3.Em là tất cả.
Mọi người có thấy vùng trũng lồi ra trên hình không ? Sehun chính là bị thương sâu như vậy đó.
Tác giả : Yi.
......
Khoảng cách sẽ không xa , nếu ta xem nhau là tất cả.
....
Sehun bị thương ở tay , đã thế đêm qua còn trình diễn màn Dance với nước . Vết thương khá dài , hở miệng lại nhiễm nước trở nên xưng tấy , hành Maknae một trận khốn đốn. Các thành viên điều vì chuyện này mà ruột gan xót đến lồng lộn , thuốc chuẩn bị sẳn sàng nhưng thấy thằng nhỏ nhăn mặt vì đau vẫn không nhịn được mà nhói lên tâm can. Biết thằng bé đau nhưng không thể làm gì khác . Ai ai cũng cảm thấy bất lực.
Ấy thế mà sáng hôm sau , cứ thản nhiên ra sân bay , còn cố nhét tay vào áo che vết thương , mặc dù biết là cậu không muốn fan lo lắng nhưng họ vẫn cứ lo lắng thôi , fan thấy Maknae cứ cúi đầu mà nhét tay che vết thương thì xót ơi là xót , có người sụt sùi . Hàng ngàn bài đăng nói về điều này , có người cảm thông , có người phẫn nộ , có người lo lắng...
....
Lộc Hàm vừa chụp ảnh cho tạp chí xong , cũng tranh thủ lướt weibo một chút , tình cờ thấy hình nhóc con nhà mình được fan chụp ở sân bay , khoé môi anh mỉm cười nhẹ , ánh mắt nhìn bài đăng , tay lướt theo từng tấm ảnh , càng nhìn lại càng không thể dứt mắt ra được. Đập vào mắt anh là một bức hình chụp cổ tay của Hun , gần ống tay áo lộ ra cái gì đó ? Cái này không giống vòng tay , anh vội vàng đọc bài đăng , chân mầy anh liền nhăn lại .
Bị thương ??
Sehun của anh sao lại bị thương chứ ??? Còn sâu như vậy ??
Lộc Hàm đau lòng nhìn Sehun trong ảnh , anh biết cái mặt than đó dù đau cách mấy cũng tuyệt đối không lộ chút biểu lộ ra , luôn cố giấu nhẹm vì không muốn để mọi người lo lắng.
-" Lộc Hàm , Đi dùng cơm không ? "
Nghe tiếng Ekip gọi Lộc Hàm dứt mắt khỏi điện thoại , cười khách khí , xua tay nói.
-" Không cần đâu ạ ! Hôm nay em muốn nghỉ ngơi a ! "
-" Được được ! Nghỉ ngơi nhiều một chút , giữ gìn tốt sức khoẻ nhé ! "
-" Đã biết ! Em cảm ơn anh !"
Người trong Ekip cười cười khoát vai nhau ra khỏi đó , Lộc Hàm ngồi im cho chị Make up tẩy trang cho mình , anh bấm một dẩy số , gắn tai phone chờ tiếng nói người kia truyền sang.
Quả nhiên chưa đầy một lúc , bên kia tiếng nói quen thuộc pha chút hớn hở nghe máy.
<< Xiao Lu~ >>
Khoé môi Lộc Hàm cong lên đẹp mắt , giọng nói nhàn nhạt vang lên.
-" Có chuyện gì muốn nói cho anh biết không ? "
<< .... >>
Anh nghe tiếng người kia thở dài trầm mặc , nụ cười trên môi anh cũng giảm , lúc sau chợt nghe bên kia nói nhỏ.
<< Anh biết rồi sao...>>
-" Em không định cho anh biết sao ? "
Lộc Hàm nói , giọng có chút bực bội , nhưng xen lẫn trong đó là nỗi lo lắng đong đầy , anh thật sự rất không thích việc Sehun giấu nhẹm mọi thứ với anh , anh muốn cậu dựa dẫm vào anh một chút , dù khoảng cách có xa nhưng anh luôn mong cậu có thể kể hết mọi thứ , mọi chuyện dù vui hay buồn của cậu cho anh nghe , bởi vì như vậy anh có cảm giác họ đang rất gần nhau , anh luôn muốn biết tất cả chuyện liên quan đến cậu.
<< Không phải....>>
Giọng Sehun lí nhí , nghe thế nào cũng rất giống làm nũng , lòng Lộc Hàm mềm nhũng , cơn bực bội cũng không còn , giọng nói của anh vô cùng dịu dàng.
-" Thế thì tại sao không muốn nói với anh ? "
<< Còn không phải sợ anh lo lắng sao...>>
-" Em không nói anh còn lo lắng hơn "
Anh nghe âm thanh " rột rột " bên kia , làm gì vậy ? Uống trà sữa sao ? Nhóc con.
<< Xin lỗi...sẽ không có lần sau đâu ! Lu. >>
-" Ừ ! Là lần thứ n em nói điều này với anh ! "
<<....Rột...>>
Anh hơi mỉm cười , định gọi tên cậu nhưng nhận ra cô make up còn ở đây , anh đành phải gọi biệt danh của cậu.
