Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Irene là của ai?

Nhân dịp kết thúc quảng bá Ice Cream Cake thành công, chúng tôi quyết định tổ chức party nho nhỏ tại nhà. Sau khi tàn tiệc, mọi người vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa vì chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ nữa trước khi quay lại với lịch trình quay cuồng. Trò truth or dare được lựa chọn, và hình phạt là số rượu còn lại. Riêng bé út chưa đủ tuổi thì thay bằng làm việc nhà (khà khà). Vì dù sao thì chúng tôi cũng không thể ra ngoài làm việc gì mất hình tượng được, vì đó không còn là tài sản của riêng chúng tôi nữa.

Chị Irene, tôi, Joy, Wendy và Yeri ngồi xoay quanh một cái vỏ chai rỗng. Chúng tôi quyết định nhường cho Yeri được quay trước. Joy là người "may mắn" đầu tiên.

- Em chọn truth. - Joy hào hứng nói.

- Vậy em muốn hỏi, chị thật sự vui khi em giành mất vị trí maknae của chị chứ. - Bé út ngập ngừng. Tội nghiệp con bé, dù luôn tươi cười nhưng hẳn nó cũng bị tổn thương bởi một số comment ác ý.

- Tất nhiên là chị không rồi. - Joy nghiêm túc, làm tôi và 2 người còn lại nín thở. - Em giành mất sự quan tâm của chị Irene, nhưng bù lại chị cũng có thể sai vặt được em, haha, vì thế nên chị nghĩ là chị được nhiều hơn mất. - Rồi nó toét miệng cười, con nhóc này chỉ được cái chọc người khác, chỉ khổ cho Yeri, bị hù xanh mặt.

- Tới phiên em quay đây nhé. - Nói rồi Joy quay cái vỏ chai thật mạnh, mọi người đều hồi hộp theo dõi. Lần này, ôi không, đó là tôi.

- Kang Seulgi, khai thật đi, cậu có hẹn hò với tiền bối nào trong công ty mình không? Kyuhuyn? Hay Dong Hae? - Wendy đã nổ súng.

Liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Irene, tôi tự nhiên thấy khẩn trương.

- Yah, cậu còn lôi chuyện đó vào, tớ đã khẳng định cả tỷ lần là tớ chưa có mối tình nào vắt vai cả. Đừng có mà nghi ngờ sự trong sáng của tớ. Mặt ai nấy cùng hiện hai chữ nghi ngờ, nhưng tôi thật sự đã nói thật, thề có bóng đèn.

Được rồi, đúng là tôi có để ý một người, nhưng tôi chưa có tỏ tình hay có một hành động gì để được gọi có một mối tình cả, vậy nên trên cơ bản là tôi vẫn nói thật. Ok? Thấy tình hình có vẻ bất an cho bản thân, tôi lật đật quay mạnh chiếc vỏ chai. Ơn trời, chị Irene đã được chọn. Tôi phải hỏi chị ấy cho ra nhẽ mới được.

- Chị có đang quen ai không? Nếu có, đó là ai? Tên gì? Ở đâu? - Con bé Dòi lanh chạnh lại cướp mất phần của tôi rồi. Gru... Dù sao câu hỏi cũng hay đấy, nhưng mà khoan, sao cái vẻ mặt của con nhóc này lại khác thường như vậy nhỉ, tôi thấy cái biểu tình này rất là quen thuộc, ở đâu nhỉ? Quay sang nhìn Wendy, tôi càng ngạc nhiên hơn, đó chẳng phải là vẻ mặt của tôi lúc này ư?!!

Khi mọi người đều đang chờ đợi thì chị ấy ung dung đưa mắt liếc nhìn tường người, nhưng tôi thề rằng ánh mắt chị ấy đã dừng lại ở chỗ tôi lâu hơn 5 giây đấy, đó là ám hiệu, tôi khấp khởi mừng thầm. - Chị cũng không biết nữa, người ấy lúc gần lúc xa, không biết nên gọi là như thế nào. - Chị ấy thờ dài nói.

- Chị không biết là thế nào, còn những câu hỏi khác thì sao. - Tôi biết ngay con bé Joy sẽ làm ầm lên quyết định ngồi im xem kịch hay.

- Chị không biết là chị nói thật, còn những câu khác thì, một lần một câu hỏi thôi nhé Joy, chị hiền chứ chị không ngốc nhé. - Chị tằng hắng nói làm chúng tôi cụt hết hứng. 3 đứa tôi liếc mắt nhìn nhau. Và trong giây lát, nhân vật chính của trò chơi hôm nay đã được chọn.

Irene lại quay vỏ chai. Lần này lại trúng Yeri, tôi, Joy và Wendy sau khi đã kín đáo hội ý thì không làm khó lẫn nhau nữa, chỉ cầu nguyện sẽ quay trúng cái người đang được để ý đến thôi.

