[ONESHOT/HẢO ĐA VŨ] [ABO] Lực hút của trái tim
Hôm nay INTO1 có hoạt động ghi hình cho một chương trình ca nhạc nhưng do lịch trình riêng nên Santa phải tách chuyến, bay vào đêm muộn. Việc này là điều rất đỗi bình thường đối với một nhóm nhạc nam trong Cbiz, Santa cũng đã quen với những chuyến bay đơn. Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay anh vô cùng nóng vội. Cả người giống như ngồi trên đống lửa, hận không thể lao vào phòng tập boxing đấm đá một phen.
- Santa, cậu không khỏe à? – Nhiếp ảnh gia nhận thấy đầu mày của Santa hơi nhíu lại liền lên tiếng dò hỏi.
- Em không sao ạ. Chỉ là cơ thể hơi bị bất ổn một chút thôi. – Không xong rồi, pheromone mùi rượu khẽ tràn ra, có chút mất kiểm soát.
Nhiếp ảnh gia và mấy nhân viên hậu kì đều là Beta nên không thể cảm nhận được pheromone. Nhìn lại công việc đã hoàn thành tương đối ổn thỏa, anh ta phất tay với trợ lý rồi thông báo tan làm.
Kì mẫn cảm của Alpha có điểm giống kì phát tình của Omega, nhưng khác với Omega vào kì phát tình sẽ trở nên yếu đuối, không có sức chống cự, Alpha trong kì mẫn cảm nguy hiểm hơn nhiều, nóng nảy, còn có khuynh hướng dễ nổi nóng.
Santa cố gắng áp chế lửa giận đang bùng lên trong lòng, lễ phép chào hỏi hết nhân viên studio rồi mới đến chỗ staff lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc.
Trong thời kỳ này, ham muốn chiếm hữu và khống chế của Alpha đạt tới đỉnh điểm, bọn họ sẽ biểu lộ tính công kích với bất kỳ Alpha nào, và càng thêm mẫn cảm với tin tức tố của Omega.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." – Giọng điệu lạnh tanh của tổng đài viên đánh thức lý trí của anh. Giờ này Lưu Vũ hẳn còn đang ở trên máy bay, sao có thể nghe điện thoại được cơ chứ?
Hmm, đang thèm thịt thỏ mà thỏ con lại không ở cùng thành phố thì phải làm sao? Online chờ, gấp!
...
Lưu Vũ nhìn điện thoại liên tục thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ một đầu số, có chút vội vàng bấm gọi lại.
"Có chuyện gì vậy anh? Em vừa đến trường quay rồi, anh đã bay chưa?"
"Lưu Tiểu Vũ, em không nghe điện thoại của anh cũng không chịu gọi lại cho anh luôn. Em có biết là anh đợi em mãi không?" – Phát âm tiếng Trung vẫn mang theo khẩu âm của vùng biển Nagoya đang có vẻ uất ức lắm.
"Bọn em làm thủ tục xong liền di chuyển đến trường quay, vừa được cầm vào điện thoại là em gọi lại cho anh liền nè." – Lưu Vũ nhỏ giọng dỗ dành chú cún bự đang giận dỗi ở đầu dây bên kia. Không cần tưởng tượng cậu cũng biết lúc này anh lại đang bĩu môi, ngồi một góc nào đó vân vê gấu áo rồi.
"Bảo bối ơi, anh tiến vào kì mẫn cảm rồi, khó chịu lắm luôn."
Bình thường, kì mẫn cảm của Alpha không báo trước, một năm sẽ có ba đến bốn lần, mỗi lần kéo dài liên tục hai ba ngày. Alpha trong kì mẫn cảm sẽ khó khống chế bản năng của mình, đa số Alpha trong kì mẫn cảm sẽ tự cách ly bản thân, để tránh xảy ra tình huống không mong muốn. Nhưng khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, hiện tại đã có thuốc ức chế cho kì mẫn cảm của Alpha, tuy không thể dập tắt hoàn toàn bản năng như Omega nhưng cũng đủ để kiềm chế lại những "dã thú".
"Anh đã tiêm thuốc ức chế chưa? Không xảy ra chuyện gì chứ?" – Lưu Vũ có phần lo lắng. Đây có lẽ là kì mẫn cảm đầu tiên Santa xa nhà, tuy rằng thuốc ức chế luôn được chuẩn bị sẵn nhưng cậu vẫn sợ anh không thoải mái.
