oneshort
1.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm lớp năm, tôi tìm thấy bố ở trung tâm xổ số thể thao. Ông nghiêng đầu nhìn tôi:
"Đợi bố thắng lớn, sẽ dẫn con đi du lịch vòng quanh thế giới."
Lời của ông mà đáng tin được thì lợn nái cũng leo cây được. Vì vậy, khi một đám đàn ông cơ bắp xăm trổ xông vào, tôi bình tĩnh trốn vào tủ quần áo. Bố tôi bị đánh một trận, nhưng vẫn muốn tiếp tục:
"Người anh em, cho tôi mượn thêm chút nữa đi, tôi còn có thể lật ngược tình thế"
Qua khe hở của tủ quần áo, tôi nhìn thấy đại tỷ dẫn đầu. Chị khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc áo khoác bóng chày, mồm ngậm một điếu thuốc, liếc xéo bố tôi. Hừm, đẹp quá, giống như nam chính trong anime ấy. Đại tỷ thờ ơ hỏi:
"Cũng không phải là không thể, nhưng phải có cái gì đó để thế chấp."
Tôi run rẩy, một dự cảm xấu ùa đến. Bố tôi không nghĩ ngợi, ông lập tức lôi tôi từ trong tủ ra, đưa cho đại tỷ:
"Dùng con gái tôi để thế chấp, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không ăn nhiều."
Tôi trừng mắt nhìn bố. Nhà người ta chỉ có con báo bố, còn nhà tôi thì lại là bố báo con gái. Đại tỷ lướt qua tôi một lượt, nhíu mày chê bai.
"Đệch, gầy quá, còn phải bồi bổ thêm nữa."
Trong đầu tôi liền hiện ra cảnh tượng đáng sợ. Tôi òa khóc, nắm chặt tay đại tỷ, nức nở cầu xin: "Em không ngon đâu, chị có thể đừng ăn em được không?"
2.
Những tên côn đồ cười ha hả, đại tỷ cũng nhếch mép cười, sau đó vỗ vỗ đầu tôi.
"Biết rồi, đợi lớn thêm chút rồi ăn."
Tôi khóc càng thảm hơn. Cuối cùng tôi vẫn bị đưa lên xe. Suốt dọc đường, đại tỷ chỉ chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lấy ra một điếu thuốc, liếc nhìn tôi bên cạnh rồi lại cất điếu thuốc vào trong. Bụng tôi kêu rột rột, tôi sợ hãi vội vàng ôm bụng.
"Đói rồi à?" đại tỷ hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, chị ném cho tôi một cái bánh mì, ý bảo tôi ăn đi. Tôi rất đói, nhưng tôi không dám ăn, bởi vì nếu mọc nhiều thịt quá, chị sẽ thấy tôi ngon lành, rồi ăn tôi mất. Mấy ngày trước tôi vừa xem một bộ truyện tranh, trong đó nam chính cũng như vậy.
" Đại tỷ, bố con bé này không nói đạo lý như vậy, mang nó về cũng không uy hiếp được ông ta đâu."
Đàn em ngồi ghế trước nói xong, quay lại liếc tôi bằng ánh mắt chán ghét.
"Tôi làm việc cần cậu dạy à?" đại tỷ giơ tay bẻ khớp ngón tay. Đàn em rụt người lại. Tôi sợ ngây người, đờ đẫn không biết nên phản ứng thế nào.
"Ăn đi."
Chị nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn xé bánh mì, vừa khóc nức nở vừa ăn, ăn đến nỗi bị nghẹn luôn. Chị thở dài, vặn mở một chai nước đưa qua cho tôi.
"Uống đi!"
"Đúng là mang tổ tông về nhà mà." đại tỷ xoa trán, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.
3.
Năm phút sau, xe dừng trước một dãy biệt thự ở ngoại ô. Ngoài xe, hai tên đàn em xăm trổ đứng canh cổng, đồng thanh cúi đầu gọi:
" Đại tỷ!"
Tôi giật mình, co ro trong xe không dám xuống.
"Ồn cái gì mà ồn, nói nhỏ thôi." đại tỷ đá cho người kia một cước, quay đầu lại nói với tôi:
"Xuống xe đi."
" Đại tỷ, sao nay chị lại dịu dàng thế, chẳng phải chị nói là phải lớn tiếng mới đủ khí thế sao?"
Hai tên đàn em chưa kịp nói hết thì trố mắt ra khi nhìn thấy tôi.
"Con bé này từ đâu ra vậy, học sinh tiểu học à."
Tôi không dám nhìn họ, ôm cặp sách theo sau đại tỷ. "Cút cút cút!" đại tỷ đẩy họ ra, chỉ vào hai tên xăm trổ:
"Mặc áo dài tay vào."
"Nóng mà" đại tỷ liếc một cái, hai người lập tức chạy đi, lát sau đã thấy mặc áo dài tay.
Đại tỷ bảo tôi ngồi trên ghế sofa, chị đi gọi điện thoại. Sofa rất mềm mại, tôi lập tức cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, phải véo đùi liên tục. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi nằm trên một đám mây mềm mại, xung quanh có hương thơm dễ chịu. Thật thoải mái! Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường.
Căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi chiếc giường. Buổi sáng chưa ăn gì, giữa trưa chỉ ăn một chiếc bánh mì, giờ thì đói lắm rồi. Mở cửa phòng ra thì thấy đại tỷ đang cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài. Bốn mắt chạm nhau, đại tỷ liền tắt điện thoại, tôi vội chạy vào phòng, nhìn chị qua khe cửa.
"Nhóc con, ra đây!" Tôi đứng ở cửa, không dám nhìn chị.
"Có đói bụng không?" chị hỏi tôi. Tôi liếc nhìn chị, thấy chị không giận, liền gật gật đầu. Đại tỷ lại gọi điện thoại, đặt cho tôi một suất ăn.
"Đặt cho em một suất ăn rồi đấy, lát nữa sẽ có người mang đến" đại tỷ dặn dò tôi trước khi đi:
"Tôi sẽ quay lại sau."
Tôi gật đầu. Không lâu sau, đồ ăn được giao đến. Nhìn ba túi đồ ăn lớn, tôi nuốt nước miếng. Mẹ tôi đã mất từ khi sinh tôi ra, từ đó bố tôi bắt đầu dấn thân vào cờ bạc. Ngày bố nhận lương là ngày tôi vui vẻ nhất, bởi vì hôm đó tôi sẽ được ăn no. Số tiền còn lại thì bố tôi đem đi đánh bạc, cuối cùng thua sạch sành sanh.
Tôi đặt đồ ăn lên bàn, sau đó ra ngoài tìm đại tỷ cùng ăn. Bên ngoài tối đen, tôi tìm quanh một lượt, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau nhà, thế là tôi rón rén đi tới. Tôi sợ ngây người. Dưới ánh sáng mờ mờ, có năm sáu người đang đánh nhau, đại tỷ một chọi bốn, giống hệt như trong phim. Tôi sợ hãi há hốc miệng, đây chính là đấu tranh hắc đạo trong tiểu thuyết sao? Thật, thật đáng sợ.
Tôi sợ đến nỗi không dám cử động, bên kia giải quyết xong xuôi, đại tỷ đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Tôi sợ đến mức ba chân bốn cẳng chạy đi. Chạy được mười mấy bước, đột nhiên trẹo chân, tôi ngã nhào xuống đất. Đầu gối đau quá nhưng tôi không dám khóc, muốn đứng dậy.
"Chạy gì mà chạy!" đại tỷ nhanh chóng bước đến, nhìn xuống tôi: "Không phải bảo em đừng ra ngoài rồi sao?"
Tôi không dám động đậy.
"Vẫn chưa chịu đứng dậy à?" Giọng chị rất hung dữ.
"À, không phải..."
Tôi lề mề mãi không đứng dậy được, chị lẩm bẩm nói tôi phiền phức, sau đó kéo tôi dậy, cau mày nhìn đầu gối trầy xước của tôi, lại chửi thêm một câu rồi xách tôi về nhà.... Giống như xách một con gà con vậy.
Chị hỏi tôi:
"Em chạy ra đây làm gì?"
"Em, em muốn gọi chị về ăn cơm."
Tôi nói nhỏ, đại tỷ ngẩn ra, nhìn lên bàn, một lúc sau chị hỏi tôi:
"Có mang theo quần áo không?"
Tôi lắc đầu, đại tỷ cầm điện thoại: "Mua cho tôi vài bộ quần áo." Ngừng một lúc, chị nhìn tôi: "Mặc cỡ nào?" Mắt tôi đẫm lệ, nhỏ giọng trả lời:
"Cỡ mét rưỡi."
