Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chẳng thể quay ngược được thời gian!

Deft của nhiều năm về trước, không ai dám to tiếng với cậu. Các ông anh trong nhà hết mực cưng chiều, vì chỉ cần một chút tổn thương thôi Deft sẽ xuống tinh thần vô cùng nặng, hậu quả xảy ra sau đó không ai chịu trách nhiệm nổi. Huấn luyện viên sẽ dằn mặt không thương tiếc những ai dám làm cậu buồn.

Deft của nhiều năm về trước luôn được bảo bọc trong vòng tay của các anh lớn, kể cả đứa em út mất nết như PawN cũng hiếm khi dám động vào.

Giờ đây điều gì đang xảy ra trước mắt?

Đội trưởng của kt Rolster đang to tiếng với cậu và Deft dường như đã quá quen với điều đó, một cách ngoan ngoãn nghe lời. Deft trước đây chưa từng nghe lời anh như thế.

Giây phút đó, Imp nhận ra, hoàn cảnh lẫn mọi thứ đều đã thay đổi hết rồi. Anh, có lẽ, chẳng còn là gì của Deft.

Bàn tay còn lơ lửng trong không trung được rút về, hơi rượu bỗng chốc dường như cũng bay đi đâu hết.

Imp nói:

"Xin lỗi, hình như tôi say quá nên linh tinh rồi. Có lẽ phải xin phép mọi người về trước".

Cúi đầu chào rồi bước đi trong một không khí lặng lẽ. Tất cả vẫn đang đơ lại sau một chuỗi sự kiện đột ngột kia. Phía sau PawN cầm vội chiếc áo khoác rồi vọt theo Imp:

"Em đưa anh về".

***

Thành phố về đêm khá lạnh, nhờ hơi rượu nên càng có vẻ se buốt hơn. Nhưng cái lạnh ngoài da thịt lúc này chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy tâm hồn cựu xạ thủ số một thế giới.

"Wonseok à, em trưởng thành thật rồi, còn có ý thức đưa cả ông anh say rượu về nữa".

Imp nói với PawN khi cả hai đã bắt một chiếc taxi đi về khách sạn nơi Imp ở.

PawN đáp đầy mỉa mai:

"Em chỉ sợ anh say quá bắt taxi từ đây về Trung Quốc thì tốn kém lắm".

Imp định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ mở miệng ra rồi lại mím lại. Một lúc như vậy khiến PawN phát cáu lên:

"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi".

Imp cười, xoa rối mái tóc của cậu em ngày nào còn béo ú, mang một chút ngây ngô nay đã có một thân hình đáng mơ ước lại càng đanh đá hơn trước:

"Vẫn là Heo Wonseok hiểu anh nhất".

PawN gạt tay ông anh say xỉn ra:

"Cho phép anh hỏi đấy".

Imp suy nghĩ một chút, dường như đang cố lựa chọn ngôn từ để hỏi sao cho phù hợp, anh ngập ngừng:

"Cái cậu Smeb kia ấy, cậu ta đối xử với Hyukkyu thế nào vậy?"

PawN đáp hờ hững "Bình thường" nhưng sau khi nhận được một cái lườm từ Imp bèn nói tiếp:

"Nhìn thì có vẻ hay bắt nạt Hyukkyu vậy thôi chứ thực ra cũng quan tâm lắm".

Chuyến xe đó hai người chìm trong những câu hỏi đáp triền miên:

"Cậu ta là người thế nào vậy?"

"Anh nhìn thấy đấy. Ổng đẹp trai, tài năng, hơi ồn ào một tý nhưng bù lại được người khác đánh giá là nhiệt tình, nhiều năng lượng".

"Hyukkyu thích cậu ta chứ?"

"..."

"Cứ nói thật đi".

"Thì lẽ hiển nhiên mà, Song Kyungho cũng ngầu, tính cách ngộ ngộ. Anh biết Hyukkyu thích mấy cái ngộ ngộ mà đúng không?"

"Hyukkyu bây giờ thay đổi nhiều quá".

"Mọi thứ đều thay đổi, ngay cả chúng ta cũng đâu còn như trước".