Trời không phụ lòng, chắc tôi phải phong con bé Joy làm thánh trò chơi này mất thôi. Cái chai vừa dừng lại trước mặt chị Irene, nó đã thao thao bất tuyệt:

- Người chị đang để ý là ai và người ấy làm gì và người ấy có điểm gì tốt khiến chị để ý?

Tuyệt, dù tôi không khỏi thắc mắc tại sao Joy và Wendy lại hào hứng với trò này như thế.

- Yah, mỗi lần một câu hỏi thôi mà, em chơi ăn gian thế? Chị ấy bất bình nói.

- Em thấy đó là một câu hỏi đó chứ, chúng được kết nối với nhau bởi từ "và" và chỉ có một dấu chẩm hỏi ở cuối câu mà thôi. - Wendy hỗ trợ nhiệt tình khiến chị ấy hết biết đường nói.

- Được, chị sẽ chịu phạt. - Chị ấy ngúng nguẩy nói, sau đó bưng ly rượu vang uống một cái đánh ực.

Điều này không nằm trong suy tính của chúng tôi, đó là điều tôi nhận ra sau khi hội ý bằng mắt với hai đứa còn lại. Chị không thích uống, và chị cũng không giỏi uống, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đinh ninh rằng chị sẽ khai thật. Dạ dày tôi đang nóng như lửa đốt, một phần vì xót cho chị, một phần vì ghen tỵ. Đúng vậy, tôi đang tức điên lên vì cái đứa nào mà được chị ưu ái bảo vệ như thế. Vốn dĩ hình phạt được dành cho Wendy và Joy, những người tự hào vì tửu lượng của mình nên chúng tôi đã dùng một cái ly to để làm hình phạt. Sauk hi chị Irene uống xong ly đó thì mặt của chị nhanh chóng biết thành một mặt trời nhỏ, nhìn thật sự là vô cùng đáng yêu. Nhưng không được, chúng tôi phải điều tra cho ra nhẽ trước khi trò chơi kết thúc. Sau đó chị ấy được lên thớt hai lần nữa, nhưng dù có dỗ ngon ngọt cỡ nào thì chị ấy cũng chỉ chọn chịu phạt. Khi ly rượu thứ 3 vừa cạn thì chị ấy cũng đổ gục ra sàn luôn. Thế là dù muốn hay không chúng tôi cũng phải kết thúc trò chơi.

Sau khi dìu chị ấy vào phòng và dặn Yeri chăm sóc chị ấy thì ba chúng tôi trở về phòng mình. Cả ba đứa đều leo lên giường nhưng tôi chắc là hai nhóc kia cũng không ngủ được như tôi vì tôi nghe rõ tiếng trở mình đầy bức rứt của cả hai đứa.

Tính đến nay tôi và chị Irene đã quen nhau được 6 năm. Khi ấy tôi mới học lớp 9 nhưng đã thấy chị ấy rất đẹp rồi. Thoạt tiên thì chị ấy rất rụt rè và nhút nhát nhưng khi đã quen thân rồi thì chị ấy là một người vô cùng ngọt ngào và dễ thương. Chị ấy còn rất thích skinship nữa. Tôi thì vốn chỉ quen có một mình. Còn nhớ lần đầu tiên chị ấy bám vào tay tôi khi chúng tôi đi bên cạnh nhau, mùi hương dịu dàng từ mái tóc chị ấy len lỏi vào tâm trí khiến tôi như bay bổng, trái tim chạy đua trong lồng ngực còn cơ thể lại cứng đờ như khúc gỗ. Tôi đã hoảng loạn khi phát hiện tôi yêu chị ấy như thế nào. Chị ấy ngọt ngào, xinh đẹp và cả quyến rũ nữa. Ý tôi là chị ấy quá tốt so với tôi. Tôi không dám tin là tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Vì thế tôi đã giữ mối tình thầm lặng này 3 năm qua. Tôi chỉ cần ở bên chị ấy, chăm sóc và giúp đỡ chị ấy, như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng tại sao khi nghe chị ấy nói chị ấy đã để ý một người, tôi lại khó chịu như thế này. Đúng vậy, tôi không cam tâm. Tôi không thể yên tâm giao chị ấy cho một người nào khác. Người ấy có biết chị sợ độ cao, người ấy có biết chị không thể ăn thịt gà, và chị ấy có biết chị không thể ngủ trong bóng tối không? Không, không ai có thể hiểu chị ấy bằng Kang Seul Gi tôi. Trằn trọc suốt đêm, khi thức dậy tôi đã giật mình vì có hai cặp mắt đang nhìn tôi chăm chú.

- Này hai người làm tôi giật mình đấy, mới sáng sớm mà đã ám nhau thế này.