"Nghe chưa?" đại tỷ nói vào điện thoại rồi cúp máy. Chị ngồi xuống ghế, ho nhẹ một tiếng:
"Lại đây ăn cơm."
Tôi ngoan ngoãn đi qua, cúi đầu nhặt rau ăn. Đột nhiên, một luồng không khí lạnh ập xuống, đại tỷ cau mày: "Không ăn thịt à, kén ăn thế?" chị gắp rất nhiều thịt cho tôi. Lâu rồi tôi không được ăn thịt, muốn ăn nhưng không dám.
"Ăn đi!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu ăn cơm, chắc là vì ăn quá nhanh nên lại nôn ra hết. Đại tỷ đặt đũa xuống bàn, gọi điện cho bố tôi.
"Bố em có mấy số điện thoại?"
"Một, một số." Chị ném điện thoại lên bàn, xoa trán, nhịn một lúc lâu mới hỏi tôi:
"Không thích ăn thịt, vậy em thích ăn cái gì?"
"Em thích ăn thịt, chỉ là lâu rồi không được ăn." Tôi vội giải thích, chị bực bội xoa đầu, gạt thịt ra khỏi bát tôi, cố gắng nhẫn nhịn, giọng nói cũng dịu đi nhiều.
"Muốn ăn gì thì ăn. Còn nữa, đừng có co co rụt rụt như thế, tôi không ăn thịt người."
"Em biết rồi." Tôi gật đầu.
"Không ngốc lắm." Chị cười một cái, tiện miệng hỏi tôi, "Nhóc tên là gì?"
"Chung Subin, biệt danh là Chinsu Bung." đại tỷ gật đầu tiếp tục ăn, tôi thì đang suy nghĩ xem có nên hỏi chị tên gì không, nếu không sẽ bất lịch sự nhỉ?
"Vậy, vậy chị tên gì?" Tôi hỏi chị, chị ngẩn ra, rồi cười ha hả.
4.
Tôi đột nhiên lo lắng, không biết có nói sai gì không? Đại tỷ không cười nữa, nghiêm túc trả lời:
"Lee Hyeri. Nhưng em không được gọi thế như thế, không có tôn ti trật tự, gọi chị là chị đi."
"Ồ ồ."
Tôi thở phào, ngoan ngoãn gật đầu. "Ting tonggg" Chuông cửa reo. Lee Hyeri đứng dậy đi mở cửa, rồi mang mấy túi đồ vào. Chị ném cho tôi một túi đồ:
"Quần áo của em."
Tôi mở ra xem, toàn là váy hồng xinh xắn, rất đẹp. Tôi ôm quần áo, mỉm cười với chị, chị vừa ăn vừa lườm tôi:
"Cười ngớ ngẩn cái gì đấy?"
"Cảm ơn chị." Tôi nói nhỏ:
"Em chưa bao giờ mặc váy đẹp thế này."
Tay Lee Hyeri dừng lại một chút.
"Chắc chắn bố em sẽ trả tiền cho chị, chị cứ yên tâm nhé." Tôi đảm bảo.
Chị chỉ vào bàn:
"Ăn cơm đi, trẻ con không cần lo chuyện người lớn."
"Dạ"
Tôi gật đầu. Sau bữa tối, tôi chủ động dọn bàn, điện thoại của Lee Hyeri vang lên không ngừng. Dọn dẹp xong cũng mới đến tám giờ, nên tôi lấy bài tập ra làm. Làm bài ở đây liệu có ảnh hưởng đến công việc của chị không nhỉ?
"Em làm gì đó?"
Chị ta đột nhiên cúp điện thoại, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Em, em muốn làm bài tập hè, em ngồi đâu làm được ạ?"
Chị thở dài, dẫn tôi vào phòng, bật đèn lên, chị sững lại một chút, nhớ ra trong phòng chỉ có một cái giường.
"Thôi được rồi, ngồi tạm ở phòng khách đi."
"Dạ"
Tôi gục xuống bàn làm bài tập, chị vẫn ngồi đó gọi điện thoại. Một lúc sau, chị đột nhiên bước đến, gõ gõ bàn:
"Làm gì đó, đầu bút ăn ngon lắm à?" Tôi rụt cổ.
"Bài này em không biết làm."
"Bài nào?" chị hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, lật qua bài tập của tôi, không nhịn được mà nói:
"Đặt x mà cũng không biết à?"
Tôi gật đầu: "Biết, đặt cái nào là x?" chị xoa trán, lẩm bẩm:
"Đần thế không biết."
Nói xong, chị lấy giấy nháp viết phương trình, giải thích cho tôi một lượt, còn dễ hiểu hơn cả thầy giáo của tôi. Tôi hiểu ngay lập tức.
"Chị giỏi thật."
Tôi thật lòng khen ngợi. Đột nhiên chị đưa tay về phía đầu tôi, tôi giật mình, vội ôm đầu, quỳ xuống:
"Em sai rồi. Em sai rồi."
Một lúc sau, chị quát lên với tôi:
"Em làm gì vậy?"
"Em, em, em tưởng chị muốn đánh em."
Bố tôi thường đánh tôi như vậy. Tôi đã quen rồi, chỉ cần bố đưa tay ra là tôi lập tức ôm đầu quỳ xuống nhận lỗi, ông thấy tôi biết lỗi rồi thì sẽ nhẹ tay hơn một chút. Lee Hyeri lại sững sờ, đá cái ghế, chửi:
"Mẹ nó! Đợi tìm được Chung Jin-woo, phải đánh gãy chân ông ta mới được."
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vào bếp làm món trứng ốp, Lee Hyeri thấy tôi trong bếp thì gãi đầu bực bội:
"Em phiền phức quá, ai bảo em nấu ăn?"
Tôi định nói thì phát hiện trên tay trái của chị có một vết thương lớn. Tôi không dám nấu nữa, trốn vào phòng.
Đến chiều, người lắp đặt nội thất đến, lắp một đống đồ trong phòng, toàn là màu hồng, còn có cả Doraemon. Hệt như phòng công chúa trong truyện cổ tích. Cả ngày tôi ở trong phòng, xem chỗ này, chạm chỗ kia. Nhà tôi rất nhỏ, chỉ có một phòng, bố ngủ trong phòng, tôi chỉ có thể ngủ bên ngoài phòng khách. Tôi luôn mơ ước có một căn phòng riêng.
"Đại tỷ"
Nghe thấy Lee Hyeri về tôi vội chạy ra ngoài, chị gật đầu với tôi:
"Đói rồi sao?"
Tôi lắc đầu, chỉ vào tay trái của chị.
"Em tìm thấy dung dịch sát trùng trong ngăn kéo, chị có cần em bôi giúp chị không?"
Tôi cẩn thận đưa dung dịch sát trùng qua. Vết thương của chị có vẻ khá nghiêm trọng, nếu không sát trùng có thể sẽ bị viêm, chị ấy nhìn cái lọ nhỏ trong tay tôi rồi đưa tay ra trước mặt tôi:
"Nhanh lên, tôi còn có việc."
"Nhanh thôi."
Tôi vừa bôi dung dịch sát trùng vừa thổi nhẹ, để chị cảm thấy dịu hơn, như vậy sẽ đỡ đau hơn chút.
"Này nhóc con." Chị ho khẽ, "Hôm nay có bài nào không làm được không?"
5
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi đột nhiên có một người chị gái. Khi đói đến mức bụng dính vào lưng, chị gái sẽ biến ra một chiếc bánh mì siêu ngon. Khi không biết làm bài tập, chị gái sẽ cốc nhẹ vào mũi tôi, mắng tôi: "Đồ ngốc nhỏ." Rồi lại kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Khi bố đánh tôi, chị gái sẽ nắm lấy tay bố, mắng ông ấy. Chị gái còn đưa tôi đến công viên giải trí chơi, mua cho tôi cây kem mà tôi luôn ao ước nhưng chưa bao giờ được ăn. Chơi ở công viên giải trí rất vui, tôi đội chiếc băng đô tai chuột Mickey, còn nài nỉ bắt chị gái đội một cái giống y hệt như vậy nữa. chị gái tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng tôi lại cười không ngừng. Trên đường về nhà, chị gái cẩn thận bảo vệ tôi, cười hỏi:
"Subin, em có vui không?"
Tôi gật đầu như giã tỏi, cười nói: "Chị gái tốt nhất." Tôi vui vẻ tỉnh lại từ giấc mơ. Xung quanh tối đen như mực, tôi ngồi dậy, mở cửa trong trạng thái mơ mơ màng màng. Phòng khách hơi tối, nhưng có một người đang ngồi trên ghế sofa, hình như đang chơi điện thoại. Tôi dụi mắt, lên tiếng theo phản xạ: "Chị ơi?" Theo ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, Lee Hyeri quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi bừng tỉnh, định giải thích với chị rằng tôi không cố ý gọi chị là chị, chỉ là vì tôi vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ đẹp kia mà thôi. Nhưng chị lại trả lời tôi.