"Anh không sao đâu. Bảo bối đừng lo. Bây giờ anh phải lên máy bay rồi, em mau chóng đi nghỉ ngơi đi." – Anh nhanh chóng trấn an vị leader ở đầu dây bên kia rồi theo staff lên máy bay.
"Đừng lo nha. Ngủ một giấc là thấy anh xuất hiện rồi nè."
...
Lưu Vũ không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, trên tay vẫn là cuốn kịch bản cho show ngày mai. Cậu đã thuộc nằm lòng những dòng chữ ở trên đó rồi nhưng vẫn chẳng thể yên tâm đi ngủ. Người nào đó vẫn chưa đến nơi dù đã gần sáng rồi. Alpha trong kì mẫn cảm sẽ cực kì dễ nóng giận, rất cần pheromone của Omega an ủi.
Cốc. Cốc.
Giờ này rồi còn ai gõ cửa phòng cậu nhỉ? Chẳng lẽ tổ chương trình phát sinh vấn đề nên gọi cậu đến để trao đổi ư?
Lưu Vũ vơ lấy chiếc áo khoác, mặc vào cẩn thận rồi ra mở cửa.
Một thân ảnh to lớn phủ lên người cậu, tham lam tìm kiếm bờ môi ngọt ngào dưới ánh đèn vàng. Lưu Vũ hoảng hốt định hét lên thì chợt nghe thấy một thanh âm trầm thấp gợi cảm:
- Bảo bối, là anh đây. Santa ghé vào đôi tai đang dần ửng đỏ, nhẹ nhàng liếm mút vành tai đầy đặn.
Mùi rượu dịu dịu ngọt ngọt lan tỏa ra khắp không khí, mang theo vị nồng nàn của chất men khiến cả người Lưu Vũ bỗng chốc nhũn ra.
- Santa, anh đến rồi à?
- Ừ anh đến rồi, bảo bối.
Trong tiềm thức, cậu tin chắc rằng Santa là người có thể khiến cậu ỷ lại, khiến cậu buông thả bản thân, cũng là người đem lại cho cậu cảm giác an toàn rất lớn. Cho nên cậu không chút băn khoăn, hai chân quặp vào eo anh, cánh tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy anh như một chú bạch tuộc, tham lam mà ỷ lại.
Santa nhìn thỏ con đang "yêu thương ôm ấp" trong ngực mình, bàn tay to lớn khẽ nhào nặn mông thịt đầy đặn. Thỏ nhỏ trong ngực vừa mềm vừa thơm, cả người nóng hổi, đã vậy còn không tự biết điều, rất không ngoan.
- Bảo bối, em thả chút pheromone ra được không? Anh khó chịu.
Lưu Vũ nhìn Alpha trước mặt đã khó chịu đến mức nổi mẩn đỏ trên cần cổ nhưng vẫn dịu dàng ôm cậu, nhịn xuống bản năng cắn xé của Alpha.
Đã từng có người nói đùa, kì mẫn cảm giống như là kì đi săn của Alpha vậy. Khát khao chinh phục đã ăn sâu vào máu tủy, nhất là khi đối diện với Omega mình thích.
Cậu thả ra pheromone mùi sữa ngọt lịm, vỗ về Alpha đang tủi thân. Lưu Vũ đã quá quen thuộc với pheromone của Santa, dù chưa bao giờ gặp phải nồng độ cao như bây giờ nên cậu chỉ hơi khó chịu bên ngoài chứ không khoa trương như trong sách sinh lý viết.
Lưu Vũ chủ động tìm kiếm môi anh, dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Đầu lưỡi thơm tho có chút rụt rè, liếm nhẹ răng nanh của Alpha...
- Bảo bối, là em tự tìm.
Santa gầm nhẹ một tiếng, sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh bị sự nuông chiều của Lưu Vũ cắt đứt cái "phựt". Anh nhanh chóng siết lấy người trong lòng, làm sâu hơn nụ hôn này. Môi lưỡi không ngừng công thành đoạt đất, chiếm lấy từng chút ngon ngọt trong khoang miệng Omega.
Anh vô cùng thích môi châu của Lưu Vũ. Mỗi lần hôn anh đều mút viên ngọc trai tinh tế ấy đến lúc sưng đỏ lên mới thôi. Cậu không theo kịp tiết tấu của anh, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc theo cần cổ xinh đẹp rồi mất hút trong lớp áo ngủ.
