Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Little Things. (4)

Tháng Mười Hai.

Khi Harry trở lại vào thứ Bảy tuần sau, tháng Mười hai đã đến. Trong những tuần đầu tháng, cậu chỉ đến hai ngày thứ Bảy này, nói với Severus rằng các kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Có vẻ như những học sinh học lại chỉ cần nửa năm để hoàn thành chương trình. Severus nghĩ rằng chừng đó sẽ chẳng đủ để giáo dục bao nhiêu học sinh dốt nát như vậy, đặc biệt là những học sinh năm cuối.

Đã là Chủ Nhật, ngày hai mươi tháng Mười Hai, khi Harry đến vào đêm khuya.

“Tôi đã chính thức tốt nghiệp Hogwarts.”

Cậu đi đến cái bàn nhỏ, rồi lấy ra từ túi một bó hoa đồng tiền hơi hồng. Cậu nhăn mặt khi thấy chúng hơi nhàu nát, nhưng vẫn đặt vào lọ, vứt bỏ mấy bông thược dược đã héo.

Cậu không tham dự buổi lễ nào à?

“Tôi đang ở một bữa tiệc, nhưng tôi muốn đến nói với thầy. Thầy đã giúp tôi học mà, đúng không? Và tôi phải nói là, tôi đã làm bài môn Độc dược không tệ chút nào.”

Với những tiêu chuẩn thấp mà ta hình dung họ đang yêu cầu, ngay cả một con quỷ khổng lồ cũng chẳng làm tệ đến thế. Ta không ngạc nhiên.

“Tôi biết thầy đang nghi ngờ trí thông minh của tôi, Snape. Nhưng thầy nên biết rằng tôi đã cố gắng rất nhiều.”

Cậu dịch chiếc ghế một chút rồi ngồi xuống cạnh giường, không quên niệm một câu thần chú để làm cho nó thoải mái hơn khi ngồi. Sau đó, Severus nhận thấy nụ cười ngớ ngẩn và đôi má ửng hồng của Potter đã tố cáo lượng cồn trong người cậu.

Có lẽ đó là lý do vì sao cậu không di chuyển chiếc ghế trở lại chỗ cũ cạnh cửa sổ. Còn Severus thì vẫn đứng cạnh cửa sổ, đã dành cả buổi tối để nhìn ra ngoài.

“Cô McGonagall nói chúng tôi có thể tham gia lễ tốt nghiệp vào cuối tháng Sáu. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đi. Hermione và Ron nói họ cũng không thực sự chắc chắn nữa. Cả ba chúng tôi đều cảm thấy hơi... lớn tuổi? Suốt cả học kỳ.”

Sự im lặng bao trùm khi Harry ngừng nói. Âm thanh duy nhất là tiếng bíp không liên tục của máy truyền dịch. Severus cảm thấy khó chịu trong giờ phút này, với Harry say xỉn trong phòng.

“Thầy ngủ rồi à?” Harry hỏi, giọng nói nặng trĩu. Khi Severus không nhúc nhích, không chạm vào cậu hay đưa ra bất cứ bình luận nào, Harry không thể thực sự cảm nhận được sự hiện diện của ông.

Cậu nên quay lại bữa tiệc của mình đi, Potter.

Harry lắc đầu, mái tóc bay tán loạn. Chàng trai trẻ nhìn về phía cửa sổ nơi Snape đang tựa vào bệ cửa sổ và mỉm cười với ông bằng một biểu cảm quá đỗi chân thành.

Quá biểu cảm.

Quá nguy hiểm.

“Tôi không có ai để nhảy cùng cả,” cậu nói chậm rãi, như thể đang vật lộn với từng lời.

Severus quay ánh mắt trở lại cửa sổ, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chút ánh trăng mờ nhạt, bởi ba ngày trước đó là trăng non. Dù vậy, ông vẫn tập trung vào nó như thể đang cố gắng lánh mình khỏi đôi mắt và nụ cười dường như đang ám lấy ông.

Harry rời đi khoảng mười phút sau đó, và Severus tìm đến sự vô thức ngay khi có thể.

††

Harry trở lại sau bốn ngày. Vì cậu thường đến thăm khi mặt trời đã khuất và ánh đèn đã dịu đi sau những giờ ấy, Severus chưa từng nhìn thấy cậu rõ ràng. Vào ngày 24 tháng 12 đó, cậu xuất hiện trước 10 giờ sáng, và ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cho phép Severus nhìn cậu một cách rành rọt. Cậu trông rạng rỡ. Cậu đang mặc một chiếc áo len đỏ với chữ H lớn phía trước. Không còn dấu vết của bóng tối trên khuôn mặt cậu từ lần đầu tiên Severus nhìn thấy cậu trong căn phòng. Nếu không phải vì cách đi khập khiễng và những biểu cảm nhăn nhó khi hông đau, Severus có thể đã nói rằng cậu chưa từng trải qua cuộc chiến đó.

“Tôi sẽ đón Giao thừa ở nhà Weasley.”

Potter, ta sẽ ngạc nhiên khi cậu nghĩ tin tức này có thể tác động đến ta.

Dù vậy, Severus vẫn xuất hồn khỏi cơ thể mình. Lần này, ông thậm chí còn không thắc mắc tại sao mình lại làm điều đó nhanh đến thế.

“Tôi biết điều này không có gì bất ngờ, nhưng tôi vẫn muốn nói với thầy.” Cậu nói trong khi di chuyển chiếc ghế trở lại vị trí quen thuộc bên cửa sổ. Cậu cau mày khi ngồi xuống, dù dường như không phải vì đau đớn. “Dù sao thì, tôi cũng không phải hỏi ý kiến hay xin phép thầy. Tôi chỉ nói vậy để thầy không bối rối thôi.”

