Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot Jihan: Choàng tỉnh]

[Oneshot Jihan: Choàng tỉnh]

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)

#Note: Nội dung fic là hư cấu, fic có nhiều sai sót, xin thông cảm

***

Anh nghe thấy tiếng rì rầm bên tai, vụn vặt và ngắt quãng. Anh thấy vai mình lành lạnh, bàn tay ai đó giá buốt khẽ chạm vào rồi lay lay anh từng đợt. Rồi cái giọng nói dịu dàng ấy quấy đảo trí óc anh, anh lim dim mắt, miễn cưỡng mở nó ra. Ánh sáng nhân tạo nhanh chóng khiến anh phải khép đôi mắt ấy lại, anh cau mày, làu bàu vài tiếng rồi vùi đầu vào chăn, y chang một con mèo lười thiệt lười.

- Để tớ ngủ thêm một chút

Anh nói với chủ nhân của đôi bàn tay lạnh toát kia, mà người kia vẫn không có ý định dừng lại, vẫn lay lay anh bằng một cách dịu dàng. Thường thì cậu ấy hay đánh bùm bụp vào lưng anh, chỉ là tiếng kêu to thôi còn về cơ bản thì không đau mấy, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, cậu ấy dịu dàng đến lạ.

- Shua này, nếu em không dậy, Seungcheol sẽ đá đít anh vì không quản được mấy đứa mất

Hừm, tên mắt to đó dám động đến người yêu anh? Nhưng mà khoan đã, anh thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Anh cựa mình ngồi dậy, khuôn mặt chưa bao giờ tỉnh táo như thế, anh nhìn chăm chú vào người đang nửa ngồi nửa đứng ở mép giường.

Jeonghan đưa bàn tay lành lạnh lên gạt một ít tóc lạc lõng trên trán anh sau đó cười dịu hiền, cái nụ cười mà chỉ xuất hiện khi mà cậu ở cùng những đứa nhóc liu xiu trong nhóm.

- Jeonghan? Cậu nói gì thế

Cái giọng ngái ngủ tựa như mật ong nóng trong một ngày mùa đông giá rét khiến lòng Jeonghan run lên một cái, rất nhanh cậu tìm cách trốn tránh, cậu gõ vào đầu Joshua, vẫn bằng cái giọng cưng chiều trách:

- Anh cho phép em gọi tên anh như thế nhưng không phải là em được phép xưng cậu – tớ với anh đâu. Nhanh lên, sắp trễ rồi.

Anh ngồi đó, chẳng hiểu Jeonghan đang nói cái gì. Anh đưa tay lên, bàn tay to lớn và ấm áp, anh chạm nhẹ vào má cậu như anh vẫn thường. Kỳ lạ là, Jeonghan hốt hoảng né, cậu bắt lấy tay anh. Và hình như cậu bị cái ấm nóng ở tay anh làm cho phát bỏng, cậu luống cuống buông tay anh ra sau đó ngồi bật dậy, đứng cách anh một khoảng nói:

- Nếu em không nhanh lên thì anh mặc kệ đấy

- Tớ biết rồi

Anh cười khì khì đáp. Cái trò con nít này anh và cậu vẫn thường hay làm, tưởng như cậu quen rồi chứ, hôm nay cậu lại mang cái điệu bộ ngại ngùng hiếm có như thế này. Anh nhớ, lần cuối anh thấy cậu ngại ngùng là khi cậu úp mặt vào lồng ngực anh trọn vẹn và nói, cậu cũng thương anh lâu rồi, mà sao giờ anh mới nói anh cũng thương cậu.

Cậu quắc mắt nhìn anh sau đó loẹt quẹt đi ra ngoài. Mái tóc màu rượu, anh nghĩ là nó màu rượu, bay bay theo cơn gió được tạo thành khi mà cậu đi quá vội vã.

- Gì thế nhở?