"Ừm, em nói đúng".

Yên lặng một lúc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, có lẽ không nhịn được sự thắc mắc, PawN quay đầu sang hỏi Imp:

"Anh vẫn còn thích Hyukkyu sao?"

Imp không trả lời, chỉ có bên cạnh PawN tỏ ra bất mãn:

"Anh sao vậy? Anh đã có bạn gái rồi".

Imp lấy hai tay ôm mặt, gọng kính bị đẩy lên phía trên đầu:

"Anh cũng không biết nữa. Anh đã từng cho tất cả đã trở thành quá khứ, anh đã từng cho rằng mình đã quên tất cả, để tìm riêng những thứ thuộc về mình. Không phải là Hyukkyu, em ấy có quá nhiều người ở bên cạnh. Em ấy đã từng là duy nhất của anh, nhưng anh lại chỉ là một trong số những người yêu thương em ấy. Đã từng là Junsik, đã từng là Meiko rồi còn cả cậu Smeb kia nữa. Cái anh có chỉ là một quá khứ không thể quay lại, cái anh có chỉ là khoảng thời gian đã thành hồi ức. Chẳng phải người ta nói cách quên đi một người nhanh nhất là có một người mới bên cạnh sao? Thế nhưng, anh không hiểu sao khi nhìn thấy hoặc chỉ cần tưởng tượng Hyukkyu dành tình cảm cho ai đó thôi, trái tim anh lại thắt lại. Chỉ cần nhìn thấy em ấy, anh lại không tự chủ được mà mong muốn bỏ hết tất cả để được ở bên em ấy".

PawN thương cảm nhìn ông anh đồng đội cũ, thở dài:

"Tệ thật đấy".

Imp cười khổ một tiếng, lấy tay chỉnh lại mắt kính, nói trào phúng:

"Này, suy cho cùng, sau tất cả chỉ có em là ở cạnh Hyukkyu lâu nhất đấy nhỉ?"

PawN đáp thờ ơ:

"Hết cách. Thiếu em thằng nhóc Hyukkyu đó sao sống được".

Imp chợt nghĩ, những người quá sân si thường nhận lại những kết quả trái ngược với mong muốn của mình.

Xe taxi dừng lại trước khách sạn của Imp, PawN bước xuống theo, Imp bảo:

"Đến đây được rồi, cậu lên xe về với hội kia đi".

PawN lắc đầu:

"Em đưa anh lên phòng đã".

Imp khoát tay:

"Hâm à, anh mày đâu có say đến mức đó, anh đang rất tỉnh táo đây thôi".

PawN định nói gì đó nhưng điện thoại trong túi quần reo lên, cậu đưa tay lên miệng làm động tác ra dấu, nói với Imp:

"Yên lặng nào, anh Sehyoung gọi".

***

Quá khứ và hiện tại!

Bóng của Imp và PawN khuất dần sau cánh cửa nhà hàng. Dường như các thành viên còn lại của nhà kt vẫn chưa trở lại bình thường được.

Smeb hoang mang lẫn chút khó chịu nói:

"Cậu ta làm cái gì vậy chứ?"

Anh quay sang Deft, cậu đang cúi mặt xuống.

"Cái gì vậy? Kim Hyukkyu đã bao giờ vì ai mà cúi mặt vẻ tội lỗi vậy đâu" Smeb nghĩ, không cố ý nhưng trong giọng nói anh thoát ra lại vẻ cáu gắt:

"Kim Hyukkyu ngẩng mặt lên".

Nhưng Deft không nhìn qua phía anh, cậu đứng dậy:

"Em vào nhà vệ sinh một chút".

Mata thấy thế, uống nốt chén rượu của mình rồi đứng dậy đi theo Deft luôn:

"Em vào xem nó thế nào".

Còn lại Smeb, Score và HLV Jeong. Smeb nói với Score:

"Em ghét nhất là lúc 3 người đó gặp lại đồng đội cũ từ thời ở Samsung, cứ như đẩy anh em mình ra thành người ngoài vậy, bực bội ghê".