"Ơi, có chuyện gì thế?" Tôi gọi chị là chị, thế mà Lee Hyeri không giận. "Không, không có gì, em đi vệ sinh thôi ạ." Tôi vui mừng chỉ vào nhà vệ sinh, chạy vội qua đó. Sau khi đi vệ sinh, tôi trở lại phòng, lại tiếp tục giấc mơ trước đó. Sáng sớm, tôi dậy sớm dọn dẹp rồi mở cửa, một mùi thơm xộc vào mũi. Lee Hyeri bước từ trong bếp ra, trên tay chị cầm một ly sữa, rồi lại chỉ vào bữa sáng trên bàn: "Mau đến ăn đi."
Tôi bước tới, sợ hãi thốt lên: "Đại tỷ."
Lee Hyeri nhíu mày, bàn tay đưa sữa giữa không trung khựng lại một giây, rồi đặt mạnh xuống trước mặt tôi. Chị giận rồi sao?Tôi cúi đầu ăn sáng, không dám nói, cũng không dám phát ra tiếng động. Lee Hyeri ăn một miếng bánh, mở miệng hỏi tôi:
"Hè này em muốn đi đâu chơi?"
Công viên giải trí có được không? Tôi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chị. "Đừng lề mề, nói đi!" chị tỏ vẻ không kiên nhẫn. "Em muốn đi công viên giải trí." Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra mong muốn trong lòng. Các bạn trong lớp đều đã được đi, chỉ có tôi là chưa. Tôi rất ghen tị với họ, nhưng chưa bao giờ dám nói với bố. Nếu bố biết, ông không những không dẫn tôi đi, có khi còn mắng tôi một trận nữa. Nhưng Lee Hyeri thì không như vậy, chị chỉ chỉ tôi, lẩm bẩm: "Chỉ thế thôi à?"
Nhưng sáng hôm sau, chị gọi tôi dậy rất sớm, đưa tôi đến công viên giải trí chơi. Trên đường đi, tôi rất phấn khích, Lee Hyeri cũng không nói gì, vừa lái xe vừa ngân nga bài hát. Vào trong công viên giải trí, thấy gì chị cũng mua cho tôi, chẳng mấy chốc balo của tôi đã đầy ắp, trên tay còn ôm hai con gấu bông to đùng. Các bạn nhỏ chạy tới, một bạn chạm vào con gấu bông của tôi, tỏ vẻ ghen tị: "Chị ơi, con Stella Lou này là phiên bản giới hạn đó, ai mua cho chị vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn Lee Hyeri, kiêu ngạo nói: "Chị gái mua cho đó." Lee Hyeri mỉm cười, không nói gì.
"Chị gái chị thật tốt." Em bé nói xong lại chạy đi chơi cái khác. Tôi rất đắc ý, cuối cùng tôi cũng có chị gái rồi. Đi thêm một đoạn, có một cửa hàng nhỏ treo đầy băng đô tai chuột Mickey, tôi nhìn lâu một chút. "Mua" Lee Hyeri lập tức nói.
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu lia lịa, hôm nay đã tốn rất nhiều tiền rồi, bố tôi còn nợ chị một đống tiền đấy. Nợ quá nhiều, tôi sợ bố tôi không trả nổi. Rồi tiếng "tít" vang lên. Lee Hyeri cầm hai cái băng đô tai chuột Mickey đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, thế là tôi đưa chị một cái: "Chị ơi, chị cũng đội một cái nhé?"
"Giang hồ xã hội đen đội cái này làm gì!" chị gắt gỏng, tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi mím môi, hơi thất vọng: "Dạ."
Đi được vài bước, Lee Hyeri vò đầu bứt tai, quay lại ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi ngớ người, nghiêng đầu nhìn Lee Hyeri. "Đội cho chị đi!" chị nói rất lớn. "Dạ, dạ..." Tôi vội đội lên cho chị, còn không quên khen ngợi chị, "Chị đội đẹp thật đấy." Thật sự rất đẹp. Lee Hyeri lườm tôi, khoát tay: "Tranh thủ thời gian chơi đi, chỗ này chán quá."
Hôm đó chúng tôi chơi rất nhiều trò, đến khi về rồi tôi vẫn rất vui vẻ. Lee Hyeri thì mệt mỏi đến mức không nhúc nhích. Tôi vuốt ve con gấu bông, quay lại nói với Lee Hyeri: "Chị, cảm ơn chị nhé, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em." Lee Hyeri giơ tay cốc nhẹ vào đầu tôi: "Trẻ con bé xíu, nói cái gì mà trong đời." Tôi gật đầu lia lịa, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Nhớ cả đời.
6.
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa. Trưa nay tôi không ngủ được, nghe tiếng Lee Hyeri và đàn em nói chuyện trong phòng khách. Đàn em khinh khỉnh nói: "Đại tỷ, vẫn chưa tìm thấy Chung Jin-woo." Một khoảng trầm mặc. Đàn em hạ giọng: "Đại tỷ, nếu không tìm thấy người, chúng ta vẫn phải nuôi con gái ông ta sao?"
Tôi vểnh tai lên nghe. Lee Hyeri lạnh lùng nói: "Con bé không có nơi nào để đi, nếu tôi tùy tiện vứt con bé ra ngoài thì có khác gì tên khốn Chung Jin-woo đâu!" Đàn em lẩm bẩm: "Chúng ta rõ ràng còn xấu xa hơn cả Chung Jin-woo..."
Lee Hyeri quát: "Cút cút cút!"
Tôi lén gọi điện cho bố. Muốn thúc ông mau trả tiền cho người ta. Ông nợ tiền không trả, còn để tôi ăn không ở không của người khác, như thế thật là vô liêm sỉ. Không ngờ bố tôi lại bắt máy, ông thì thào hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông: "Khi nào bố trả tiền cho người ta để đón con về?"
"Con cố chịu thêm một tháng nữa nhé, dạo này vận may của bố rất tốt, chắc chắn sẽ thắng." Nói xong ông cúp máy. Tôi buồn bã ngồi trên giường, suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện này cho Lee Hyeri, chị bảo tôi đừng lo chuyện người lớn. Tôi biết, tôi muốn lo cũng không được, bố tôi là loại người đó...Lee Hyeri càng ngày càng bận, hôm đó tôi ăn trưa xong, đang viết bài tập trong phòng...Một chị gái tóc đỏ, mặc váy ngắn bước vào, chị đạp cửa phòng tôi, ngậm cây kẹo mút trong mồm rồi nhảy lên ngồi trên bàn tôi. Chị ta nhìn quanh căn phòng, kéo váy tôi, cười khẩy: "Hàng hiệu cơ đấy." Hàng hiệu là cái gì? Tôi không biết.
"Mày là Chung Subin?" Chị ta dùng chân đá tôi. Tôi gật đầu."Bao giờ mày mới chịu cút đi?" Tôi không dám nói, bởi vì bố tôi vẫn chưa trả nợ xong. Mặc dù tôi có cơ hội bỏ trốn, nhưng nếu tôi trốn, Lee Hyeri sẽ khó đòi lại tiền hơn. Tôi ở đây, ngoan ngoãn làm một con tin. Lee Hyeri là người tốt, tôi không thể hại chị ấy. "Hỏi mày đấy!" Chị tóc đỏ đột nhiên nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của tôi. Đầu tôi đập vào lưng ghế, đau đến mức chóng mặt.
"Không phải em không muốn đi." Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Chị ta vỗ nhẹ vào mặt tôi: "Tốt nhất là mày tự cút đi! Bố mày không chịu trả nợ, Lee Hyeri có hàng ngàn cách để bắt ông ta trả tiền." Nước mắt tôi rơi xuống. "Trẻ con chỉ là gánh nặng, bố mày chỉ muốn vứt mày ra ngoài, thế mà mày lại đến đây làm gánh nặng cho Lee Hyeri?"-"Ba ngày! Nếu mày không tự cút khỏi đây, tao gặp mày lần nào thì đánh lần đó." Chị ta buông tay, ném cây kẹo mút dở lên vở bài tập của tôi. Chị ta vừa ra đến cửa thì Lee Hyeri vào. Chị ta ngạc nhiên rồi vui mừng nhào tới Lee Hyeri: "Cuối cùng chị cũng về rồi, em đói quá, chị mời em ăn cơm đi."
Tôi cúi đầu không dám nhìn. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng cãi vã vang lên từ phía ngoài phòng khách.
"Cút!" Lee Hyeri giận dữ.
"Chị, vất vả lắm chị mới đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ còn muốn mang theo một gánh nặng?"
