Bắt đầu từ một kết thúc 💍
-Toà xin hỏi lại lần cuối cùng cả bốn người có mặt ở đây đã chắc chắn với quyết định của mình chưa ? Đây là lần hoà giải cuối cùng của bốn người.
-Thưa toà chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.
-Vậy được toà tuyên bố, hiện tại là 10:00 ngày 19/7 các anh chị không còn là vợ chồng của nhau nữa. Sau hôn nhân cả hai bên đều không có tài sản gì chung nên có thể không chia tài sản. (Có gì đâu mà chia :v) Riêng về phần của vợ chồng của Phạm Hương, toà xét thấy Phạm Hương có điều kiện để nuôi con và vợ của Phạm Hương cũng nhường quyền nuôi con nên quyền nuôi con sẽ thuộc về Phạm Hương. Quyết định này có hiệu lực từ bây giờ. Bãi toà!
-Chúc mừng em, Lan Khuê! Anh mong em sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Phạm Hương, anh xin lỗi thời gian qua đã không tốt với em, anh không mong gì chỉ xin em đừng hận anh.
-Em không hận anh, em bây giờ rất vui vì anh có thể nghĩ ra được những điều này, em mong anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tạm biệt anh. Mình về thôi Hương!
-Em đợi chị tí, chị muốn nói cái này với cô ấy.
-Dạ được, em đợi chị ở cầu thang.
Phạm Hương quay vào trong. Thấy người vợ cũ của mình đang định ra về, PH gọi:
-Em, chị muốn nói cái này.
-Có chuyện gì chị nói đi.
-Chị mong em sẽ cố gắng sống tốt hơn, đừng đâm đầu vào cờ bạc nữa, mỗi tuần chị sẽ cho con qua thăm em, và em hãy tìm cho mình một người yêu thương em, chị xin lỗi vì chúng ta nay đã hết duyên nợ, không thể cùng em đi tiếp được.
-Chị đừng nói vậy, em xin lỗi chị còn không hết, chị cho con qua thăm em là tốt rồi. Nhất định chị phải thật hạnh phúc với Lan Khuê nhé! Em thật lòng chúc phúc đó.
-Ừ tất nhiên rồi, chị sẽ không bao giờ buông tay cô ấy và sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Chị về đây, em giữ gìn sức khoẻ!
LK đang ở ban công gần cầu thang, đưa mắt nhìn về phía bầu trời rộng bao la kia. Hôm nay LK mang một chiếc váy màu xanh, không kín cũng không hở nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ thu hút của mình, gió làm tóc LK bay phất phơ, nhẹ nhàng tựa như con người LK vậy. Nhìn bầu trời bao la kia, LK nở nụ cười nhẹ nhưng mang trong đó biết bao nhiêu là hạnh phúc. LK thầm nghĩ:
-Cuối cùng mình cũng đã được tự do, thật hạnh phúc vì bây giờ mọi vui buồn gì trong tương lai đều có Hương ở cạnh, mình sẽ không bao giờ làm chị ấy hối hận với quyết định ly hôn này, mình sẽ yêu thương cô con gái nhỏ kia như chính con gái ruột. Chắc chắn sẽ như vậy vì em yêu Hương, Hương à!
Mải đắm chìm trong suy nghĩ mà LK không biết PH đã đứng cạnh mình từ bao giờ. PH bị LK thu hút với nét hồn nhiên trong sáng ấy, LK cười thật đẹp. PH nắm lấy tay LK cho vào túi áo gió của mình, nói:
-Đang suy nghĩ gì mà thẩn thơ vậy? Trời mùa này lạnh lắm, em mặc ấm thêm một chút, phong phanh thế này bệnh thì sao?
-Hihi bệnh thì chị lo cho em chứ ai lo :))
PH nhéo nhẹ mũi của LK làm cái mũi nhỏ nhắn ấy ửng đỏ một chút.
-Chỉ giỏi nịnh tôi thôi nhá!
-Hương này.- LK tựa đầu vào vai PH, nhỏ giọng nói.
-Ừ..
-Chị có hối hận không? Nếu như...ưm..ưm..
