Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot JiHan: My Sunshine]

[Oneshot Jihan: My Sunshine]

Couple: Jihan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)

Người viết: D.Zoyle

Thể Loại: Ngọt, Nam x Nam, Fanfiction

#Note: Các tình tiết diễn biến trong Fic là hoàn toàn hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

Tôi thích thầm cậu ấy từ rất lâu rồi. Joshua ấy à, cậu ấy kiểu như một vạt nắng lưu lạc xuống trần gian này vậy. Còn tôi là một con mèo lười vô tình say ngất cái vạt nắng ấy.

Lớp tôi học ở tầng hai, lớp Joshua học ở tầng một, lớp tôi ngay bên trên lớp cậu. Ngày nào cũng thế tôi đều ra hành lang, tia mắt xuống sân trường có màu gạch đỏ thắm tìm kiếm bóng dáng người tôi thầm thương, một ngày của tôi chỉ bắt đầu khi gặp cậu ấy lần đầu tiên và chỉ kết thúc khi gặp cậu ấy lần cuối trong ngày. Tôi chẳng hiểu vì sao lại cho ra cái nguyên tắc ất ơ như thế cho bản thân mình nhưng nhờ nó tôi lại cảm thấy một ngày ở trường đẹp tươi hơn rất nhiều. Cậu ấy hay cùng bọn cạ trong lớp đi dưới sân, đến khu bắc của trường uống nước và rửa tay chân, thi thoảng cậu ấy cũng gia nhập đá cầu hay đuổi bắt với lũ bạn. Tôi đã luôn nôn nóng và thúc giục, gào thét trong lòng cả nghìn lần rằng: : "Joshua, cậu ở đâu rồi? Mau mau ra đi, nhớ cậu quá."

Cả cái lớp tôi đều biết tôi thương Joshua, tôi đã đập chúng nó rất nhiều vì cái tội lúc tôi đang ngắm cậu ấy từ trên cao thì tụi nó hét tên cậu ấy lên, và ừm cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, mặt tôi bỗng đỏ lựng lên ngượng ngùng. Tôi nửa điên lên nửa thầm cảm ơn lũ bạn. Thỉnh thoảng tôi chịu không nổi cũng a dua theo lũ bạn gọi cậu ấy một cách hóm hỉnh nhưng rồi lại ngượng quá liền chạy tọt vào trong sau đó nép ở một góc ngắm cậu ấy khuất dần sau bức tường.

Cảm giác khi nhìn cậu ấy như thế nào mà lại khiến tôi có thể cười cả ngày ư?

Khi bạn thầm thương một người điều đầu tiên khiến bạn hạnh phúc trong khoảng thời gian dõi theo người ta âm thầm chính là 24/7 người đó nằm trong tầm mắt của chính mình. Tất nhiên là không thể rồi, chính vì vậy thời gian được ngắm cậu ấy với tôi là vô giá.

Những khi tôi mất kiểm soát tuy là hơi ngượng nhưng lại vui vẻ cả ngày có khi cả tuần, cả tháng cũng nên.

Hôm đó lớp tôi có tiết học thể dục, cả lớp phải xuống phòng thể chất để học. Như một phép màu, rất kì diệu tôi thò đầu ra lan can, và tôi thấy cậu ấy ngay bên dưới. Cái dáng dong dỏng gầy gầy, mái tóc đen mềm không thể lẫn vào đâu được. Lúc đó tôi vui quá thét lên không tròn câu:

- Joshuji!!

Cậu ấy ngẩng đầu lên cười thật tươi, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Giây phút ấy trái tim tôi thình thịch thình thịch từng đợt. Tôi hiểu tôi thích cậu quá rồi.

Tôi là con trai, một đứa con trai chưa từng thương ai bao giờ, Joshua là người cho tôi biết cảm giác thương một người là như thế nào. Thương cậu ấy đối với tôi tựa như là ánh nắng đối với con người.