Hai mắt Lưu Vũ bị tình dục giăng sương, nước mắt sinh lý chảy ra, lăn dài trên gò má tinh xảo, thấm vào lệ chí, gợi cảm đến chảy máu mũi.
Hai người ôm nhau lăn lên giường, quần áo vướng víu dưới sức mạnh của Alpha nhanh chóng biến thành một mớ vải vụn.
- Anh...anh chậm một chút. – Lưu Vũ thở hổn hển, trơ mắt nhìn đống quần áo hàng hiệu của mình bị cưỡng chế hết hạn sử dụng.
- Bảo bối, anh không đợi được nữa.
Santa bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu sau đó thô bạo nhấn xuống dưới háng, chạm phải một luồng nhiệt nóng bỏng khiến Lưu Vũ giật bắn mình.
Cậu thế mà lại cầm lấy cây hàng của anh.
- Nó rất nhớ em đó. – Santa nỉ non vành tai đỏ ửng.
Ngón tay cậu run rẩy, lập tức muốn buông tay ra. Dương vật cương cứng to lớn, chắc nịch, quan trọng là Lưu Vũ có thể cảm nhận được những đường gân nổi trên đó đang giật giật đầy hưng phấn.
Cậu khẽ nuốt nước bọt...Sẽ không chết người chứ?
Alpha không cho cậu có cơ hội đổi ý, dùng tay ép chân cậu lên cao. Mười bảy năm học múa khiến cơ thể cậu dẻo dai đáng kinh ngạc. Cẳng chân trắng nõn bị giơ cao, ép sát vào người khiến nơi bí ẩn kia bỗng chốc lộ ra trước mắt anh.
Lưu Vũ thực sự hoảng sợ:
- A...anh...anh ơi...
Đôi mắt của Alpha đỏ ngầu, hằn lên những tia máu vằn vện đầy đáng sợ. Santa không hề dừng lại, anh vẫn cầm tay cậu giữa cây hàng của mình, sau đó dùng phần đỉnh sung mãn đặt ngay trước cửa huyệt đã sớm ướt đẫm của Omega.
- Lưu Vũ, em là của anh.
Sau mấy giây, dương vật tàn nhẫn cắm mạnh vào.
- Aaaaa...
Tiếng hét của cả hai người bật ra cùng một lúc. Đó là sự thỏa mãn tận trong xương tủy khi Alpha và Omega kết hợp. Nồng độ rượu đậm đà kết hợp với hương sữa ngọt lịm, quấn quýt không rời.
Santa ôm lấy đầu vai mảnh khảnh của cậu, hôn lên chóp mũi xinh đẹp đẫm mồ hôi. Dưới thân, anh chậm rãi rút cắm để cậu quen dần với nhịp độ, cho đến khi tiếng thở dốc dần trở nên dồn dập hơn... Santa dần tăng nhanh tốc độ đưa đẩy hông, anh rút vào một chút, lại đâm vào một chút. Trong lúc rút cắm, một tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại khẽ mân mê tuyến thể đang nhô lên nóng hổi, ướt át.
Xúc cảm dính dấp trên tuyến thể cùng mùi sữa thơm ngào ngạt khiến Santa mê đắm không thôi. Anh cúi xuống, liếm láp lấy nơi nhô lên đầy gợi cảm đó, răng nanh khẽ chạm vào, chỉ chực chờ thời điểm thích hợp để cắn xuống, bơm đầy pheromone vào cơ thể gợi cảm dưới thân.
Những tiếng rên rỉ của Lưu Vũ dần gấp gáp hơn theo tốc độ kết hợp. Xấu hổ ban đầu đã bị khoái cảm thay thế. Lưu Vũ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cả người giống như đang trôi lênh đênh trên biển, dập dềnh giữa những cơn sóng chẳng biết đâu là bến bờ.
Đôi chân trắng nõn không cần Santa phải đẩy qua đẩy lại nữa mà tự lặng lẽ vòng lên eo Alpha.
Đương nhiên, Santa nhìn thấy được Lưu Vũ đã bị anh chịch đến mờ mịt.
Anh hôn lên lệ chí, nuốt xuống giọt nước mắt của tình ái.
- Lưu Vũ, em ngọt quá.
Santa tăng nhanh tốc độ rút cắm, ghé vào tai cậu:
- Chơi em thoải mái lắm.
