Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forget me not.

cảm hứng từ loài hoa cùng tên. tuy là câu chuyện về nguồn gốc tên nó hơi tào lao nhưng có sao đâu nhỉ?

tớ viết còn non tay lắm ạ, sai sót xin chỉ giáo, tớ sẽ biết ơn lắm lắm.

thôi, nói nhiều quá, please enjoy it.

____________

ở chốn núi rừng tây nguyên này, đứa trẻ nào mà chưa từng nghe các bô lão kể chuyện về hoa lưu ly, cái loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cho sự hy sinh ấy. từ lúc còn bé tôi đã nghe đến phát chán. vậy mà các cô gái thích lắm, đến mê mẩn cái chàng hiệp sĩ anh dũng hết mình vì người mình yêu, mà lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ, còn tôi chỉ thấy hắn ta thật ngốc nghếch, bỏ mạng chỉ vì một người mình vừa gặp vài phút. nói thế thôi, chứ tôi vẫn yêu quý hoa lưu ly, vì vẻ đẹp của chúng, chứ không phải vì ý nghĩa "cao cả" đó đâu.

"một ngày nọ, chàng hiệp sỹ đi dạo ngang qua một cánh rừng. chàng đã lập công lớn trong trận chiến với quân giặc để bảo vệ quê hương, nên được về thăm buôn làng. vừa đi vừa nhìn ngắm, chàng bắt gặp một gái xinh đẹp đang soi mình xuống dòng suối. vẻ đẹp nàng trong sáng, thuần khiết như các nàng Ní, Nhí trong truyện cổ tích bọn trẻ trong buôn vẫn vòi vĩnh các già kể vào những đêm trăng thanh gió mát. chàng yêu nàng, yêu ngay từ lúc đôi mắt yêu kiều của nàng thả vào đáy mắt chàng tia nhìn, trong trẻo như tiếng cười của nàng vậy. chàng đưa mắt nhìn dòng suối, bắt gặp chùm hoa nho nhỏ trông rất xinh xắn, bèn vội vàng cúi xuống nhặt lấy, mong chiếm được tấm lòng gái xinh đẹp. nhưng không may, trong lúc vội , chàng quên mất rằng trên người mình vẫn bộ giáp sáng chói vừa được ban thưởng. bộ giáp kéo chàng xuống, nhưng trái tim chàng vẫn gào thét hòng mong đôi tay bắt lấy chùm hoa ném lên bờ cho nàng. chàng hiệp sỹ gom góp chút sinh lực cuối cùng hét lên với nàng: "xin đừng quên tôi!", từ đó, loài hoa này được biết đến với cái tênxin đừng quên tôi” đấy, chúng ta vẫn thường gọi hoa lưu ly.

______________

sáng nay tôi cùng các anh em trong thôn đi săn, gặp được con trai của trưởng thôn Ny Sáng "láng giềng". gọi là "láng giềng" vậy thôi, chứ gia đình trưởng thôn hai bên ghét nhau lắm. cha mẹ tôi (là trưởng thôn Ny Mạ) cứ dặn không được giao du với dân làng bên đó, mà con trai trưởng thôn bên đấy ưa nhìn lắm, Sùng A Tuấn tôi từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy ai đẹp vậy.
nghe bảo tên là Mã A Thạc, không biết có phải lần đầu đi săn không mà còn lóng ngóng lịu nghịu lắm, cầm cái cung mà run run nhắm không trúng, cung thủ thiện xạ như A Tuấn này sao đứng nhìn cho cam, phải lại hướng dẫn. trời ơi! người gì mà dễ thương. cười rất là đẹp, còn làm quen với anh em tôi nữa. chắc là không biết thù hằn hai bên hay sao, mà hẹn tôi mai lại đi săn tiếp. nói thật mất lòng chứ tạng người kiểu đó thì tốt hơn là đi hái chè, chứ đi săn sao mà nổi.
nhưng nhìn chung thì cậu này cũng được, đi săn với tôi mấy buổi là lên tay thôi, A Tuấn này không nói điêu đâu, mấy đứa con nít trong thôn toàn học bắn cung, ném lao từ tôi, đứa nào cũng giỏi.

"A Tuấn! mày đang làm gì đấy con?”

"dạ mẹ, con đang vót cái lao."

"ừ, mày làm gì làm nhanh nhanh lên, rồi vào đây bàn chuyện với cha mẹ. con trai con đứa lớn rồi, thành đàn ông đến nơi mà tối ngày lêu lổng đi săn, cha mẹ chuẩn bị tổ chức lễ cướp vợ cho mày đây, vào đây mà nghe cha mẹ tính chuyện này."

ầy, lại lễ cướp vợ, tối ngày cứ cướp vợ. A Tuấn này cần gì vợ chứ, chưa có cô gái vừa mắt tôi cả... chắc là ngoài A Thạc ra, mà A Thạc là nam, chắc gì đã chịu một thằng lạ lùng như tôi. A Thạc à, tôi thích cậu, cậu có biết không?

