Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓


1. Tiếng Ý dở tệ và ly cappuccino đầu tiên

Tử Du đến Ý không phải để trải nghiệm du lịch hay tìm kiếm một mối quan hệ yêu đương lãng mạn với ai đó.
Cậu đến để dạy thanh nhạc trong một học viện nghệ thuật nhỏ tại Florence. Dạy học trò người Ý bằng thứ tiếng Ý vừa đủ để không bị mắng.

Ngày đầu tiên sau giờ dạy, Tử Du đi lạc. Và như một định mệnh được đạo diễn bởi một thần Cupid ăn gelato, cậu bước vào một tiệm cà phê nhỏ mang biển gỗ ghi chữ:

"Caffè Hush. Quiet inside, unless you're falling in love."

Chủ tiệm là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu kem, dáng người cân đối, gương mặt khá điển trai, đang lau giàn ly tách - Điền Hủ Ninh.

Tử Du gọi món:
"Un... cappuccino... grande? Grazie." (một ly cappuccino cỡ lớn? Cảm ơn)

Hủ Ninh ngẩng đầu, nhướng mày:
"Người Trung?"

Tử Du chết lặng.
"...Ừm."

Hủ Ninh bật cười. "Ngồi đi, tôi pha cho. Đừng nói nữa, tiếng Ý của cậu hại não lắm."

2. Lịch sử cuộc gọi: 14 lần "Ê ông ơi", 1 lần "Con đói"

Tử Du và Hủ Ninh không biết bắt đầu quen thân từ khi nào.

Có lẽ là từ buổi tối hôm đó, khi Tử Du lười nấu ăn, bấm video call than đói, và Hủ Ninh đang trộn bột làm bánh bỗng trở thành người ship đồ ăn bất đắc dĩ.

"Ê ông ơi, con đóiiii, cứu đói con vớii."
"Em gọi anh là ông nữa là anh nhét hạt cà phê vào sandwich cho em ăn đấy."

Sau hôm ấy, Tử Du ăn ở quán cà phê nhiều đến mức một số khách tưởng cậu là nhân viên của tiệm.

Có lần một cô người Ý nhìn thấy Tử Du, bảo:
"Bạn anh đẹp trai ghê, là người yêu hả?"

Hủ Ninh đáp tỉnh bơ:
"Không, khách quen. Đang nợ tôi 11 bữa tối và 3 cái bánh ngọt."

Tử Du chỉ im lặng lén lấy cây nĩa chọc 1 cái vào eo hắn rồi ngồi xuống ăn.

3. Những ngày trời mưa, người ta thường tìm về nơi quen thuộc.

Florence vào tháng 11 bắt đầu có những cơn mưa nhỏ đều như tiếng thở.

Tử Du dạy về âm sắc và cột hơi thì học trò cậu ho sù sụ. Cậu hết nước súc miệng, giọng cũng khàn đặc. Tính về nhà nấu ăn thì nhớ ra bếp đã hết gas.
Không nghĩ ngợi, Tử Du khoác áo mưa đi bộ đến Caffè Hush.

Tiệm đã đóng cửa.

Nhưng khi cậu gõ nhẹ vào cửa kính, đèn vẫn còn sáng. Hủ Ninh ló đầu ra, tóc bù xù, mặc hoodie:

"Tử Du?"
"...Em bị khàn giọng, anh có nước gừng không?"

"Đứng yên đó, đợi anh"

Mười phút sau, Tử Du ngồi trong bếp tiệm cà phê, tay cầm ly nước nóng, cổ được quấn khăn len ấm áp.

"Với ai anh cũng luôn tốt bụng vậy à?"

Hủ Ninh lười nhác trả lời:
"Không. Chỉ với người anh cảm thấy nên chăm sóc thôi."

Tử Du nhìn hắn một lúc.
Không nói gì.
Cũng không cười.

Chỉ yên lặng uống tiếp ngụm nước ấm — và trong tim, cơn mưa cũng đang rơi.

4. Bài nhạc

Buổi tối nọ, Tử Du mang bài tập của học sinh đến tiệm.
Cậu vừa chấm bài, vừa ngâm nga một đoạn nhạc Pháp cổ. Hủ Ninh vừa lau máy pha cà phê vừa lẩm bẩm hát theo... nhưng sai lời.

"Ê. Đó là 'la mer' chứ không phải 'la mèo'."

"Gì? Anh đâu biết tiếng Pháp. Mà em hát có giỏi hơn đâu."

Tử Du đặt bút xuống, đứng dậy.
"Ok. Để thầy dạy em hát bài này."

Hủ Ninh phì cười, giơ hai tay đầu hàng. Nhưng cuối cùng cũng ngồi vào ghế, miệng lí nhí hát theo từng câu Tử Du dạy.

"Em hát dở vậy mà thầy vẫn dạy à?"
"Ừm, vì em là học trò dễ thương nhất tôi từng gặp."

Hủ Ninh nhìn cậu. Rồi cười khẽ.

"Thế thì em phải học cho giỏi, để được thầy Du khen nữa."

Tử Du quay đi, giấu cái mặt đỏ như cà chua vào cốc cà phê.

5. Lặng lẽ, chậm rãi, rồi cuối cùng cũng đến một ngày

Có một buổi chiều hè, quán cà phê đóng cửa sớm.
Hủ Ninh rủ Tử Du lên đồi ngắm hoàng hôn.

Cả hai ngồi bên nhau, không nói gì. Trời dần chuyển màu cam nhạt, gió thổi qua đồng hoa oải hương.

"Em định ở Ý bao lâu nữa?" – Hủ Ninh hỏi.

"Không biết." – Tử Du đáp. "Còn anh?"

"Không biết."

Im lặng một lúc.

Hủ Ninh quay sang:
"Tử Du."

"Hử?"

"Nếu...nếu anh thích em thì sao?"

Tử Du vẫn ngồi yên.
Không cười.
Chỉ thở ra một hơi dài.

"...Chậm quá rồi."

"Gì cơ?"

"Vì em đã thích anh trước cả khi anh học xong từ 'grazie'."

6. Một nhà

Caffè Hush vẫn nằm ở góc phố cũ.
Tử Du vẫn hay lẩm nhẩm chấm bài trong góc bàn cạnh cửa sổ.
Hủ Ninh vẫn pha cà phê và càu nhàu mỗi khi cậu uống cà phê rồi không chịu ăn sáng.

Cả hai không thể hiện tình cảm ra bên ngoài quá nhiều. Không tay trong tay mọi lúc. Không gọi nhau bằng những biệt danh sến súa.

Nhưng Tử Du sẽ luôn nhận được ly cà phê đầu tiên vào mỗi sáng.
Và Hủ Ninh thì luôn có người dạy mình hát dù có hát dở cỡ nào.

Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình.
Chỉ đơn giản là...

Một người pha cà phê đủ lâu để hiểu vị đắng trong lòng người kia.
Một người hát đủ nhiều để trái tim kia ngân lên một quãng ấm.

HẾT.

Một chiếc oneshot mừng SN em Du cụa tôiii 🥹🫶🏻🫶🏻 chúc các bác đọc truyện zui zẻ và cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tui nheng 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com