt cười , nhìn điếu thuốc đã mất một nửa chặn đường.

- Đột nhiên em cảm thấy nó rất tốt trong việc bình ổn tâm trạng lúc mệt mỏi !

- Em gặp phải chuyện gì không giải quyết được sao ?

Suho khá lo lắng , cậu em út vô lo vô tư này lại có khi nói một câu như thế này sao ?

- Chuyện vốn đã được giải quyết xong cả rồi !

Lại thấy cậu lắc đầu , nụ cười càng sâu nhưng anh chẳng có mấy vui vẻ , nó trống rỗng.

- Thật ra nó không có gì là to tát cả vậy nên anh đừng nói gì với mọi người ! Hết đêm nay , em sẽ không hút nữa !

Suho cắn răng.

- Rốt cuộc là chuyện gì khiến em trở nên như vậy ? Em không thể nói cho các hyung biết sao ? Mọi người sẽ giúp đỡ em một cách tốt nhất chứ không phải như bây giờ , em hút thuốc , có lẽ vài ngày tới sẽ uống cả rượu sao ?

- Ý kiến không tồi hyung ! Thế thì ngày mai em sẽ mua chút rượu !

Sehun bật cười , nhưng Suho chỉ thấy rất khó chịu. Vì anh không phân biệt được trạng thái của Sehun như thế nào.

- Anh không đùa đâu Sehun ! Tốt nhất là em nên nói chuyện rõ ràng với bọn anh !

Một mảng im lặng , trôi nổi trong căn phòng chỉ còn mùi khói thuốc lá đang bay bỏng trong không trung , đầu lửa đã tàn , Sehun lôi ra trong túi quần một hộp thuốc lá , nhét tàn thuốc vào bên trong.

- Suho hyung ! Em đã lớn rồi ! Có những chuyện , em muốn tự mình giải quyết hơn là dựa dẩm vào người khác ! Em cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi , em cũng cần có khoảng thời gian riêng của mình , tự bế tắc , tự giam cầm suy nghĩ của mình trong đầu não , tự khóc , tự vui cười , tự chữa lành vết thương ! Em không thể cứ mãi như một đứa trẻ không trưởng thành , việc gì cũng cần đến các anh giúp đỡ ! Em muốn tự em sẽ nâng đỡ chính em , tập làm quen , học chấp nhận ! Vì em đột nhiên đã hiểu , chẳng có ai có thể ở cạnh em mãi mãi không rời đi cả !

Cậu dừng lại , khẽ nhìn ra bầu trời có muôn vàn sao sáng ngoài cửa sổ , lập loè trên bầu trời đêm như vạn con đom đóm nhỏ , khẽ mỉm cười , lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bầu trời thế này.

- Vậy nên hyung ! Xin anh đừng hỏi gì cả ! Khi em hoàn toàn không còn trở ngại gì , em sẽ lại là em của các anh thôi ! Được không ?

Một câu lại mang thành khẩn cầu xin , anh cũng chưa từng nghe Sehun mang giọng điệu này vào lời nói. Anh cũng chẳng biết chuyện gì đã khiến Sehun của EXO có thể nói những lời nói như hiện giờ.

Có lẽ thời gian nghe thấu nổi lo của Suho , rốt cuộc anh cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Buổi sáng hai ba ngày sau , hôm đó , trong khi chờ đợi chuyến bay , sẽ rất vui vẻ nếu như không ai đọc được bản tin tức Lộc Hàm công khai hẹn hò cùng một nữ diễn viên cùng anh đóng bộ phim kia.

Tất cả khoan xe ai cũng điều nhìn nhau , dường như người đầu tiên biết là Chen , sau đó chiếc điện thoại được chuyền đi. Ai ai cũng cho là thật may vì Sehun đang gật gù ngủ trên vai của ChanYeol. Họ ngạc nhiên , họ phẫn nộ , họ lo lắng , rất nhiều rất nhiều tâm tư đan kết lại với nhau trong chuyến đi , thế nhưng điều mà họ cảm thấy nó lấn át hết thẩy trong tư tưởng chính là Không-Thể-Để Sehun-Đọc-Được bản tin vào lúc này. Họ không mong muốn suy nghĩ của Sehun sẽ bị nhễu loạn , suy sụp. Họ vẫn luôn nghĩ em út chính là để bảo vệ để yêu thương , giữ mãi nét non nớt của Sehun. Nhưng có lẽ , trong số những kẻ đang lo âu kia , duy chỉ có Suho rốt cuộc đã hiểu mọi thứ...

