Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn một Happy Ending

Tôi đang sắp xếp lại tư trang cùng vũ khí cần thiết cho nhiệm vụ, tôi cùng cô bạn của mình đi dò xét khu đất trống cạnh nhà kho cũ của trường. Cô ấy là một con người vui vẻ nhưng khá tự ti, chúng tôi vừa lục soát những nơi khả nghi vừa ngân nga bài hát chỉ hai chúng tôi thuộc

Dạo gần đây lỗ hỏng của thế giới xuất hiện đem đến rất nhiều tai hại, trong đó có một thứ khiến nhân loại phải lầm than khi nhắc đến

Những con Quái Vật

Chúng tôi đựơc tổng bộ phân cho nhiệm vụ rà soát xung quanh trường, thật tình mà nói nơi này canh giữ nghiêm ngặt với hệ thống bảo vệ cực mạnh do bốn người mạnh nhất trường trấn giữ, tôi không tin sẽ có quái vật xuất hiện ngay tại đây

Nhưng, tôi đã lầm

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và vô vọng với nhiệm vụ này, chán chường ngồi trên bậc thang gần đó vừa cười nói vừa nhờ cô bạn tìm giúp

Giá như tôi không để cô ấy làm việc đấy một mình

Thứ duy nhất tôi còn nghe được văng vẳng bên tai chính là tiếng cười chọc người yêu thương của cô ấy, trước khi mọi âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc rung động trong gió cùng tiếng đập thình thịch vì hoảng sợ trong lồng ngực bản thân

Một con quái vật đã ăn thịt cô ấy trước mặt tôi và biến mất

Tôi cứ đứng như thế, trơ mắt nhìn những giọt máu ngưng đọng giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, xuống mái nhà, xuống cả trên mặt tôi. Tôi cảm thấy nó rất ấm, như cái ấm áp mà cô ấy đem lại cho bầu không khí xung quanh, tứ chi của cô ấy kẹt trong những kẻ răng sắc nhọn đang nhai ngốn ngáo, tôi thấy được khuôn mặt hoảng hốt của cô ấy, cặp mắt to tròn đầy tuyệt vọng nhìn thẳng vào tôi trước khi bị thứ kia nghiền nát rồi trôi xuống cổ họng

Đừng

Tôi cứ như thế chết trân tại chỗ nhìn con quái vật vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình rồi biến mất vào không khí. Mọi thứ trở về trạng thái nguyên sơ ban đầu, giống như con quái vật kia chưa từng xuất hiện, chúng tôi cũng chưa từng đến đây tìm kiếm cùng nhau

Không khí xung quanh nào đâu còn mùi hương của bằng lăng? Chỉ còn sót lại duy nhất mùi tanh của máu thịt, khiến tim con người ta vô thức nghẹn lại rồi ngừng đập

Tôi không biết mình đã đứng ở đó bao lâu và về lại kí túc bằng cách nào, chỉ biết một lúc lâu sau cứu viện đã tới, họ dường như hỏi tôi cái gì đó, tôi lại không nghe rõ họ nói gì

Sau sự việc này tổng bộ cũng đã có hành động, điều duy nhất họ làm chính là ban cho cô ấy một danh hiệu, liền báo tin hy sinh rồi

Con người thật tàn nhẫn

Tôi cũng là một trong số đó

Vài hôm sau, tôi được xếp tổ đội cùng với hai bạn nam

Hầu như không ai biết tôi chính là người đi chung với cô ấy, mọi thứ đều đã bị phía trên giấu đi bằng vài chữ qua loa, chính là cô ấy làm nhiệm vụ một mình không may mắn mà hi sinh

Nhân thuộc tuýp người đảm đang hiền hậu, Nhật lại là người năng động lạc quan, hai người nam này rất tốt bụng và thân thiện, họ chào đón tôi, tôi cảm kích vì điều đó. Trong suốt một tuần ở chung với nhau, tôi phát hiện hai người này rất thân thiết, có vẻ như họ có cảm tình với nhau, tôi rất thưởng thức tình cảm của họ, nâng li nước trên tay uống cạn sạch, hy vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp như bây giờ