______________

ngày hôm sau, và cả những ngày sau đấy nữa, tôi đều đi săn với A Thạc, hướng dẫn em từng bước. chẳng mấy chốc, mối quan hệ của chúng tôi đã rất thân thiết. có chuyện gì em cũng kể với tôi, và ngược lại. A Thạc rất tốt, thường hay pha trò làm tôi vui mỗi lúc buồn. em ấy rất thông cảm về việc bố mẹ tôi ép cưới, vì em cũng vậy thôi. à tôi quên nhắc đến tục lệ của tộc tôi, rằng trai gái sẽ bị đưa đi tế thần nếu yêu người cùng giới. có vài cặp đã trốn đi rồi, chúng tôi nói dối rằng họ mất tích, hoặc bị thú vồ, hoặc lạc trong rừng, để giúp họ trốn thoát. nhưng, mình giúp người, ai giúp mình?

Thạc ngồi cạnh tôi, em nhìn những đứa trẻ đùa giỡn ở phía xa, em cười. nụ cười trong trẻo của em làm tôi say đắm. như vị rượu cần trong những đêm hội hè ngây ngất, đắng lắm, nhưng lại thật dịu ngọt. em nhìn tôi, bất chợt lên tiếng:

“anh Tuấn nè, tự nhiên em muốn lấy vợ.”

“chứ hôm trước đứa nào bảo không muốn lấy vợ mà?” - tôi hỏi em.

“thì thế, nhưng em muốn có con, em sẽ dạy nó bắn cung, dạy nó ném lao, như anh dạy em vậy đó.”

em lại cười, nụ cười mang đầy ánh nắng.

“nhưng chắc em không có con được đâu anh nhỉ?”

“sao lại không em? mày có vấn đề gì à?” - tôi ngạc nhiên, vì giọng em bất chợt trầm xuống.

“không phải... mà chắc là phải...”

“mày nói gì thế em?”

“em lỡ thích một người.”

thôi rồi em ơi. tình ta, chưa lành đã vụn.

“em thử tả xem. nếu giúp được thì anh giúp.”

“người đó tốt bụng lắm, dạy em bắn cung, đi rừng cùng em, tâm sự cùng em, nghe em kể chuyện, người đó có má lúm đồng tiền rất dễ thương, lúc nào cũng trầm lắng nhẹ nhàng, rất ân cần chăm sóc người khác... nhưng mà hình như người đó không biết đâu nhỉ.”

“...”

“không biết thật kìa. là anh đó anh Tuấn. em thương anh.”

“em thương anh?”

“em thương anh.”

“ừ, anh cũng thương em.”

“vậy anh, sau này anh sinh con cho em nhé?”

____________

trung thu rồi em ơi. em ngồi cạnh tôi, tựa như mặt trăng nhỏ. tôi dựa vào em, thấy lòng bình yên kỳ lạ. chúng ta ngắm trăng rằm ở núi rừng quê hương lần cuối.
em nói, ngày mai em đưa tôi đi. chúng tôi sẽ đi thật xa, cùng nhau, tìm đến chân trời mới. và gia đình ta, em ơi, tuy chỉ ba người, nhưng sẽ thật đầm ấm. tại sao là ba người á? vì tôi sinh con cho em.

tôi đùa thôi, thực ra là vì chúng tôi tìm thấy cậu bé đi lạc, và đã nhận nuôi bé.





thế nhưng, mộng đẹp không thành.

em đi lấy vợ rồi, một cô gái nết na xinh đẹp. cô ấy là người làng tôi, cũng là người xoá bỏ thù hằn giữa hai bên làng, nhờ một lần cô giúp bố mẹ em khỏi nạn.

em mời tôi đến lễ cưới. tôi đến, em cười gượng nhìn tôi đau khổ. lễ cưới em mà em ơi! em phải vui lên chứ. nàng sẽ sinh con cho em, sẽ cùng chăm sóc con cái, em sẽ dạy chúng bắn cung, ném lao, đi rừng, như tôi đã dạy em đó. em ơi, em phải vui lên, sống cuộc đời thật hạnh phúc. hoa lưu ly này, tôi tặng em. loài hoa em yêu thích, loài hoa tôi chưa từng yêu, nhưng vì em, chúng trở nên thật đẹp. giờ tôi trao lại em, mong em sống cuộc sống này, thật an yên, em nhé. ngày mai, tôi đi rồi. xuống đồng bằng, cùng “con trai” của chúng ta. tôi sẽ nuôi con, sẽ dạy dỗ nó thật tốt. trước nhà tôi sẽ trồng hoa lưu ly, để nhắc cho tôi nhớ về em, về mối tình đầu tiên, cũng là cuối cùng của đời tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com