Score nói "Anh thấy bình thường mà, chẳng phải lúc em gặp ROX...", sau khi nhận được một cái lườm từ Smeb lẫn một cái nhéo tay đầy ý nhị của HLV bèn im bặt.

Smeb tiếp tục bày tỏ sự khó chịu trong từng câu nói:

"Cái cậu Gu Seungbin đó, giữa cậu ta với Kim Hyukkyu đã từng là gì của nhau vậy chứ, sao có thể tùy tiện..."

Score rất không thức thời mà góp chuyện rằng:

"Em cũng thấy vậy đúng không? Anh cũng thấy bầu không khí kỳ lạ. Những lời cậu ta noi với Hyukkyu nó có cảm giác gì đó rất ... Mà lúc đó cả ánh mắt của Sehyong lẫn Wonseok cũng đều rất kỳ, cứ như muốn giấu cái gì ấy. Á...".

Nhận thêm được một cái nhéo đau đớn từ HLV, Score vẫn không hiểu mình làm sai cái gì.

HLV Jeong nói, có vẻ như giọng khuyên bảo nhiều hơn:

"Họ đã cùng chung đội tuyển một thời gian mà, chắc chắn có những chuyện em không thể biết. Nhưng chẳng phải tất cả đã trở thành quá khứ rồi sao? Giờ các em mới là một đội, người bên cạnh Hyukkyu bây giờ cũng là em đó thôi".

Smeb tự mình uống thêm một chén, cứ như thể uống rượu vào sẽ nuốt trôi được sự khó chịu trong lòng. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại nói với huấn luyện viên:

"Hyung, vừa nãy em thật sự rất sợ".

"Ừ, anh hiểu" HLV Jeong nói.

Smeb nói tiếp, đôi mắt dường như đã đỏ lên:

"Nếu lúc đó Hyukkyu thật sự đi cùng cậu ta, em ... em không biết mình sẽ thế nào nữa".

***

Mata tìm thấy Deft đứng dựa vào tường ở sảnh phía sau nhà hàng, anh đi lại đứng bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi dù biết nó vô nghĩa:

"Em bảo vào nhà vệ sinh cơ mà?"

Deft không trả lời, cậu quay sang nhìn Mata, trong ánh mắt ngập tràn một tầng mờ ảo, khó khăn lắm khuôn miệng mới nhấp nháy được vài câu:

"Seungbin anh ấy ... có phải anh ấy vẫn còn thích em không?"

Mata thở dài:

"Dù thế cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Cả em và nó đều đã có những lựa chọn mới rồi. Seungbin đã có bạn gái, còn em, chẳng phải em cũng đã có những thứ thuộc về mình rồi sao. Seungbin đã không còn thuộc về cuộc sống của em nữa?"

Deft ngồi sụp xuống, đôi mắt nhắm lại khiến hai giọt nước trên khóe mắt chảy thành hai dòng.

Đã bao lâu rồi cậu không còn khóc như thế?

Ngày xưa, cách đây bao lâu rồi nhỉ, mỗi lần cậu mềm yếu, đều có một vòng tay ôm lấy cậu, chỉ cần anh ấy ở đó, cậu có thể thoải mái dựa dẫm, mặc cho bản thân yếu đuối bao nhiêu.

Kyungho đã dạy cho cậu cách để mạnh mẽ, đôi khi khiến cậu quên đi mất rằng mình là một đứa yếu đuối như thế nào.

Mata đên gần vỗ lưng Deft, chính anh và PawN đã cùng với Deft trưởng thành, chính anh và PawN là những người hiểu nhất câu chuyện của Deft, và ngay lúc này chính anh cũng đang cảm thấy khó xử.

"Em nhớ anh ấy" Deft nói "Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, em lại thấy mình như là đứa trẻ năm đó. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy... Ngày đó, thứ em dành cho anh ấy là những tình cảm trong sáng nhất, ngây ngô nhất. Hyung, thực sự trên đời này, chỉ có Seungbin hyung là người có thể cưng chiều em một cách vô điều kiện như vậy. Thật sự chỉ có anh ấy thôi".

