Không hợp đời nhau
[Oneshot Jihan: Không hợp đời nhau]
Người viết: D.Zoyle
Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Jeonghan/Junghan)
Mình muốn gửi câu chuyện này đến một người có thể được coi là thân thiết nhất nhì trên mạng xã hội.
#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.
***
| Và giá như mà cả tôi hay là cậu, vào những năm tháng bồng bột ấy không bước sai một bước thì cuộc đời chúng ta đã không đi trên con đường sai ngàn bước. |
Trong cơn mộng mị
Ngày thứ ba mươi trên ba mươi mốt ngày của một tháng, là ba mươi ngày Hong Jisoo trốn chui trốn lủi. Kể từ lúc chĩa súng vào đầu cấp trên và kéo người kia ra khỏi cái nơi tối tăm bẩn thỉu, Hong Jisoo trở thành tội đồ, chính xác hơn là kẻ phản bội của tổ chức.
Những năm tháng ấy, Seoul rơi vào tình cảnh một khúc chia đôi, mạn Tây là của Dong Seok, mạn Đông là của Jung Dong. Vốn dĩ hai người này là anh em nhưng không hiểu sao vào thời gian đó, khi tình hình chính trị của đất nước thay đổi mạnh mẽ, họ cũng dựa vào đó mà đổi thay. Từ một cặp bài trùng nức tiếng mà xoay mình trở thành kì phùng địch thủ. Điều khiến họ quay mặt lại với đối phương ngoài người trong cuộc ra thì không một ai có thể tường minh rõ ràng.
Hong Jisoo sống ở mạn Tây, năm anh tròn mười ba cũng là năm "mạn Tây" trong giai đoạn khởi đầu của cường thịnh. Chiến tranh nổ ra, cha anh bị bắt nhập ngũ, vài tháng sau có giấy báo tử cùng hộp gỗ đựng tro cốt cũng kĩ. Anh còn nhớ khi đó mẹ anh đã ôm hộp gỗ mà bốn cạnh đều mòn nát khóc đến vật vã, tiếng khóc của bà át cả tiếng còi báo đến hầm trú của khu, át cả tiếng máy bay vù vù ngay trên đầu.
Hong Jisoo được một đàn em "lâu la" của "mạn Tây" tìm thấy với tình trạng bị vùi dưới lớp đất cát, lúc đó Hong Jisoo chỉ nói được một câu:
- Mẹ tôi...
Sau đó lịm đi. Vài ba tháng sau, Hong Jisoo dưới hoàn cảnh không gia đình, không nơi để về, cắn răng gia nhập vào "mạn Tây". Cho đến tận bây giờ, căn nhà đổ nát vùi lấp cơ thể của mẹ anh đang gồng mình ôm lấy hộp tro cốt cũ kĩ của cha anh đã bị san phẳng, thay vào đó là một quán hát nức tiếng mạn Tây. Tin đó anh chỉ nghe qua miệng người khác, từ ngày thức dậy trong căn hầm ẩm mốc bẩn thỉu, anh đã không còn trở về đó.
Hong Jisoo cắm chân tại tổ chức cho đến nay đã hơn mười năm, mười năm đủ để anh trở thành một cánh tay trái của Dong Seok, ngày đầu khi Dong Seok thấy anh, thấy cái thân thể gầy nhom mà ánh mắt thì quật cường hắn đã đặt vào tay anh một khẩu súng, hắn hỏi:
- Có dám bắn ta hay không
Hong Jisoo lúc đó chỉ cầm lấy khẩu súng, săm soi một hồi rồi trả lại cho Dong Seok, giương ánh mắt mờ mịt hỏi:
- Bắn thế nào?
