Oneshot
warning: obsessive behavior, stalking, paranoia, lack of self-awareness, metaphor for cannibalism, etc.
-----
"đêm hôm nay sao mê hoặc đến thế?"- hắn tự nhủ, năm tháng gắn bó với chiếc xe taxi cũ, lần đầu hắn lại thấy một bầu trời đêm treo đầy sao sáng mặc dù vẫn phủ đầy mây đen.
Rít một hơi thật sâu, hắn nhả từng làn khói theo một vòng tròn hoàn hảo-cái thú vui kì lạ- dùng để giết thời gian. Chợt, trời đổ một cơn mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lên mái xe tạo thành bản ca quái dị đinh tai nhức óc mà chỉ có hắn mới thưởng thức được chúng.
Sau khi hút xong, hắn lái xe đi vì không muốn trêu đùa với ông trời nữa vì hắn đang ở tạm bợ dưới tán cây, ông trời cũng chẳng ưa gì hắn- hắn biết.
Trên đường đi về nhà, hắn bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn, run rẩy trú mưa ở trạm dừng của xe bus, hắn dừng xe bên lề, mở kính xe, để rồi bất ngờ khi cái hình ảnh thân thuộc đấy lại xuất hiện trong mắt hắn một lần nữa, một lần nữa.
"Cô có muốn đi nhờ không?, ở gần đây có một vài nhà trọ có thể trú mưa, mưa rất lớn.." vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ đứng trước mặt vì hắn muốn cảm nhận lại sự ấm áp, trìu mến mà người đã dành cho một mình hắn.
"Cảm ơn anh, tôi sợ quần áo tôi sẽ làm ướt xe anh mất, rất bất tiện."
Hắn nhìn lướt nhanh qua nàng, nàng nói đúng, cái áo sơ mi sọc xanh ướt đẫm cùng với quần ống rộng đen tuy hơi khó nhìn nhưng nhìn những chiếc ống quần bám chặt cổ chân cũng đủ hiểu nó đã trải qua những gì.
"Lên xe đi, tôi không bận tâm" giọng hắn hối thúc một cách vội vã vì có một cái gì đó đang nảy nở trong lòng, phấn khích, hưng phấn.
Nàng bước lên ghế sau xe, tuy nhìn bên ngoài chiếc xe trông giống như bị chủ bỏ rơi suốt một thời gian, nhưng bên trong lại sạch sẽ đến kì lạ, cùng một mùi nước hoa nhè nhẹ vẫn còn vương vị thuốc lá, nàng liền đoán hắn ta là một người ưa sạch sẽ và có gu về nước hoa. Bên trong dẫu không tránh được dấu vết của thời gian nhưng lại rất chỉn chu, ấm cúng như một ngôi nhà nhỏ, nàng sẽ không để ý trên hộp xe có một gạt tàn đầy xác thuốc và cây súng săn bên ghế lái phụ đâu.
nhờ những ánh sáng hắt bên đèn xe, nàng lại thêm tò mò về hắn hơn..hắn có một đôi mắt thâm trầm chất chứa cái gì khó nói nhưng cũng rực sáng rồi nhanh mất hút khi nàng nhìn trộm qua kính chiếu hậu, hắn cũng mặc một chiếc sơ mi đen cùng một chiếc áo len xanh đậm bên ngoài, xoắn tay áo lên cù trỏ điểm thêm vài vết sẹo, bàn tay cầm tay lái cũng đầy sẹo và vết bầm. Hắn cho nàng cảm giác nguy hiểm, không thể tin tưởng nhưng cũng là cảm giác an toàn, ôn nhu khó nói.
"Tôi có thể gọi cô là gì?" Hắn mở lời, hắn biết tên nàng chứ, chỉ là muốn hỏi tên nàng như hắn đã từng.
"Vanny,....mẹ tôi rất hay gọi tôi là Vanni vì bà thích ăn kem chăng-"
Hắn khẽ phát âm tên nàng bên trong vòm họng, rồi liếm nhẹ lên chiếc răng nanh, hắn thích thú khi được "nhâm nhi" tên nàng một lần nữa,hắn đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu nhìn nàng đang khẽ mỉm cười khi nhắc đến chuyện cũ.
"Vậy còn anh thì sao?" Nàng đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, tò mò hỏi.
"Lecter."
"Tôi cũng từng quen biết một người có tên Lecter.." khi nói, nàng bỗng tưởng tượng về hình bóng người kia dù không rõ mặt.
"Vanny, cô có công việc chứ? Đừng hiểu sai ý tôi, chỉ là tôi muốn biết cô có đang làm gì" hắn chầm chậm hạ giọng hỏi, tiếng mưa dường như áp đi vài từ trong lời nói.