Anh lật chăn đi xuống giường, mò tìm đôi dép thú mềm mại, hớt hớt mái tóc sang một bên sau đó đủng đỉnh đi vào nhà vệ sinh. Joshua là như thế, nước đến cổ rồi mới bơi.

Sau khi mọi thứ có vẻ ổn ổn, anh cầm túi đồ đi ra phòng ăn. Người đầu tiên anh gặp là Seungcheol. Vẫn như mọi ngày, anh dơ tay lên toan nói "hey bro" một cách chuẩn một chàng trai lịch lãm L.A. Nhưng mà thay vào đó, khi mà cậu chưa kịp nói đến từ "bro" thì đầu đã bị cốc một cái. Đôi mắt mèo lim dim sau đó mở to hết sức, giống như kiểu cậu đang tính toán xử tên vừa cốc đầu cậu sao cho đẹp cho gọn vậy. Seungcheol thấy ánh mắt kỳ quặc của cậu cũng đỡ trán khó hiểu, một tay anh chống nạnh, anh hỏi:

- Joshua, mọi hôm em có chậm chạp thế này đâu. Nhanh lên ông tướng, mười phút nữa là đi rồi.

Joshua thừa nhận, anh có hơi chậm chạp khi phải thích ứng với một môi trường mới, nhưng hiện tại, vẫn là môi trường cũ – một ký túc xá với mười một thằng con trai nghịch như giặc cùng người yêu "nhỏ bé" của anh – chỉ khác ở chỗ, tại sao anh lại ưu ái được hai người kia gọi là "em", trong khi cả hai đều bằng tuổi anh và sự thật, Seungcheol là một đứa trẻ trong vỏ bọc một thiếu niên hai mươi ba tuổi hay hơn nữa còn có Jeonghan là người yêu anh, luôn làm nũng với anh khi có thể, bộ nhìn anh giống em của hai người đó lắm hửm? Anh quyết định sáng nay chỉ uống một chút sữa thay vì ăn bánh mì nướng do Jun làm, anh bận tiêu hoá cái đống nhợ lằng nhằng mà mới sớm ra đã gặp phải.

Hôm nay – anh vội vàng dòm lịch- không phải là 30/12 hay là mồng 1/4 vậy chẳng có lý do gì để hai người kia bày trò ghẹo anh cả.

Bàn ăn chỉ còn lác đác vài ba người, có anh Jun và Chan, Chan thì vừa uống xong ngụm cuối của cốc sữa ấm còn bốc hơi nghi ngút, thằng bé đứng dậy, bê bát đĩa đến bồn rửa, hì hụi xuýt xoa sao nước lạnh thế. Jun vẫn cắm cúi thưởng thức bánh nướng của cậu, vì là bánh do cậu làm nên cậu phải thưởng thức nó theo một cách thật riêng. Joshua chỉ từ tốn thổi thổi miệng cốc hòng cho sữa bên trong nguội đi một chút, hai tay bao trọn cái cốc, hút một ít hơi ấm toả ra từ chất liệu thuỷ tinh kì diệu. Jun ngoạm nửa cái bánh sau đó khó hiểu nhìn chiếc bánh nướng vẫn còn trong đĩa của anh rồi nhìn anh hỏi:

- Bộ bánh hôm nay tớ làm không ngon hả?

Anh đặt cốc xuống cười hiền, vẫn là đôi mắt mèo lim dim khó đoán:

- Em ăn hộ anh được không?

Jun phì cười, tay thò sang lấy chiếc bánh sau đó bĩu môi:

- Ai đời đi nhờ người khác mà xưng anh anh em em ngọt xớt không ông?

Anh như sực tỉnh ra, đặt vội cái cốc xuống bàn, Jun vì tiếng đạt lảnh qua nên làm rớt miếng bánh đang đút dở vào miệng, cậu lại nhìn anh một cách khó hiểu, kiểu: "Thằng này hôm nay sao thế?"

