Mong Muốn Thật Sự
//Lưu ý:OOC và không đúng nguyên tác//
2 con người không hoàn hảo va phải nhau thì sao?
Tôi không thể hiểu nổi, cậu là 1 cọng rơm thì tôi cũng chỉ là 1 con cá mắc cạn. Ấy thế mà tôi và cậu lại hợp nhau.
-------------
Hôm nay, tôi lại tiếp tục xoay ghế trong căn phòng khám tư nhân. Nhìn những giấy tờ lẫn với những dấu chân động vật khiến cho tôi bất lực nhưng vầy vẫn tốt hơn, vì đây là con đường tôi lựa chọn và chịu trách nhiệm cho nó.
Tôi rời khỏi ghế, lướt qua bước ảnh của cậu, tiếp đến chú chó lông xù gần đó. Có vẻ nhóc tì này đang yên giấc mất rồi.
Xoa lấy bộ lông xù xì có lẽ hơn mạnh tay nên nhóc có hơi nhúc nhích, tôi khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn thằng bạn Hoshium Kourai hiện đang chơi bóng chuyền chuyên nghiệp và tuyển thủ đại diện Nhật Bản. Nhờ nó mà tôi cũng thấu hiểu được có những điều "Nếu không làm thì sẽ chết và bản thân cũng sẽ chết cùng bằng cách nào đó..."
"Ách xì!...."
"Anh Hoshium cảm ạ? Cần em xin huấn luyện viên hay đội trưởng không, nếu anh bị cảm sẽ không thể tiếp tục trận đấu đâu."
"Không, do anh mày bị vong ám hay sao ấy."
"Hả?"
---------
Xoa xoa nhóc lông xù này 1 hồi, tôi ẳm nhóc này lên rồi hôn phóc phóc vào bộ lông mềm, hòa cùng hương thơm hoa và nắng ấm tôi nghĩ thế, đúng là phong cách của Hinata.
Hinata bận việc ở Bazil nên chưa thể trở về ngay nên mới gửi gắm nhóc lông xù này cho tôi chăm sóc, tôi bỏ nhóc ấy xuống nhẹ nhàng rồi đi quan sát những người bạn khác. Di chuyển tới bàn làm việc, đi cùng cốc cà phê trên tay, nhâm nhi cái hương nóng thoang thoảng đắng hậu vị từ loại cà phê được Hinata cho trước đó, coi như là trả công trước.
Tôi cười mỉm
Không phải cái cảm giác từ chối như trước, tôi không chối bỏ tôi phải chấp nhận "nó" và nhờ cậu bạn chơi cùng lẫn hình ảnh của cậu xuất hiện khi cuộc thi mùa xuân diễn ra.
Tôi nhận ra được con đường mà mình phải đi
-------------------
Gia đình tôi có thể nói là 1 gia đình mẫu mực, cứ như câu "cha truyền con nối" vậy. Từ ba mẹ đến anh chị tôi ai cũng giỏi về lĩnh vực thể thao và cả tôi cũng lây từ gen họ theo, từ ban đầu tôi đã rất vui vì những sự cố gắng của mình đã được đền đáp, háo hức khi chỉ vừa khởi đầu...
Nhưng-
Tôi không hiểu sao, cứ luyện tập luyện tập rồi lại luyện tập, tôi càng bị cản trở bởi bức tường vô hình. Ngày ấy, tôi chỉ khẳng định nếu không chăm chỉ luyện tập thì bất kể lý do gì vẫn quy lại là tại bản thân mà thôi.
Từ thú vui hấp dẫn tôi dẫn thấy không còn vui nữa... tôi nhận thức được việc ấy thông qua những trận đấu thất bại và dần chán nản với những việc trên.
Đến lúc tôi nghĩ
Mình phải dừng lại
Đó là giây phút tôi không hề hối hận về quyết định của bản thân, chính tôi đã quá đặt nặng vấn đề chơi bóng chuyền như thế nào. Không cần phải theo 1 khuôn mẫu, Hirugami Sachiro là Hirugami Sachiro mà thôi.