PH bịt miệng LK làm LK không thể nói hết câu.
-Không có nếu như gì hết á, hối hận thì làm sao đứng đây ôm em thế này, chị yêu em và sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất. Không phải chúng ta đã rất khó khăn lắm mới có thể đến với nhau sao? Chị vất vả lắm mới "cua" được em đấy nhé :))
-Chị nói cũng phải, nhớ lại thời gian vừa rồi em cảm thấy nó thật kì diệu, ngay lúc này được nắm tay chị thế này em thấy cứ như là một giấc mơ ấy, em chỉ muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ có chị.
Cuộc đời có rất nhiều cánh cửa, một cái mở ra thì một cái sẽ khép lại. Đôi khi nó khép lại không phải vì nó đã được khám phá toàn bộ những bí mật mà chỉ là khép lại để cánh cửa khác mở ra. Khép lại ắt hẳn sẽ có mất mát nhưng mở ra luôn cho ta thêm niềm tin vào cuộc sống Phạm Hương và Lan Khuê cùng ly hôn với người mình từng chung chăn gối là một mất mát, nhưng họ đến với nhau lại là mở ra chính bản thân mình một cơ hội nữa... Một cơ hội yêu và được yêu, cùng nhau tìm kiếm niềm hạnh phúc nho nhỏ ở cánh của được mở ra. Qúa khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ, ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai bắt đầu. Chính vì thế, chúng ta cần học cách tôn trọng quá khứ. Phạm Hương và Lan Khuê trước khi được hạnh phúc như ngày hôm nay thì họ cũng đã từng trải qua quá khứ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lan Khuê một cô gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành đặc biệt là có một nụ cười rất xinh có thể làm ngây ngất các chàng trai. Cô đang là một nhân viên nhỏ trong một công ty thời trang. Vì muốn cha mẹ vui lòng và báo hiếu với cha mẹ mà LK đã chấp nhận cưới một người đàn ông mà mình không yêu thương gì cả. Sau khi cưới về LK mới thấy thực sự hối hận vì anh ta là một tên bợm nhậu, là một tên vũ phu, tuy anh ta kiếm ra tiền nhưng vì rượu vào thì chỉ biết về đánh đập, chửi bới vợ mình. LK sống trong tủi nhục, nhiều lần mang thương tích đi làm rất xấu hổ. Có nhiều lần không chịu nổi cảnh hành hạ của chồng, LK cũng có đòi ly hôn nhưng anh ta nhất quyết không chịu nên LK vẫn phải cắn răng chịu đựng. Thật sự rất tội nghiệp.
Phạm Hương cũng không khác gì LK là mấy. PH lớn hơn LK 1 tuổi đã có vợ và một cô con gái nhỏ sắp vào cấp 1, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé như "một bà cụ non". PH là trụ cột của gia đình, hằng ngày đi làm chăm chỉ với chức trưởng phòng cùng chỗ với LK chỉ muốn gia đình có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng vợ của PH lại không nghĩ đến điều đó, cô ta là một người đam mê cờ bạc, chỉ biết vung tiền của PH vào sòng bạc, nợ nần chồng chất khiến nhiều lần giang hồ đến nhà đập phá mà mèo lại hoàn mèo. PH rất mệt mỏi để giải quyết mấy chuyện này, cũng nhiều lần đòi ly hôn nhưng vì thương con gái còn nhỏ và người vợ ấy cứ năm lần bảy lượt dỗ ngọt lại xuôi lòng.
PH và LK làm cùng công ty lại cùng một phòng ban, nhiều lần LK đem mặt mũi thâm tím đi làm khiến đồng nghiệp để ý cũng có hỏi thăm nhưng LK chỉ ậm ờ cho qua chuyện. PH dường như rất để ý và quan tâm LK, không biết xảy ra chuyện gì mà từ ngày lấy chồng PH không còn thấy LK cười nữa. PH giữ suy nghĩ ấy trong đầu cũng không dám nghĩ nhiều vì cô ấy đã có chồng còn mình cũng đã có vợ con.