Hiện thực lại rất không chiều lòng ta

Nhật và tôi bị cấp trên điều đi làm nhiệm vụ, lần này chúng tôi phải đến càn quét trực tiếp lỗ hỏng, trước khi đi tôi đã thấy Nhật giấu một hộp nhỏ hình vuông rất quen mắt bỏ vào trong ngực. Tôi chợt nhớ đến hôm trước ba chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, có chút hứng thú nhàn rỗi, tôi liền kéo hai cậu ấy đến nơi bán trang sức, rồi hối thúc hai cậu ấy đến với nhau để tôi còn được ăn bánh cưới, ngay sau đó liền bị Nhật đuổi đánh cho một trận, lại không ngờ hôm nay cậu ta mua nhẫn rồi.

Còn bày đặt mặt e thẹn, cơm nước cũng xơi nhau hết rồi, xấu cái gì hổ vậy? Tôi khinh

Đang định chạy về phía Nhân nói cho cậu ấy biết, Nhật dường như đã phát hiện tôi biết được mục đích của cậu ta, liền xách tai tôi kéo lại quăng lên xe, nhanh chóng tạm biệt Nhân rồi chạy đi

"Tôi còn chưa ăn sáng nữa a! Nhân ơi cứu....ưm..ưm"

Tôi bị cậu ta nhét vào miệng một cái bánh bao to nóng hổi do Nhân làm cho chúng tôi, Nhật còn không quên đấm một đấm vào đầu tôi tê tái, đỏ mặt quay đi chậm rãi thưởng thức hộp cơm trong tay mình

"Im lặng là vàng"

Cái gì chứ? Tại sao tôi thì ăn bánh bao còn cậu lại được ăn cơm hộp hả? Đối xử cũng quá bất công rồi Nhân a! Dù sao tôi cũng là bạn cậu mà!!!

Quãng thời gian một tháng này nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm

Chúng tôi khó khăn vượt qua từng ải một, rất nhanh liền đã giết được ba mươi con chủ lực trong lỗ hỏng

"Con này là con cuối cùng nhỉ?" - Nhật hỏi, nụ cười tự tin vẫn xuất hiện trên khuôn mặt trắng dần vì mệt mỏi

"Ừ" - Tôi khó nhọc lau mồ hôi trên trán mình, đáp lời cậu

Trước mặt chúng tôi chính là con quái cuối cùng chúng tôi phải diệt, nó dài như một thanh trụ đứng thẳng giữa trời cao, xung quanh nó một thân xanh ngắt, với cặp mắt hồng tà mị lẳng lặng nhìn xuống hai người chúng tôi

"Con này có vẻ dễ nhỉ? Nó không hề nháo gì cả"

"Vẫn phải cẩn thận"

"Đánh xong tôi nhất định sẽ cầu hôn cậu ấy"

Khoé miệng cười càng thêm sâu, khuôn mặt Nhật bỗng nhiên tràn đầy sức sống hạnh phúc nhìn tôi, ánh mắt long lanh chứa đầy sự phấn khởi cùng chờ đợi.

Chúng tôi đều biết cậu ấy ở đây là ai

Tưởng tượng gương mặt của hai cậu ấy khi sánh bước bên nhau trên sảnh đường, tôi thì làm cha sứ tác thành cho hai người họ, thật sự không chịu nổi mà lòng phấn khích tột cùng

Tôi mỉm cười đáp

"Ừ, tôi chờ hai cậu"

Đó có lẽ là lời cuối cùng cậu ấy nghe được từ tôi

Cả thân hình cao to của cậu ấy với bàn tay nắm chặt hộp nhẫn trong lồng ngực còn sót lại chút hơi ấm yếu ớt, vô lực ngã vào người tôi, máu từ chiếc cổ bắn hết cả vào mặt

Nụ cười trên môi tôi cứng ngắc đi khi cảm nhận được cơ thể cậu đang lạnh dần

Khuôn mặt vui vẻ của cậu còn ở trước mặt tôi đây, nhưng nó đang chậm rãi bị những chiếc răng nanh đâm cho không còn nguyên vẹn

Cặp mắt hồng tà mị kia nhìn tôi như châm chọc, tự hỏi tôi có thể làm gì được nó

Tôi có thể làm gì được nó?

Lại để chuyện cũ tiếp diễn sao?