Chị ta ném vỡ một chiếc cốc, giọng nói rất sắc nhọn. "Chuyện của tôi cô đừng có xen vào!"
"Được, tôi không quản chị. Nhưng nếu chị làm không xong việc này, ai chém chị tôi cũng sẽ mặc kệ, tôi không bảo bố tôi giúp chị nữa, chị cứ chờ chết đi." Cửa chính bị đóng sầm lại. Sau một lúc im lặng, Lee Hyeri đẩy cửa phòng tôi, chị đen mặt đứng trước tôi: "Bị đánh sao không gọi người tới, bên ngoài có nhiều người thế cơ mà."
Tôi không dám nói. Tôi tưởng chị ấy là bạn gái của chị, còn tôi chỉ là người ngoài. Lee Hyeri giận dữ nhìn tôi: "Làm người thì phải cứng rắn, không được bắt nạt người khác cũng không được để người khác bắt nạt, nhớ chưa?"
Tôi gật đầu: "Nhớ rồi ạ." Lee Hyeri quay người định rời đi. Tôi đứng dậy, nắm lấy lưng ghế, nhỏ giọng hỏi: "Chị, hay chị đưa em về nhà đi? Bố em không quan tâm đến em, chưa chắc sẽ vì em mà trả tiền cho chị đâu."-"Ông ấy nợ tiền, đợi khi lớn lên em sẽ trả lại chị." Tôi kiên định nhìn Lee Hyeri. Lee Hyeri cúi đầu nhìn tôi, chị mỉm cười rồi xoa đầu tôi: "Em trả cũng được."
"Vậy em viết giấy nợ cho chị nhé?" Tôi xé một trang giấy từ quyển vở, bắt đầu viết, viết một nửa thì ngẩng đầu hỏi chị: "Bao, bao nhiêu tiền ạ?"
"Năm trăm ngàn."
"Vậy em viết một triệu, đợi khi lớn lên em sẽ trả gấp đôi cho chị." Lee Hyeri cười lớn: "Có chí, được!" Thấy chị cười tôi cũng vui, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, thi vào đại học, sau đó kiếm việc làm, rồi kiếm tiền trả lại cho chị.
7.
Tôi để quên một phần bài tập ở nhà, Lee Hyeri lái xe đưa tôi về lấy. Tôi rất mong bố tôi ở nhà. Như vậy thì Lee Hyeri sẽ không phải khó xử nữa. Nhưng đáng tiếc, căn nhà đã bị chủ nhà thu hồi, đồ đạc của tôi và bố cũng bị ông ta ném ra ngoài. Tôi bất lực đứng dưới lầu. Bố tôi thật sự bỏ rơi tôi rồi, tôi không còn chút hy vọng nào nữa.
"Về nhà thôi" chị vỗ đầu tôi, "Chỉ cần bố em còn sống, chị sẽ tìm được ông ta." Tôi đành phải theo Lee Hyeri quay lại chỗ ở của chị. Tôi chăm chỉ hơn rất nhiều, chủ động nhận hết việc nhà. Lee Hyeri nhận ra ý định của tôi, mua cho tôi rất nhiều sách bài tập, ngày nào cũng làm không hết. Tôi ôm sách bài tập, khổ sở nói: "Chị, cảm ơn chị." Lee Hyeri lại đưa thêm một quyển sách khác: "Không có gì nha."
Kỳ nghỉ hè năm nay thật là thú vị. Viết bài suốt một ngày, mệt mỏi đến hoa mắt chóng mặt, Lee Hyeri về nhà thấy tôi làm sai một đống, chị lại phạt tôi ngồi chép lại hết một lượt.
"Chị, chị không đi làm giáo viên thì phí quá." Chị xoa cằm, gật đầu nói: "Em tưởng chị không làm được sao? Chỉ là chị không thích mà thôi." Tôi bật cười.
"Đại tỷ, đại tỷ." Một đàn em chạy vào, "Có phải sắp nhập học rồi không? Lúc em về thấy có rất nhiều phụ huynh ra vào ở cổng trường." Tôi giật mình, mở lịch ra xem: "Ngày 20 tháng 8 rồi, hình như phải đến trường nhập học rồi." Chúng tôi vội vã đến trường. Trước cửa văn phòng, giáo viên yêu cầu nộp giấy tờ, lúc này tôi mới nhớ ra bố tôi vẫn giữ sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu thì không thể báo danh. Tôi cuống đến phát khóc, giải thích với giáo viên. Giáo viên cũng không có cách nào, bảo chúng tôi bổ sung giấy tờ rồi đến báo danh sau. Trên xe, Lee Hyeri bực bội xoa trán:
"Đừng lo, chuyện này để chị xử lý."
Tôi không biết Lee Hyeri lấy được sổ hộ khẩu kiểu gì, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thuận lợi báo danh. "Chúc mừng em, bạn học Chung Subin đã trở thành học sinh trung học rồi."
"Cảm ơn ạ." Tôi cũng rất vui, vào được cấp hai, tôi đã là nửa người lớn rồi. "Đi, chị đưa em đi mua cặp sách mới." Lee Hyeri đi trước, tôi vui vẻ theo sau, chị mua hết mọi thứ tôi cần, chất đầy cả cốp xe. Vừa khởi động xe, điện thoại của chị reo lên. Đầu dây bên kia có người nói: "Alo, xin chào, chị có phải là chị của Chung Subin không?" Lee Hyeri không do dự đáp: "Vâng, là tôi." Giáo viên nói tiếp: "Chị có dùng Wechat số này không? Có một vài khoản phí cần thu, còn nữa, thứ hai tuần sau chị có tiện đến họp phụ huynh không?"
"Họp phụ huynh?" Lee Hyeri nhìn tôi, có vẻ rất lạ lẫm với từ này, đợi tôi gật đầu, chị mới trả lời: "Được, tôi sẽ đi!" Tôi thấy mình đang làm khó chị, vội giải thích: "Chị, nếu chị không muốn đi họp phụ huynh thì có thể không đi." Dù sao thì bố tôi cũng chưa đi họp phụ huynh cho tôi bao giờ.
"Đi chứ, đúng lúc rảnh." Lee Hyeri vừa lái xe vừa hát, "Trải nghiệm mới của cuộc đời, khá tốt." Ngày họp phụ huynh, Lee Hyeri mặc bộ đồ chỉnh tề, xuất hiện ở trường học. Lúc giáo viên nói, chị còn chăm chú ghi chép lại. Các phụ huynh xung quanh liên tục khen ngợi chị là người chị tốt, còn hỏi chị đang học đại học hay đã đi làm, đã kết hôn chưa. Lee Hyeri không quen khi bị nhiều người kéo nói chuyện như vậy, chị rất gượng gạo. Tôi trốn ở cửa lén cười. Chị đi ra gõ đầu tôi: "Cười cái gì! Vì em mà chị vất vả thế này, em phải cố gắng học cho giỏi, đứng nhất lớp, nếu không chị sẽ đánh gãy chân em." Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng." Chắc chắn không để chị thất vọng.
8.
Mặc dù Lee Hyeri rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng chị vẫn đưa tôi đi học. Có vài lần bị các bạn cùng lớp nhìn thấy, họ đều tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Chung Subin, chị của cậu đẹp gái quá." Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi."
Dạo gần đây tôi ăn ngon ngủ yên, nên chiều cao cũng tăng lên nhanh chóng, giáo viên đã xếp tôi ngồi cùng với một bạn nam. Sở thích của bạn cùng bàn là ngủ. Tôi cố gắng không gây chuyện với cậu ấy, nhưng đôi khi càng tránh cái gì thì cái đó lại càng đến. Trong giờ học, tôi đang chăm chú nghe giảng , đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Tôi quay đầu lại, thấy tay của bạn cùng bàn đang nắm tóc đuôi ngựa của tôi, cười nhăn nhở. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận kéo tóc ra trước ngực. Buổi trưa khi đang ngủ trưa, cậu ta lại lấy kéo cắt một đoạn tóc của tôi, còn cười hì hì nói: "Đùa thôi mà, có thế mà cũng không chịu được à?" Nhìn đoạn tóc bị cắt lởm chởm như chó gặm, tôi khóc lóc chạy đến phòng giáo viên. Giáo viên đã phê bình cậu ấy, nhưng cậu ấy không những không sửa đổi, mà còn báo thù tôi quá đáng hơn, thậm chí còn dùng bút lông vẽ linh tinh lên đồng phục của tôi. Khi tan học về nhà, Lee Hyeri thấy chữ viết trên đồng phục và tóc của tôi, chị rất tức giận.