- Kang Seul Gi, mạu dậy đi, chúng ta phải hội ý.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Tôi ngồi dậy, vò đầu bứt tóc hỏi. Tôi cũng đủ phiền vì chuyện của

mình rồi.

- Về người yêu của chị Irene. - Wendy vòng tay lại, nghiêm túc nói.

- Cái gì? - Nghe đến đây thì tôi hết buồn ngủ nổi nữa rồi.

- Em và chị Wendy đã bàn với nhau trước. Vì chị Irene suốt ngày ở bên cạnh chúng ta nên không có lý nào chị ấy hẹn hò mà chúng ta lại không biết. Thậm chí chị ấy cũng chẳng dính lấy cái điện thoại. - lần này đến phiên con Joy lanh chanh phân tích.

- Thế thì sao? - Tôi vẫn chưa hiểu mấy.

- Vậy có nghĩa là người chị ấy để ý hẳn là một trong số chúng ta. - Wendy nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản.

- Chính xác hơn là em và chị Wendy. - Joy chốt hạ lại.

- Cái gì? Thế còn tôi thì sao? Và Yeri nữa. - Tôi thấy nóng rồi đấy.

- Cậu bị loại vì cậu chỉ suốt ngày mơ tưởng đến mấy tiền bối và mấy anh chàng diễn viên mà thôi, còn Yeri, con bé còn quá nhỏ. - Vẫn là ánh mắt chán nản pha khinh bỉ của Wendy. Tôi gần phát điên rồi.

- Nếu đã vậy hai người kêu tôi dậy làm gì.

- Vì em và chị Wendy đều có cơ hội ngang nhau nên tụi em cần chị làm trọng tài. Chị là người hiểu chị Irene nhất, nên chị có thể đưa ra một kết luận khách quan.

- Thôi được rồi, vậy lý do gì mà hai người nghĩ chị ấy thích hai người.

- Chị ấy nói người chị ấy lúc gần lúc xa còn gì, tớ đã từng ôm chị ấy để sưởi ấm, nhưng gần đây tớ không còn làm như vậy nữa vì trời không lạnh nữa.

- Haha, tưởng gì - Con bé Joy phá lên cười - Người ấy nhất định là em, bỏi vì em rất hay chơi đùa với chị ấy nhưng gần đây em hơi lơ là chị ấy vì mải chơi với Yeri.

- Này, chị ấy đã nhìn chị bằng ánh mắt đắm đuối suốt từ hồi "Happiness" đấy nhé.

- Trong phần trình diễn đó em và chị Irene còn ôm nhau nữa cơ.

- Chị ấy thích khoác tay chị hơn.

- Chị ấy ôm em từ phía sau lưng trên sân khấu. Tôi chán nản nhìn hai người này cãi nhau, toàn là "cheap moment" mà cứ khoe mẽ, những cái đó Seulgi này tận hưởng hết rồi nhé.

- Hai người không còn cái gì mới mẻ hơn hả? Với ai chị ấy cũng như thế cả.

- Không được, em sẽ làm rõ chuyện này. Em sẽ tỏ tình với chị ấy. - Con bé Joy hùng hổ đứng phắt dậy làm tôi giật cả mình.

- Này này, em ăn gian, chúng ta đã nói là chờ Seulgi quyết định mà.

- Chị nghĩ chị ấy có thể quyết định không?

Joy và Wendy dùng mắt dò xét tôi từ đầu đến chân.

- Haiz, vậy chị cũng sẽ tỏ tình, em chờ mà xem.

- Được, vậy chùng ta cùng nhau đi, xem thử chị ấy chọn ai.

- Được, chị tưởng em sợ à.

Rồi hai đứa đấy kéo nhau đi. Để tôi ở lại vừa tức giận, vừa buồn phiền. Không lẽ chị Irene thật sự thích một trong hai người họ. Nếu thế thì tôi biết phải làm thế nào đây.

Lê tấm thân chán chường ra phòng khách, tôi thấy chị đang ngồi dựa đầu với dáng vẻ mệt mỏi. Hôm qua chị ấy say như thế, chắc sẽ khó chịu lắm. Tôi ngồi xuống bên chị ấy, chị ấy liền chuyển sang dựa hẳn vào người tôi. Trái tim tôi lại đang chay đua trong lồng ngực, khỉ thật.

- Chị mệt quá Seulgi à. - Chị ấy cất giọng rên rỉ, đôi mắt vẫn còn nhắm tịt. Tôi thiệt xót quá.

- Chị thấy khó chịu ở đâu? Sao hôm qua chị lại uống nhiều như vậy? Chị chỉ cần nói ra tên người đó thôi mà, tụi em cũng không phải là xa lạ gì. - Tôi buột miệng cằn nhằn.

- Chị không biết người ấy có thương chị không nữa? Nếu không phải mà nói ra thật ngượng chết.

- Ai mà ngu ngốc như thế không biết. - Tôi khẽ lầm bầm trong miệng.