Từng bước chân của con quái vật tựa như từng tiếng búa đánh vào đầu tôi, ánh mắt xem bản thân tôi chẳng khác gì thứ đồ chơi rác rưởi nhỏ bé mặc nó trêu chọc

Tôi thẫn thờ đặt cơ thể mất đi cái đầu của Nhật trên nền cỏ lạnh ngắt nhuốm đầy máu cậu

Không

"Tôi sẽ cầu hôn Nhân, cậu nhớ làm cha sứ cho bọn tôi đấy!"

Không

"Nhật chết rồi, tất cả là lỗi của cậu"

KHÔNG!!!

"Grrrrrrrrrrr"

Tiếng gào thảm thiết của con quái vật vang lên khiến tai bản thân ù đi, tôi vẫn cố nắm chặt người nó mặc cho nó dùng sức vung vẩy đầu hòng quăng tôi xuống, bàn tay cầm chuôi đao xoắn thật mạnh vào con ngươi hồng đang bắn đầy máu kia mà móc ra, tròng mắt khổng lồ như viên ngọc châu huyền mị của nó lăn trên mặt đất. Nó đau đớn hất mạnh tôi xuống tảng đá gần đó, một mảng thịt trên người dính vào những đầu nhọn cùng bề mặt gồ ghề của đá, tầm mắt đã bắt đầu yếu dần. Cơ thể con quái vật như phát điên, mở rộng ra khuôn miệng đầy máu còn vươn lại cả tóc lẫn da thịt của Nhật trong kẻ răng, lao đến hòng cắn xé tôi

Xin lỗi, Nhật, xin lỗi

Trên đầu vang lên một tiếng tạch chết máy

Sau đó, cũng không còn nhớ gì nữa

Lúc tỉnh dậy, những nhánh cỏ xanh tươi nhuốm ánh đỏ đâm vào da thịt ngứa ngáy, bên cạnh chính là cơ thể lạnh lẽo của Nhật. Cảnh vẫn thế, người vẫn đây, chỉ con quái vật là không thấy đâu nữa

Tôi đem con ngươi của vật kia về cho tổng bộ, họ cũng chỉ vỗ vai tôi và khen tặng ba chữ làm tốt lắm, họ không hề đề cặp gì đến một sinh mạng đã chết đi

Thật ghê tởm

Tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng chứa những con quái vật mang lốt người kia, nặng nề mang theo trên vai chiếc hộp gỗ chứa cơ thể của Nhật

Phải nói sao đây?

Làm sao đây?

Tự hỏi như thế, bản thân đã đứng trước mặt Nhân lúc nào cũng không hề hay biết. Tôi nhìn gương mặt mỉm cười yếu ớt của cậu, rốt cuộc vẫn không thể ngăn được mà bật khóc

Tôi đưa cho cậu chiếc hộp gỗ, nói những lời Nhật chưa kịp nói với cậu, cùng chiếc hộp nhẫn vuông nhỏ nhắn chứa cả tâm tình của cậu ấy

Ngày nhận nhiệm vụ, Nhật và tôi vui vẻ rời đi

Ngày hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn mỗi mình tôi sống sót trở về

Hôm đó, cả hai chúng tôi đều khóc

Nhưng có lẽ người đau khổ nhất, là cậu

Cậu bảo không phải lỗi của tôi, đừng tự trách

Nhưng tôi biết, hằng ngày cậu đều nhốt mình trong phòng, ôm chặt cơ thể đã lạnh buốt của Nhật vào lòng mà khóc như một đứa trẻ

Tôi cũng biết, có lẽ trong lòng cậu đang muốn hỏi, tại sao tôi yếu hơn Nhật lại được sống? Tại sao người chết không phải là tôi?

Con người, kì thực ai cũng ích kỉ cả thôi

Tôi không trách cậu

Đúng vậy, tại sao hết lần này đến lần khác, người chết không phải là tôi?

Kẻ vô dụng này, đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời

Những ngày sau đó, tôi cũng không thể gặp được cậu nữa, chúng tôi đã từng là bạn chí cốt của nhau, giờ đến cả một cái nhìn cậu cũng không nguyện ban cho

Tổng bộ lại một lần nữa điều tôi đi đến nơi khác, với cái danh nghĩa rách nát ghê tởm là vì tôi giết được quái vật nên được thăng cấp, nhưng lại để bạn mình chết, vẻ vang sao?

