[Oneshot Jihan: Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.]
Câu từ chối nào khiến người khác đau lòng nhất? Người khác tôi không biết nhưng đối với tôi, câu nói khiến tôi đau lòng nhất chính là: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm.
Tại sao trong hàng ngàn hàng vạn câu nói lại lựa chọn câu xin lỗi?
Yoon Jeonghan dùng hết can đảm của bản thân cuối cùng cũng xin số điện thoại của người cậu thầm thương qua một đồng niên cùng khóa. Chỉ một dãy số thôi mà khiến cậu phải bỏ ra một đống tiền để dụ người bạn kia. Đối với Jeonghan, tiền bạc không quá quan trọng. Thứ quan trọng nhất đối với cậu là Hong Joshua.
Joshua là cậu trai hiền lành và tử tế nhất mà Jeonghan từng biết, cũng là người đầu tiên cướp đi sự rung động đầu đời của Yoon Jeonghan. Mười mấy năm sống trên đời cậu chưa từng thích ai nhiều như thế, cũng chưa từng vì ai mà sáng cười trưa khóc, tối cảm thấy tụt dốc không phanh. Không phải là Yoon Jeonghan nhát mà là Yoon Jeonghan sợ người ta phiền. Thích người ta lắm đấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ngày ngày len lén ngắm người ta, bắt gặp ánh mắt người ta chỉ cười ngượng. Thỉnh thoảng kìm lòng không được chào người ta một cái và hy vọng là có thể thấy nụ cười cong cong, dịu dàng như con mèo lười của Joshua.
Và rất vui, chuỗi những ngày ẩm ương của Yoon Jeonghan đã dừng lại khi mà chỉ vài ngày nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Khóa mười hai các cậu sau khi xong sẽ mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc đời.
Yoon Jeonghan không buồn lắm vì dẫu sao, khoảng cách về địa lý và sự dài bất tận của thời gian sẽ giúp cậu quên dần quên mòn đi bóng lưng thẳng tắp và tà áo trắng mỏng manh phấp phới giữ sân trường lát gạch đỏ, sáng đến chói mắt ấy.
Thằng em Seungkwan thương ông anh lúc nào cũng ôm một nỗi tương tư nên giục anh sớm đi tỏ tình. Jeonghan nghĩ, tỏ tình à? Cũng không khó nhưng cả hai đều sắp thi rồi, nhỡ đâu cậu lại khiến người ta phân tâm, ảnh hưởng đến kết quả thi, ảnh hưởng cả cuộc đời của họ, thì tính sao?
Hong Joshua biết Yoon Jeonghan lớp bên thích mình, rất thích mình. Anh không phải là không thích lại Jeonghan, nhưng Jeonghan đối với anh nhìn giống như một người bạn hơn là người để yêu. Anh rất quý Jeonghan, đối với Jeonghan luôn dùng một thái độ dịu dàng nhất của mình. Cậu cũng chính là người anh hay nhìn thẳng vào mắt để cười nhất.
Và đối với Jeonghan, những ánh mắt, những nụ cười ấy như một loại chất gây nghiện, ngày ngày len lỏi trong từ tế bào khiến cậu cảm giác thật sự khủng khiếp nếu thiếu nó.
Cuối năm, ngày lễ tổng kết. Khi mà các cô gái đang lần tìm Yoon Jeonghan để xin cúc áo thì cậu lại trốn biệt tăm lên sân thượng của trường. Phải rồi, với cái kiểu thương thầm ai là xin cúc áo của người đó thì có lẽ hôm nay Yoon Jeonghan chỉ có thể ra về với tấm thân trên trần trụi cùng chiếc đồng phục không còn một chiếc cúc.
Tựa như là nghiệt duyên, Jeonghan bắt gặp Joshua đang nằm sưởi dưới ánh nắng nhàn nhạt không quá gắt. Anh hình như đang ngủ gật. Anh tựa mình vào thành tường, tay khoanh lại ôm trước ngực, hai chân duỗi thẳng, tóc nâu vì gió mà phất phơ, Jeonghan chưa từng thấy bộ dáng Joshua lúc ngủ, cũng không thể ngờ nó lại đẹp đẽ đến vậy. Cậu hơi mất tự nhiên nhưng nếu không sử dụng cơ hội này thì sẽ không bao giờ có bất kỳ một cơ hội nào nữa. Cậu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, Joshua ngủ không quá say nên anh hé mở mắt rồi cười chào:
– Jeonghan?
– A, khiến cậu tỉnh rồi sao? Mình vô tình lên đây và thấy cậu...