- Em nói gì cơ? - Chị ấy đột nhiên nhỏm dậy nhìn tôi làm tôi đỏ hết mặt mũi.

- Không, em có nói gì đâu - Tôi chối biến ngay - Chị, chị muốn ăn gì không để em đi mua, hay em đi mua thuốc giải rượu cho chị nhé. - Tôi vội đứng đậy định trốn đi.

- Không, không cần đâu - Nhưng chị đã kịp kéo tôi lại, và lại dựa vào người tôi. - Yeri đã chuẩn bị cho chị rồi, chị chỉ muốn nằm nghỉ thế này một lát thôi, được không?

- À, ừ, không, à, được, tất nhiên rồi. - Khỉ thật, tôi lại mất bình tĩnh rồi. Tôi vội ngồi thẳng người dậy, cố hết sức để cho chị thoải mái nhất.

Thời gian dần trôi, vai tôi bắt đầu mỏi nhừ, chị vẫn ngồi yên như thế, không biết chị có ngủ không, nhưng tôi cũng không muốn chị thức giấc. Đột nhiên chị lên tiếng.

- Seulgi à, em nói xem người ấy có thích chị không?

- Tất nhiên là thích rồi. - Tôi nói ngay mà chẳng suy nghĩ, sau đó tôi muốn cắn lưỡi quá.

- Sao em chắc chắn thế? - Chị nhỏm dậy nhìn tôi, ánh mắt trong veo chíu thẳng vào tôi khiến tôi không thể nói dối được.

- Bởi vì ...

Chưa kịp nói xong thì Wendy ở đâu xông vào và lôi tôi đi như một cơn bão cấp 8.

- Xin lỗi chị nhé, em mượn Seulgi một chút thôi.

Vào phòng chúng tôi, đóng cửa, khóa cửa.

- Cậu mau chỉ cho mình làm sao để tỏ tình chị ấy thành công, mình không thể thua Joy được.

Vừa ngượng vừa buồn, tôi liền trút giận vào cậu ấy.

- Chuyện của các cậu sao mình biết được. Cậu tự mà lo. Tránh ra.

Tôi ra lại phòng khách thì không thấy chị ấy nữa, trong phòng chị ấy cũng không. Không biết chị ấy đã hết mệt chưa mà lại ra ngoài thế này.

Đến trưa cũng không thấy chị ấy, nên ba chúng tôi phải úp mì gói ăn tạm. Bình thường thì chỉ có mỗi chị ấy nấu ăn, chúng tôi chỉ đứng chờ chị ấy sai vặt thôi. Yeri thì chắc đi lên trường học bài hay gì đó, vừa học vừa làm idol thật sự là một việc rất khó.

- Tối nay em sẽ tỏ tình - Lại là nhỏ Joy lanh chanh, nó nói với một vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Cái gì? - Wendy nói trong khi đang húp một ngụm mì lớn, hậu quả là người đối diện, chính tôi, phải hứng chịu một cơn mưa... mì gói.

- Này chúng ta đã nói đã nói là sẽ cùng nhau làm cơ mà.

- Chọn ngày không bằng gặp ngày, em nghĩ cứ làm liền cho nóng, em không thể đợi được nữa.

- Em được lắm, địa điểm ở đâu, mấy giờ.

Hai cái đứa trẻ trâu này không biết bao giờ mới trưởng thành được. Dù sao thì tôi cũng không có tâm trạng để quan tâm nữa. Tôi đang lo và nhớ chị Irene chết đi được. Mà khoan, có khi nào chị ấy ra ngoài để hẹn hò hay không? Nếu vậy hai đứa kia thì sao? Tôi liền hỏi tụi nó.

- Mà hai người có biết chị Irene đi đâu từ sáng đến giờ không?

- Chị ấy đến công ty để tập đọc kịch bản rồi.

- Sao em biết?

- Chị ấy có nhắn tin cho em nói tự lo bữa trưa mà.

- Tớ cũng nhận được nè. Cậu không biết à?

Tôi cảm thấy suy sụp, có lẽ chị ấy có sự quan tâm đặc biệt đến hai người kia thật rồi. Chị ấy không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Chán nản tôi bỏ vào phòng ngủ.

- Chị không ăn nữa à? Vậy em ăn đấy nhé. - Joy gọi với theo nhưng tôi không quan tâm, cứ ăn cho mập đi, chị Irene sẽ không thích cưng nữa.

Bình thường nếu không có lịch trình thì tôi sẽ ngủ cho thỏa thích, nhưng hôm nay tôi không thể nào ngủ nổi. Nhắm mắt là tôi lại thấy cảnh chị ấy đi bên cạnh Joy hoặc Wendy, mặc dù việc này vẫn hay xảy ra, nhưng cho đến hôm nay thì tôi cảm thấy đó là cảnh tượng đáng ghét nhất trên thế gian này. Điều đó làm tôi phát điên.