Tôi nghĩ như thế lại hay, có lẽ Nhân sẽ không cần ngày nào cũng cố gắng tránh nhìn thấy tôi mà sinh lòng chán ghét nữa

Tôi được điều đến một nơi khác, một tổ đội khác

Chỉ riêng mình tôi

Hằng đêm tôi đều mơ thấy mình ở nơi nhà kho đó, gặp con quái vật đó cùng hai cậu ấy - người đã chết trước mặt tôi

Tôi dần dần tìm đến cái chết, nhưng hết lần này đến lần khác, đều bị bắt gặp rồi cứu ra

Cứ thế sống ngày qua ngày trong sự dằn vặt cùng chán nản, có lẽ phía trên cũng chẳng muốn bỏ phí một con tốt thế mạng, liền ngay sau đó lại ban xuống nhiệm vụ đi theo trợ giúp cậu - người đứng đầu trong bốn người làm nên hệ thống bảo vệ

Cơ may nào lại khiến người bình thường như tôi được phụ tá cậu?

Tôi nghe ai đó đã nói rằng đây là do cậu ấy đề nghị, rằng hai người là người quen cũ của nhau

Tôi không nhớ, thậm chí tôi còn chẳng biết hình dáng tên họ của cậu ta, cái người cấp trên đứng đầu tổ chức đó

Nhưng mà, có ý nghĩa sao?

Ngồi trên chiếc xe bus rộng rãi chỉ duy nhất hai người chúng tôi, đoạn đường gồ ghề khiến khung cảnh xung quanh cứ hết lên lại xuống, làm cho mắt người xem không khỏi choáng váng. Tôi rất ghét đi xe, mùi của nó làm tôi khó chịu, tôi ngồi trên chiếc ghế đơn, ánh mặt trời dần dịu xuống sau một ngày mệt mỏi mông lung. Tựa lưng vào chiếc ghế cứng ngắc, tôi chán nản nhìn về phía cửa sổ bên kia

Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ là vì mặt trời đang lặn dần phía ấy

Ánh chiều tà nhuốm đỏ những mảnh cỏ xanh rậm rạp, chúng đung đưa theo chiều gió, khẽ truyền tới mùi hương ẩm ướt của đất, từng chiếc lá rời khỏi thân cây, phiêu diêu tự tại, chơi vơi bay lơ lửng trên không trung chẳng biết được mình sẽ đi về đâu

Bản thân tôi lại đi về đâu?

Ở đâu chào đón tôi đây?

Hết thảy những chuyện xảy ra, vui buồn cách mấy, thân thiết đi chăng nữa, họ cũng đều bỏ rơi tôi

"Đừng mãi nhìn tôi như thế"

Hả?

Không biết tự lúc nào cậu đã nhìn về phía tôi, phát hiện ra nãy giờ mình đang chăm chú nhìn cảnh vật sau cửa sổ ngay chỗ cậu ngồi, cũng chẳng trách sao cậu hiểu nhầm

"Tôi sẽ không kiềm chế nỗi mà ăn cậu mất"

Chàng thanh niên, chúng ta có quen nhau à?

Tôi không nghĩ tôi đã từng gặp cậu trước đây

Là một người đứng đầu học viện cùng tổ chức, không tránh khỏi yêu bản thân, nhưng cậu tự luyến đến mức này tổng bộ có biết không?

Cậu nhìn tôi, cười trìu mến, đáy mắt sâu tối đen như mực

Tôi nhìn cậu, cười như có như không, khoé mắt không ngăn được giần giật, tôi trực tiếp quay mặt đi không nhìn nữa

Chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ chen chúc những cửa hàng sầm uất, lúc này trời cũng đã lặn, chúng tôi đi từng bước trên con đường hẹp dài ghồ ghề bốc mùi ẩm mốc, cảm giác bàn tay năm ngón ấm áp dần, cậu nắm tay tôi

"Tôi không muốn đi kiếm cậu nữa"

"Đường này ít người, tôi cũng không phải dễ lạc như thế"