Sehun hôm đó cười đến cau có vì biểu hiện của cả nhóm , chỉ vì cứ cách vài ba phút , họ lại thế này.

- Sehun em đói không ? Anh có đồ ăn nè !!

- Sehun uống trà sữa nhé để anh gọi người đi mua !

- Chúng ta sefile vài tấm check in đi nào Sehun a ~~ !!

- A a chúng ta đang nói chuyện , em đừng xem điện thoại nữa !!

Sehun sắp phát bực thì Lay đâu đó đi đến cùng XiuMin , nhìn đám người đang ra sức dời đi chú ý của Sehun khỏi điện thoại. Nhìn bộ dạng nén tức giận của Sehun khiến XiuMin có chút đau lòng thay.

- Sehun ! Anh quản lý gọi em ! Chắc là đưa vé máy bay ! Anh ấy cầm hộ chiếu của em đấy !

- Vâng ! Em đi ngay ! Cảm ơn hyung !

Sehun như mừng rỡ mà vội vàng lao khỏi đó. Đột nhiên bọn họ tỏ ra ân cần , thật khiến cậu ngợp thở vì sợ.

Chỉ còn tám người còn lại trong phòng chờ , không khí thay đổi , Lay lên tiếng.

- Anh nghĩ Sehun cần được biết vì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết thôi !

XiuMin gật đầu.

- Ừm anh nghĩ Lay nói đúng ! Để Sehun chấp nhận sự thật sớm một chút vẫn tốt hơn !

Kai có chút không vui , nói.

- Nhưng như vậy ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ấy trong buổi diễn ! Chúng ta sẽ cho cậu ấy biết nhưng không phải bây giờ !

- Đúng vậy !

- Trước hết cứ giấu được bao lâu thì giấu thôi !

- LuHan hyung sao anh ấy có thể như thế ? Rõ vài ngày trước còn thấy họ rất tốt !

- Thì ra anh ta cũng chỉ có như thế ? Em quả thật mở mang tầm mắt !

Baekhyun , D.O , Chen đồng thời gật đầu tán thành. ChanYeol im lặng không lên tiếng , tựa như lọt vào trầm tư , nhưng không ai phát hiện một kẻ nói nhiều thường ngày lại như thế.

Suho xoa xoa thái dường , có chút bất đắc dĩ vì sự ồn ào , nói.

- Không cần phải giấu giếm nữa ! Sehun...em ấy vốn đã biết rồi !

Mọi thứ lắng đọng , dường như chỉ còn nghe tiếng bên ngoài hành lang Ekip vì chạy trương trình mà đi tới đi lui bàn bạc.

Người đầu tiên lên tiếng cắt đứt là XiuMin.

- Sehun biết rồi ư ? Khi nào chứ ?

Suho mím môi , không muốn nhìn ánh mắt của mọi người. Bình thường , lời nói của anh luôn không được quan tâm , nay vì Sehun , anh rốt cuộc lấy được vinh quang tiếng nói có trọng lượng của một trưởng nhóm trong ban nhạc Group hạng A , anh có nên cảm ơn Sehun hay không ? Nhưng tại sao anh hoàn toàn không thấy vui vẻ gì cả.

- Có lẽ...Sehun và Luhan đã chấm dứt với nhau...trước đó !

Mọi người mỗi người một vẻ mặt , một suy nghĩ. Chỉ là , trùng hợp họ lại có suy nghĩ trong đầu , Sehun đã thành công qua mắt được họ.

Chẳng lẽ , cậu một mình chịu đựng ? Có phải rất đau lòng hay không ? Sehun à !

Trong lòng họ , chưa bao giờ cảm thấy mong muốn có thể đến Trung Quốc ngay bây giờ , để làm gì à ? Đương nhiên là tuyệt chủng loài Nai ! Thời thế thay đổi , Nai đã không còn là loài vật hiền lành đại diện cho tinh khiết không chút giả dối nữa ! Vậy thì còn giữ lại để làm gì ?