Lăn qua lăn lại vẫn không khiến tâm trạng tốt hơn, tôi quyết định ra khỏi nhà. Hôm nay mọi người ai cũng bận rộn hết thì phải, chỉ còn mình tôi ở nhà. Cũng đúng, Joy và Wendy còn phải lo tỏ tình mà. Chết tiệt! Tôi đổi ý, ra ngoài Shop and Go mua vài chai Soju về để giải sầu. Khi tôi về đến nhà thì đã thấy hai người đó đang ngồi trong phòng khách. Bây giờ vẫn còn sớm, mới có 7h, không lẽ ác mộng của tôi đến sớm như vậy? Nhưng nhìn mặt hai đứa đều có vẻ ủ rũ, tôi thấy lạ quá.

- Sao về sớm vậy? Kết quả thế nào?

- Hỏng rồi. - Wendy chán nản lên tiếng.

- Chị ấy chọn Joy ư? - Tôi nghe như tiếng sét bên tai. Con bé mặt mập, ham ăn, lanh chanh này thì có gì hơn tôi?

- Không ạ, chị ấy đã từ chối cả hai bọn em. - Joy nói và hai đứa bắt đầu ôm nhau "khóc sướt mướt".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy buồn phiền hơn vì Joy lại nói tiếp:

- Nếu như thế thì chị ấy yêu ai chứ? Chúng ta làm sao có thể để chị ấy vào tay người khác.

Ừ nhỉ, nếu là 1 trong 2 đứa này, dù buồn nhưng ít ra tôi cũng có thể biết nó có đối xử tốt với chị hay không. Còn nếu đó là người tôi không biết thì làm sao có thể bảo vệ chị được nữa.

Nói đoạn 2 đứa nhào vào giành bịch Soju và đồ nhắm tôi mới mua về. Cùng là phận thất bại như nhau nên tôi cũng không gay gắt với hai tụi nó làm gì. Nhưng với tốc độ xử lý vũ bão của tụi nó thì, ok, tôi có khinh bỉ một chút.

- Hai người nói thật đi, hai người yêu chị Irene từ khi nào?

Khi tụi nó đã ngà ngà, tôi mới bắt đầu khai thác thông tin.

- Yêu ư? Em có yêu chị Irene không ta? Em chị ấy chị ấy xinh đẹp, thơm và nấu ăn ngon thôi. Chính vì vậy nên nếu chị ấy thích em thì em sẽ cho chị ấy một cơ hội, hà hà - Joy gật gù lên tiếng. Không biết bao giờ nó mới hết tưởng bở, vậy hóa ra mi chỉ muốn Irene về nấu ăn cho mi à. Tôi phải kiềm chế để không đập cho nó một phát.

- Ô hô, xem ai đang nói kìa. Chỉ có người hát hay, học giỏi như chị mày mới có thể xứng với chị Irene nhé. - Giọng Wendy nhừa nhựa cất lên.

- Vậy cậu yêu chị ấy chứ, Seungwan?

- Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết người chị ấy yêu không thể là con nhóc tự luyến này, và tớ không thể thua nó được.

- Cuối cùng thì cũng đâu phải chị.

- Ừ, không phải chúng ta. Hai đứa nó hết ôm nhau khóc rồi lại cười, tôi không hiểu sao tôi có thể ở chung với hai đứa hâm này ngần ấy năm nữa. Định bụng mượn rượu quên sầu, cuối cùng chỉ còn mình tôi tỉnh táo để dọn dẹp bãi chiến trường. Sau khi khiêng hai của nợ ấy vào trong phòng, tôi ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa.

Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Yeri.

- Alo Yeri à.

- Chị Seulgi mau đến giúp em, chị Irene uống nhiều quá giờ không về nổi nữa.

- Cái gì? Được rồi, em ở đâu, chị đến ngay.

Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại thay nhau say thế này? Tại sao chị ấy lại uống rượu? Có ai làm chị ấy buồn ư? Lại là người đó ư? Tôi thề nếu tôi biết tên đó là ai, tôi sẽ dần cho hắn một trận nhừ tử.

Khi tôi đến nơi chỉ thấy mình chị ở trên bàn, sau đó tôi nhận được tin nhắn của maknae: "Chị ấy cứ gọi tên chị mãi nên em phải kêu chị đến. Chị tự xử lý đi nhé. Em về trước đây. Yeri". Vâng, Kang Seul Gi đã bị bán đi như thế. Chị ngồi đó, đầu kê lên cánh tay để trên bàn. Dù đã say nhưng trông chị vẫn vô cùng tao nhã. Chị như một món đồ pha lê quý giá mà tôi chỉ có thể ngắm đằng xa chứ không dám chạm vào. Tiến đến ngồi xuống bên chị, tôi nhẹ giọng:

- Chị sao thế JooHyun? Ai lại dám chọc giận chị?