Severus nhướng một bên mày, một câu đáp trả đầy cay độc đã chực chờ trên đầu lưỡi.

“Tôi đã nghĩ sẽ đến Trang trại Hang Sóc vào buổi sáng để giúp bà Weasley nấu nướng, nhưng tôi sẽ không về vào buổi tối, và tôi muốn ở lại đây một lúc. Thành thật mà nói, tôi thà không đi còn hơn. Không phải là tôi không muốn ở bên gia đình Weasley, hoàn toàn không phải. Nhưng tôi muốn... ở lại đây,” cậu thừa nhận, mỉm cười nhạt nhòa pha chút buồn bã. “Hoặc là thầy có thể đến chỗ chúng tôi. Thầy có muốn không? Không, tôi đoán đó không phải là nơi thầy sẽ thích.”

Severus cau mày. Có phải Potter đang ảo tưởng không? Cậu không nên gắn bó với ông. Ông hiểu - dù ông không chấp nhận - rằng Potter có thể lợi dụng ông làm nơi trút giận, nhưng những lời đó dường như đã vượt qua một ranh giới mà Severus thà không nghĩ đến.

Họ không phải là bạn bè.

Những gì xảy ra bốn ngày trước có lẽ là do rượu. Có thể Potter đã uống quá nhiều loại rượu rẻ tiền nào đó, khiến đầu óc cậu mụ mị. Cậu hẳn đã nhầm lẫn hành động từ thiện gần đây nhất của mình với tình cảm thật lòng. Nếu không, tại sao Snape lại có ý nghĩa hơn thế đối với cậu chứ - chỉ là một cách khác để cậu cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong phòng?

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Potter dường như tỉnh táo. Cậu ấy chắc chắn tỉnh táo.

Vậy tại sao lời nói của cậu ấy lại có vẻ rời rạc và vô nghĩa đến vậy?

Severus không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Ông không thể để mình làm vậy.

Harry lấy ra một cuốn tạp chí Quidditch nhàu nát từ trong túi và đọc nó, thỉnh thoảng lại đưa ra những bình luận ngẫu hứng, cho đến khi cậu rời đi vào khoảng giữa trưa.

††

Severus nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi không ngừng, phủ trắng xóa những chiếc ghế dài đến nỗi mọi người phải dùng tay gạt bớt tuyết đi trước khi có thể ngồi xuống.

Từ vị trí của mình, ông có thể thấy mọi người đang chỉnh lại áo khoác và siết chặt khăn quàng để ngăn cái lạnh buốt giá. Dù vậy, những người đang tận hưởng công viên nhỏ dường như không vội vã đi vào trong.

Và họ dường như chẳng màng đến gánh nặng của thực tại, cứ như thể góc công viên phủ đầy tuyết ấy cho phép họ thoát ly, dù chỉ trong chốc lát, khỏi việc họ đang ở bệnh viện. Bởi lẽ, hiếm có điều gì trong những hành lang vô trùng ấy lại không đi kèm tin xấu.

Severus nhìn những chiếc khăn choàng bay lên trong gió, khi gió nhẹ nhàng đung đưa những bông tuyết.

Khi còn bé, có lẽ khoảng tám hay chín tuổi, niềm vui lớn nhất của ông là được ngắm tuyết rơi và chơi đùa trong đó. Ông sẽ nằm xuống và tạo hình trên tuyết. Ông chơi hàng giờ liền đến nỗi ngón tay tê cóng, mặt đỏ bừng, rồi mẹ ông sẽ ra ngoài, gọi ông vào nhà và ôm ông thật chặt, sẻ chia hơi ấm của bà với ông.

Khi đến Hogwarts, tuyết đối với ông như một chốn nương náu. Ngắm tuyết rơi mang lại cho ông sự bình yên hiếm có, một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa bao bộn bề. Ông có thể dành hàng giờ nhìn qua cửa sổ, say mê ngắm nhìn, hoặc bước đi trên lớp tuyết mềm mại, tận hưởng cảm giác chân mình lún sâu vào đó.

Nhưng rồi, khi trưởng thành, ông gần như chẳng có thời gian để ý đến việc tuyết rơi thế nào, và nếu có phải đi qua nó, tất cả những gì ông cảm thấy chỉ là sự bực bội vì những chậm trễ mà nó gây ra. Ông thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng ông để tuyết tan chảy giữa kẽ tay mình là khi nào.

Ông thấy mình chạm tay vào tấm kính, tưởng tượng rằng nếu vươn tay ra, những ngón tay ông sẽ chạm vào tuyết. Nếu ông ở ngoài đó, nếu..

Tại sao ông lại muốn chạm vào nó?

Đã quá lâu rồi ông không còn khao khát điều đó. Mà cũng đã quá lâu rồi ông chẳng hề nghĩ về nó.

Ông chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về điều đó.

Nhưng giờ đây, với vô vàn thời gian để suy nghĩ..

Ông muốn chạm vào tuyết.

††

“Molly đã làm bánh!”

Đó chính xác là những lời khiến ông giật mình. Chỉ mất một giây để Severus nhận ra giọng Harry, và ông rút ma thuật khỏi cơ thể. Harry xách theo vài cái túi, đặt chúng lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần giường nhất có thể. Không phải đây là ngày Giáng sinh sao? Chắc hẳn đã quá trưa rồi.

Potter, cậu nên ở bên gia đình cậu.

“Tôi không nghĩ thầy thích bánh ngọt; dù sao thì, thầy cũng không ăn được.”

Thật tinh ý.

Harry dường như ngần ngại, liếc nhìn qua vai, có vẻ lo lắng về trò nghịch ngợm nào đó cậu đang toan tính. Cậu vươn tay tới tủ đầu giường, xếp lại Huân chương Merlin vào một góc, thay thế những bông hoa cũ bằng những đóa hồng trắng, rồi đẩy lọ hoa sang một bên để có thêm không gian phía trước.