Suho nhớ lại bộ dạng của Sehun , thì ra câu nói "...Vì em đột nhiên đã hiểu , chẳng có ai có thể ở cạnh em mãi mãi không rời đi cả !" . Có lẽ , hoặc đúng , tổn thương của Sehun đã trở thành vết thương , đó là lý do , Sehun cần bình tĩnh , cần hút thuốc để tâm trạng mình yên ổn , để có thể từ từ chấp nhận , yên lặng để cô đơn cùng thương tổn gặm nhắm linh hồn lẫn trái tim.

- Các anh ơi , anh quản lý bảo chúng ta mau chuẩn bị thôi !

Sehun đi vào , trên khuôn mặt sáng sủa , nụ cười đẹp trai nam tính lại cuốn hút. Họ có chút gượng gạo nhưng lại lo lắng , thì ra đối với Maknae duy nhất của họ , dạo gần đây họ đã không còn chú ý nhiều đến cậu nữa , hiện tại có phải nụ cười thật lòng của Sehun hay không họ không phân biệt được , có phải phía sau lớp hoá trang của Sehun là sự mệt mỏi thâm quầng lên hai mắt hay làn da xinh đẹp bình thường đã tái nhợt chăng ?

Họ không biết !

Sehun thật giỏi ! Diễn xuất vô cùng giỏi. Cậu cũng không ngốc mà không nhận ra không khí khác lạ , hẳn là mọi người đã biết. Cậu khẽ cười , ừm ! Họ nghĩ cậu không hề hay biết rằng họ đã biết vậy thì giả vờ một chút cũng rất tốt !

- Các anh sao thế ? Em đói bụng rồi ! Đồ ăn khi nảy , một chút khi chúng ta lên máy bay , cho em tất cả được không ?

Baekhyun liếc hai bên liền bày ra bộ dáng lanh chanh của mình , cười đến thành hình hộp. 

- Đương nhiên không được ! Cơ hội không đến hai lần ! Muốn ăn thì năn nỉ anh đi a ~~

Có Baekhyun quấy nhiễu , không khí cứng đờ liền vơi bớt. Mọi người đồng loạt lại thấy phiền về Baekhyun làm loạn ồn ào. Duy chỉ có ChanYeol , anh tiến đến nắm tay cậu , Sehun quay sang nhìn anh , cười một cái.

- Đi chung với anh ! Anh sẽ che chắn giúp em cản fan cho ! Nhưng phải mua đồ ăn bù cho anh !

- Được !

Lại khẽ cười rộ. Chỉ còn đôi bàn tay siết chặt.

....

Lịch trình gây gắt , về đến khách sạn cũng đã khuya. Họ chia phòng , có phòng ba giường và phòng đôi. Sehun đặc biệt lại thích bám theo ChanYeol , vậy nên xếp cả hai một phòng. Họ giao Sehun cho ChanYeol đột nhiên lại cảm thấy an tâm , ChanYeol thích đùa giỡn luôn thích bày trò sẽ khiến Sehun khá hơn thôi.

Sehun ngã ra giường , rất lớn và êm , sóng lưng của Sehun cũng thấy thư giãn.

- Em không tắm sao ? Mồ hôi chua loét thì đừng có nằm lên giường !

- Lát nữa em tắm ~~!!

- Ngay bây giờ ! Đi ngay đi ! Anh bật nước rồi !

- Ò ~~!

Sehun cũng không vấn đề gì lớn , cậu chỉ lăn một chút liền hợp tác. Có lẽ cậu nên ngâm bồn , để nó massage rất tốt.

Sehun vừa vào phòng tắm , ChanYeol ở bên ngoài đã thở dài. Chiếc áo khoát rơi trên gra giường trắng , anh bước đến cầm lấy treo lên giá , mùi phấn thơm em bé đặc trưng không đổi. Sehun dù bao năm đã bắt đầu học xài nước hoa nhưng mùi cơ thể tự nhiên của cậu lại chỉ đặc trưng mỗi mùi này , loại mùi hương này rất kì diệu , mỗi khi Sehun uống trà sữa , cả hai mùi sẽ trộn lẫn thơm phức ! ChanYeol khẽ cười , đó cũng là lý do Baekhyun rất thích ôm hay hôn Sehun.