"Tôi đang làm thực tập giáo viên mầm non!" Vanny phấn khích thốt lên
"Cô sẽ thương chúng chứ?" Giọng hắn ngày càng nhỏ đi, nhẹ nhành bị đẩy trôi qua những dòng nước mưa.
"đương nhiên rồi, anh Lecter"
"Cậu sẽ thương con của mình chứ?, Vanny."
"Hả?, anh Lecter anh vừa nói gì thế? Xin lỗi tiếng mưa to quá"
"..."
"...."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi là một thợ săn, chỉ là đôi khi lái taxi vì chán" giọng hắn pha chút cợt nhã hiếm thấy
"tôi biết cô bị dọa sợ bởi "người bạn" của tôi" vừa nói hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng săn.
"..."
"tôi đã từng bắn què hai chân một con nai để nó rên rỉ lê từng bước, tôi đã đi theo từng bước của nó cho đến khi nó cầu xin tôi..." hắn hơi mỉm nhẹ lúc Vanny không chú ý.
"Dù sao nó cũng rất ngon"
"Anh cũng là một người khéo đùa...đấy" Vanny rùng mình khi nghe Lecter kể.
"cô đang dùng nước hoa Tom Ford Tobacco Vanille EDP đúng không?"
"sao anh biết?" Nàng rùng mình vì hắn có thể biết loại nước hoa mà cô hay dùng chỉ qua vài phút gặp mặt?
"không gì đâu, tôi cũng rất thích loại này nên nhận ra liền ấy mà."
'....'
Trời ngày càng mưa lớn, vì đường đi đã trở nên khó di chuyển. Hắn chỉ có thể dừng xe ở bên lề đường đợi cơn mưa sớm tạnh.
"Chợp mắt tí đi, mưa lớn tôi không thể chạy xe được nữa.."
Vanny nhìn ra cửa kính cũng hiểu ý hắn, tuy vẫn đề phòng cảnh giác, nhưng nàng vẫn không tự chủ mà thiếp đi.
Hắn ngồi im một chút rồi hạ cửa kính xuống mặc cho nước mưa ồi ạt tát lên mặt hắn và làm ướt chiếc áo len, cầm lấy chiếc bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi thuốc hắn lại nghĩ về những ngày tháng xưa cũ khó phai.
_______
Vanny là một lớp trưởng, cậu ấy rất xinh đẹp và học rất giỏi nên thường sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ, mỗi lần ra chơi sẽ vây quanh cậu như ong bu mật.
cậu ấy gặp tôi vào một buổi chiều khi mọi người đã về hết và cậu phải đi đổ rác, cậu gặp tôi khi tôi nhếch nhác, chật vật với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch và đầy dấu giày, khuôn mặt tôi thì đầy vết bầm tím.
"Lecter, cậu lại đi đánh nhau sao? Đây là lần thứ ba, cô giáo và thầy hiệu trưởng đã dọa đuổi học nếu cậu vẫn chứng nào tật nấy"
"kệ đi, tôi không quan tâm, ba mẹ tôi cũng không quan tâm"
"được thôi, tớ không nhắc nữa đâu đấy" Vanny đổ từng thùng rác rồi nhìn tôi, đưa cho tôi một miếng dán cá nhân rồi bước đi. Tôi nhìn miếng dán hình con gấu nhỏ cho đến khi chiều tối lúc nào chẳng hay.
****
"Này! Này!, Vanny, tớ nghe đồn cậu chơi với tên lập dị kia sao?"
"cái tên mà chỉ cặm cụi ở phòng giải phẫu á? Tên quái gở đó."
"tớ còn nghe giáo sư khen hắn rất có năng lực, tương lai có thể trở thành bác sĩ giải phẫu..-"
"nghe kể về hắn làm tớ buồn nôn, các cậu dừng lại đi"
"à mà Vanny, trả lời chúng tớ đi-"
Đám đông gặng hỏi, vây quanh như muốn moi ra đáp án thì mới thôi
Tôi nhìn Vanny đang bối rối, tôi cũng muốn nghe đáp án từ Vanny. Tôi nhìn chằm chằm sau gáy của Vanny, nó nhỏ, trắng,đôi khi có vài lọn tóc nhỏ và sẽ có mùi thơm đặc trưng của cậu ấy, tôi nghĩ vậy.
Vanny không nói gì, chỉ đứng thẳng lên rồi đi ra khỏi lớp, đám đông nhanh chóng chạy vội theo, bỏ lại tôi một mình ở góc lớp dõi theo bóng lưng ấy xa dần.
*****
"tớ đã nhắc cậu lần thứ mấy rồi?, Lecter." Vanny băng lại từng vết thương cho tôi, chẳng phải cậu ấy rất ấn tượng khi tôi lúc nào cũng nhếch nhác và người đầy vết thương sao?
Vanny nhấn mạnh vào chiếc băng cá nhân bên má tôi.
