có lẽ em sẽ chẳng thể nào biết
- Jongseong à, hôm nay là ngày thứ 300 anh nằm ở đây rồi đó, mau tỉnh dậy đi, em nhớ anh...
Không phải tôi không nghe thấy em nói, nhưng đầu tôi quá đau nhức và tay chân dường như không thể cử động được, hoá ra đây là đời sống thực vật tôi đã từng đọc trên báo. Thực muốn ngồi dậy và nắm lấy bàn tay bé xíu đang đặt trên bụng mình, lại càng muốn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungwon, mà nói rằng tôi nhớ em, muốn ôm em vào lòng, vậy mà tôi chẳng thể làm được.
Mỗi ngày kể từ khi tôi nằm trên chiếc giường bệnh này Jungwon đều đếm, vậy là hôm nay đã là ngày thứ 300, đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi gặp phải tai nạn xui xẻo ấy.
Ngoài trời mưa to quá, từng đợt gió nhẹ khẽ thổi vào phòng, bàn tay em đang nắm lấy tay tôi trở nên lạnh hơn, giờ các ngón tay em trở nên mảnh mai, hao gầy quá, bàn tay mũm mĩm trước kia của em đi đâu mất rồi...
Yang Jungwon, thấy em thế này làm tôi thật đau lòng.
Jungwon kéo chiếc chăn đang đắp trên người tôi cao lên một chút. Hôm nay, em lại chẳng đem theo áo khoác rồi. Lúc nào cũng vậy, em không bao giờ quên nhắn cho tôi nhắc nhở "trời hôm nay lạnh, anh nhớ mặc áo khoác", nhưng khi ra khỏi nhà thì chính bản thân lại quên không mặc, em là như thế, luôn lo cho tôi trước rồi mới tới mình, có lẽ cũng vì vậy mà tôi yêu em.
Trận mưa rào hôm nay làm tôi nhớ tới mình của 3 năm trước.
- Yang Jungwon, anh thích em, anh thực sự thích em, anh thật lòng thích em.
Jungwon trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhìn em ngơ ngác ra như thế đáng yêu thật đấy, khiến tôi chẳng thể nào kìm được lòng mình mà đưa tay lên xoa đầu em. Nhưng mà em bật khóc, tự nhiên em khóc oà lên một đứa trẻ, và đây cũng là lần đầu tôi thấy những giọt nước mắt ấy. Tôi trở nên lúng túng, chẳng biết phải làm gì, tay chân cũng cảm thấy thật quá thừa thãi rồi, đầu óc thì trở nên hoàn toàn trống rỗng. Jungwon mọi khi lúc nào cũng cười thật tươi, ở cạnh em lúc nào tôi cũng trở nên thật vui vẻ, vậy mà hôm nay em lại khóc.
Tôi đã từng nghĩ trên đời này tôi chẳng sợ thứ gì, nhưng kể từ sau hôm đó, giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của em lại trở thành thứ tôi sợ nhất.
Và bây giờ, có một điều nữa làm tôi sợ, đó là phải biến mất khỏi thế gian này, nói đúng hơn, tôi sợ rằng trong cuộc sống của em sau này sẽ không còn sự hiện diện của tôi.
Vụng về đưa tay lên mà xót xa lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi cứ liên tục dỗ dành, nhưng làm mọi cách cũng chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt đang theo quán tính cứ thế đang rơi. Sau này tôi mới biết, em là người dễ khóc tới mức nào. Lỗi là của tôi, tôi sai rồi, tới tận bây giờ tôi vẫn còn hối hận rằng giá mà lúc đó mình không nhát gan, ngỏ lời yêu em sớm hơn mà lại khiến em phải đợi tôi lâu như thế, làm em phải bật khóc khi nghe được lời tỏ tình ấy.
Nhưng may mà em đã gật đầu đồng ý, thật biết ơn vì em đã cho phép tôi ở bên.
Và từ đó tôi với em ở bên nhau không rời, chúng tôi thuê một căn nhà gần nơi làm việc của hai đứa. Vẫn nhớ có một ngày, hôm đó trời cũng mưa như hôm nay, tôi vội vã thu dọn mọi thứ thật nhanh để trở về nhà nơi có em đang chờ, nhưng khi mở cửa vào thì em không chạy ra đón như mọi khi, đèn trong phòng thì không được bật, tối om cả. Em đang ngồi trên bệ cửa sổ, thì ra là em ngắm trời mưa. Yang Jungwon lâu lâu lại như vậy, em lo xa.
Tôi nhẹ nhàng tiến tới, nhấc bổng em lên đặt em ngồi lên chiếc giường bên cạnh, em nhẹ như lông hồng ấy, cảm giác như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến em bay đi mất. Khẽ khàng ôm em vào lòng, tôi tham lam hít lấy mùi đào trên người em để mùi hương ấy tràn ngập cánh mũi. Thích thật đấy, em lại còn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt đây này.