Tối hôm qua chồng của LK lại say xỉn về đánh vợ, đánh LK ngất lên ngất xuống, tay chân mặt mũi chỗ nào cũng có vết bầm. Mặc dù rất đau nhưng LK vẫn cố gắng gượng dậy đi làm chứ ở nhà lại gặp mặt con người vũ phu kia chắc có nước nhập viện. LK đã cố tính trang điểm để che đi mấy vết bầm kia nhưng PH vẫn nhận ra. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, PH thấy LK đang ngẩn người trong phòng trà của nhân viên, PH chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đem túi đá y tế mà nãy PH đã đi mua đem đến cho LK và ngồi xuống bên cạnh:
-Sao ngồi ngẩn người ở đây vậy?
Lan Khuê nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại thấy PH.
-Chào trưởng phòng, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi không có chuyện gì đâu.
-Cô đừng nói dối nữa, mặt mũi tay chân cô bầm tím cả lên kia kìa, có phải cô bị chồng đánh đập không? Có cần tôi giúp gì không?
LK im lặng, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng chất chứa bao lâu nay như có ai chích nhẹ vào thôi nó cũng bùng phát mạnh mẽ, một giọt hai giọt cứ thi nhau rớt xuống từ hốc mắt của LK. PH thấy LK khóc thì luống cuống không biết mình có nói gì không đúng không.
-Tôi xin lỗi cô đừng khóc, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi cô nếu tôi có nói gì sai mong cô bỏ qua.
LK vẫn im lặng nên PH cũng đành ngồi yên bên cạnh, một lúc sau LK đã bình tĩnh ngẩng đầu lên thì thấy PH đang nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu. Khi hai ánh mắt chạm nhau như có một tia lửa điện xẹt qua nhau làm cả hai bối rối cùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, PH đành mở miệng trước:
-Tôi có mua túi chườm cho cô, cô quay sang đây tôi giúp cô chườm. Nó sẽ giúp cô bớt sưng đấy.
PH vừa nói vừa nâng mặt LK lên chườm nhẹ vào mấy vết bầm trên mặt. Không hiểu sao khi mỗi lần LK nhìn vào mắt PH thì tim lại đập thình thịch, ngượng ngùng suy nghĩ lung tung rằng không lẽ chị ấy để ý mình, sao lại quan tâm mình đến như vậy, không phải chị ấy đã có vợ con và đang có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ sao, mình là người phụ nữ đã có chồng không thể có những suy nghĩ như thế này được mắc công vợ chị ấy lại suy nghĩ bậy bạ. Nghĩ đến đó vội vàng ngồi dậy nói xin lỗi PH rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình PH ở trong phòng, đặt tay lên tim mình sao thấy nó đập nhanh quá.
"Mày đang làm cái gì vậy nè khi không đi mua đồ cho người ta rồi còn giúp người ta chườm khiến người ta sợ rồi bỏ chạy luôn. Ko lẽ mình thích LK? Haizz thôi bỏ đi thiệt là đau cả đầu.."
Suốt cả tuần sau kể từ buổi trưa hôm ấy LK liên tục tránh mặt PH, mặc cho PH có tỏ ra quan tâm bắt chuyện trước, LK cũng đánh trống lảng rồi chạy mất. LK thì suy nghĩ gia đình PH đang yên ấm, không muốn là người thứ ba, PH thì lại không biết tình cảm mà mình dành cho LK là loại tình cảm nào.
Một hôm phòng của cả hai đang làm tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ cho một đồng nghiệp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào khi LK được sắp xếp ngồi đối diện với PH. Suốt cả buổi LK mặt cứ cuối xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn người đối diện và cô biết PH nãy giờ cũng chưa rời mắt khỏi mình. PH đang định mở miệng nói chuyện với LK bỗng điện thoại reng lên là số điện thoại ở nhà. PH nhanh chóng bắt máy nghe thấy giọng con gái mình đang run lên.
-Huhu con sợ quá, ba mau mau về nhà chủ nợ của mẹ lại đến nhà chúng ta nữa rồi..