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

Anh gặng hỏi Jun với một khuôn mặt nghiêm túc. Jun bỏ chiếc bánh đang để hờ bên miệng xuống đĩa, ngồi ngay ngắn lại, chép chép miệng, bằng cái điệu bộ cung kính nhất nói:

- Thưa "anh" Joshua, năm nay "anh" vừa mới chạm qua tuổi hai mươi mốt ạ, "anh" còn sinh sau "em" tận sáu tháng cỏ lẻ ạ.

Joshua thôi uống sữa, anh đẩy ghế đứng dậy, trước khi đi còn buông lại một câu:

- Uống nốt hộ an... tớ cốc sữa

Và dĩ nhiên một con người như Jun thì chỉ lặng lẽ nhún vai rồi ăn nốt chiếc bánh nướng còn lại, bánh cậu làm cậu tiếc cậu mới anh, sữa chẳng phải do cậu pha cậu việc gì phải xử. À sữa là do Jeonghan huynh pha, lần này Joshua chết chắc.

***

Năm nay hai mươi mốt, vẫn sinh vào 30/12.

Cái quái gì thế này, Joshua lặng lẽ vò đầu và anh quên là mái tóc anh vừa mới được tạo xong. Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn mong đợi mặc dù phải làm đi làm lại khá nhiều. Anh cảm thấy có lỗi khi hầu như người phạm lỗi là anh, vì quảng cáo quay chung cả nhóm nên một người sai thì sẽ phải làm lại từ đầu. Cho đến khi một người nào đó đứng ra nói: "Hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ" thì anh thở phào nhẹ nhõm, anh không tài nào làm được việc gì tử tế khi mà trong lòng anh có một đống câu hỏi vì sao, bắt chéo với nó là cả tá thứ dây nhợ lòng nhòng.

Nếu mọi khi anh là người đi ra chậm nhất thì hôm nay anh lại là người chui vào xe đầu tiên. Anh chọn một góc có vẻ như không mấy được chú ý, rúc vào đó, gặm nhấm nỗi bàng hoàng một mình. Thậm chí bây giờ anh còn chẳng thể ôm người yêu anh – Yoon Jeonghan – một cách thoải mái và tự nhiên. Vì anh nhận ra, ngoài cái năm sinh chết tiệt kia thay đổi thì cậu và anh còn cách mối quan hệ được gọi là "người yêu" một quãng xa tít mù. Anh véo vào chân, đau quá, hẳn không phải mơ đâu nhỉ. Cách thích ứng với sự thực khó một thì cách đem Yoon Jeonghan vào long khó mười. Anh nhớ hồi trước, khó khăn lắm mới ép cậu nói cậu thích anh. Mà bây giờ tự dưng mọi thứ chạy về con số không. Yoon Jeonghan đối với anh không khác gì một cậu em trai.

Tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách kỳ cục như thế, anh càu nhàu sau đó đó buồn chán nhìn ra bên ngoài. Tuyết lác đác rơi, khe cửa còn bị đóng đông lại một chút tuyết, anh thở dài, giá mà có Jeonghan ở đây để ôm ôm thì tốt quá.

Nệm bên dưới bị lún xuống, anh vội vàng rụt cổ vì cái lạnh đến quá đột ngột, còn ai vào đây nữa, còn ai có thói quen thò bàn tay mềm vào sờ nắn cổ và yếu hầu của anh ngoài Yoon Jeonghan nữa. Anh cũng theo thói quen, đưa bàn tay ấm nóng của mình lên rồi bắt lấy bàn tay ấy, kéo xuống rồi đút vào túi áo. Mười ngón tay đan nhau, anh khẽ thít chặt, anh nhận ra sự bối rối khi mà có một vài lúc cậu khẽ động muốn rút khỏi tay anh nhưng anh lại thít chặt thêm một chút. Dăm ba lần cậu thôi, mặc anh nắm tay cậu.