Dong Seok cười lớn, vai hắn run lên bần bật, hắn đặt khẩu súng trở lại tay anh sau đó rời đi. Về sau những thuộc hạ thân tín nhất của hắn thay nhau dạy dỗ chỉ bảo anh. Mười năm, có người còn có người không, người thì đã chết sau vài ba cuộc thanh trừng, người thì bị bom xé xác thành từng mảnh, người còn sống thì cũng gác kiếm rời khỏi. Sau mười năm, kế bên Dong Seok, người có thể khiến hắn tin tưởng tuyệt đối chỉ có mình Hong Jisoo. Dong Seok từng nói, lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt anh vào năm anh mười ba tuổi, hắn cứ ngỡ nhìn thấy con lang lạc lối, con lang con bé nhỏ đói khát, con lang con lạc bầy. Nhưng Dong Seok không biết rằng, loài lang việc ăn thịt đồng loại cũng không phải chuyện quá xa lạ. Sự thật là Hong Jisoo chưa bao giờ coi bản thân và Dong Seok là cùng một loài, dẫu vậy, cũng không có gì thay đổi được chuyện anh đã thật sự phản bội "bầy đàn" của chính mình, vì cái điều mà Dong Seok coi khinh nhất thế gian "tình yêu". Ngay lúc chĩa súng bắn vào bắp chân và cánh tay phải của Dong Seok, Dong Seok bạnh miệng cắn răng rít:
- Tao đã tin rằng mày chỉ là một đứa vô cảm, tao đã tin rằng hồn mày chết sau cái ngày thằng Song lôi mày ra từ đống cát. Tao đã tin mày là thằng bản lĩnh hơn bất kì đứa tay chân nào của tao. Nhưng Hong Jisoo, khôn hồn thì chạy đi, đừng để tao tìm thấy mày, thứ kém tắm như mày thật sự khiến tao muốn xẻ từng miếng thịt của mày ra và cả thằng khốn tình nhân của mày
Dong Seok thật sự đã tin Hong Jisoo không biết "tình cảm" là gì, trong mười năm, hắn chưa từng thấy anh tỏ ra bất kì loại cảm xúc gì, kể cả khi anh nhìn thấy cái chết bi thảm của Song . Nhưng sự thật cho hắn trắng mắt ra và hắn đã hiểu, trên đời này cái thá gì cũng có thể xảy ra.
Khi đó Hong Jisoo nhìn hắn chân chân, ánh mắt đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy, ánh mắt khiến hắn cảm thấy tội lỗi kể từ lần đầu hắn gặp anh, cho đến khi ánh mắt ấy sắc lại, chĩa súng vào giữa đầu hắn, thứ giọng như mật ngọt rỉ vào tai hắn thì thầm:
- Nếu muốn thử cảm giác này một lần nữa thì cứ việc động tới cậu ấy
Dong Seok trấn động toàn thân, cơn đau từ tay và bắp chân không thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng. Sự tức giận vì niềm tin bị phản bội, nỗi đau vì tự tôn bị sỉ nhục, cả đời tưởng như chỉ rủ mắt nhìn xuống, giống như vị vua ngạo nghễ nhìn lũ chúng sinh dẫm đạp lên nhau mà sống. Hắn phụt ra một búng máu sau đó lịm đi. Hong Jisoo dùng khăn tay trắng tinh tươm của mình lau lên thân súng sau đó đặt xuống bên cạnh Dong Seok rồi dứt khoát dìu người đang máu me đầy mình nằm ở góc phòng rời khỏi. Người đó, không nên ở nơi tối tăm hạ đẳng thế này.
Cửa bị mở khiến thứ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Hong Jisoo nhíu mày, mơ màng mở mắt. Đó là thiên sứ mà cả đời này Hong Jisoo khao khát. Thiên sứ phải có đôi cánh trắng ư, không, thiên sứ của anh không hề có cánh, cũng không giống như bao thiên sứ khác cứu rỗi cuộc đời hay số phận của những con người khốn khổ. Thiên sứ của anh quật cường gan lì, thiên sứ của anh giết chết lão Song ngay trước mặt anh, thiên sứ của anh không nhân nhượng mà bắn vào bụng anh một viên đạn ngay sau khi anh cứu cậu từ quỷ môn quan trở về. Đó cũng là lý do anh nằm đây, nơi bóng tối bao trùm, ánh sáng chiếu vào còn có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti chạy loạn trong không trung. Môi anh tím tái và họng anh thì khô lại, anh mở mắt khẽ khàng rồi lại nhắm lại, lần thứ bốn hay năm trong ngày, anh lịm đi vì cơn đau ở bụng. Anh muốn chống đỡ lâu một chút, để được nhìn thấy thiên sứ của anh nhưng cơ thể anh suy kiệt đến cùng. Dẫu sao, cậu vẫn mãi là thiên sứ trong lòng anh, kể cả khi cậu có đem anh ra vào giao cho Jung Dong "mạn Đông".