“Tôi có quà Giáng sinh cho thầy.”

Severus tiến lại gần Harry hơn để nhìn cậu lấy ra một vật từ trong túi. Đó là một giá đỡ kim loại có đế phẳng, cỡ bằng bàn tay. Từ đế nhô lên một cột trụ nhỏ, dẹt được thiết kế để giữ một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc, cũng bằng kim loại, khắc họa đôi bàn tay đang dang rộng, được sắp đặt hoàn hảo để nâng đỡ bất kỳ vật thể nào một cách thanh lịch và vững chãi. Harry đặt nó vào giữa tủ đầu giường, rồi tiếp tục lấy ra một cuốn sách từ cùng chiếc túi đó. Cậu đặt cuốn sách lên tác phẩm điêu khắc đôi bàn tay, và dù chúng trông nhỏ hơn nhiều, cuốn sách vẫn không hề rơi.

“Thầy chắc hẳn buồn chán lắm khi tôi không có ở đây. Tôi đã tìm kiếm một câu thần chú để lại sách cho thầy đọc, nhưng hầu hết chúng đều mất tác dụng sau vài giờ. Tôi đã hỏi cô McGonagall, và bà ấy nói với tôi rằng với món đồ này, tôi có thể đặt bất kỳ cuốn sách nào vào, và nó sẽ tự động đọc và tự lật trang. Tôi đã phải nói với bà ấy là nó dành cho thầy khi bà ấy hỏi tại sao tôi lại muốn một thứ như thế.” Cậu nhún vai. “Bà ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng bà ấy đã giúp tôi có được nó, nên tôi đoán đây là món quà từ cả hai chúng tôi.”

Từ một chiếc túi khác, cậu lấy ra một hộp đựng và mở nắp, để lộ chiếc bánh sô cô la ngọt ngào ẩn mình dưới lớp kem vani trắng muốt. Cậu rút một chiếc nĩa, đặt hộp bánh lên giữa hai chân mình.
Khi Severus còn đang nghĩ rằng người trợ lý đọc sách đã là điều bất ngờ nhất trong ngày, thì ông lại thấy Harry hé một bàn tay ra khỏi chăn, đan những ngón tay của họ vào nhau. Sau đó, cậu dùng tay còn lại để ăn chiếc bánh, trong khi hộp đựng vẫn được giữ thăng bằng giữa hai chân.

Severus cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ấy đặt lên tay mình.

Ý cậu là gì..?

“Bà Weasley lúc nào cũng làm bánh ngon nhất.”

Ông thậm chí không thể thốt ra một tiếng kêu, vì một cơn đau buốt chạy dọc thái dương, và mọi thứ trước mắt ông chìm vào màn đêm vô tận.

††

Khi ông tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống. Ông tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng thật sự khủng khiếp.

Thế nhưng, ông vẫn nằm trên chiếc giường ở Thánh Mungo, nơi ông chỉ có thể rời đi bằng phép thuật. Và ông vẫn cảm nhận được bàn tay của Potter, như thể nó vẫn còn nắm chặt tay ông.

Potter đã mất trí rồi.

Potter đã hoàn toàn phát điên. Có lẽ thứ phép thuật hắc ám đã tấn công Potter đã ảnh hưởng đến tâm trí cậu ta. Bởi vì chuyện này thật vô lý.

Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho những gì đã xảy ra...

Nhưng làm sao ông lại không lường trước được điều đó?

Những cử chỉ gần gũi mỗi ngày... những đóa hoa ấy...

Cả những ánh mắt kia nữa.

Liệu ông có nhìn nhầm không?

Không, ông không chỉ thấy, mà còn cảm nhận rất rõ.

Nếu có thể, ông đã đẩy cậu ra thật mạnh, thậm chí là dùng một câu thần chú.

Sao cậu dám nắm lấy tay ông?

Cử chỉ ấy, thật đáng ghét, thật lạ lùng giữa họ, thật...

Ông nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn bàn tay của cơ thể mình đang nằm trên giường. Ông vẫn có thể cảm thấy một luồng cảm giác râm ran, cảm giác bàn tay của Potter đặt trên tay ông.

Và cảm giác đó không hề khó chịu, không đáng ghét, cũng chẳng hề xa lạ...

Có lẽ chính ông mới là người bị phép thuật hắc ám ảnh hưởng, Severus tự hỏi, tâm trí ông giờ đây đã trở nên mờ mịt.

Và những ngày sau đó, cứ khi hoàng hôn buông xuống là Potter lại tới, và chỉ rời đi khi đêm đã về khuya. Severus đã cố gắng lờ cậu đi.

Ít nhất là trong suốt những ngày đó, không còn bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào nữa. Potter luôn ngồi yên vị ở bên cửa sổ, còn cơ thể vô hồn của ông vẫn nằm im lìm trên giường.

Cậu thanh niên ấy chỉ mang theo một cuốn sách về thần chú kết nối mà cậu tìm được, đọc thành tiếng và thỉnh thoảng ghi chú. Severus không hề đáp lại. Nhưng vào trưa ngày 30 tháng 12 hôm đó, Harry bước vào và ngồi xuống mà không cầm theo cuốn sách nào cả.

“Tôi có một buổi hẹn.”

Severus nhướng một bên mày. Ông đang ngồi trên mép giường. Ông đang chăm chú nhìn vào trợ lý đọc, thứ đã dừng lại từ sáng khi ông đọc hết sách. Từ lúc Harry đến, có lẽ ông đã đọc lại trang cuối cùng đến ba lần.