Mặc dù tôi không hiểu từ nữa ở đây là gì

Thế nhưng cho dù đường đi càng ngày càng tối, càng lúc càng ít người, tôi có giằng tay ra hoặc tỏ thái độ khó chịu đến thế nào, cậu vẫn không có dấu hiệu buông tay, càng ngày càng siết chặt

"Cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên"

Cũng không có cấp trên nào nắm tay cấp dưới không chịu buông như cậu

Đứng trước cửa hàng bán vũ khí, tôi đưa danh sách cho chủ tiệm, ông ta cười cười nhìn về phía cánh tay còn lại của tôi đang bị nắm chặt, vỗ vai cậu, nói rõ to

"Thời thế hiện tại, yêu thật khó, giữ cho tốt"

Ông chủ, ông bán vũ khí, xin đừng sai lệch tính cách nghề nghiệp bản thân mình

"Chỗ chúng tôi có món tốt hợp với hai người, mua thêm chứ?"

"Không cần, chúng tôi---"

"Ông cứ lấy đi"

Này này, sếp, đùa nhau à?

Sếp nếu muốn tiêu tiền cho bạn gái ở nhà mình thì cũng với nghĩ tới ngân sách hiện tại chứ, vả lại ông ta có vẻ hiểu sai quan hệ của sếp và tôi rồi

"Ông chủ, chúng tôi không phải---"

"Người yêu"

Giọng nói dõng dạc bình tĩnh vang lên trên đỉnh đầu, cậu thế nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn xuống tôi - người đang thể hiện niềm cảm kích tột cùng đối với cậu

Thế nhưng nói ra rồi a! Sếp thật tốt a!

"Chúng tôi là vợ chồng thôi"

Cánh tay còn lại của cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi mà xoa nắn, vẻ mặt đắc ý đang hiện rõ rành rành sáu chữ ta thích bắt nạt ngươi đấy

Tốt lắm, khi về tôi sẽ đề cử danh hiệu người sếp cục súc nhất năm với tổng bộ để họ trao tặng chứng nhận này cho cậu

Cậu cúi đầu xuống sát bên tai tôi, từng đường nét cùng mái tóc mềm mịn hiện rõ, gương mặt phóng đại trong tầm mắt, hơi thở nóng ấm đột nhiên xông vào tai kèm theo lời nói nghiêm nghị , ngôn từ mang đầy cử chỉ ra lệnh nhưng thực chất không thiếu phần châm chọc

"Nói thế để được giảm giá, yên lặng làm theo"

Cái tiệm này là tiệm bán vũ khí, không phải tiệm bán đồ khuyến mãi dành cho các cặp đôi mặn nồng thắm thiết có được không!

Chả có tiệm bán những thứ vũ khí bén nhọn sắc lạnh lại treo biển "Nhân ngày bình thường chúng tôi giảm giá 50% cho những cặp đôi đến sớm nhất, số lượng có hạn, mại dô mại dô"

Ông chủ tiệm sau một hồi lâu đã bước ra với những món đồ trong danh sách, mời chúng tôi kiểm tra chất lượng rồi thanh toán, ánh mắt vẫn luôn nhìn đầy thâm ý về phía bàn tay đang bị siết chặt đến trắng bệch tê tái tâm hồn của tôi, ông trìu mến nói

"Nể tình hai người là cặp đôi đến cuối khung giờ làm việc, tôi sẽ giảm cho hai người 50%"

Tôi xin rút lại hết hai dòng trên và những gì đã nói

Từ chối cho ý kiến, chờ cho đến khi hai người nam kia vui vui vẻ vẻ trao tiền cho nhau, tôi lập tức kéo cậu ta ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt

Sau một chặng đường dài vác đồ đầy mệt mỏi cuối cùng thì cũng đã đứng trước cửa phòng của mình, cậu ta cuối cùng cũng chịu buông tay ra. Vừa lắc lắc cánh tay đã bị nắm đến mất cảm giác của bản thân, vừa đang suy nghĩ không biết nên cảm tạ trời xanh hay ngay lập tức vứt hết tất cả giết thủ phạm đây. Tiếng lạch cạch vang lên, cậu cứ thế tự nhiên đem đồ bước vào phòng tôi

"Hôi quá đấy, toàn mùi cô"

Có nên vứt luôn cả tiền lương tháng này mà đánh chết cậu ta lôi ra ngoài không nhỉ?