"Ngày mai chị đưa em đi học!" chị lạnh lùng nói. Ngày hôm sau, chị gác lại mọi việc, kiên quyết đưa tôi đến trường. Không chỉ vậy, chị còn xách cặp sách của tôi, đi lững thững vào lớp học. Chị như một con sư tử, đi tuần một vòng quanh lớp, sau đó ngồi xuống chỗ của tôi, liếc nhìn bạn cùng bàn. Chị không nói gì, nhưng bạn nam kia lại sợ đến tái mặt. Chị bất ngờ đứng dậy, gõ gõ lên bàn: "Học hành cho đàng hoàng, ai mà làm loạn thì sẽ bị bà đây xử lý." Sau khi Lee Hyeri đi, bạn cùng bàn đã khóc rồi xin lỗi tôi, từ đó cậu ấy luôn biết điều tránh xa tôi. Tôi rất vui, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghe giảng. Yên tĩnh được một tuần, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không ngờ, khi tôi đi vệ sinh thì nghe các bạn cùng lớp bàn tán...
"Tớ nghe nói chị của Chung Subin là xã hội đen."
"Đúng rồi, chị ấy trông như con sói, giống như có thể bẻ gãy cổ của Doan Ho bất cứ lúc nào."
"Doan Ho sợ đến nỗi tè ra quần, không dám bắt nạt Chung Subin nữa."
Tôi muốn chạy qua giải thích, nhưng mấy bạn nữ đó vừa thấy tôi đã lập tức chạy tán loạn. Trở về lớp, giáo viên lại gọi tôi vào văn phòng. Đầu tiên là nói chuyện lịch sự, sau đó cảnh cáo tôi không được gây chuyện, không được được làm loạn trong lớp. Trong lớp, mọi người thấy tôi là lập tức im lặng. Không ai nói chuyện với tôi, cũng không ai chơi với tôi. Đúng vậy, tôi bị cô lập. Tôi cũng không để tâm, không chơi với tôi thì tôi học hành chăm chỉ thôi.
Sau này Lee Hyeri biết chuyện này, chị tức giận đến mức suýt thì lật ngược cái bàn, gọi một đàn em đến: "Mày đi giải quyết chuyện này, không giải quyết được thì đừng quay về." Tôi ngăn đàn em lại: "Không cần đâu chị ơi, em không để tâm chuyện này." Lee Hyeri thấy tôi không phải mềm yếu thì gật đầu: "Nghe em trước, nhưng nếu có ai bắt nạt em thì em nhất định phải nói với chị." Tôi gật đầu. Thời gian trôi rất nhanh, một học kỳ kết thúc, vẫn chưa tìm được bố tôi. Kết quả thi cuối kỳ được công bố, tôi đứng trong top 5 của khối. Tôi đeo cặp đứng ở cổng trường đợi, muốn báo tin vui này cho Lee Hyeri ngay lập tức. Đợi mãi mà không thấy xe đến đón, tôi đành tự đi bộ về nhà. Khi đi đến một con hẻm, nghe thấy có tiếng khóc, xung quanh có một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Vì đó là con đường bắt buộc phải đi qua mới về được đến nhà, tôi đành dũng cảm bước tới. Những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai tôi...Có người mắng: "Toàn là bọn côn đồ, chẳng phải người tốt gì." Có người lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến côn đồ, họ chỉ muốn đòi tiền thôi, đáng trách là những kẻ nợ tiền không trả, không biết xấu hổ nên mới bị đánh."
Càng nghe tôi càng lo lắng. Tôi xuyên qua đám đông, thấy đồ đạc bừa bộn khắp nơi, dưới đất có một bà già và một người phụ nữ trẻ đang khóc lóc kêu cứu. Nhìn kỹ hơn, bên cạnh họ còn có một người đàn ông đang nằm, biểu cảm ngơ ngác, biểu cảm đó tôi rất quen thuộc. Ba tôi cũng từng như thế này.Tôi thở dài, định vòng qua đi tiếp, nhưng đúng lúc đó, có một người từ trong nhà bước ra. Tôi sững sờ, người đó cũng nhìn về phía tôi. Là Lee Hyeri.
9.
Lee Hyeri vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe lên một chút. Tôi đứng yên tại chỗ, không chào hỏi chị ấy. Đây là công việc của chị ấy, tôi biết chị ấy tự có chừng mực. Lee Hyeri chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, biểu cảm của chị ấy đã dịu dàng hơn nhiều, không còn hung dữ như vừa nãy nữa. Đột nhiên, từ trong đám đông có một người chạy tới, hét lên: "Bố!" Mọi ánh mắt đều tập trung vào họ. Một cô gái thắt bím hai bên, da trắng, ánh mắt sáng rực, nước mắt lăn trên má, trông thật đáng thương.Đó là hoa khôi của lớp chúng tôi - Eun-seo.
Tôi sững sờ. Cô ấy nắm lấy tay người đàn ông trung niên, nói: "Bố, con xin bố, bố đừng đánh bạc nữa được không?" Người đàn ông nằm trên đất vừa khóc vừa hét: "Không đánh nữa, từ giờ không dám nữa." Ông ta sẽ không thay đổi, lời của con nghiện cờ bạc hoàn toàn không đáng tin.
Ngón chân của Lee Hyeri khẽ động. Eun-seo run rẩy lùi vài bước sang bên cạnh. Tôi cố nhịn lời muốn nhắc nhở Eun-seo, bảo cô ấy đi cầu xin Lee Hyeri. Lee Hyeri nhìn hung dữ như vậy thôi nhưng thực ra chị rất dễ mềm lòng. Nếu không, chị ấy đã không nuôi 'kẻ ăn bám' như tôi.
Nhưng tôi còn chưa nghĩ xong, Lee Hyeri đột nhiên túm lấy cổ áo Eun-seo, nhấc cả người cậu ấy lên, nhìn về phía gia đình cô ấy.
"Hạn ba ngày, nếu không trả tiền thì tôi có rất nhiều cách xử lý các người." Eun-seo bị nhấc lên, hai chân cậu ấy lơ lửng trên không trung, cô ấy vùng vẫy một lúc rồi bỗng nhiên nắm lấy tay áo của Lee Hyeri: "Chị ơi, bố em không thể trả được, có thể đợi, đợi em lớn rồi trả được không?" Lee Hyeri cười lạnh, nghiến răng nói từng chữ một: "Bớt nói nhảm, ba ngày! Thiếu một ngày cũng không được."
Nói xong, chị ấy buông Eun-seo ra. Eun-seo ngã xuống đất 'uỳnh' một cái, cả khu vực đó bỗng chốc im lặng. Mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Tôi cũng bị dọa gần chết. Tôi chưa bao giờ thấy Lee Hyeri như vậy. Buổi tối về nhà, tôi trốn trong phòng làm bài tập, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng chiều nay. Tôi tự nhủ đây là công việc của Lee Hyeri, người xấu là bố của Eun-seo. Nhưng tôi lại cảm thấy việc chị ấy đập phá đồ đạc, bắt nạy người già yếu là sai. Tôi bực bội vò đầu bứt tai, rối bù hết cả tóc.
Lee Hyeri đẩy cửa gọi tôi: "Ra ăn cơm thôi." Tôi giật mình, vội vàng vuốt lại tóc, đáp: "Vâng ạ, em ra ngay." Trên bàn ăn, Lee Hyeri ngồi đối diện tôi, cắm đầu ăn. Tôi nuốt một miếng thức ăn, cất tiếng gọi: "Chị ơi?"
"Ừm" Lee Hyeri không ngẩng đầu. Tôi sắp xếp lại từ ngữ một lượt: "Chị, có cách nào đòi nợ nhẹ nhàng hơn không?" chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: "Không có!"
Nói xong, chị ấy bỏ đũa xuống rồi đi thẳng ra ngoài. Một đàn em chạy lại gần: "Chinsu, em không hiểu đâu, nhà họ Kim không phải người tốt."
"Khi bọn anh đến đòi tiền, bà của họ cầm dây thép ra đánh người." Anh đàn em kia kéo một đàn em khác lại, vén quần lên, tức giận nói: "Nhìn này, Ji-ho bị đánh chảy cả máu."-"Mẹ của Eun-seo thì xông lên thì cào người, còn nói không có tiền, muốn mạng thì có một cái."-"Họ không nhận người sai là người nhà họ, họ chỉ hợp lực đối phó với người đến đòi tiền như bọn anh." Đàn em nói một hồi, uống một ngụm nước: "Không thể khách khí với cái nhà này được."
Tôi không biết nói gì nữa. Nợ tiền phải trả là điều đương nhiên. Nhưng đòi nợ...Tôi không biết, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai, ngồi ngây người một lát, tôi bưng bát cơm mang đến cho Lee Hyeri. Lee Hyeri liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Để đó đi."
Tôi ngồi bên cạnh chị, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em sai rồi, xin lỗi."
