tìm thấy em ở marmoris
Kang Taehyun - Ồ, cái tên chẳng còn xa lạ ở cái quán rượu Marmoris này nữa.
Cậu là cái nam châm thu hút mọi ánh nhìn của đấng mày râu quanh đây, nói trắng ra, là cái cuốn tạp chí khiêu dâm rẻ tiền đặt trên mấy giá sắt trước cửa hàng đại lý, được bọn họ khui đi khui lại không biết bao nhiêu lần. Cậu còn là một món hàng hời của người chủ quán rượu Marmoris. Thôi nào, gã ta yêu cái đẹp, và anh cũng vậy. Chẳng trách gì gã, hiếm ai có thể cưỡng lại được cái khí chất phóng khoáng, phảng phất cùng dáng dấp vừa quyến rũ, vừa ngây ngô của một thanh thiếu niên đang trong độ tuổi tràn đầy sức xuân kia. Chỉ trách cơ may không vận vào hai người họ, bởi cả anh và gã chưa bao giờ có được cậu ta.
Theo nguồn thông tin ít ỏi mà anh chộp được ở mấy tên công tử hay qua lại quán, về phần tên chủ quán, gã vốn từ bỏ đã lâu, ngay từ câu nói "em thích người khác rồi", thốt ra từ đôi môi hồng nhuận say đắm lòng người kia, vừa hay lại được chiếc lưỡi phủ lên một lớp óng ánh, khiến cho bất cứ người nghệ sĩ nào cũng phải đau đầu, đắn đo từng câu chữ gợi tả. Theo anh, gã ta chưa từng một lần thích Kang Taehyun, bản thân gã đã có người trong lòng. Suy cho cùng, Kang Taehyun chỉ đơn thuần là một bartender mà gã trân trọng nhất, thậm chí có phần nâng niu như một đứa em trai bé bỏng. Đoan chắc đó là lý do mà mấy nàng phục vụ kiêu kỳ tỏ ra ganh tị, và tung tin dữ rằng Kang Taehyun đã ngủ cùng người quản lý để đổi lấy ân tình của gã ta. Chính xác thì bản thân Kang Taehyun còn có thể trưng ra cái vẻ lẳng lơ để phù hợp với nhu cầu phục vụ của từng khách hàng, thành thử ai lại không tin sái cổ cái tin đồn thất thiệt ấy.
Quan trọng là trông Taehyun kìa, có mà ngờ cậu ta lại chẳng mảy may quan tâm tới những lời đàm tiếu như vậy. Và Choi Beomgyu không tài nào ngưng được nụ cười khoái hoạt hiếm thấy trên môi, mỗi khi nhìn Kang Taehyun lẳng lặng rời đi với một ly whiskey đặt trước mặt anh mà chẳng để lại một câu tiếp đãi nào.
Ngay cả khi Beomgyu còn chưa kịp mở lời chào mời, cũng chưa từng nói rằng anh muốn whiskey.
Thực ra Choi Beomgyu tới đây mục đích chính không phải để giải sầu, anh tới đây vì một vài lý do quan trọng khác. Đại thể là toan gặp mặt và tán gẫu với người cố hữu lâu ngày chưa gặp - Choi Soobin, đồng thời cũng là người chủ quán rượu Marmoris này. Bình thường gã ta sẽ tới đây muộn, chắc lại đang lủi thủi ở một góc nào đấy đọc vài cuốn sách healing, đương nhiên không loại trừ khả năng gã đang bận đánh nốt mấy trận league of legends. Beomgyu không ngại chờ đợi, anh thường tặc lưỡi cho qua và để gã thong thả được làm gì mình muốn, vì anh tin không sớm thì muộn gã cũng sẽ ló cái mặt ra nhìn anh thôi.
Chỉ là gần đây Choi Beomgyu tìm ra việc nhâm nhi một ly whiskey mà cậu bartender cưng của chủ quán lấy cho cũng thật thú vị làm sao. Tại sao lại là whiskey nhỉ? Chắc chắn không phải là vì Taehyun biết Beomgyu muốn thứ gì, mà là vì không biết nên cậu mới đặt trước mặt anh một ly whiskey đá như vậy.