PH nghe đến đây thì xanh mặt, vội cúp máy chạy vào nói một tiếng và nhanh chóng ra về. LK thấy PH về lòng cũng bồn chồn lo lắng không biết chị có chuyện gì không? Cũng muốn nhắn tin hỏi han chị nhưng cũng nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu. PH vừa về tới cổng thì đã nghe thấy tiếng đập đồ, tiếng chửi bới, tiếng van xin còn thêm tiếng khóc của con gái mình. Thật sự lúc này PH chỉ muốn biến mất đi đâu không có ai biết chứ cảnh tượng này thật không có ai chịu đựng nổi. Bước vào bên trong, PH sau khi thương lượng với bọn giang hồ sẽ cố gắng trả nợ cho bọn họ thì cuối cùng bọn kia cũng chịu rời đi, trước khi đi còn buông nhiều câu chửi bới nặng nhẹ, còn về phía vợ của PH vẫn nhởn nhơ, vẻ mặt không có chút gì là áy náy, cứ như đó không phải là chuyện của mình vậy. PH thấy vậy mà thở dài, không nói nửa lời đem con gái sang nhà nội gửi đêm nay, mặc xác cho cô ta muốn làm gì thì làm. Sang nhà nội PH dỗ con gái ngủ xong thì đặt lên trán của cô gái nhỏ một nụ hôn rồi lại xách xe chạy đến một quán bar gần đó ngồi uống rượu. PH cứ uống hết ly này lại đến ly khác bỗng thấy bên kia có ồn ào gì đó thì quay sang thấy một tên đàn ông với xung quanh là những cô gái đang thác loạn. PH thấy tên đó rất quen, giật mình nhận ra và lẩm bẩm trong miệng:
-Đó không phải là chồng LK sao? Sao lại ăn chơi thác loạn đến mức kia?
Vì PH cũng đã gặp chồng của LK trong đám cưới của hai người và trí nhớ của PH rất tốt nên nhớ rất rõ. PH chỉ ngồi bên đây lặng lẽ quan sát bên kia chứ không hề có ý định gọi LK đến đón. Đến khi chồng của LK đã say mèm, gục đầu trên bàn ngủ, các cô gái kia cũng bỏ đi, PH vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lúc sau thấy trời cũng đã khuya thì PH nhờ nhân viên trong quán đến đó gọi người đưa anh ta về, ý là muốn gặp LK. Nhân viên thấy quán cũng sắp đóng cửa nên cũng đến chỗ anh ta gọi cho vợ của anh ta đến đón. LK sau khi nghe cuộc điện thoại kia thì cũng hớt hải chạy đến quán bar đón chồng về. LK mặc nguyên váy ngủ trên người, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng khiến lộ rõ thân hình gầy gò ốm yếu của cô. LK vào quán thì thấy chồng mình gục đầu nằm trên bàn chứ cũng không để ý bên kia PH đang nhìn mình, LK chạy đến đỡ anh ta dậy có ý định đưa về, anh ta trong cơn say thấy LK đến thì la hét, đuổi LK đi, sức anh ta mạnh nên xua tay một cái thì đã làm LK ngã nhào ra sau tay của LK bị đập mạnh vào bàn khiến nó chảy máu. PH bên này chứng kiến hết tất cả, giờ mới hiểu ra LK thực sự không có hạnh phúc gia đình, mấy vết bầm tím kia nhất định là bị bạo lực gia đình. PH không nói không rằng đi qua bên phía chỗ LK, đỡ LK dậy nép sau lưng mình và đánh ngất chồng của LK rồi giúp LK đưa anh ta ra xe đưa về nhà. Mọi hành động của PH làm nhanh thoăn thoắt khiến LK có muốn mở lời cũng không có cơ hội. Ngồi trên taxi LK rất mơ hồ về mọi chuyện đang xảy ra bây giờ. PH theo LK về nhà của LK giúp LK quăng con người kia lên giường. Đang ngượng ngùng muốn nói lời cảm ơn thì PH nắm tay LK đi về phía phòng khách vừa đi vừa nói:
-Tối nay em ra khách sạn ngủ đi, không chừng nửa đêm tỉnh dậy anh ta lại tìm em đập đánh nữa. Ngủ một đêm rồi mai tính tiếp.