Có Chúa mới biết được trái tim Yoon Jeonghan đang rộn rang thế nào. Cậu em mà cậu yêu thương nhất, theo một nghĩa khác hẳn bình thường, đang chủ động nắm lấy tay cậu. Thường thì Joshua sẽ không nắm lấy tay cậu như thế này, Joshua quá nhát để chủ động làm những trò như thế. Cậu thường lén lút ngắm Joshua, để có thể than thiết với Joshua thoải mái mà không gây ra sự khác biệt, cậu đã phải làm như thế với tất cả mọi người, nhưng chỉ một phần thôi.

Cậu cũng chẳng biết cậu thích Joshua từ lúc nào, cậu chỉ biết cậu yêu cái dịu dàng đến từ đứa em trai này. Mắt mèo cong vút luôn lim dim một cách mộng mơ, tựa như lúc nào cũng ở giữa danh giới của trời và đất, của thiên đường và địa ngục. Cậu muốn quan tâm đến Joshua nhiều hơn là với người khác, cậu thích động chạm ôm ôm Joshua, cảm giác thoải mái như được chạy nhảy trên thảo nguyên xanh của vùng núi Aps hùng vĩ hay là được ôm trọn trong tay một vạt nắng của trời cao vời vợi. Nhưng Joshua lúc nào cũng thế, lúc nào cũng sống ở một thế giới riêng biệt, rất khó nắm bắt. Kể cả khi Joshua tỏ ra ngại ngùng nhưng lại không từ chối tiếp xúc với cậu như với người khác, kể cả khi cậu cảm giác như giữa cậu và Joshua có cái gì đó khác hẳn với người khác, cậu vẫn không chắc, không thể chắc, không dám chắc Joshua có cái gì đó, kiểu như coi cậu là đặc biệt hơn, giống như một loại tình cảm. Loại tình cảm, tựa như tình yêu chẳng hạn. Cậu đã vì cái suy nghĩ ấy mà khổ sở suốt một chặng dài, cậu là người luôn cảm thấy thiếu an toàn, luôn do dự giữa được và mất, đó cũng là lý do, dù cậu muốn úp mặt vào lồng ngực rộng và ấm ấy vô ngần, cậu vẫn không dám làm bất cứ điều gì.

Nhưng hôm nay cậu cảm thấy khác lạ nhiều lắm, sớm, như mọi khi cậu gọi Joshua dậy, Joshua đã vô cùng kỳ quặc. Khác với mọi ngày, không còn ngoan ngoãn dậy luôn mà tựa như con mèo lười đã sống rất lâu, rất lâu trên thế gian này rồi. Kể cả lúc này, khi ngón tay cậu đang được ngón tay Joshua cọ cọ vào tinh nghịch, cậu vẫn cảm thấy lâng lâng và vô thực.

Cậu nghiêng người, dựa đầu vào vai Joshua, nếu như mọi ngày Joshua sẽ hỏi: "Anh làm gì thế" nhưng sau cùng vẫn ngồi im để cho cậu dựa.

Joshua hôm nay không nói gì cả, vẫn tinh nghịch cọ cọ ngón tay vào ngón tay cậu, dịu hiền và ấm áp.

- Shua à, hôm nay em sao thế?

Cậu cảm nhận được cái thít chặt từ bàn tay của Joshua, cả cái ấm nóng muốn phỏng cả trái tim và trí óc.

- Chúng mình... chúng mình...

Joshua do dự, anh cũng không biết mình đang do dự điều gì. Anh muốn hỏi, hai người vẫn luôn thế này, chưa từng tiến xa thêm một chút nào ở cái thế giới kỳ cục này hay sao? Nhưng anh lại lo lắng, anh biết rất rõ về tính cách của Jeonghan. Một kiểu người thân thiện với tất cả nhưng lại không dễ để thân thiện, một kiểu người tựa như là dễ yêu nhưng thực ra muốn tiến vào trái tim lại khó vô cùng, khó như đi lên trời. Anh thậm chí còn không biết, hiện tại hai người đang dừng ở mức nào, anh biết, chỉ cần anh đi sai một bước, đời này anh vĩnh viễn mất đi Jeonghan. Điều anh sợ hãi nhất là ở đó.