- Là Kang Seul Gi.

- Thế tên khốn ấy ở đâu để em đi xử lý hắn. Ủa...? Sao cái tên ấy quen thế nhỉ? Trong giây lát tôi đột nhiên thấy người say hình như là tôi mới đúng.

- Người ta ngọt ngào với chị, rồi lại đi tán tỉnh người con gái khác. Người ta có rất nhiều người yêu thích, người ta làm sao có thể thích chị được, em nói đúng không Yeri?

Chị ấy vẫn chưa biết tôi, Kang Seul Gi đang ngồi bên cạnh mình, không biết tôi nên khóc hay cười đây.

- Người ta mà chị nói là Kang Seul Gi hả?

Thu hết can đảm, tôi nín thở hỏi lại một lần nữa cho chắc.

- Chính là tên hỗn đản xấu xa đó.

Tôi tái mặt, tôi đã làm gì nên nổi để bị chị ấy mắng như thế T_T

- Nhưng Kang Seul Gi rất yêu chị mà.

- Yêu chị mà ôm Wendy, yêu chị mà nắm tay Joy, yêu chị mà bày kế cho người khác đi tán tỉnh chị hả?

Chị ấy vừa nói vừa khóc. Trời ơi, tôi đã làm chị ấy khóc. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ cái người mà tôi chửi rủa hai ba hôm nay chính là bản thân mình. Không biết Kang Seul Gi tôi ăn ở thế nào mà lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Trong lúc tôi vò đầu bứt tai thì chị ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhẹ nhàng đưa chị ấy lên vai mình, tôi cõng chị đi về mà vui buồn lẫn lộn. Tôi đương nhiên là hạnh phúc chết đi được khi biết chị ấy cũng yêu tôi, haha, chị ấy yêu tớ đấy Wendy và Joy ạ. Hai cưng hãy còn non và xanh lắm. Muahahaa. Nhưng tôi cũng tự rủa thầm mình không ngớt. Nếu tôi tự tin hơn và thổ lộ với chị ấy sớm hơn thì hai chúng tôi đã không lâm vào cảnh bi đát như thế này. Tại sao Kang Seul Gi tôi, khi đứng trước mặt người khác thì có thể rù quến, lừa tình biết bao nhiêu thế hệ, nhưng khi đứng trước mặt chị ấy thì lúng túng như gà mắc tóc vậy không biết. Bảo sao hai đứa bánh bèo kia không nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, đáng đời tôi mà.

Khi tôi đưa chị ấy về phòng ngủ thì không thấy bé út đâu cả. Qua phòng mình kiểm tra thì thấy con bé đang trên giường tôi, còn có một tờ note nhỏ: "Em sẽ nhường cho chị chiếc giường xinh đẹp của mình tối hôm nay. Sau này chị biết phải ăn ở như thế nào chứ? Kaka" Ây gu, maknae dễ thương xinh đẹp, sau này em sẽ là boss tối thượng của chị, à quên, em chỉ xếp sau Joo Hyun thôi.

Quay trở lại phòng của chị, thì chị đang nằm thiêm thiếp trên giường, nhưng không bình yên tẹo nào. Tôi biết mà, cảm giác khi say không dễ chịu chút nào hết. Tại sao không mắng thẳng vào mặt em mà lại tự hành hạ bản thân mình như thế này chứ? Chị thật ngốc nghếch mà, uổng công em đã đề cao chị quá lên để rồi dìm bản thân mình xuống mà không thể ngóc đầu lên nhìn chị. Tôi lấy chút khăn ướt lau mặt cho chị rồi lựa một bộ đồ thoải mái để thay cho chị. E hèm, tôi hoàn toàn trong sáng nha quý vị. Đèn trong phòng hoàn toàn tắt và thêm nữa là tôi biết rõ chỗ nào là chỗ nào, vậy nên, đừng nghi ngờ sự trong trắng của Kang Seul Gi tôi một lần nào nữa.

Khi thấy chị có vẻ thoải mái hơn tôi mới đi thay đồ tắm rửa rồi leo lên nằm cạnh chị. Đến lúc này tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã "trúng tuyển". Khi tắm tôi đã tự nhéo tay mình không biết bao nhiêu lần để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ. Và khi đã nằm bên cạnh chị, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của chị, tôi vẫn không dám ngủ vì sợ khi thức dậy, mọi chuyện sẽ như một giấc mơ. Thật ra thì

tôi nói điêu thôi vì chỉ vài phút sau tôi đã chìm vào cõi mộng mơ rồi. Thôi nào, đừng có khó khăn với tôi như vậy, tôi cũng đã có một đêm không ngủ, một ngày mệt mỏi và một chút không nhỏ cồn trong người nữa.

