Say
Hôm nay DongHyuk rất lạ. Cậu ấy rủ JunHoe đi uống rượu. JunHoe nhìn cậu đầy nghi ngờ. Bình thường chẳng phải cậu ta là người ra sức phản đối ba cái chuyện đó sao? Sao hôm nay lại chủ động thế này?
Nhưng ngay sau đó, JunHoe lại thấy đây là một cơ hội hiếm có. Khi say, người ta hay nói ra những lời thật lòng nhất. Vậy thì đây là cơ hội để JunHoe có thể biết được DongHyuk nghĩ gì.
Cả hai chọn một quán nhỏ gần kí túc xá để về cho nhanh, và tất nhiên là để tẩu thoát nhanh chóng nếu lỡ bị ai đó phát hiện. Tửu lượng của cả hai không hơn nhau là bao, có điều JunHoe cố tình uống ít đi, cốt để chuốc say DongHyuk. DongHyuk cứ uống và uống, cậu chẳng biết mình say lúc nào nữa. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh nhòe đi, và hình như có những năm JunHoe trước mặt mình.
- Thôi nào DongHyuk, cậu say rồi, chúng ta về đi thôi, trước khi có ai đó phát hiện, tệ hơn nữa nếu đó là anh quản lý. - JunHoe bắt đầu lo lắng, tuy cậu ta còn muốn chuốc cho DongHyuk say hơn nữa để moi ra những suy nghĩ thầm kín của cậu.
- Tớ... hức... không có say... - DongHyuk dùng giọng lè nhè thường thấy của những con mọt rượu nói chuyện với JunHoe. Và JunHoe nghĩ DongHyuk thật đáng yêu những lúc thế này (tỉnh lại đi mầy, nó đang say -_-)
Đâm lao thì phải theo lao, dù sao không phải ngày nào cũng được ngồi với nhau như thế này, vả lại cảnh DongHyuk say là cảnh tượng hiếm thấy, nếu mà bỏ lỡ thì thật phí. JunHoe bắt đầu lợi dụng hỏi DongHyuk:
- Ê DongHyuk, nói thật đi, cậu nghĩ gì về tớ?
- Cậu... không phải JunHoe. JunHoe... hức... không bao giờ hỏi tôi mấy câu này... - Say nên đầu óc không được minh mẫn rồi.
- Ờ sao cũng được, thế cậu nghĩ gì về cái cậu JunHoe đó?
- Cậu ta... cái gì cũng hơn tôi... Nhảy giỏi, hát hay, lại còn đẹp trai cao ráo nữa...
DongHyuk mà không say, chắc cậu có thể chiêm ngưỡng nụ cười rộng đến tận mang tai của JunHoe lúc này. Hóa ra trong mắt cậu ta, mình giỏi đến thế sao? Biết mà. Cố gắng kiềm chế sự vui sướng, JunHoe hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không? Liệu cậu... có gì đó với cậu ta không chẳng hạn?
- Cậu ta... hức... là đồ xấu tính... chuyên hành hạ tôi. Chẳng có gì tốt đẹp để... hức... tôi thích cả......Nhưng cậu ta... thích anh JinHwan... khó chịu...
- Gì cơ?
- JunHoe... thích JinHwan... tôi khó chịu lắm...
- Về nào DongHyuk. Muộn rồi.
Tính tiền xong, JunHoe đành hy sinh cõng cái thân (không được) nhỏ nhắn kia về kí túc xá. Giờ thì đành cầu trời cho cả hai không bị fan bắt gặp vậy. JunHoe thấy lâng lâng trong người, có lẽ vì cậu ta cũng uống hơi nhiều, dù chẳng thấm tháp gì so với DongHyuk. Cũng chẳng phải lần đầu động chạm. Nhưng chưa lúc nào gần như lúc này. Hơi thở của DongHyuk phả vào cổ JunHoe, đặc mùi rượu. Cơ thể nóng ấm, mềm mại của DongHyuk khiến JunHoe thoáng chốc đỏ mặt. Đã thế, thỉnh thoảng DongHyuk lại dụi đầu vào cổ JunHoe, khiến cậu ta giật mình suýt đánh rơi DongHyuk. Đường về kí túc xá hôm nay bỗng dài lạ thường.
Về đến kí túc xá, JunHoe vác DongHyuk lên giường, đặt ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận trước khi lết vào nhà bếp kiếm đồ ăn. Đằng nào tí nữa cũng bị phát hiện, lấp đầy bụng trước đã. Quay vào phòng để xem con sâu rượu kia tỉnh chưa. DongHyuk vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Vậy là say quá lăn ra ngủ mất rồi.