-" Sữa nhỏ ! Anh đã rất lo lắng đấy..."
<< Em biết mà... >>
-" Sau này đừng giấu anh bất cứ điều gì được không ? "
<< Đến cả việc đi vệ sinh bao nhiêu lần một ngày sao ? >>
-" SỮA NHỎ !!!!! "
<< Vâng...Lu ! Em biết rồi , em hứa đấy !! >>
-" Ừm , tay thế nào rồi ? "
<< Suho hyung băng bó cho em rồi...>>
-" Thế...."
Cuộc trò chuyện như thế diễn ra , người hỏi người trả lời , ngọt ngọt nhạt nhạt , đến khi tắt máy vẫn không nhịn được muốn gọi nói một lần nữa . Lộc Hàm tự cười vào suy nghĩ điên rồ của mình. Chị make up nhìn anh cũng hiểu tâm trạng anh đang rất tốt , liền hỏi.
-" Ngọt ngào như thế ? Là bạn gái sao ? "
Lộc Hàm ho nhẹ , nói.
-" một người em thôi !"
Chị make up bĩu môi .
-" Nói dối ! Làm gì có ai nói chuyện với người em mà bộ dạng phát xuân như thế , còn nữa ngọt ngào đến ngất đi luôn !! "
-"...."
Chị make up vốn làm chung rất lâu chưa hề nghe Lộc Hàm qua lại với cô gái nào , mấy nữ diễn viên được mời đóng chung MV hay tham gia chương trình cùng Lộc Hàm nếu để ý dường như họ đối với Lộc Hàm có tình cảm nhưng cái cậu này vẫn bình thường mà tỏ ra khoảng cách , vẫn khách sáo nhưng không để họ hi vọng. Thì ra là trong tim đã có người yêu thích. Dựa vào cuộc trò chuyện hôm nay cũng hiểu rõ , đối phương của Lộc Hàm nhất định đối với cậu ta vô cùng quan trọng đi , ngưỡng mộ cô gái đó quá.
-" Mà hai đứa ở xa nhau hả ? Yêu xa sao ? Tội thế ! "
-"...."
Lộc Hàm bị nói trúng liền đỏ mặt , chuyện anh và Sehun bí mật quen nhau cũng không hề nói ra . Anh muốn sau này , khi cả hai không tham gia vào ngành giải trí nữa , anh và cậu sẽ chính thức trở lại bên nhau , cùng nhau sống , cùng yêu nhau không cần quan tâm đến xung quanh. Nhưng khoảng cách của cả hai lại xa như vậy , Đôi khi muốn ôm một cái cũng không thể , muốn hôn một cái cũng không được , chạm mặt , nắm tay...tất cả mọi thứ điều rất khó khăn , đôi khi anh cũng có chút nản lòng , nhưng nghỉ đến cậu chút nản lòng ấy lại tan đi. Anh vẫn lo lắng cả hai xa nhau như vậy liệu tình cảm có phai nhạt theo thời gian không ? Anh rất hoài nghi , rất lo sợ.
Lộc Hàm hơi cắn môi suy nghĩ , lại nghe tiếng chị make up nói bâng quơ.
-" chị lúc trước cũng yêu xa như em vậy ! Chồng chị khi ấy du học ở nước ngoài , anh ấy và chị liên lạc toàn qua mạng hay điện thoại thôi ! Chuyện gì cũng điều làm một mình , có người yêu mà cứ như không có ấy , cảm giác đó khiến chị rất mất mát , rất chán nản . Rốt cuộc chị suy nghĩ đến chuyện chia tay ! Chị muốn dừng lại , chị gọi điện thoại cho anh ấy và nói ra mấy lời mà suốt một năm ấy chị chịu đựng , ấy vậy mà anh ấy liền cúp máy , chị đã cho rằng anh ấy đã đồng ý , dù rất buồn nhưng chị vẫn dặn chính mình tập làm quen . Thế nhưng em biết gì không , tối hôm đó anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt chị , chị lúc ấy lại vô cùng ngạc nhiên , anh ấy lúc ấy đã ôm lấy chị và nói một câu , câu nói đó chính là động lực để chị chờ anh ấy trở về và em thấy đấy , bây giờ bọn chị đã ở bên nhau ! "
Lộc Hàm rất chăm chú lắng nghe , anh cũng rất muốn nghe về chuyện này , chuyện yêu xa.
-" Câu đó là câu gì vậy ạ ? "
Chị make up nghe Lộc Hàm hỏi , vui vẻ nói.
-" Anh ấy nói thế này... Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi , nhưng em đòi xa anh , anh một chút cũng không có biện pháp chấp nhận nổi ! Anh sẽ cố gắng hơn vì em , vì hai đứa mình ! Đặt niềm tin vào anh , nhé . "
Lộc Hàm nghe câu chuyện đó , trong đáy lòng yên lặng chấn động . Anh đúng là suy nghĩ tiêu cực mà . Phải ! Khoảng cách thì có là gì chứ ? Chỉ cần đặt niềm tin vào nhau , hết lòng trân trọng tình cảm này , bao bọc che chở thật tốt thì lo lắng gì nữa chứ ??