Bây giờ cậu đã có cuộc sống mới, cũng đã trải qua rất nhiều câu chuyện, gặp gỡ rất nhiều người. Thế nhưng những ký ức ngày đầu ấy chưa một lần bị phai màu.

Ngày đó có một người luôn đeo bám cậu dai dẳng, chẳng ngại ánh nhìn kỳ thị của đồng đội mà bám riết lấy coi cậu như bảo bối.

Ngày đó một tên ngạo mạn coi thường tất cả mọi đối thử nhưng lại cưng chiều cậu nhất trên đời.

Ngày đó có một người sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi cậu.

Một người đã từng nói rằng yêu cậu hơn cả chính bản thân mình.

Quá khứ thì đã sao chứ? Quá khứ vẫn ở đó và là nền tảng cho tất cả những cảm xúc hiện tại.

Mata nhìn thấy Deft ngồi cuộn lại, nhỏ bé đến đáng thương. Hình ảnh chú lạc đà nhỏ yếu đuối năm nào lại hiện về trong tâm trí cựu hỗ trợ Samsung Galaxy White. Anh dù là đồng đội, suy cho cùng cũng chỉ là một ông anh trai luôn dành tình yêu thương cho đứa em trai nhỏ. Mata nói:

"Hyukkyu, anh đưa em đến chỗ Seungbin nhé".

***

"Đã bảo về đi còn lết theo lên đây nữa" .

Imp liếc nhìn PawN luồn qua cánh cửa khách sạn xông thẳng vào phòng của mình. PawN khoát tay:

"Mời cốc cà phê đi, ki bo hoài. Hơn nữa em có điều bất ngờ cho anh".

Imp cười nhạt nhẽo:

"Điều bất ngờ của cậu là cậu sắp càn quét hết cái mini bar trong phòng anh đúng không? Đồ uống trong khách sạn đắt lắm đấy".

PawN khinh bỉ không thèm đáp lại, khoan thai ngồi vào giường đợi Imp đi pha nước cho mình.

Hai đứa tám nhảm tầm khoảng mười lắm phút thì có tiếng chuông cửa. Imp bỏ chai nước giải rượu đang uống giở xuống bàn, khó hiểu đi ra:

"Ai gọi cửa giờ này nhỉ?"

Ở đằng sau, PawN dường như biết trước cái gì đó, đứng dậy đi theo sau.

Cửa vừa mở, thân hình to lớn của Mata chắn gần nửa lối đi, Imp chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe Mata nói "có bất ngờ này" rồi tránh sang một bên. Deft đang đứng đó, chớp mắt nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo.

Mata đẩy Deft vào phía trong, đồng thời kéo PawN về phía mình:

"Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé, anh với Wonseok đợi dưới sảnh khách sạn".

Nói rồi như một cơn gió kéo PawN ra ngoài đi thẳng.

Một lúc sau, đường giữa nhà kt ngồi trên ghế đợi to sụ ở sảnh khách sạn, mặt xị ra, tay chống cằm nhìn căm thù ông anh hỗ trợ nhà mình:

"Tại sao em lại phải ngồi đợi mòn đít ở đây?"

Mata nhẹ giọng giảng đạo lý:

"Không lẽ em định đứng trong phòng đó, không cho hai đứa nó được tự nhiên sao?"

PawN đáp: "Ừ"

Mata: "..."

"Kim Hyukkyu là thú cưng của em, sao em không được phép biết ảnh đang làm gì với ai cơ chứ".

***

Cánh cửa từ từ khép lại dù không có một lực nào tác động vào nó, Imp vẫn chưa tin vào những gì mình thấy trước mắt, anh hỏi, ánh mắt vẫn dính chặt trên khuôn mặt của Deft:

"Sao em lại tới đây?"

Deft tránh ánh mắt của anh, nhìn bang quơ vào một điểm khác:

"Chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Em đến để nghe này".

...

Trong căn phòng nhỏ của khách sạn, chẳng có lấy một bộ bàn ghế nào cả. Imp và Deft ngồi cạnh nhau ở trên giường, hướng mặt về cùng một phía, cứ yên lặng như thế, chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Dạo này em khỏe chứ?"