Yoon Jeonghan vội vã chạy đến bên giường, dùng bàn tay nóng hầm hập của mình áp lên trán Hong Jisoo. Tay cậu nóng hừng hực thì trán anh lạnh căm căm. Mồ hôi anh túa ra khiến vầng trán vốn cao và rộng trở nên ướt nhẫy. Cậu dùng khăn đặt trên bàn lau đi mồ hôi trên trán, cả mồ hôi túa ra trên hai má, xương hàm và ở cổ. Khi nhận ra bàn tay của mình đang mân mê quyến luyến trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cậu khẽ thở dài. Cúi người dựa nhẹ lên ngực anh cậu rên rỉ:
- Chúng ta phải làm sao đây hả Hong Jisoo, đáng ra hôm đó anh cứ để tôi chết quách cho rồi.
Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, vẩn vương chỉ còn tiếng thở khó nhọc của Jisoo. Cậu khéo léo cởi áo ngoài ra cho anh, dùng những dụng cụ y tế lén lấy được thay băng quấn quanh bụng cho anh. Máu rỉ ra đỏ thẫm một vùng, đỏ đến chói mắt, mất nhiều máu như thế thả nào hôn mê mãi. Yoon Jeonghan nhìn vào đôi tay đang run lên bần bận của chính mình, nắm lấy một bàn tay, áp lên trán, rốt cuộc cậu đã làm cái gì. Chính đôi bàn tay này bóp cò, một đạn ghim sâu vào bụng Hong Jisoo, cũng chính đôi bàn tay này lo lắng run rẩy băng bó, cứu thương.
Yoon Jeonghan bần thần, cứ ngồi mãi bên cạnh giường, mắt nhìn vào khuôn mặt mê man cau lại của Hong Jisoo, dưới chân là một cái chậu đồng nho nhỏ, thứ nước trong chậu vốn vẩn đỏ tự bao giờ.
Yoon Jeonghan gia nhập vào "mạn Đông" năm mười sáu, cũng không phải là tự nguyện. Năm mười tuổi mẹ cậu tái hôn cùng một gã đàn em của Jung Dong, gã yêu mẹ cậu bao nhiêu thì sẽ nghiến răng đánh đập cậu bấy nhiêu. Cậu nghe nói, gã yêu mẹ cậu từ hồi còn trẻ mà mẹ cậu năm mười sáu mười bảy đem lòng yêu một chàng hát rong là cha cậu, sau đó hai người lấy nhau, gã khi đó phải cùng Jung Dong đến tận phía Nam để thu mua loại lượng cần sa bị đóng băng do hải quan ở đó, khi trở về mẹ cậu đã lấy cha cậu được hai tháng. Gã nghiến răng chờ đợi, đợi hơn mười năm, hắn không đợi được nữa, một tay bắn chết cha cậu. Rồi gã tiếp cận mẹ cậu, như là lẽ thường tình, một người đàn bà không nơi nương tựa, vất vả nuôi thân cùng đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, gặp được người một lòng một dạ sao mà có thể không rung động cho được. Gã về làm cha dượng của cậu, cậu cũng mừng, khi đó chuyện cha cậu bị gã giết còn chưa ai biết, khi sự việc bị phanh phui cũng là chuyện của ba năm sau. Mẹ cậu khi đó treo cổ tự vẫn trong phòng, từ đó hình ảnh một đứa trẻ gầy gò, da dẻ xanh xao với những vết lằn trên người chạy đôn chạy đáo khắp khu để lẩn tránh cha dượng nát rượu luôn trực chờ để đánh trở nên quen thuộc. Năm mười lăm, con giun xéo lắm cũng quằn, cậu lục lọi trong nhà tìm được khẩu súng hắn yêu như tính mạng, dùng cả sức bình sinh, dùng cả những đau đớn về tinh thần và thể xác, dùng cả nỗi hận giết cha giết mẹ mà bóp cò.