Jeonghan im lặng lắng nghe, nhưng thật lâu sau chẳng thấy Joshua trả lời. Cậu thất vọng thật đấy nhưng mà cậu lơ cái nỗi thất vọng ấy đi. Đáng ra cậu phải quen với nỗi thất vọng này lâu rồi chứ. Ai nói cậu thương một người khó nắm bắt nhiều như thế.

Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng còn chỗ nào dư hở. Hơi ấm từ người này sang người kia, thổn thức từ người kia chạy sang người này. Có một điều mà họ mong chờ, rằng chuyến xe này chạy chậm một chút để họ có thể bên nhau lâu hơn nhiều chút, mặc dù trái tim họ đang rộn rã đến phát mệt, chúng kêu họ, làm ơn để tôi nghỉ ngơi, mà họ, đều cứ mặc kệ.

***

Đó là một buổi tối không xa, khi mà Joshua đã đủ minh mẫn để nhận thức được hiện tại và tiếp thu nó nhanh chóng. Nhóm đã chạy hết lịch trình và họ có hai ngày nghỉ quý giá. Dĩ nhiên họ sẽ mua thật nhiều đồ ăn về ký túc xá, không quên một ít rượu và bia sau đó tổ chức linh đình. Mười ba con người, không được đi đâu xa thì đã sao, chỉ cần đủ mười ba thì ở đâu mà chẳng là tiệc.

Jeonghan là người thích uống bia trộn rượu nhất và cậu cũng là người có tửu lượng cao nhất nhì trong nhóm. Joshua thì ít uống hơn, tầm vài ba cốc anh đã thấy ngà ngà, anh đi đến ban công, mở cửa ra. Gió bên ngoài lạnh khủng khiếp, gió tốc vào mang theo tuyết, lạnh buốt làm cơn ngà ngà dịu lại. Anh xập cửa lại, bỏ luôn cái ý định ra bên ngoài hóng gió. Anh không muốn bị gió hóng đến phát ốm.

Anh vào trong phòng ngủ, chui lên giường rúc vào chăn. Anh lại miên man nghĩ, anh đã quen với việc có Yoon Jeonghan là người yêu, đã quen với việc trong long ôm một cục bông mềm mại, đã quen với việc chào cậu bằng một nụ hôn và vuốt ve gò má hao gầy của cậu. Đã lâu lắm rồi anh chẳng còn được làm như thế. Có một điều đáng sợ là, một khi đã thành thói quen mà phải bỏ ngang, thói quen ấy sẽ biến thành thứ mọt già gặm nhấm từ từ tâm gan mình như cái cách một con mọt sột soạt gặm nham nhở một trang sách cũ ố màu.

Không lâu sau, eo anh được ôm thật chặt, anh quá quen với cái ôm ấy. Anh vội vàng xoay người. Yoon Jeonghan hai má đỏ hồng như đào, mắt lim dim cười ngốc nghếch. Cậu thở phì phì vào cổ anh, cậu hỏi:

- Shua cục cưng à~~

Anh không đáp, anh quen với cách gọi sến súa này lâu rồi, Jeonghan luôn gọi anh cưng nựng như cái cách mà cậu gọi Lee Chan vậy. Sau đó, anh đoán, anh biết tỏng cậu sẽ hỏi và chuẩn xác, cậu đã nói:

- Shua Shua là gì của Jeonghan huynh nào?