Lời nói mạnh miệng như vậy chứ thực ra trong lòng cũng run lắm, lần đầu dám nắm tay người ta sợ người ta từ chối ý tốt của mình.
-Vậy cũng được.- LK trả lời lí nhí cũng ngượng ngùng không kém.
PH đưa LK ra khách sạn gần nhà để ngủ, lên đến phòng, PH kéo LK đến sofa rồi ấn LK ngồi xuống, mở trong túi xách của mình ra bông băng và xử lý vết thương trên tay LK. Vừa đụng vào vết thương, LK khẽ cau mày.
-Áa đauu..
-Sao em bị bạo lực gia đình thế này mà lại im lặng chịu đựng? Em có biết em làm tôi..
Lời nói được PH bỏ lửng. PH nắm chặt tay của LK, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai LK:
-Lan Khuê..
-Dạ..
-Em có thể cho chị một cơ hội để chăm sóc và bảo vệ em không?
-Chị đừng như vậy.. chị còn vợ con của mình, em không thể làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị được.
Nhắc đến "gia đình hạnh phúc" mà PH tự cười nhạt vào chính mình, mắt của chị rũ xuống, nhàn nhạt nói:
-Thực ra gia đình của chị chưa bao giờ là một gia đình hạnh phúc cả.. tình cảnh của chị cũng không khác em, vợ của chị là con nghiện cờ bạc, chỉ biết vòi vĩnh tiền để ném vào sòng bạc. Lúc nãy chị phải về sớm vì bọn giang hồ đến nhà đòi nợ đập phá đồ trong nhà. Chị thực sự rất mệt mỏi.
LK nghe PH tâm sự câu chuyện của mình rất đồng cảm. LK xiêu lòng vì nhìn ra được sự chân thành của người con gái trước mặt. Cả hai nhìn nhau say mê, hai khuôn mặt dần dần tiến lại. PH đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của LK, LK cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng. PH nghĩ LK muốn mình tiếp tục nên trao cho LK một nụ hôn sâu, LK nhận ra mình cũng rất quan tâm, thương PH nên cô đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ấy không quan tâm mọi thứ xảy ra xung quanh bây giờ nữa chỉ cần biết họ đang ở bên nhau trao cho nhau yêu thương. Vì có hơi men trong người và LK ăn mặc phong phanh khiến dục vọng của PH lại trỗi dậy. PH ôm LK đặt lên giường tựa trán vào trán LK nhẹ nhàng hỏi:
-Em đồng ý ?
LK bối rối mặt đỏ ửng chỉ biết gật đầu nhẹ rồi rúc vào ngực PH. PH nhận được cái gật đầu của LK trong lòng mừng rỡ. PH kéo LK vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn lúc nãy, tay kéo hai dây váy của LK xuống. Tay kia không an phận lần mò khắp nơi, mỗi lần tay PH đụng vào cơ thể mình LK như có luồng điện chạy trong người mình. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả hai triền miên với nhau cả đêm, đến gần sáng mới ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ PH nhìn LK say ngủ trong lòng mình, nở nụ cười hạnh phúc, thì ra đây chính là lần đầu tiên của em ấy, PH không hy vọng LK còn trong trắng nhưng khi biết LK trao cho mình lần đầu tiên thì cảm thấy rất vui. Cũng phải anh ta suốt ngày đánh đập LK như thế lấy đâu ra âu yếm nhau. Nghĩ đến đó PH đã thương lại càng thương LK hơn, siết chặt LK trong vòng tay đặt lên trán LK một nụ hôn, thì thầm bên tai LK: "Ngủ ngon"
Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không cần đến công ty, nắng len lỏi vào trong căn phòng có hình ảnh của hai người con gái khoả thân đang ôm nhau ngủ. PH tỉnh dậy trước LK, nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay của mình, miệng mỉm cười nhạt nhạt, PH vén vài sợi tóc đang xuề xoà trên khuôn mặt LK. LK thật sự rất đẹp, cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi thanh tú, đôi mắt to và sâu, đặc biệt dưới đôi mắt của LK có một nốt ruồi nhỏ, PH rất thích cái này. Ngắm nhìn LK chán chê, PH cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi LK, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm LK thức giấc, cô khẽ cựa mình trong vòng tay của chị. Mở mắt ra thấy chị đang nhìn mình cười say mê làm LK rất ngại, mặt lại bắt đầu đỏ bừng bừng.