- Santa, anh...- Omega cong mình lên như một chú mèo giẫm phải đuôi, yếu ớt phản kháng lại lời thô tục của anh.
Cùng lúc đó, dương vật thô to của Santa cũng húc về phía trước, chìm đắm hoàn toàn vào lỗ nhỏ ướt át của Lưu Vũ.
Kích thước khủng khiếp và tốc độ di chuyển này thật sự quá mức dữ dội đối với Lưu Vũ. Alpha trong kì mẫn cảm giống như một con dã thú đói ăn, tàn nhẫn cắn xé con mồi đến khi nuốt được toàn bộ vào trong bụng.
Lưu Vũ hé môi nhưng chỉ phát ra được những tiếng rít khàn giọng và kéo dài, trong đầu dường như đang có vô số dòng diện xẹt qua, trống rỗng.
Cậu run lẩy bẩy, khoái cảm quá mãnh liệt. Móng tay không nhịn được cắm sâu vào bờ lưng vững chãi của Alpha đang cày cấy, cào ra những vết đỏ như vuốt mèo.
Từng lần va chạm là từng lần linh hồn của cậu bị chấn động. Bên trong Lưu Vũ ấm nóng, ẩm ướt tựa như có hàng nghìn hàng vạn miệng nhỏ đang hút lấy dương vật thô to. Santa biết mình không thể chờ thêm được nữa, anh nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể nhỏ nhắn xinh xắn đang sưng tấy sau cổ, khẽ thì thầm:
- Lưu Tiểu Vũ, em là của anh.
Lưu Vũ nhìn anh, đôi mắt to tròn vừa sáng long lanh vừa đẫm nước mắt. Đôi mắt ấy không che giấu được cảm xúc gì, ái tình tràn ra khỏi khóe mắt.
Từng giọt lệ ứ đọng trong đôi mắt ấy, dường như có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào anh vừa quyến rũ vừa ngây thơ, giống như không biết Santa định làm gì.
Santa hít sâu một hơi, anh nâng cổ Omega lên sau đó nhanh chóng và chuẩn xác cắn xuống.
Dương vật thô to cũng cùng lúc xông vào tận nơi sâu nhất.
Pheromone mùi rượu theo răng nanh tràn vào tuyến thể Omega, anh khẽ rên lên một tiếng, tinh hoa cũng theo đó bắn vào tận cùng cơ thể dưới thân.
Mẹ nó, sướng quá.
Anh gần như phải dùng toàn bộ ý chí mới không cưỡng ép Omega tiến vào kì phát tình.
Lưu Vũ hoàn toàn cao trào, bản năng thuần phục của Omega khiến hai mắt cậu mất đi tiêu cự, cảnh vật trước mặt đều biến thành một màu đen. Hương rượu lâu năm có chút chua chát hòa lẫn vào hương sữa thơm ngọt khiến không gian căn phòng khách sạn càng trở nên hương diễm.
Răng nanh dồn lực cắm sâu vào tuyến thể, rót thêm pheromone vào cơ thể Omega. Cả trên và dưới Lưu Vũ đều bị khóa chặt, cậu cắn lên xương quai xanh của anh, nức nở:
- Santa, anh...cắn em đau quá...
Quá trình đánh dấu tạm thời rất đau đớn, răng nanh phải xé rách da thịt, chọc vào tuyến thể để bơm pheromone, Santa đã cảm nhận được vị tanh ngọt của máu chảy trên cơ thể cậu.
Cậu bị anh cắn đau, nước mắt tràn ra ướt đẫm khuôn mặt tinh xảo. Santa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, ôn nhu khen ngợi.
- Mèo con của anh ngoan quá.
Quá trình đánh dấu hoàn thành, toàn thân Omega mềm oặt ra như sợi bún, chẳng còn chút sức lực nào.
Santa nâng đôi chân thon dài của Lưu Vũ lên, sau đó nhìn dương vật của mình chậm rãi rút khỏi chốn thiên đường kia. Anh nằm xuống ôm Omega đang cuộn mình vào lòng, ngón tay ve vuốt tuyến thể nhỏ xinh bị cắn tới bật máu.
Người trong lòng là bảo bối anh đặt ở đầu quả tim, anh muốn dùng cả đời mình để yêu thương và trân trọng cậu.
Thật may mắn vì anh đã lựa chọn đến Trung Quốc, đến chương trình đó để gặp được Lưu Vũ, gặp được Omega hoàn mĩ nhất của cuộc đời mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com