Sau hôm ấy, cậu thành trẻ lang thang. Thời kì đó quá tối tăm đến độ cái chết của một người cũng không khiến mọi người xôn xao, chết, cứ thế mà chết, không còn ai đủ sức để quan tâm. Khi đang hùng hục thủ tiêu xác của gã thì một người đứng đằng sau vỗ vai cậu nhè nhẹ. Cậu không run rẩy, quay lại nhìn hắn với ánh mắt ráo hoảnh, hắn hút điếu thuốc nhả khỏ bay lờ lững lên trời, giữa màn đêm hắn hỏi:
- Có muốn thế chỗ tên đang nằm dưới đất kia không?
Cậu lùi lại vào bước, nắm chặt khẩu súng trong túi, hắn cười khành khạch nói:
- Ý ta là, vị trí của hắn trong "mạn Đông" cơ.
Tiếng rên rỉ kéo cậu lại với thực tại, khuôn mặt thất thần đột ngột trở nên sắc lạnh, nhưng cái sắc lạnh ấy còn chưa đủ để che đi sự quan tâm trong đáy mắt, cậu hỏi khẽ:
- Tỉnh rồi sao?
Người nằm trên giường nheo mắt cười yếu ớt nói:
- Nước
Cậu vội vàng đi lấy nước, một tay đỡ đầu anh, một tay cầm cốc chậm rãi cho anh uống. Uống xong cơ bụng như co rút khiến cái đau kéo lên tận ót, anh nhăn mặt đau đớn, thở hắt ra một hơi. Như đã ổn ổn hơn, anh chăm chú nhìn cậu, dù ánh mắt không còn được như bình thường, không còn mạnh mẽ cường ngạnh sắc lẻm. Cậu cũng không lẩn trốn ánh mắt của anh, hai người cứ như thế trừng trừng mắt nhìn nhau.
Tựa như có thể nghe thấy cả tiếng bụi lao xao trong không khí, cậu đột ngột nói"
- Dong Seok chưa chết, hắn điều quân tìm anh ráo riết. Và Jung Dong cũng tìm anh
Anh di chuyển mắt như đang suy nghĩ cái gì, gật đầu ra vẻ đã nghe rõ, anh nói:
- Dong Seok thì tôi hiểu còn Jung Dong...
Cậu nắm chặt vải vóc bên dưới gằn giọng:
- Mẹ kiếp anh bắn kiểu đéo gì mà xém lấy mạng của Dong Seok. Jung Dong và Dong Seok suy cho cùng vẫn là máu mủ ruột già, mà trận chiến suốt mười mấy năm nay hai tên chó đó cũng chán. Giết anh chính là tín hiệu của làm hoà.
Ồ, hoá ra anh có ích và còn quan trọng như vậy, anh cười khì khì. Jeonghan cau mày, một tay ấn lên bên bụng không bị thương, Anh vội vàng hít sâu vào rồi lại thở ra, khó khăn nói:
- Đau lắm đấy
- Cho đáng đời, nếu không phải do anh tôi đã bắn nát sọ thằng khốn kia rồi
Jisoo ngưng nhăn nhó, dùng ánh mắt chẳng tìm nổi ý tứ mà nhìn cậu. Bị anh nhìn xoáy sâu như thế, cậu làm sao tự nhiên cho được. Liếc mắt sang trái rồi lại sang bên phải, cuối cùng không nhịn được hỏi:
- Nhìn tôi kiểu đó là sao?
Hong Jisoo quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại không nói thêm bất cứ lời nào. Jeonghan hẳn là không thoải mái, cậu mím môi, một tay nắm chặt tấm nệm cũ nát bên dưới, muốn nói lại thôi. Cậu cứ như vậy ngồi bên cạnh anh, và anh vẫn như cũ yên lặng chẳng nói chẳng rằng. Rồi bỗng cậu cảm giác rằng chưa bao giờ hai người cách xa nhau đến như vậy, mặc dù chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt khiến cậu thương đến phát đau cả lòng, mặc dù không giống như trước đây, chỉ lén lút ngắm lén lút nhớ anh qua một tấm ảnh nhàu nát, giờ thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc ở đây, ngay giữa hai người, cái xa cách kia từ đâu mà có?
