Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Oneshot JackNaib 》by CynaLind

°•~♡~•°

•Warning: 18+ cân nhắc khi đọc❤️‍🩹

•Cp: Tuberose(Jack)×Mr Inference(Naib)

•Đôi lời muốn gửi đến mn:

•Hilu đây là lần đầu m đăng truyện do m ngẫu hứng và nghĩ ra ,có thể văn chương ko đc quá hay nhưng mong mn sẽ có trãi nghiệm tốt khi đọc truyện của m nhe❤️‍🔥

•Chúc mn đọc truyện vui vẻ<333

°•~♡~•°

~Cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa khiến ngài thám thám tử giật mình thoát khỏi những suy luận của bản thân, anh liền vén tay áo thoạt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi hoài nghi.

"Đã khuya thế rồi, có chuyện gì vậy?"

Ngài thám tử nhỏ giọng tự hỏi rồi bước đến cánh cửa nhìn qua mắt mèo. Jack? Hắn đến đây vào giờ này làm gì? Nhưng trông hắn có vẻ không ổn lắm, quần áo rách vài chỗ, cơ thể nhem nhuốc như thể bị truy sát.

Bỏ qua vài suy nghĩ và lí do hắn có mặt tại đây ,anh bước đến mở cửa cho hắn vào bên trong.

-"Chào ...buổi tối... ngài thám tử của tôi."

Giọng hắn khàn khàn, thở hổn hển mệt mỏi nhưng vẫn còn tâm trí chào anh lịch thiệp như quý ông. Naib sượt thở dài nhướn mày nhìn hắn ,để hắn ngồi xuống ghế rồi vào bếp pha chút cacao nóng. Mùa đông năm nay lạnh buốt khiến người ta phải rùng mình khi ra ngoài, vậy mà hắn chẳng những lạnh ngược lại còn vã mồ hôi ,kì lạ thật.

Đặt cốc cacao trên bàn, anh nhìn hắn ngồi đan tay, gục xuống thở hổn hển mãi không dứt, anh gọi hắn "Này!" lại ngoan ngoãn ngước mặt lên đáp bằng tông giọng mệt nhoài "Vâng, quý ngài gọi tôi?"

Naib nhíu mày ,bộ dạng thành ra thế này còn châm chọc cho được, anh vươn tay lấy chiếc mặt nạ của hắn. Sau lớp mặt nạ, mặt hắn đỏ rực ,nóng như lửa thiêu, anh mới thật sự muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.

-"Bị truy đuổi? Lại đến chỗ tôi vào giờ này?"

Hắn có vẻ tỉnh táo lại đôi chút híp mắt ,chống cằm cười đáp bằng giọng khản đặc:
-"Ngài thám tử của tôi tinh mắt thật đấy! Đám "chó săn" của D.M đang lục tung cả Luân Đôn để bắt sống tôi về tổ chức. Tôi sơ xuất bỏ cảnh giác bị chúng đuổi theo. Chúng ném thứ "bột màu hồng" khiến mắt tôi cay rát rồi thành ra thế này đây, mà ngài thám tử lại còn chẳng quan tâm tôi sống chết thế nào nữa, tôi có phải thảm quá không?"

Naib suy nghĩ về thứ "bột màu hồng" hắn nhắc đến rồi khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.

-"Vậy còn việc đến đây? Chỉ kể khổ để tôi thương hại anh thôi sao?"

-"Đau lòng thật đấy ngài thám tử à. Còn việc tôi đến đây chỉ là... cảm tính... muốn tìm gặp ngài thôi nhỉ?"

-"Này! Thứ bột mà anh nhắc đến có lẽ là "tình dược" đang được bán rầm rộ tại chợ đen gần đây. Bảo sao ở gần anh tôi ngửi thấy mùi hoa hồng. Chẳng phải là thứ thuốc này đắt tiền lắm sao lại sử dụng chỉ để khống chế? Anh cũng giỏi đấy, chịu đựng được đến giờ. Mà..."

Chưa nói dứt câu, anh nhìn hắn nhắm nghiền mắt đau đớn thu người lại, tiếng gầm gừ trong họng kiềm lại không để chúng thoát ra khỏi miệng.

-"Để tôi ở đây một lát, tôi sẽ tự khắc rời đi khi thứ thuốc chết tiệt này hết tác dụng. Dù sao, tôi đến đây nhìn cậu đôi chút ,đủ để tôi mãn nguyện, quý ngài thám tử của tôi."

Naib thở dài ,nhìn hắn từ trên xuống, mặt nóng bừng như cái lò than, hơi thở gấp gáp, cơ thể nhem nhuốc, ở phía dưới thì... "con quái vật" như đang muốn thoát ra khỏi quần hắn..., anh liền quay mặt đang ửng đỏ đôi chút đi. Dẫu sao cũng đã cho hắn vào trong, giúp hắn coi như đền ơn cái lần hắn cứu cái mạng nhỏ của anh khỏi *vụ đắm thuyền*nọ.