Việc cậu có một cuộc hẹn có nghĩa là ông đã nhầm? Ông mong vậy. Hơn nữa, ông phải tự nhủ rằng Potter thích phụ nữ. Chẳng phải cậu từng hẹn hò với cô út nhà Weasley sao?

Vậy mà, chỉ ý nghĩ ngớ ngẩn đó lướt qua cũng đủ khiến ông bực mình. Cho dù Potter có thích đàn ông, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để mắt tới ông. Tại sao phải vậy chứ? Chỉ nghĩ đến đây thôi, ông đã gần như bật cười chế giễu.

Việc đó thật không thể nào.

“Đó là ý của Hermione,” Harry tiếp lời. Khi Severus nhìn cậu, ông nhận thấy cậu đang bồn chồn mân mê hai bàn tay. “Cô ấy tham gia một nhóm ôn thi trước khi vào đại học. Bất ngờ không? Đó là cách cô ấy dành thời gian vào các tối thứ Năm và thứ Sáu đấy.”

Ông khẽ đảo mắt, như thể không thể tin nổi.

Cậu đã dành thời gian cho ta, Potter. Có vẻ cô Granger biết cách tận dụng thời gian của mình tốt hơn nhiều.

Harry mím chặt môi trong và hạ cuốn tạp chí xuống.

“Tôi có cảm giác là thầy đang mỉa mai tôi,” Harry nhận xét, nhưng rồi lắc đầu, nói tiếp. “Như tôi đã nói, Hermione tham gia một nhóm ôn thi cho kỳ thi đầu vào tháng Ba. Một người bạn học của cô ấy học ở một trường pháp thuật khác, và họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cô ấy kể cậu ta đã hỏi về tôi cả mấy tuần nay rồi, và cậu ta là một người khá thông minh và vui tính. Ron đã ghen tị cho đến khi Hermione nói rằng cậu ta chỉ trò chuyện với cô ấy nhiều như vậy để hỏi về tôi thôi.”

Một người con trai ư?

“Tôi là người đồng tính, Snape. Tôi mong điều đó không phải là vấn đề với thầy.”

Ngay cả nếu đó có là vấn đề, thì cậu nghĩ ông có thể làm gì trong tình trạng này chứ? Nhưng bản thân ông cũng bị hấp dẫn bởi đàn ông, dù đó không phải là chuyện ông muốn nói cho Potter biết.

Có lẽ ông đã nhận ra điều đó từ những năm học tại Hogwarts, khi ông hiểu vì sao đôi lúc mình lại lén nhìn những nam sinh cùng lớp.

Ông đã xác nhận điều đó sau khi tốt nghiệp, trong lần đầu tiên với một người đàn ông làm nghề đó. Hôm ấy, ông cũng nhận ra mình thích làm người chủ động.

Mặc dù lần đầu đó không được trọn vẹn, nhưng người đàn ông kia cũng khá tử tế. Hơn nữa, cuộc đời ông cũng chưa bao giờ tử tế với ông cả. Sau đó, có lẽ ông có thêm vài lần vụng trộm nữa, lần này là với những người lạ mặt trong một con hẻm gần quán bar. Họ cũng giống như ông, chỉ tìm kiếm vài giờ phút khoái lạc, và rất có thể cũng như ông, họ đã dùng chút bùa mê hoặc độc dược đa dịch.

Ông chưa từng có một mối quan hệ yêu đương với ai. Thời gian ở Hogwarts của ông chẳng hề tốt đẹp. Sau đó là trách nhiệm trong Hội Phượng hoàng và làm gián điệp cho Voldemort. Ông chưa bao giờ có thời gian để yêu một ai đó.

Hơn nữa, ông sẽ yêu ai chứ? Flitwick ư? Hay một trong những tên Tử thần Thực tử cùng hội với ông?

Không, Severus biết chắc chắn rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc mà không cảm nhận được điều đó. Dù sao thì, đó cũng không phải là thứ ông cần để hoàn thành mục đích sống của mình.

“Tôi chưa từng hẹn hò, nên tôi khá lo lắng.”

Đại anh hùng của thế giới pháp thuật chưa từng hẹn hò ư? Chắc chắn không phải vì thiếu lựa chọn.

“Thầy đâu có thể thật lòng muốn ở bên ai đó khi biết rằng bất cứ lúc nào, một kẻ điên cũng có thể xuất hiện để giết thầy. Thầy có nghĩ vậy không?”

Ta nghĩ nhiều điều lắm, Potter. Nhưng cậu sẽ không muốn nghe đâu.

Harry nở một nụ cười mờ nhạt và tiếp tục kể về những kế hoạch của Granger và các anh em nhà Weasley, những điều chẳng mấy thu hút sự chú ý của ông.

††

Ông biết mình đang mơ, ông biết rất rõ điều đó.
Thế nhưng, điều đó vẫn không giải thích được vì sao ông lại mơ thấy chuyện này.

Ông và Potter. Nhưng người kia đang ở rất xa. Bao xa? Ông không biết. Thật khó để nhận ra. Ông thậm chí còn không biết họ đang ở đâu. Nơi này tối tăm, quá đỗi tăm tối. Nhưng ông biết rất rõ rằng cái bóng ở đằng xa kia chính là Potter.

Và ông muốn lại gần hơn, nhưng không thể. Ông không cảm nhận được đôi chân của mình. Ông không thể duỗi thẳng tay.

Nhưng ông muốn gọi tên Potter. Bàn tay ông nóng rực lên vì khao khát muốn được chạm vào cậu một lần nữa.

Giá mà... Giá mà...

Một giọng nói đã gọi tên chàng Gryffindor ấy.

Một giọng nói trẻ trung, tràn đầy năng lượng, mà ông không thể nhận ra. Và ông biết Harry đã mỉm cười, quay mặt đi, rồi bước về phía giọng nói đang gọi cậu, ngày càng xa khỏi Severus.