-Chị đừng nhìn em nữa mà.. mặt em dính gì sao?
-Haha, thấy thì cũng thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa.
-Em..
-Thôi không đùa em nữa, em tỉnh rồi thì vào vệ sinh cá nhân đi, rồi chị đưa em về.
Thấy LK đang vật vã định ngồi dậy vào toilet, PH rất muốn trêu chọc LK thêm tí nữa. PH cuối sát mặt vào gáy của LK phả từ từ vào tai LK:
-À mà có ngồi dậy được không đấy, hay là chị bồng.. áa..ưhh
LK nghe đến đó vội bịt miệng PH lại không muốn nghe hết ý sau nữa, đánh vào vai PH một cái rõ đau rồi nhanh chân chạy vào toilet =)) Vào đến toilet, mặt LK còn chưa hết đỏ thì nhìn vào gương thấy những dấu vết "yêu thương" trên người mình thì mặt đỏ còn hơn trái ớt chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống 😂
-PH đáng ghét, không ngờ chị ấy lại mạnh mẽ về khoản đó đến như vậy.
Nói gì thì nói chứ LK rất hạnh phúc vì nghĩ có thể trao lần đầu tiên cho người mình yêu và cũng yêu mình. LK nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra theo PH về nhà.
Chuỗi ngày sau đó thật sự cả hai đúng là yêu đương vụng trộm. Cả hai đi sớm về trễ, hầu hết là dành thời giang ở cạnh nhau. Đi làm không dám thể hiện gì nhiều chỉ biết nhắn tin qua lại rồi cười tủm tỉm một mình. PH cũng có nhiều lần dắt theo cô con gái của mình gặp LK cùng nhau ăn uống vui chơi. Tuy PH vẫn chưa nói gì với cô gái nhỏ nhưng với sự quan sát của mình, thấy ba mình quan tâm cô LK và rất lâu rồi mới thấy ba mình có thể thoải mái cười nói như vậy thì cô gái nhỏ cũng ngầm đoán ra được. Cô bé cũng rất thích LK, cũng bởi vì cô bé chứng kiến ba của mình nhiều lần đau khổ vì mẹ giờ lại có thêm người yêu thương mình nên cô bé rất vui.
Một hôm PH đang nắm tay LK đưa LK về nhà thì cũng không biết xui xẻo hay may mắn mà cả hai đều thấy hai "nửa kia" của mình trước mặt cũng không biết nói như thế nào. LK muốn rút tay lại nhưng PHại càng nắm chặt hơn, bình tĩnh kéo LK trước mặt hai người kia. Chồng LK hôm nay không uống rượu vẫn đang tỉnh táo, vợ PH cũng không đánh bạc, PH thấy hai người kia khuôn mặt tức giận, còn LK cứ cuối mặt xuống. PH mở miệng trước:
-Chúng ta có thể kiếm một chỗ khác và nói chuyện một lát không?
-Được, tôi cũng đang muốn nghe đây. -Cả hai người kia cũng đồng thanh trả lời.
Cả bốn người kiếm quán cafe gần đó và bình tĩnh đối diện nói chuyện với nhau.
-Thật ra thì tôi và LK đã qua lại với nhau gần 2 tháng nay rồi. Chúng tôi rất muốn nói rõ ràng chuyện này với mọi người nhưng vẫn chưa có cơ hội, nay có dịp này tôi cũng muốn nói một lần với hai người.
-Cô muốn nói gì?