Joshua xoa xoa hai mí mắt rồi nói:
– Cậu biết đó, với cái tình trạng xin cúc áo thì tớ không mong tớ về với một cái áo không có cúc. Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu một cái~
Jeonghan cười khanh khách, hơi ngượng nói:
– Đừng có đùa.
Rồi bỗng dưng hai người họ lại rơi vào một không gian im lặng. Ở đó chỉ có tiếng thở đều đặn, tiếng loạt xoạt leng keng phát ra từ hang rào sắt và tiếng tim nhảy nhót trong lồng ngực trái của Jeonghan. Jeonghan bỗng dưng muốn thú nhận, muốn thú nhận hết thảy mọi thứ.
Cậu quay sang, nhìn vào mắt Joshua. Joshua thấy cậu nhìn nên cũng quay lại, mở to hai mắt cong cong rồi làm vẻ mặt "cậu muốn nói gì sao?"
Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi cậu nói, nói rất bé, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
– Joshua, tớ thích cậu.
Joshua mở to mắt hết cỡ, anh thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ, Jeonghan cảm thấy quá sức chịu đựng, cậu vùng dậy chạy mất, không kịp nghe Joshua nói gì.
Cho đến khi cậu thấy hơi thở mình trở nên dồn dập và không còn sức để chạy được nữa thì cậu mới dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn lên sân thượng cao vút của tòa nhà, cậu lặng lẽ quay đầu cắn chặt răng mà nói:
– Tạm biệt.
Một lời tạm biệt, nói như để an ủi chính mình cũng giống như là nói để kết thúc mối tình đơn phương chỉ đến từ một mình cậu. Ngước mắt nhìn trời, bầu trời trong xanh đến lạ nhưng mà sao vẫn buồn quá thể, vẫn là lòng người không vui vẻ, cảnh đẹp tựa phù du.
Một tuần sau đó trường bọn họ tổ chức một buổi lễ tri ân các học sinh năm cuối. Jeonghan cũng hiểu đó sẽ là lần cuối cùng cậu gặp được Joshua. Lời tỏ tình lỡ rớt vào hôm ấy khiến Jeonghan suy nghĩ rất nhiều, Joshua từ độ đó đến nay vẫn không hề nói một câu nào, cậu đã nghĩ tương tư này của cậu cũng đến đoạn kết rồi.
Nhưng thật sự, có những khi trong lòng đã định nên buông bỏ, ấy vậy mà trong cái giây phút giữa bỏ và không bỏ ấy lại vì một hành động nhỏ nhặt mà đổi thay.
Trong buổi tri ân ấy khi mà mọi người thi nhau đi chúc bạn bè xung quanh, có một Yoon Jeonghan chỉ biết ăn ăn và len lén nhìn Joshua. Cậu không dám công khai nhìn anh nữa bởi vì sự ngại ngùng không phải cậu muốn liền có thể biến mất được. Cho đến khi Joshua đi qua, Jeonghan tự nhủ, chỉ một lần, một lần cuối công khai ngắm anh nữa thôi. Đôi mắt đẹp đẽ dán vào tấm lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng được thả một cách thoải mái.
Và tựa như nghiệt duyên, Joshua cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh quay lại dừng chân nói:
– Yoon Jeonghan, cậu khỏe không?
Trong trí nhớ của Jeonghan, đó là lần duy nhất Joshua gọi đầy đủ họ tên cậu bằng ngữ điệu dịu dàng nhất và theo cậu thì còn có chút ngọt ngào. Đầu cậu thoáng qua một cái suy nghĩ, có khi nào Joshua cũng thích cậu, giống như là cậu thích anh? Không, không đời nào. Cậu phủ định lại điều đó ngay lập tức. Cậu cười cười, gật đầu đáp lại, tâm trạng bỗng dưng thoải mái đến lạ rồi cậu nghĩ sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, cậu sẽ nói với Joshua thêm một lần nữa, rằng cậu thích anh ấy, thích rất nhiều.
Buổi tối, Jeonghan trở về nhà sớm hơn mọi người, cậu soạn một cái tin nhắn nhỏ, nhỏ nhưng chứa đựng bao tình cảm bên trong. Cậu chúc anh thi tốt, và ngạc nhiên hơn là Joshua đáp lại tin nhắn ngay lập tức. Rồi bỗng dưng hai người từ việc chúc nhau thi tốt lại chuyển sang nói chuyện phiếm. Hôm đó là thứ bảy, là ngày đầu tiên cậu cùng anh nhắn tin. Hôm đó cậu đã ngỡ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.