"Không có gì. chị cũng chẳng tử tế gì, từ lúc bắt đầu chị đã biết kết quả rồi." Chị ấy nói bằng giọng bất cần. Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách gì để nói cả. Tôi lặng lẽ rời khỏi của chị.
10.
Sau ngày đó, các bạn học bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Eun-seo thì coi tôi như kẻ thù. Tôi giả vờ không thấy. Ai xinh đẹp hơn thì được người ta quý mến hơn, có rất nhiều người đứng ra bênh vực cô ấy. Giờ nghỉ trưa, tôi muốn đi vệ sinh. Khi đi qua một cái bàn, tôi bị vấp chân, may mà tôi kịp thời vịn vào ghế nên mới không bị ngã.
"Cảnh cáo mày, đừng có bắt nạt Eun-seo nữa, mày chỉ là em gái của xã hội đen thôi." Người nói là bạn nam cùng lớp, cậu ta tên Beom-seok, là người thích thầm Eun-seo. Tôi nhìn Eun-seo một cái, cô ấy lập tức quay đầu đi, giả vờ như không biết gì. Nghĩ lại, Eun-seo và tôi đều trải qua những chuyện giống nhau. Tôi nắm chặt tay, nhịn cục tức này. Không ngờ, sự nhẫn nhịn của tôi lại khiến những bạn học khác nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt, họ cho rằng mình đang bênh vực lẽ phải. Hôm đó, vừa bước vào lớp, Beom-seok xuất hiện với vẻ mặt xấu xa, mở miệng gọi tôi là "em gái của xã hội đen." Tôi không để ý đến cậu ta, chuẩn bị lấy sách vở ra học. Vừa thò tay vào ngăn kéo thì tôi chạm phải một thứ nhớp nháp, còn phát ra tiếng xì xì... đó là một con rắn. Tôi đột nhiên nhớ đến lời Lee Hyeri từng nói. Nếu nhẫn nhịn vì tình cảm thì là vĩ đại; nhưng nếu nhẫn nhịn vì yếu đuối thì đó là nhục nhã. Tôi không thể tiếp tục yếu đuối nữa. Tôi nắm lấy con rắn ném về phía họ. Bọn họ kinh hoàng hét lên, tôi chỉ tay về phía họ.
"Tôi nói cho các người biết, chị tôi không phải xã hội đen, chị ấy chỉ đi đòi nợ thuê thôi."
"Nếu các người nghĩ cho vay tiền là phạm tội thì mấy người đừng có đi vay."
"Chẳng lẽ vay tiền để đánh bạc, bán con bán cái để gán nợ cũng đáng được thương hại à, còn người đòi nợ thuê mới là người có tội sao?"
"Có vay có trả là lẽ đương nhiên."
Trong lớp, sự hoảng loạn do con rắn mang lại biến thành sự im lặng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Các người, giả vờ chính nghĩa bắt nạt tôi, các người nghĩ mình tốt đẹp lắm à?"
"Muốn đứng ra bênh vực người nợ tiền thì các người thay nhà cô ta trả tiền cho chị tôi đi, tìm tôi thì được cái gì?"
Tôi đập bàn, trừng mắt nhìn họ. Biểu cảm của họ thay đổi liên tục, từng người quay đầu đi, không nói gì nữa. Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Hyeri đang đứng ở cửa, trên tay chị cầm túi bút màu của tôi. Chắc là vừa nãy xuống xe vội quá nên quên cầm theo. Chị ấy bước vào, nhìn qua những người vừa bắt bạt tôi một lượt, không nói gì nhưng cũng đủ để khiến người ta sợ hãi. Beom-seok và mấy người kia sợ hãi như chim cút, co rúm lại. Hèn như vậy cũng dám đi bắt nạt người khác? Lee Hyeri cười một tiếng, chị đưa túi bút màu cho tôi, vỗ vỗ đầu tôi:
"Nhóc con dũng cảm, không tệ."
Tôi cắn môi nhìn bóng lưng chị ấy, cố nặn ra một nụ cười. Sau này, không ai dám bắt nạt tôi nữa, vì tôi có một người chị trông rất giang hồ, còn tôi cũng không phải là một đứa dễ bị bắt nạt. Cuộc sống dần yên bình trở lại. Kỳ thi tháng này, tôi đứng thứ nhất. Những phụ huynh bị Lee Hyeri dọa tìm đến trường tố cáo. Trong văn phòng, thầy giáo thổi tách trà trên tay: "Thành tích của cô bé này đứng top 50 toàn thành phố. Một đứa trẻ có thành tích tốt như vậy, làm sao có thể là người xấu được."
Câu nói này thành công chặn họng những phụ huynh đến lý luận gây sự. Từ đó, không ai dám đến trường gây rối nữa. Tan học về nhà, Lee Hyeri đang ngồi xổm ở cửa gọi điện thoại, chị ấy ra hiệu bằng ánh mắt: "Vào phòng làm bài tập đi." Về đến phòng, tôi không bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện cho bố. Không ngoài dự đoán, vẫn không gọi được. Tôi thở dài, nấu một ít mì với trứng, ra ngoài tìm Lee Hyeri ăn cơm. Chị ấy dựa vào ghế dài, lạnh lùng gọi điện thoại, thấy tôi, chị ấy cúp máy, đứng dậy đi về phía tôi.bNgay lúc đó, phía sau chị ấy có một ánh sáng lóe lên, có một người lao ra từ trong bóng tối. Tốc độ rất nhanh, tôi sợ đến mức không hét lên nổi, chỉ biết đẩy Lee Hyeri ra theo bản năng. Con dao của người đó không đâm vào Lee Hyeri, mà cắm vào vai tôi.
Đau quá, tôi nắm lấy cánh tay Lee Hyeri."Ji-ho, Hyun-woo! Gọi xe cứu thương nhanh." Lee Hyeri hét lên. Chị ôm tôi, hai tay run bần bật.
"Em là đồ ngốc à? chị chết thì chết thôi, em đỡ cho chị làm gì!" chị ấy hét lên. Nói xong, chị lại nghẹn ngào xoa đầu tôi: "Đau không?" Tôi rất sợ, nắm chặt lấy tay áo chị ấy, giọng nói run rẩy: "Chị, chị có thể đổi việc khác được không, công việc này của chị nguy hiểm quá." Chị run lên, cố kìm nén cảm xúc: "Được, đổi!" Tôi thở phào, tầm mắt dần mờ đi, tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của chị.
11.
Vết thương của tôi không nặng, bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da, chưa chạm đến xương cốt. Lee Hyeri kéo bác sĩ lại, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, đến khi nhận được lời khẳng định mới yên tâm. Khi tôi tỉnh lại, Lee Hyeri đang nắm tay tôi, gục ngủ bên mép giường. Tôi kéo nhẹ tay, làm vết thương đau nhói, kêu lên "ai za". Lee Hyeri lập tức bật dậy. Dưới mắt chị thâm xì, trông rất mệt mỏi.
"Em tỉnh rồi à?" Lee Hyeri cẩn thận hỏi, "Có đau lắm không, có cần thuốc giảm đau không?"
"Không đau." Tôi lắc đầu, "Chị đi ngủ một lát đi, bác sĩ đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lee Hyeri mím môi, thấp giọng nói: "Nếu tay bị phế thì phải làm sao? chị thế nào cũng được, mạng của chị chỉ là cái mạng rách thôi, nhưng em thì khác." Tôi lắc đầu: "Chị không phải mạng rách. Chẳng qua trông chị hơi khó tính một chút thôi, nhưng với em, chị là người tốt bụng nhất."
Lee Hyeri ngẩn người, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt có điều gì đó tôi không hiểu.Ở bệnh viện vài ngày, tôi cũng dần hồi phục. Sáng hôm đó, bố tôi đến. Bố tôi vừa nhìn thấy Lee Hyeri, lập tức quỳ xuống trước mặt chị: "Đại tỷ, tôi đến trả tiền." Ông ấy nhét một túi tiền vào lòng Lee Hyeri: "Ngài đếm đi."
Lee Hyeri nhìn bố tôi một cách lạnh lùng. "Cũng biết quay về à?". "Dù con bé hơi vướng xíu, nhưng dù sao con bé cũng là con gái ruột, sau này về già còn có người chăm sóc." Bố tôi cười ngây ngô. Lee Hyeri khinh bỉ, đưa nước cho tôi, tôi muốn khuyên Lee Hyeri nhanh chóng nhận tiền, nếu không bố tôi lại đi đánh bạc cho xem. Bỗng nhiên, chị nói: "Mang tiền đi, nhóc con thuộc về tôi." Nói xong, tôi và bố đều ngẩn người. Bố tôi sợ hãi, lắp bắp: "Thuộc về cô? Thuộc về cô á? Cái này không được đâu?"