-Để tôi nói trước. Tôi cũng biết anh và Khuê đến với nhau không vì tình yêu, anh cứ rượu vào thì tay cũng ra, nhiều lần đi làm tôi thấy cô ấy đem mặt mũi bầm tím đi làm dưới những ánh mắt coi thường của đồng nghiệp, tôi rất thương cô ấy phải cắn răng chịu đựng mọi sự hành hạ của anh, mặc cho tôi hỏi han quan tâm cô ấy thì cô ấy vẫn bỏ lơ là tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nhưng một phút yếu lòng cô ấy dựa vào lòng tôi, tôi thực sự rất muốn che chở cho cô gái này. Tôi mong anh hãy giải thoát cho cô ấy. -PH vừa nói vừa nắm chặt tay LK để trên đùi mình. (Moáaa bữa nay ăn cái gì mà tui viết sến ghê chờiii😂😂)
-Còn về phía gia đình của tôi thì cũng không khá hơn là mấy. -PH quay sang bên phía người vợ của mình.
-Em cũng biết chúng ta lâu nay cơm không lành, canh không ngọt. Em cứ mải mê đắm chìm vào trong các sòng bạc, em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị và con khi cứ ngày nào cũng chờ đợi em về ăn một bữa cơm không? Em chỉ biết về lấy tiền và đi cũng chẳng bao giờ thèm ngoảnh đầu lại nhìn con 1 lần. Em cứ nghĩ chị vun đắp tình yêu cho chúng ta nhưng em cứ đạp đổ, chị cứ lắp lại rồi xây thì em lại xới lên, chị thực sự rất mệt mỏi rồi. Chúng ta đừng dằn vặt nhau như vậy nữa. Mình chia tay đi em..
Cả bốn người rơi vào khoảng không im lặng. Ai cũng mang cho mình một suy nghĩ riêng. Hai người kia mang cho mình một sự xấu hổ tột cùng, nhìn nhận về cuộc hôn nhân của cả hai bên đúng thực sự như lời của PH nói, họ chưa từng coi đó là gia đình, họ xấu hổ với đối phương với lương tâm của chính họ. Còn LK và PH thì hồi hộp, trông chờ vào câu trả lời của họ. LK vì lo lắng hồi hộp mà tay đang được PH nắm có phần run lên, mồ hôi ướt hết cả tay, PH trấn an, vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay của LK thầm ý nói cô đừng lo lắng quá. Chồng của LK và vợ của PH thấy mọi hành động của PH nhẹ nhàng từ tốn chỉ dành cho LK không khỏi ngưỡng mộ. Anh ta lên tiếng:
-Đến bây giờ tôi biết tôi nói điều này có vẻ muộn màng nhưng tôi cũng muốn gửi đến một lời xin lỗi đến em, Lan Khuê. Tôi không thể kiểm soát được mọi hành động của mình và chỉ biết đổ lên đầu em, tôi thực sự mong em tha thứ cho lỗi lầm của tôi thời gian qua, tôi chấp nhận ly hôn. Khi về nhà tôi sẽ viết đơn đưa lên toà. Tôi xin phép về trước.
Tất nhiên dù yêu hay không yêu thì lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh ta đã bị sụp đổ bởi PH nên anh ta không thể ở lại được.
Vợ PH cũng đã nói những lời tương tự và chấp nhận ly hôn, PH cảm ơn cô ta rồi chuần bị đưa LK về, trước khi đi cô gái níu tay PH:
-Chị có thể cho em nói chuyện với một lúc với Lan Khuê không?
-Nhưng..
-Không sao đâu Hương, em cũng có chuyện cần nói, Hương đợi em ở bên ngoài được rồi.
-Được. Chị đợi em bên ngoài.
LK quay sang người phụ nữ trước mặt mình, đúng là một người con gái đẹp. Vợ của PH nói:
-Tôi muốn xin lỗi và cũng cảm ơn cô một lần. Xin lỗi vì tôi thân là mẹ nhưng lại đi nhờ và người khác lo cho con gái mình, tôi mong cô hãy cố gắng yêu thương và chăm sóc con gái của tôi. Còn cảm ơn cô đã yêu thương Hương, khi nãy khi nhìn PH nắm tay và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến tôi đã biết Hương thực sự rất yêu cô, chị ấy chưa bao giờ dành cho tôi những cử chỉ ấy hay có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy được.