Anh luôn cố lờ nó đi khi cậu hỏi anh như thế vào những lúc cậu tỉnh táo. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh nghe cậu hỏi anh như thế anh đã bàng hoàng như thế nào. Sống hai mươi ba năm trên đời, anh chưa từng nghe cậu gọi anh sến súa như thế bao giờ. Và lúc ấy anh hiểu vì sao Lee Chan dù ghét cay ghét đắng có trò đó nhưng vẫn phải nói ra: "Lee Chan là bé cưng của Jeonghan huynh".

Anh đã thử không them đáp lại một lần và hôm đó ánh mắt u sầu bám theo Jeonghan cả ngày. Cậu vẫn cười đẹp đẽ như thế nhưng đôi mắt thiếu đi ánh sáng vốn nên có. Khi đó Jun đã kéo anh ra một bên và thắc mắc, mọi khi anh hưởng ứng lắm, dù có ngại thật nhưng vẫn luôn nói ra. Và không chỉ mình Jun ngạc nhiên vì trước giờ Joshua vẫn nổi tiếng là em trai ngoan nhất của Yoon Jeonghan, có lẽ đó cũng là lý do khiến Jeonghan buồn lâu như thế. Vài ngày sau cậu luôn tránh mặt anh, anh phải vất vả lắm mới gặp được cậu và nói mấy từ sến súa ấy. Nên từ đó đến nay, mặc dù đổ lệ trong lòng nhưng vẫn luôn cố tỏ ra hưởng ứng hết mực với mấy trò tinh nghịch của Jeonghan.

- Lại không đáp anh rồi hư hư hư

Jeonghan rúc sâu vào lòng ngực cậu hơn, đau khổ nói.

Joshua mở to mắt, đôi mắt anh run run, đúng là như thế này. Đúng là như thế này rồi. Là cậu nũng nịu rúc vào lòng anh. Anh vui như phát điên phát dại, anh gấp gáp ôm chặt lấy cậu, đã lâu như thế, lâu lắm rồi chưa được ôm cậu vào lòng như thế này. Anh cười thật tươi, vuốt ve mái tóc của cậu nói:

- Là mèo nhỏ của Jeonghan huynh

- Ưm~ Đến năm bao nhiêu tuổi?

Jeonghan lúc say mới đem cái điệu bộ không thể con nít, không thể nũng nịu hơn mà hỏi anh như thế này. Anh hít một hơi thật sâu, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Là của Jeonghan cả đời.

- Này, em yêu Jeonghan huynh

Anh cảm thấy người trong lòng run lên, cậu cựa quậy, ngẩng mặt. Ánh mắt bỗng sáng đến lạ, nhìn chẳng có vẻ gì là đang say. Cậu hít thở không đều, anh biết cậu bối rối.

Anh ghé lại gần, vẫn cái giọng như mật ngọt thầm thì:

- Jeonghan huynh không say đúng không?

Jeonghan không đáp, vùi đầu vào lòng anh sâu hơn nhưng mà người vẫn run, đến cả rét cũng không run dữ dội như thế. Anh ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên trán cậu. Jeonghan một lần nữa ngẩng đầu, cậu ủn người tiến sát lại gần anh. Và anh biết cái gì sắp xảy ra, anh không cử động, hưởng thụ cảm giác anh mong chờ bấy lâu nay.

Chính là cái dịu dàng và ngọt ngào từ đôi môi ấy. Chính là tiếng thở dồn dập mang bao nhiêu sự ngại ngùng ấy. Nụ hôn dứt, Jeonghan vội vàng né mắt đi, sau đó vội vàng quay đầu, vội vàng nói:

- Shua này... anh không say nhưng anh thích em. Nếu khi nãy chỉ là đùa và trước nay em chỉ coi là một người anh trai thì hãy coi như anh đang say, sáng mai mọi thứ vẫn như cũ được không?

Joshua cười, cúi đầu chủ động hôn cậu thêm lần nữa, một nụ hôn dài thiệt dài.

Không có câu trả lời.