Sau khi hoàn tất mọi thứ , ChanYeol nhận được tin nhắn của quản lý gọi anh sang vì có chút việc. Có lẽ là căn dặn bọn họ về lịch trình ngày mai , ChanYeol cũng rời khỏi. Sehun tắm xong , cậu nhận ra phòng đã không còn ai , nụ cười cau lên thường lệ liền không còn , bâng quơ liếc nhìn điện thoại đang im lìm , có chút cảm giác hụt hẫng trong lòng , lý do nó chỉ có một chút cũng là vì , nó đã bị bào mòn từ từ kể từ hơn mười ngày trước .

Sehun không bao giờ quên , người đó luôn canh giờ rất chuẩn để gọi điện thoại cho cậu. Hỏi han ân cần mọi ngày , mỗi lần trống chút thời gian , chỉ cần cầm điện thoại , i như rằng sẽ xuất hiện rất nhiều tin nhắn hỏi han , kể lể.

<Em đã ăn tối chưa đó ?>

<Anh được nghỉ một chút thôi ! Anh nhớ em sắp điên rồi !! >

<Tối nay anh bay sang gặp em một chút rồi về nhé !!!>

<Anh bây giờ muốn nhìn thấy em ! Chút nữa anh sẽ canh giờ gọi video cho em !>

<Anh yêu em !>

Đã hơn mấy trăm ngày , ngày nào cũng thế. Nhưng gần đây , nói chính xác là hơn mười ngày trước. Tin nhắn bắt đầu bằng những mẫu tin thế này...

<Anh bận rồi !>

<Đêm nay không cần chờ anh !>

<Anh vừa quay phim về ! Có lẽ ngủ trước !>

<Em ngủ trước đi!>

<Không cần gọi cho anh ! Anh đang có chút việc>

<Không Tiện nghe điện thoại ! Để sau nhé !>

Rồi tin nhắn cũng không còn hồi âm nữa.

Chúng ta chưa từng bỏ sót cuộc gọi nào cả , mà hiện tại , anh đã bỏ sót hơn ba trăm cuộc gọi của cậu.

Sehun không muốn anh thấy phiền phức hay áp lực , cậu cũng rất nhẹ nhàng bảo rằng " Không sao !" , " em biết rồi !". Rất nhiều lần , từ khi nào chúng ta có vô số chuyện để nói nay đã trở nên thế này.

Rồi đêm đó , Sehun sau buổi chụp ảnh cho mẫu quần áo mới liền trở về kí túc , hãng quần áo này mời mỗi cậu làm người mẫu chính nên các thành viên còn lại điều có lịch trình riêng , có thể là luyện tập.

Sehun nhớ rõ , đêm tối mệt mỏi đó. Tiếng chuông vang lên cuộc gọi đã cứu rỗi cậu khỏi kiệt sức. Đã trông mong rất nhiều ngày rồi , ấy thế mà...

" Sehun ! "

- Em đây ! Hôm nay em có buổi chụp hình , anh biết không ! em...

Còn chưa nói hết câu , Sehun đã nghe bên kia thở dài.

" Anh nghĩ...Chúng ta nên kết thúc thôi Sehun à !"

Lỗ tai ù đi cùng mọi nơ ron như ngừng hoạt động , Sehun rất muốn ước giờ phút này mình nghe không rõ , nhưng làm sao đây khi cậu nghe rất rõ ràng ?

- Anh...

" Anh xin lỗi ! Sehun à !"

Không !

Đừng mà Luhan !

Anh đừng dùng câu " Sehun à " em thích để gọi em dịu dàng như thế rồi để em chịu đựng ý nghĩa đàng sau nó !

Đừng được không Luhan ?

" Sehun à ! Anh đang hẹn hò với một cô gái ! Anh nghĩ , chúng ta nên nghĩ đến tương lai của chúng ta ! Cả anh và cả của em nữa ! Về gia đình , về công việc ! Sehun à ! Mối quan hệ hiện tại của chúng ta , không tốt cho sự nghiệp của anh và em ! "

Rõ ràng , mọi chuyện không hề có sơ hở nào cả ?