"Ây da, đau"
"cậu mà còn biết đau?"
"mà này..cho này"
"không tin được mà!, cậu lấy cái kẹp tóc này ở đâu thế? Tớ còn tưởng cậu chẳng thích mấy thứ dễ thương."
"mua rượu cho bố nên nhân viên tặng thôi" cái cớ tôi lấy thật sứt mẻ mà.
"được rồi, cảm ơn"
*****
Hôm nay tôi rất vô lớp rất sớm, chẳng vì cái gì cả...chỉ là hôm nay lòng tôi vui vẻ lạ thường, như lần đầu tiên cảm nhận cái gì đó mà tôi không rõ tên.
Đằng sau gáy cậu ấy đã xuất hiện chiếc kẹp tóc đó, chiếc kẹp tóc mà tôi đã tặng cậu, của tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm giác có một thứ gì đó cuối cùng cũng thuộc về mình, chỉ thuộc của mình thôi....
"Chiếc kẹp tóc đẹp quá Vanny, tụi tớ chưa từng thấy cậu kẹp tóc đó...trông giống như một người đặc biệt tặng nhỉ" đám đông cuồng nhiệt liên tục suy đoán hàng trăm kịch bản.
"đừng nghĩ xa quá các cậu" Vanny mỉm cười rồi không nói gì hết.
Đương nhiên tôi cũng có một cái, để trong túi quần, tôi giấu nó đi và cũng chỉ lấy ra xem khi buồn chán. Tôi sợ bọn chúng thấy, và sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu ấy.
Tôi cũng có thói quen để nó kế bên hộp giải phẫu, khi tôi tiến hành làm bài tập giải phẫu cho giáo sư. Nó làm tôi nhớ cậu ấy, an ủi tôi trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng....
******
Sau hôm đó tôi hay theo dõi cậu ấy, tuy là từ đằng sau...từ góc lớp học, dãy hàng lang, hoặc ở thư viện, tất cả những nơi tôi có thể thấy bóng dáng cậu ấy đã đủ khiến tôi thỏa mãn.
Tôi chỉ đứng từ xa, vì sợ rằng cậu ấy nhận ra tôi là tên quái vật lập dị mà mọi người không muốn chơi cùng. Nhiều tên xấu xa đã mơ tưởng cậu, nên tôi đã xử lí chúng thay cậu dù cho chúng có đông như thế nào, thân thể tôi đều có thể chịu được. Tất cả vì cậu.
Tôi đã từng bẻ gãy chân gã vì gã cứ lảng vảng bên và quấy rối cậu, tôi đã bóp nát chiếc bút chì khi thấy hắn đang đưa cái bàn tay bẩn thỉu ấy lên người cậu, dù cậu đã cảnh cáo và liên tục chuyển chỗ.
"tha cho tôi!, tôi hứa, tôi xin hứa sẽ không lại gần cô ta lần nào nữa, làm ơn tha cho tôi" hắn gào thét, mặt thì toàn nước mắt,dơ bẩn và ồn ào, hắn hệt như con heo bị chọc tiết.
"Uh oh!, lần sau tao sẽ cắt lưỡi mày đấy...nhiêu đây là cảnh cáo thôi, mày hiểu cảm giác sống chỉ với 1 quả thận mà nhỉ..ha-"
...
******
Giấc mơ chập chờn, làm hắn tỉnh giấc, hắn nhẹ giọng gầm gừ ,chửi thề vì bao lần hắn ước mình chìm trong nó luôn đi, mở mắt lúc hắn sắp được ôm người đó vào lòng, đến cả bộ não cũng đang trêu ngươi hắn.
Mưa cũng dần dần sắp tạnh rồi, hắn chở nàng qua dãy nhà trọ, rồi gọi nàng dậy.
"Vanny.., Vanny mau dậy đi, đến nơi rồi."
Choàng tỉnh, Vanny nhanh chóng gói gém đồ đạc, cảm ơn hắn một tiếng thật to rõ vì những chuyện vừa qua.
trong ánh đèn mờ từ chiếc xe, thông qua chiếc kính xe, cô thấy mờ mờ khuôn mặt hắn, hắn nở một nụ cười thật to như một đứa trẻ được cho kẹo, cái nụ cười này thân thuộc làm sao.
"Gặp lại, cô Vanny." Hắn chạy vụt đi mất để lại Vanny vẫn nhìn chiếc xe dần nhỏ lại trên đường.
Tốt thôi, hắn nghĩ vẫn còn thời gian để săn nai, thịt ở nhà đã hết, và sớm muộn trên chiếc bàn sẽ có một chiếc ghế thứ hai.
end.
-------
Bạn có thể đọc bản chỉn chu, có ảnh và vài cái linh tinh ở wordpress của mình.
Concachetkho.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com