***

Anh nghe thấy tiếng rì rầm bên tai, vụn vặt và ngắt quãng. Anh thấy vai mình lành lạnh, bàn tay ai đó giá buốt khẽ chạm vào rồi lay lay anh từng đợt. Rồi cái giọng nói dịu dàng ấy quấy đảo trí óc anh, anh lim dim mắt, miễn cưỡng mở nó ra. Ánh sáng nhân tạo nhanh chóng khiến anh phải khép đôi mắt ấy lại, anh cau mày, làu bàu vài tiếng rồi vùi đầu vào chăn, y chang một con mèo lười thiệt lười.

- Để tớ ngủ thêm một chút

Anh nói với chủ nhân của đôi bàn tay lạnh toát kia, mà người kia vẫn không có ý định dừng lại, vẫn lay lay anh bằng một cách dịu dàng. Thường thì cậu ấy hay đánh bùm bụp vào lưng anh, chỉ là tiếng kêu to thôi còn về cơ bản thì không đau mấy, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, cậu ấy dịu dàng đến lạ.

- Shua này, Seongcheol sẽ bị đá đít nếu cậu không dậy, nên cạu cứ ngủ thêm một chút cũng được

Joshua vội vàng mở mắt, anh nhìn xung quanh, cái ánh sáng nhân tạo chói loá khiến anh phải nheo lại. Nhưng vì anh đang vội vàng nên dù mắt có nhắm tịt thì tay vẫn quờ quờ xung quanh tìm kiếm. Anh bắt được bàn tay, anh ôm trọn được một người vào trong lòng. Khi anh mở mắt, anh nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Jeonghan đầu tiên. Anh cười hiền hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng của cậu. Cậu bất ngờ nhưng rồi vẫn dịu dàng đưa tay lên, vuốt ve lên gáy anh như đá từng. Tay cậu lành lành khiến anh muốn hôn cậu sâu hơn. Nụ hôn vừa dứt, anh nhìn cậu đăm chiêu. Cậu hỏi:

- Có chuyện gì với cậu sao?

Joshua hỏi:

- Năm nay tớ bao nhiêu tuổi?

- Cậu đã được hai mươi ba tuổi một ngày rồi ngốc ạ, vậy là bằng tuổi tớ rồi

Anh lại im lặng, mà nụ cười trên môi anh càng sâu thêm, rồi anh nói:

- Tớ đã từng nói tớ thương cậu chưa?

Jeonghan ngây ngẩn nghe cái giọng mà cậu yêu đến vô ngần ấy, cậu không đáp, cậu chỉ rúc sâu vào lòng anh một chút. Anh kéo cậu ra, anh nói:

- Cậu là gì của Joshua?

Jeonghan phì cười, cậu không định đáp nhưng thấy anh mong chờ quá mà cậu thì không thể nói ra được. Sự ngượng ngùng lại chọn đúng lúc này mà và mới chết. Cậu nhỏm người, đưa tay lên, chỉ vào mắt, chỉ vào mũi, chỉ rồi miết nhẹ lên môi anh, sau cùng cậu chạm vào lồng ngực trái nóng hổi của anh, đặt ở đấy thật lâu, thật lâu.

Vẫn không có câu trả lời.

Và Joshua chỉ cần có thể, hoá ra anh vừa choàng tỉnh sau một cơn mơ dài dằng dẵng, một cơn mơ dịu dàng và kỳ quặc lạ lung như thế.

Và Jeonghan cũng chỉ cần có thế

Hay là, cả Joshua và Jeonghan cũng chỉ cần có thế. Im lặng tiến vào đời nhau, bằng bất kể cách này hoặc cách khác, cho đến cuối sẽ vẫn là im lặng tiến vào đời nhau.

-EnD-

#D.Zoyle:  Tớ muốn viết để mừng sinh nhật Joshua, nhưng vì một vài lí do mà giờ mới viết được. Và có thể tớ sẽ chỉ yêu ngọt ngào như thế này~ 

À, chúc các cậu 2018 vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com