Rõ ràng , chúng ta đã hạnh phúc một cách bình lặng như thế mà ?

Luhan ! Đừng...em sắp không chịu được rồi !

" Ba mẹ anh vài ngày trước đã đề cập chuyện lập gia đình với anh ! Anh nghe họ nói rất nhiều , đến nỗi , lời về em mà anh muốn nói với họ không hiểu sao lại không thể nói được nữa ! Cha mẹ anh đã già , anh đột nhiên nhận ra bao năm qua , thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ ! Cả anh và cả em , anh còn nhận ra , thì ra có những chuyện , nó sẽ không cách nào tồn tại mãi được ! Được yêu em , là điều hạnh phúc ngắn ngũi quý giá nhất mà anh nhận bao năm qua ! Nhưng hôm nay , mọi thứ đã không còn cách nào tiếp tục được nữa... sehun à ! Chúng ta...chia tay đi ! Em hãy..."

Không thể nghe nổi nữa , nếu tiếp tục nghe , lỗ tai cậu sẽ hỏng , trái tim hay mọi thứ điều sẽ hỏng mất !

Hỏng thật rồi !

Tuyến nước mắt là thứ hỏng đầu tiên ! Rõ ràng là rất muốn khóc một trận , lại không khóc được !

Sehun ngơ ngác mỉm cười , cười đến cay đắng.

Thì ra , lời hứa chính là dùng để lót đường cho thời gian...

Thời gian lại bào mòn trái tim , đem mọi thứ của lời hứa quên sạch sẽ...

Còn khiến lòng người đổi thay ! Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu , chân tâm hay tình yêu đẹp đẽ , hay căn bản là ngọt ngào đều không có tồn tại...

Chẳng qua , nó tạo thêm vị đắng chát khi nhận lấy biệt ly mà thôi ! Thương tổn không thể lấp được !

Là ai đã nói...rất yêu em ?

Là ai đã nói...hãy chờ anh ?

Là ai đã nói...Anh sẽ đấu tranh vì chúng ta ?

Là ai đã nói...Mai này cùng nhau sống ?

Là ai đã nói...?

Hứa hẹn !

Cam kết !

Hạnh phúc !

Đau khổ !

Tổn thương !

Rồi...chia tay !

Hoá ra , tình yêu của chúng ta không phải là tình yêu ! Mà nó lại là gánh nặng cho anh !

Thì ra tình yêu của chúng ta không xứng đáng để đấu tranh ! Không thể để ai biết được !

Tình yêu cũng chúng ta phải chôn chặt vào bóng tối ! Mãi mãi...

Thì ra , tình yêu của chúng ta , nói một câu ngắn gọn liền có thể chấm dứt !

Lúc này sao lại buồn cười như vậy ? Tình cảm này thật buồn cười !

Nam cùng nam ! Chúng ta không được ủng hộ nên anh dễ dàng từ bỏ !

Buông tay em !

Mặc kệ cảm giác của em sẽ như thế nào !

Ngô Thế Huân bật cười , cười đến đau lồng ngực , đến nổi cậu phải dừng lại để ho khan.

Lộc Hàm !

Thì ra...đối với anh ! Cô gái đó , sự danh tiếng , sự chúc phúc , mối quan hệ đó...

Căn bản điều quan trọng hơn em !

...

Sehun thôi suy nghĩ , cười lại càng chua chát hơn. Học ách chấp nhận , thật tốt. Học cách cười nói , thật tốt !

Chỉ cần đem nổi đau giấu sâu đi thì sẽ chẳng ai có thể đụng vào nữa. Sẽ không cần đau lòng thêm nữa !

Cậu thật thán phục chính mình , khi mà diễn xuất hiện tại đã có thể vượt mặt được tất cả mọi người , lớp hoá trang cũng rất lợi hại , che được tất thẩy thống khổ của cậu !

Thật tốt ! Đúng không Lộc Hàm ?

Sehun không muốn chuyện này ảnh hưởng đến nữa , cậu có lẽ phải đi tìm ChanYeol ! Anh đã đi lâu quá rồi !