Có đôi khi tôi nổi hứng, luôn miệng nói sẽ thôi không thương cậu ấy nữa nhưng rồi tôi hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu không phải đôi ba câu, muốn xong là xong. Tôi nhận ra không còn đủ khả năng ẩy cậu ra xa đời mình. Nhìn cậu đi với một người nào đó tôi lại khó chịu nhưng phận thương thầm người ta tất nhiên phải chịu những cảnh này rồi. Có người nói thương thầm thật tốt, việc yêu hay không yêu chỉ là chuyện của một người nhưng việc tôi thương cậu hay tôi hết thương cậu từ rất lâu đã không còn là chuyện của riêng tôi.

Đầu Xuân hẳn không thể quên được lễ tình nhân, tôi đã muốn tặng cậu thứ gì đó nhưng rồi lại thôi. Lễ tình nhân năm nay là khởi đầu của một tuần mới, ngay từ đầu tuần tôi đã gặp xui xẻo.

Vì tháo biển treo lủng lẳng mà bị sắt rạch lên tay một đường dài, băng cá nhân dán chi chít trên ngón. Uống một hộp sữa nhờ thằng bạn cất vỏ vào gầm bàn thì nó lại vứt xuống thùng rác của lớp, hậu quả là thầy giám thị đi kiểm tra đột xuất nhìn thấy vỏ sữa bé nhỏ đáng thương nằm gọn lỏn trong thùng rác liền ghi trừ lớp năm điểm. Thầy chủ nhiệm phang tôi một cái, thật may hôm nay tôi mặc nhiều áo ấm, không thấy đau nhưng biết được cuối tuần này sẽ chẳng ngon nghẻ gì cho cam. Gỡ điểm xong xuôi thể nào cũng phải lăn xả mà chép phạt. Một buổi sáng đen đủi như thế đó, đám cạ cứng của tôi vỗ vai an ủi vài lời, tôi nhìn đống băng gạc trên tay nói:

- Đời học sinh mà, vi phạm một hai lần có là gì?

Nhưng tôi vẫn đau khổ lắm, cuối tuần này mà có bị phạt dọn dẹp phòng thể chất hay là chép phạt đều như muốn bòn rút sức lực của con người tôi vậy.

Thất thểu lết xác dưới sân trường tôi bỗng bắt được nụ cười có nắng. Joshua đứng trước mặt cười cười gật gật với tôi. Khi mắt cậu chạm vào mắt tôi mọi đen đủi đều như biến hẳn đi vậy. Tôi cười ngốc nhìn cậu, dùng cả hai tay vẫy vẫy, chẳng biết mình lúc này có bao phần ngốc nghếch.

Cậu bỗng dưng ngưng cười rồi tiến về phía tôi. Tôi lúng túng, tôi đã làm sai cái gì đó sao, tôi sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào đây...

Rồi thật dịu dàng, cậu nâng cánh tay chi chít băng gạc lên, đôi mày hơi cau lại hỏi:

- Cậu làm sao...

Lần đầu tiên cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, tôi dĩ nhiên là đã không còn tỉnh táo rồi. Tôi lúng túng không dám động đậy bàn tay cậu ấy đang chạm vào, có lẽ tôi sẽ trừ cánh tay ấy ra khi đi tắm vào tối nay.

- Ờm... à ờ cánh tay...tôi không may

- Đừng tự làm tổn thương bản thân, cậu không đau nhưng tôi thì có.

Cậu ấy bỏ đi, bỏ lại tôi với đống suy nghĩ quay cuồng và sướng điên lên được.

Tôi về tới nhà với cảm giác lâng lâng, cả đoạn đường chỉ cười toe toét, sau này đám bạn tôi nói rằng khi đó tôi nhìn rất ngu rất .... đểu cáng.

Điện thoại vang lên một hồi chuông, là một số lạ. Tôi bắt máy trong khi tâm hồn vẫn bay cao thật cao. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi alo mãi mà chẳng thấy ai hồi đáp liền nói:

- Thế tôi cúp máy đây.

- Tối nay... ừm cậu có rảnh không? Pháo hoa ở quảng trường bắn rất đẹp, tôi muốn cùng cậu đi ngắm.

Thế là tôi có một ngày tình nhân đẹp nhất trong ngần ấy năm.

-EnD-

D.Zoyle tui đang bấn với crush của tui lắm đọ


- Đã sửa lỗi type: 04.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com