- Jongseong này, liệu chúng ta sẽ ở bên nhau như thế này đến tận cuối đời chứ?
Tôi không đáp, tôi sẽ không bao giờ nói mấy lời viển vông với em như sau này sẽ cho em cuộc sống giàu sang hay mua cho em nhà và xe đẹp, nhưng tôi biết từ giờ cho tới cuối đời tôi sẽ chỉ yêu một mình Yang Jungwon mà thôi, trái tim tôi hết chỗ rồi.
Tôi nhẹ nhàng xoay người em lại để em đối diện với tôi, vén mái tóc đang còn hơi ướt sang một bên, đặt lên trán em một nụ hôn, em nhẹ nhắm mắt lại vẻ hưởng thụ lắm. Jungwon đáng yêu thật đấy, lúc này yêu nhau đã được 2 năm rồi mà tôi vẫn còn chưa thực sự tin rằng em là của tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn và long lanh ấy, đôi mắt em là chốn yên bình nhất trên cuộc đời này. Có lẽ chẳng cần phải trả lời câu hỏi lúc nãy của em nữa đúng không Yang Jungwon.
Vậy mà tôi lại cãi nhau với em, để rồi khi xảy ra tai nạn, lời cuối cùng tôi nói với em trước khi nằm lên cái giường bệnh này lại không phải là lời yêu thương. Cặp đôi nào mà chẳng có những lúc phải cãi vã, nhưng hôm đó lí do cãi lộn của chúng tôi hết sức ngớ ngẩn. Chẳng là mẹ tôi gọi điện tới, nói rằng muốn lên Seoul chơi vài hôm, em nói rằng sẽ thuê khách sạn ở vài ngày để khỏi phiền đến mẹ, mà tôi thì khăng khăng việc đó không cần thiết. Và xui xẻo làm sao, ngay sau đó vài tiếng, tôi bị đâm bởi một tài xế say rượu.
Trời vẫn mưa to quá nhỉ, tôi lại càng thương em vì ngày ngày phải tới đây chăm sóc cho một người sống thực vật như thế này, hận bản thân vì mỗi ngày của em đều tràn ngập những giọt nước mắt, ngày nào cũng thế em đều khóc mệt cho tới lúc ngủ thiếp đi bên cạnh tôi. Em không biết đâu, nhưng những giọt nước mắt ấy có tính sát thương cao lắm, nó chính là những lưỡi dao cứa thẳng vào tim tôi, cắt nó ra thành hàng nghìn mảnh.
Em có lẽ cũng chẳng thể nào biết được điều này, nhưng từ khi có em xuất hiện trong cuộc đời, kể từ khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em, dường như mọi muộn phiền trên thế giới này đều tan biến, cuộc đời tôi được em phủ lên một màu hồng.
Trên thế giới này dường như chẳng còn gì tồn tại ngoài em, trong mắt tôi giờ chỉ còn em, Yang Jungwon.
Mắt vẫn nhắm nghiền, hình ảnh của những ngày tháng xưa cũ chạy qua đầu tôi nhanh như một thước phim, cái ngày mà tôi nói lời yêu em, cuộc sống tôi như loé lên một tia sáng hi vọng, tôi biết rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi, vì em......, ngày mà chúng ta cùng nhau nói về ước mơ sẽ mua được căn nhà gần bờ sông hẳn sẽ là nơi trú ẩn lãng mạn nhất, ngày mà em giận dỗi, tôi lại cố ý chẳng dỗ dành, làm nửa đêm em khẽ khàng chui vào lòng tôi mà ôm lấy, mà nói lời xin lỗi vì giận dỗi vô cớ...Người ta hay nói trước khi chết thì những kí ức tươi đẹp nhất trong quãng đời vừa rồi sẽ vụt thoáng qua nhanh như một tia chớp, vậy có phải là tôi cũng sắp phải rời xa em rồi phải không...?
Sao mà tôi nhớ em quá, em ở ngay gần mà lại như quá xa, tôi muốn nhìn vào đôi mắt em, mà âu yếm, mà nói rằng nơi đó chính là nơi yên bình nhất trong tâm hồn tôi.
Anh yêu em, Yang Jungwon. Kể cả sang kiếp sau và sau nữa, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em.
Yang Jungwon, đợi anh nhé, khi tỉnh dậy, dù không biết là bao lâu nữa, việc đầu tiên anh làm sẽ là cầm chiếc nhẫn này hỏi cưới em. Và em không được từ chối đâu nhé, nhất định đấy!
-------------
Một chiếc fic được viết trong ngày Sài Gòn mưa ẩm ướt vào lúc 2h sáng tui nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Mong mọi người sẽ enjoy bạn nhỏ nàyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com