Lộc Hàm đứng dậy giật áo khoát bỏ đi , anh muốn đến nơi đó , nơi anh có cậu.
.....
12:45 AM.
Sehun từ SM trở về KTX , cánh tay bị thương đã được băng cẩn thận nhưng vẫn đau. Cậu thở dài nằm xuống giường. Điện thoại đột nhiên reo vang , Sehun thấy tên hiển thị là " Lu " liền nghe máy cũng không để ý số điện thoại trên đó không phải cuộc gọi đến từ Trung Quốc.
.....
Sehun chạy , cật lực chạy xuống tầng KTX , đứng ở lề đường nhìn về phía đó , tim của Sehun như treo lên , đập liên tiếp , cảm xúc không biết có bao nhiêu là hạnh phúc đang vỡ oà tràn ra cõi lòng. Cậu cất giọng gọi.
-" Lu à...."
Lộc Hàm đứng cách cậu một đoạn , xoay người nhìn cậu nở nụ cười , thấy Sehun định chạy đến phía mình , anh liền nói.
-" Hun đứng lại ! Đứng im đấy không được di chuyển."
Sehun đang hớn hở liền khó hiểu , chân cũng tiu nghỉu mà dừng lại .
Trời về khuya cũng chẳng còn mấy ai qua lại , không khí im ắng có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạt vài chiếc lá . Lộc Hàm mỉm cười ngọt ngào nhìn Sehun , anh nhanh chân chạy về phía cậu , dang đôi tay ôm lấy Sehun . Cậu rơi vào trong ngực anh có chút giật mình nhưng không đẩy ra , một cái tay vô thức choàng qua ôm lấy lưng của anh.
-" Khoảng cách....có xa thật đấy , nhưng anh đã vượt qua nó để đến với em rồi này ! Em thấy không Hun ? "
-" Ưm...em thấy ! "
-" Anh sẽ luôn chạy...về phía nơi em đứng ! Em chỉ cần đứng im một chỗ , anh sẽ lập tức chạy đến ! "
Tiếng anh nói , giọng vì chạy mà có chút ngắt quảng. Cậu ngây ngốc trả lời. Anh lại nói , vòng tay ôm siết lấy cậu.
-" Vì thế Hun à ! Đặt niềm tin vào anh đi . Anh sẽ mạnh mẽ hơn , vì em và vì cả hai đứa mình nữa ! "
-" Vâng..."
Khoé mắt của Sehun long lanh ánh lên tầng nước , Lộc Hàm nhìn vào mắt Sehun , anh đưa tay nựng cằm cậu theo thói quen , mỗi khi Sehun buồn hay khóc anh điều làm như thế , anh hỏi.
-" Hun à , đã khi nào em hối hận khi yêu anh chưa ? "
-" Em không hề hối hận !"
Chưa đầy 3s cậu đã trả lời , căn bản cậu không cần suy nghĩ , cậu dùng trái tim mình để trả lời , nó bảo thế nào cậu liền thuận theo , giờ phút này nó mới chính là thứ cậu tin tưởng.
Lộc Hàm cười đến sáng lạng , ôm lấy đầu cậu tựa vào vai mình .
-" Sau này chúng ta sẽ cùng đi uống trà sữa , sau này chúng ta cùng đi du lịch , Sau này chúng ta...Cùng nhau sống !"
Sehun mỉm cười , trong ngực Lộc Hàm mà gật đầu. Cậu điều không quan tâm , chỉ cần là với Lộc Hàm , cậu điều nguyện ý chấp nhận. Cậu không cần phải suy nghĩ kĩ lưỡng gì cả , cậu chỉ muốn tin vào anh , chỉ muốn an ổn bao dưỡng trọn vẹn thứ tình cảm này cùng anh , mọi thứ khác điều không có biện pháp quan tâm.
Dưới bầu trời đêm , tiếng gió xào xạt đám lá cây , nghe đâu đó là tiếng côn trùng kêu râm rang , lại nghe có tiếng hai người đang nói với nhau gì đó , âm thanh giống cãi nhau nhưng nghe thế nào cũng rất ngọt ngào.
-" Anh chỉ có 1 tiếng , chút nữa lại bay về Bắc Kinh rồi ! "
-" Thế anh đến là chỉ đến nói với em mấy lời sến sẩm á ? Em còn tưởng anh vì lo lắng cái tay này cơ..."
-" Em nghĩ quá nhiều rồi ! Anh đột nhiên muốn đi thôi , gặp được em rồi , giờ thì chuẩn bị trở về ! "
-" Yahh...anh đến chỉ để thế này thôi à ? Không có nói gì khác sao ? Chỉ đơn giản là thế này thôi á ? "
-" Em nghĩ mọi chuyện rất phức tạp sao ? "
-" Này , em nói cho mà biết nhá..."
Đêm hôm nay tại Hàn Quốc thật ấm áp đúng không ?
.....
Nghe Sehun bị thương còn cố chịu ta suýt thì bật khóc.
Ta đọc từ một trang wed trên facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com