Sehun mặc kệ trên người là áo choàng tắm , sải bước đi đến các căn phòng , lạ ở chổ đều không có người. Sehun nhiếu mầy đi đến phòng anh quản lý , khẽ mở cửa nhẹ nhàng , còn chưa bước vào trong , cậu đã nghe lời nói của Kai.

- Anh tưởng nói vậy là xong sao ? Anh có nghĩ đến cảm nhận của Sehun hay không hả ???

Khẽ nhìn , Sehun thấy Kai đang hét vào điện thoại , mà mọi người cũng tập trung vào nó , loa ngoài âm thanh phát ra có chút vô lực , nhưng Sehun vẫn nhận ra được giọng nói của Luhan.

" Mọi người..."

- Lời giải thích vừa rồi thật nực cười lắm Luhan !

Baekhyun lên tiếng , kính ngữ đã không còn nữa. Cho thấy , như bất cứ ai , anh rất tức giận.

Trong khi mọi người nhao nhao lên , ChanYeol luôn đứng khoanh tay cách đó , trầm ngầm như suy nghĩ gì đó , bỗng nhiên tầm mắt rơi trên cửa kính phản chiếu , Sehun xuất hiện sau cửa.

- Sehun...

Lời không lớn cũng không nhỏ.

Điện thoại trong tay Anh quản lý bị đoạt đi ! Mọi người ngơ ngác vội ngẩn đầu , nhìn Sehun nhanh chóng tắt máy , xoá luôn cả số điện thoại. Động tác rất gọn gằng , nhanh chóng.

- Mọi người hà tấc làm khó anh ấy làm gì ?

Anh quản lý lúc này mới cầm điện thoại , ho khan.

- Chẳng qua là...

- Chướng mắt ! Bọn tớ cảm thấy anh ta rất chướng mắt !

Kai bực bội lên tiếng , Baekhyun gật đầu. XiuMin lúc này khẽ nói.

- Em...không sao đúng không Sehun ?

Sehun không cười , đôi mắt cũng rất mông lung. Nghe hỏi thì giật mình , khoé môi cứng đờ nặn ra nụ cười.

- Em không sao ! Không tiếp tục được nữa thì chia tay ! Em chỉ hơi mệt mỏi ngoài ra thì chẳng có gì khác nữa ! Mọi người đừng lo lắng ! Em buồn ngủ rồi ! ChanYeol hyung ! Chúng ta về phòng !

- Nhưng...

- Em sẽ...quên ! Vậy nên mọi người đừng nhắc nữa..! Được không ?

Nụ cười đã khó coi hơn khóc. Ai nấy đều mím môi. ChanYeol lúc này mới rời chỗ đứng , đi theo sau lưng Sehun rời khỏi phòng , mọi người im lặng rồi cũng tản ra.

...

Cho đến ngày hôm nay , chuyện đó cũng đã được vài ngày rồi. Sehun vẫn cười nói , vẫn tựa như không có gì. Nhưng họ rất khó chịu , thà rằng , cậu cứ khóc nháo một trận , họ sẽ an tâm hơn gấp mấy lần.

Nhưng Sehun luôn bình lặng , không sao cả ! Che giấu đi vết thương không cho ai bôi thuốc chữa trị ! Yên lặng để nó tự rỉ máu , tự khép miệng !

Rốt cuộc , ngoài dự đoán , người không có tính nhẫn nại nhất lại là Lay.

Anh đứng thẳng dậy , hét lớn.

- Ngày mai ! Anh sẽ bay về Bắc Kinh cho tên đó một trận !

- Bình tĩnh lại đi Lay !!

Suho ngăn lại , Các thành viên cũng không ngờ mọi việc lại đến nước này. Phải nói Lay chính là hiền lành dễ chịu nhất từ trước đến bây giờ.

- Anh không chịu được nữa !

- Anh nên nghĩ cho cả anh và chúng ta ! Lay !

- Scandal sẽ ảnh hưởng đến tất cả ! Công ty , hoạt động của nhóm và cả fan hâm mộ !

Lay mím môi , kềm nén sự bất lực , vứt mạnh chiếc nón lưỡi trai xuống sàn , anh ngồi xuống đầy bực dọc.

- Em xin lỗi ! Yixing hyung !