Tôi cũng kinh ngạc nhìn Lee Hyeri, lắc đầu với chị. Tôi còn nhỏ, lại không biết kiếm tiền, đúng là "gánh nặng" còn gì. Bố tôi có nghĩa vụ nuôi dưỡng tôi, còn Lee Hyeri thì không. Tôi không thể làm phiền chị nữa. Lee Hyeri nhìn tôi, dường như cũng cân nhắc điều gì đó, chị trầm giọng xuống: "Tôi có căn nhà ở trung tâm thành phố, chú dọn đến đó ở đi."
"Sau này chăm sóc Subinie cho tốt, nếu để tôi thấy chú lại đi đánh bạc, tôi sẽ đánh gãy chân chú." Bố tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Lee Hyeri.
"Chị..." Mũi tôi cay xè, "Chị không cần làm thế đâu, chị đã cho em quá nhiều rồi."
"Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào." Lee Hyeri xoa đầu tôi, "Học hành chăm chỉ nhé." Lee Hyeri ném tiền cho bố tôi, không ngoái đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng lưng Lee Hyeri, tôi không kìm được mà bật khóc, tôi và bố đã nợ chị quá nhiều. Lee Hyeri đi rồi. Mặc dù thành phố này không lớn, nhưng tôi chưa từng gặp chị ấy thêm một lần nào nữa. Ra viện, chúng tôi dọn vào nhà của Lee Hyeri, nhưng bố tôi vẫn không chịu an phận. Ông thường xuyên muốn đến sòng bạc để chơi. Cho đến một lần, ông ấy vừa vào sòng bạc đã bị người ta đuổi ra: "Cút, đừng để tôi gặp lại ông lần nữa, gặp một lần, đánh một lần" Bố tôi lủi thủi về nhà. Vài ngày sau lại đổi sang sòng bạc khác, kết quả vẫn vậy. Lúc này ông ấy mới nhận ra, ông đã bị đưa vào danh sách đen rồi. Tất cả những người đuổi ông ấy đều nói cùng một câu: "Gặp một lần, đánh một lần."
Tôi giận dữ với hét lên ông ấy: "Bố không thể tìm việc gì đứng đắn mà làm được à?" Ông ấy nghiêm túc gật đầu đồng ý. Mỗi khi cơn nghiện cờ bạc chưa phát tác, ông ấy rất bình thường, quyết tâm lắm.Nhưng khi cơn nghiện phát tác, ông ấy còn chạy xuống chơi mạt chược với mấy ông bà già. Ông ấy thích chơi nhưng lại chơi rất kém, sau đó, các ông bà già cũng không thèm chơi với ông ấy nữa. Có một lần ông ấy uống say, đi qua đường, bị xe tải tông vào. May thay, ông ấy mạng lớn, chỉ bị gãy một cái chân mà thôi. Nằm trên giường bệnh, ông nắm tay tôi, đau đớn thề: "Con gái, lần này bố hứa với con sẽ tìm việc đàng hoàng, con giám sát bố nhé." Tôi đã nghe câu này hàng trăm lần rồi. Nhưng tôi vẫn phải động viên ông ấy, tôi hy vọng ông ấy thay đổi, nếu không, chẳng khác gì chúng tôi phụ lòng Lee Hyeri cả. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, sau khi ra viện, ông ấy thật sự không đi đánh bạc nữa, xin việc đi làm bảo vệ. Cuộc sống của tôi và bố ngày càng tốt hơn.
12.
Mấy năm cấp hai không mấy vui vẻ, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Kết quả thi vào cấp ba có rồi. Tôi đã thi đậu vào trường trung học trọng điểm, đứng top 50 toàn thành phố. Ngày công bố kết quả, tôi gặp được Eun-seo. Nghe nói bố cô ấy vì ham mê cờ bạc không trả được nợ nên đã bị người ta xẻo mất một cánh tay. Cả gia đình cô ấy phải làm một đống việc để trả nợ. Thành tích của cô ấy không tốt, không đậu vào trung học nên chỉ có thể đi học nghề, tôi cảm thấy mình may mắn hơn cô ấy rất nhiều. Ba năm cấp ba rất bận rộn, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Việc thường ngày của tôi chỉ có đi học, làm bài tập. Sau kỳ thi đại học, tôi háo hức chạy về ngôi nhà cũ tìm Lee Hyeri. Nhưng căn nhà đó đã lâu không có người ở, ngoài cửa mọc đầy cỏ dại. Mùa hè năm đó, tôi không có việc gì làm nên đến đó ngồi, vì ngoài chỗ này ra, tôi gần như không biết gì về Lee Hyeri. Hôm đó, cách một con đường, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi vui mừng chạy qua, nhưng người đó đã biến mất. Tôi thất vọng trở về nhà, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho số cũ của Lee Hyeri.
"Chị ơi, em đã đậu vào đại học ở Seoul rồi. Sau này em sẽ không ở thành phố A nữa."
"Em muốn gặp chị."
"Chị đang ở đâu?"
Tin nhắn như đá chìm dưới đáy biển. Chắc chị ấy đã bỏ số điện thoại này từ lâu rồi. Mùa hè năm đó, tôi đi tìm khắp nơi ở những chỗ mà chúng tôi từng đến, nhưng vẫn không tìm thấy chị ấy. Nhưng tôi luôn có một dự cảm, chị ấy đang ở rất gần tôi. Đôi khi số phận là như vậy, càng muốn gặp người nào đó thì càng không gặp được. Bố tôi vì làm việc chăm chỉ, được ông chủ thưởng cho rất nhiều. Để ăn mừng con gái đỗ đại học, ông lấy ra một phần tiền thưởng đưa cho tôi: "Con gái, thấy bố con hào phóng không?" Bố tôi thật sự đã thay đổi. Như vậy tôi cũng có thể yên tâm đi học xa nhà. Tôi cầm tiền chuẩn bị đi mua một mô hình mà tôi yêu thích. Không ngờ quầy hàng lại đầy ắp người, giá cả cũng bị đẩy lên rất cao, tôi thở dài chen ra khỏi đám đông, còn bị một người nào đó giẫm lên chân. Cậu con trai giẫm lên chân tôi lại đổ lỗi, quay lại hét lên với tôi: "Mẹ nó, không có mắt à!" Tôi ngồi xuống bên đường vừa lau giày vừa thở dài, đúng lúc đó, có người gọi tôi. Tôi nhìn lên, thấy cậu con trai vừa nãy cầm mô hình chạy tới chỗ tôi, sắc mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Cái này, cái này cho bạn, xin lỗi."
Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã chạy mất. Đột nhiên, tôi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo. Đuổi một hồi, không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tôi không kìm được nữa, ngồi xuống đất khóc thật lớn. Cậu con trai vừa rồi hung dữ như vậy, bây giờ lại đột nhiên lại thay đổi thái độ, chắc chắn là có ai đó đã đe dọa cậu ta. Người có thể làm điều này vì tôi chỉ có thể là Lee Hyeri mà thôi. Tôi khóc không ngừng, rất tuyệt vọng. Bỗng có người vỗ vỗ vai tôi:
"Sao vẫn mít ướt thế nhỉ!" Giọng nói trầm thấp, từng chữ, từng chữ như đâm vào tim tôi. Tôi cứng người, quay đầu lại. Gió chiều mang theo hương vị mùa hè, người phụ nữ dáng người cao cao đứng nghiêng bên cửa kính. Quan sát kỹ một hồi, tôi mới xác nhận người trước mặt là Lee Hyeri. Hyeri trông không còn dữ dằn, du côn như trước nữa. Thời gian như một con dao, đẽo gọt thiếu nữ thành dáng vẻ của một người trưởng thành. Chị nhìn tôi, trêu chọc nói: "Nhóc con lớn rồi."
Tôi òa lên một tiếng, chạy đến ôm lấy chị "Chị đi đâu vậy? Sao không có chút tin tức nào." Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười hỏi. Lee Hyeri cũng cười: "Bận lập nghiệp, không có thời gian." Tôi và Lee Hyeri ngồi xuống quán cà phê gần đó. Lúc này tôi mới biết, mấy năm nay chị vừa đi làm vừa đi học."Subinie nhà mình giỏi như vậy, lần nào cũng đứng thứ nhất, chị không thể kém quá được." Tôi thật sự rất vui mừng cho chị. Tôi uống trà sữa, hỏi chị: "Chị, vậy chị kết hôn chưa?"
"Sao vậy?"Tôi lắc đầu, lúng túng giải thích: "Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi." Lee Hyeri uống một ngụm cà phê: "Kết cái gì mà kết, đến bản thân còn chưa lo nổi nữa là." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười với chị.