Nhưng đừng lo, sáng hôm sau tôi đã dậy sớm trước khi chị ấy tỉnh dậy. Vậy là được chứ gì. Mọi khi, chị ấy luôn là người thức dậy sớm nhất để nấu bữa sáng và đánh thức chúng tôi. Chúng tôi đã sống trong tình cảm ấm áp và dịu dàng như một người mẹ ấy. Việc đầu tiên tôi làm sau khi vệ sinh cá nhân xong đó là đánh thức "ân nhân" của tôi dậy đi học. Nhưng đời không như mơ.

- Chị Irene đâu rồi ạ?

- Chị ấy còn ngủ chưa dậy. Em mau dậy đi học đi.

- Nhưng trước khi đi học chị Irene còn ủi quần áo và cho em ăn sáng nữa mà. Không được, em phải gọi chị ấy dậy.

- Hôm qua chị ấy uống nhiều, em biết mà, để chị ấy ngủ thêm tí đi.

- Vậy còn quần áo và bữa sáng của em thì sao.

Con bé đang nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, và cái chân thì đang sẵn sàng đi vào phòng mình bất cứ lúc nào.

- Thôi được rồi, chị xin em, chị sẽ làm hết.

Vì không biết nấu ăn nên tôi đành úp mì cho con bé. Còn việc ủi quần áo thì khó hơn tôi tưởng nhiều.

Con bé vừa ăn vừa cằn nhằn tôi:

- Chị Irene không bao giờ cho em ăn mỳ, chị ấy nói không đủ dinh dưỡng, còn em thì đang tuổi ăn tuổi lớn.

- Chị biết rồi, chị xin lỗi, em ăn đỡ hôm nay đi, chị sẽ nghĩ cách sau mà T_T

Chưa hết, nó lại hoạnh họe tôi.

- Sao chị ủi quần áo lâu vậy? Chỗ này còn chưa thẳng nè, em gần trễ rồi. Ire....

Tôi phải bịt miệng nó trước khi nó định la toáng lên.

- Chị xin em, chị sẽ làm lại bây giờ mà, xong ngay đây T_T

Nhưng tóm lại thì tôi vẫn không thể ủi được như nữ thần bàn là Irene được. Để hối lộ con bé, tôi phải dấm dúi vào tay nó chút ít tiền tiêu vặt. May phước là hai đứa kia vì uống say quá nên vẫn chưa dậy, nếu không một mình tôi không thể quản hết cả 3 đứa quỷ này được.

Khi thấy chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu gần dậy, tôi phải phóng nhanh ra phố để mua vài chai thuốc giải rượu về, sẵn tiện mua thêm vài suất ăn sáng, dù sao thì tôi đâu thể để cho người yêu của mình ăn mì gói được. Xem như là bồi thường cho hai nhóc kia một chút cũng được.

Khi tôi về nhà thì may quá, vẫn chưa ai dậy. Tôi chuẩn bị một phần ăn sáng rồi mang vào phòng cho Joo Hyun.

Tôi ngồi nhìn chị ấy trong khi không có việc gì làm. Tôi cảm thấy đây là việc có ý nghĩa nhất vào thời điểm này. Chị ấy cựa mình một chút rồi mở mắt ra, nhưng nhanh chóng che mặt lại khi thấy tôi. Dáng vẻ ngơ ngác ngái ngủ pha chút xấu hổ ấy khiến tôi yêu chết đi được. Tôi cười nói:

- Chào buổi sáng, Joo Hyunie.

- Em... em làm gì ở đây? Mà em gọi chị là gì cơ? Yah, em dám...

- Em ở đây để chuộc lỗi chứ làm gì.

- Chuộc lỗi gì cơ chứ? Với ai?

- Hôm qua có người nói Kang Seul Gi là tên hỗn đản xấu xa chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành làm cho Bae Joo Hyun phải đau khổ, nên bây giờ em ở đây chuộc lỗi với chị. Chị không nhớ gì sao?

Chị ấy đứng hình khoảng 5 giây rồi chui tọt vào chăn trốn. Ôi, tôi phải làm gì với vẻ dễ thương của chị ấy đây?

- Chị mau ra đây đi, nếu không chị sẽ ngộp thở mất.

Chị ấy lắc đầu trong chăn.

- Hôm qua chị hỏi người chị thích liệu có thích chị không, em vẫn chưa trả lời xong chị nhớ chứ? Em nói

người ta tất nhiên thích chị vì chị là người dịu dàng, ngọt ngào và xinh đẹp nhất trên đời.

- Và vì người ấy đang có được thứ hạnh phúc mà em đã hằng mơ trong suốt 3 năm nay.

Nói đến đây chị ấy mới vạch chăn ra nhìn tôi.

- Em yêu chị, Joo Hyun. Em yêu chị rất nhiều.