Này có khác gì chê tôi hôi?

"Nếu sếp không thích mời sếp rời khỏi, dù sao đây cũng là phòng riêng do phía trên sắp xếp cho tôi"

"Nhưng tôi thích ở lại, cô làm gì được tôi ?"

Tôi làm gì được cậu à?

Không phải vì nhiệm vụ này nếu hoàn thành tôi liền có thể rời khỏi đây thì có liều cái mạng nhỏ này tôi cũng phải cắn được một miếng thịt trên người cậu!

Tiếng cười đột nhiên vang lên, cậu đang ngồi dưới sàn cạnh chiếc bàn nhỏ nhìn tôi, nghiêng đầu vô lại hỏi

"Há miệng to như thế, tính ăn thịt tôi sao?"

Tôi giật bắn mình, vội ngậm mồm lại lau lau đi nước miếng vừa chảy ra khi nghĩ đến cảnh ăn hết sạch thịt cậu rồi anh dũng bỏ đi, mặt không tự nhiên có chút nóng, tim đập thình thịch , có lẽ vì bị nói trúng tim đen.

"Sao cũng được, tôi đói" - Cậu ngã người nằm dài xuống sàn nhá, miệng há to than vãn, bộ dáng rất chi bất cần đời

Tôi nhíu chặt mày đi về phía chiếc tủ lạnh nhỏ , lấy ra một dĩa sandwich, đưa đến đặt lên bàn, thản nhiên ngồi xuống nhai ngồm ngoàm trước mặt cậu

Ta ăn, ta ăn, ta làm tức chết ngươi

"Tính cách như thế, hỏi sao lại không có bạn trai"

Tôi uống cạn li nước trên tay khó nhọc nuốt xuống phần bánh bị nghẹn, gằn từng chữ một

"Tôi chưa bao giờ có bạn trai, liên quan gì sếp?"

"Để tôi biết tôi là người bạn trai thứ mấy, thế tôi chính là mối tình đầu của cô à?"

"Sếp, tự luyến chừa phần người khác đi " - Run rẩy cầm chặt thứ trên tay ngăn không cho rớt xuống chiếc li duy nhất trong nhà, tôi đáp

"Cô nên hãnh diện vì tôi chính là người đầu tiên cũng như cuối cùng mà cô yêu đi"

"Tôi không thích sếp"

"Không sao, tôi cho phép cô trực tiếp yêu tôi"

"Tôi cũng sẽ không yêu sếp"

"Cưới nhau rồi yêu cũng chưa muộn. Hay là"

Khoé môi cậu nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng tinh PS cùng chiếc răng khểnh tinh nghịch, đặt hai tay chống cằm nhìn tôi, kéo dài giọng

"Cô muốn ăn tôi trước rồi yêu sau?"

Hắc tuyến kéo dài trên khuôn mặt bất lực của tôi, rốt cuộc vẫn là từ chối đếm xỉa tới người đang vô lại ngồi trên sàn giả vờ nghiêm túc nói những lời kia, liền đứng dậy lên gác xếp nhỏ

"Sếp muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ"

Ngã lưng xuống chiếc nệm cứng lạnh lẽo, một lúc sau tôi nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng tắt đèn cùng đóng cửa, có lẽ cậu ta đã đi về nhà của mình rồi, liền an tâm nhắm mắt ngủ

Mấy ngày nay đều bị ám ảnh, hôm nay thế nhưng đi quá nhiều nơi để trang bị cho ngày tới, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, rốt cuộc ngủ lúc nào, bản thân cũng chẳng nhớ

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng

Tôi thấy mình đứng ngay tại nhà kho đó, cùng Nhật và cô bạn kia hát một bài hát chính tôi cũng đã từng quen thuộc, nhưng đã quên lời, ngân nga cùng nhau liều chết với con quái vật thuỷ tinh phía trước

Nhìn sang bên cạnh, tôi cảm thấy thà để mình chết trong ác mộng còn thoải mái hơn

Đồng phục của học viện hôm qua tôi còn mặc đột nhiên liền biến thành bộ thể thao ở nhà, chăn được phủ gọn gàng trên người, phía eo là một cánh tay mềm mại đang nhẹ nhàng bao lấy, cạnh bên mặt chính là một nam nhân tướng mạo trẻ tuổi, rung động lòng người

Trong hoảng sợ

Khóe môi run rẩy không thốt lên nổi một từ, cả người hóa đá nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen sáng ngời dưới ánh nắng lúc trước chỉ khi ngước nhìn mới được chứng kiến, cặp mắt kia thế nhưng phóng đại quy mô nhìn chằm chằm về phía tôi

Ngủ với cấp trên người người hâm mộ vạn người yêu thì kết cục sẽ là gì?