Anh lại thở dài, thật may mắn vì không còn ai ở lại văn phòng, những người khác đều đã có việc riêng của mình để làm, Emma đã về nhà thăm cha cô ấy, Eli cũng có việc tại quê nhà... Bằng không hắn có mơ anh cũng chẳng giúp hắn, vì anh cũng có nhiều việc cần phải nhanh chóng giải quyết.

Anh bỏ mũ, cởi lớp áo khoác treo lên móc gỗ ,tháo đi một số phụ kiện gây cản trở "công việc" sắp làm. Bước đến nơi hắn ngồi, anh nâng chân ngồi lên đùi, tay vòng qua cổ hắn, bóp mặt hắn ghé mặt hắn sát lại gần đối mặt với anh thì thầm.

-"Tới đi, tôi cũng chẳng muốn nợ anh gì cả đâu."

Nét mặt kiên định của Naib khiến hắn rùng mình, không thể từ chối cho dù hắn không muốn gây phiền phức hay tổn thương anh. Dẫu vậy, con mồi đã tự dâng đến miệng hắn lại gạt nó ra thì... thật là quá đỗi lãng phí.

Không chần chừ, hắn liếm môi đầy khát tình đưa tay kéo lớp áo sơ mi mỏng ra, cắn liếm vào chiếc cổ trắng thơm của đối phương. Hắn đảo người để anh nằm xuống ghế, dưới thân hắn rồi lại cắn liếm loạn khắp cơ thể. Hắn giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng không thương tiếc, cúc áo văng khắp nơi.

-"Này...ưm..."

Hắn khóa môi anh bằng nụ hôn kiểu pháp một cách cuồng nhiệt .Ôi chúa, hắn phát rồ vì thuốc rồi. Hắn quét lưỡi khắp khoang miệng, như muốn nhét lưỡi hắn sâu vào trong cổ họng khiến nhịp thở của anh khó khăn hơn. Naib bắt đầu cạn kiệt không khí liền đánh vào ngực hắn. Nhận thấy người dưới thân đang vùng vẫy, hắn cũng hiểu ý mà buông ra kéo theo sợi tơ mỏng ánh lên cơn dục vọng ngập tràn căn phòng.

-"Ha...điên thật đấy! Jack..."

Naib nhỏ giọng gọi tên hắn, cảm giác mọi thứ của anh gợi tình vô cùng, hắn như được rót mật vào tai mà điên cuồng muốn ngấu nghiến anh nhiều hơn nữa, đôi mắt đầy khát tình quét quanh anh một lượt ,tay hắn không ngừng sờ soạn, mân mê người dưới trướng hắn khắp nơi trên thân thể như sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Naib có lẽ đọc được suy nghĩ của hắn mà bật cười trước vẻ mặt cau có ấy, anh đưa tay lên gò má đỏ ửng của hắn thì thầm.

-"Đêm còn dài lắm, tận hưởng đi."

Chết tiệt! Gợi cảm quá rồi, hắn như muốn nổ tung vì lời kêu gọi của anh, không thể chờ thêm quá lâu được nữa. Hắn hất tóc ,nâng người anh lên cao chút nếm lấy hương vị của hạt lựu đỏ trên ngực anh, hắn đưa tay vân vê bên còn lại khiến anh giật bắn mình ,cơ thể tê dại, vòng tay ra sau ôm lấy đầu hắn bắt đầu phát ra những âm thanh gợi tình từ đầu môi.

Không...chưa...chưa đủ...chưa bao giờ là đủ! Hắn hôn anh điên cuồng, hôn lên trán, lên khóe mắt, cổ, ngực, eo,... mọi nơi hắn quét qua đều để lại một nụ hồng chớm nở trên cơ thể anh, hắn muốn người đang rên rỉ dưới thân hắn đây chỉ thuộc về riêng hắn, chỉ một mình hắn!
Trở lại ngấu nghiến đôi môi đang thở hổn hển của đối phương, hắn tiện tay cởi bỏ sợi thắt lưng đến cúc quần, đê tiện đưa tay vào vân vê thứ quý giá bên trong của anh. Từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh chỉ có hai cơ thể trần tục càng thêm hưng phấn, hắn trườn xuống thân dưới anh.

-"Này! Đừn... ứppp...!?!"

Không kịp nói dứt câu, hắn lại ngấu nghiến thân dưới khiến anh ưỡn người rên rỉ ,hắn đưa tay vào miệng thay cho thứ bôi trơn vươn tay đến cửa hậu huyệt của anh rồi chậm chậm đưa vào khuấy động bên trong. Một ngón, ngón tay hắn thon dài mơn trớn xung quanh dò tìm điểm nhạy cảm pha với tiếng ái dục mà càng quét. Hai ngón, vẫn còn chật có lẽ nên nới thêm đôi chút vì đêm nay còn dài. Ba ngón, tìm thấy điểm ấy rồi, có lẽ cũng đã nới lỏng đủ để thỏa mãn nhân tình của hắn. Hắn đưa ngón tay chạm vào sâu bên trong, chạm đến điểm cấm ấy, anh bất giác giật nảy người liền ôm lấy cổ hắn cắn mạnh ,thu mình lại rúc vào ngực hắn cào cấu lưng hắn như đang trả thù. Hắn nhanh chóng giải thoát cho con quái vật dưới thân hắn, nó ngóc đầu dậy sau khoảng thời gian bị kiềm hãm khi đến đây, Naib nhướng mày pha chút bất ngờ nhìn xuống thứ cự vật ấy liền giở giọng trêu ghẹo, châm chọc lại hắn.

-"Hơi quá cỡ nhỉ? Hơn tôi nghĩ đấy..."

Hắn vậy mà cười lạnh nhẹ nhàng đáp lại câu mỉa mai của tình nhân.

-"Vậy theo em nghĩ, nó sẽ trông như thế nào đây?"

-"Lắm lời, đút vào trong nhanh đi."

-"Nghe em hết, thân ái à."

Nói rồi hắn bắt đầu chầm chậm cho vào trong để anh thích nghi dần, mãi đút thứ cự vật vào trong thì một cú đánh trời giáng lên mặt hắn.

-"Chết tiệt! Anh làm cái quái gì mà đau thế?"

-"Chiều theo ý em thôi thân ái, chỉ vừa được gần phân nửa thôi. Có lẽ nên nới lỏng thêm nhỉ?"

Nói rồi hắn định rút ra thì anh nắm lấy tay hắn kéo mặt hắn lại gần đối mặt với mình nói.

-"Thôi không cần, dẫu sao cả đời tôi cũng trãi qua đủ loại đau đớn khi còn là lính rồi. Tiếp tục đi, phiền phức."

Hắn híp mắt mỉm cười.

-"Bắt đền em đấy thân ái à, làm hỏng gương mặt điển trai này của tôi thì phải làm sao đây? Em sẽ phải ở bên tôi cả đời để bù đắp đấy."

Naib nhíu mày ra vẻ bực bội nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, khóa miệng cấm khẩu tên lắm lời đang ở trên anh. Hắn cũng phối hợp mà tay mân mê, nương theo đường cong trên cơ thể đầy những vết sẹo do chiến trường để lại trên người thương, thân dưới cũng bắt đầu đẩy dần vào bên trong nóng ấm. Lút cán, Naib giật bắn người khẽ rên lên, sức chịu đựng cũng khỏe thật đấy, hắn thầm nghĩ, nhưng chỉ một lúc thôi, hắn đắc thắng ghé vào tai anh thầm thì.

-"Bắt đầu nhé, thân ái!"

Nhíu mày không trả lời ,hắn cười bí hiểm, lật người anh lại nâng hông lên cao, để anh tựa vào thành ghế mà bắt đầu nhấp nhả điên cuồng. Tình dược càng làm hắn thêm hưng phấn, cơ thể nóng bừng ,thứ cự vật bên trong cũng lớn dần vì kích thích. Cự vật cứ liên tục chạm đến điểm cấm, tiếng rên bắt đầu lớn dần và liên tục không ngưng một giây nào.

"Ha N..này dừn...aghh l..lại chút, tê..n đ..điên nàyyy! ưmmm?!"

Câu từ dần chẳng rõ nữa, căn bản hắn cũng chẳng để lọt tai câu nào mà còn quay mặt anh lại kéo gần đến mặt hắn mà hôn lấy hôn để đôi môi của người dưới thân hắn. Tên này chết chắc rồi, nhưng dẫu có chết thì khi nhớ về đêm nay, hắn cũng mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay.

Naib bị vờn cho mỏi nhừ người, cơ thể không tự chủ được nữa, hông hạ xuống nằm nhũn ra ghế. Vẫn chưa đủ thỏa mãn con quái thú, hắn lại lật người cậu lại gác chân anh lên vai hắn rồi tiếp tục công việc. Đã mỏi nhừ vậy rồi vẫn chưa xuất lần nào, hắn cũng bắt đầu nể người dưới thân mình rồi, không còn vẻ đắc thắng khi nãy nữa. Nhưng phải công nhận rằng, tư thế này mang lại cho hắn góc nhìn quá đỗi tuyệt vời, thấy được khuôn mặt ,cơ thể tuyệt mỹ trước mắt hắn thêm phấn khích mà thúc sâu hơn nữa.
...
-"Này, anh sắp ra chưa đấy? Anh nhấp tôi hơn cả canh giờ rồi! Tôi sắp...aghh! Nó cứ to ra mãi."

-"Chưa đâu thân ái, hay là em giúp tôi phần còn lại nhỉ? Tôi thấm mệt rồi thân ái à."

Hắn lại híp mắt cười ma mảnh, anh lườm hắn, thừa biết hắn đang nói dối không chớp mắt, sượt thở dài nhưng vẫn chiều theo ý hắn muốn ,anh trở hắn nằm xuống ngồi trên cự vật đang đâm mình, bắt đầu nhún trên nó. Cảnh xuân này cũng quá đỗi tuyệt mỹ rồi, hắn lại bắt đầu được kích thêm hưng phấn mà nhấp hông theo từng nhịp .

-"Tên điên này! Sâu lắm đấy! Aghh...haa!"

Nắm lấy hai tay anh đan vào, mạnh bạo thúc vào trong theo từng đợt nhún từ nhân tình trên hắn. Naib tê dại khắp người ,run rẩy co quắp ngón chân, cơn háu tình dân trào.

Hắn ngồi phắt dậy, mặc cho anh đang vật lộn nhún trên cự vật, hắn sờ soạn khắp cơ thể chằn chịt vết thương lẫn những nụ hoa tình do hắn vừa để lại ,mân mê hai hạt lựu đỏ ngàu vì bị hắn ngậm mút cả canh giờ qua ,tiếp tục cắn liếm để lại thêm dấu vết trên cơ thể anh. Cảm nhận được người tình sắp xuất, hắn liền lấy tay chặn lỗ nhỏ hồng hào trên đầu thân dưới của anh mà trêu ghẹo, trả đũa cho cú đánh giáng trời ban nãy.

-"Thân ái vội vàng vậy sao? Chờ chút rồi ta cùng nhau xuất có phải hơn không?"-Hắn cười châm chọc, lại chán sống rồi.

-"Tên c..chết tiệt a..anh! Ưmm..ahhh"

-"Được rồi thân ái à, để tôi giúp em rồi chúng ta cùng xuất nhé."

Nói rồi hắn trở người anh nằm xuống ,gác chân lên vai hắn rồi tập trung đâm thúc liên tục vào điểm cấm. Phụt! Thứ dịch đặc quánh màu trắng đục bắn lên bụng anh, vươn chút lên người và mặt hắn, hắn đưa lưỡi liếm lấy chúng thưởng thức.

-"Thứ này của em ngon lắm đấy thân ái."

-"Tên điên, anh có xuất vào trong không đấy? Tốt nhất là nên như thế vì tôi chưa muốn vứt cái ghế này đâu."

Hắn chợt ngẩn người ra vài giây rồi lại híp mắt cười ôm lấy anh tựa đầu vào ngực người thương. Naib không vùng vẫy cũng không đẩy hắn ra, cứ mặc cho hắn ôm. Anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng luôn chửi rủa Jack nhưng lúc nào cũng nhượng bộ cho hắn thích làm gì làm, trong thâm tâm anh có lẽ cũng đã chấp nhận có hình bóng hắn bên cạnh. Bằng không cũng mặc kệ hắn chết rét bên ngoài cửa chứ chẳng phí lời mời hắn vào trong. Anh đưa tay xoa mái tóc đen tuyền của hắn, chỉ có những lúc thế này mới dám như cún quấn người thôi sao? Hắn nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn bạc sáng màu lên ngón áp út của anh, Naib bất giác cười nhạt đan tay mình vào tay đối phương, áp trán vào trán hắn thì thầm.

-"Là thứ làm anh sơ xuất mất cảnh giác đây sao?"

-"Có lẽ vậy, thân ái."

Hai thân ảnh trần tục cứ vậy mà quấn lấy nhau xuyên qua màn đêm đông rét ấy bên lò sưởi. Có lẽ Naib trân trọng hắn hơn anh nghĩ...

~End~
°•~♡~•°

** : tui lấy ý tưởng từ event kỉ niệm năm 2024 thui, Jack ảnh cứu Naib nên ẻm thoát chớt nên chắc ẻm có ấn tượng vs ảnh từ lúc đó🙂‍↕️

Mà cx ko phải Jack yếu nha mấy môm oan cho ảnh quá... tại Naib ẻm là cường thụ hệ hệ...(có khi ẻm dập ngược lại Jack còn đc🐧)

Mớ viết ra cái kiểu mà cường thụ mà anh chồng ảnh chiều vợ nữa nó quắn tía má quơu👽

Cởm mơn mn đã đọc văn dở ẹc của tui bie bie si zu lay tờ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com