------------------------
Những cột mốc thời gian cuối cùng của năm trung học, thì tôi va phải đôi mắt của cậu. Nó rất có tiềm nắng của 1 kẻ khao khát chiến thắng nhưng giây phút đó tôi không muốn chuyện đó xảy ra, nên tôi sẽ chặn tất cả cú đánh của cậu ta.
Tôi đã bị thu hút bởi cậu ta, đó là điều không thể chối cãi
Nhưng tôi không thể mở lời, đứng trước cậu ta cứ như nhành hoa hoa hướng dương. "Cao" lớn và luôn hướng về mặt trời, ngắm lấy gương mặt tươi rói của chính Hinata Shouyo chỉ muốn lao vào dụi dụi vào mái tóc xù xù như chú chó cậu nuôi rồi ôm cậu vào lòng.
Vẫn nhớ lắm người thương tựa màu nắng
------------------------
"Tích...Tách...Tích....Tách-"
Chiếc đồng hồ điểm 21:10, trời cũng đã tối sầm tôi nhanh chóng chăm sóc những chú chim và vài chú chó mèo còn lại bởi chúng cần chăm sóc tại đây 1 khoảng thời gian. Ngâm nga khúc ca không rõ lời, kiểm tra kĩ càng thêm 1 lúc rồi dẫn chú chó lông xù của Hinata ra, khóa lại cánh cửa cẩn thận rồi bước đi cùng nhóc lông xù.
Nhà cách chỗ làm cũng không xa, nên thường tôi đi bộ, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hẳn. Tôi cúi xuống túi xách vải đang treo bên vai, lấy ra chiếc áo len ấm áp mặc cho nhóc xù xì kia. Đây là chiếc áo len tôi đan khi có những khoảng thời gian nghỉ nhỏ lẻ khi làm việc.
Tôi nghĩ hôm nay có vẻ vất vả hơn thường, mà chắc chỉ là do tôi mệt bởi khi làm bác sĩ thú ý thì người phải có chút uể oải mà thôi chắc do làm việc quá sức. Đi được 1 đoạn, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ lẫn xử thêm vài ly mì mất.
Đi qua quầy cơm, định ăn thêm ít cơm chắc cũng không sao. Vừa định vươn tay lấy hộp cơm trắng thơm ngon thì có 1 bàn tay rắn chắc vụt lấy cùng lúc với tôi.
-"Ồ, xin lỗi cậu lấy hộp này à?"
-"Khô-không sao, cậu lấy trước đi tôi lấy hộp khác"
Bỗng người bạn lông xù đi đến người kia mà dịu dụi, tôi nghe tông giọng mà cũng nhận ra:
-"Hinata Shouyo à, em về sớm hơn dự tính nhỉ."
Người kia ngước lên
-"Oh! Anh Hirugami, anh xong việc rồi ạ?"
-"Ừ, em ăn gì chưa anh bao."
Cậu phẩy phẩy tay bảo
-"Được rồi anh, em tự lo được! Anh muốn uống chút gì không?"
-"...Chắc 1 lon nước nho đi, nhưng anh bao nhé, đừng giành."
-"..."
-"Ể!!!"
-----------------
Cả 2 sau khi xử lí xong những món ăn, thì lại dẫn nhau ra công viên gần đó. Sẵn tiện cầm 2 lon nước, tôi mở lon nước nho ra rồi nốc giải khát dù không khả quan mấy. Trong khi đó, cậu xoa xoa bộ lông mềm màu nắng của chú chó nhỏ của cậu, ẳm lên mà thơm hít chú chó lông xù.
Tôi có hơi ghen tị với chú chó nhỏ, điên thật
Tôi nghĩ thế khi nhìn cảnh tượng chủ và tớ này.
Còn 1 ít nước trong lon, sẵn tiện cậu vừa mở lon nước trái cây cam và uống 1 ít, tôi quay ra nhìn thẳng vào cậu, cái cảm giác lân lân muốn nói ra nhưng tâm trí lại bảo khoong thể:
-"Sao vậy anh Hirugami?" Cậu không ngần ngại nhìn tôi
Đáng nhẽ khoảng khắc đó tôi phải giật mình và né tránh câu hỏi của cậu nhưng nó lại khác...-có vẻ như con tim tôi đã muốn được đính chính điều gì đó:
-"Không hẳn."