Những giọt nước lấp lánh xuất hiện nơi khóe mắt chị. Tôi kéo chị dậy và ôm chị vào lòng.

- Em xin lỗi vì đã vụng về giấu kín tình cảm này và khiến chị buồn. Nhưng em yêu chị là điều thật nhất từ trước đến giờ em từng nói. Em ôm Wendy hay nắm tay Joy gì cũng chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi, bởi vì chúng ta đã ở bên nhau như một gia đình rồi cơ mà. Nhưng tình cảm em đối với chị thì khác. Em đã yêu chị từ khi trái tim em đập như điên lúc chị khoác tay em lần đầu tiên. Em đã không thể nói ra vì đối với em, chỉ có người tốt nhất thế gian mới có thể xứng với chị. Vì thế em rất biết ơn vì chị cũng để ý đến em, dù chỉ hơn người khác một chút thì em cũng rất vui rồi.

- Đồ ngốc này, không phải em hay tự nhận mình là Seulgi vô đối sao. Không chỉ hơn người khác một chút thôi đâu.

Tôi nghe chị ấy lầm bầm như thế. Tôi vẫn đang tỉnh táo đúng không?

- Chị nói gì cơ?

- Chị yêu em.

- Cái gì?

- Chị cũng yêu em, đồ ngốc này.

Tôi buông chị ra và cười toe toét, tôi thâm chị còn tự vỗ mặt mình mấy cái. Chị nắm tay tôi cản lại.

- Em làm gì thế?

- Em kiểm tra xem thử mình có đang mơ không?

- Con gấu ngốc nghếch, em là người tốt nhất trên thế giới này đối với chị.

Vì chúa, dù không uống một giọt rượu nào nhưng tôi cũng thấy mình lâng lâng như đang bay. Tôi thậm chí còn thấy cầu vồng. Không lẽ vì hạnh phúc quá nên tôi đã mắc bệnh hoang tưởng. Tiếng rên rỉ của chị khiến tôi tỉnh lại. Chị đang ôm bụng và khuôn mặt thì nhăn lại, chắc dạ dày chị lại biểu tình vì cuộc nhậu đêm qua rồi. Tôi vội lấy chai thuốc vừa mua đưa cho chị.

- Chị mau uống thứ này đi rồi ăn sáng. Tại sao không nói cho em mà lại tự hành hạ mình như thế chứ. Hai ngày liền rồi đấy, làm sao mà dạ dày chị có thể chịu nổi chứ. Tại sao bà chủ lại bán nhiều rượu như thế cho chị chứ, em phải đi dẹp cái quán đó ngay mới được.

Tôi nghe chị cười khúc khích.

- Em thật đáng yêu, nhưng trước hết thì em mới là người đã tự hành hạ trong vòng 3 năm nay đấy.

Nghe đến đây, sự tự tin của tôi lại bay sạch. Chị khẽ nắm tay tôi.

- Sau này có chuyện gì mình cũng chia sẻ với nhau, được không?

Tôi gật đầu tắp lự.

- Được, em hứa. Chị cũng không được uống nhiều rượu như thế nữa đâu đấy. Chị phải giữ gìn sức khỏe chứ.

- Chị biết rồi, em cũng vậy nhé.

Tôi lại gật đầu, như một học sinh ngoan ngoãn nhất thế giới. Sau đó chúng tôi chia sẻ bữa sáng và nắm tay nhau bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó có hai cái tổ quạ đang xì xụp ăn cớm ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

- Sao hai người lại bước ra từ đó?

- Yah, Kang Seulgi, sao cậu lại nắm tay chị ấy?

Tôi nhìn thẳng hai người bằng một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thương hại, tôi đan các ngón tay của mình

vào tay chị ấy rồi nở một nụ cười chiến thắng:

- Bởi vì chị ấy, Irene là của Kang Seul Gi mình.

Hai đứa nhóc thi nhau sặc sụa, chị ấy có vẻ hơi lo lắng, nhưng tôi đã giữ chị ấy lại bên mình.

- Nhưng mà cậu thích Ji Sung sunbae nim cơ mà? - Wannie gào lên trong tuyệt vọng

- Cậu bị ngốc à, thần tượng và yêu là hai khác niệm khác nhau.

- Không sao đâu chị Wendy, chị còn có em mà. Em đã nghĩ lại rồi, chị Irene dù xinh đẹp nhưng lại không thông minh như em tưởng, chỉ có người xinh đẹp, hát hay, học giỏi như chị mới có thể xứng với em.

Hai đứa tự luyến lại lao vào nhau vừa khóc vừa cười. Tôi đến bó tay với hai đứa này. Tôi quay lại nhìn Joo Hyun, chị ấy cũng đang nhìn tôi và cười dịu dàng. Vào giây phút ấy, tôi cảm thấy rằng mình đang có cả thế giới.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com