Cuối cùng Imp lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng như nhiều năm trước kia.

Deft gật đầu:

"Ừm" vài giây sau cậu hỏi thêm "anh ở Trung Quốc vẫn ổn chứ?"

Imp cười:

"Cũng không có gì thay đổi mấy, anh thích cuộc sống ở Trung hơn là ở Hàn".

Một vài mẩu chuyện được nói đến, một người hỏi, một người trả lời, giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Chỉ là, những điều muốn biết nhất vẫn được giữ lại trong lòng, sợ rằng khi nói ra sẽ chẳng còn đường lùi cho cả hai đứa.

Khi đã hết chuyện, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, nửa muốn ngồi cạnh nhau mãi mãi như thế, nửa lại lo sợ sắp đến lúc phải rời đi lại chẳng kịp nói ra những lời muốn nói.

Deft hít một hơi sâu, hỏi:

"Anh nói có chuyện muốn nói với em, là gì vậy?"

Imp nhìn sang cậu, có một chút bất ngờ, một nụ cười buồn được vẽ ra trên môi:

"Thật ra, anh có nhiều thứ muốn hỏi em lắm, chỉ là bây giờ nghĩ lại, nó chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần, Hyukkyu à, sau này em sống thật vui vẻ và hạnh phúc, đối với anh, như vậy là đủ rồi".

"Anh thay đổi nhiều quá. Nếu là ngày xưa, anh sẽ không nói như vậy đâu" Deft nói, một nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi nhỏ.

"Nếu là anh của ngày xưa..." Imp dừng lại một chút rồi cay đắng nói tiếp, "anh sẽ không nhường em cho bất cứ ai cả".

Một khoảng không gian tĩnh lặng để cho hai người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Có những thứ không cần nói ra đối phương cũng có thể cảm nhận được.

Một cuộc gọi đến, Imp bắt máy, là bạn gái của anh. Cô gọi để hỏi anh đã về phòng chưa, Imp ôn nhu trả lời từng câu hỏi một, sau cùng chúc bạn gái ngủ ngon.

Deft chờ Imp nói chuyện điện thoại xong, đứng dậy:

"Em phải về rồi".

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi. Ở đằng sau, một bàn tay nhẹ nhàng vòng ôm lấy cậu. Deft đứng sững lại. Vòng tay này đã thật lâu, thật lâu về trước đã từng quen thuộc đến ấm lòng, giờ đây nó vẫn thân thuộc như thế. Trong mơ hồ, Deft có thể cảm nhận được nhịp tim của Imp, bỗng dưng cậu cảm thấy một cơn đau lòng ấp đến. Nhắm mắt lại, hình như có hai giọt nóng hổi vừa lăn ra khỏi khóe mi.

"Hyukkyu, em đã từng thích anh chưa?"

Deft gật đầu.

Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần những ký ức yêu thương ngày xưa không phải là từ một phía, chỉ cần trong tim cậu đã từng có anh.

Vậy là đủ rồi.

Bàn tay Deft nắm lấy bàn tay Ipm đang ôm ngang ngực mình, cậu quay lại, nhìn vào mắt anh:

"Seungbin hyung, em sẽ hạnh phúc cho nên anh cũng phải thật hạnh phúc nhé".

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước được trao đi, Imp có thể cảm nhận được giọt nước mắt ở má Deft.

"Tạm biệt".

Một giây sau, bóng lưng đã không còn ở đó nữa. Imp nhìn cánh cửa phòng khách sạn vẫn còn hở, người anh đã từng yêu thương nhất vừa bước ra khỏi đó.

"Hyukkyu à, tạm biệt em".

Có những thứ xảy ra nhanh như một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, có lẽ chúng ta đã thuộc về nhau lần nữa. Để rồi khi cơn mơ vụt qua, chúng ta tỉnh dậy và tiếp tục bước trên con đường của riêng mình.

Chỉ là có một sự thật chẳng bao giờ thay đổi, trong quá khứ, chúng ta đã từng là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com