Tôi quay lại ngước lên bầu trời tràn ngập những chiếc sao toả sáng lấp lánh trên không gian cao vút.
-"Khi chỉ đến những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ở trên bầu trời kia, người khác thường chỉ chúng chung chung hay những cánh hoa nở rộ vào những ngày hè oi bức đơn giản chỉ là vẻ đẹp nhất thời. Nhưng đối với tôi mỗi ngôi sao hay nhành hoa nở rộ theo mùa đều có cách tỏa sáng riêng lẫn nét đẹp chung hòa, cả tập thể có thể được nhìn nhận y hệt nhau nhưng nếu biết cảm nhận và suy nghĩ kĩ càng thì cá thể nào cũng khác nhau cả thôi."
-"Hinata cậu không cần hiểu những gì tôi nói, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cùng cậu lắng nghe những câu từ này từ tôi rồi, vậy thì chúng ta cùng về nhé!"
Chính tôi cũng vô tình buộc miệng thốt lên những phản ứng bản năng ấy, yut không thể giải thích nhưng tôi hiểu. Các cảm xúc rối bời cũng được giải thoát trong giây phút đấy và thực sự tôi mừng vì điều đó.
Hinata cũng không đáp lại
Tôi cùng cậu quay về căn hộ của tôi, bởi cậu sắp tới sẽ có công việc bận rộn tại Nagano nên cậu sẽ tạm ở cùng tôi 1 thời gian sắp tới. Điều này cũng không sao, dù gì căn hộ tôi thuê cũng còn dư 1 phòng nên coi như tôi và cậu sẽ ở chung với nhau.
-------------------------------
Đứng tại cánh cửa, tôi mò mẫm chìa mở khóa cửa. Tôi thấy cậu cũng lục đục túi xách tìm kiếm gì gì đó, tôi không quan tâm lắm mà tập trung tìm kiếm. Vừa mở cánh cửa nhà, màu sắc tâm tối bao phủ cả căn phòng, tôi nhanh chóng mở công tắc đèn:
_"Cậu vào đi, để tôi pha nước cho. Thông cảm về căn phòng này nhé có hơi bừa bộn-"
1 lực bàn tay xoay tôi về phía sau,
-"Nếu anh thật sự muốn tìm câu trả lời, thì đây sẽ là manh mối để anh tìm ra.."
Tôi đươc dúi vào tay 1 viên kẹo, trông cứ như 1 ngôi sao nhưng lại có dáng vẻ ngọt ngào biết bao...
Tôi nở nụ cười an lòng, định nói thêm điều gì thì em đã biến mất từ bao giờ, tôi ngẫn người. Cứ tựa 1 làn gió vậy.
Chiếc điện thoại tôi rung lên
Lấy ra từ trong túi quần, thì ra là Hoshium gọi, tôi bắt máy giọng đều đều
-"Chuyện gì vậy, Korai?"
Giọng đối phương run rẩy, lên tiếng
-"Hinata bị tai nạn trên chuyến bay rồi...Cậu chưa nghe tin à?"
-"..."
-"Này-"
Tay tôi tắt máy
Vậy nãy giờ tôi đã nói chuyện với ai?
Ngước nhìn lại bàn tay đang nắm chặt
Nó đang dính đầy chất lỏng đỏ đặc, mùi sắt bao phủ khắp xung quanh người tôi.
Chú chó lông xù cam, không chút cảnh giác với những hoạt động trên chỉ dụi dụi vào chân, tôi không nói gì hơn. Khép dần cánh cửa cùng nụ cười từ khóe miệng. Bàn tay nắm chặt thả lỏng, rơi xuống từ bàn tay đỏ thẫm đấy là con mắt rời rạt, sâu bên trong là nổi tuyệt vọng không thể lên tiếng.
----------------
Sori cả nhà, đợt này bí với tay nghề thụt lùi quá nên viết bị chuông xe đạp.💔Còn nhiều dự án lắm nên mọi người có thể theo dõi thêm ạ.
Chap đợt này viết xamlul quá😭😭😭😭
Hoàn thành:12h
13/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com