Cậu quay đầu sang một bên, khuôn mặt rộ lên vài tia đau đớn hiếm hoi. Cậu nghiêng người, nương phần giường còn thừa mà nằm xuống, quay lưng về phía anh rồi từ từ nhắm mắt.
Giờ người cậu thương mong manh lắm, chẳng biết được ngày mai còn có thể nhìn thấy nhau, còn có thể ở bên nhau mà nghĩ nhăng nghĩ cuội hay không. Cậu vô dụng, cậu bất tài, không thể nào cứu anh khỏi vòng xoáy ấy. Nghĩ như thế thôi đã khiến lòng cậu quặn thắt lại, cảm giác bi thương trỗi dậy trong lòng, nhỡ đâu ngày mai không còn được gặp lại, nhỡ đâu vào một ngày nắng nhàn nhàn, chợt nhận ra tình yêu chết theo từng giây từng phút. Cậu cuộn người lại, lần đầu trong suốt những năm gồng mình mà sống sót cậu khóc. Chỉ là một hàng nước mắt chạy từ khoé mắt nhắm chặt, băng qua sống mũi, sang gò má bên kia rồi lặn sâu vào lớp chăn xù xì thô ráp. Lần đầu tiên trong đời cậu khao khát anh và cậu chưa từng đặt chân vào "mạn Tây" hay là "mạn Đông". Nhưng cuộc đời, kể từ khi được sinh ra, số phận đã khéo léo vẽ cho ta một con đường, hỉ nộ ái ố dường như đã được sắp đặt sẵn. Ngay thời điểm này, vào lúc đó sẽ hạnh phúc, vào thời điểm đó, lúc này, sẽ đau khổ, hay là vào một lúc không tưởng, đột ngột sinh li tử biệt. Và hơn cả, số phận đã sắp đặt cho mỗi người một vị trí trong thế giới to lớn này, dù có tin hay không, cũng không thay đổi được gì. Một sai lần, dẫn đến vạn sai lần, một bước đi nhầm, cả đời đi trên con đường lầm lối. Cậu đã từng nghĩ câu nói ấy thật sự rất sai, rất sai, nhưng trong trường hợp của cậu hay là Jisoo, câu nói đó chẳng phải rất đúng hay sao?
Eo cậu nhẹ nhàng được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, cậu có thể nghe thấy tiếng thở hắt đau đớn của người sau lưng. Trái tim như hòn đá rơi tõm vào mặt hồ trong vắt, cậu cứng người cố gắng nằm im không động đậy để không chạm vào vết thương của anh. Jisoo hít thật sâu vào khoang phổi, một cách đau đớn, mùi hương dìu dịu trên mái tóc rối xù của người trước mặt. Anh hôn nhẹ lên mái tóc, cái ôm lại lặng thầm xiết chặt hơn một chút. Đau đớn thể xác lúc này có là gì so với nỗi đau như đang đục khoét nơi sâu thẳm trong tâm hồn.
Đột ngột anh nói:
- Phải sống thật tốt. Nếu có thể, hãy trốn đi, đến phía Nam hay là phía Bắc, hoặc là vào rừng rú cũng được.
Cậu cắn răng, lắc đầu:
- Còn anh?
Hong Jisoo yên lặng một hồi, sau đó ôm cậu chặt hơn, nụ hôn ấp nóng vẫn đậu ở gáy, anh cười vang vang nói một cách hào sảng:
- Tôi vẫn yêu em thôi, có gì thay đổi hả?
Giá mà khi đó, chúng ta không lỡ viết một chữ để tạo nên một câu chuyện buồn.