Và ông tỉnh giấc.

Tỉnh giấc theo cách ông đã từng tỉnh dậy nhiều tháng trước, bởi cơ thể ông vẫn còn cảm giác như đã chết.

Ông đã mơ thấy gì? Tại sao lại mơ như vậy? Ông không hề muốn đến gần Potter. Ông cũng không hề khao khát muốn được chạm vào cậu.

Ông chỉ.. muốn có được sự bình yên.

††

Phải đến sau tám giờ tối ngày hôm sau, 31 tháng 12, Harry mới mở cửa. Severus cố chôn vùi mọi dấu vết của giấc mơ đêm qua vào sâu trong tâm trí, và ông cảm thấy mình đã làm được.

Harry ngồi xuống bên cửa sổ và nới lỏng chiếc khăn quàng cổ. Má cậu ửng đỏ, còn đầu lưỡi thì khẽ liếm đôi môi khô.

Severus tự hỏi mình đã bắt đầu để ý đến những chi tiết đó từ khi nào.

“Tôi đã có một buổi hẹn hò vào hôm qua. Tên cậu ấy là Justin, có lẽ thầy sẽ thích cậu ấy đấy. Cậu ấy có thể trò chuyện hơn hai giây mà không cần lặp lại vốn từ của mình.”

Ta rất nghi ngờ điều đó, Potter. Vậy, có phải sắp có đám cưới?

“Mọi chuyện không như tôi mong đợi. Đừng hiểu lầm, nó... cũng ổn? Tôi nghĩ vấn đề là nó chỉ ở mức ổn mà thôi.”

Đúng là một câu chuyện có hồn. Chắc phải trao cho cậu giải thưởng về văn xuôi xúc động nhất từng được kể ra.

“Tôi biết, tôi biết,” Harry cười khúc khích, “Thầy hẳn phải đang cười vì tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình một cách trọn vẹn.”

Ta không cười, Potter. Ta thấy khó chịu đấy.

“Có lẽ vì tôi chưa hiểu rõ cậu ấy lắm. Dù sao thì, chúng tôi cũng đã hẹn một buổi nữa để xem sao. Hermione thì vui lắm, cô ấy nói cậu ấy là một người rất tốt và mong chúng tôi sẽ thành đôi. Nhưng tôi thì không chắc lắm.”

Lần này, cậu không lấy ra sách hay tạp chí, mà là một tấm ván gỗ nhỏ, được phù phép trở về kích thước khoảng 50x50cm. Cậu làm nó bay lơ lửng, rồi lấy ra một chiếc hộp phát ra âm thanh lạch cạch khi lắc. Cậu mở nắp, rải những mảnh ghép có vẻ là của một trò chơi xếp hình lên tấm ván đang bay trước mặt.

Snape cau mày nhìn cậu.

Cậu đang làm gì vậy?

“Xếp hình. Thầy muốn giúp tôi không? Tôi thấy mình cần nghỉ đọc sách một chút.”

Trong vài giây, ông cảm thấy lạc lõng giữa thời gian. Không phải bây giờ là đêm giao thừa sao? Vậy mà Harry Potter lại đang ở trong phòng bệnh của một Severus Snape đáng lẽ đã chết, ngồi xếp hình, thay vì ở bất cứ nơi nào khác?

Cậu không có một bữa tiệc nào để tham gia à? Cậu không có bạn bè để ăn mừng cùng sao? Chẳng phải có đủ anh chị em nhà Weasley để cậu dành thời gian cùng à? Còn cậu chàng Jones đó thì sao?

Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng ông, liệu đó là sự tức giận hay một thứ gì khác thì ông không biết. Ông siết chặt tay, tiến lại gần Harry đến mức cậu phải ngẩng đầu lên khỏi những mảnh ghép, nhìn chằm chằm vào ông.

“Tôi có cảm giác thầy đã phát âm sai tên cậu ấy. Tên cậu ấy là Justin. Vả lại, chúng tôi chỉ mới hẹn hò một lần vào ngày hôm qua thôi. Đêm giao thừa thì không nên đi chơi với người lạ.”

Và cũng không phải với ta!

Harry khoanh tay, nhìn ông một cách nghiêm túc.

“Tôi sẽ ở lại đây. Tôi không nghĩ rằng ai đó nên ở một mình vào đêm giao thừa, thầy không nghĩ thế sao? Chuyện này từng xảy ra với tôi một lần, khi tôi sống với dì và dượng. Mặc dù tôi ghét họ, nhưng cảm giác cô đơn vào ngày đó thật sự rất buồn.”

Ta không buồn! Ta điên tiết lên vì cái đầu ngu xuẩn của cậu không thể hiểu rằng ta không muốn thấy mặt cậu ở đây!

Harry cắn môi dưới và gượng cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt.

“Vậy thì, đuổi tôi đi, nếu thầy có thể.”

Cậu nhìn xuống một lần nữa rồi, không nói thêm lời nào, bắt đầu lục lọi các mảnh ghép.

Khuôn mặt của Severus vặn vẹo trong cơn giận dữ. Ông ước gì mình có thể đập tấm ván đó vào đầu tên Gryffindor. Ông ước gì mình có thể đốt hết mấy bông hoa chết tiệt đó. Ông ước gì mình có thể ếm bùa vào thứ gì đó và thoát khỏi cái căn phòng chết tiệt này.

Nhưng ông chẳng thể làm gì cả. Thế nên, ông quay lại với cơ thể mình và cố gắng chìm vào giấc ngủ, vào sự vô thức, nhưng ông không thể.

Tiếng bíp của máy truyền dịch làm ông khó chịu. Tiếng lách cách nhỏ xíu, gần như không thể nhận ra khi Harry ghép các mảnh lại với nhau cũng khiến ông bực mình. Sự hiện diện của cậu học trò cũ làm ông bực mình. Những bông hoa, trợ lý đọc sách và Huân chương Merlin, tất cả đều làm ông phát điên.