Tôi sẽ bị trói vào lồng heo chết chìm trong nước miếng của quần chúng nhân dân đó a!

"Tối qua muộn quá nên tôi ngủ lại đây"

Nhưng rõ ràng hôm qua về đến đây chỉ mới bảy giờ tối!

"Tôi thay quần áo cho cô rồi, da thịt cũng đã tiếp xúc rồi, tay cũng nắm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cô chịu trách nhiệm với tôi đi"

Tôi có nhờ sếp sao, có đề nghị sếp ngủ chung với tôi sao? Có sao? CÓ SAO???

Tôi giật phăng cái gối dưới đầu xuống, đập mạnh vào mặt người bên cạnh

"SẾP CHẾT ĐI!!!"

Từ đó về sau, chính là một chuỗi ngày không yên ả

Nhiều khi tôi chẳng phân biệt được, "sếp" của mình là một con người hay là keo dán sắt hình nhân nữa

Tôi ăn, cậu ấy ăn chung

Tôi xem phim, cậu ấy xem phim chung

Tôi thay đồ, cậu ấy thay đồ chung

Tôi đi tắm, cậu ấy cũng đi tắm chung

Thậm chí đi cầu cậu ấy cũng định đi cầu chung!

Đương nhiên ba dòng trên đều bị tôi đuổi khéo rất tế nhị lịch sự bằng cách đá ra khỏi cửa

Bị chấn thương mông? Đau tim? Đau lòng? Cái đó là lục phũ ngũ tạng trong người cậu, tôi quan tâm chắc?

Suốt quãng thời gian đó, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chả dài

Nhiều lần rất muốn đuổi cậu đi

Nhưng bản thân lại biết, tôi quen có cậu rồi

Ngày cuối cùng trước khi làm nhiệm vụ, cậu dẫn tôi đến căn cứ bí mật của cậu

Miêu tả rất hoành tráng và chấn động lòng người, đó chính là một khoảng đất trống trên ngọn núi cao, nơi được bao quanh bởi vô vàn vì sao, dường như chỉ cần một cái chạm, liền có thể bắt lấy trong lòng bàn tay

Cậu nắm lấy tay tôi, không một chút trêu chọc như lần đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi và đảm bảo

Cậu sẽ không bỏ rơi tôi

Và tôi thật sự đã tin điều đó

Tôi thật sự, tin cậu

Ngày làm nhiệm vụ, cậu vì bảo vệ tôi, cuốn theo lỗ hỏng rồi biến mất

Ngày làm nhiệm vụ, tôi tận mắt chứng kiến cậu mỉm cười rồi tan thành mây khói cùng với lỗ hỏng trước mặt tôi

Tôi không muốn mất cậu

Không muốn

Tôi đã có thể rời khỏi tổ chức, tôi dành hết quãng thời gian của mình tìm kiếm cậu, gần như là gục ngã trong tuyệt vọng, lại nhớ đến cậu mà vất vả đứng lên đi tiếp về phía trước

Có nhiều người hỏi tôi, cậu đã chết rồi, tại sao phải chờ một người đã chết?

Cậu biết không, tôi mạnh rồi, tôi đã có thể đánh họ một trận tơi tả quên mất đường về đấy

Tôi đứng trước cơ thể bị đánh đến chật vật của họ, trả lời từng câu

Cậu chưa chết, cậu chỉ là đang ở một nơi nào đó chờ tôi đến cứu cậu thôi

Phải, cậu sẽ không bỏ rơi tôi

Cả hai chúng tôi, bên nhau, mãi mãi

Năm cậu đi, tôi 16 tuổi

Năm tôi tìm được cậu, tôi 65 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com