Vết thương trên bụng Hong Jisoo ngày càng nặng dần, vì cậu không thể đưa anh đến bệnh viện của khu, cũng không thể mời bác sĩ đến. Với kinh nghiệm nghiệp dư về băng bó và sơ cứu vết thương thì không thể nào khá khẩm lên được. Hong Jisoo hiểu rõ tình trạng của bản thân, chưa chết được, nhưng phần thịt ấy đang thối rữa dần. Anh biết Jeonghan mỗi lần thay băng đều xin lỗi anh, vừa xin lỗi vừa đau khổ mà khóc. Anh muốn nói, vết đạt đỡ thay cho Dong Seok chính là sự cứu rỗi cho chính bản thân anh, nhưng anh sợ nói ra chỉ khiến cậu đau lòng thêm. Vốn dĩ anh đã muốn kết thúc cuộc sống ảm đạm kia từ rất lâu, mà cho đến khi gặp cậu, nguyện vọng ấy mới được thành toàn.
Hong Jisoo thích mơn trớn lên hai gò má cao cao của cậu, thích ngửi mùi dìu dìu tự mái tóc, thích hôn vào gáy cậu, hơn cả là đan năm ngón tay của anh vào năm ngón tay của cậu, kết thành một nắm tay.
Hôm đó, vào một ngày trời tối sầm và mưa rả rích, cậu xồng xộc chạy vào đỡ anh dậy gấp gáp nói:
- Tôi tìm được chỗ chữa an toàn cho anh rồi, tôi cõng anh đi, nhanh lên
Anh nhìn cậu cười dịu hiền, dịu hiền như ngày ấy đối với mẹ mà cười, anh kéo cậu lại gần, bảo cậu cúi đầu xuống sau đó nghến lên hôn lên môi cậu một cái. Cậu ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh một lúc sau đó tiến lại gần, chủ động cho một cái hôn sâu. Cậu choàng tay ôm lấy cố anh, cứ như vậy mà hôn. Cho đến khi nước mắt của cả hai lẫn lộn vào nhau.
Jung Dong bắt được Hong Jisoo vào một ngày nắng oi ả. Thật ra không tính là bắt được, anh đã thành công trốn thoát được hơn bốn tháng, ngày đầu tháng năm oi nồng, anh trốn cậu đến vùng biển phía Nam, sau đó gọi điện cho Jung Dong. Thế mà không chỉ Jung Dong mà cả Dong Seok, còn có cả người anh thương đi cùng. Khi đó anh có thể nhìn thấy khuôn mặt phẫn hận của Jeonghan. Cậu luôn kìm nén cảm xúc muôn chạy đến phía anh và kết thúc cuộc đời của cả hai bằng một viên đạn, ánh mắt rừng rực đau đớn ấy của cậu khiến anh tê tái, nhưng cũng vì ánh mắt đó anh nhận ra quyết định này đúng lắm.
Một đám người đứng bao quanh anh trên một mỏm đá, anh đứng đó, máu đã ướt, thấm cả ra áo ngoài một màu đỏ rực rỡ. Gió biển thổi làm tóc anh bay bay, nắng gắt gao ôm lấy anh rực rỡ như một vị thần. Nụ cười dịu hiền anh không có dùng, anh muốn giữ nụ cười đó, nguyên sơ và trọn vẹn nhất cho chỉ một và chỉ một mình Jeonghan của anh mà thôi. Đó là một nụ cười ngạo nghễ, trước cái gieo mình nhẹ nhàng như chiếc lông vũ hôn nhẹ vào mặt biển ồn ã.
Đó là khi ánh mắt ai rã rời vì một cái dang tay và vì một cái gieo mình. Đó là tiếng nói nhẹ nhàng, như có như không "Phải sống thật tốt" tan theo bọt biển.
Đó là nước mắt ai phải cố nén trong lòng, trước lời vĩnh biệt tình yêu của cả đời.
Đó là cái thét xé lòng trước một cuộc tình đã chết
Đó là lời kết vụng về và hụt hẫng về một câu chuyện đáng ra không nên được viết ngay từ đầu.
Đó là khi tình yêu chết khi mà mình vẫn còn yêu nhau
Nếu nàng tiên cá chấp nhận hy sinh người nàng yêu, thì bọt biển kia nào đâu còn là hiện thân của nàng.
-EnD-
D.Zoyle: Câu chuyện đến đây là kết thúc, chúc cậu có một cuối tuần vui vẻ ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com