Nhưng điều khiến ông bực mình nhất là khi nhận ra rằng, trong lúc ước mình có thể làm bao nhiêu thứ, ông lại không hề ước được chết đi.

Ông đã ước được rời khỏi căn phòng này, nhưng đi đâu? Ông không biết. Nhưng ông đã nghĩ về điều đó.

Nhiều giờ trôi qua. Ông không thể ngủ được, còn Potter thì vẫn làm việc của cậu ấy. Ông quyết định ngồi dậy lần nữa và ngồi ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào cậu.

Potter.

Harry ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi Severus gần như giật mình.

“Snape...”

Họ đã nói gì về chúng ta?

Ngay cả với ánh đèn mờ trong phòng, gương mặt ửng hồng của cậu vẫn hiện rõ. Harry cựa quậy một cách không thoải mái trên ghế, và Severus đoán không phải vì vết thương của cậu.

“Thầy sẽ không muốn biết đâu.”

Nếu ta hỏi thì có nghĩa là ta muốn biết.

Trái với những gì ông nghĩ, giọng nói của ông không hề uy lực như ông mong muốn. Cứ như thể... ông không muốn quát mắng cậu một lần nào nữa.

“Chuyện vớ vẩn thôi mà. Thầy biết cánh báo chí thế nào rồi đấy.”

Đưa ta xem. Ta muốn biết.

Harry dường như muốn từ chối một lần nữa, nhưng miễn cưỡng gật đầu rồi hắng giọng.

“Ngày mai tôi sẽ mang cho thầy vài cuốn tạp chí...”

Tin đồn vẫn còn?

Cậu lại gật đầu.

Ta muốn xem họ đã nói gì và bây giờ vẫn đang nói gì.

Harry lại gật đầu, như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Bỗng nhiên, Severus thở dài rồi đứng dậy, tiến lại gần Harry. Ông nhìn vào những mảnh ghép, và dù biết điều hợp lý nhất là quay về với cơ thể, ông vẫn nghiêng người nói.

Chắc cậu đã có gần bốn tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa xong được một nửa?

“Đây là ảnh chụp một ngọn núi,” Harry nói, khẽ rùng mình. “Tất cả các mảnh ghép đều trông giống hệt nhau.”

Bắt đầu bằng cách tách riêng những mảnh viền ra. Như vậy sẽ dễ hơn đấy.

Harry vươn tay và bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép đó. Bỗng nhiên, những ánh sáng màu sắc lọt qua cửa sổ. Cả hai cùng nhìn ra, thấy ánh đèn lung linh đang thắp sáng màn đêm.

Chúng giống pháo hoa của Muggle, chỉ có điều chúng được tạo ra bằng phép thuật. Lớn hơn, nhiều màu sắc hơn, đẹp hơn.

Harry đứng dậy khỏi ghế và tựa vào cửa sổ, mắt mở to, nụ cười rạng rỡ trên môi. Severus không thể không nhìn chằm chằm vào cậu, khi những sắc màu ấy đang bao phủ gương mặt cậu.

Bỗng nhiên, cậu trai trẻ quay lại và nhìn ông, mặc dù thực ra là đang nhìn vào khoảng không.

“Chúc mừng năm mới, Snape.”

Severus không nói gì, nhưng điều đó dường như không làm Harry bận lòng. Cậu quay lại nhìn cảnh tượng đó cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ, rồi rời đi ngay trước khi một giờ sáng.

††

Tháng Một.

Bùa chú hay Độc dược: Các chuyên gia bình luận về phép thuật phi thường của Harry Potter.

Harry Potter trúng phải độc dược mạnh. Severus Snape là kẻ thủ ác.

Tình yêu như sự bù đắp cho sự thiếu vắng người cha? Mọi khía cạnh trong mối quan hệ giữa Potter và Snape.

Ấu dâm ở Hogwarts, giáo sư với học trò?

Đấng Cứu Thế của Thế giới Phù thủy với một cựu Tử thần Thực tử.

Những tiêu đề báo chí vô cùng phong phú, dù các bài viết gần như đều cùng một nội dung. Harry đã mang chúng đến, đúng như lời cậu hứa, bắt đầu từ bài báo đầu tiên được xuất bản vào tháng Bảy. Chắc chắn đã có ai đó tuồn tin ra ngoài rằng Đấng Cứu Thế của Thế giới Phù thủy đang hàng ngày ra vào phòng của một cựu Tử thần Thực tử. Có lẽ cũng vào khoảng thời gian đó, họ phát hiện ra Harry đang chăm sóc cho Snape, bao gồm cả chi phí chữa trị, và vì lúc bấy giờ Snape vẫn chưa được minh oan, mọi chuyện đã sụp đổ cùng một lúc.

Ban đầu, có vài tờ báo nghiêng về việc ca ngợi thiện chí và bản năng của một Đấng Cứu Thế của Potter. Cậu đoán rằng, cả việc mang hoa đến lẫn hành động bốc đồng đứng ra bảo vệ Snape trước Wizengamot* đã kích thích óc sáng tạo của các nhà báo.

<*Wizengamot vừa là Tòa án Tối cao của giới phù thủy Anh, vừa là quốc hội của họ, đảm nhiệm cả công pháp lập pháp và giải pháp tư pháp.>

Số lượng các ấn phẩm dường như không còn nhiều như trước, những bài viết cũng vì thế mà ngắn ngủi và kém trau chuốt hơn. Dẫu vậy, chúng vẫn là một sự phiền nhiễu không nhỏ.