Yixing hyung.

Đã rất lâu rồi không được nghe tiếng Sehun gọi như vậy. Anh ngẩng đầu , nhìn cậu , cậu đứng trước mặt anh , khẽ nói.

- Em xin lỗi !

Anh thở dài , bất lực lên tiếng.

- Em không có lỗi gì cả ! Là do anh nóng nảy !

- Hãy để em tự mình giải quyết được không ? Lần này , mọi người hãy để em tự mình gánh vác !

- Nhưng...

- Làm ơn...! Em sẽ ổn ! Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ một số thứ ! Ngay sau khi suy nghĩ xong , em sẽ lại là em ! Em cam đoan !

Lời nói nhẹ nhàng , thần khẩng , lần này , họ rất rõ ràng nhìn thấy đau đớn phía sau câu nói của Sehun. Kai bước đến ôm lấy bạn thân mình , rất chặt , đầy bảo hộ và an toàn. Giọng nói trầm ấm.

- Nếu cần có thể tìm tớ và các hyung ! Hãy trở lại nhanh nhé Sehun ! Đừng khiến bọn tớ lo nữa !

Sehun cười gật đầu nhìn các thành viên đang chạy đến ôm lấy mình thành một cục nhỏ.

- Được !

...

Đêm nay Sehun lại không ngủ được , Suho hyung đã cùng Chen hyung đến công ty vì chúng trục trặc gì đó có lẽ tối sẽ ngủ lại đó . Cậu yên lặng nằm trên giường , dùng chăn bọc lấy mình.

Không được để cô độc chạm đến mình.

Sehun biết , cậu rất cố chấp. Rất bướng bỉnh , chuyện rõ rành rành như vậy , nhưng cậu cố chấp không muốn thừa nhận.

Cảm giác đột nhiên bị bỏ rơi rất đáng ghét !

Rất mệt mỏi.

Sehun nhắm mắt , chân mầy nhíu chặt. Làm sao bây giờ ? Mình phải làm sao để thoát ra ?

Bổng nhiên bên giường lún xuống , cậu lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp. Sehun mở mắt ngẩn đầu , ChanYeol đang nằm cạnh , nhìn cậu.

- Anh...

- Ừ !

Sehun im lặng , cậu cũng chẳng có bối rối gì cả. Chỉ là không hiểu lý do ChanYeol sang phòng mình.

- Anh đến xem , sợ em lại lén hút thuốc lá !

ChanYeol thản nhiên nói , dụi dụi mắt , dùng tay gãi tóc. Sehun bất giác hơi cười.

- Suho hyung nói cho anh biết rồi sao ?

- Không ! Anh nhìn thấy trong thúng rác có vỏ thuốc lá ! Còn có vỏ loại kẹo cao su em hay ăn ! Anh đoán ra em hút thuốc rồi nhai kẹo để khử mùi !

- Từ khi nào anh thông minh như vậy ?

- Anh sẽ coi như đó là lời khen !

Sehun cười đến cong khoé mắt , đây là thật. Ít ra , chút buồn phiền đã có thể vơi bớt.

Im lặng lại bao bọc , hai thân thể cao lớn nằm cạnh thật có chút không thoải mái. Nhưng Sehun không muốn anh đi , cậu sợ cô độc lại chạm vào mình.

- Sehun à...

- Vâng...

ChanYeol vẫn nhắm mắt , đôi tay dài ôm lấy Sehun. Cứ ngỡ anh đang ngủ.

- Em đừng cố chấp nữa ! Hãy mở lòng ra , và đối diện...

Sehun giật mình , lời nói này tựa hồ chạm vào đúng mảng tối trong lòng cậu. Sao anh có thể biết thứ cậu đang che giấu , anh có thể nhận ra sao ?

- Em...

- Anh biết ! Dù sao đi nữa , còn có EXO , các tiền bối công ty , ác fan rất yêu thương em , có gia đình của em và gia đình của bọn anh , và thật nhiều gia đình khác điều rất yêu em ! Sẽ không ai bỏ rơi em cả ! Vậy nên Sehun à ! Dùng ngàn tỷ người để lấy đi mất một người ! Em không hề lỗ mà đúng không !