Cũng bắt đầu từ mẩu tin nhắn nhỏ ấy, giữa hai người có thêm nhiều mẩu tin nhắn nhỏ khác. Nội dung nhắn tin đơn thuần cũng chỉ là hỏi han sức khỏe rồi động viên nhau thi cho tốt nhưng Jeonghan thề, cậu đã đọc đi đọc lại tin nhắn mỗi ngày, vừa đọc vừa cười như một kẻ khùng. Cậu tự hỏi liệu Joshua có như cậu, cũng ngẩn ngơ ngồi đọc tin nhắn hay không?
Kỳ thi đến gần, hai người đã thống nhất là không nói chuyện một thời gian để ôn tập cho tốt. Jeonghan nhớ và lo cho Joshua phát điên. Chưa bao giờ cậu lại mong muốn tiến gần và thi xong cái kỳ thi này nhanh đến vậy.
Thời gian không phụ lòng người, rất nhanh từ các sĩ tử, hàng trăm hàng nghìn con người trở thành một tân sinh viên. Tuổi học trò, những năm tháng ngây ngô dần khép lại bằng một cánh cửa gọi là trưởng thành. Trong lòng bỗng dưng có cái gì đó lớn lao, nhưng đối với Jeonghan, không có gì là quan trọng hơn Joshua.
Vào đêm của hai ngày sau khi kỳ thi kết thúc, Jeonghan đã hỏi Joshua rằng có muốn cùng nhau đi chơi lần cuối không. Jeonghan nói thế thôi nhưng trong lòng cậu lại hy vọng ở một tương lai gần, giữa cậu và Joshua – cái người mà cậu rất yêu thương ấy – sẽ có hàng trăm, hàng ngàn lần cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác, cùng vẽ cho nhau một nụ cười ấm áp giản đơn, hay là những hạnh phúc nho nhỏ để kết tụ lại thành một hạnh phúc lơn lớn.
Jeonghan mặc một chiếc áo sơ mi có màu xanh thanh thiên, rất hợp với cậu, Joshua vẫn như cũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn. Joshua thay vì lái xe lại lựa chọn một chiếc xe đạp, anh nói đó là thói quen của anh và, anh thấy đi xe đạp có vẻ thoải mái hơn là ô tô. Thật ra hai thằng con trai to lớn, ăn mặc chỉn chu lại cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp có vẻ hơn kỳ quặc nhưng không sao, Jeonghan không bận tâm. Lưng Joshua rất ấm, ấm lắm, Jeonghan bảo thế. Jeonghan muốn ôm vào eo anh nhưng cậu ngại, chỉ dám nắm chặt hai tay rồi tựa vào lưng Joshua. Hai người cùng nhau đi rất lâu, Jeonghan không rõ rằng đã đi đâu, chỉ biết cậu đã mong thời khắc ấy dừng hẳn lại để tấm lưng ấm áp của Joshua mãi ở trước mặt cậu, mãi chỉ có cậu nhìn và cảm nhận được độ ấm của anh. Hai người cùng nhau xem phim sau đó cùng nhau đi ăn đá bào nức tiếng của thành phố, nói chuyện rất vui vẻ. Jeonghan bỗng nghĩ, hình như giữa bọn họ có cái gì đó đã đổi thay, họ từ mỗi quãng rất xa hình như đã bước một bước thật dài, dài đủ để cậu cảm thấy đã có tiến triển tốt hơn rất nhiều.
Nhìn giờ đã muộn, Joshua ngỏ ý muốn đưa Jeonghan về. Trên đường về xe chạy thật chậm nhưng trái với sự chậm rãi của chiếc xe, trái tim của Jeonghan đập rất nhanh. Cơ hội lại đến, phải nắm lấy.
Cậu gọi:
– Joshua à~
Nhưng rồi cậu lại phân vân, có nên hay không nên hỏi câu này? Joshua đáp:
– Hử? Cậu nói đi.
Jeonghan hít một hơi thật sâu, cậu thở hắt ra nói một mạch:
– Anh đã thích ai chưa?
Bỗng dưng thay đổi cách xưng hô như vậy đúng thật có một chút không quen nhưng Jeonghan không bận tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là câu trả lời của Joshua. Gió bắt đầu lên, thổi qua tai người những âm thanh vô định. Joshua im lặng một chút rồi nói:
– Về nhà anh nhắn tin.
Joshua cũng giống cậu, cũng thay đổi cách xưng hô. Cậu cảm nhận được, tình cảm của cậu đã được đáp lại, hơn bao giờ, hy vọng như mầm non bị kích thích tiến hóa, lớn nhanh lớn mạnh, lớn đến độ như muốn làm nứt bức tường bình tĩnh của cậu.