Harry đặt những cuốn tạp chí hoặc các bài báo mà Severus muốn đọc vào máy, bởi ông không muốn cậu học trò Gryffindor đọc chúng. Harry chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, cúi đầu xuống, cắn chặt môi.

Khi đọc xong tất cả, Harry nhìn về phía mà cậu biết Severus đang ở đó.

“Snape...”

Đi đi.

Harry gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

††

Harry quay lại vào ngày hôm sau, và suốt bảy ngày liên tiếp, cậu chỉ lặng lẽ bước vào, ngồi xuống, đọc tạp chí Quidditch hay bắt tay vào một trò xếp hình mà cậu chưa bao giờ hoàn thành.

Cậu không nói nhiều, còn Snape cũng chẳng khơi chuyện. Ông chỉ hài lòng với những cuốn sách từ máy đọc và thỉnh thoảng mới đề cập đến tên một cuốn sách mà ông muốn Harry mang đến.

Nhưng vào ngày 9 tháng 1, Harry bước vào với mái tóc rối bù và một chiếc túi trên tay.

“Đáng lẽ hôm qua thầy nên nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của thầy. Tôi đã phải mang vội tất cả những gì có thể kiếm được đến đây.”

Severus đứng cạnh cửa sổ, và ông có thể thề rằng Harry đã cảm nhận được ánh mắt của ông, cậu cúi xuống nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc túi.

“Tôi quên không thu nhỏ nó rồi,” Harry vừa nói vừa cắn môi. “Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng chẳng khơi ra thêm tin đồn nào về chúng ta hơn những gì đã có đâu.”

Sinh nhật ông ư? Thật sự đã là ngày 9 tháng 1 rồi sao? Dù sao thì, ông cũng chẳng thể nào nhắc nhở Harry được, vì chính bản thân ông còn không nhớ. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối ông đón sinh nhật? Thường thì giáo sư sẽ được nghỉ vào ngày này. Hồi đó, Severus thường thuê một căn phòng tồi tàn, rồi uống chỉ vừa đủ để hôm sau vẫn có thể đi dạy.

Ông chưa từng làm điều gì khác.

Ông cũng chưa từng cần thêm thứ gì khác.

Vậy mà Potter lại đang lấy ra những món đồ trang trí từ trong túi...

Trang trí ư?

Thằng nhóc Gryffindor chết tiệt đó rốt cuộc đang định làm cái quái gì vậy?

Harry vẩy đũa phép, làm phồng vài quả bóng bay và để chúng bay lơ lửng khắp phòng. Cậu vắt những dải ruy băng kim tuyến lên chiếc giường và lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ màu hồng, bên trên có dòng chữ màu xanh.

“Bác Hagrid đã giúp tôi nướng nó đấy. Tôi mong là bánh không bị sống, bọn tôi làm vội quá.”

Harry không nợ ông một món quà nào cả.

Ông cũng không muốn Harry nợ mình bất cứ thứ gì.

Và rồi, Potter ở đó. Cậu thản nhiên kể chuyện về chiếc bánh vị bạc hà đã làm cùng Hagrid. Cậu mỉm cười với ông mà chẳng vì một lý do cụ thể nào.

“Sinh nhật tiếp theo của thầy sẽ tốt hơn.”

Và điều tệ nhất là, Severus không hề ghét bỏ ý nghĩ về một sinh nhật khác.

Harry cố rướn người để chỉnh lại một dải ruy băng gần đầu giường vì không ưng ý. Cậu ôm chặt lấy chân khi một nét nhăn nhó vì đau đớn thoáng qua. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, không thể bước nổi một bước tới chiếc ghế.

Khi chàng trai nhà Gryffindor nghiến chặt hàm, mồ hôi lấm tấm trên trán, Severus không hề do dự mà bước tới, đặt một tay lên vai cậu. Harry ngước nhìn lên, cố gượng một nụ cười, dù nó chỉ giống một cái nhăn mặt vì đau đớn.

Cậu đã nói rằng cậu đang trong quá trình điều trị phải không?

Có vài lần trong những ngày đó, ông ấy hỏi thăm về vết thương và liệu trình điều trị của Harry. Bởi vì, có những hôm cậu trông gần như đã lành, nhưng lại có những hôm tình trạng dường như tệ hơn hẳn.

“Hôm nay tôi đã không uống thuốc,” Harry thú nhận, và dường như cậu không xấu hổ, có lẽ bởi cơn đau lúc này còn dữ dội hơn. “Tôi có quá nhiều việc phải làm, mà mấy loại thuốc đó lại khiến tôi buồn ngủ và buồn nôn quá. Nhiều khi tôi chỉ uống một nửa thôi.”

Severus mím môi lại. Harry đã kể cho ông nghe về những loại thuốc cậu phải dùng, nên ông hiểu rằng cậu học trò Gryffindor không hề nói quá khi miêu tả tác dụng phụ của chúng rất khó chịu. Ông chợt nghĩ, nếu có thể tự tay bào chế thuốc cho Potter, thì cậu sẽ có thể uống đúng liều mà không phải chịu nhiều tác dụng phụ đến thế.

Ông có thể bào chế chúng tốt hơn. Nếu không cần phải vận chuyển hay bảo quản lâu, chúng hẳn sẽ hiệu nghiệm hơn nhiều và..

Ông đang nghĩ cái quái gì thế này?

“Tôi ổn rồi,” Harry lên tiếng, kéo ông ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Cậu học trò nhà Gryffindor khó nhọc đứng dậy, tiếp tục việc trang trí. Sau đó, cậu nằng nặc đòi hát một bài hát sinh nhật ngớ ngẩn và tung dây kim tuyến, đúng lúc một vị Thầy thuốc mở cửa bước vào và bị chúng rơi trúng.