"Cười ngây ngốc cái gì vậy." Lee Hyeri lườm tôi một cái. Ngày nhập học, Lee Hyeri khăng khăng muốn đưa tôi đi, tôi cũng không từ chối. Dưới ký túc xá, bạn cùng phòng tôi nhìn chị với ánh mắt chứa chan tình ý, hỏi tôi: "Chung Subin, chị ấy là chị gái cậu à?" Tôi nhìn Lee Hyeri, lại nhìn bạn cùng phòng, không hiểu sao lại nói: "Không, không phải chị gái." Sắc mặt Lee Hyeri lập tức thay đổi. Lúc đi ăn, Lee Hyeri tỏ vẻ giận dỗi, chị đi rất nhanh, không thèm đợi tôi. Tôi kéo áo chị, nhỏ giọng nói: "Đừng giận, em không muốn chị là chị gái, không phải vì ghét chị đâu."
Chị quay đầu nhìn tôi: "Vậy thì vì sao?"
"Bây giờ em chưa muốn nói." Tôi ấp úng.
"Thôi được rồi, em thích là được" chị phất tay, tỏ vẻ không quan tâm. Tôi cười, khoác tay chị, chị đờ người một chút rồi cũng nở một nụ cười.
13.
Tôi và Lee Hyeri đã kết bạn WeChat với nhau, chị ấy thường lấy lý do đi công tác để đến Seoul gặp tôi. Mỗi lần đến, chị ấy đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí còn chuẩn bị cho cả bạn cùng phòng của tôi. Bạn cùng phòng nắm tay tôi, chớp mắt: "Chung Subin, chị gái cậu tốt thật đấy, tớ có thể làm chị dâu cậu được không?" Tôi lườm cô ấy một cái: "Không có cơ hội đâu, mơ đi." Bạn cùng phòng không cam lòng mà bỏ đi. Trước đêm Giáng sinh, giáo viên sắp xếp cho tôi và lớp trưởng đi mua quà cho mọi người. Lớp trưởng lấy bớt vài món đồ trên tay tôi, tôi cười nói: "Cảm ơn lớp trưởng nhé, sau này ai làm bạn gái cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Lớp trưởng cười ngây ngô, vành tai đỏ bừng. Ở góc đường, tôi nhìn thấy Lee Hyeri đang đi tới. Thấy chúng tôi, Lee Hyeri cau mày. Lớp trưởng đặt đồ xuống, nhiệt tình giơ tay chào hỏi: "Chị là chị gái của Subin đúng không ạ? Em chào chị."
"Chào" Lee Hyeri nghiến răng nói. Hai người vừa bắt tay, lớp trưởng đau đến mức mặt mày méo mó. Lee Hyeri buông tay, lại quay sang nhìn tôi: "Đợi em xong việc, rồi nói tiếp." Nói xong, chị ấy lập tức rời đi.
"Subin, chị gái cậu khỏe thật đấy." Lớp trưởng lắc lắc tay, nhăn nhó vì đau. Tôi cố nhịn cười, không phí công nhắn tin thả thính chị suốt mấy ngày hôm nay. Xong việc, tôi lập tức gọi điện cho Lee Hyeri.
"Chị giận em à?" Tôi cười hỏi.
"Không giận, em phải học hành chăm chỉ, đừng yêu đương linh tinh." Chị ấy ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Thằng nhóc đó yếu ớt như vậy, nhìn là biết không được rồi." Tôi cười ha hả, tâm trạng cực kỳ tốt. Lee Hyeri hừ hừ mấy tiếng. Sau đó, Lee Hyeri ít đến thăm tôi hơn. Cả tin nhắn WeChat cũng ít đi. Ngày Giáng sinh, tôi chủ động tấn công, nhắn tin cho chị ấy.
"Chị đang làm gì đấy?" Vài phút sau: "Đi làm."
"Em muốn ra ngoài chơi, nhưng không có ai đi cùng." Lee Hyeri lạnh lùng hừ một tiếng: "Em không có bạn học à?"
"Họ đều có bạn rồi, em không hợp với bọn họ." Sau đó tôi gửi thêm một icon khóc lóc.
"Phiền phức!" Tôi tưởng Lee Hyeri từ chối tôi, không ngờ ba tiếng sau, chị ấy gọi điện bảo tôi xuống lầu. Lee Hyeri đúng là mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Tôi chạy như bay xuống lầu, lao về phía Lee Hyeri. Hyeri ngượng ngùng lấy ra một món quà được gói cẩn thận rồi ném cho tôi: "Phiền phức, giáng sinh thôi chứ có cái gì đâu mà phải đi chơi." Không phải tôi muốn đi chơi, mà là tôi muốn ở bên chị ấy. Tôi ôm món quà cười hì hì. Lúc này, điện thoại của chị ấy reo lên, chị ấy nghe máy, đầu dây bên kia hét lên rất to..."Lee Hyeri, đang họp dở thì cậu chạy đi đâu đấy?!" Hóa ra, chị ấy vừa nhận được tin nhắn của tôi thì lập tức bỏ mặc đồng nghiệp lại trong buổi họp rồi đặt vé máy bay đến chơi với tôi.
"Có chuyện quan trọng hơn! Cúp máy đây!" Vậy nên, đối với chị, tôi còn quan trọng hơn cả việc họp! Tim tôi đập thình thịch, đi theo sau chị ấy. Lee Hyeri một tay đút túi, lưng thẳng tắp, bước đi rất nhanh. Đi qua một cửa hàng bán bờm phát sáng. Quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, Lee Hyeri vừa kiêu ngạo vừa hung dữ, mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi mua hai cái rồi đuổi theo:
"Chị!!"
Lee Hyeri quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. "Chị ngồi xuống đi" chị ấy lầu bầu, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi đội bờm lên đầu chị, còn vỗ vỗ đầu chị: "Quá đẹp gái."
"Không biết lớn nhỏ." Mặt Lee Hyeri đỏ bừng, hừ một tiếng. Tôi đưa cái bờm kia cho chị ấy: "Chị cũng đeo cho em đi." Chị ấy loay hoay nửa ngày vẫn không đeo được, cuối cùng tôi đành cầm tay chị ấy tự đội lên cho mình. Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, tôi thấy cơ thể chị khẽ run, chị ấy rút tay ra, lúng túng nói:
"Còn, còn muốn đi đâu nữa? Nói mau." Tôi chỉ vào vòng đu quay: "Em muốn chơi cái đó." Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi thấy mặt Lee Hyeri hơi giật giật. Đến khi lên đến đỉnh đu quay tôi mới phát hiện chị ấy sợ độ cao, chị không dám mở mắt, thúc giục tôi: "Xong chưa?" Tôi tiến lại gần ngắm nghía đôi mày mắt của chị ấy, lông mi chị rất dài, sống mũi cao, lông mày cũng đẹp, thiếu đi vẻ nghịch ngợm của thời niên thiếu, trông đẹp đến mức muốn phạm tội. Vì sợ, lông mi chị ấy khẽ run, tôi quyết tâm tiến đến, hôn lên môi chị ấy. Lee Hyeri đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi: "Em, em, em làm gì đấy, muốn chết à?"
"Lee Hyeri!" Tôi sát vào chị ấy, nhìn thẳng vào mắt chị, nhỏ giọng nói, "Em không muốn chị làm chị gái của em." Chị ấy thay đổi sắc mặt.
"Làm bạn gái em được không, Lee Hyeri?" chị ấy đỏ mặt, có chút mất tự nhiên.
"Từ khi lớn, em thường mơ thấy chị." Mặt tôi nóng lên, nhưng tôi biết nếu tôi không nói, chị ấy sẽ không bao giờ chủ động, "Lee Hyeri, em muốn chị làm bạn gái em." Nói xong, tôi to gan khoác vai chị ấy, trong lúc chị ấy còn ngơ ngác, lại hôn chị ấy một cái nữa. Mắt Hyeri tối đi, đẩy tôi ra, hét lên: "Nụ hôn đầu của chị!"
Tôi cười hì hì: "Đây cũng là nụ hôn đầu của em đó, rất công bằng mà!" chị ấy chỉ vào tôi: "Nhóc con, là em chủ động trêu chọc chị trước đấy, sau này đừng có hối hận." Chị ấy không từ chối tôi, chị ấy cũng thích tôi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gật đầu liên tục. "Dạ!" Lee Hyeri tức giận nói: "Đợi đó, xem chị xử lý em thế nào.
"Khi đu quay lên đến chỗ cao nhất, chị ấy càng sợ hơn, tôi ôm chị ấy, nhẹ nhàng vỗ về: "Lee Hyeri đừng sợ, có em đây."
"Chung Subin cũng không sợ, vì có Lee Hyeri ở đây!"
Năm đó gặp được chị là may mắn của em.
Em sẽ trân trọng chị cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com