Rất lâu sau đó, JinHwan về, và tá hỏa khi phát hiện thằng em quý hóa của mình đang nằm ngủ như chết trên giường, người nồng nặc mùi rượu. HanBin ngay lập tức được gọi về, kéo theo đám còn lại. JunHoe, trước sức ép của HanBin, đành thành thật khai báo hết mọi chuyện. Cả năm cặp mắt đều nhìn JunHoe với sự ngạc nhiên tột độ. Không một ai tin DongHyuk chủ động rủ JunHoe đi uống rượu. Tận thế sắp đến rồi sao?
Trước tiên phải giải say cho con sâu rượu kia cái đã, có chuyện gì hỏi sau. Cũng may nhờ có Google-san cùng với tài nghệ nấu ăn của JinHwan mà canh giải rượu được đưa đến tận giường DongHyuk. Và vì là đứa đã đưa DongHyuk về nên JunHoe kiêm luôn người chịu trách nhiệm làm sạch cơ thể cho DongHyuk.
Chật vật một hồi mới hoàn thành xong công việc khó nhằn kia. Gọi là khó nhằn một phần là vì DongHyuk hơi nặng, cộng thêm mùi rượu nồng nặc, và phần còn lại là do JunHoe phải cố gắng xua đuổi bao ý nghĩ xấu xa đồi bại khi được tận mắt nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của Kim DongHyuk :v Trắng quá, tuy không trắng bằng mình. JunHoe cảm thán, không quên tự khen một cái. Còn cái chỗ kia thì...
JunHoe tự kiểm điểm bản thân bằng việc tự tát hai cái, nhưng cậu ta nhanh chóng hối hận vì cảm thấy đau rát hai bên má (mầy chơi ngu hả con ._.)
Thực ra JunHoe đã ghi âm lại đoạn hội thoại của cả hai. Mục đích của cậu ta đơn giản là để có bằng chứng uy hiếp DongHyuk thôi. Nào ngờ, những gì cậu ta ghi âm được thì cả thế giới đều biết hết rồi ._. Và dù chẳng bao giờ thừa nhận đâu, nhưng JunHoe biết DongHyuk thích mình. JunHoe không hề thích JinHwan, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra, cộng thêm thái độ nhiệt tình của cậu ta, tất cả khiến DongHyuk hiểu lầm. Thành ra DongHyuk giận dỗi. Phản ứng này của DongHyuk khiến JunHoe bất ngờ.
Hôm nay HanBin tạm thời lánh sang phòng BobHwan vì anh không chịu nổi mùi rượu. JunHoe không ngủ, cứ nghĩ về DongHyuk khiến cậu ta không sao ngủ được. Quay sang, ngắm DongHyuk một hồi, JunHoe kéo DongHyuk lại, ôm cậu vào lòng. DongHyuk đang mơ màng, cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, vô thức rúc vào sâu hơn nữa. Một đêm yên bình trôi qua.
Thật không may là ngày hôm sau DongHyuk chẳng nhớ gì hết. Cậu chỉ biết mình rủ JunHoe đi uống rượu, cậu uống quá nhiều, hình như JunHoe cũng uống nhiều, và không hiểu bằng cách nào mà cả hai về đến kí túc xá. Đầu cậu bây giờ đau nhức kinh khủng, và những gì xảy ra hôm qua cứ mơ hồ hiện về trong tâm trí, nhưng cậu chẳng còn sức để nhớ nữa. DongHyuk hỏi JunHoe xem hôm qua mình có làm điều gì xằng bậy không, và nhận được cái lắc đầu từ thằng bạn cùng phòng. Phù, xem ra mình cũng tốt số đó chớ. Nhưng lần sau nên uống ít ít đi thôi nhỉ?
JunHoe hơi thất vọng. Vậy là DongHyuk không nhớ. Ngoại trừ rủ mình đi uống rượu, còn lại DongHyuk chẳng nhớ gì hết. Vậy mà JunHoe cứ tưởng... Thôi bỏ đi, dù sao vẫn còn đoạn ghi âm. May mà mình chưa xóa nó đi. Có lẽ bây giờ cũng nên gửi nó cho Kim DongHyuk chứ nhỉ? Ý kiến không tồi đâu ha.
Đôi lời: Hơn 5 tiếng đồng hồ và một cái kết không tưởng. Dù sao thì cũng xin cảm ơn màn giả gái của mấy trẻ đã tạo động lực cho mình viết nên câu chuyện dở hơi không liên quan này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com