Trái tim cứ như được thoa thuốc , vết thương từ lúc nào đã được phơi bày rồi ? Sehun cũng không biết , chắc có lẽ từ lúc , anh đoán được tâm can cậu.

- Và anh cùng cả nhóm sẽ luôn ở bên em ! Sẽ không khiến em tổn thương đâu !

Sehun thấy đau rồi !

Nhưng mà , thuốc cũng có tác dụng rồi !

Tuyến nước mắt hoạt động rồi.

Nước từ hốc mắt tuôn rơi không ngừng , không ngừng. ChanYeol mỉm cười ôm chặt Sehun đang bật khóc ngon lành trong ngực. Vỗ nhẹ tấm lưng , nhỏ giọng dỗ dành .

Anh không thể đưa ra lời hứa hẹn với em !

Nhưng anh sẽ dùng chân tình của anh để chữa lành cho em !

Vậy nên , Sehun ! Em có hiểu hay không hiểu tấm lòng của anh cũng không sao hết !

Anh vẫn sẽ... dõi theo em !

Một cách...thầm lặng !

Một đêm , tâm trạng bức bối được gỡ bỏ , tổn thương được sưởi ấm , vết thương lòng được bôi thuốc. Có lẽ đêm nay chính là đêm Sehun ngủ yên ổn nhất trong những ngày qua...

....

...

Có một cuộc gọi đang chờ kết nối , giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Sehun à..."

Sehun khẽ cười , tiếng cười cũng lọt vào bên đầu dây.

- Luhan hyung !

" Anh...Xin lỗi Sehun !"

- Anh đừng như vậy ! Em gọi đến là để nói với anh là để...

Sehun hít sâu , nước mắt lăn ra chảy qua nụ cười.

- Chúc mừng anh ! Anh cùng cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc !

"Sehun à..."

- Sở dĩ khi đó em cúp máy chính là em không chập nhận nổi sự thật ! Lúc anh nói anh đang hẹn hò cùng cô ấy , em không nói được câu này . Vì em không muốn chúc phúc cho anh ! Nhưng bây giờ em có thể nói rồi ! Em đã không sao...

Sehun cười càng thêm vui vẻ , đôi mắt dưới ánh nắng càng thêm nhu hoà ấm áp.

-...Vì em có EXO , em có gia đình , em có các fan hâm mộ ! Em sẽ hạnh phúc không thua kém anh !

Bên đầu day dường như im lặng hồi lâu , cậu nghe có tiếng thở phào.

" Vậy...thì tốt rồi ! Anh vẫn rất sợ em sẽ tổn thương ! Anh rất sợ em sẽ buồn ! Nhưng nghe em nói , anh thật an tâm rồi !"

- Cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em ! Luhan !

"...Sehun ! Em cũng sẽ thật hạnh phúc ! Vô cùng hạnh phúc ! Tương lai nhất định sẽ có một người , đem tất cả hạnh phúc trong cuộc đời này tặng cho em ! "

- Chắc chắn là như thế !

Sehun mỉm cười khẽ liếc mắt nhìn , dưới tầng bên ngoài sân vườn trong kí túc xá , mọi người đang đùa giỡn với nhau , như bắt được tầm mắt của cậu , bọn họ đều ngẩng đầu ngoắt tay vẫy cậu xuống bên dưới.

Bầu trời trong xanh , có mây trắng , có gió mát.

Qua ngày mưa , nhất định sẽ là những ngày nắng vàng an yên....

...

Oneshot HanHun cuối cùng tôi viết ! Vì lười nên tôi không viết tâm lý nhân vật Luhan , cũng lười nữa ! Dù sao tôi cũng không có hứng thú nghĩ xem anh ta suy nghĩ như thế nào , thống khổ hay vui vẻ ? Tôi không muốn quan tâm vậy nên mong rằng Lufan đừng ai làm phiền tôi hay oneshot này :)

Đời người , chẳng mấy ai vì cái tình yêu nhỏ bé của mình mà đấu tranh ! Có thể nói , tình yêu suy cho cùng cũng không chiến thắng được gì cả !

Vậy nên ! Tôi cũng sẽ không thèm có người yêu :)

Mãi yêu các bạn !

Tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: