redamancy
Hôm nay là một ngày đầy nắng, trời trong vắt, vũng nước đọng lại sau cơn mưa đêm qua cũng trong trẻo, hai hàng anh đào rực rỡ ven đường cũng nở rộ, thỉnh thoảng vài cánh lác đác đáp xuống tựa như thiên thần lạc lối chốn trần gian;
tất cả đẹp như một giấc mộng.
Nghĩ rằng không thể để một ngày trôi qua trong nhàm chán, mình vừa từ lớp học thêm ra nhưng quyết định không về nhà ngay,
chầm chậm bước từng bước thật chậm, thật chậm dọc theo con đường hoa, khẽ nhìn lên tia nắng xuyên qua tán lá, mình chỉ muốn giờ phút bình yên và tĩnh lặng ngưng đọng mãi. . .
Thế rồi, mình đi mãi, chợt nhìn sang quán cà phê bên đường mang tên redamancy, không chút ngần ngại, mình chọn nơi này làm "chốn" nghỉ ngơi tạm thời. Một phần vì nơi này được khoác lên mình sắc màu vừa ấm áp, vừa yên bình của màu nâu nhạt, những vân gỗ cũng bình thường như bao chỗ khác nhưng đặt ở cuối con đường đầy màu sắc này lại có gì đó xinh đẹp khó tả.
Đây là lần đầu đến nơi này, mình gọi một cốc trà ngẫu nhiên trong thực đơn cả tá món hoa cả mắt. Ai rồi cũng khó lựa chọn cả thôi, biết sao được, nhỉ? Mình cũng không nhớ mình gọi gì nữa, chỉ có cảm giác vị trà khá đậm, đối với mình cũng tạm. Và chắc chắn như những lần khác, mình không thể uống hết. Kén quá nhỉ, khổ thật.
Mình đọc sách một chút, lấy bài tập ra làm giết thời gian, nhưng mà mình khó tập trung vào một thứ gì đó lắm. Thế nên đôi mắt mình bắt đầu nhìn xung quanh khắp nơi, như một cổ nhân vừa xuyên không đến thế giới hiện đại vây, tò mò tất cả mọi thứ.
Mình cứ đảo mắt chẳng có bất kì mục đích nào như thế đến phát chán; thế rồi, bất chợt, giống như con thuyền đến bến cảng tìm được chỗ neo, đôi mắt mình, cuối cùng cũng tìm được điểm dừng.
Ở một nơi trong góc khuất kia, bàn này có hai cái ghế, nhưng chỉ có một mình cậu ấy, trên tay đang cầm một quyển sách, đôi mắt cậu lướt nhanh qua những dòng trên sách, rồi lật sang trang tiếp theo.
Dường như cậu đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình; dường như mình có thể thấy những tia nắng bao quanh cậu ấy hòa với màu nâu nhạt chủ đạo của quán.
Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh sơn dầu vậy. Mình đã nghĩ rằng, trên đời có thiên thần thật sao? Bạn ăn mặc rất đơn giản, thậm chí có thể nói chẳng có gì nổi bật, một chiếc polo màu kem, một chiếc quần tây, giày thể thao.
Đơn giản, basic nhưng giữa những bạn nam ăn mặc trending, chải chuốt xung quanh, bạn lại khiến mình không cách nào rời mắt. Có thể đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi như người ta thường nói không?
Mình và bạn vô tình chạm mắt ba lần, lần thứ ba, bạn khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự, mình phát hiện đồng tiền hai bên má cậu. Dù chỉ là cái chào xã giao, cũng khiến trái tim mình khẽ lạc nhịp. Khoảnh khắc ấy, mình bối rối không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể bình tĩnh đưa mắt đi. Chỉ là khi ấy, có gì đó trong mình, vô ý đánh rơi nơi ánh mắt cậu.
Cứ thế, suốt ba tiếng, cậu ấy tiếp tục đọc sách, mình thỉnh thoảng len lén đưa mắt ngắm nhìn góc nghiêng cậu chăm chú lật từng trang sách, không hề xao động, không bị mất tập trung như mình. Tư thế cậu ngồi cũng rất đẹp, rất chuẩn.
Vừa nhìn, hàng vạn suy nghĩ trong đầu cứ chiếm lấy tiềm thức mình, mình biết rằng mình không muốn bỏ lỡ cậu, mình muốn xin phương thức liên lạc của cậu, nhưng mà mình lại nghĩ đến hàng nghìn chữ nếu như, nếu như cậu từ chối, nếu như cậu đã có người yêu, hay là, đã có người trong lòng.
Những suy nghĩ đó khiến mình chỉ dám âm thầm dùng ánh mắt ghi nhớ hình bóng cậu trong đầu, mình biết rằng bản thân nên vượt ra khỏi vùng an toàn, ba chữ "dũng cảm lên" hiện ra trong tâm trí mình, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn không thể chống lại một chữ "sợ".
Thật hèn nhát phải không, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng mình sợ không bảo vệ nổi linh hồn yếu đuối của bản thân.
Sau hàng giờ, đồng hồ vẫn quay, thế giới vẫn tấp nập, hình như cậu vẫn giữ tư thế đó thì phải, vẫn tiếp tục lật giở cuốn sách dày cộm.
Mình lặng lẽ nhìn cậu một lúc, bài tập cũng làm xong từ lâu, thời gian cũng không còn sớm, mình đến quầy order thanh toán, tiện thể nhờ nhân viên giúp mình. Giúp mình gửi cậu ấy mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn tủn, nhưng ai biết, cần đến ba tiếng đồng hồ mới viết xong;
"Xin chào cậu, mình ngồi bên kia, cậu có thể cho mình xin hỏi tên cậu là gì được không?"
Tầm một tuần sau, vẫn góc phố ấy, mình bước vào, chỉ khác là, lần này, mình không ngồi lại quán nữa mà order đem về. Có lẽ trường hợp như mình thật đặc sắc, nên bạn phục vụ xinh xắn ấy có vẻ hơi bất ngờ, rồi nói với mình, bạn nam hôm ấy cũng "hồi âm" cho mình một tờ ghi chú.
Khi ấy mình không nhớ cảm giác ra sao nữa, hồi hộp, cũng có chút vui vẻ trong lòng, mình cẩn thận mở ra, như tìm được chìa khóa mở rương kho báu vậy. Chữ của cậu ấy cũng giống chủ của nó vậy; đơn giản, dung dị, gọn gẽ, đủ ý.
"Chào cậu, cảm ơn cậu đã gửi cho mình. Tên của mình là Jung Jaehyun. Nếu có thể, mình mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn nha!". Kèm với số điện thoại bên dưới.
Mình hạnh phúc, vui vẻ như muốn bùng nổ vậy, mình muốn khoe với cả thế giới, mình vui lắm, thật sự đó. Hơn cả là, mình thật sự rất tự hào vì bản thân đã thích đúng người, bởi vì nhìn cách cậu trả lời, mình có yên tâm để cậu đánh cắp trái tim mình rồi.
Những tháng ngày sau đó, bọn mình thưởng xuyên hẹn nhau ngồi hàng giờ đọc sách mà chẳng biết chán. Mỗi khi cậu cười lên, má lúm đáng yêu hai bên cũng hiện rõ mồn một, cậu vẫn không khác gì trước đây.
Chỉ là, khi trước, mình chỉ dám lén lút đưa mắt nhìn cậu cười lên khi đọc được một điều gì đó thú vị trong sách. Giờ đây, mình có thể quang minh chính đại ngồi đối diện cùng cậu trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.
Chúng mình chưa bao giờ nói những điều hứa hẹn, hay ngọt ngào tan chảy như bao người vẫn nghĩ. Mình và Jaehyun chưa lần nào nói ra câu kia nhưng có lẽ cả hai đều hiểu.
Chỉ đơn giản là thành thật nói ra cảm xúc của nhau, có thể khi vừa xem một bộ phim, hoặc khi đọc một mẩu truyện nào đó, hỗ trợ nhau về tinh thần, về cảm xúc.
Dường như những sự dịu dàng ấy luôn nhẹ nhàng, sâu lắng như vậy; chẳng nói thành lời, nhưng lại âm thầm vỗ về linh hồn nhau.
"You're my sunshine in the rain when it's pouring"
Cậu, là tình cảm thuần khiết nhất của mình
Và cũng là tình yêu cuối cùng của mình.
Đó, là ý nghĩa của redamancy.
Chợt.
Tí tách...
Thanh âm kia như những giọt nước li ti nối đuôi nhau rỉ xuống vòi, rồi từ từ lan ra; bất chợt đập mạnh vào bức tường vô hình ấy, kích thích cảm giác đau đớn, đánh thức chủ nhân nó tỉnh dậy sau giấc mộng dài
Thì ra,
thì ra những điều tốt đẹp ấy, tất cả, chỉ tồn tại trong mảnh đất hoang tưởng nơi tiềm thức mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com