Choi Beomgyu lại quan sát dáng vẻ thản nhiên đến lạ lùng của Taehyun. Khuôn mặt vô cảm nhưng anh biết cậu đã sớm nhận ra ánh mắt của ai đang hướng tới mình. Lạ thật, Kang Taehyun nổi tiếng với tài tiếp khách, sự khéo léo trong giao tiếp và sự am hiểu vốn dĩ là điểm đặc trưng của cậu bartender này. Thế mà cứ hễ Choi Beomgyu đến đây, cậu ta lại thích thú với việc phục vụ một cách hời hợt như vậy.
Đã vậy Beomgyu còn chẳng đoái hoài đến thái độ của đối phương, bởi Taehyun luôn biết cách kéo anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Điển hình như việc cậu đang nhún nhảy ngay trước mặt một vị khách không mời là Beomgyu, lắc đầu theo điệu nhạc jazz vui nhộn của quán rượu với một khuôn mặt rất tận hưởng, trong khi đang lau những chiếc cốc thủy tinh trong có vẻ đắt tiền trên kệ tủ.
Thời điểm Choi Beomgyu ghé qua thì quầy có vẻ vắng, hiện giờ cũng chỉ có một mình anh ngồi đây, ung dung thưởng thức mùi rượu cay đọng lại ở đầu lưỡi. thi thoảng lại chống cằm và ngắm nhìn Taehyun qua ly rượu sóng sánh, bật cười ngây ngốc vì dáng vẻ tinh nghịch của cậu. Tạm bỏ qua ánh mắt say mê của vị khách không mời mà tới kia, chàng bartender hãy còn ngân nga theo lời bài hát của ông Louis Prima. Và âm thanh phát ra từ chiếc đĩa than quay tròn ở cuối quầy bar dường như đã cuốn tâm trí cậu ta vào một vòng xoáy vô tận của thứ gọi là đam mê, là thích thú.
Ca khúc Ain't got nobody truyền đi trong không gian những giai điệu tươi sáng, mặc dầu đó là những lời bông đùa nhí nhảnh của một chàng trai bao về nỗi cô đơn cùng cực đã ăn mòn cả tâm hồn anh ta. Ấy vậy mà Taehyun lại có thể nghêu ngao với một nét mặt khoan khoái như vậy.
Nhạc jazz không phải sở trường của Choi Beomgyu. Là một tay guitarist, anh vốn quen thuộc với thể loại rock hơn. Duy chỉ hôm nay thôi, anh sẽ cho phép bản thân tạm thời quên đi người bằng hữu của mình, quyết định ngồi lại lâu hơn và đắm chìm trong giai điệu này cùng với cậu.
Cái nhíu mày là lời cảm thán cho màn trình diễn xuất sắc của ông Louis Prima, và một nụ cười hồn nhiên gửi cho anh chàng gigolo tội nghiệp kia. Riêng Choi Beomgyu sẽ đặc biệt đính kèm một cái nhìn đắm đuối của mình dành cho chàng bartender thú vị ở Marmoris, theo một cách ngẫu nhiên như việc chàng đã làm với ly whiskey ở trước mặt anh ban nãy.
Ồ, có phải Kang Taehyun đã nhận được món quà đặc biệt của Choi Beomgyu đó không?
Bấy giờ cậu mới chịu liếc nhìn vị khách đáng thương bị mình bỏ quên từ lâu. Cặp mắt cười dáng cung trăng bất ngờ kéo Beomgyu ra khỏi giấc mộng chân thực ngỡ như không có hồi kết ấy. Trước đó là Taehyun khiến Beomgyu phải bật cười, giờ có lẽ là lúc anh có cơ hội để lại ấn tượng nho nhỏ trong mắt cậu.
Không ngoài mong đợi, Kang Taehyun cũng mỉm cười nhìn anh và nói:
- Trên mặt tôi có gì lạ sao, anh Choi?
*beside: "just a gigolo/ain't got nobody" là bài hát do louis prima sáng tác và biểu diễn. từ "gigolo" theo mình tìm hiểu thì có nghĩa là trai bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com