Hai người tạm biệt ở trước cửa nhà cậu. Cậu nhìn bóng anh khuất dần vào bóng tối, ánh đèn yếu ớt không lưu giữ hộ cậu hình dáng của anh. Jeonghan mở cửa vào nhà, trong lòng cậu có chút lâng lâng. Cậu hồi hộp vô cùng, hồi hộp đến độ phải đi tắm thêm một lần nữa. Tắm rửa xong xuôi, cậu mở tin nhắn trong điện thoại.
Joshua gửi tin nhắn đến:
"Anh xin lỗi."
Jeonghan nghe thấy tiếng trái tim thoảng thốt kêu đau. Cậu vuốt vuốt mái tóc ẩm nước, nhắn lại:
"Anh thích người khác rồi?"
"Ừ. Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi em nhiều lắm."
Jeonghan đã từng hỏi, trong vô vàn câu nói tại sao nhất thiết phải là câu "Xin lỗi?". Hơn bất cứ một câu nói nào, lời xin lỗi như muốn dìm trái tim cậu vào nước muối, xót và đau đớn. Cậu ngồi đó, ngẩn ngơ. Rồi nước mắt từ từ chảy ra, cậu cũng không ngờ có ngày lại khóc vì một người, này nên vui hay nên buồn?
Nhưng mà trước khi suy sụp cậu phải làm nốt một chuyện, cậu nhắn:
"Anh không cần xin lỗi đâu, anh có lỗi gì đâu.~~"
"Cảm ơn em".
Cậu lại nhắn:
"Sao anh hết xin lỗi lại chuyển sang cảm ơn em thế?"
"Vì anh không biết nói gì cả."
Jeonghan không biết hai người kết thúc cuộc trò chuyện đó như thế nào, nhưng cậu đã vô cùng khôn khéo đủ để anh nghĩ cậu thật sự ổn. Khi đó màn hình điện thoại bỗng ươn ướt, không biết là do nước từ tóc hay là do nước từ khóe mắt, mà nước từ đâu, còn quan trọng sao?
Cuối cùng vẫn là bị từ chối. Joshua đối với cậu từ đầu tới cuối luôn là bao dung, luôn là lo lắng làm cậu bị tổn thương. Anh quá tử tế rồi, tử tế khiến cậu đau lòng. Mối tình đầu đời cuối cùng cũng giống như người ta nói, không hề viên mãn. Jeonghan đã khóc, khóc vì đau lòng. Jeonghan không phải kiểu đau đớn hay buồn khổ đều sẽ tỏ ra bên ngoài, Jeonghan sẽ ôm vào lòng rồi gặm nhấm. Cậu sợ, khi cậu tỏ ra quá đau khổ, Joshua sẽ cảm thấy bản thân anh có lỗi. Cậu không muốn điều đó xảy ra, nó đối với cậu như là một cơn ác mộng.
Và hôm nay là chủ nhật.
Chuyện tình của cậu, bắt đầu từ thứ bảy của một tuần trước và kết thúc vào chủ nhật của một tuần sau. Hết thảy đều chóng vánh, chỉ vỏn vẹn chưa quá một tuần, nhưng những gì cậu nhận được lại là giống như hạnh phúc tựa đã vài năm. Nhưng rồi, hình như là vô duyên, hình như là đã chậm chân hơn người khác, hình như là tự mình đa tình. Rốt cục, thú ngủ đông cũng phải tỉnh, người u mê cũng phải thôi trầm mình trong mộng. Yoon Jeonghan, hãy tỉnh lại đi.
Rồi cậu tỉnh, tỉnh lại trong hai hàng nước mắt hiếm hoi.
Có nhiều thứ chạm khẽ vào đời mình, cho mình hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố, dựa vào lúc mình đang u mê nhất liền sẽ quyết định dứt khoát rời đi, chỉ để lại đây là một tấm hồn trong lòng chứa đầy ngổn ngang, ngẩn ngơ đến tội. Hoa nở rồi hoa tàn, người đến rồi người đi. Hoa nở hoa toàn, luân hồi từ năm này sang tháng nọ, luân hồi đến khi cây tàn cây úa. Còn người đến, người đi, chỉ độc nhất một lần trong đời. Tự mình đa tình, chính là tự làm khổ bản thân.
Vào một đêm muộn muộn, trời nóng và ẩm ương, có người đã thức dậy sau một giấc mộng thiệt dài.
-EnD-
- Đã sửa lỗi type: 27.10.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com