Severus mặt mày tối sầm lại, còn Harry thì đỏ bừng mặt vì ngượng. Người phụ nữ lặng lẽ thay những lọ thuốc cần thiết, ánh mắt luôn dán chặt xuống sàn.

Ông thật sự muốn giết chết Potter.

††

Trong đêm đó, Severus cứ mãi suy nghĩ về những loại dược.

Không chỉ cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực này, ông có thể thật lòng mà nói rằng mình yêu chúng hơn bất cứ điều gì. Việc tự nhốt mình hàng giờ liền trong phòng bào chế để điều chế một loại thuốc nào đó mang lại cảm giác vừa dễ dàng, vừa đầy khao khát.

Với kỹ năng xử lý tinh xảo từng nguyên liệu, chú tâm vào mỗi chi tiết dù là nhỏ nhất và tạo ra một thành phẩm - đó không chỉ là một nghệ thuật, mà còn là nơi để tâm hồn ông tìm thấy sự bình yên, tách biệt khỏi những hỗn loạn đang diễn ra ngoài kia.

Đây là môn ông yêu thích hơn cả khi còn ở Hogwarts, và cũng chính tài năng này đã giúp ông thực hiện vai trò gián điệp một cách hiệu quả hơn. Nhờ đó, ông giành được lòng tin của Chúa tể Voldemort và trở thành một trong những tay sai thân cận nhất của gã.

Thế nhưng, năm tháng trôi đi, ông dần xem chúng như một gánh nặng. Gánh nặng khi Poppy nhờ cung cấp thuốc cho bệnh xá, cũng là gánh nặng khi Voldemort ra lệnh bào chế độc dược. Dạy chúng cho học sinh đã là một gánh nặng, thì việc chấm điểm và sắp xếp chúng cũng chẳng khác gì.

Thế nhưng, những loại độc dược trong cuộc đời ông chưa bao giờ được xem là một gánh nặng.

Như tuyết phủ xuống, giờ đây ông đã nhìn thấu sự thật.

Ông cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị khi niềm thôi thúc muốn trở về phòng bào chế và pha chế một loại dược khác lại trỗi dậy.

††

“Tôi đã nói chuyện với Justin rồi, tôi bảo với cậu ấy rằng tôi nghĩ hai đứa sẽ không đi đến đâu cả.”

Harry cởi áo khoác, nhẹ nhàng vắt nó lên lưng ghế rồi ngồi xuống. Cậu nhăn mặt vì đau đớn, một tay nới lỏng chiếc khăn quàng cổ.

Cậu ta không xứng với Cậu bé vàng à?

“Tôi không phải con nít, Snape. Với lại, tôi không chắc nữa. Hôm qua bọn tôi đã hôn nhau, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Thật kỳ lạ, tôi không nói là nó tệ, nhưng tôi chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh thôi.”

Ta không muốn biết chi tiết chuyện hẹn hò của cậu, Potter.

“Tôi xin lỗi,” Harry nói, giọng ngượng nghịu. “Tôi đã lỡ lời.”

Severus biết sự khó chịu mình đang cảm thấy bắt nguồn từ việc mường tượng ra cảnh Harry hôn một ai đó. Nhưng tại sao điều đó lại khiến ông bận tâm?

“Hơn nữa, tôi có quá nhiều thứ cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi thậm chí còn không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Tôi cũng nên có một định hướng rồi chứ? Ron thì tháng Hai vào học viện, còn Hermione thì tháng Ba sắp thi rồi, đại loại là về hòa giải chính trị, tôi cũng chỉ hiểu loáng thoáng thôi.”

Mong Merlin phù hộ cho chúng ta nếu nó trở thành Bộ trưởng tiếp theo. Snape lẩm bẩm một mình.

Harry nghe thấy vậy, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

“Tôi không nghĩ tệ đến mức đó đâu, có điều, có lần cô ấy bảo là các phù thủy nên tham gia một kỳ thi hàng năm, bất kể tuổi tác, để không bị lạc hậu. Thầy có tin nổi không?”

Severus nghĩ đó không phải là một ý tồi, dù ông sẽ không đời nào thừa nhận với Potter rằng mình đồng tình với Granger.

“Nhưng tôi không biết phải làm gì cả,” Harry lại nói tiếp. “Vì chấn thương, tôi không thể theo đuổi Quidditch chuyên nghiệp hay trở thành Thần Sáng, dù phải thừa nhận rằng tôi cũng chẳng mấy quan tâm về chuyện đó. Tôi nghĩ tôi đã.. mệt mỏi rồi chăng? Vì cứ phải chạy đi chạy lại mãi. Tôi muốn có một cuộc sống yên bình hơn. Và dù làm gì đi nữa, cũng phải là việc không đòi hỏi tôi phải đứng quá lâu.”

Bộ Pháp thuật không đề xuất cho cậu một chức vụ hành chính nào đó à, bất chấp năng lực còn hạn chế của cậu? Ta không thể tin được là Bộ trưởng lại không sắp xếp cho cậu một vị trí nào đó.

Harry chậm rãi gật đầu, lờ đi hàm ý rõ ràng trong những lời nói đó.

“Kingsley có bảo tôi rằng, nếu tôi muốn, ông ấy sẽ giúp tôi có một vị trí văn phòng ở Bộ Pháp thuật sau khi tôi học xong bất kỳ ngành hành chính nào đó. Tôi không phiền đâu, thậm chí còn khá thích ý tưởng này. Nhưng tôi biết rằng, mỗi ngày làm việc, tôi sẽ phải mang theo gánh nặng của việc đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.”

Dù cậu có làm gì trong thế giới phù thủy đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ phải đối mặt với điều đó thôi.

“Tôi biết,” Harry gật đầu, ánh mắt đăm chiêu. “Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều.”

Merlin phù hộ chúng ta với bất kỳ ý nghĩ gì của cậu, Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com