-Chị đừng nói vậy, con gái chị và PH tôi cũng xem nó như chính con gái ruột của mình. Con bé cũng rất thích tôi. Tôi mau cô hãy quay đầu lại nhìn nhận, và kiếm cho mình một người yêu thương mình thật sự. Nếu không còn gì để nói tôi xin phép cô về trước. Tạm biệt hẹn gặp lại!
Suốt quãng đường về nhà, PH rất tò mò không biết hai cô gái mà mình đã và đang yêu thương đã nói chuyện gì.
-Nãy em và cô ấy nói chuyện gì vậy? Nói chị nghe với.
-Bớt cái tính tò mò ấy lại điiii. Em không nói đâu.
-Sao vậy, năn nỉ đó.
-Khôngg, đó là bí mật mà, tâm sự của hai người con gái trưởng thành.
-Ủa chị nhớ chị cũng là con gái 😂
-Ai nói chị là con gái, chị là... là.. là người yêu em =)))
LK vừa nói vừa tiến tới hôn cái chóc vào má PH rồi chạy vào nhà bỏ mặc PH đang ngẩn ngơ ngoài đường 😂 thấy điện thoại có tin nhắn, PH mở ra thấy LK nhắn rồi tủm tỉm cười một mình. Tin nhắn có nội dung: "Về đi đồ ngốc, mai gặp. Love you ❤️"
Kể từ hôm đó, PH và LK không còn lén lút đi đi về về nữa, mà chồng "cũ" và vợ "cũ" của hai người cũng không còn rượu chè bê bết, cờ bạc nợ nần nữa. Họ nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn.
-------------------------------
Trở về với hiện tại, cả hai nghĩ lại khoảng thời gian trước đó rồi lại quay sang nhìn nhau mỉm cười.
-Về thôi em, trễ rồi.
-Dạ...
PH quyết định đưa LK và cả cô con gái của mình đi du lịch. Điểm đến là Đà Nẵng (quê tui :v). Cả hai đang nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển xinh đẹp phía trước họ là cô con gái nhỏ đang nghịch ngợm với đất cát xây thành một toà lâu đài bên trên có 3 con người nhỏ nhỏ😂😂
-Con gái con xây lâu đài cho ai ở vậy hử?
-Thì đây là con nè, ba nè còn đây là mẹ Khuê.- Cô bé tinh nghịch nháy mắt với ba mình.
PH hiểu ý đồng thời quỳ xuống dưới chân LK, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ và mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương làm LK không khỏi bất ngờ.
-Khuê à, em hãy cho chị một cơ hội ở cạnh em để yêu thương, lo lắng cho em. Chị không có gì ngoài trái tim chân thành này, chị không hứa gì nhiều chị chỉ có thể chắc chắn sẽ không bao giờ làm em buồn, luôn yêu thương em đến suốt quãng đời còn lại của chúng ta. Em đồng ý làm vợ chị nhé?
-mẹ ơi mẹ đồng ý điii, con với ba hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ nhấttt.
-Ừ, tất nhiên là cô à không mẹ sẽ đồng ý rồi con gái.
-Em/mẹ nói thật không?- Cả hai đồng thanh ré lên.
-Thế không định đeo nhẫn vào cho em à, em đưa mỏi tay nãy giờ rồi nèe.
-À ừ nhỉ chị quên mất.
Cả hai ôm nhau vào lòng và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy nhất Dưới sự chứng kiến của con gái, của đất trời và cả biển Đà Nẵng nữa.
Đôi khi một cánh cửa này khép lại là một cơ hội cho cánh cửa khác mở ra. Hãy mở lòng và trải nghiệm nó!
End.
Tadaaa, xin lỗi tất cả mọi người vì đã bỏ bê cái fic này cả một tuần nayyy. Xin lỗi rất nhiều nèee, một phần là ăn chơi sa đoạ một phần cũng vì bí ý rồi. Nay được em try Yangtt nó góp ý nên mới có sự ra đời của cái fic này😂😂😂 cảm ơn em. Mong mọi người đón đọc và ủng hộ. Đừng quên hãy vote và cmt góp ý cho em nhỏ nó mừng nha. Hôm nay up sớm bù đắp cho mọi người hơn 5600 từ lận nha vì tối em còn đi party 😂😂 Yêu thương mng. ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com